Chương 65
Bế Áo Áo trở về phòng ngủ, Thẩm Khanh lại quay sang bên Đoạt Đoạt, cậu bé đang mặc bộ đồ liền hình khủng long nhỏ.
Lúc nãy thấy ba bế em trai về, Cố Đoạt rất hiểu chuyện, chủ động nhường đường cho họ vào phòng.
Bây giờ cậu nhóc cũng đi theo vào, đứng ngay bên mép giường. Lúc này cậu bé vẫn còn ngái ngủ, mắt chỉ hé mở một nửa, khuôn mặt lúc nào cũng bình tĩnh nay lại ngơ ngác mơ màng, trông ngây ngô đáng yêu đến lạ.
So với hình tượng nhóc con lý trí thường ngày, giờ đây lại lộ ra vẻ mong manh mềm mại hơn hẳn. Cậu còn ngáp một cái ngay trước mặt Thẩm Khanh.
Thẩm Khanh không nhịn được, đưa tay chọc nhẹ vào má cậu bé, gương mặt đã đầy đặn hơn một chút, rồi dịu dàng hỏi:
“Đoạt Đoạt dậy tìm em à?”
Cố Đoạt vừa ngáp vừa gật đầu.
Quả thật cậu tỉnh dậy không thấy em trai đâu nên đã ra ngoài tìm. Trước đó cậu từng dặn Áo Áo rằng nếu nửa đêm tỉnh lại cần gì thì cứ gọi cậu, đừng tự tiện rời phòng.
Mà Áo Áo vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời, chưa từng tự ý rời phòng bao giờ. Thế nên lúc không thấy em trai, Cố Đoạt mới lo lắng.
Đến khi biết em chỉ là ra ngoài lấy đồ chơi robot cho cậu, lại được hai ba đưa về tận nơi... cảm xúc của Cố Đoạt bỗng khó tả, chỉ thấy an toàn và yên tâm vô cùng.
Vì trước đây, cả cậu và Áo Áo đều không bao giờ dám tự tiện rời khỏi phòng mình.
Nhưng giờ đây, các cậu không còn sợ nữa. Hơn nữa, ra ngoài hình như cũng chẳng còn nguy hiểm gì.
Không biết có phải cảm nhận được tâm trạng của cậu hay không, Thẩm Khanh lại lên tiếng:
“Được rồi, em trai về rồi, Đoạt Đoạt yên tâm nhé, mau ngủ thôi.”
“Dạ…” Cố Đoạt lại gật đầu, chậm rãi trèo lên chiếc giường nhỏ của mình.
Lúc trước khi mới nhận được mấy bộ đồ ngủ liền thân, Đoạt thiếu gia mới thử mỗi bộ cá mập. Sau đó thì nghiêm túc quay lại học hành, Thẩm Khanh cũng không nỡ làm phiền, nên không ép cậu thử thêm mấy bộ khác.
Vì vậy bây giờ là lần đầu tiên anh thấy Đoạt Đoạt mặc bộ khủng long nhỏ.
Cậu bé chủ động mặc vào, cái đuôi nhỏ phía sau cứ đung đưa nhẹ nhàng khi cậu chậm rãi bò lên giường, khiến Thẩm Khanh không khỏi cảm thấy cưng muốn xỉu.
Chờ Cố Đoạt nằm ổn, Thẩm Khanh kéo chăn đắp cho cậu, tiện thể cúi xuống hôn nhẹ lên trán.
Chiếc mũ khủng long trên đầu Cố Đoạt đang nhe răng gầm gừ, trông ngốc nghếch đáng yêu, kết hợp với khuôn mặt không cảm xúc của cậu nhóc lại tạo ra sự đối lập vô cùng dễ thương.
Thẩm Khanh không muốn làm phiền thiếu gia nghỉ ngơi nữa, nhưng lại nhớ ra điều gì đó, hỏi nhỏ:
“Đoạt Đoạt có cần ôm robot ngủ không?”
Bên giường còn lại, bé thỏ trắng Áo Áo đã leo lên giường, ngồi vắt chân cưỡi trên con robot khổng lồ của mình, nửa nằm nửa bò trên đó, để lộ chiếc đuôi thỏ ngắn cũn trắng muốt phía sau.
Cố Hoài Ngộ đang giúp Áo Áo đắp chăn.
Thẩm Khanh và Cố Đoạt cùng quay sang nhìn. Đoạt Đoạt lắc đầu, tỏ ý mình không cần.
Cậu đã là nhóc bảy tuổi rồi, không cần phải cưỡi thứ gì mới ngủ được nữa.
“Vậy thì tốt.”
Thẩm Khanh xoa đầu cậu bé an ủi, đắp kỹ lại chăn.
Ở phía bên kia, đôi chân nhỏ đang vắt lên robot, Áo Áo cũng đã nhắm mắt, lông mi dài rung nhẹ, giọng mềm oặt:
“Anh ngủ ngon. Ba ngủ ngon!”
Hai ông bố không dám lên tiếng, lặng lẽ rút khỏi phòng hai nhóc con.
Ra ngoài rồi, Thẩm Khanh nhẹ nhàng thở phào, vừa quay đầu lại thì phát hiện Cố tổng đang đứng ngay cạnh mình.
!!!!
Bầu không khí mập mờ lúc trước đột nhiên ùa về, chính là khoảnh khắc trước khi thấy bé thỏ Áo Áo, lúc bản thân bị Cố Hoài Ngộ giữ cằm hôn…
Cơn say gần như tan hết, Thẩm Khanh mở to mắt theo phản xạ. Không thể tin được, chỉ là vừa tưởng tượng lại cảnh hai người tiếp xúc da thịt, mặt cậu đã đỏ bừng lên…
Cậu vội giơ tay nhìn đồng hồ, lắp bắp:
“À, muộn rồi nhỉ, em… đi rửa mặt thay đồ đây!”
Nói xong cũng không dám nhìn Cố tổng, chỉ lật đật chạy về phòng game của mình.
Vì đều ở tầng hai, phòng cậu cũng gần phòng ngủ bọn trẻ, nên sang thay đồ rửa mặt khá tiện.
Hơn nữa trong phòng cậu cũng đã có sẵn quần áo thay, lần trước đã mua cả đống bộ ngủ mới, nên sẽ không còn cảnh chỉ có hai bộ thay qua thay lại, một bộ bung nút là coi như hết dùng nữa.
Dù sao thì phong cách của cậu bây giờ là: chịu chơi!
Điều quan trọng nhất là nếu cậu về phòng mình tắm thì ông lớn có thể tắm ở phòng tắm tầng ba, không ảnh hưởng thời gian của nhau, vì giờ cũng khá muộn rồi…
Thẩm Khanh lỉnh kỉnh rời đi.
Trong hành lang, Cố Hoài Ngộ vẫn đứng nhìn theo hướng cậu vừa đi mất, im lặng hồi lâu, mắt không hề chớp lấy một lần.
Sững người một lúc, cuối cùng anh mới động đậy.
Lại dùng khuỷu tay chống tay vịn xe lăn, Cố Hoài Ngộ đưa tay chạm nhẹ lên môi mình, ánh mắt dường như có chút suy tư.
… Một lúc trước, người kia còn vừa hôn anh.
Giờ lại về phòng mình rồi.
Cố Hoài Ngộ phát hiện, anh vẫn không thể hiểu được người thanh niên này.
Chỉ có một điều là chắc chắn trước đây, anh không mấy bận tâm đến chuyện mình hiểu hay không hiểu cậu.
Nhưng bây giờ thì…
Vừa phát hiện ra điều này, ánh mắt Cố Hoài Ngộ lập tức lệch đi, như thể buộc mình dời ánh nhìn khỏi phương hướng mà Thẩm Khanh vừa biến mất. Sau đó anh điều khiển xe lăn, một mình trở về tầng ba.
Chờ Thẩm Khanh rửa mặt, thay đồ, nhẹ nhàng lẻn về phòng ngủ tầng ba thì bên trong đã tối om, rèm cửa cũng đã kéo kín, không để hở chút nào.
… Vì đây là biệt thự, xung quanh gần như không có hàng xóm, ngoài cửa sổ chỉ là cây cối trong vườn nên trừ phi có người trốn khỏi vòng bảo vệ, lẻn vào trong rồi trèo lên cây dùng ống nhòm rình rập, thì cũng chẳng ai có thể nhìn thấy được gì.
Huống chi, chắc cũng chẳng ai rảnh tới mức đi dòm họ ngủ thế nào. Cho nên mấy hôm nay Thẩm Khanh ngủ cũng chẳng kéo rèm.
Cậu thích thiết kế cửa sổ kính sát sàn của căn phòng này, cảm giác như đang sống trong rừng vậy.
Vả lại rèm điện có thể cài hẹn giờ đóng lại, đảm bảo sáng hôm sau mặt trời lên cũng không bị chói mắt.
Nhưng hôm nay, rèm đã bị ông lớn kéo kín từ sớm.
Có vẻ Cố Hoài Ngộ đã ngủ rồi.
Ừm, lúc nãy cậu tắm rất kỹ, dù gì lúc Cố Hoài Ngộ tới đón cậu, cậu cũng lờ mờ nhận ra đối phương không thích mùi rượu trên người mình. Vậy nên phải tắm thật sạch, không để làm phiền bạn cùng phòng.
Còn về mối quan hệ của cậu và ông lớn… Khi đứng dưới vòi sen xối nước ào ào, Thẩm Khanh cũng đã nghĩ kỹ rồi.
Cậu không ghét việc tiếp xúc với Cố Hoài Ngộ, nhưng đó rốt cuộc là vì thích, hay vì xem đối phương như người nhà, thì cậu vẫn chưa rõ. Nhưng cũng chẳng cần rõ.
Dù sao thì cũng đã kết hôn, ngủ cùng nhau rồi, còn nghĩ mấy chuyện đó làm gì.
Thẩm Khanh chợt nghĩ, tình huống của cậu và Cố Hoài Ngộ hoàn toàn khác với hai người mà cậu vô tình nghe trộm lúc sáng!
Cậu và ông lớn đã sống cùng danh chính ngôn thuận, không có người thứ ba xen vào, cũng chẳng ai có thể lay chuyển vị trí của họ trong lòng nhau.
Thế nên là thích hay không, thật sự… chẳng quan trọng chút nào. Chỉ cần không ghét là được.
Với lại… khụ khụ, với cơ thể của ông lớn, bọn họ cũng không thể làm gì nhiều. Vậy thì lại càng không cần nghĩ nhiều!
Tóm lại nghĩ hay không nghĩ thì cũng chẳng khác nhau là mấy! Dù sao thì cũng là tình cảm kiểu Plato mà thôi.
Vậy nên chỉ cần giữ nguyên hiện trạng, coi đối phương là người chồng yếu đuối, bệnh tật triền miên, sống chẳng còn bao lâu, nhưng đối xử rất tốt với mình, là được rồi!
Tỉnh rượu xong, đầu óc sáng suốt, Thẩm Khanh cảm thấy mình thật thông minh, thậm chí còn thấy phí thời gian vì cứ xoắn xuýt vì chuyện nhỏ này suốt nửa ngày.
Đúng là chuyện đời vốn không rối, chỉ do lòng người tự làm loạn.
Nghĩ thông suốt rồi, bước chân của Thẩm Khanh cũng nhẹ nhàng hẳn.
Dù vậy cậu cũng không làm phiền giấc ngủ của chồng, vừa vào phòng đã tự động thả nhẹ bước, dù ánh sáng rất mờ nhưng cậu đã quá quen với cách bố trí trong phòng, dễ dàng mò đến mép giường bên mình, vén chăn lên rồi chui vào.
Căn phòng im lặng. Không có lấy một tiếng động.
Có thể vì uống rượu, thần kinh của Thẩm Khanh giờ còn hơi hưng phấn, hoàn toàn không buồn ngủ.
Cậu nằm ngửa một lúc, rồi không nhịn được lại trở mình nằm nghiêng, xoay người nhìn về phía Cố Hoài Ngộ…
Cứ thế nhìn chằm chằm vào góc nghiêng đẹp trai kia trong bóng tối.
Định nhìn thêm một lúc nữa.
Tuy đã quyết không nghĩ nhiều về mối quan hệ của cả hai, nhưng đây là lần đầu tiên cậu “cảm nắng” một cách rõ ràng như vậy, Thẩm Khanh chỉ thấy vừa mới lạ, vừa phấn khích.
Lần đầu tiên, cậu muốn nhìn một người thật lâu. Có thể không cần ngủ, chỉ cần nhìn đối phương trong bóng tối.
Chỉ cần ngửi thấy mùi hương của người kia là thấy yên tâm, an lòng. Còn muốn sờ sờ anh ấy, chui vào lòng người ta.
Còn muốn hôn nữa.
Cảm giác này thật là… kỳ quặc. Nhưng cũng vui vẻ một cách khó tả. Thẩm Khanh chưa từng có trải nghiệm nào như thế. Và cảm giác này...chỉ xuất hiện với Cố Hoài Ngộ.
Tâm trạng của cậu lúc này… giống hệt như Áo Áo nửa đêm phải đi tìm robot, ôm lấy mới ngủ ngon vậy…
Chỉ là trong tuổi thơ của Thẩm Khanh, chưa từng có một thứ gì khiến cậu thích đến như thế. Có lẽ… cũng từng có.
Ví dụ như, có đứa con trai nào lại không mê mấy món đồ chơi như xe hơi đồ chơi hay máy chơi game chứ?
Cậu cũng từng thích mà. Chỉ là cậu quá hiểu hoàn cảnh của mình, không có cha mẹ, ông bà già cả lại chẳng dư dả gì nên dứt khoát không mở miệng xin. Từ đó về sau, cậu cũng chẳng nói mình thích gì nữa.
Lâu dần, tự lừa mình dối người luôn, thành ra… cứ như chưa từng có gì gọi là “thích”.
Gần đây... có lẽ là vì cuộc sống quá thong dong, chẳng phải lo nghĩ gì, điều kiện vật chất cũng đủ đầy rồi, nên Thẩm Khanh cuối cùng cũng bắt đầu dám thành thật với chính mình.
Ví dụ như: cậu thích máy tính cấu hình khủng.
Mua ngay lập tức.
Cậu cảm thấy lái siêu xe phải đi kèm kính râm mới đủ ngầu, thế là không chớp mắt mua luôn cặp kính mấy đắt tiền.
Thẩm Khanh thừa nhận, cậu thật sự rất thích cảm giác tiêu tiền. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tất cả đều là nhờ ông lớn cả đấy!
Cuộc sống của mình mà giàu sang tự do được như bây giờ, công lớn nhất chính là… gặp được Cố Hoài Ngộ!
Ví dụ như lúc mới nhận được mớ bất động sản trị giá ba trăm triệu, cậu còn cẩn thận tính toán này nọ: nên dùng làm vốn khởi nghiệp, hay cho thuê hết để kiếm thu nhập ổn định hàng tháng…
Cậu cứ nghĩ, ít nhất thì sinh hoạt phí hàng ngày cũng có thể lo liệu được.
Hồi đó Thẩm Khanh trong tay có một cái thẻ đen, là ông lớn đưa cho nguyên chủ để làm chi tiêu gia đình.
Mà đã gọi là “chi tiêu gia đình” thì cậu cũng ngại dùng cho riêng mình.
Về sau mới phát hiện ra, chi tiêu trong nhà căn bản chẳng cần cậu bỏ ra đồng nào, cái gì cần mua thì quản gia trực tiếp trình hóa đơn lên tài vụ của Cố tổng.
Rồi lại được ông lớn tặng cho tấm chi phiếu trống không giới hạn, lúc này, Thẩm Khanh mới bắt đầu tiêu tiền mạnh tay hơn.
Nhớ lại lúc trước, cậu còn ngồi đối chiếu từng khu nhà, tính toán giá thuê từng căn, hì hụi tính mấy tiếng đồng hồ!
Còn giờ? Chuyển mode "cá mặn" chính hiệu, thẳng tay quăng hết mấy căn đó cho trung gian, cho thuê lấy lệ, không cầu lời, chỉ cầu không phí đất!
Thậm chí mỗi tháng kiếm được bao nhiêu tiền, cậu cũng lười xem.
Chỉ tùy tiện nhét vào một cái thẻ khác rồi quên luôn.
Cảm giác như... nếu không có gì bất ngờ, thì có khi cả đời cũng không cần rút đến đồng nào trong cái thẻ đó.
Trải qua một chuỗi “thức tỉnh tài chính” kéo dài và phức tạp, Thẩm Khanh càng ngày càng cảm thấy:
Cuộc sống thật là tự do! Thật là vui!
Mặc dù thỉnh thoảng vẫn hơi tiết kiệm quá đà một tí...
Nhưng cậu tin, cái tật “keo kiệt” này rồi sẽ sớm hết thôi!
Tóm lại, có thể sống vui vẻ và tìm lại được cảm giác “thích một thứ gì đó”, tất cả là nhờ Cố Hoài Ngộ.
Má ơi.
Không hổ là người mà cậu đặc biệt để tâm!
Nghĩ tới đây, Thẩm Khanh không kìm được nhếch môi cười ngây ngô, còn uốn éo vài cái trong chăn, tựa như con nhóc Áo Áo ôm lấy con robot yêu thích của mình.
Cho đến khi trong bóng tối bỗng vang lên một giọng nói:
“Em đang lăn lộn gì đó?”
Thẩm Khanh: “?!”
Cậu lập tức bất động, nụ cười cứng đờ trên mặt, tròn mắt nhìn qua bên kia giường, Cố Hoài Ngộ từ bao giờ đã mở mắt rồi!
“…Anh chưa ngủ à?”
Giọng cậu nghe có vẻ hơi guilty.
Cố Hoài Ngộ nằm yên nói: “Em cứ lắc lư như vậy, anh ngủ sao nổi.”
Thẩm Khanh: “... Em xin...”
“Em quay lại đây ngủ làm gì?” Cố Hoài Ngộ ngắt lời cậu.
“Là cố tình quay về để đánh thức anh đấy à?”
Thẩm Khanh: “?? Em không về đây ngủ thì ngủ đâu?”
“...”
Bên kia im lặng một lúc.
Cố Hoài Ngộ khẽ thở ra: “Ngủ đi.”
“Dạ” Thẩm Khanh cười đáp lại, còn mặt dày nói: “Chúc ngủ ngon.”
Cậu vẫn nằm nghiêng, quay mặt về phía Cố Hoài Ngộ.
“……”
Một lát sau, Cố Hoài Ngộ lại mở mắt:
“...Em ngủ mà cũng mở mắt ngủ à?”
Thẩm Khanh: “??”
Chớp mắt khó hiểu: ủa, anh vừa mới nhắm mắt mà, sao lại biết mình đang mở?
Nhìn nhau quá lâu, Thẩm Khanh bắt đầu hoa mắt, cũng không phân biệt được anh mở hay nhắm mắt nữa.
Thế là cậu lồm cồm bò dậy, khẽ khàng nhào lại gần. Khi mặt cậu sát tới nơi, bàn tay định sờ thử một cái thì--
bị một bàn tay lạnh toát nắm chặt lại.
Không phải nắm, là khóa luôn.
Lần này Thẩm Khanh thấy rõ rồi, Cố Hoài Ngộ thật sự mở mắt!
Lúc cậu vừa thò lại gần, ánh mắt sắc lạnh quét tới, đôi con ngươi tối đen như phủ một tầng sương mờ.
“Em lại muốn làm gì?” Anh hỏi.
Thẩm Khanh: “…Không làm gì cả.”
Sau đó cả người mềm oặt, nửa người tựa lên anh.
Cằm gác lên vai đối phương, Thẩm Khanh nói nhỏ:
“Chỉ là… muốn gần anh một chút thôi.”
“…"
Cố Hoài Ngộ bỗng xoay người, đối diện cậu.
“Sao, giờ em vui lắm hả?”
“…”
Tự dưng bị ông lớn quay qua nằm đối mặt, tim Thẩm Khanh đập thình thịch.
Tuy không nhìn rõ mặt nhau trong bóng tối, nhưng đường nét gương mặt của Cố Hoài Ngộ vẫn rõ ràng: mũi cao, mí mắt mỏng.
Ngũ quan sắc sảo, ánh mắt sâu hút, dù không có ánh sáng vẫn cực kỳ nổi bật.
Cậu lén nhìn chăm chú gương mặt ấy, miệng khẽ nói:
“Ừm, em thấy vui lắm.”
Cố Hoài Ngộ nhíu mày nhẹ: “Mùi trên người em khác rồi.”
“Ủa?” Thẩm Khanh tự ngửi ngửi người mình, sau mới sực nhớ:
“À, em để sữa tắm mùi dâu ở chỗ này, còn trong phòng tắm tầng dưới là mùi chanh với hoa nhài, là loại sữa tắm trẻ con của mấy đứa nhỏ đó… Em lén dùng mấy hôm trước, anh đừng nói với tụi nhỏ nha.”
Cố Hoài Ngộ: “…”
Một hồi sau, anh hỏi: “Thế tại sao không về đây tắm luôn?”
Thẩm Khanh: “... Vì nếu tắm riêng thì phải chờ nhau. Còn tắm chung thì nhanh ngủ hơn mà. Phòng tắm rộng chứ có phải thiếu đâu, mắc gì phải xếp hàng?”
“……”
Lại im lặng.
Một lúc sau, Cố Hoài Ngộ khẽ nói:
“Phòng tắm này… cũng đủ rộng cho hai người tắm chung.”
Thẩm Khanh: “???”
Cậu mở to mắt, sốc thiệt sự.
Cố Hoài Ngộ tiếp tục bằng giọng trầm khàn:
“Dùng nhiều lần rồi, em cũng biết... buồng tắm đó đứng được hai người.”
“Cả bồn tắm cũng là loại đôi.”
Thẩm Khanh: “…”
Hít sâu một hơi.
Do hít hơi quá mạnh, nên âm thanh phát ra có hơi… “ờm… không bình thường lắm”.
“?” Cố Hoài Ngộ giật mình, gọi một tiếng:
“Thẩm Khanh?”
Thẩm Khanh: “…”
Lúc này cậu mới hoàn hồn.
Ủa, bình thường Cố Hoài Ngộ rất có khoảng cách nha, thay đồ còn tự tránh đi kia mà, sao giờ tự nhiên rủ… rủ tắm chung?!?
Có vẻ như Cố Hoài Ngộ cũng chợt nhận ra lời mình hơi "quá", nên vội đổi giọng:
“Ý tôi là... vì phòng tắm rộng, một người dùng bồn, một người dùng vòi sen... như vậy thì có thể tắm cùng lúc.”
Thẩm Khanh: “…Ờ ha.”
Nghĩ lại thì layout phòng tắm đúng là vậy.
Thẩm Khanh mắt sáng rỡ: “Vậy mai mình thử nha!”
Cố Hoài Ngộ: “…”
Lại im.
Một lúc sau mới thở ra:
“Hôm nay em lạ lắm.”
Anh trầm giọng hỏi:
“Là vì gặp Thẩm Duyên à?”
Thẩm Khanh: “? Liên quan gì tới cậu ta… à đúng, thật ra có liên quan.”
Nếu không nhờ gặp Thẩm Duyên, cậu cũng không phát hiện ra mình đã có người mình thích rồi… Ha ha.
Ừm, càng lúc càng hiểu cảm giác của nhóc Áo Áo ôm chặt con robot đi ngủ rồi.
Nhiệt độ cơ thể của ông lớn hơi thấp, người lại chắc chắn, ôm rất thích.
Quan trọng nhất là... mùi trên người thơm dễ chịu!
Thẩm Khanh lại dụi dụi như mèo nhỏ, lần này đơn giản vì cái "gối ôm" này thật sự quá êm.
Nhưng hành động đó lại khiến người đối diện cứng đơ. Giọng của Cố tổng, lạnh như gió đêm, vang lên lần nữa:
“Vậy là… bị Thẩm Duyên kích thích nên phát tình rồi hả?”
Thẩm Khanh: “…”
“Đã nói là không liên quan tới cậu ta mà.”
Trong bóng tối, Thẩm Khanh lật cả cái mắt trắng:
“Em nói từ lâu rồi là em không còn thích cậu ta. Giờ em thích anh mà!”
“……"
Cố Hoài Ngộ im lặng.
Hai người cứ thế lặng lẽ nhìn nhau trong bóng tối. Ngoài việc thấy đối phương chớp mắt ra, còn lại chẳng nhìn rõ gì.
Thẩm Khanh cũng không biết lời mình nói, anh có tin không. Nhưng cậu nghĩ… cũng không quan trọng lắm.
Dù sao thì...
Thẩm Khanh bật dậy khỏi giường, gần như lăn lộn bò dậy rồi cắm đầu chạy vào phòng tắm soi gương.
Tôi đây bây giờ là người đã có người trong lòng rồi nha!
Chỉ nghĩ đến chuyện mình ngủ một lèo tới sáng, rất có thể còn chen đến mức đẩy Cố tổng ra mép giường không còn chỗ ngủ… Thẩm Khanh hiếm khi thấy cần phải chăm chút hình tượng bản thân như vậy.
Dù gì thì giờ cũng không còn coi người ta là “anh em tốt” nữa rồi, có những chuyện không thể cứ vô tư như xưa được.
May quá, nhìn vào gương thấy gương mặt vẫn đẹp trai như cũ, da dẻ mịn màng, không mụn không quầng thâm, chỉ có mí mắt hơi sưng với cái chỏm tóc dựng ngược ương bướng trên đầu...
Nhưng mà nói chung vẫn là trai đẹp!
Rất chi là hài lòng, cậu rửa mặt chải đầu xong, thay một bộ đồ mặc nhà trông “chỉnh chu hơn” chút...
Ờ thì, thật ra cậu nên đi mua thêm quần áo rồi, không thì cũng phải đặt hàng online đi, chứ mặc tới mặc lui toàn mấy bộ này… Làm gì có chuyện chồng cậu không có tiền!
Tuy mặc gì cũng đẹp, nhưng ai mà chẳng thích đồ mới chứ?
Đang thay đồ, Thẩm Khanh tiện tay lướt điện thoại, vào trang web của một thương hiệu quốc tế có giao hàng tận nhà, đặt luôn một đợt theo size của mình…
Áo thun giá từ 8000 đến 12000 Tệ, cậu mua luôn 10 cái trước cho chắc. Quần jean loại nào mặc vô cũng “đỉnh của chóp”, mỗi kiểu lấy một cái hết.
Rồi tới giày dép, cũng quan trọng chớ! Nhà thì rộng, người tới lui thì đông, không ai đi dép lê đâu, ai cũng mang giày riêng trong nhà ấy.
Chính là lúc có thể chơi tiểu xảo rồi!
Mặc dù Thẩm Khanh là nam thẳng thẩm mỹ bình thường, nhưng mà mấy nhà thiết kế quốc tế người ta có mắt thẩm mỹ giùm cậu rồi!
Cậu quét sạch nguyên bộ sưu tập giày mới mùa xuân, lấy về rồi phối sau cũng được.
Dù sao không thích thì... quyên góp!
Sau khi mua sắm xong, sửa soạn đâu vào đấy, Thẩm Khanh đẩy cửa bước ra khỏi phòng.
Hôm nay trời vẫn đẹp như hôm qua, đã sang tiết Lập Xuân, tuyết bắt đầu tan, nắng vàng rực rỡ.
Vừa mở cửa phòng, Thẩm Khanh đã bị sàn đá cẩm thạch bóng loáng ngoài hành lang làm chói mắt.
Cả căn biệt thự được ánh sáng chiếu rọi, sáng rực như phát sáng... Không ai sáng sớm dậy, nhìn ngôi nhà to tổ bố của mình mà không thấy lòng phơi phới.
Nhưng hôm nay, tâm trạng của Thẩm Khanh lại càng sảng khoái gấp đôi.
Tầm giờ này, mấy đứa nhỏ với Cố Hoài Ngộ chắc ăn sáng xong hết rồi, biệt thự yên ắng là điều dễ hiểu, đoán chắc ai làm việc nấy rồi.
Cả nhân viên dọn dẹp cũng đi lại nhẹ nhàng, không có tiếng động.
Là người dậy muộn nhất nhà, Thẩm Khanh tính theo thường lệ sẽ xuống dưới ăn mấy cái bánh bao nhân sữa hình heo con mà dì Trương để phần cho cậu.
Ai ngờ mới đi được mấy bước, ngang qua văn phòng của ông lớn thì phát hiện cửa để hé.
Chồng mình đang ngồi bên trong??
Cơ thể Thẩm Khanh phản xạ như có lập trình sẵn, đầu óc chưa kịp nghĩ gì đã tự động áp sát vào cửa.
Người trong phòng nghe thấy tiếng động, lập tức ngẩng đầu nhìn ra rất nhạy bén.
Hai ánh mắt giao nhau qua khe cửa, Thẩm Khanh chớp chớp mắt.
Cố Hoài Ngộ giơ tay: “Vào đi.”
Ông lớn gọi, không vào thì kỳ.
Thẩm Khanh cười tươi, đẩy cửa bước vào.
Cố tổng hôm nay mặc đồ vẫn rất nghiêm chỉnh, vest đứng phom, bên trong là áo len cổ nghệ thuật màu nâu đậm, không còn kiểu cổ điển cứng nhắc như mọi khi mà trông khí sắc hồng hào, thân hình cũng có vẻ cường tráng hơn…
Ông lớn hồi xưa đúng kiểu tủ lạnh hai cửa!
Thẩm Khanh cảm thán.
Giờ gầy thế mà vẫn ngon nghẻ vậy.
Mà nếu người ta có thêm tí cơ bắp nữa thì…
Thẩm Khanh mắt sáng rỡ.
Đang ngắm say mê thì Cố Hoài Ngộ chợt dừng tay cầm bút ký, hơi gượng gạo hỏi:
“Có việc gì?”
“?”
Thẩm Khanh: “Không phải anh gọi em vào à? Hỏi ngược gì vậy trời?”
Cố Hoài Ngộ: “…”
Ánh mắt Cố tổng lướt qua chỗ khác, dứt khoát đặt bút và tài liệu xuống, nhìn thẳng vào Thẩm Khanh: “Không phải em là người đứng ngoài rình xem trước à?”
Thẩm Khanh: “...Rình gì mà rình, em nhìn đàng hoàng nhé! Với lại bình thường anh luôn đóng cửa, sao nay lại để hé...”
Chứ không thì làm sao anh biết để mà ló đầu vô nhìn?
Thẩm Khanh lầm bầm, đúng lúc này Lý Hồng gõ cửa bước vào.
Thấy Thẩm Khanh có mặt trong văn phòng, trợ lý Lý cười tươi: “Cố tổng, bên đội thi công tới rồi. Vừa hay phu nhân cũng ở đây, mời cả hai đi xem luôn nhé.”
“Đội thi công gì cơ?”
Thẩm Khanh đơ người. “Tôi đi đâu?”
“Hả?” Lý Hồng cũng hơi sững người, “Không phải phu nhân bảo muốn thay giấy dán tường, cải tạo lại phòng, làm thành phòng game hạng sang hả...?”
“Hả??” Lần này tới lượt Thẩm Khanh đứng hình: “Tôi nói lúc nào…”
Nói được nửa câu, Thẩm Khanh quay ngoắt sang nhìn Cố Hoài Ngộ: “Em nói bao giờ là muốn cải tạo phòng?!”
“Em nói muốn thay giấy dán tường, nhưng cứ lười mãi không làm.”
Cố Hoài Ngộ điềm tĩnh ngẩng đầu: “Tôi thay em tìm người làm rồi.”
Thẩm Khanh: “…Thay giấy với cải tạo toàn phòng là hai chuyện khác nhau đấy, em phải dọn hết đồ ra còn gì…”
Cậu nhớ tới trong phòng vẫn còn mấy thứ kỳ lạ của “người tiền nhiệm”, nào là mấy bộ đồ cosplay linh tinh, sách truyện khó nói... Giờ phải bê từng thứ ra trước mặt Cố tổng, thấy có gì đó sai sai.
Sao lúc đầu không lo xử lý sạch sẽ hết đi chứ!
Thẩm Khanh bèn rên rỉ: “Ôi trời, phòng em bao nhiêu đồ như thế… Dọn cực lắm á…”
Cố Hoài Ngộ: “Không sao, nhà này thiếu gì người. Gọi Điền Dực cho người giúp em dọn.”
Thẩm Khanh: “Nhưng mà! Cải tạo cả phòng chắc mất mấy ngày trời á? Thế em ngủ ở đâu? Em còn phải chơi game nữa!”
“Phòng ngủ đủ rộng. Cái bàn ngoài đó chắc để vừa một bộ máy tính của em?”
Cố Hoài Ngộ vừa nói, vừa lấy xấp tài liệu đập đập cho thẳng, động tác đầy dứt khoát.
Anh ngẩng lên, mắt không rời khỏi Thẩm Khanh: “Nếu vẫn thấy chật, thì để tôi cho người dỡ hết giá sách trong phòng mình luôn.”
“…Thôi không cần đâu ạ!”
Thẩm Khanh vội xua tay, trong lòng vẫn thấy sai sai ở đâu đó: “Nhưng mà…”
Cố Hoài Ngộ đột nhiên nói: “Hay nói nhiều vậy là vì em không nỡ rời căn phòng màu hồng kia?”
???
Thẩm Khanh hít sâu một hơi: “Được rồi!”
“Cải tạo ngay lập tức, không ngừng nghỉ, bắt đầu làm từ bây giờ cho em!!”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip