Chương 58

Vừa thuận miệng trả lời xong câu hỏi của Cố tổng, Thẩm Khanh bỗng chốc ngửi thấy mùi hương gỗ cao cấp phảng phất từ người anh.

Cậu phát hiện ra, ơ kìa? hai người đang… ôm nhau.

Khoảng cách gần đến mức mặt cậu gần như vùi luôn vào vai của Cố Hoài Ngộ.

Mà đúng lúc này, Thẩm Khanh mới nhận ra một sự thật to tát:

Hai người đang ôm nhau… trong nhà vệ sinh.

Khoảng cách gần sát, đến độ cảm nhận được cả hơi thở và tiếng tim đập trong lồng ngực đối phương.

Trừ lần sáng hôm đó ngủ dậy chung giường (chẳng biết tại sao), đây là lần gần nhau nhất trong lịch sử luôn rồi.

Và khi nhận ra điều đó, Thẩm Khanh… nghẹn thở chút xíu.

Cậu cảm thấy mình bắt đầu hiểu cho tâm lý của Đoạt Đoạt với Áo Áo, tại sao hai nhóc cứ gặp ba lớn là ngại ngùng rụt cổ như con mèo gặp cọp.

Giống như một vị thần cao cao tại thượng, lạnh lùng như gió tầng mây, bỗng một ngày đáp đất ôm bạn một cái...

Ừm, ai mà không bối rối chứ?

Thẩm Khanh nhích nhích người theo phản xạ, nhưng lại không dám buông tay.

Cậu sợ nếu mình buông ra, ông lớn sẽ “đổ nhào" luôn.

Dù rõ ràng lúc này người ta đứng thẳng băng như tượng sáp, chẳng có vẻ gì là yếu đuối cả.

Thôi được rồi, em biết anh cao rồi.
Nhưng làm ơn, cần thiết phải đứng thẳng từng centimet như bị giáo viên thể dục dí roi không?

Nghe cậu nhắc đến “trọng lực trái đất”, Cố Hoài Ngộ cau mày hỏi:

"Trọng lực gì?"

"…Không có gì". Thẩm Khanh cười gượng.  "Ý em là… anh cao."

"…"

"Như vậy thì ít nhất sau này Đoạt Đoạt với Áo Áo cũng sẽ không bị thấp đâu ha?"

"Em còn lo mấy chuyện đó?"

"Tất nhiên rồi, giờ hai đứa nó còn tí hin…"

"Mà khoan, ông xã, không phải anh nói cần đi vệ sinh à? Nhịn được hả?"

"…"

Lần này Cố Hoài Ngộ tự mình buông cậu ra.

Một tay đỡ lấy vai Thẩm Khanh, tay kia vịn vào lan can bên cạnh, dứt khoát tách ra.

"Em có thể ra ngoài rồi."

"Hả?"

Ra ngoài rồi?

Ủa, anh đi được rồi hả?

"…Ra ngoài."

"…"

Ra thì ra, làm gì quạu dữ vậy?

Nhiều lúc Thẩm Khanh cũng không biết trong đầu anh đang chạy hệ điều hành gì nữa.

Rõ ràng là nhờ mình giúp, rồi sau đó lại đuổi như đuổi mèo.

Rời khỏi nhà vệ sinh, vừa bước ra ngoài, nhân viên phục vụ vẫn đứng đợi ở cửa liền nói với Thẩm Khanh:

“Vừa nãy hai vị tiên sinh kia dẫn theo hai cậu nhóc đi ra rồi. Nghe nói hai người vào đây, họ liền đưa các bé sang khu vui chơi trẻ em bên kia.”

“Vâng, cảm ơn.”

Có Điền Dực và Lê Hồng đi cùng với đám nhóc, Thẩm Khanh cũng yên tâm.

Nhà hàng này có một điểm đặc biệt nữa, đó là khu vui chơi trẻ em độc lập và cực kỳ rộng lớn. Bên trong đủ thứ trò mà tụi nhỏ thích như cầu trượt mini, lâu đài đồ chơi, lại còn hoàn toàn miễn phí, có cả nhân viên trông coi chuyên biệt.

Cha mẹ dắt con theo ăn uống có thể thảnh thơi phần nào, đúng là điểm cộng lớn để hút khách.

Thẩm Khanh tính đợi Cố tổng ra rồi cả hai cùng qua đó xem tình hình tụi nhỏ.

“Chồng anh vẫn chưa ra à?”

Thấy chỉ có một mình Thẩm Khanh đi ra, cậu nhân viên hơi tò mò hỏi thêm.

Kiểu như một người phải chăm người còn lại mà lại là người khoẻ mạnh ra trước, thế thì ai đang chăm ai?

Thẩm Khanh cũng ngớ người.

Rõ ràng ban nãy là ông lớn tự mình nhờ cậu giúp, rồi quay qua lại đuổi cậu ra ngoài...

Mà cũng không biết phải giải thích sao với nhân viên, đành đáp qua loa:

“Ừm, anh ấy tự lo được.”

“Chắc hai người yêu nhau lắm.” Nhân viên phục vụ vừa nói vừa âm thầm ship couple trong lòng: rõ ràng tự làm được mà vẫn muốn người kia đi cùng, chỉ để được ở bên nhau thêm một chút… Aaaaa lão đại đừng có đáng yêu vậy nữa!

“Ha.”

Thẩm Khanh bật cười khẽ, cậu với Cố Hoài Ngộ, yêu nhau?

Chính cậu còn sắp quên mất hai người đã đăng ký kết hôn cơ mà…

Thẩm Khanh lại bật cười, hỏi đùa:

“Cậu nhìn ra được bọn tôi là một đôi à?”

“Tất nhiên rồi ạ!” Cậu nhân viên gật đầu cái rụp,  ánh mắt vị kia nhìn anh, nhìn phát là biết ngay!

Với cả, hai người còn có con nữa kìa, hỏi câu này chẳng phải hơi dư thừa sao!?

Nhưng cũng lịch sự đáp lại: “Có điều ban đầu em cũng không nhận ra hai người đã kết hôn, vì trông hai anh vẫn còn rất trẻ. Mãi đến khi nghe mấy bé gọi hai người là ba mới biết.”

Thẩm Khanh gật đầu lia lịa, nói thế cũng đúng thật.

Cậu với Cố Hoài Ngộ đều dắt con theo rồi, ai nhìn mà chẳng biết là một cặp?
Đúng lúc này, ông lớn hình như xong việc rồi.

Cố Hoài Ngộ điều khiển xe lăn điêu luyện, từ trong nhà vệ sinh lướt ra, đến thẳng giữa Thẩm Khanh và nhân viên phục vụ, giọng lạnh tanh:

“Đi thôi.”

“Được.”

Thẩm Khanh bước theo rất tự nhiên, rồi bỗng gọi một tiếng:

“Ông xã~”

Cố Hoài Ngộ: “?”

Quay ngoắt đầu nhìn cậu, ánh mắt sắc như dao.

Không có gì đâu, Thẩm Khanh chỉ là chợt nhớ, không gọi một tiếng "ông xã", có khi bản thân cũng tưởng mình với ông lớn chỉ là anh em tốt thật mất!

Bị ông lớn liếc cho một cái, Thẩm Khanh sớm quen rồi, vẫn cười tươi rói nói:

“Tụi nhỏ đang ở khu vui chơi, ông xã có muốn đi xem không?”

Cố Hoài Ngộ: "…"

Ánh mắt đầy nghi hoặc, sắc mặt trầm hẳn xuống.

Một lúc sau, xem như ngầm thừa nhận cách gọi của cậu, Cố Hoài Ngộ gật đầu:

“Ừ.”

Có thể để đảm bảo không gian yên tĩnh cho khách ăn uống, khu vui chơi trẻ em nằm khá xa khu bàn ăn.

Xung quanh khu vui chơi được vây bằng kính cách âm. Khi Thẩm Khanh và Cố Hoài Ngộ tới nơi, mới phát hiện chỗ này đúng là rộng không tưởng,  có cầu trượt, lâu đài hơi, ngoài trời còn có khu câu cá mini, chỗ chơi cát, cả một dãy ghế bập bênh chạy điện nhỏ xíu.

Nói thật, chỗ này mà không đông khách mới lạ.

Thời điểm này lại đúng giờ cơm tối, nên tụi nhỏ cũng đông như kiến.

Từ xa nhìn vào qua lớp kính, có thể thấy lũ trẻ con chạy tới chạy lui, sau lưng là vài người lớn đi theo.

Thẩm Khanh và Cố Hoài Ngộ đứng ngoài, ban đầu cũng chẳng trông mong gì tìm được Đoạt Đoạt với Áo Áo, mà tìm hai người cao kều nhất là Lý Hồng và Điền Dực trước.

Tìm nửa ngày mới thấy hai người đứng ở góc xa tít. Nhưng Thẩm Khanh thấy có gì đó sai sai... hai nhóc nhà mình sao lại đang "nói chuyện" với đám nhỏ khác?

...Gọi là nói chuyện chứ thật ra nhìn thế nào cũng giống đang cãi nhau!

Đúng lúc đó, có một đứa bỗng đẩy Đoạt Đoạt một cái!

Cố Hoài Ngộ và Thẩm Khanh mắt cực tốt, gần như cùng lúc thấy cảnh đó, liếc nhau một cái, sau đó ăn ý lao ngay về phía ấy.

Mấy vị phụ huynh khác nghe thấy có tiếng la hét, biết tụi nhỏ đánh nhau, vội kéo con mình ra tránh bị vạ lây.

Bọn nhỏ đang chơi vui cũng bị bế lên, mơ mơ màng màng nhìn về phía ồn ào.
Nhưng chẳng ai bỏ đi cả, xem náo nhiệt ai mà không thích.

Đợi đến khi Thẩm Khanh chen được vào gần, hai phe đã bị Điền Dực tách ra. Giờ Lý Hồng đang đứng chắn trước bảo vệ hai đứa nhỏ nhà mình, còn Điền Dực giữ chặt ba đứa trẻ phía đối diện.

Ba nhóc kia trông lớn hơn Đoạt Đoạt một chút, mà lạ cái là chẳng thấy bố mẹ đâu.

Thẩm Khanh đi từ xa đến gần, nhìn rõ mồn một là mấy đứa kia ra tay trước!

Một đứa đẩy Đoạt Đoạt, không ngờ Áo Áo đang cạnh đó bật chế độ “tên lửa”, lao vào như viên đạn, húc thẳng nhóc kia ngã chổng vó.

Thằng bé kia bị đụng đau bụng, mặt méo xệch, nhưng không khóc, mà gào lên chỉ huy hai đứa còn lại đánh Áo Áo!

Đoạt Đoạt vốn nhịn được, nhưng thấy em bị đánh thì không nhịn nổi nữa, thế là hai bên nổ ra chiến tranh tổng lực.

Người lớn không thể ra tay đánh trẻ con, nên Điền Dực chỉ kịp kéo ra giữ khoảng cách.

Lý Hồng thì đưa hai nhóc chạy về phía an toàn.

Lúc Thẩm Khanh chạy tới nơi, đám trẻ bị giữ lại bên kia đang nổi điên, đá đạp Điền Dực loạn xạ, miệng còn mắng to:

"Chú biết tôi là ai không? Tránh ra, không tôi cho ba tôi xử chú luôn!"

"Đoạt Đoạt! Đồ không cha không mẹ, mày giỏi cái gì? Ai cho mày lên mặt?! Ra đây đấu tay đôi với ông mày!!"

Mắng to như sấm rền.

Thẩm Khanh vừa nghe vừa chạy tới, lúc nghe rõ thì…

"Im miệng"

Cậu gầm to một tiếng, tăng tốc phóng thẳng vào chiến trường!

Cậu nhóc kia đôi mắt tuy không nhỏ, nhưng do mặt nhiều thịt quá nên bị ép thành một đường chỉ như híp mắt.

Giờ phút này, trong đôi mắt ấy lại ánh lên sự thù hận hoàn toàn không giống một đứa trẻ ở tuổi này nên có, miệng thì cứ lặp đi lặp lại mấy câu kiểu:

"Dám chọc ông hả, các người chết chắc rồi!"

Thật ra thì, Thẩm Khanh cũng không ngờ một đứa con nít mà có thể mang theo khí thế hung dữ thế này.

Vừa nãy cậu nhóc còn mắng Áo Áo cái gì, Thẩm Khanh vẫn nhớ rõ mồn một. Vốn đã chẳng ưa trẻ hư, gặp kiểu nhóc hư thế này thì càng ghét cay ghét đắng, thái độ với loại nhóc không có giáo dục như vậy, khỏi nói cũng biết là chẳng dễ coi gì.

Cậu nói to, rõ ràng rành mạch: “Bọn trẻ đâu có đánh con, là con ra tay trước, còn cắn người ta. Mọi người đều có thể làm chứng chuyện đó.”

“Cho nên vì sao lại chửi người ta, còn đánh người ta? Con vừa rồi nói cái gì với Cố Đoạt? Mau đứng dậy xin lỗi ngay!”

Xung quanh đã có người không nhịn được mà gật đầu phụ họa. Dù gì thì cậu bé mập kia thể hiện đúng là quá hung hăng, rõ ràng là cậu nhóc này chửi người ta trước, còn ra tay trước, rất nhiều người đều thấy cả.

Cậu bé mập mặt đỏ bừng, mắt trừng trừng nhìn lại, miệng vẫn phát ra tiếng "hừ hừ" như bò nổi điên.

Đối diện là hai đứa trẻ được người lớn che chở, chỉ xét về ngoại hình và khí chất thôi cũng đã vượt xa nhóc ấy một trăm lần.

Khi cậu bé mập không ngừng chửi bới, hai nhóc bên kia lại như hình mẫu giáo dục chuẩn chỉnh.

Cậu bé lớn hơn, sau khi được người lớn kéo ra, từ đầu đến cuối vẫn đứng yên vững vàng, sắc mặt nghiêm túc lạnh lùng nhìn mấy đứa trẻ gây chuyện đối diện. Không nói gì, nhưng khí thế áp người.

Nhóc nhỏ hơn thì lại không hề bị dọa khóc, vẫn ngoan ngoãn để người lớn bế, chẳng vùng vẫy lấy một cái.

Đôi mắt to tròn cứ thế nhìn chằm chằm vào cậu bé mập đang gào rú, đôi mắt trẻ thơ trong sáng lại lộ rõ vẻ bực bội. Lâu lâu còn bật lại mấy câu, khi thì nói tiếng nước ngoài, khi thì lầm rầm tiếng Trung, tuy chậm rì rì, phát âm còn ngọng nhưng rõ ràng rành mạch.

Ví dụ cậu mập kia mắng anh cậu bé nhỏ là “đáng ghét”, bé liền hét lại:

“Anh em, không có đáng ghét!”

Cậu mập chửi hai đứa là không cha không mẹ.

Bé lập tức đáp: “Không phải! Tụi em có ba!”

...Chỉ là nói hơi chậm, phát âm còn chưa chuẩn, tốc độ cãi không theo kịp đối phương.

Mà nói thật thì, cái cậu bé mập kia cũng không phải kiểu chịu nghe người khác nói, thấy cậu bé nhỏ kia dám “bật lại”, liền càng gào to hơn:

“Bọn bây chết chắc rồi!”

“Có biết tao là ai không?!”

“Ba tao sẽ xử đẹp tụi bây!”

Mắng tới mắng lui mấy câu như thế, nhóc trắng trẻo được người lớn ôm chặt kia dần không nói nữa, chỉ mở to đôi mắt tròn tròn nhìn chằm chằm vào cậu bé mập.

Ai cũng tưởng bé bị dọa sợ rồi.

Ai nhìn cũng thấy thương.

Mà lúc này có thêm một thanh niên trẻ xuất hiện, lập tức khống chế được cục diện. Đám người cậu bé mập cuối cùng cũng không còn gào thét đòi đánh nhau nữa.

Tiếng bàn tán của người xung quanh cũng rõ ràng hơn:

“Trời đất, con nhà ai mà hỗn thế? Không có người lớn trông à?”

“Giờ con nít ghê vậy hả? Mới tí tuổi đầu mà mở miệng là chết với chóc.”

“Tôi còn thấy rợn người, nhìn ánh mắt nó kìa… May mà hai đứa bên kia có người lớn theo, chứ không thì bé xíu thế kia sao chống lại nổi.”

“Con ai đấy, dạy con kiểu gì vậy trời, nơi công cộng mà gào rú như cái chợ!”

Cậu mập tên là Lư Tinh Hào vốn chẳng thèm để ý lời người khác, miệng vẫn mắng, thật ra là đang lên dây cót tinh thần, mong “cứu binh” xuất hiện.

Cậu chắc chắn rằng chỉ cần ba mình tới, Cố Đoạt và đám người lớn bên kia chắc chắn sẽ gặp rắc rối to.

Doạ cho họ khiếp vía mới được!

Nhưng người xung quanh càng lúc càng nhiều lời chỉ trích, dù có mặt dày cỡ nào thì cũng mới có tám tuổi, dần dần bắt đầu thấy chột dạ.

Mặt đỏ gay, lòng cũng hơi hoang mang.
Miệng vẫn "hừ hừ" mấy câu không rõ, kiểu như tức mà cãi không lại.

Còn tên “đồng bọn” đi theo thì sớm đã sợ tới mức núp sang một bên, ngồi xổm cạnh cậu mập mà khóc rống.

Lư Tinh Hào bị tên kia khóc làm phiền, đẩy nó ra một cái, mắng toáng lên:

“Mày sợ cái gì! Đợi ba tao tới, tụi nó đều phải chết hết”

Lời còn chưa ra hết, không hiểu sao lại nuốt ngược vô họng.

Một người lớn thứ tư xuất hiện bên kia.
Lư Tinh Hào bị người đó nhìn một cái, chỉ một cái thôi, liền nghẹn họng.

Cố Hoài Ngộ điều khiển xe lăn đi đến, ánh mắt đảo qua một lượt, rồi dừng lại nơi cậu mập đang đứng dưới đất, ánh nhìn lạnh lẽo như băng.

Cả xung quanh như lặng đi.

Tiếng bàn tán cũng nhỏ hẳn.

Cậu mập, vốn dĩ chửi ầm ầm, giờ bỗng cứng họng, không dám nói thêm câu nào nữa.

Cố Hoài Ngộ lạnh lùng quét mắt một vòng, hỏi: “Chuyện gì xảy ra?”

Giọng không to, nhưng khí thế mạnh mẽ không ai dám cãi.

Anh chỉ liếc cậu bé mập một cái rồi quayđầu nhìn về phía Áo Áo và Đoạt Đoạt, xem tình trạng của hai đứa cùng Thẩm Khanh.

Thẩm Khanh chỉ đến trước Cố Hoài Ngộ một chút, bản thân cũng không rõ chuyện xảy ra từ đầu ra sao, nhưng rõ ràng là vừa rồi đã đối đầu với nhóc mồm thối kia một trận. Mà nhóc đó vẫn chưa chịu xin lỗi!

“Miệng nó bẩn, còn ra tay đẩy ngã Áo Áo.”

Việc đẩy ngã Áo Áo, Cố tổng đã thấy, Thẩm Khanh cũng không cần nói nhiều.
Còn việc đánh nhau vì sao xảy ra, đứa nhóc kia là ai, thì phải hỏi Điền Dực mấy người.

“Cái này… chúng tôi cũng không biết nó là ai, ban đầu nghe nói là bạn học của thiếu gia Đoạt.” Lý Hồng lên tiếng giải thích.

Cố tổng và phu nhân đã đến, hắn lập tức đặt nhóc Áo Áo xuống đất.

Áo Áo vừa chạm đất liền tự động chạy sang ôm lấy anh trai mình. Hai anh em ôm nhau, vẫn giống hệt như trước.

Khoảnh khắc ấy khiến lòng Thẩm Khanh nhói lên hồi mới xuyên đến đây, Đoạt Đoạt và Áo Áo cũng từng ôm nhau như vậy. Khi đó, nguyên chủ đánh nhau với chúng, đẩy ngã khiến cả hai bị thương, hai nhóc đã ôm chặt lấy nhau mà tự dỗ dành nhau.

Thẩm Khanh rất ghét trẻ con hư, nhưng với kiểu nhóc ngoan ngoãn, hiểu chuyện và tội nghiệp thì lại xót tận tim. Mà Đoạt Đoạt và Áo Áo rõ ràng thuộc kiểu thứ hai.

Cậu vội vàng bước qua, cúi xuống ôm cả hai đứa vào lòng. Cả hai nhóc đều nhỏ xíu, mềm mại như bông, người còn thơm mùi sữa.

Một tay ôm hai đứa cũng không khó gì.
Cậu vô thức cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một cái thơm lên tóc của Đoạt Đoạt và Áo Áo, còn lấy má dụi dụi vào đôi má mũm mĩm của bọn nhóc.

Thẩm Khanh dỗ dành: “Áo Áo đừng sợ, chẳng ai có thể bắt nạt con đâu. Đoạt Đoạt cũng giỏi lắm, con không bị đánh trúng chứ?”

Cố Đoạt lắc đầu, lưng gầy gò vẫn thẳng tắp, vẻ mặt có chút bướng bỉnh. Hàng mi dài của Áo Áo thì đã dính đầy nước mắt.

Bé chớp chớp mắt, giọt lệ to như hạt đậu rơi xuống ướt đẫm khóe mắt. Nhưng giờ phút này, Áo Áo không muốn khóc nữa.

Cũng chẳng thèm để ý cái việc "ba nhỏ" vừa dùng mặt dụi vào mặt mình, chỉ ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng Thẩm Khanh, mềm nhũn như bánh bao chín, như thể đã mệt rồi.

Chỉ còn bàn tay nhỏ kia vẫn níu lấy anh trai, Áo Áo len lén mách lẻo với Thẩm Khanh:

“Cái anh xấu tính kia nói muốn giết tụi con… Giết là sẽ chết đúng không ạ? Áo Áo với anh sẽ chết thật hả?”

“Dĩ nhiên là không rồi.”

Ôm lấy hai đứa nhỏ vào lòng, Thẩm Khanh cúi đầu cọ cằm lên tóc Đoạt Đoạt, còn Cố Đoạt thì lặng thinh không nhúc nhích.

Áo Áo nằm trong lòng Thẩm Khanh, cứ ngửa cổ nhìn ba nhỏ, thì thầm thì thào mấy câu chỉ hai người mới biết.

Cùng lúc đó, Lý Hồng đã kể xong đại khái sự việc.

Chuyện là ban đầu bọn họ dẫn hai tiểu thiếu gia ra ngoài chơi, đang chơi rất vui, bỗng nhiên phía đối diện có một thằng nhóc mập dẫn theo hai người khác đến tìm Đoạt thiếu gia, còn gọi được thẳng tên Đoạt thiếu gia.

Rõ ràng là Đoạt thiếu gia không muốn để ý đến ba đứa kia, chỉ nói mấy câu rồi kéo Áo Áo sang chỗ khác chơi.

Nhưng nhóc mập đó không chịu buông tha, lại dẫn người bám theo, rồi hai bên lời qua tiếng lại.

Thực ra chỉ là nhóc mập một mình tuôn ra những lời ác độc.

Trong tình huống đó, Lý Hồng và Điền Dực đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, nhưng đám nhóc bên thằng nhóc mập lại không có người lớn đi cùng, cũng chẳng ai quản lý, Điền Dực đành nghiêm mặt dọa nó không được nói Đoạt thiếu gia như vậy.

Không ngờ làm vậy lại khiến thằng nhóc mập nổi giận, quay sang mỉa mai Đoạt thiếu gia:

“Chỉ là một đứa không cha không mẹ mà cũng tưởng mình là cậu chủ à?”

Nhưng có thể là do Cố Đoạt đã sớm nhìn rõ sự thật mình không cha không mẹ, cũng có thể vì tâm lý mạnh mẽ hơn bạn bè đồng trang lứa, nên dù bị nói vậy, cậu bé vẫn bình tĩnh đối đáp.

Cảm xúc bình tĩnh, nhưng tuyệt không để bản thân chịu thiệt.

Cố Đoạt nói: “Không cha không mẹ thì đã sao, còn hơn mấy đứa có cha có mẹ mà không ai thèm để ý. … Hay là cậu ghen tỵ với tôi nên mới cứ bám theo vậy? Trong lòng chắc khổ sở lắm hả?”

Khi Cố Đoạt nói xong những lời đó bằng giọng điệu bình thản, thằng nhóc liền giận sôi gan.

Thái độ điềm đạm của Cố Đoạt khiến nó trông như một tên hề đang làm trò, mà nó thật sự cũng chỉ biết tức giận.

Mỗi lần nổi giận là đầu óc trống rỗng, chẳng biết đáp trả sao, cuối cùng chỉ có thể gào lên:

“Còn dám làm cái mặt thối đó nữa, coi chừng tao cho Cố Hạo đập chết mày!”
Vừa hét, nó vừa động tay đẩy Cố Đoạt một cái.

Lúc này, Áo Áo vẫn đứng bên cạnh liền không nhịn nổi nữa, đâm sầm vào nhóc mập, hai bên cứ thế mà xô đẩy nhau.

Thẩm Khanh đã nghe rõ mọi chuyện.
Còn Cố Hạo chính là con trai của cậu ruột Cố Đoạt, cũng là người lớn tuổi nhất trong thế hệ thứ ba nhà họ Cố.

Trước đây, lúc Đoạt Đoạt và Áo Áo sống ở đại trạch nhà họ Cố, bị bắt nạt thường xuyên, mà kẻ cầm đầu chính là tên Cố Hạo đã mười tuổi kia.

Thằng béo hôm nay dám thẳng thắn khiêu khích Cố Đoạt, gọi tên đầy đủ cậu, còn biết cả việc hai anh em là trẻ mồ côi  khả năng cao là có liên quan đến Cố Hạo.

Đúng là một lũ chuột rắn cùng ổ.

Tên Cố Hạo kia suốt ngày bắt nạt mấy đứa nhỏ, thì thằng mập chơi thân với nó chắc chắn cũng chẳng ra gì.

Nhưng điều khiến Thẩm Khanh bất ngờ chính là Cố Đoạt bình thường không hay nói chuyện, mà lúc cãi nhau lại nói thẳng đến tận xương tủy, nhà giàu thì đã sao, còn nhỏ như vậy mà đã nóng nảy, mở miệng ra là “giết giết giết”, rõ ràng không phải đứa trẻ lớn lên trong một gia đình bình thường có giáo dục.

“Các con quen nó lâu chưa? Nó hay chọc con như vậy sao?” Thẩm Khanh hỏi Cố Đoạt.

Giọng nói không có chút trách móc nào, chỉ là muốn hiểu rõ hơn.

Mặc dù nhìn qua chỉ có Áo Áo là bị dọa đến hoảng, nhưng Thẩm Khanh biết, cậu nhóc Cố Đoạt vẫn luôn cảm thấy tội lỗi, đang cố trấn an em mình.

Dù vậy, cậu bé vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Vẫn giữ nguyên tư thế ôm hai đứa nhỏ trong lòng, Thẩm Khanh lại không nhịn được mà hôn nhẹ lên má Cố Đoạt, giọng nói hiếm khi trầm thấp mà dịu dàng đến cực độ:

“Nói cho ba nhỏ biết, trước đây bọn họ có bắt nạt con đúng không, hửm?”

Cố Đoạt: “…”

Ngay lúc Thẩm Khanh hôn nhẹ lên má cậu bé, cả người bé cứng đờ.

Huống hồ, người kia còn cố tình hạ giọng, nhẹ nhàng nói chuyện, lại còn dùng giọng nghiêm túc, kiên nhẫn…
Như thể đang nâng niu một bảo vật dễ vỡ.

Khoảnh khắc đó, vốn không cảm thấy mình bị tổn thương gì, trong lòng chỉ lo em bị ảnh hưởng, nhưng Cố Đoạt lại đột nhiên thấy mắt cay xè.

Cậu vội đổi tư thế, quay đầu úp mặt vào vai Thẩm Khanh. Hương dâu dịu nhẹ lập tức ùa vào mũi, bé không dám lên tiếng, sợ vừa mở miệng là sẽ bật khóc.

Chỉ âm thầm rúc đầu vào vai người kia.
Thẩm Khanh nâng tay lên, nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu bé.

Biết đứa nhỏ này đã chịu nhiều ấm ức, nhiều đến mức chính bản thân cũng chẳng còn nhớ rõ, Thẩm Khanh càng thấy xót.

Nhưng cậu cũng biết Cố Đoạt là đứa có nguyên tắc, luôn nhắc mình phải mạnh mẽ, không được khóc.

Thế nên Thẩm Khanh chỉ khẽ vỗ về bé như vậy.

Lúc này, Cố Hoài Ngộ cũng đi tới, đưa tay xoa xoa đầu đứa nhỏ. Cố Đoạt cảm nhận được, lại sững người thêm lần nữa.

Bên cạnh, Thẩm Khanh và Cố Hoài Ngộ nhìn nhau.

Thẩm Khanh liền giao hai đứa nhỏ lại cho Cố Hoài Ngộ trông, còn mình thì đứng thẳng dậy, chống nạnh, rồi lớn tiếng nói:

“Ai nói các con không có ba mẹ? Không phải ba đây là ba các con sao?”

Câu này cậu nói rất to, khiến nhóc mập đối diện ngẩn người:

“Ba? …Chú là ba của Cố Đoạt?”

Nó còn đang thắc mắc, từ khi nào Cố Đoạt có ba?

Thì người đàn ông trẻ tuổi đội mũ bóng chày phía đối diện đã thản nhiên đáp:

“Phải, tôi chính là ba của Cố Đoạt. Còn cậu là ai? Sao lại bắt nạt con trai tôi? Không đúng, người lớn nhà cậu đâu? Tôi không nói chuyện với trẻ con mất dạy, bảo người lớn nhà cậu ra nói chuyện với tôi.”

“Tôi là Lư Tinh Hào!”

Nhóc mập rõ ràng không thể chấp nhận việc bị lơ đẹp như vậy, chống nạnh hét lớn:

“Nói ra dọa chết chú luôn, ba tôi là Lư Kính!”

“Lư Kính là ai?” Thẩm Khanh quay sang hỏi Cố Hoài Ngộ.

Cậu vừa quay đầu, đã thấy Cố tổng nghiêng người, một tay nắm tay Áo Áo, tay còn lại đặt lên vai Cố Đoạt, khẽ nói chuyện gì đó.

Khung cảnh đó nhìn mà ấm áp lạ kỳ.
Cố Đoạt cúi đầu, nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng lại căng mặt gật đầu.

Áo Áo giờ đã hoàn toàn bình tĩnh, không sợ không tức giận, cũng không hoang mang.

Tay nhỏ xíu của cậu bé được ba lớn nắm chặt, cũng nghiêm túc lắng nghe.

Thấy Cố tổng nói chuyện thoải mái tự nhiên với hai đứa nhỏ, Thẩm Khanh không cần nghe cũng đoán được anh đang dạy dỗ gì đó, cho nên mới có thể nói một cách trôi chảy như vậy.

Quả nhiên, Cố tổng đúng là đang chỉ dạy Cố Đoạt nên xử lý thế nào nếu sau này gặp phải chuyện tương tự.

Nghe Thẩm Khanh hỏi, cả ba người cùng quay đầu nhìn lại.

Thẩm Khanh: “…Mọi người cứ tiếp tục đi.”

Thật ra không cần nói, cậu cũng đoán được Lư Kính là ai.

Trong nguyên tác, công chính của truyện là Lục Cảnh Dịch, là cậu con trai thất lạc nhiều năm của nhà họ Lư.
Thằng béo này lại quen với Cố Hạo, chứng tỏ nhà nó có chút bối cảnh, như vậy thì Lư Kính có khả năng là người của nhà họ Lư kia.

Nhà họ Lư, về sau bị công chính nắm toàn quyền, trở thành đại gia tộc số một trong truyện…

Chẳng lẽ tên Lư Kính này là “thiếu gia giả” bị ôm nhầm năm xưa với Lục Cảnh Dịch?

Thẩm Khanh bỗng nhiên mở rộng suy nghĩ.

Nhưng sau đó lại thấy không đúng, Lục Cảnh Dịch chắc tầm tuổi Cố tổng, vậy thì thiếu gia giả kia cũng chỉ khoảng hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, sao lại có đứa con lớn thế này?

Thẩm Khanh vừa phủ nhận suy đoán của mình thì Lý Hồng đã chủ động lên tiếng:

“Nhà họ Lư đời này có tổng cộng ba trai bốn gái, Lư Kính là con trai cả. …Khụ, nhưng nghe nói anh ta kết hôn được hơn năm năm rồi, đứa con hiện tại mới chỉ ba tuổi. Nếu đúng là đứa này thì… lớn hơi nhanh đấy?”

Câu sau, Lý Hồng cố tình nói mập mờ, nhưng âm lượng chẳng hề nhỏ.

Người xung quanh nghe thấy, ai phản ứng nhanh thì lập tức hiện vẻ mặt hóng hớt, người thì phấn khích, kẻ lại như suy ngẫm.

Quả thật, đây đúng là một quả dưa lớn!

Nhà họ Lư ngày trước làm giàu từ ngành than đá, ở Hoa Thành cũng có tiếng.

Người trong đám đông có không ít từng nghe tới nhà họ Lư, cũng biết Lư đại thiếu gia là ai.

Nhưng không phải ai cũng biết con của Lư Kính mới ba tuổi. Giờ có người nói ra, ai nấy đều ngỡ ngàng:

Thằng nhóc này nhìn kiểu gì cũng phải bảy tám tuổi rồi, miệng thì cứ nhận Lư Kính là ba… nhưng con của Lư Kính mới ba tuổi…

Tình huống này đúng là vi diệu.

Một là thằng bé đang nói dối.

Hai là…

“Con riêng à?” Trong đám đông lập tức có người xì xào.

“Mới ba tuổi thôi á?”

Nghe thấy vậy, Thẩm Khanh liền nhìn chằm chằm vào nhóc mập đối diện:

“Cậu chắc ba cậu là Lư Kính không? Nhà họ Lư nói là con họ mới ba tuổi đấy…”

Lư Tinh Hào: “…”

Nghe vậy, nhóc mập bỗng bùng nổ, gần như muốn phát điên.

Nhưng lần này, hiếm hoi thay, nó không thét gào nữa, mà chỉ phát ra tiếng "hừ hừ" như bò rống, đôi mắt nhỏ xíu bị lớp mỡ chen chúc đến sắp không thấy nữa cứ trừng trừng nhìn Thẩm Khanh.

Thẩm Khanh thẳng thừng làm lơ ánh mắt căm tức kia.

Cậu không bao giờ cố tình chọc vào vết thương người khác, trừ khi kẻ đó đáng bị chọc.

Dù đối phương chỉ là một đứa trẻ, nhưng nhìn thế này, chắc chắn không phải lần đầu bắt nạt Cố Đoạt, thế thì nhất định không thể dễ dãi.

Thẩm Khanh cố ý nói to rõ ràng:
“Vậy tức là cậu đang nói dối? Ba cậu không phải Lư Kính? Hay là căn bản cậu không có ba, nên ghen tị mà bắt nạt Đoạt Đoạt nhà tôi? …Cậu đã vô lễ bắt nạt con tôi thì chớ, sao còn bịa chuyện hả?”

“Tôi không có nói dối! Tôi có ba!”

Lư Tinh Hào cuối cùng cũng không nhịn được, hét toáng lên:

“Ba tôi chính là---”

Chưa kịp “chính là” xong thì phụ huynh đã có mặt.

Nhưng không phải ba nó.

Mà là một người đàn ông tầm hơn ba mươi, mặc vest, đeo cà vạt, đeo kính, nhìn có vẻ hơi gian xảo.

Người này lập tức chen vào, gọi to: “Hào thiếu gia!”

Sau đó phi nhanh đến bên nhóc mập.

Bên cạnh hắn ta còn có một thanh niên mặc vest khác, tay xách cặp công văn.

Còn bên nữa là thằng nhóc gầy cao, bạn thân của nhóc mập, cũng chạy theo, chỉ tay về phía Điền Dực và Lý Hồng, rồi lại chỉ sang Thẩm Khanh:

“Là bọn họ bắt nạt Lư Tinh Hào!”

Tên mặc vest nghe vậy chẳng buồn an ủi cậu ấm, chỉ chạy tới, vỗ vỗ vai nhóc mập, thì thầm:

“Hào thiếu gia, chỗ này đông người, đừng nói lung tung, quên rồi à?”

Nhóc mập ban nãy còn hung hăng, giờ câm nín. Mắt bắt đầu lóe chút hoang mang.

Nhưng rất nhanh, nó lại bực bội ngẩng đầu hỏi to: “Ba tôi đâu? Sao ba tôi không tới?!”

“Ba cậu đang nói chuyện với mấy nhân vật lớn, cậu cũng biết rồi mà. Cậu mới ra chơi được một lúc mà đã bị bắt nạt rồi à?

Nghe có người ức hiếp cậu, Lư… à không, ba cậu mới phái tôi đến xem sao.” Tên mặc vest vội nói nhỏ.

Nhóc mập sau khi được nhắc nhở, rốt cuộc nhớ ra “địch nhân” là ai, bèn quay ngoắt sang bên kia, tiếp tục nổi trận lôi đình:

“Chính là tụi nó bắt nạt tôi, mấy người tính sao?”

Tên vest kính cận đứng thẳng dậy, đảo mắt nhìn đám Thẩm Khanh, đẩy nhẹ gọng kính, bước tới:

“Xin lỗi các vị, ở đây đông người, không biết chúng ta có thể ra chỗ riêng nói chuyện được không?”

Thẩm Khanh cũng nhìn hắn một cái, đáp luôn: “Không được.”

Tên vest kính cận: “…”

Thẩm Khanh: “Con nhà anh mắng con nhà tôi, còn đẩy con tôi. Tôi yêu cầu nhóc ấy phải xin lỗi con tôi, ngay tại đây, bây giờ, lập tức.”

Nghe xong, gã đàn ông mặc vest khẽ cười khẩy, không thèm tranh cãi xem ai bắt nạt ai, mà giơ tay ra hiệu cho gã trai trẻ mặc vest đi theo phía sau.

Người kia lập tức đưa cặp tài liệu cho hắn.

Tên vest nói với Thẩm Khanh: “Thế này đi cho nhanh, anh muốn bao nhiêu tiền bồi thường, cứ nói thẳng. Tôi thay thiếu gia nhà tôi trả.”

Nói rồi, gã ta mở cặp ra ngay tại chỗ.

Thẩm Khanh nể mặt, liếc nhìn một cái, bên trong là từng xấp tiền đỏ rực.

“Có điều, ngại quá, nhà tôi cũng không thiếu tiền. Con anh dọa con tôi phát khóc, chuyện này ít nhất cũng phải xin lỗi. À còn nữa, nó còn đánh trợ lý của chúng tôi bị thương, phí khám với tiền thuốc men, bên anh phải lo luôn đấy.”

“Anh đừng làm mọi chuyện quá đáng.”

Gã đeo kính mặt lạnh hẳn đi: “Anh có biết bố của đứa trẻ này là ai không?”

“Ờ, nói mới nhớ, chúng tôi cũng đang thắc mắc chuyện đó đấy.”

Thẩm Khanh tỏ vẻ hóng drama y như mấy người đứng xem xung quanh: “Thằng nhóc mập kia bảo bố nó là Lư Kính, nhưng mà con hợp pháp của Lư Kính mới ba tuổi, đúng không? Vậy nhóc này là ai? Còn anh nữa, anh là người của Lư Kính?”

“Anh...!” Gã đeo kính không ngờ tên thiếu gia kia dám nhắc đến Sếp mình ngay tại đây, lại càng sốc khi Thẩm Khanh dám gọi thẳng tên Lư Kính:

“Anh dám gọi thẳng tên Lư tổng!”

Lại còn công khai nhắc đến ‘con riêng’ nữa chứ!

Gã đeo kính bắt đầu thấy do dự, tên này không có vẻ gì là sợ Lư tổng, càng không giống đang diễn trò. Nhưng lúc tới đây, nhóc gầy đã kể rõ rồi, người đánh nhau với thiếu gia là hai đứa con nhà họ Cố không mấy tiếng tăm, tên Cố Đoạt và Cố Áo.

Trong mấy cậu ấm nhà họ Cố, gã mặc vest chỉ nghe qua Cố Hạo và Cố Minh.

Chưa từng nghe cái tên Cố Đoạt, Cố Áo bao giờ.

Mà thiếu gia nhà họ Lư chơi thân với Cố Hạo, nên nếu nói có xích mích thì chắc không sai.

Nghĩ đến đây, gã mặc vest tin chắc gia đình trước mặt chỉ là dòng họ xa nhà họ Cố, còn chàng trai trước mặt chắc chỉ mạnh miệng. Liền lên giọng đe dọa:

“Tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời, đừng tự chuốc họa vào thân. Tổng giám đốc Cố Hoài Vinh của các người là anh em thân thiết với Lư tổng nhà chúng tôi. Nếu anh còn cứng đầu, coi chừng cả nhà anh gặp họa đấy!”

Thẩm Khanh: “…”

Giờ thì hiểu vì sao trên đời lại sinh ra lũ trẻ con mất dạy rồi.

Không phải đứa trẻ nào sinh ra cũng là thiên thần.

Nhưng mỗi đứa ‘con trời đánh’ phía sau chắc chắn đều có một bộ sưu tập ‘phụ huynh tam quan lệch lạc’.

Nhìn thằng nhóc mập bên cạnh gã vest lại bắt đầu hất hàm, còn vênh váo vặn mình lượn qua lượn lại…

Chẳng có tí đáng yêu nào. Thẩm Khanh…trực tiếo rút điện thoại ra.

“Thôi, đừng ba hoa nữa. Anh nghe không hiểu tiếng người à?”

Cậu thẳng thừng: “Tôi muốn thằng nhóc mập kia, ngay lập tức, ở đây, trước mặt mọi người, xin lỗi các con tôi. Nếu không thì tôi báo cảnh sát.”

Cậu cười, nụ cười cố tình tỏ ra gian tà, môi hồng răng trắng:

“Bắt Lư Kính hoặc Lư phu nhân đến đồn cảnh sát đón con về nhé!”

“Anh dám?!” Gã mặc vest tái mặt.

Gọi cảnh sát thì chuyện lớn thật rồi.

Mặc dù thiếu gia nhà Lư còn nhỏ, đánh người mắng người thì cũng không bị sao.

Nhưng nếu phải đích thân đi đồn công an đón con thì Lư tổng nhục đến phát điên mất!

Gã mặc vest ôm đầu.

Gã vốn chỉ là anh họ của mẹ thiếu gia, mới theo Lư tổng chưa bao lâu.

Mà Lư tổng giờ có con hợp pháp với vợ rồi, lại còn rất thông minh lanh lợi.

Hai năm gần đây, Lư tổng càng ngày càng thờ ơ với mẹ con thiếu gia, và càng lạnh nhạt với anh họ này.

Vốn dĩ Lư tổng cũng nghi mẹ thiếu gia cài người giám sát mình nên chỉ cho gã làm chân sai vặt trong công ty.

Nếu không phải hôm nay là một trong hai ngày mỗi tháng thiếu gia được gặp ba, mà đúng dịp gã có việc cần báo cáo, thì gã chẳng có mặt ở đây.

Thiếu gia chỉ mong ba dẫn mấy bạn nhỏ đi ăn một bữa.

Ai ngờ, giữa chừng Lư tổng gặp khách hàng lớn dẫn theo con đến nhà hàng, lập tức tiếp đãi rôm rả, mặc kệ con trai.

Thiếu gia tức giận, kéo bạn ra ngoài chơi.

Rồi thằng bé gầy gò kia quay lại báo là có người bắt nạt thiếu gia.

Lư tổng đang tiếp khách, không muốn bị gián đoạn, đành sai gã ra mặt.

Gã mặc vest làm sale thì được, chứ xử lý mấy vụ này là dở tệ.

Vừa nghe Thẩm Khanh đòi báo cảnh sát, gã hoảng luôn, nhưng xung quanh toàn người nhìn, còn có camera, không tiện nói năng quá đáng.

Gã ra hiệu cho thanh niên phía sau đi gọi người.

Nhưng còn chưa kịp làm gì, đã thấy một nhóm đàn ông cao to mặc vest ào tới, chen thẳng qua đám đông, đứng chặn phía trước như tường thành.

“Cố tổng, phu nhân.”

Gã mặc vest: ???

Trợn tròn mắt nhìn qua, thuê được cả đám vệ sĩ thế này…

Là “Cố tổng” hay “phu nhân” thật?

Khoan, “Cố tổng”?!

Nhà họ Cố là danh gia vọng tộc ở Hoa Thành, chỉ nghe tên thôi cũng đủ làm người ta kiêng nể.

Mà hai đứa trẻ kia tên là Cố Đoạt và Cố Áo, ba mẹ mang họ Cố cũng bình thường.

Vốn không cần phải quá căng.

Chỉ là… sao lại có nhiều vệ sĩ thế?!

Gã vest choáng váng, quay đầu nhìn, lần đầu tiên liếc về phía hai đứa nhỏ gã cứ tưởng chàng thanh niên kia là ba…

Nhưng rồi phát hiện bên cạnh hai đứa còn có một người lớn ngồi trên… xe lăn?!

Gã theo Lư tổng hai năm, từng nghe nói nhà họ Cố có một vị tuyệt đối không thể động vào, nghe nói luôn ở nhà, ngồi xe lăn.

Gã mặc vest: "!!!"

Đổ mồ hôi như tắm, theo phản xạ lắp bắp: “Cố… Cố tổng?!”

Thằng nhóc mập bên cạnh cũng trợn mắt khi thấy cả đám vệ sĩ hằm hằm đứng chắn trước mặt, đều quay lưng về phía Cố Đoạt mà hướng mặt về phía mình, mặt mũi dữ tợn.

Khi nghe gã mặc vest gọi thất thanh “Cố tổng!”, Lư Tinh Hạo cũng nhìn sang đứa bé đang được che chắn kỹ càng-Cố Đoạt.

Hồi đứa em mới chưa ra đời, cậu ta cũng từng được ba thương lắm, nên mới có cơ hội chơi với Cố Hạo.

Nhưng dù đi theo Cố Hạo từng chứng kiến nhiều cảnh đánh nhau, cậu ta cũng chưa từng thấy trận địa nào thế này.

Lúc này, Cố Hoài Ngộ đã dặn dò xong với Đoạt Đoạt và Áo Áo.

Thẩm Khanh nhìn lại.

Cậu không nghe rõ Cố tổng nói gì với lũ nhỏ, chỉ thấy nước mắt đọng trên lông mi của Áo Áo đã biến mất, lại trở về làm bé con vui vẻ không lo không nghĩ, còn nhào lên đùi ba nữa cơ.

Cố Hoài Ngộ chẳng giận cũng không tránh.

Chỉ đưa tay chỉnh lại tóc cho Đoạt Đoạt, khẽ nói câu gì đó, Đoạt Đoạt gật đầu thật chậm.

Ngẩng lên lần nữa, ánh mắt thằng bé lại bình tĩnh như cũ, thậm chí còn kiên định hơn.

Cuối cùng, Cố Hoài Ngộ nghiêng mắt liếc sang gã vest mặt chuột kia.

Chỉ một ánh nhìn.

Anh vốn chẳng hay nói chuyện với người lạ.

Nhưng lần này anh nói: “Gọi Lư tổng tới gặp tôi.”

“Đừng… đừng mà Cố tổng…”

Gã mặc vest hoảng đến mắt trợn tròn, suýt quỳ gối tại chỗ: “Là tôi không biết điều, tôi chưa nghe qua hai vị thiếu gia…”

“Anh chưa từng nghe Cố Đoạt và Cố Áo?” Thẩm Khanh lại chen ngang, giọng vang rõ mồn một.

“Vậy thì sau này nhớ kỹ vào.”

Giờ không chỉ Đoạt Đoạt và Áo Áo có ba chống lưng.

Thử nghĩ tương lai hai đứa nhỏ này làm mưa làm gió ở Hoa Thành, mà nói thật, nhà họ Lư không có hào quang nam chính như Lục Cảnh Dịch, thì chẳng là gì với hai nhóc này.

Dù Thẩm Khanh tin rằng với tài giáo dục của mình, chắc sẽ không đến mức “làm mưa làm gió” đâu…

Nhưng năng lực và tố chất để “khuấy động giang hồ” thì hai nhóc này có thừa.

Thế nên, Thẩm Khanh chân thành khuyên gã đeo kính và nhóc mập bên cạnh:

“Nhớ mặt tụi nhỏ cho kỹ vào. Bởi vì sau này, hai đứa này… ai cũng không chọc nổi đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip