Chương 46
Ánh mắt của Cố Hoài Ngộ khẽ nhắm hờ, tiếp tục day sống mũi, giọng điệu không thể hiện cảm xúc gì: “Cô ấy nói với em lúc nào?”
Thẩm Khanh: “Tối nay, lúc ăn tối, chị ấy nhắn WeChat cho em.”
Cố Hoài Ngộ: “…”
Nói xong, không biết có phải ảo giác không, Thẩm Khanh bỗng cảm thấy khí áp quanh người Cố tổng như tụt xuống một bậc.
Động tác day sống mũi của vị lão đại này tuy có vẻ quyến rũ, nhưng kết hợp với gương mặt tái nhợt và đường nét nghiêng có chút lạnh lùng, lại tạo cảm giác vừa ốm yếu vừa nguy hiểm.
Ốm yếu kiểu "bệnh kiều", mà còn cáu gắt.
Cố Hoài Ngộ đột nhiên gật đầu, hít sâu một hơi: “Được lắm, xem ra mấy chuyện giao cho cô ấy đều đã xong, rảnh đến mức có thời gian tám chuyện.”
Thẩm Khanh: “…”
Thực ra thì… đúng là chị Liêm có tám chuyện với mình thật. Một trong những chủ đề chính là than phiền Cố tổng nghiêm khắc, tính tình thất thường, hay trở mặt. Tự nhiên bắt cô ấy đi công tác, còn phải bay đêm gấp gáp…
Không muốn để chị Liêm một người lao động chăm chỉ bị hiểu nhầm là lười biếng, Thẩm Khanh vội vàng giải thích:
“Là chị Liêm tranh thủ lúc ăn tối mới nhắn tin cho e., chị ấy không rảnh rỗi gì đâu!”
Nghe vậy, động tác của Cố Hoài Ngộ lại khựng lại:
“Ý em là… cô ấy đã rất bận rồi, mà còn ráng dành thời gian để nói với em rằng tôi không ăn bánh kem?”
Thẩm Khanh: “Chuyện ăn bánh chỉ là tiện miệng nói ra thôi mà…”
Mà khoan… sao nói qua nói lại lại quay về chuyện cái bánh rồi?
Thế nhưng Cố Hoài Ngộ lại gật đầu cái nữa, khiến câu chuyện rẽ sang hướng khác.
Cố tổng nói: “Được rồi, tôi hiểu, là cô ấy bận như vậy mà vẫn muốn tám chuyện với em?.”
Thẩm Khanh: “……?”
Cảm giác càng lúc càng sai sai rồi!
Thẩm Khanh quyết định né chủ đề về chị Liêm, cố lôi câu chuyện về cái bánh:
“Cái bánh đó ngon lắm… không phải, ý em là, hôm nay anh lại không ăn gì sao?”
Cố Hoài Ngộ: “Tôi không…”
Lời còn chưa dứt, Thẩm Khanh theo phản xạ nghiêng đầu nhìn về phía anh, chuẩn bị sẵn tinh thần nghe câu “Tôi không ăn đồ ngọt”.
Không ngờ Cố Hoài Ngộ lại đổi giọng:
“Tôi không phải loại bánh nào cũng ăn.”
Thẩm Khanh: “……?”
Ra là anh chỉ ăn bánh cà rốt?
Cậu ngơ ngác nhìn trân trân Cố tổng.
Bị nhìn chằm chằm như vậy, Cố Hoài Ngộ bỗng “bụp” một tiếng đóng tập hồ sơ trước mặt lại, nói: “Đi, về phòng.”
Thẩm Khanh: “Hả? Về phòng làm gì?”
Cố Hoài Ngộ: “Ngủ chứ còn gì.”
Thẩm Khanh: “……?”
Cố Hoài Ngộ: “Không phải em nói sẽ đợi tôi trong phòng sao…”
Thẩm Khanh: “Ể?!”, theo bản năng lùi lại một bước.
Lùi xong cậu lại thấy hơi hoang mang.
Rõ ràng Cố Hoài Ngộ chẳng làm gì cả, nhưng chỉ trong khoảnh khắc ánh mắt anh liếc tới, Thẩm Khanh đã bị khí thế áp đảo đến mức hoảng sợ lùi một bước!
Nhìn vẻ mặt mơ hồ của cậu thanh niên, khóe môi lúc nào cũng căng cứng của Cố tổng lại dường như thả lỏng.
Anh hơi nhướn mày: “Tôi cũng không muốn để em phải đợi lâu.”
Thẩm Khanh: “Chúng ta thật sự ngủ cùng nhau à? Như vậy không tiện đâu, em hay ngủ lộn xộn…”
Cố Hoài Ngộ: “Không sao, tôi ngủ rất ngoan.”
Thẩm Khanh: “Em sẽ làm phiền giấc ngủ của anh mất… Hay là em ra ngủ ở giường bệnh đi?!”
Cố Hoài Ngộ: “……”
Thấy cậu hoảng như vậy, Cố Hoài Ngộ cũng không nỡ đùa tiếp.
Anh lấy lại vẻ nghiêm túc: “Em vừa nói đến gặp tôi để bàn chuyện của bọn nhỏ?”
Thẩm Khanh: “…Thật ra là chuyện của Áo Áo.”
Cố Hoài Ngộ: “Nói đi.”
Thẩm Khanh: “Em nghi là Áo Áo bị bắt nạt ở trường mẫu giáo nên mới không muốn đi học. Thằng bé vốn ngoan ngoãn, không thể nào cứ nghe đến trường là phản kháng kịch liệt như vậy.”
Cố Hoài Ngộ: “Ừ. Tôi biết nó từng đi học mẫu giáo, cũng biết chuyện xảy ra.”
Thẩm Khanh: “?”
Rồi từ miệng Cố đại lão, Thẩm Khanh biết được năm ngoái Áo Áo có đi mẫu giáo một thời gian.
Khi đó thằng bé mới hơn ba tuổi, bị các bạn cùng lớp cô lập. Có người bắt nạt nó, còn vu cho nó trộm đồ. Áo Áo không phải kiểu chịu thiệt, lập tức đánh lại mấy đứa bắt nạt mình.
Sau đó giáo viên gọi phụ huynh tới. Nhưng khi đó Áo Áo đang được gửi nuôi ở nhà cậu hai của mình, ông ấy chẳng những không bênh vực nó, mà còn làm ngơ.
Cố Hoài Ngộ kể, anh hai của anh, Cố Hoài Diệu chỉ biết ăn chơi, mê cờ bạc, còn lại thì lười chẳng quan tâm.
Chuyện của Áo Áo, hắn ta không muốn quản cũng chẳng quản nổi. Vì ngôi trường kia không phải trường thường, mà là trường quý tộc. Áo Áo đánh con của một gia đình danh giá.
Ngay cả học phí của Đoạt Đoạt và Áo Áo cũng do nhà họ Cố chi trả, nên Cố Hoài Diệu càng không muốn chịu trách nhiệm.
Cuối cùng vẫn là Cố Hoài Ngộ ra mặt giải quyết.
Sau đó anh liền đưa hai đứa nhỏ về sống chung.
Thẩm Khanh: “…”
Nhìn gương mặt tái nhợt và vóc dáng gầy gò của ông lớn, Thẩm Khanh không nhịn được hỏi: “Vậy anh giải quyết kiểu gì thế?”
Cố Hoài Ngộ liếc mắt nhìn cậu: “Tôi tìm ra bằng chứng cho thấy Áo Áo bị vu oan, rồi yêu cầu những đứa trẻ bắt nạt nó xin lỗi.”
Giọng điệu vô cùng đương nhiên.
Thẩm Khanh: “…”
Tốt. Rất tốt. Rất ra dáng tổng tài.
Ngầu thật!
Cố Hoài Ngộ: “Nhưng từ đó Áo Tử không muốn đi học mẫu giáo nữa.”
Thẩm Khanh cảm thấy điều này dễ hiểu. Dù sao thì phản diện tương lai cũng là kiểu hay ghi hận.
Mà theo quan sát, Áo Áo cũng là đứa rất nhạy cảm với môi trường. Ở đâu từng bị tổn thương là lập tức đề phòng.
…Có lẽ vì mất cha mẹ từ nhỏ, lại sống lang bạt nên mới như vậy.
Dù hiểu, nhưng Thẩm Khanh vẫn nói:
“Em thấy để thằng bé mãi không đi mẫu giáo cũng không ổn lắm? Em vừa lên mạng tìm hiểu, có người nói nên đi, có người nói không cần… Hay anh hỏi thăm thêm đi?”
Cố Hoài Ngộ gật đầu: “Được, để tôi lo.”
Thẩm Khanh gật đầu theo: “Ừm ừm.”
Cố Hoài Ngộ: “Nếu Áo Áo thật sự không muốn đi mẫu giáo, có thể mời gia sư về dạy riêng, em đừng quá lo.”
Thẩm Khanh: “À, em không lo chuyện học, em lo thằng bé không ai chơi cùng.”
Cố Hoài Ngộ: “…”
Thẩm Khanh trợn mắt: “Sao vậy? Em đang bảo vệ tuổi thơ bọn nhỏ đấy! Niềm vui tuổi thơ, anh hiểu không?”
Cố Hoài Ngộ khẽ cong môi: “Ừ.”
Thẩm Khanh: “…”
Anh có thái độ thế này, cạn lời rồi.
Ngược lại, Cố Hoài Ngộ lại nói: “Nhân tiện em nhắc chuyện này, tôi cũng có chuyện muốn nói với em.”
Thẩm Khanh: “Chuyện gì?”
Cố Hoài Ngộ: “Ngồi xuống trước đã.”
Nói rồi, anh lục ngăn kéo, lấy ra một xấp hồ sơ đưa cho Thẩm Khanh.
Thẩm Khanh ngồi xuống đối diện, nhận lấy rồi lật xem: “Hồ sơ… nhận nuôi?”
Cố Hoài Ngộ gật đầu: “Tôi dự định nhận nuôi Đoạt Đoạt và Áo Áo, đưa chúng về danh nghĩa của chúng ta.”
Thẩm Khanh: “....”
Trong nguyên tác, hai đứa nhỏ cũng được Cố tổng nhận nuôi, gọi “ba” luôn cho tiện thừa kế tài sản.
Chuyện đã định sẵn, Thẩm Khanh cũng chẳng phản đối.
Cậu nhìn sơ hồ sơ dày cộp trên tay, hình như còn có tài liệu pháp lý liên quan đến thừa kế, đọc lướt rồi nói:
“Được mà, em đồng ý.”
Cố Hoài Ngộ: “Em không xem kỹ sao? Sau khi nhận nuôi… em cũng là cha của chúng.”
Thẩm Khanh: “Cha…”
Tự dưng làm cha, cảm giác này đúng là hơi vi diệu.
Tuy chẳng có máu mủ, nhưng một khi đã mang danh “cha”, vẫn thấy áp lực.
Nhưng nhớ lại hồi mới làm “cậu dâu”, cậu cũng từng chùn bước, từng lo lắng.
Thế mà giờ nghĩ đến khuôn mặt non nớt của hai đứa, Thẩm Khanh lập tức nói: “Em ổn.”
…À mà, cậu từng sợ hai đứa nhỏ không chịu gọi mình là “cha”.
Dù sao trong nguyên tác, hai đứa chỉ thân với cậu út của chúng.
Nhưng sau cuộc trò chuyện đêm qua, biết Đoạt Đoạt cũng không muốn rời xa mình, Thẩm Khanh giờ tự tin lắm, tin chắc hai đứa sẽ không phản đối.
Cố Hoài Ngộ: “Được, chuyện này tôi sẽ nói với bọn nhỏ. Đến lúc đó cần em có mặt.”
Thẩm Khanh: “Không thành vấn đề.”
Cố Hoài Ngộ: “Còn một chuyện nữa. Vài hôm nữa tôi sẽ quay lại bệnh viện… ở lại một thời gian.”
Thẩm Khanh: “Ông xã~~”
Cố Hoài Ngộ: “Không sao đâu.” anh nói.
Anh vốn ít biểu cảm, lúc nói chuyện nghiêm túc lại càng nghiêm nghị.
Nhưng lần này, anh còn giơ tay lên, bổ sung: “Thật sự không có gì đâu, chỉ là… một cuộc tiểu phẫu thôi.”
Thẩm Khanh: “???”
Thật không đấy?
Sao nghe không đơn giản chút nào. Bình thường có ai báo trước chuyện vào viện đâu…
Nghĩ lại cũng đúng, dù sao hai người sống chung, nói một tiếng cũng hợp lý.
Mà… chắc không sao đâu. Cố tổng trong truyện không chết sớm như vậy.
Ít nhất… không phải trong mùa đông.
Nhưng...
Chắc do dạo này ông lớn cứ ở nhà suốt, nên đột nhiên nói phải vào viện, khiến cậu thấy không quen. Càng nghe chữ “bệnh viện” càng thấy khó chịu.
Cố Hoài Ngộ gọi: “Thẩm Khanh.”
Thẩm Khanh phản xạ: “Hả?”
Cố Hoài Ngộ: “Nếu một ngày nào đó tôi không còn nữa, em dự định sẽ làm gì?”
Thẩm Khanh: “…”
Đây là bài kiểm tra cuối cùng trước khi giao quyền làm cha hai đứa nhỏ cho mình sao?!
Cậu lập tức ngồi thẳng người, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, cười nhẹ:
“Không còn nữa? Vậy anh đi đâu rồi?”
Cố Hoài Ngộ nghiêm túc nhìn cậu, không hề cười, thậm chí còn giải thích rất đàng hoàng:
“Tôi nói ‘tôi không còn nữa’, chính là có nghĩa… chết rồi đấy.”
Thẩm Khanh: “…”
Ờm… ông lớn chơi thật luôn.
“Thì em đương nhiên sẽ tiếp tục nuôi Đoạt Đoạt với Áo Áo cho tốt, ở bên cạnh tụi nhỏ, còn làm gì được nữa đâu?”
Cố Hoài Ngộ vẫn nhìn cậu chằm chằm: “Ngoài chuyện đó ra?”
Thẩm Khanh: “Không còn gì khác hết á!”
Mà nếu nhất định phải có cái gọi là “khác”…
Đúng lúc đó, Thẩm Khanh nghe thấy Cố Hoài Ngộ hỏi: “Em không định tìm người mới à?”
Thẩm Khanh: “?!”
“Á không không không!” Thẩm Khanh lập tức lắc đầu như trống bỏi.
Thật ra thì… trước đây cậu cũng từng nghĩ tới rồi. Trong cốt truyện, sau khi Cố Hoài Ngộ qua đời, nguyên chủ dĩ nhiên là ôm hết gia tài của ông lớn để lại mà sống cuộc đời tiêu dao.
Chắc tương lai mình cũng sẽ như thế thôi.
Với tình cảm hiện tại giữa mình và hai đứa nhỏ, tụi nó quen luôn với cái kiểu lười chảy thây của mình rồi, làm gì tụi nó cũng thấy bình thường, không phản đối.
Chuyện duy nhất đáng bận tâm là: có nên tìm cho tụi nhỏ một ông “dượng sau” không?
Hay phải gọi là “dì kế”? “cha kế”? “mẹ kế”??? Thôi kệ, miễn là hiểu ý.
Nhưng mà sau này Thẩm Khanh cũng nghĩ thông rồi, không tìm thì không tìm, được sống lại lần nữa đã là trời thương, còn đòi hỏi gì nữa? Đời này chẳng cần xe đạp, đi bộ cũng được mà!
Cuộc sống bây giờ đã quá tốt rồi.
Làm người đừng ham tất cả mọi thứ.
Cho nên hiện tại, thái độ của Thẩm Khanh vô cùng kiên định: “Anh yên tâm đi ông xã, em sẽ thủ tiết vì anh mà!”
“…À không, ý em là, dù anh có còn hay không, em vẫn mãi là người của anh!”
Cố Hoài Ngộ: “…”
Không nhịn được.
Cố Hoài Ngộ: “Khụ khụ khụ!”
“Ông lớn à?!”
Thẩm Khanh không ngờ Cố tổng lần này lại phản ứng dữ vậy, thấy trên bàn chẳng có ly nước nào, lập tức bật dậy: “Để em đi rót nước cho anh!”
May mà trong văn phòng có sẵn máy nước, Thẩm Khanh rất nhanh đã mang nước về.
Lúc Cố Hoài Ngộ điều chỉnh lại hơi thở, Thẩm Khanh ngoan ngoãn đứng cạnh cúi đầu trông chừng.
Mãi cho đến khi nghe thấy Cố tổng lại gọi: “Thẩm Khanh.”
Thẩm Khanh theo phản xạ ngẩng đầu, ánh mắt vô tình chạm phải ánh mắt người đối diện, trong khoảnh khắc ấy, cậu có chút ngẩn ngơ.
Sau vài giây nhìn nhau, cậu mới hoàn hồn, nghiêng đầu: “Hả? Có chuyện gì vậy, ông xã?”
Cố Hoài Ngộ chăm chú nhìn cậu, không nói gì.
Trong văn phòng thoáng chốc rơi vào im lặng đầy kỳ lạ.
Một lúc sau, Cố Hoài Ngộ bỗng mở miệng: “Về phòng đi.”
Thẩm Khanh: …Lại nữa hả, về phòng cái gì nữa đây!
Cố Hoài Ngộ khẽ nhếch môi, gương mặt trắng trẻo tuấn tú bỗng nhiên không còn vẻ nghiêm nghị thường ngày nữa.
Anh nói: “Tôi có chuẩn bị vài thứ cho em, tự vào lấy đi.”
Thẩm Khanh: ?!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip