Chương 48
“Anh…”
Đối mặt với việc Cố Hoài Ngộ bất ngờ đứng dậy, Thẩm Khanh theo phản xạ định nói gì đó, nhưng Cố Hoài Ngộ lại điềm nhiên nhắc mình là phải thay đồ. Vậy nên cậu lập tức “ồ ồ ồ” rồi… chuồn thẳng ra ngoài.
… Ra khỏi phòng mà đi lùi. Gần như tay chân loạn xạ, kiểu nhún nhảy như múa rối.
Trước khi đi, cậu còn liếc một cái, Cố tổng tuy gầy gò mảnh khảnh, nhưng vóc dáng lại cao ráo cực kỳ. Sau đó nhanh như chớp biến mất khỏi tầm mắt người kia.
Cố Hoài Ngộ: “…”
Thẩm Khanh ngoài cửa: ".…"
Bắt đầu đi đi lại lại, bồn chồn rõ rệt.
Chết rồi, chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Nào giờ có ai nói với cậu là Cố Hoài Ngộ có thể đứng lên đâu!
… Hay là cậu xuyên nhầm truyện rồi?
Thẩm Khanh trợn tròn mắt, mặt nhăn như khỉ ăn ớt.
Không đúng không đúng… Nói đi cũng phải nói lại, ông lớn hình như từng nhắc là mình chỉ cần ngồi xe lăn chứ không phải không đứng dậy nổi… Có lẽ chỉ là bình thường yếu quá nên phải nhờ xe lăn hỗ trợ thôi…
Ông bà cậu trước khi mất cũng ở trong tình trạng kiểu đó.
Vậy tức là… không phải xuyên nhầm truyện, mà là cậu chưa cập nhật đủ cài đặt nhân vật của Cố tổng.
Nhưng vừa nghĩ tới đây, Thẩm Khanh liền ôm ngực.
Tim lại bắt đầu nghèn nghẹn.
Ngày xưa ông bà cậu bệnh nặng, cơ thể suy kiệt, không còn chút sức lực nào mới phải ngồi xe lăn.
Nghĩa là… Cố Tổng cũng đang trong tình trạng nguy cấp sao?
Nhưng mà Cô tổng nhìn vẫn còn trẻ mà!
Người già mà tổn thương cơ thể thì gần như không hồi phục được, chứ người trẻ vốn đầy sức sống, đâu đến mức nghiêm trọng vậy chứ?
Trừ khi là bị thương tổn không thể phục hồi… Nhưng mà nhìn Cố Hoài Ngộ lại không giống kiểu bệnh nặng đến vậy.
Trước đây khi đi chăm bệnh ở viện, Thẩm Khanh cũng từng thấy nhiều bệnh nhân trẻ nặng, không nhúc nhích nổi là chuyện bình thường, nhưng kiểu như Cố tổng, bệnh mà vẫn cố đi làm, thậm chí còn trâu bò hơn cả người bình thường…
Thực sự không tưởng tượng nổi.
Chẳng lẽ ý chí anh ấy mạnh đến mức vượt ngoài giới hạn con người?
Hay là… anh ấy không biết đau?
Vậy tức là Cố tổng anh…
Đang nghĩ ngợi miên man, thì bên trong, Cố Hoài Ngộ đã lấy xong đồ, ngồi xe lăn chuẩn bị đi tắm.
Đi ngang qua hành lang, người kia hơi khựng lại, liếc nhìn Thẩm Khanh một cái, cả hai trầm mặc nhìn nhau, không ai nói câu nào.
Phòng tắm là loại cửa đôi, anh vào rồi tự đóng cửa một cách thuần thục.
Lúc này Thẩm Khanh mới kịp phản ứng, ông lớ là vào phòng tắm để thay đồ, chứ không phải thay ngay trong phòng thay đồ.
Thế thì ban nãy đuổi cậu ra gấp như vậy làm gì?
… Lẽ nào là ngại?
Phải nói là, ông lớn có ranh giới rõ ràng như vậy, ít nhất cũng khiến người ta thấy hơi yên tâm hơn tí…
Dù sao cái chuyện anh ấy đứng lên được, với Thẩm Khanh mà nói đúng là một cú sốc lớn đó!!!
Nhưng ai biết được còn bất ngờ nào khác đang chờ nữa không?
Thực tế chứng minh, Cố tổng là người có thể tự lo liệu sinh hoạt cá nhân, đúng là tắm rửa không cần ai phục vụ.
Chẳng bao lâu sau, trong phòng tắm vang lên tiếng nước ào ào.
Thẩm Khanh ngồi ngoài nghe tiếng nước chảy, buồn chán lấy điện thoại ra lướt cho đỡ nghĩ.
Cậu chẳng tập trung nổi, mấy app quen thuộc mở qua một lượt nhưng cũng chẳng xem kỹ cái gì.
Cuối cùng, cậu đăng nhập vào một diễn đàn nổi tiếng chuyên tám chuyện tình cảm, đăng bài:
[Hồi trước tôi không biết chồng mình đứng dậy được, hôm nay đột nhiên thấy ảnh đứng lên. Tôi nên làm gì?]
[Lầu 1: Giúp với, tôi nên làm gì giờ? Ảnh đang tắm trong kia, tôi đang đợi ngoài này, lát nữa tôi có cần hỏi gì không?]
Vừa refresh một cái, đã thấy cả loạt bình luận hiện ra:
[“Đứng thì đứng chứ, tranh thủ tận hưởng đi chớ làm gì!”]
[“Đêm hôm khuya khoắt lên đây phát cơm chó? Hay đang test phản ứng mọi người?”]
[“Còn hỏi gì nữa… làm luôn đi chứ chờ chi, nhớ hỏi ảnh có mang bao không?”]
Thẩm Khanh: “…”
Tay cầm điện thoại run rẩy.
Cái gì vậy trời…
Rõ ràng là bị hiểu lầm nặng.
Rồi lại càng rối hơn.
Cậu vội vàng thoát khỏi diễn đàn, chưa bao lâu sau, tiếng nước trong phòng tắm dừng lại.
Một lúc nữa, cửa phòng mở ra.
Cố Hoài Ngộ đã mặc bộ đồ ngủ chỉnh tề, vẫn ngồi xe lăn, tóc hơi ướt, còn chưa khô hẳn.
Có lẽ không nghĩ là Thẩm Khanh vẫn đứng gần đấy, nên thoáng sững lại.
Nhưng Thẩm Khanh thì lập tức chỉ tay hỏi thẳng: “Không phải anh không được trúng gió à, sao không sấy khô tóc rồi mới ra?”
Nói rồi, cậu không thèm khách sáo, đẩy người ta trở lại phòng tắm.
Lần đầu tiên từ khi ngồi xe lăn đến nay bị người khác đối xử mạnh tay đến vậy, Cố Hoài Ngộ còn chưa kịp phản kháng: “…”
Anh trầm mặc một chút rồi giải thích: “Phòng có sưởi sàn, nóng lắm, không bị trúng gió đâu.”
Nói thì nói vậy, nhưng anh vẫn đưa tay ôm ngực, sắc mặt hơi tái.
“Biết là nóng, nhưng tóc vẫn phải sấy khô chứ.”
Ở tầng ba cũng khá lâu rồi, Thẩm Khanh phát hiện sưởi sàn trên này đúng là ấm hơn dưới lầu.
Mặc đồ ở nhà thôi mà cậu cũng bắt đầu hơi toát mồ hôi.
Nhưng mà ông lớn thì yếu đến độ phải ngồi xe lăn rồi, còn định bày ra vẻ ngầu làm gì nữa!… Nghĩ vậy, Thẩm Khanh đẩy Cố tổng đến trước gương, chỉnh ngay ngắn rồi cầm máy sấy treo trên tường lên.
Cố Hoài Ngộ: “…”
Anh để tóc kiểu chia ngôi bảy ba, thường thì trông ra dáng tổng tài, nhưng thật ra bình thường cũng chẳng chải chuốt gì, phần mái có hơi dài.
Thế nên khi máy sấy vừa khởi động, tóc anh liền bay tán loạn, phủ hết cả trán.
Vừa sấy tóc, Thẩm Khanh vừa tranh thủ đánh giá anh trong gương.
…Nói thật chứ, kiểu tóc này nhìn trẻ ra hẳn luôn ấy.
Hơn nữa trông cũng không còn vẻ lạnh lùng xa cách nữa.
Có khi là do cậu che mắt Cố tổng lại nên mới thế.
Bị người ta nhìn chằm chằm vào đầu tóc, Cố Hoài Ngộ: “…”
Anh vô thức siết chặt tay vịn xe lăn, bề ngoài vẫn bất động như tượng đá.
Lưng thẳng, cổ cao, anh nhìn thẳng vào cậu thanh niên trong gương như đang đấu mắt.
Thẩm Khanh nói: “Phải sấy tóc cho khô hẳn, không là anh cứ bị nhiễm lạnh mãi, sao mà khỏe lại được?”
Ngón tay thon dài của Cố Hoài Ngộ gõ nhè nhẹ lên tay vịn, không nói gì, cứ thế để cậu sấy tóc.
Trong phòng tắm toàn mùi nước nóng và mùi sữa tắm dễ chịu.
Thế nhưng Cố Hoài Ngộ lại ngửi thấy trên người thanh niên mùi gì đó ngòn ngọt, tươi mát.
Dâu tây.
Thẩm Khanh lại tiếp: “Mà tóc anh ngắn thế này, khô nhanh cực. Thật luôn, sấy một chút là xong.”
Vừa dứt lời đã sấy xong thật.
Cậu tiện tay cầm cái lược gỗ trên bàn, giúp ông lớn chải qua mấy sợi tóc bị thổi tung.
Chắc là do gen tốt nên tóc mềm, dễ chải, chả cần tạo kiểu gì lằng nhằng, chải đại vài cái là ổn.
Nhất là với người có “mặt bằng” cao như Cố tổng, chỉ cần tóc không rối quá, chải hay không cũng chẳng khác nhau mấy.
Tất nhiên Thẩm Khanh cũng không tệ, nhưng tóc cậu hơi cứng, gội xong mà không tạo kiểu ngay là để khô rồi khỏi chỉnh.
Chưa kể nếu tối hôm trước không làm tóc đàng hoàng, sáng hôm sau sẽ y như tổ chim.
Chải xong tóc cho người ta, Thẩm Khanh đặt lại cái lược, phát hiện người kia vẫn đang nhìn cậu qua gương.
Cậu chớp mắt, hỏi: “Nhìn gì thế?”
Cố Hoài Ngộ đáp: “Trông em khá biết chăm người đấy.”
Nghĩ tới quá khứ “con nhà nghèo sớm tự lập”, Thẩm Khanh gật gù: “Ờm… chắc vậy? Cũng bình thường thôi mà?”
Vừa nói vừa hơi do dự. Dưới ánh mắt quan sát của Cố Hoài Ngộ, cậu đâm lo không hiểu anh nói vậy là có ý gì.
Cố Hoài Ngộ không phủ nhận.
Chỉ là lát sau lại buông một câu: “Em cũng rất biết chăm bệnh nhân.”
Thẩm Khanh: “…”
Khoan đã, hình như cậu thì có kinh nghiệm chăm ông bà ngoại thật, nhưng “nguyên chủ” thì đâu có.
Dù vậy, Thẩm Khanh vẫn tỉnh bơ: “Chẳng qua là hồi trước làm việc ở nhà họ Thẩm nhiều, đụng đâu quen đó, nên cái gì cũng biết sơ sơ.”
Cố Hoài Ngộ hơi nhướng mày: “Làm việc? Cho ai?”
Thẩm Khanh: “Thì ở nhà họ Thẩm thôi.”
Trước khi debut, nguyên chủ chỉ là nhân viên vặt vãnh trong nhà họ Thẩm. Mà kiểu chi thứ như hắn trong nhà đó cũng nhiều, vừa không phải người thân, vừa chỉ dựa hơi kiếm bữa cơm, chuyện gì cũng phải làm.
Cho nên trả lời thế thì chẳng ai bắt bẻ được.
Cố Hoài Ngộ nghe xong quả nhiên không hỏi gì thêm.
Chỉ là ánh mắt vẫn sâu hun hút, sắc bén như cũ.
Thẩm Khanh mặc kệ bị quan sát, bỗng tò mò hỏi ngược lại: “Mà anh rõ ràng đứng dậy được mà, sao bình thường không chịu vận động tí? Là cần phục hồi chức năng hay là…?”
Cố Hoài Ngộ hơi ngả người ra sau: “Em quan tâm tôi thế à?”
Cái tư thế ngả người khiến anh hơi ngẩng mặt lên, Thẩm Khanh qua gương liền nhìn thẳng vào mắt anh, chẳng hề ngại ngùng: “Đương nhiên rồi, anh là chồng em. Không quan tâm anh thì em quan tâm ai?”
“…”
Cố Hoài Ngộ đối diện ánh mắt ấy, im lặng.
Một lúc sau, anh bỗng nói: “Đừng tưởng tôi không biết, em thích Thẩm Duyên.”
Thẩm Khanh: “??? Sao anh biết?!”
Mặt mũi cậu toàn là khiếp sợ. Theo logic thì Cố Hoài Ngộ ngày nào cũng bận túi bụi, sức khỏe lại không tốt, tính tình lại lạnh, ai mà dám tám chuyện trước mặt anh ấy chứ?
Vậy thì chỉ có thể là anh chủ động điều tra thôi.
Nói cách khác… Cố tổng từng (hoặc vẫn đang) điều tra cậu.
Chậc, xét cho cùng thì “cậu” từng bắt nạt trẻ con nhà người ta, suýt nữa còn liên thủ hãm hại anh… bảo sao giờ cứ bị căng.
Cố Hoài Ngộ nhìn phản ứng chẳng giống giả vờ của cậu, ánh mắt càng sâu thêm.
Anh chậm rãi hỏi: “Còn ai không biết chuyện này nữa sao?”
Thẩm Khanh: “…”
Ờ ha.
Người ban đầu thích Thẩm Duyên rõ như ban ngày, ngoài Thẩm Duyên ra thì ai cũng biết.
Giới giải trí lắm chuyện, gần đây tin đồn cậu cũng nhiều, Cố tổng nghe được cũng bình thường. Cậu không cần phải cuống.
Nghĩ vậy, Thẩm Khanh bình tĩnh lại: “Có đấy, Thẩm Duyên không biết.”
Cố Hoài Ngộ: “…”
Lại im lặng.
Thẩm Khanh: “???”
Gì nữa đây?
Cố Hoài Ngộ khẽ nhắm mắt, im thêm lát rồi hỏi: “Vậy cần tôi đi nói giúp em không?”
Thẩm Khanh: “…”
“…Em không có ý đó nha!”
Cố Hoài Ngộ không buồn nghe, dùng ngón tay ấn vào huyệt thái dương: “Thẩm Duyên sớm đã có bạn trai rồi, em nên sớm tìm người khác mà thích đi.”
Giọng anh khàn khàn, đôi mắt hẹp dài khép hờ, lộ vẻ mệt mỏi.
Thẩm Khanh: “…”
Xuất hiện rồi!
Cố tổng với phong cách “già trước tuổi” lại bắt đầu lên lớp rồi đây!
Khác ở chỗ, trước thì khuyên người ta nỗ lực, giờ thì khuyên… đổi người yêu.
Ờ thì, tôi biết Thẩm Duyên có bạn trai rồi mà, nếu không phải cậu ta mê mệt Lục Cảnh Dịch thì nguyên chủ cũng chẳng thay người ta kết hôn thế này.
Mà nếu không có vụ đó thì cũng chẳng dính líu gì tới anh luôn đó!
Thẩm Khanh nặn ra một nụ cười: “…Yên tâm, em sớm không còn dính vào mấy chuyện tình cảm nữa rồi… em siêu thoát rồi!”
Nghe vậy, Cố Hoài Ngộ lập tức mở mắt nhìn cậu.
Ánh mắt hẹp dài nheo lại, trông như một con sư tử mệt mỏi sau một ngày tuần tra lãnh địa, nhưng là sư tử, không ai dám khinh thường.
Nhìn thẳng vào mặt, ánh mắt anh vẫn nghiêm nghị, lạnh lẽo và cực kỳ nghiêm túc.
Anh thong thả kết luận: “Xem ra em thực sự rất thích Thẩm Duyên.”
Thẩm Khanh: "???"
Sao lại ra kết luận đó?
Cố Hoài Ngộ: “Em thà từ bỏ thế tục vì hắn ta.”
“?”
“Chắc giờ em sa sút cũng là vì chuyện đó?”
Thẩm Khanh: “…”
Ủa???
Đây là năng lực phân tích siêu cấp level boss à?
Là đương sự mà tôi cũng không nghĩ ra kết luận đó luôn á!
Quan trọng là không thể để người khác nghĩ mình còn thích Thẩm Duyên được!
Vì sau lưng cậu ta là Lục Cảnh Dịch, cũng là kiểu “không dễ đụng vào” đâu á!
Dù biết Cố tổng chắc không ra ngoài tám chuyện đâu, nhưng mà…
Thẩm Khanh hấp tấp: “Không, không phải!”
Cố Hoài Ngộ: “Vậy là gì?”
Thẩm Khanh… đành ôm chầm lấy anh: “Chủ yếu là… em có anh rồi còn gì!”
Cố Hoài Ngộ: “…”
Mỗi lần cậu tới gần đều khiến người ta trở tay không kịp, ngón tay đang chống đầu của Cố tổng run nhẹ, chẳng biết sao lại bị ôm nguyên con như thế.
Không giữ được tư thế ban đầu nữa.
Cổ căng ra, mặt đầy vẻ ngạc nhiên.
Thẩm Khanh thì thản nhiên: “Ai da, đừng nói mấy chuyện đó nữa, sao tự nhiên lại lôi Thẩm Duyên vào…”
Rõ ràng đang nói chuyện đứng dậy đi lại cơ mà!
Tự nhận là người biết chuyển chủ đề, Thẩm Khanh kéo về: “Vậy rốt cuộc anh đứng lên được không? Có phải luyện nhiều thì thời gian đứng lâu hơn không? Trước kia anh bị gì vậy?”
Cố Hoài Ngộ bị cậu ôm từ sau lưng, bất động.
Tầm mắt vẫn nhìn về phía gương, thấy cậu ngẩng đầu, lộ ra đôi mắt sáng ngời và chiếc cằm thon nhỏ.
Tuổi đôi mươi, tràn đầy sức sống.
Anh nhìn hình ảnh trong gương vài giây, cuối cùng không nhịn được mà quay đi.
Thẩm Khanh vẫn tiếp tục: “Tin hay không tùy anh, nhưng em thật lòng mong anh khỏe lại.”
“...Được rồi.”
Cố Hoài Ngộ tránh mắt: “Tôi biết rồi.”
Thẩm Khanh: “…”
Không biết anh lại “biết” cái gì nữa đây.
Nhưng nghĩ có thể anh từng trải chuyện gì không muốn nói, cậu cũng không định gặng hỏi.
Nghĩ một lát, tay cậu ôm siết thêm chút nữa.
Cố Hoài Ngộ: “???”
Tầm mắt lập tức quay lại.
Vì cậu siết chặt thêm, mặt hai người gần như kề sát nhau, tai chạm tai luôn rồi.
Cùng nhìn bóng mình trong gương, Thẩm Khanh cảm thấy cảnh này đúng là… đẹp trai ngút trời.
Cố tổng mà đi làm diễn viên chắc không thua nam chính Lục Cảnh Dịch đâu nha.
Vừa ngắm vừa vỗ nhẹ vai Cố Hoài Ngộ, cậu nói:
“Thôi, đừng nói mấy chuyện không vui nữa. Em tin mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp hơn.”
…Chiêu tinh thần tự an ủi!
Hồi còn khổ vì tăng ca, Thẩm Khanh toàn nghĩ vậy: kiểu gì cũng qua, kiểu gì cũng sẽ ổn.
Sự thật chứng minh đúng thật, bây giờ cậu đang sống ổn hơn rồi đây!
Mà lý do lớn nhất khiến cậu sống tốt hơn… chính là nhờ ông lớn đối xử tốt, ra tay hào phóng…
Nghĩ tới đây, Thẩm Khanh ôm chặt thêm, không muốn buông nữa.
“…”
Cố Hoài Ngộ toàn thân cứng đờ, rồi cúi đầu nhìn chỗ bị cậu vỗ nhẹ.
Thẩm Khanh như đoán được anh muốn nói gì, liền tranh thủ chặn trước:
“Đừng nghiêm túc thế chứ, chỉ là ôm miếng thôi mà~”
“Chẳng lẽ anh không thích ôm ôm thế này à? Ông lớn, chắc anh còn chưa biết, con người là loài linh trưởng sống theo bầy đàn đó nha, thỉnh thoảng cũng cần được ôm ấp, dính dính một chút!”
Cố Hoài Ngộ: “…”
Sau đó, Cố Hoài Ngộ là người đầu tiên quay về phòng ngủ. Thẩm Khanh thì còn ở lại trong phòng tắm đánh răng rửa mặt.
Ban đầu cậu còn định về phòng game của mình rửa mặt xong rồi mới quay lại, nhưng ông lớn nói không bị ảnh hưởng gì, nên cậu cũng chẳng buồn đi lòng vòng nữa.
Có lẽ là nhiệt độ trong nhà trên tầng hơi cao thật, Thẩm Khanh bỗng nhiên liên tục ngáp ngắn ngáp dài.
Nghĩ lại cả ngày hôm nay chạy đôn chạy đáo, chiều còn chưa kịp chợp mắt tí nào, giờ đúng là bắt đầu buồn ngủ thật rồi.
Thế là cậu đi tắm, thay đồ ngủ, rồi cố gắng nhẹ tay nhẹ chân bò lên giường.
Lúc này trong phòng chỉ bật một chiếc đèn ngủ nhỏ, ngay cạnh đầu giường Thẩm Khanh.
Vì giường khá rộng nên dưới ánh đèn mờ, chỉ lờ mờ thấy được nửa khuôn mặt nghiêng của ông lớn, hình như anh đang nằm ngửa ngủ, tư thế rất ngay ngắn, có khoảng cách rõ ràng, như kiểu… giữ ranh giới vậy.
Phòng im phăng phắc.
Sợ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của người ta, Thẩm Khanh cực kỳ cẩn thận không dám gây ra một tí âm thanh nào.
Cậu bò lên giường, kéo chăn đắp thật nhẹ nhàng.
Giữa chừng, Cố Hoài Ngộ hơi trở mình một cái, Thẩm Khanh thấy anh từ từ mở mắt ra.
“Anh còn chưa ngủ à…”
Vừa nói, Thẩm Khanh vừa hơi mạnh tay một chút kéo chăn qua đắp lên mình, rồi nhanh như chớp tắt luôn đèn ngủ bên phía mình.
Cậu nghi ngờ là ánh đèn làm chói mắt người ta.
Trong bóng tối, mùi hương quen thuộc từ người Cố Hoài Ngộ lập tức ùa đến.
Tất nhiên Thẩm Khanh biết đây không phải là nước hoa anh cố tình xịt, mà chỉ là mùi từ sữa tắm với dầu gội thôi. Cậu còn nghi ngờ luôn cả nước giặt đồ của ông lớn cũng là mùi này nữa---
Loại mùi hương vừa cao cấp lại vừa có cá tính, không nồng nặc, kiểu tinh dầu nguyên chất cao cấp ấy. Nói chung là thơm kiểu giàu sang ngửi là biết liền.
Thẩm Khanh rất thích mùi này.
Mặc dù… cậu vẫn đang dùng sữa tắm trẻ em… Khụ khụ, tiết kiệm mà, bỏ thì phí!
Huống hồ mấy loại sữa tắm dành cho trẻ con cũng đắt lắm chứ bộ!
Trong mùi hương yêu thích và cái giường thiết kế chuẩn công thái học này, Thẩm Khanh cảm thấy mình sắp ngủ đến nơi rồi.
“Ngủ đi nhé, chúc ngủ ngon.” Cậu nói.
Cố Hoài Ngộ đáp: “Ngủ ngon.”
Thẩm Khanh nghiêng người quay lưng lại phía Cố Hoài Ngộ, cậu vốn không quen nằm ngửa khi ngủ.
Nghiêng bên trái hay bên phải đều có thể ngủ được.
Vừa mới điều chỉnh tư thế xong, cậu chợt nghe thấy Cố Hoài Ngộ nói: “Qua một thời gian nữa… nếu tôi còn sống, sẽ nói cho em biết đã xảy ra chuyện gì.”
Giọng anh trầm thấp, không có nhiều cảm xúc, không lạnh lùng nhưng cũng không thân thiết.
Giống như là nói mơ vậy.
Thẩm Khanh: “???”
Nghe vậy, cậu lập tức quay người lại, nhìn về phía anh.
Rèm cửa trong phòng đã kéo kín, không còn ánh sáng nào, không thể thấy được mặt anh nữa.
Có lẽ chính vì tối đen nên lại dễ nói thật lòng hơn, Thẩm Khanh nghĩ một lát rồi hỏi: “Một thời gian nữa… ý anh là lúc quay lại bệnh viện phẫu thuật sao?”
Cố Hoài Ngộ gật đầu: “Ừ.”
Thẩm Khanh: "….."
Biết ngay mà, chắc chắn không phải tiểu phẫu đâu!
Mà nặng đến mức nào vậy? Liên quan tới sống chết luôn á? Rủi ro cao thế sao?
Còn nữa, tại sao lại phải "nếu còn sống" mới kể cho mình nghe? Bộ anh không tin là mình sẽ sống về được hả?
Nhìn bóng người lờ mờ cách đó không xa, Thẩm Khanh nói: “…Yên tâm đi, anh chắc chắn sẽ sống mà.”
Cậu không nói bừa đâu. Chẳng qua là trong ký ức của mình, Cố tổng không chết vì ca mổ.
Trong nguyên tác có người hãm hại Cố tổng, vậy mà anh ấy vẫn sống qua được mùa đông này cơ mà. Huống gì bây giờ…
Trong bóng tối, cậu có cảm giác Cố Hoài Ngộ quay đầu lại nhìn mình.
Thẩm Khanh thì nhắm mắt lại, nói: “Đừng nghĩ nhiều nữa, em thấy anh còn trẻ, chắc chắn sẽ hồi phục được. Hay ngày mai tập thể dục với em nha.”
“Tập thể dục?”
“Ừ đó.”
Thẩm Khanh: “Anh đã có thể đứng lên rồi, vậy thì mỗi ngày nên vận động một chút, luyện tập dần dần. Sau này trời ấm lên thì ra ngoài đi bộ, tắm nắng nữa… Thật đó, em chưa từng thấy ai như anh luôn!”
Thẩm Khanh muốn nói là:[ chưa từng thấy ai u ám như vậy.]
Đúng thế, kiểu người đã từ bỏ hy vọng sống, chẳng buồn cố gắng nữa.
Cậu từng gặp không ít bệnh nhân trẻ tuổi trong bệnh viện, đa số đều không chịu ngồi yên, dù què chân cũng muốn nhúc nhích, bệnh nặng cũng dốc sức chữa trị, mong khỏi bệnh, có người còn chạy khắp nơi tìm bác sĩ giỏi chỉ cần có một tia hy vọng.
Còn Cố Hoài Ngộ thì hoàn toàn ngược lại.
Đúng rồi.
Giờ thì Thẩm Khanh đã hiểu cảm giác kỳ lạ ban nãy là gì rồi.
Là vì ông lớn… bình tĩnh quá mức.
…Người sắp chết ai chẳng sợ chứ?
Nhưng Cố Hoài Ngộ lại không hề.
Ngay cả lúc nói “nếu còn sống” cũng chỉ như nêu ra một khả năng, không mang chút cảm xúc gì.
…Anh ấy thật sự không sợ chết sao?
Cố tổng rốt cuộc làm sao ngồi yên được như vậy?
Ngồi lâu vậy có đau lưng không trời?
Thẩm Khanh hoàn toàn không hiểu nổi. Không hiểu gì hết.
“Dù sao thì mai em cũng sẽ huấn luyện đặc biệt cho anh đấy, chuẩn bị tinh thần đi.” Thẩm Khanh tuyên bố.
“Huấn luyện đặc biệt?”
Giọng Cố Hoài Ngộ có chút là lạ, sau một lúc lại đột ngột hỏi: “Em… hy vọng tôi sống tiếp à?”
Âm thanh trầm thấp khàn khàn, đầy sức hút, lại lần nữa khiến Thẩm Khanh đang ngái ngủ phải mở máy suy nghĩ:… hình như mấy hôm trước ông lớn cũng hỏi câu này rồi thì phải?
Vậy có cần xác nhận đi xác nhận lại vậy không?
Cậu ngáp một cái rõ to, rúc sâu hơn vào chăn, đáp: “Dĩ nhiên.”
Sau đó không còn tiếng động gì nữa, Thẩm Khanh không biết mình thiếp đi lúc nào.
Đêm tối lặng lẽ, mọi thứ chìm vào yên bình.
Đến giữa đêm, Thẩm Khanh đột nhiên tỉnh giấc, bị nóng đến mức tỉnh luôn.
Mùi hương cao cấp, nhàn nhạt mà quanh quẩn trong không khí, như nhắc nhở cậu rằng đây là phòng của ai. Trong cơn mơ màng, Thẩm Khanh nghĩ thầm: “Phòng của ông lớn quả nhiên… rất nóng.”
… Nhưng mà thật ra cũng không hẳn là do phòng của Cố Hoài Ngộ nóng, mà là do cậu.… mặc quá nhiều.
Bình thường ngủ trong phòng mình, Thẩm Khanh toàn không mặc gì, sáng mới chịu mặc vào. Giờ thì không thể rồi.
Cậu đá tung chăn, kéo cổ áo, cuối cùng cũng thấy mát mẻ một chút.
Trở mình, nằm thêm một lát, lại cảm thấy không đắp chăn hơi lạnh, thế là lại kéo chăn lên.
Không biết qua bao lâu, chăn dưới người bị cậu sưởi nóng, khó chịu quá lại lăn sang bên cạnh.
Dường như chạm phải một cánh tay mát lạnh, đang ngủ, Thẩm Khanh vô thức ôm lấy cánh tay đó, cảm thấy thật dễ chịu.
Lại nghĩ đến đôi tay quanh năm lạnh lẽo của ông lớn, Thẩm Khanh nghĩ: "Vậy thì ôm sưởi cho anh ấy đi" thế là ôm luôn rồi ngủ quên.
Lần này, cậu ngủ khá ngon.
Nhưng lúc tỉnh dậy lại thấy có gì đó sai sai, cậu đang quấn lấy Cố Hoài Ngộ như bạch tuộc vậy!!
… Trời đã sáng rồi!
Ánh sáng buổi sớm xuyên qua rèm cửa, Thẩm Khanh nhận ra đầu mình đang gối lên vai Cố Hoài Ngộ, tay còn vòng qua eo anh, còn chân thì…
Trong nháy mắt cậu giật mình tỉnh táo, lập tức nâng đầu dậy, cố gắng nhẹ nhàng thu tay chân về.
Đúng lúc ấy, lông mi Cố Hoài Ngộ khẽ run, mí mắt mỏng mở ra, hơi nghiêng đầu nhìn cậu.
Thẩm Khanh: “…”
Ngẩng lên là bắt gặp ngay ánh mắt của ông lớn, toàn thân như bị điểm huyệt, cứng đờ tại chỗ.
Một lát sau, Cố Hoài Ngộ khẽ nhúc nhích vai, mở miệng: “Em…”
Thẩm Khanh cướp lời ngay: “Em nói rồi mà, em ngủ không ngoan đâu!”
“…"
Cố Hoài Ngộ từ tốn quay đầu lại, mắt nhìn lên trần nhà: “Áo của em.”
Thẩm Khanh: “???”
Được đại lão nhắc nhở, cậu mới cúi đầu nhìn xuống chiếc áo ngủ hai mảnh kiểu cardigan của mình, giờ gần như mở toang.
Mở. Toang. Toàn. Bộ.
Cái nút cổ trên cùng chắc là tối qua nóng quá nên cậu tự tháo, nhưng mấy cái bên dưới thì…
“Ơ? Cái nút thứ ba, thứ tư của em đâu rồi?” Thẩm Khanh bật dậy, tay kéo áo lại cho kín.
Khuôn mặt trắng trẻo, sau một đêm ngủ dậy lại càng trắng nõn hồng hào.
Dù đã khép áo lại, vẫn thấp thoáng lộ ra chút xương quai xanh nhô cao.
Tối qua cậu đã cố sấy tóc, nhưng vẫn có vài lọn trốn thoát, sau một đêm lăn qua lăn lại thì dựng đứng thành vài cọng tóc ngốc nghếch trên đỉnh đầu.
Cố Hoài Ngộ nhìn cậu thiếu niên như thế, cũng ngồi dậy theo, nói:
“Chắc là… bị em cọ rớt rồi.”
Thẩm Khanh: “??”
Cọ?! Cọ chỗ nào?! Cọ thế nào chứ?!
Đầu còn lởm chởm tóc, người ngơ ngác ngồi trên giường, trong khi Cố Hoài Ngộ đã xuống giường ngồi lên xe lăn.
Cố tổng dậy đánh răng rửa mặt thay đồ, còn dặn cậu cứ ngủ tiếp đi.
Thẩm Khanh lại nằm xuống giường, nhìn đồng hồ chưa đến tám giờ…
Giờ này thật khó xử, ngủ tiếp thì chưa chắc ngủ ngon, vì hôm qua ngủ sớm nên giờ cũng tỉnh rồi.
Mà dậy hẳn thì lại không hợp khí chất “cá mặn” của cậu.
… Nhưng mà, cái nút áo của mình đâu?!
Cậu nằm sờ quanh giường, vẫn không thấy, bèn bật dậy xuống giường tìm, lật chăn lên quả nhiên thấy hai cái nút nằm ngay chỗ ông lớn vừa ngủ.
Thẩm Khanh: "…."
Không phải thật sự cọ vào Cố Hoài Ngộ mà rớt ra đấy chứ!?
Cậu biết mình ngủ không yên, nhưng cũng không ngờ tới mức đó…
Lập tức chui lại vào chăn, úp mặt xấu hổ, không muốn ra ngoài nữa.
Cố Hoài Ngộ rửa mặt xong đi ra, liền thấy thiếu niên quay lưng về phía anh, người co lại, chỉ lộ cái đầu và đoạn eo nhỏ.
Tóc xõa loà xoà trên gối, mấy cọng tóc ngốc vẫn vểnh lên như cũ.
Tà áo chẳng biết trôi đi đâu, để lộ một mảng da trơn mịn nơi eo…
Cố Hoài Ngộ điều khiển xe lăn tiến tới, kéo chăn phủ lên eo cậu.
Thẩm Khanh thấy vậy, lập tức quay đầu nhìn anh, đôi mắt đào tròn xoe lấp lánh.
Cố Hoài Ngộ dời mắt đi nơi khác, giọng điềm tĩnh: “Bảo vệ eo cho tốt.”
Thẩm Khanh: “???”
… Ông lớn giờ còn quay ngược lại nhắc cậu chú ý giữ sức khỏe á??
Nghĩ tới “dưỡng sinh”, Thẩm Khanh bật dậy: “Đúng rồi ông xã, sáng nay mấy giờ anh họp vậy?”
Cố Hoài Ngộ đang định rời đi, nghe thế thì hơi dừng lại, đáp: “Khoảng tám rưỡi.”
“Còn kịp nè.”
Thẩm Khanh sáng mắt, nhảy xuống giường: “Vậy mình cùng xuống lầu ăn sáng nha!”
Giờ này đúng lúc hai bé con đang ăn sáng.
Hiếm khi dậy sớm, Thẩm Khanh thấy rằng mấy cảnh cả nhà cùng ăn sáng, thi thoảng cũng nên sắp xếp chút.
Tại bàn ăn, đang cầm đũa trẻ em gắp thức ăn là Cố Đoạt, còn cậu nhóc Áo Áo thì dùng bàn tay nhỏ tròn trịa như bánh bao của mình cầm một cái bánh bao, đồng loạt sững người khi thấy "cậu út và cậu dâu" xuất hiện.
Cố Đoạt sửng sốt một lúc rồi lễ phép chào hỏi.
Còn Áo Áo quay sang nhìn anh trai:
Trời ơi, có hai người rất giống cậu út và cậu dâu xuất hiện kìa!
Lỡ đâu là kẻ xấu biến hình thì sao?!
Hôm nay, Áo Áo vẫn tràn đầy đề phòng. Không để bị bắt cóc, không đi lạc!
Thẩm Khanh xoa xoa hai má bé con đang vì sốc mà ngậm đầy bánh không nhai, ra hiệu ông lớn ngồi xuống bàn, còn mình thì đi kiểm tra thức ăn.
Cố Đoạt và Cố Áo đều rất ngoan trong chuyện ăn uống, trừ việc có một nhóc hơi kén chọn một vài món, thì nhìn chung ăn rất giỏi, không cần người lớn hối thúc.
… Tất nhiên, trừ chuyện uống sữa.
Dù hai bé không ghét uống sữa, nhưng cũng chẳng thích, nếu không thì đâu cần Thẩm Khanh làm “đồng đội” mỗi sáng.
Dì Trương rất chịu khó chuẩn bị bữa sáng phong phú mỗi ngày, nên khi không có Thẩm Khanh ngồi ăn cùng, hai bé thường cố ý tránh uống sữa.
Quả nhiên, hôm nay hai nhóc cũng không đụng tới sữa.
Thẩm Khanh nhướng mày đầy hiểu ý, cười tít mắt: “Không ai uống sữa hết nhỉ? Không sao, lát nữa buổi sáng mình cùng uống nhé~”
Cố Đoạt: “…”
Còn Áo Áo thì nhíu mày: Được rồi, người này cười thì đẹp thật, nhưng làm em cảm giác đầy âm mưu… đúng là cậu dâu rồi!
Lúc này, dì Trương nghe thấy tiếng động từ trong bếp chạy ra, vừa nhìn thấy liền kinh ngạc:
“Phu nhân?... Ông chủ? Hai người…”
Thẩm Khanh nói với bà: “Dì Trương, còn gì ăn sáng không? Mau làm phần cho ông chủ, gì cũng được, nhanh là được, Cố tổng còn phải họp!”
Dì Trương: “Dạ còn mấy cái bánh bao nhỏ của tụi nhỏ, có nhân sữa trứng với đậu đỏ, còn có cháo kê và trứng luộc nữa, để tôi bày hết ra nhé?”
“Lấy hết.” Thẩm Khanh dứt khoát, “Thêm ly sữa cho anh ấy nữa.”
Cố Hoài Ngộ: “…”
Sau đó Thẩm Khanh tự mình chạy vào bếp lục xem còn gì ăn được.
Đồ ăn sáng dì Trương làm cho bọn nhỏ phong phú thật nhưng lượng vừa đủ, mỗi bữa hai đứa ăn xong thì phần còn lại vừa đủ chia cho Thẩm Khanh và dì Trương, không hề lãng phí.
Thẩm Khanh buổi sáng không hay ăn nhiều, thế là dứt khoát bê hết phần của mình đưa cho “tổng tài nhà mình”.
“Ăn đi.”
Cố Hoài Ngộ nhìn đĩa đồ ăn với mấy cái bánh hình heo con, bê con, trứng luộc nguyên quả, thêm mớ trái cây, rau xào, một bát cháo kê to đùng và ly sữa tươi, tay cầm đũa khựng lại, chưa đụng đũa đã cảm thấy no.
“Thế còn em ăn gì?”
Thẩm Khanh: “Chút nữa em nấu mì là được.”
Cố Hoài Ngộ: “Cho em đi, anh không ăn nổi nhiều vậy đâu.”
Thẩm Khanh: “Không được! Từ hôm nay trở đi anh phải ăn uống đàng hoàng!”
Dù gì cũng đã ôm rồi, dính rồi… Thẩm Khanh tự thấy mình đã hiểu rõ giới hạn của Cố tổng, có vẻ mấy chuyện nhỏ nhỏ này Cố Hoài Ngộ sẽ không tức giận, cũng không nổi đóa với cậu.
Thế là đối với chuyện “ép ăn”, Thẩm Khanh hoàn toàn không có áp lực tâm lý.
Cậu trực tiếp nắm tay ông chồng nhà mình, nhét bộ muỗng đũa vào tay anh: “Sau này bữa nào cũng ăn chung! Em sẽ trao đổi lại với đầu bếp bên anh!”
Cố Hoài Ngộ: “…”
Hai nhóc ngồi bên cạnh nhìn mà chẳng hiểu gì, chỉ thấy vợ chồng cậu út cứ đùn qua đẩy lại, tưởng là đang nhường đồ ăn cho nhau.
Hai nhóc hiểu chuyện, biết đồ ăn không dễ có, nên liếc mắt nhìn nhau một cái, rồi Cố Đoạt nói với Thẩm Khanh: “Phần tụi con còn lại nhường cho chú nhé.”
Trong dĩa của Cố Đoạt còn một cái bánh bao nhân sữa trứng màu vàng, Áo Áo ăn chậm, trong dĩa còn một cái nữa, chưa kể cái trong tay nhóc mới cắn một miếng, cũng được giơ lên: “Cái này, cũng cho chú luôn nè!”
Thẩm Khanh: "…."
Cảm động muốn rớt nước mắt, nhưng cũng dở khóc dở cười.
Cậu cảm ơn rồi từ chối ý tốt của hai nhóc, dịu dàng giải thích: “Không phải chú không có ăn, mà là chưa đói. Còn cậu con thì lát nữa phải làm việc, nên để cậu con ăn trước.”
Hai nhóc nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cũng hiểu ra, lúc Cố Đoạt sắp trễ lớp học thêm, cậu dâu cũng hay để anh ấy ăn trước, ăn xong mới cho đi.
Thẩm Khanh xoa đầu cả hai đứa một lượt, bảo tụi nhỏ ăn ngon, rồi ngẩng đầu nhìn Cố Hoài Ngộ còn chưa chịu ăn, khẽ nhướn cằm: “Chồng à?”
Ý là, có cần em xoa đầu anh luôn không?
Cố Hoài Ngộ: “…”
Cuối cùng cũng bắt đầu ăn, hai nhóc một trái một phải cũng yên tâm ăn tiếp. Đúng lúc này, điện thoại Thẩm Khanh reo.
Cậu bắt máy: “Ừ ừ ừ, tôi ở đây, tôi đợi nha… Lúc nào tới cũng được.”
Ba người, sáu con mắt đồng loạt quay nhìn cậu. Hai nhóc thì tò mò ngây thơ, còn ánh mắt dài hẹp của Cố Hoài Ngộ thì trầm hẳn xuống, phảng phất nét sâu xa khó đoán.
Thẩm Khanh cúp máy, thấy cả ba người đều nhìn mình, hơi ngơ ngác giải thích: “Bên công ty nội thất gọi, bảo lát nữa sẽ giao đồ đến. Là mấy món hôm qua mình mua cho phòng trò chơi đó, Đoạt Đoạt, vui không?”
Nghe nói đồ chơi tới rồi, hai nhóc phấn khích hẳn lên.
Làm gì có đứa trẻ nào kháng cự được sức hấp dẫn của phòng trò chơi chứ!
Hôm qua Thẩm Khanh đã nói chuyện này với Cố Hoài Ngộ rồi nên anh cũng chẳng bất ngờ, chỉ hơi cúi đầu, khóe môi khẽ nhếch lên rồi tiếp tục ăn.
Đúng lúc này, Trợ lý Điền lạch bạch từ trên lầu chạy xuống: “Cố Tổng thì ra anh ở đây… Ơ, anh đang ăn sáng à?!”
Nửa câu sau giọng còn hơi vỡ.
Trợ lý Điền trực đêm hôm qua, theo lịch trình thì giờ này hắn ta phải có mặt ở văn phòng để chờ lệnh từ sếp.
Nhưng nay sếp không có trong phòng.
Một chuyện hiếm thấy!
Khụ khụ, tuy tối qua phu nhân ngủ ở phòng chính thật, nhưng trợ lý Điền nghĩ chắc… chắc không tới mức ấy đâu ha…
Theo kinh nghiệm bám theo Cố tổng bao năm, hắn tin tưởng rằng với tính cách sắt thép kia, không đời nào mới dính một cái đã " từ nay không thượng triều” đâu.
Mà, dù sao vẫn nên qua phòng ngủ gõ cửa thử.
Không có tiếng trả lời.
Ra là Cố tổng xuống ăn sáng rồi!
Quả nhiên uy lực của phu nhân càng lúc càng khủng, sống chung đúng là có hiệu quả!
Thế nhưng khi chạy tới gần, ánh mắt trợ lý Điền lập tức đông cứng, dừng lại nhìn chăm chăm vào Thẩm Khanh: “…Phu nhân, cái áo sơ mi này của cậu… là của Cố tổng ạ?”
Ngay lúc ấy, chuông cửa reo.
Quản gia đi mở cửa, người đến chính là nhóm đang hẹn họp sáng nay với Cố tổng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip