Chương 63
"Chiếc Cullinan kia là vệ sĩ của chồng tôi lái đến để bảo vệ tôi đấy." Thẩm Khanh nghiêm túc nói.
Mọi người lập tức nhớ lại lúc chiếc xe đó tiến vào sân đúng là đi sát phía sau xe thể thao của Thẩm Khanh, khi dừng xe cũng đỗ ngay cạnh luôn. Quan trọng hơn là đến giờ người trong xe vẫn chưa hề bước ra.
Gộp hết mọi chi tiết lại thì... ừm, cũng đúng là rất giống lời Thẩm Khanh nói: người trong xe là vệ sĩ riêng đi theo cậu ấy.
Nhưng mà... khoan đã.
Vệ sĩ mà cũng chạy Cullinan à???
Thế Thẩm Khanh sao chỉ đi cái xe hơn một triệu vậy?
Có người âm thầm nghĩ: không phải ai không lái siêu xe là vì muốn khiêm tốn đâu...
Nhưng Thẩm Khanh á?
Ấn tượng trong ký ức: cậu ta xưa giờ khoái khoe lắm mà?
Vì vậy, cả đám người càng nhìn càng thấy khó hiểu, trong lòng đầy nghi vấn.
Chỉ có Thẩm Duyên là tin sái cổ cái vụ "vệ sĩ bảo vệ" này, cười hớn hở đầy vẻ hài lòng, còn thêm chút thâm ý mập mờ:
"Xem ra Cố tổng thật sự rất để tâm đến em trai tôi đó~ Tốt quá rồi~"
Nói rồi vỗ vỗ vai Thẩm Khanh đầy tình cảm.
Sau đó Thẩm Duyên đứng dậy vẫy tay, bảo mọi người về lại bàn ngồi ăn tiếp.
Cả nhóm này trước giờ đều nghe lời Thẩm Duyên, nên mọi người đồng loạt lục tục kéo nhau về chiếc bàn lớn đã đặt từ trước.
Chiều nay trong nhà hàng cũng không đông khách lắm, có vài bàn lẻ tẻ, mà nhóm của bọn họ là đông vui náo nhiệt nhất.
Dù Thẩm Khanh đến muộn, nhưng vừa ngồi xuống đã bị Thẩm Duyên kéo ngồi cạnh, còn được tận tay rót cho một ly đồ uống, nhiệt tình lắm luôn.
Thẩm Khanh cũng không khách sáo, nhận luôn. Vừa giơ tay lên cầm ly, cổ tay cậu vô tình lộ ra chiếc đồng hồ đeo tay, vừa lóe lên cái là khiến cả Thẩm Duyên phải sững người.
Hắn lập tức túm lấy tay Thẩm Khanh xem kỹ, rồi mới từ từ thốt ra:
"...Đồng hồ đẹp đấy."
Thẩm Khanh nhìn cổ tay mình rồi mới nhớ ra: chiếc đồng hồ này là lúc ra cửa được Cố tổng đeo cho. Lúc đó anh bảo nhìn nó rất hợp với khí chất hôm nay của cậu.
Thế là cậu liền cười hớn hở.
Không có gì đâu, chỉ là... cái đồng hồ này hình như cũng là bảy con số thôi.
Sau đó đại lão liền "tiện tay" tặng luôn cho cậu.
Ha ha ha ha ha!
Thẩm Duyên vốn là người rành hàng hiệu, vài người trong bàn cũng nhận ra đồ xịn, còn lại thì không biết nhiều.
Dù sao thì đồng hồ vẫn ở trên tay Thẩm Khanh, mấy người ngồi xa thì không nhìn rõ logo, nên cũng không phân biệt nổi nó có gì đặc biệt.
Thế là mọi người thi nhau hỏi: "Ơ thế rốt cuộc chiếc đồng hồ kia có gì ghê gớm vậy?"
Thẩm Duyên: "Nếu tôi nhớ không lầm thì hình như là bản giới hạn toàn cầu của BUFF phát hành cách đây hai năm... Lúc đó giá cũng mới tầm bảy tám triệu tệ thôi, giờ chắc đã hơn mười triệu rồi."
"..." Cả bàn lặng ngắt như tờ.
Ánh mắt nhìn Thẩm Khanh: bắt đầu ánh lên màu... xanh lá cây.
Thẩm Khanh cũng im re.
Cậu chỉ biết "bảy con số" thôi chứ không ngờ là bảy "triệu" tệ!
Mà đầu bảy và đầu tám, thì đúng là khác nhau một trời một vực đấy chứ?
Huống hồ đây còn là bản sưu tầm kỷ niệm, có khả năng tăng giá nữa cơ mà!!
Bây giờ Thẩm Khanh bắt đầu nghi ngờ: liệu lúc ra cửa Cố tổng đeo cái đồng hồ này cho cậu, có phải là để giúp cậu "lên mặt" không?
Trưa nay, lúc biết hôm nay là tiệc họ hàng, ngoài Thẩm Duyên ra còn có rất nhiều người khác thì tốc độ ăn uống của Cố tổng rõ ràng nhanh hơn hẳn. Chứ trước đó cứ như không có khẩu vị ấy.
Kiểu ăn mỗi món một miếng, mà một miếng phải nhai bốn, năm chục lần mới nuốt được ấy!
Bây giờ Thẩm Khanh đã rõ, thì ra ông lớn thật sự mắc chứng kén ăn.
Nhưng sau khi biết rõ buổi tụ họp hôm nay, anh liền tăng tốc độ ăn trở lại kiểu nhai ba mươi lần là nuốt được rồi.
Rồi sau khi Thẩm Khanh lỡ miệng kể rằng mấy người đến dự tiệc hôm nay đa phần đều thích "nhắm" vào cậu vì Thẩm Duyên hay bênh cậu thì Cố tổng lặng lẽ dẫn cậu về phòng trên lầu, rồi lấy đồng hồ ra đeo cho cậu.
Thật ra trước đó Cố tổng đã từng tặng cho cậu một cái rồi nhưng cái kia quá đắt. Với ông lớn thì chỉ là hàng ngày dùng tạm, nhưng với một người đã làm dân thường hơn hai mươi năm như Thẩm Khanh thì...
Cậu thật sự không dám đeo ra ngoài.
Không phải sợ mất.
Mà là đeo món giá trị tới hàng triệu, hàng chục triệu trên người, cậu thật sự... cảm thấy bản thân không xứng.
Tương tự như mấy món nữ trang mà ông lớn từng tặng, cùng lắm Thẩm Khanh chỉ dám đeo ở nhà hai hôm để... tự ngắm. Sau đó lại cất kỹ vào tủ.
Nghèo khổ không phải là bệnh ngày một ngày hai mà chữa được mà.
Hiện giờ, dù Thẩm Khanh có yêu thích đến mấy, trong mắt cậu những món quà đó vẫn chủ yếu mang ý nghĩa... là "bao nhiêu tiền", chứ không phải giá trị thẩm mỹ hay cảm xúc.
Nhưng dù biết được tâm lý của cậu, Cố tổng vẫn đích thân đeo chiếc đồng hồ này cho cậu.
Không hề cười nhạo sự "nhỏ bé" của cậu mà chỉ nhẹ nhàng nói:
"Em đeo nó ra ngoài, sẽ không còn ai dám coi thường em nữa."
Ngay lúc đó, Thẩm Khanh đã lờ mờ nhận ra điều gì đó---
Vì bản thân nguyên chủ vốn tính cách rụt rè, nên trong nhà chẳng ai coi trọng. Đa phần đều quen việc chèn ép, bắt nạt cậu.
Ngay cả mẹ ruột cũng nghĩ cậu chỉ có thể sống núp dưới bóng Thẩm Duyên, làm cái đuôi lẽo đẽo theo sau người ta.
Thế nên việc đại lão tặng đồng hồ giá trị đến thế e là cũng để cho cậu "lên mặt", khiến người khác không dám coi thường nữa.
Và đến lúc nhìn thấy ánh mắt của mọi người hôm nay Thẩm Khanh càng chắc chắn điều đó là thật.
Nhưng sau đó Thẩm Duyên lại nói thêm:
"Giá trị không quan trọng, quan trọng là tên của nó: 'Sự bảo vệ vĩnh hằng'."
Cả bàn lại im lặng.
Mọi ánh mắt lại đổ dồn... từ đồng hồ quay sang mặt Thẩm Khanh.
Thẩm Duyên nhìn cậu với vẻ hóng hớt thấy rõ:
"Chiếc đồng hồ này cậu lấy đâu ra thế? Không phải cậu mua chứ?"
Đây là biết rồi còn cố hỏi.
Hồi trước nghèo cỡ nào Thẩm Duyên rành lắm.
Gần đây hắn mới biết Thẩm Khanh trong giới giải trí lận đận đến thế, mà hồi đó người giới thiệu cậu vào giới chính là hắn, giờ nghĩ lại cũng có phần áy náy.
Nên hắn hiểu: chắc chắn cậu không đủ tiền mua thứ xa xỉ này.
Thẩm Khanh tỉnh bơ đáp:
"Ồ, chồng tôi tặng."
So với ý nghĩa sâu xa như "Sự bảo vệ vĩnh hằng" gì đó, thì cậu vẫn nghiêng về khả năng ông lớn chỉ thấy cái đồng hồ này đeo vào là "ngầu lòi", nên mới tiện tay đưa cho cậu thôi.
Cậu bày ra vẻ mặt rất đỗi bình thường:
"Chủ yếu là vì mấy cái đồng hồ như này, Cố tổng thật sự có quá nhiều."
Cậu còn đưa tay ra ước lượng:
"Trong phòng thay đồ có nguyên cái tủ kính, một mặt toàn là đồng hồ luôn ấy... Cảm giác như anh ấy chỉ là tiện tay chọn đại một cái..."
"Xạo quá đi."
Thẩm Duyên, người cuồng sưu tầm đồng hồ lập tức phản bác:
"Người mê đồng hồ sẽ không bao giờ quên tên hay dòng sản phẩm của từng chiếc đâu. Mà người không mê thì sao lại sưu tầm nhiều vậy được?"
Thẩm Khanh: "..."
Đột nhiên không phản bác được câu nào. Cậu bị Thẩm thiếu gia dạy một bài chí mạng.
Chưa kể, với trí nhớ siêu phàm của Cố tổng ... chắc chắn anh nhớ rất rõ tên và dòng sản phẩm của cái đồng hồ này.
Vậy thì chẳng lẽ ông lớn cố ý đưa cho mình chiếc "Sự bảo vệ vĩnh hằng" này?
Muốn công khai cho cả họ nhà Thẩm biết:
Đây là người anh sẽ bảo vệ mãi mãi.
Ai dám bắt nạt, thì bước qua xác anh trước. Không phải chỉ đơn giản là tung tiền để giúp cậu... "ra oai"?
Thẩm Khanh: bối rối tập hai.
Thẩm Duyên nói tiếp: "Với lại loại đồng hồ này không phải cứ có tiền là mua được đâu nhé. Cả thế giới chỉ có năm chiếc thôi đó. Cố tổng đúng là chịu chi thật."
Đến cuối câu, ngay cả Thẩm thiếu gia cũng không nhịn được mà cảm thán.
Dù là thiếu gia nhà họ Thẩm, nhưng tiền tiêu vặt của hắn cũng chưa đến mức muốn vung cả bảy tám triệu tệ là vung được.
Chưa nói đến dòng giới hạn kiểu này trước khi ra mắt chính thức, nhà sản xuất còn phải gửi thư mời riêng cho mấy ông trùm trong bảng xếp hạng tài sản cơ.
Lúc chính thức phát hành thì... mấy chiếc đồng hồ đã bị "bao trọn" hết rồi.
Nói cách khác: không chỉ cần tiền, mà còn cần đẳng cấp.
Ngay cả nhà họ Thẩm cũng chưa chắc có suất. Chứ đừng nói là cá nhân Thẩm Duyên.
Thẩm Duyên nhìn chiếc đồng hồ trên tay Thẩm Khanh, ánh mắt long lanh như muốn nuốt chửng.
Huống hồ là mấy người còn lại...
Không khí trên bàn ăn bỗng nhiên trầm lặng kỳ lạ. Ai nấy đều im như thóc.
Dĩ nhiên, người im lặng nhất vẫn là Thẩm Khanh.
Cậu đang ngồi đơ ra, âm thầm tự hỏi:
Phải chăng mình lại tiếp tục đánh giá thấp khối tài sản của Cố tổng...
Hoặc là đánh giá thấp mức độ cưng chiều của chồng mình?
Nghĩ tới nghĩ lui, chắc là do lúc đưa đồng hồ cho mình, Cố tổng thực sự quá mức... "tùy tiện".
Không hề do dự.
Không dặn dò gì thêm.
Cũng không giải thích giá trị hay tên của đồng hồ.
Thế nên Thẩm Khanh mới dám tưởng rằng anh thật sự chỉ là tiện tay "cho mượn".
Nếu anh chần chừ thêm một giây, hay nói nhiều một câu, thì mình chắc chắn đã không dám đeo rồi...
Nhưng mà nghĩ lại kỹ... mỗi lần ông lớn tặng đồ cho cậu đều rất dứt khoát, trông thì giống như tiện tay đưa qua, không hề do dự, cũng chẳng làm ra vẻ gì...
Nghĩ đến đây, Thẩm Khanh lại theo phản xạ đưa tay ôm lấy ngực.
Làm sao bây giờ, hôm nay lại là một ngày bị ông lớn làm cho rung động!
Không ngoa chút nào, Thẩm Khanh cảm thấy bản thân là người rất biết trân quý và biết ơn. Ai tốt với cậu, cậu sẽ nhớ kỹ, rồi tìm cách đáp lại.
Thế nhưng Cố Hoài Ngộ lại là kiểu người làm gì cũng kín đáo.
Cái kiểu tốt với người khác mà không để lại dấu vết, một chút ý đồ "muốn người ta trả ơn" cũng không có...
Đây có phải là sức hút chết người của đàn ông trưởng thành không?
Trước kia bên cạnh Thẩm Khanh cũng từng có vài người, chỉ cần làm được việc gì tốt cho người yêu là phải rầm rộ lên, cứ như sợ cả thế giới không biết, kiểu:
"Tôi đã làm việc A, việc B, nhớ đấy nhé!"
Nói thật, cậu không thích kiểu người đó cho lắm.
Còn Cố Hoài Ngộ thì lại thuộc về thái cực đối lập hoàn toàn...
Nhưng biết sao được, ông lớn quá sâu sắc, quá đẹp trai, cảm giác cứ bị hút vào không lối thoát.
Mà quan trọng nhất là: tốt với cậu đến mức... cậu không biết làm sao để báo đáp lại cho nổi luôn!
Ngay từ lúc quyết định đi dự tiệc, tim đã hơi hoang mang, đến giờ thì nhịp đập bắt đầu loạn cả lên rồi.
Thẩm Khanh bắt đầu nghi ngờ: rốt cuộc là cậu bị chứng sợ xã giao nên mới lo lắng, hay chỉ cần nghĩ đến Cố Hoài Ngộ là tim lại đập loạn?
Lần đầu tiên cậu cảm thấy bất an, là lúc nghĩ tới: nếu trưa nay nhận lời đến dự tiệc của cậu thiếu gia họ Thẩm, thì chẳng phải sẽ không thể ăn trưa cùng ông lớn và mấy nhóc con nhà mình sao?
Mấy nhóc thì không lo, Đoạt Đoạt và Áo Áo ăn uống rất giỏi, chỉ cần không phải sữa hay cà rốt thì món gì cũng chiến được.
Nhưng Cố tổng thì lại khác. Người ta kén ăn, lại dễ bỏ bữa, không thể không để tâm.
Cho nên Thẩm Khanh mới nói với Thẩm Duyên là trưa nay bận, nếu tụ họp thì phải để chiều.
Từ chối xong, lòng mới yên được một chút.
Ai ngờ bây giờ... lại bắt đầu loạn nhịp rồi.
Vừa xoa ngực trấn tĩnh, đã bị Thẩm Duyên giơ tay khoác vai kéo lại gần.
Xét về vóc dáng và chiều cao, hai người tương đương.
Ngoại hình cũng mỗi người một vẻ. Thẩm thiếu gia là kiểu đẹp thanh tú, cả hai đều thuộc dạng nhìn một lần thì ưa, nhìn kỹ thì càng thấy hợp mắt.
Chỉ là da của Thẩm Khanh trắng hơn chút, do ít ra ngoài, không bị phơi nắng.
Hai người ngồi cạnh nhau, nói chung là rất thu hút ánh nhìn.
Người ở bàn khác liên tục liếc sang bên này.
Giữa không khí náo nhiệt, Thẩm Duyên nâng ly cười:
"Nào, chúng ta cùng chúc mừng Khanh Khanh một ly, chúc cậu sớm tìm được hạnh phúc nha!
Mọi người đều nâng ly theo.
Thẩm Duyên hỏi cậu có muốn đổi sang rượu không, Thẩm Khanh cũng hơi nhớ cái cảm giác uống cùng bạn bè hồi xưa, nhưng nghĩ đây là buổi chiều, uống rượu lúc này thấy... sai sai, nên nhẹ nhàng từ chối.
Thẩm Duyên cũng không ép, trông như chỉ hỏi xã giao thôi.
Mọi người ngồi tán gẫu một lúc, chủ đề vẫn xoay quanh Thẩm Duyên là chính.
Nghe họ nói chuyện, Thẩm Khanh mới biết: Lục Cảnh Dịch hiện giờ cũng đang ở Hoa Thành, chỉ là hôm nay bận việc nên không đi cùng.
Từ sau khi Thẩm Duyên chính thức "bẻ cua", thoát khỏi cuộc hôn nhân sắp đặt với nhà họ Cố, thì mối quan hệ chính phụ giữa hai anh nhà chính đã công khai đến mức: người nhà họ Thẩm đều biết tới Lục Cảnh Dịch, chỉ là ông cụ nhà họ Thẩm vẫn chưa chịu gật đầu.
Dù Lục Cảnh Dịch hiện giờ là ảnh đế, danh tiếng lẫy lừng, fan đông như kiến, nhưng trong mắt một hào môn như nhà họ Thẩm, dù sáng cỡ nào thì vẫn chỉ là... diễn viên.
Huống hồ, Thẩm Duyên còn vì cậu ta mà từ chối liên hôn với nhà họ Cố, nên tuy cha con miễn cưỡng làm lành, nhưng ông cụ vẫn ghi sổ nợ vào đầu Lục Cảnh Dịch, kiên quyết không cho qua lại với Thẩm Duyên.
Chỉ tiếc rằng: Lục Cảnh Dịch là kiểu công cứng đầu, có phần lệch lạc, chẳng phải loại bị từ chối là sẽ rút lui.
Không những không lùi bước, cậu ta còn muốn vả mặt những người dám coi thường mình.
Lần này trở lại Hoa Thành, ngoài việc công thì rõ ràng là chuẩn bị đánh trận cùng nhà họ Thẩm rồi.
Thẩm Duyên mệt rũ, chống cằm ngồi đó, khuôn mặt nghiêng đúng hướng Thẩm Khanh.
Thẩm Khanh không nhịn được mà an ủi:b"Yên tâm đi, ba cậu sớm muộn gì cũng sẽ chấp nhận Lục Ảnh đế thôi."
Dù sao thì một thời gian nữa thân phận cậu cả nhà họ Lục thật sự của Lục Cảnh Dịch cũng sẽ bị phanh phui, rồi hắn ta về lại nhà họ Lục, oanh tạc một vòng, bẻ gãy hết cản trở. Đến lúc đó thì ông chủ nhà họ Thẩm còn phản đối được nữa à?
"Thật đó hả?"
Nghe vậy, Thẩm Duyên như được bơm máu gà, mắt sáng rỡ nhìn Thẩm Khanh:
"Cậu nghe ngóng được tin gì à?"
Thẩm Khanh: "???"
Ủa là sao? Sao tự nhiên bị chất vấn như dò thám vậy? Trong nhóm này mà nói về chuyện nắm thông tin, không phải Thẩm thiếu gia mới là người hiểu chuyện nhất hả?
Cậu là người xuyên sách, biết rõ một số tình tiết sắp xảy ra, nhưng lại bị chính nhân vật trong truyện quay ngược hỏi thăm tin tức?
Những người khác cũng bắt đầu quay sang nhìn Thẩm Khanh đầy tò mò:
Chẳng phải người có quan hệ rộng rãi trong giới này là Thẩm Duyên sao? Sao bây giờ đổi vai rồi?
Thẩm Duyên nháy mắt với cậu:
"Người nhà cậu là Cố tổng, anh ấy chưa hé lộ gì à?"
Thẩm Khanh: "...Hả??"
Ủa? Sao tự nhiên lôi Cố tổng vô đây? Cậu rõ ràng nhớ là Cố Hoài Ngộ chưa từng hó hé gì về mối tình gà bông giữa Thẩm Duyên và Lục Ảnh đế cả.
Ờ mà có, có nhắc tới một lần... bảo là Thẩm Duyên đã thích người khác rồi, cậu nên buông bỏ sớm mà thích người mới đi. Nhưng rõ ràng nội dung câu đó xoay quanh cậu mà?
Vậy Cố tổng biết được cái gì?
Thẩm Khanh mù tịt, đành chống chế:
"Không, Cố tổng không nói gì đâu. Tôi đoán vậy thôi. Dù sao tình cảm hai cậu vững chắc thế, thời gian sẽ chứng minh tất cả, ba cậu rồi cũng sẽ hiểu thôi."
"...Ồ."
Thẩm Duyên có chút thất vọng, lí nhí lẩm bẩm:
"Nghe nói nhà họ Lục đang loạn hết cả lên vì Lư Kính chọc giận Cố tổng, tôi cứ tưởng..."
Thẩm Khanh: "???"
Thẩm Duyên lại nháy mắt:
"Không có gì đâu~"
Sau đó có người rủ đi đánh bida, nhưng Thẩm Duyên không tham gia, mà kéo Thẩm Khanh ra quầy bar ngồi nói chuyện riêng. Lúc này Thẩm Khanh mới biết, hóa ra hôm qua lúc họ đi nhà hàng trẻ em, Lục Cảnh Dịch cũng có mặt.
Lục Cảnh Dịch, nhân vật bị ôm nhầm, chưa được nhận lại về nhà hào môn lúc còn ở nhà họ Lục có một người chị gái đã mất sớm, để lại một đứa con trai.
Cậu nhóc đó về sau được cặp đôi chính nuôi dưỡng, chính là nhân vật trung tâm trong phần hai của bộ truyện.
Có điều, "nhân vật chính phần hai" hiện giờ mới có năm tuổi, hào quang có chói đến mấy thì Thẩm Khanh cũng không nhận ra được. Mà hôm qua trong nhà hàng, cậu cũng chẳng chú ý ai giống Ảnh đế cả.
Thẩm Duyên kể:
"Cảnh Dịch có dính líu chút chuyện với nhà họ Lư... giờ chưa tiện nói với cậu. Tóm lại là do đại thiếu gia Lư Kính đắc tội với Cố tổng nhà cậu, nên bây giờ Cảnh Dịch vui như mở cờ trong bụng ấy."
Thẩm Khanh: "..."
Dính líu cái kiểu gì thì chắc cũng là vì Lục Cảnh Dịch mới là con trai ruột nhà họ Lục. Thì ra Thẩm Duyên đã biết từ lúc này rồi.
Nghe cậu nói, Thẩm Khanh đoán chắc vụ hôm qua không chỉ khiến Lục Kính bị trượt vỏ chuối, mà còn tiện tay giúp Lục Cảnh Dịch một cú vỗ cánh làn gió, đạp lên vận mệnh mới.
Lục Cảnh Dịch muốn quay về nhà họ Lục, dĩ nhiên sẽ gặp nhiều lực cản. Mà Lư Kính chính là một trong những rào cản to đùng.
Tên này tầm nhìn ngắn tũn, bụng dạ hẹp hòi. Đùng cái có đứa em trai ruột xuất hiện, vừa đẹp trai vừa thông minh, còn có khả năng tranh tài sản... Thử hỏi Lư đại thiếu có đồng ý không?
Tuy vậy, Thẩm Khanh vẫn lên tiếng đính chính:
"Hôm qua không phải Lư Kính đắc tội với Cố tổng. Là con nhà hắn bắt nạt con bên nhà tớ trước."
Thẩm Duyên hơi hoang mang, cậu cảm thấy cái này chẳng khác gì nhau mấy. Dù là ai làm, miễn chọc giận được Cố tổng thì kết cục đều giống nhau thôi.
Nhưng Thẩm Khanh nghiêm túc nói:
"Khác chứ. Dù không có Cố tổng, ai dám bắt nạt con tớ thì cũng phải xin lỗi và trả giá."
Thẩm Duyên nghe xong ngẩn người thật lâu, mới phản ứng lại:
"...Hình như đúng thật nhỉ. Mấu chốt là con bị bắt nạt, chứ chẳng liên quan đến người lớn là ai..."
Nói xong, cậu lại rơi vào trầm tư.
Trước giờ cậu chỉ chăm chăm nghĩ "Lư Kính chọc giận Cố tổng" là chuyện tốt cho Cảnh Dịch, mà quên khuấy luôn chuyện bắt đầu là vì hai đứa nhỏ bị bắt nạt.
Mà khiến cậu giật mình hơn nữa là... cái người từng yếu đuối nhát gan như Thẩm Khanh, nay lại nói ra được mấy lời cực ngầu thế kia.
Hôm qua Cảnh Dịch cũng từng nói:
"Cố Hoài Ngộ hình như không lạnh lùng như lời đồn. Anh ta rất quan tâm hai đứa nhỏ, cũng rất quan tâm Thẩm Khanh."
Lúc đó Thẩm Duyên chỉ thấy ừ, cũng tốt. Ít ra Thẩm Khanh bên đó sống yên ổn.
Nhưng giờ nhìn lại..
"Thẩm Khanh, cậu thay đổi nhiều quá! Đây chính là sức mạnh của tình yêu đúng không?!
Thẩm Khanh: "Hả???"
Ủa cậu lại bay đi đâu rồi?
Thẩm Duyên:
"Trước cậu đâu có thích trẻ con. Đừng nói bênh nó, chắc thấy nó thôi cậu cũng né ba mét rồi ấy chứ... À mà đừng giận nha, tại tớ cũng không thích trẻ con."
Thẩm Khanh tỏ vẻ đồng cảm. Trước đây anh cũng ghét lũ nhóc lắm chứ.
Thẩm Duyên mới 25, bằng tuổi với kiếp trước của cậu, không thích con nít là điều dễ hiểu thôi. Kiểu như ba mẹ ghét thú cưng của con vậy, chứ khi đã nuôi rồi, kiểu gì cũng yêu hơn cả con ruột...
Thẩm Khanh cười cười:
"Chủ yếu là tại con nhà tớ đáng yêu quá. Cậu chưa gặp Đoạt Đoạt với Áo Áo đâu. Gặp rồi đảm bảo cưng xỉu, ai dám bắt nạt tụi nhỏ tớ liều mạng với người đó luôn.
Thẩm Duyên nghe mà vẫn bán tín bán nghi. Chủ yếu là do thằng cháu bên Cảnh Dịch mỗi ngày đều chọi nhau chan chát với cậu, làm gì thấy trẻ con dễ thương ở chỗ nào.
Thế nên hắn chỉ nắm lấy trọng điểm:
"Nhưng tớ thấy cậu thay đổi nhiều thật đó, chắc nhờ Cố tổng chứ gì?"
Não yêu đương của Thẩm thiếu gia lại phát huy, trao cho Thẩm Khanh ánh mắt "tôi biết hết rồi":
"Đừng giả vờ nữa, hôm qua Lục Cảnh Dịch thấy hết rồi nhé! Hai người cậu nhìn nhau đắm đuối luôn đó, không khí ngập tràn mùi tình yêu!"
Thẩm Khanh: "???"
Tình cảm tốt thì đúng thật.
Nhưng nhìn nhau đưa tình? Mùi tình yêu?
Tui là trai thẳng mà trời!
Thẩm Khanh đành nghiêm mặt:
"Khụ khụ, tôi với Cố tổng... không phải người thân nhưng còn hơn người thân."
Thẩm thiếu gia cười phá lên:
"Vậy là lên cấp thành người nhà rồi hả? Chuẩn bài đó! Kết hôn là vừa là người yêu, vừa là người thân!"
Thẩm Khanh: "..."
Rồi, cậu muốn nói gì thì nói, cậu là thiếu gia, cậu đúng.
Thẩm Duyên lại tiếp tục:
"Cậu biết không, lúc đầu nghe nói cậu sắp liên hôn với vị Cố tổng kia, tôi sợ muốn chết! Nghe đồn anh ta tính khí khó chịu, kỳ quặc lắm, cưới mà gặp phải người như vậy thì đúng là... thảm."
Thẩm Khanh ngắt lời:
"Thực ra tính Cố Hoài Ngộ không hề tệ chút nào."
...Ờ thì, mặc dù Cố tổng không quan tâm người ngoài nói gì, nhưng Thẩm Khanh vẫn nhịn không được mà bênh vực:
"Hơn nữa cưới anh ấy rồi, đúng kiểu phúc lợi ngập mặt, nhận không xuể luôn."
Thẩm Duyên nhớ lại cái đồng hồ trên cổ tay anh, nghi ngờ không biết câu này có phóng đại không. Liền trêu:
"Thế ngoài cái đồng hồ đó, anh ấy còn tặng cậu cái gì đắt hơn không?"
Thẩm Khanh ngẩng lên, nghiêm túc nghĩ ngợi.
Thẩm Duyên: "??? Có cần nghĩ kỹ vậy không?"
Nếu là tốt nhiều như lời nói, liệt kê ra vài cái là xong, cần gì trầm ngâm?
Thẩm Khanh nói:
"Tôi đang nghĩ xem có món nào rẻ hơn cái đồng hồ này không... hình như là không có."
Thẩm Duyên: "???"
Rồi Thẩm Khanh bắt đầu liệt kê:
Từ mấy căn nhà vài trăm triệu mà Cố tổng tặng sớm vì sợ cậu bỏ bê bản thân, đến kim cương, đồng hồ, biệt thự, thẻ trắng...
Nghĩ đi nghĩ lại, đúng là mỗi cái đồng hồ là món "ít tiền" nhất trong đống quà.
Thẩm Duyên ngẩn ngơ:
"...Biết vậy lúc trước tớ đi liên hôn rồi!"
Nói xong, hắn liền lập tức ôm lấy cánh tay của Thẩm Khanh, cười hì hì:
"Đừng hiểu lầm nha, tôi chỉ đùa tí thôi mà~"
Thẩm Khanh đương nhiên biết hắn chỉ đang giỡn, thiếu gia Thẩm Duyên từ nhỏ ăn sung mặc sướng, sao mà vì mấy tỷ... không, phải là mấy chục tỷ "tiền lẻ" mà chịu hy sinh tình yêu chứ.
Thế nên Thẩm Khanh chẳng buồn để tâm, vẫn cười tươi roi rói, đôi mắt lúng liếng như biết nói.
Thẩm Duyên lại càng ngạc nhiên như thể phát hiện châu Mỹ, nói:
"Trời ơi Khanh Khanh, bây giờ cậu còn biết đùa nữa cơ à! Quả nhiên có tình yêu vào là con người thay đổi hẳn!"
Thẩm Khanh: "..."
Ừ thì, nguyên chủ ngày trước đúng là kiểu không biết đùa, nên mới khiến người ta cảm thấy âm trầm khó gần.
Ngay cả Thẩm Duyên cũng từng sợ lỡ lời chọc giận hắn ta, thành ra về sau hai người ít liên lạc, gần như chẳng dính dáng gì nữa.
Nhưng cái gì cậu cũng lôi tình yêu vào, thiếu gia à, đầu óc cậu có đang phát đường không vậy?
Tôi thực sự là trai thẳng nha!
Chỉ là một trai thẳng tính cách dễ thương thôi!
Mà nói đi cũng phải nói lại, cái lý do "thay đổi tính cách là vì yêu" mà Thẩm Duyên vừa gán cho cậu... cũng tiện thật, đỡ phải giải thích vòng vo vì sao cậu bỗng chốc trở nên hoạt bát yêu đời như vậy. Dù gì, nhà họ Thẩm cũng khác nhà họ Cố, từng thân thiết với nguyên chủ, tự dưng thay đổi thất thường thì thể nào cũng bị nghi ngờ.
Giờ có Thẩm thiếu gia "đỡ đạn hộ", lấy tình yêu ra làm lý do, lại vô tình hợp lý quá trời.
Thẩm Duyên vẫn còn dính như sam, bám lấy tay Thẩm Khanh, giọng điệu nũng nịu thấy gớm:
"Thật ra tôi biết hết rồi, chuyện cậu nói với ba về chuyện muốn liên hôn với nhà họ Cố, đều là vì tôi đúng không~"
Cảm nhận được tính cách của Thẩm Khanh đã đổi khác, Thẩm Duyên đột nhiên muốn gần gũi hơn, không nhịn nữa, bắt đầu nói mấy lời xưa nay giấu trong lòng:
"Dạo này tôi cứ thấy áy náy, là tại tôi ích kỷ, nên mới đẩy cậu sang nhà họ Cố... Dù nói gì cũng vô ích, cậu cứ nhìn hành động của tôi sau này nha Khanh Khanh, tôi nhất định sẽ đền bù cho cậu! Nhưng mà biết cậu hạnh phúc, tôi yên tâm lắm luôn đó!"
"..."
Thẩm Khanh cạn lời, trong đầu hiện ra cảnh ngày xưa Thẩm Duyên vì trốn hôn mà bỏ chạy, khiến chủ gia nhà họ Thẩm tức nổ đom đóm mắt, suýt bắt hắn về.
Kết quả "Thẩm Khanh" lại xung phong ra trận.
"Thẩm Khanh" thật lòng yêu Thẩm Duyên, sợ hắn cảm thấy áy náy nên còn chủ động gọi điện nói:
"Tôi đi liên hôn vì thấy đây là cơ hội ngàn vàng để leo cao, chớ không hề liên quan tới cậu đâu."
Thẩm Duyên khi đó có lẽ cũng đang rối não, nghe xong liền cảm động rơi lệ, phê duyệt luôn.
Giờ thì sao? Hắn biết được nguyên chủ làm vậy là vì hắn? Chẳng lẽ... hắn biết nguyên chủ từng thích mình?
Thẩm Khanh vừa định rút tay lại hỏi rõ chuyện thì đã nghe thiếu gia nói tiếp:
"Tôi thật không ngờ, bình thường cậu nhát chết, nói cũng chẳng dám nói, mà tới lúc quan trọng lại nghĩa khí quá trời! May mà giờ có kết quả tốt. Cậu không biết đâu, tôi nghe nói cậu sống vui vẻ mà vui còn hơn trúng vé số!"
Thẩm Khanh: "..."
Hóa ra hắn vẫn chưa biết nguyên chủ từng đơn phương hắn, chỉ tưởng nguyên chủ "nghĩa khí ngút trời".
Thế thì tốt.
Chuyện nguyên chủ thầm yêu hắn đúng là quả bom nổ chậm, lỡ mai mốt bị anh chồng hay ghen là Lục Cảnh Dịch phát hiện, khéo nổ tung cả truyện.
Phải nhanh chóng kéo giãn quan hệ với Thẩm thiếu gia.
Nhưng dù gì nguyên chủ cũng từng vì hắn mà đi liên hôn. Dù kết quả ra sao, thì ban đầu cũng là thật lòng muốn giúp hắn bảo vệ tình yêu, chứ không phải ham leo lên nhà họ Cố.
Thẩm Khanh không đánh giá hành động âm thầm làm việc tốt của nguyên chủ.
Chỉ là nếu là mình thì sẽ không làm vậy thôi.
Thế là Thẩm Khanh nói: "Tại vì thiếu gia đối xử với tôi rất tốt mà. Giúp tôi debut, cho tôi tài nguyên, còn lo cả việc làm cho ba mẹ tôi... Ừm, coi như tôi trả lại ân tình này vậy.
Vừa nói, Thẩm Khanh vừa từ từ rút tay ra, giọng điệu thẳng thắn lại chân thành.
Thẩm thiếu gia nghe mà đỏ cả mặt:
"Tôi làm mấy chuyện đó không đáng nhắc tới mà..."
Thẩm Khanh thì nói: "Chủ yếu là tôi cũng thấy ghen tỵ với tình yêu của cậu với Lục Ảnh đế thôi. Lúc đó tôi cũng chẳng có người trong lòng, nên... chúc hai người mãi mãi hạnh phúc."
Nghe xong, mắt Thẩm Duyên lại sáng như bóng đèn halogen:
"Cảm ơn cậu nha Khanh Khanh! Vậy là giờ cậu thích Cố tổng lắm rồi đúng không? Thấy chưa, có tình yêu là con người khác hẳn luôn á!"
Thẩm Khanh: "..."
Tôi nói rồi mà, đừng có gán bậy cái gì cũng tại tình yêu nữa!
Còn nữa, tôi là trai thẳng nha!
Có lẽ vì tự nhủ quá nhiều lần "tôi là trai thẳng".
Mà trên đường đi toilet, Thẩm Khanh lại nghe ai đó hét toáng lên: "Tôi là trai thẳng!"
Tiếng hét vang dội làm cậu suýt trượt chân té ngửa. Nhìn qua thì thấy có hai thanh niên, chắc cỡ tuổi mình. Một tên đang đẩy tường (wall slam) tên còn lại. Tên bị đẩy mặt đỏ lựng, vẫn cố gào:
"Cậu đừng nói nhảm! Ai thích cậu chứ?! Tôi là trai thẳng đấy!"
Tên còn lại thì cười tà mị, nhướng mày đáp:
"Trai thẳng? Cậu hôn tôi bao nhiêu lần rồi? Lại chẳng thấy khó chịu. Đêm nào cũng dính lấy tôi, ôm tôi ngủ là ai hả? Cậu xem cậu giống trai thẳng chỗ nào?"
Thẩm Khanh: "..."
Câu sau thì cậu không nghe nổi nữa.
Chủ yếu là vì tên kia bắt đầu lấy thực tế minh chứng luôn rồi.
Âm thanh nghe mà ái ngại muốn chui xuống đất.
Cậu lập tức quay đầu đi.
Ừm... chủ yếu không phải vì ngại đâu. Mà là cậu vừa nhớ ra...
Mình hình như cũng từng hôn Cố Hoài Ngộ, mà không thấy phản cảm?
Thậm chí ngủ cùng, còn ôm nhau???
Sau khi đi vệ sinh về, Thẩm Khanh ngồi vào quầy bar, kêu một ly rượu, uống một hơi rồi ngó Thẩm Duyên đầy tâm trạng:
"Tôi hỏi cậu cái này... nếu tôi có một người bạn trai thẳng..."
Thẩm Duyên, đang ngà ngà vì mới uống liền hai ly martini lúc tiếp khách:
"Hửm? Cậu sao thế?"
Lý trí bảo rằng ai hỏi kiểu "bạn tôi ấy mà..." đều là đang nói về mình.
Nhưng nhìn là biết, nhà Thẩm Khanh có tổng giám đốc bao nuôi, chắc không phải "bạn" gì hết.
Vậy nên Thẩm Duyên thành thật hỏi: "Bạn trai thẳng của cậu sao rồi?"
Thẩm Khanh mặt đầy nghiêm túc:
"Ừm... lỡ cậu ta từng ngủ chung, ôm nhau, còn hôn một người bạn nam... mà không thấy ghê hay phản cảm, vậy cậu ta có còn là trai thẳng không?"
Thẩm Duyên vừa nghe vừa đánh cái nấc, rồi đáp: "Chưa chắc nha."
"Thật hả?!" Thẩm Khanh mắt sáng rỡ.
"Cũng có thể bạn cậu ấy chỉ thích mỗi người bạn nam kia thôi."
Thẩm Khanh: "???"
Thẩm Duyên phán thêm một câu như thánh nhân:
"Yêu một người thì liên quan gì đến giới tính đâu? Giống như tôi yêu Lục Cảnh Dịch là vì anh ấy, chứ đâu phải vì anh ấy là con trai hay con gái gì."
Thẩm Khanh: "..."
.....
Mười giờ tối, buổi tụ tập kết thúc sớm vì ảnh đế nhà họ Thẩm- Lục Cảnh Dịch đích thân đến "giải cứu" cậu thiếu gia nhà mình.
Say khướt, Thẩm Khanh loạng choạng đi cùng mọi người ra khỏi nhà hàng.
Vừa đẩy cửa hít được ngụm không khí tươi, liền có người vỗ vai cậu:
"A Khanh, cậu uống rượu rồi đó, không lái xe được đâu. Gọi vệ sĩ nhà cậu tới đón đi."
Mọi người vẫn nhớ vụ Thẩm Khanh từng nói chồng cậu cử vệ sĩ riêng cho cậu. Có điều, không ít người vẫn bán tín bán nghi. Thế là ai nấy đều hóng xem thử lời cậu nói có thật hay không.
Dù sao thì... chiếc Cullinan ban nãy đậu cạnh siêu xe của cậu, chiếc mà cậu nhận là xe vệ sĩ đến đón ấy, giờ đã biến mất.
Thay vào đó là một con Rolls-Royce Phantom bản giới hạn!
Thẩm Khanh còn chưa kịp nói gì thì cửa xe Rolls-Royce đã mở, một người đàn ông mặc vest bước xuống. Người này trông cực ngầu, mặt lạnh như tiền.
Anh ta đi thẳng đến trước mặt Thẩm Khanh, cúi người, giọng kính cẩn:
"Phu nhân, cuối cùng cậu cũng ra rồi. Cố tổng đang đợi trên xe".
"Hở?"
Sự xuất hiện của người đàn ông này vốn đã đủ áp lực, huống chi còn cúi rạp người trước Thẩm Khanh...
Đám người xung quanh lập tức "hít khí lạnh", đồng loạt nhìn về phía chiếc xe đậu bên đường.
Thẩm Khanh đang say, tai còn ù ù... Quan trọng nhất là cậu vừa uống rượu vừa nhớ tới Cố Hoài Ngộ.
Vừa nghe thấy "Cố tổng", mặt liền ngơ ra, vô thức hỏi lại:
"Anh vừa nói gì cơ?"
Thấy "phu nhân" vẫn chưa nhúc nhích, Điền Dực đành phải nói rõ:
"Khụ... Phu nhân hẹn với Cố tổng là tám giờ về nhà. Giờ là mười giờ rồi đấy ạ..."
Nghĩ tới cái bầu không khí ngột ngạt trong xe, cộng thêm mấy hình ảnh do nhóm vệ sĩ phía trước truyền về, cảnh "phu nhân" ôm vai bá cổ với thiếu gia Thẩm Duyên, cùng uống rượu, thậm chí còn... suýt hôn trai lạ ngay trước ống kính...
Điền Dực chỉ thấy tình hình này... toang rồi, toang thật rồi!
Giờ lại trễ đến hai tiếng, nếu không phải Cố tổng chịu hết nổi mới cho người nhà họ Thẩm đến lôi về thì...
Điền Dực nói một lèo, tốc độ nhanh như bắn rap:
"Cố tổng dỗ xong hai tiểu thiếu gia ngủ từ tám giờ hơn, sau đó ra xe chờ cậu. Đợi hơn một tiếng rồi! Cậu còn đứng đây làm gì nữa, mau lên xe đi!"
Thẩm Khanh vẫn chưa hiểu đầu đuôi ra sao. Những "anh em chiến hữu" bên cạnh thì đã chết lặng, chỉ biết đứng sững ở cửa khách sạn, nhìn cậu thiếu gia say xỉn được một vệ sĩ đỡ đi.
Chỉ thấy vệ sĩ bước nhanh, mở cửa sau Rolls-Royce cực kỳ thành thạo, lịch sự mời Thẩm Khanh lên xe.
Sau đó, xe chạy đi.
Chiếc Cullinan ban nãy lại quay lại, một vệ sĩ khác mặc vest bước xuống, lái siêu xe của Thẩm Khanh rời khỏi bãi.
Dù sao cũng chơi bời tới mười giờ đêm, bãi xe giờ gần như sạch trơn, chỉ còn vài chiếc lác đác.
Còn lại... chỉ là đám người không có tài xế hay vệ sĩ, đứng co ro trong gió đêm lạnh lẽo.
Trong xe, Thẩm Khanh vừa ngồi vào đã thấy một luồng khí lạnh tạt thẳng vào mặt.
Uống rượu khiến cả người cậu nóng bừng, ra ngoài lại không thấy lạnh.
Ai dè vừa vào xe, điều hòa lạnh ngắt khiến cậu nổi da gà đầy tay.
Ngẩng đầu lên đã thấy góc nghiêng của Cố Hoài Ngộ, đẹp trai, trắng bệch, lạnh như băng.
Điền Dực đã trở về ghế lái, vách ngăn xe được kéo lên, để lại không gian vừa đủ giữa hai người.
Nhớ tới cái "bí mật khủng khiếp" phát hiện chiều nay, Thẩm Khanh bỗng mất tự nhiên.
Không dám nhìn thẳng vào mặt Cố Hoài Ngộ, vừa lên xe đã chui vào góc, né xa như thể ghế xe có gai.
Cố Hoài Ngộ ngồi rất nghiêm, lưng thẳng tắp, đúng chuẩn mẫu người sống có nguyên tắc.
Thế mà lúc này, anh lại chống tay lên trán, day day thái dương, trông hơi mỏi mệt.
Thấy người lên xe vẫn im thin thít, còn ngồi xa như tránh dịch...
Cố Hoài Ngộ cuối cùng cũng mở miệng, giọng chậm rãi, lạnh tanh:
"Thế nào, gặp lại Thẩm Duyên, tình cũ lại cháy bùng à?"
Giọng nói nhẹ như không, nhưng... trầm đến lạnh cả sống lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip