Chương 89
Nhờ Minh Bảo liên tục pha trò và cố gắng bám váy mẹ để làm nũng, cuối cùng cậu nhóc cũng được đồng ý cho ngủ lại nhà Cố Đoạt.
Ngày mai là cuối tuần, không phải đến trường, ba nhóc con chơi đến tận khuya… Chính xác hơn thì là Thẩm Khanh dẫn Minh Bảo và Áo Áo chơi đến khuya, còn Đoạt Đoạt thì ngồi bên đọc sách, cũng cố gắng “tăng ca” chơi cùng tới khuya luôn.
Gần đây Thẩm Khanh cũng đang học piano, nên sau bữa tối, cậu rủ Minh Bảo và Áo Áo cùng đàn mấy bản.
Minh Bảo thì bị mẹ ép học đàn từ lâu. Khi chú Thẩm đề nghị "Hay tụi mình hợp tấu bài Twinkle Twinkle Little Star thử nhé~", Minh Bảo lập tức giơ tay lên đàn luôn bản Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ.
Thẩm Khanh: "…."
Ờm, thật ra bài "Twinkle Twinkle" phiên bản của cậu là Biến tấu tiểu tinh tinh, nghe tên cũng sang lắm đó! Với lại đoạn giữa cũng khó mà!
Thẩm Khanh tò mò hỏi: "Minh Bảo đánh hay vậy mà, sao hai mẹ con tụi con cứ hay cãi nhau vì chuyện luyện đàn thế?"
Được chú Thẩm khen, Minh Bảo vui lắm, nhưng vẫn uỷ khuất chu môi: "Mẹ con cứ mắng con lười, không chịu luyện đàn."
Ý là: con đánh đã rất tốt rồi, còn có thiên phú như này, chẳng qua lười tập tí thôi, mà mẹ cứ bắt con luyện như trâu kéo cày, nên hai mẹ con mới hay cãi nhau.
Thẩm Khanh xoa đầu nhóc, mềm mại như nhúm bông tơ: "Chắc mẹ con thấy con có năng khiếu, không muốn uổng phí nên mới nghiêm khắc vậy thôi."
Minh Bảo vẫn chu miệng, má phồng lên đầy tủi thân.
Nhưng vẫn không quên dùng cái đầu to tròn dụi dụi vào lòng bàn tay Thẩm Khanh, tóc xoăn mềm như gối lông vũ.
Thẩm Khanh: "…!"
Trái tim mềm nhũn, tan thành nước mất rồi trời ơi!!
Minh Bảo đáng yêu thế này, mẹ cậu còn nỡ ra tay ép uổng được à, lợi hại ghê!
Ngay lúc Minh Bảo vừa dụi dụi tay Thẩm Khanh vừa níu lấy tay áo chú định kể tiếp bi kịch đời mình, thì bên cạnh, Cố Đoạt đang đọc sách bỗng nhiên ho một tiếng rõ to.
Một tiếng khụ! rất… phá vỡ không khí.
Minh Bảo: "…"
Nghe tiếng ho, Thẩm Khanh lập tức quay sang, lo lắng hỏi: "Đoạt Đoạt, con bị đau họng hả?"
Mặt rất nghiêm túc.
Cố Đoạt: "…Không có gì."
Sau khi thu hồi ánh mắt khỏi bọn họ, Đoạt Đoạt tiếp tục nhìn vào quyển sách trong tay mình.
Gương mặt nghiêm túc, đứng đắn hết sức.
Còn Minh Bảo thì từ bỏ việc níu lấy tay Thẩm Khanh, cũng không tiếp tục dụi đầu vào lòng bàn tay chú Thẩm nữa, nhưng cái miệng nhỏ vẫn chu lên:
“Nhưng Minh Bảo không hiểu, tại sao ngày nào cũng phải đàn piano cơ chứ!”
Không còn dính dính như trước, nhưng vẫn chưa từ bỏ việc than thở ấm ức.
Đối mặt với lời phàn nàn của Minh Bảo, Thẩm Khanh chỉ cười dịu dàng.
Minh Bảo còn nhỏ mà, trẻ con tầm tuổi này không tập trung mới là bình thường. Bắt cậu bé mỗi ngày nghiêm túc đàn đàn gõ gõ những một tiếng rưỡi, lại còn phải chăm chú tập trung, đừng nói là trẻ con, người lớn cũng chưa chắc làm được.
Quả thật là hơi làm khó em nhỏ rồi.
Nhưng mỗi bậc cha mẹ lại có kỳ vọng khác nhau với con mình, cách dạy dỗ cũng chẳng giống nhau, cậu cũng không tiện nói gì.
Thế nhưng Thẩm Khanh lại bỗng nhớ ra, mấy nhóc nhà mình, hình như ngoài học hành ra thì… chẳng có mấy sở thích giải trí gì khác?
Ừm, nói “chẳng có sở thích” ở đây là đang chỉ Đoạt Đoạt.
Aó Áo thì lại có vẻ thích khá nhiều thứ, cơ bản cái gì cũng chịu thử, cũng không từ chối.
Ví dụ như bây giờ, thấy Minh Bảo đang đàn piano, Aó Áo liền quỳ gối lên ghế đàn, chu cái mông nhỏ ra phía sau, dùng mấy ngón tay mũm mĩm của mình bắt đầu bấm loạn lên phím đàn, hoàn toàn không ai dạy, cũng chẳng ai hướng dẫn.
Nghe thấy tiếng đàn của cậu, Minh Bảo liền chạy tới hướng dẫn.
Nhưng Áo
Áo không biết cái gì là nốt nhạc, cũng chẳng biết đọc bản nhạc kiểu Mi – La – Sol gì đó, Minh Bảo có nói thì bé cũng mơ mơ hồ hồ. Cậu bé nhìn Minh Bảo kiên trì giảng giải nửa ngày, cuối cùng vẫn là đưa móng vuốt nhỏ ra... tiếp tục bấm bừa.
Minh Bảo: "…"
Nhưng Minh Bảo lại khá thích nghe cậu bé bấm loạn ấy chứ.
Nghe một lúc, Minh Bảo bắt đầu kinh ngạc kêu lên: “Trời ơi Aó Áo giỏi ghê, sắp ra hợp âm luôn rồi nè!”
Nghe xong, Áo Áo theo bản năng ưỡn ngực nhỏ lên đầy tự hào, càng hăng hái múa ngón tay, tiếp tục đàn đàn đàn!
Thật ra Áo Áo cũng không hoàn toàn bấm bừa đâu, mỗi khi ba nhỏ tập đàn là bé đều ngồi bên cạnh nghe mà.
Tuy không hiểu, nhưng Áo Áo có thể nhớ được ba nhỏ từng bấm những nốt nào theo trình tự nào! Có nhầm chút thì... cũng không sai lệch mấy!
Được anh Minh Bảo khen, Áo Áo vui cực kỳ, lập tức trổ tài thêm bước nữa, vung cả hai bàn tay nhỏ mập mạp ra loạn gõ bàn phím.
Minh Bảo ngồi ngay bên cạnh Áo Áo, ứng biến cùng cậu hợp tấu một khúc nhạc.
Thẩm Khanh vội vàng lấy điện thoại ra ghi lại cảnh tượng này.
Hay hay dở cũng không quan trọng... mà đúng là nghe cũng hay thật!
Thẩm Khanh cảm thấy, so với mấy đứa nhóc này, người không có thiên phú đàn dương cầm nhất lại là mình.
Bên kia, Cố Đoạt ban đầu đang chăm chú đọc sách cũng không xem nữa, chuyển ánh mắt sang phía cây đàn.
Nhìn Áo Áo đang nửa quỳ nửa nằm bò lên đàn, còn bên cạnh cậu là Hứa Vĩ Minh như một thầy giáo nhỏ đang bận rộn hướng dẫn, gương mặt trước nay luôn không biểu cảm của Cố Đoạt, khóe môi vô thức cong lên.
Đúng lúc Thẩm Khanh quay máy quay sang, bắt gặp luôn khoảnh khắc nét mặt đó của Đoạt Đoạt, thế là cũng ghi hình lại được.
Thẩm Khanh không biểu lộ gì, chỉ bước qua kéo tay Đoạt Đoạt.
“Lại đây, cùng thử đánh một chút đi.”
Cây đàn trong nhà vốn luôn được đặt ở đại sảnh tầng một, nghe nói đây là một cây đàn thế giới cao cấp gì đó rất đỉnh, mỗi năm mời người đến chỉnh âm cũng phải tốn một mớ tiền.
Đặt ở nhà, dù không ai chơi thì nhìn vào cũng toát ra vẻ sang trọng.
Vậy nên cây đàn này cũng được xem như là một báu vật trấn giữ ngôi nhà.
Mà Đoạt Đoạt, bình thường vào khung giờ này thường sẽ học bài trong phòng riêng, hôm nay lại mang sách xuống đọc ở phòng khách, rõ ràng là vì muốn tham gia vào buổi tập đàn của mấy người kia.
Dù bản thân không hứng thú, với sự giáo dưỡng của Đoạt Đoạt, khi bạn bè đến nhà chơi, cậu bé vẫn sẽ ở bên tiếp đãi suốt quá trình.
Nhưng Thẩm Khanh lại thấy không nên để một mình nhóc bị gạt ra ngoài.
“Coi như đang đọc mệt, nghỉ ngơi một chút thôi mà.”
Thẩm Khanh vừa lôi kéo Đoạt Đoạt, miệng vừa lẩm bẩm mấy câu như “cây đàn đắt tiền thế này không chơi thì uổng phí quá”, cuối cùng cũng lôi được Cố Đoạt tới bên cây đàn.
Anh trai đến rồi, Áo Áo lập tức chỉnh lại tư thế ngồi cho nghiêm chỉnh một chút.
Một chiếc ghế đàn, chen chúc ngồi đủ ba nhóc con.
Không cần Thẩm Khanh sắp xếp thêm, ba đứa cứ thế ngồi thành hàng, Cố Đoạt ngồi giữa, Áo Áo ngồi bên tay phải, Minh Bảo ngồi bên trái.
“Được rồi, đừng căng thẳng. Tùy ý chơi gì cũng được.” Thẩm Khanh vừa cầm điện thoại quay, vừa nói.
Cố Đoạt không biết đàn, cũng chưa từng có ý định học đàn. Dù trong nhà có sẵn, dù trong lớp có nhiều bạn đang học đàn thi cấp, Cố Đoạt cũng chưa từng lay động. Đối với cậu, thứ gọi là dương cầm, ngay cả chạm vào cũng chưa từng.
Cậu đâu có cái sự tự tin và khí thế hùng hổ bấm loạn xạ như Áo Áo, nên nửa ngày trời vẫn chưa dám đưa tay ra.
Bên cạnh, Minh Bảo tuy cực kỳ ghét luyện đàn, nhưng mà được ngồi nghịch loạn cùng mấy bạn nhỏ thì rõ ràng đã nằm trong phạm vi “chơi game” rồi. Thế nên Minh Bảo không những không khó chịu, mà còn là đứa mở bát đầu tiên.
Vừa hay chỗ cậu ngồi là khu vực âm trầm của piano, quá hợp để dạo đầu luôn.
Minh Bảo chơi rất nghiêm túc, khuôn mặt xinh xắn thường ngày hay làm trò hay tỏ vẻ đáng thương, giờ chỉ giữ lại nụ cười mỉm nhạt, nghiêm túc đến mức nhìn như tiểu vương tử yêu tinh trong truyện cổ tích.
Còn Cố Đoạt thì vẫn đứng bên cạnh nhìn cậu đàn, nhìn biểu cảm, nhìn dáng ngồi, nhìn cả cách đánh phím đàn của cậu.
Một lúc sau, thấy có vẻ ổn rồi, Thẩm Khanh liền ra hiệu cho Áo Áo tiếp lời.
Áo Áo vẫn đàn loạn, nhưng đúng là có năng khiếu thật sự, loạn mà có tổ chức, thế nào mà lại ghép được với giai điệu của Minh Bảo, nghe cũng ra gì phết!
Cuối cùng, Thẩm Khanh kiếm chỗ dựng điện thoại lên quay, rồi đi ra sau lưng Đoạt Đoạt, đích thân cầm tay thằng bé, cùng nó đánh đàn.
Cố Đoạt: “…”
Lúc đầu Cố Đoạt còn hơi gượng, bị ba nhỏ nắm tay đàn đàn, lưng cậu nhóc cứng đờ như cây thước.
Nhưng khi từng ngón tay chạm vào phím đàn, từng nốt nhạc vang lên nhờ chính tay mình bấm xuống, Cố Đoạt bỗng phát hiện thì ra đàn piano…
Cũng được phết đấy chứ.
Cảm giác… khá là thú vị.
Sau đó Thẩm Khanh bắt đầu từ từ buông tay ra, để nhóc tự mình bấm phím.
Thế là ba đứa nhỏ phối hợp đánh xong một bản không biết tên, với người rành nhạc thì có thể là rác rưởi, nhưng trong mắt các bé thì là hợp tác nghệ thuật đỉnh cao.
Tiếng nhạc vang vọng khắp phòng khách rộng thênh thang.
Ở đây không có ai cảm thấy mấy cậu chủ nhỏ đánh đàn dở.
Người làm đi ngang còn phải dừng lại xem, thì thầm với nhau vài câu, có người còn vỗ tay nhiệt tình nữa cơ.
Người xem càng lúc càng đông, ba nhóc càng đánh càng nghiêm túc.
Ngoại trừ Đoạt Đoạt mặt vẫn lạnh như tiền thì Minh Bảo, người đã chìm hẳn trong tiếng đàn cũng hiếm khi không cười, khuôn mặt trở nên nghiêm túc và chắc chắn.
Còn Áo Áo từ trước đến giờ cứ làm gì là làm hết mình, mặt tròn vo cũng căng lên, cực kỳ chăm chú lắng nghe tiếng đàn của hai anh, rồi nghiêm túc suy nghĩ phải đệm sao cho hợp.
Thẩm Khanh bị ba cái bản mặt nghiêm túc của tụi nhỏ làm cho mềm tim, muốn xỉu tại chỗ vì quá đáng yêu.
Cuối cùng, bản nhạc kết thúc, cả biệt thự vang lên tiếng vỗ tay cùng tiếng cười vui vẻ.
“Cậu cả với cậu út giỏi quá trời ơi, chưa học ngày nào mà biết đánh piano luôn rồi!” Dì Trương kinh ngạc rồi lại vui mừng, dì vốn thương con nít sẵn, giờ phát hiện ra các cậu nhỏ có tài mới, lại càng không tiếc lời khen.
“Minh Bảo cũng giỏi nữa, kỹ thuật của tiểu Minh Bảo này còn cần học gì nữa không chứ? Tôi thấy chuyên nghiệp rồi còn gì!” Một vài người làm khác cũng thật lòng cảm thán.
Ba bé con được người lớn khen tới tận mây xanh. Áo Áo được nuôi cho hứng thú với đàn piano rồi, lập tức siết chặt nắm tay nhỏ xíu, ra vẻ trịnh trọng tuyên bố: “Áo Áo sau này, sẽ còn quay lại đánh nữa!”
Nói xong, lại bắt đầu dịch dịch người, cuối cùng chuyển sang tư thế quỳ ngồi trên ghế đàn, mông chổng lên trời.
Dịch tới dịch lui, vẫn thấy tư thế này là thích nhất!
Đoạt Đoạt sợ em trai đổi tư thế lỡ té, vẫn luôn trông chừng bảo vệ em.
Còn khi được hỏi có muốn học piano không, Cố Đoạt vẫn lắc đầu từ chối.
“Hở? Sao thế, không thích hả?” Thẩm Khanh bắt chước giọng điệu của Áo Áo hỏi Đoạt Đoạt.
Cố Đoạt đã đứng dậy một cách chững chạc, quay về tiếp tục đọc sách, chỉ để lại một câu: “Cũng được.”
Thẩm Khanh: “…”
Giờ ba lớn của tụi nhỏ thì nói nhiều lên thấy rõ.
Mà Đoạt Đoạt thì càng ngày càng “ngầu lòi”.
“Cũng được” là thích hay không thích vậy trời!
Cậu hiểu trong lòng Cố Đoạt, học hành luôn là ưu tiên hàng đầu.
Đó là một kiểu nhận thức đã ăn sâu từ nhỏ, vì từng có khoảng thời gian rất khó để được học, bị cản trở việc học, nên trong lòng nhóc cảm thấy học tập là thứ quý giá nhất.
Học giỏi tiếng nước ngoài, học giỏi các môn, tương lai mới có thể tự nắm lấy vận mệnh của mình.
Còn những chuyện khác, không ảnh hưởng tới sinh tồn thì không phải điều mà một nhóc con đầy lý trí như Đoạt Đoạt sẽ quan tâm.
Và giống như trước đây không ép cậu bé phải thư giãn, thì giờ Thẩm Khanh cũng sẽ không ép nhóc học thêm gì như piano.
Chỉ là… bởi vì sức khỏe của ba lớn nhà bọn nhỏ dạo này khởi sắc thấy rõ, nên tình hình kinh tế tương lai của cả nhà xem ra cũng sẽ lên hương theo.
Trước kia Thẩm Khanh chỉ định là kiếm đủ tiền nuôi hai đứa nhỏ lớn khôn, sau này tụi nó học một trường đại học tầm trung nào đó, làm công việc mình thích, sống tốt, không sa ngã là coi như đời này hoàn thành nhiệm vụ rồi.
Nhưng mà giờ thì…
Cố Hoài Ngộ không chết được, vậy thì khả năng cao cuộc sống tương lai của nhà họ vẫn sẽ tiếp tục ở cái level hiện tại, tức là Đoạt Đoạt với Áo Áo sẽ thường xuyên tiếp xúc với giới thượng lưu ở Hoa Thành, bạn bè xung quanh cũng toàn kiểu như Minh Bảo, học hành trong mấy trường dạy kiểu “tinh anh là phải khác bọt”.
Mà nói tới mấy kiểu trường tinh anh này… ờ thì, hình như… tụi nhỏ phải biết mấy cái kỹ năng “cao quý” gì đó?
Minh Bảo bị mẹ bắt học đàn mỗi ngày, không phải để sau này thi cử được cộng điểm đâu nha.
Mà bởi vì chơi piano là kỹ năng “phải có” của con cái giới nhà giàu, như kiểu nhà nào cũng mặc định con mình phải biết vậy đó.
…Nghĩ tới đây, Thẩm Khanh bỗng rùng mình một cái.
Không phải vì đột nhiên cảm thấy con mình cũng phải tức tốc học đàn cho theo kịp trào lưu giáo dục giới thượng lưu.
Ngược lại luôn, Thẩm Khanh còn thấy mừng rỡ vì Đoạt Đoạt đã từ chối học rồi!
Bởi vì chỉ cần đưa cái “chơi piano” này vào danh sách những thứ “phải giỏi”, với cái tính cầu toàn của Đoạt Đoạt, thì kiểu gì thằng bé cũng lao đầu vô luyện không ngày không đêm chứ còn gì nữa!
Nghĩ tới cảnh đó thôi là Thẩm Khanh lập tức “rầm” một cái, đập nắp đàn lại.
“Không đánh nữa!”
Ba nhỏ phán, ba nhóc cùng lúc nhìn cậu đầy ngơ ngác.
Dựa theo kinh nghiệm sống từng trải của Minh Bảo thì, cho dù người lớn không bắt luyện đàn lâu, ít ra cũng phải bảo tụi nhỏ “đánh thêm một bài nữa” mới đúng chứ.
Đằng này mới có một bài duy nhất mà đã... kết show luôn?
Minh Bảo hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Còn Cố Đoạt thì hiếm hoi có chút... luống cuống.
Chẳng lẽ là vì mình nói không thích đánh đàn mà khiến ba nhỏ giận rồi?...
Dù gì thì trong lớp, hơn nửa bạn bè đều bị ba mẹ ép học đàn, cái này Cố Đoạt biết rõ.
Cảm giác như không học là làm mất mặt phụ huynh vậy.
Nghĩ tới đây, cậu cúi đầu nhìn hộp đàn trước mặt đã bị đóng nắp, thầm nghĩ nếu như ba nhỏ cũng cần cậu học thì…
“Ủa ai nói tụi mình nhất định phải đánh đàn?” giọng Thẩm Khanh vang lên, giòn tan như thể gió xuân thổi qua cửa sổ.
Cậu đứng chống nạnh trước ánh mắt của ba đứa nhỏ, dáng vẻ hùng hồn như đang phát biểu chính sách quốc gia:
“Làm cái gì cũng phải vui thì mới làm chứ, không thích thì nghỉ! Cho nên… giờ là giờ coi hoạt hình rồi đó!”
Cố Đoạt: "…."
Cậu bé lén liếc đồng hồ. đúng thật thứ Sáu, tới giờ xem hoạt hình theo lịch định kỳ rồi.
Tự dưng cảm thấy mình vừa rồi suy nghĩ hơi nhiều.
Ba nhỏ của bé xưa giờ chưa bao giờ giống ba mẹ mấy đứa khác.
Cậu cứ nghĩ vậy chẳng khác nào nghi ngờ ý tốt của ba nhỏ, thấy có lỗi ghê.
“…Yeahhh!!”
Bên kia, vừa nghe tới “xem hoạt hình”, Minh Bảo lập tức bật chế độ bật nhảy tại chỗ, suýt chút nữa là nhào vô ôm chân Thẩm Khanh.
Cậu bé vui tới mức muốn khóc luôn!
Ở nhà, phải đánh đàn cả tiếng đồng hồ mới được coi đúng một tập hoạt hình, vậy mà ở nhà chú Thẩm… hả?! Mới vừa đánh xong một bản liền được coi phim luôn?!!
Chú Thẩm không chỉ đánh đàn cùng cậu, làm cho việc luyện đàn đỡ chán, mà còn cho coi phim hoạt hình ngay sau đó!
Ở đây, Minh Bảo cảm thấy mình không hề chịu bất kỳ khổ sở nào cả!
Trong lòng lại một lần nữa muốn cảm thán với Cố Đoạt: ba cậu đúng là siêu cấp vũ trụ bá đạo cool ngầu luôn á!
Chỉ là… dù Minh Bảo có thích chú Thẩm cỡ nào đi nữa, chỉ cần Cố Đoạt liếc nhẹ một cái, cậu nhóc liền ngoan ngoãn không dám làm tới.
Động tác lập tức thu lại tám phần rụt rè, cuối cùng chỉ dám lết đến gần Thẩm Khanh, khép nép lễ phép:
“Vậy… chú Thẩm ơi, tụi con xin phép lên lầu trước nha!”
Áo Áo nãy giờ còn mơ màng, vừa nghe tới “lên lầu coi hoạt hình” liền “đét” một cái nhảy xuống đất, sẵn sàng hành động.
Trên phòng trẻ em có sẵn một cái tivi lớn, mấy nhóc thường xem phim trong đó.
Thẩm Khanh mỉm cười xoa đầu Minh Bảo, chạm vào mấy lọn tóc xoăn mềm mại như lông cừu non:
“Đi đi.”
“Nhớ dẫn Đoạt Đoạt đi cùng đó nha, nay thứ Sáu, là ngày coi phim mà tụi mình đã hứa từ trước rồi đó.”
“Biết rồi.”
Cố Đoạt đã gập sách đứng lên.
Một tay kẹp sách, tay kia dắt Áo Áo, dáng vẻ như tiểu người lớn dẫn em trai lên lầu, tiện thể quay đầu gọi Minh Bảo đi theo.
Ba nhỏ từng nói: thỉnh thoảng coi hoạt hình giúp kích thích trí tưởng tượng, phát triển tư duy. Cố Đoạt đã thử nghiệm nghiêm túc… đến giờ vẫn chưa thấy hiệu quả gì rõ rệt.
Nhưng nhờ xem định kỳ, giờ mỗi lần nghe Minh Bảo tám chuyện với bạn học về mấy tập hoạt hình mới, cậu cũng tạm hiểu được tụi nó đang nói cái gì.
Dù có chưa coi đúng tập đó, vẫn có thể đoán ra chủ đề.
Với một đứa nhỏ đang ngày càng “nghiện” việc kiểm soát thông tin như Cố Đoạt, thì mỗi tuần coi một hai tập hoạt hình cũng xem như… môn bắt buộc.
Ba nhóc về phòng, Thẩm Khanh sai người rửa trái cây mang lên, còn chuẩn bị thêm nước ép với sữa, thứ nào cũng đúng gu mấy bé.
Vậy là hết việc của Thẩm Khanh rồi. Trước kia lúc mới tập cho Đoạt Đoạt làm quen với việc “xem hoạt hình mỗi tuần”, Thẩm Khanh còn cố gắng ngồi xem chung.
Sau phát hiện ra… mấy chương trình con nít này đúng là… nhạt tới phát chán. Ờ thì, do cậu không có tâm hồn trẻ thơ chớ gì nữa.
Thế là từ bỏ rất nhanh, sau này chỉ còn Đoạt Đoạt với Áo Áo ngồi xem cùng nhau.
May mà Áo Áo không kén chọn gì, bảo coi phim thì coi, không hiểu cũng cười hề hề, không cho coi cũng không quậy phá, tự tìm được trò chơi riêng, chơi một mình vẫn vui như thường, Thẩm Khanh hay thấy kỹ năng này của nhóc con đúng là kỳ diệu. Nói chung là trông em khỏi lo.
Giờ có thêm Minh Bảo nữa, càng không lo Đoạt Đoạt nhà mình buồn.
Thẩm Khanh chính thức tan ca, bước vào cuộc sống game thủ của mình.
Mãi tới khi đang chơi, cậu mới bất chợt nhớ ra một chuyện: nếu trong giáo trình tinh anh, biết chơi đàn là kỹ năng bắt buộc… thì không biết Cố tổng có biết chơi không ta?
Buổi tối, Thẩm Khanh bèn hỏi thẳng.
Cố Hoài Ngộ liếc cậu một cái: “Em muốn nghe anh đánh đàn?”
Thẩm Khanh mắt sáng rỡ: “Anh biết chơi piano thật hả?”
Cố Hoài Ngộ hơi nghiêng đầu, vẻ mặt như đang hỏi “chứ không thì”: “Không lẽ cái piano trong nhà để đó làm đồ treo quần áo?”
“Ừm…”
Thẩm Khanh: “… Cũng có thể chỉ để... làm màu?”
Cố Hoài Ngộ: “…”
Sau một hồi suy nghĩ rất nghiêm túc, Cố tổng thật sự gật đầu: “Cũng hợp lý.”
Thẩm Khanh: “…”
Cố Hoài Ngộ bật cười, nói: “Đi, lại xem thử.”
Lúc này anh vẫn còn ngồi xe lăn, nói xong liền điều khiển xe đi ra khỏi phòng.
Thẩm Khanh đương nhiên bước theo ngay.
Thẩm Khanh thật ra cũng không chắc Cố tổng có biết chơi piano hay không, chủ yếu là vì… người làm trong nhà chưa ai từng thấy anh ấy chơi bao giờ.
Chiếc piano đặt giữa đại sảnh kia, trước khi cậu học đàn thì đúng thật chỉ là món đồ nội thất cao cấp để đó cho có.
Hai người cùng xuống lại tầng một.
Trong nhà vẫn như thường lệ, không giữ ai ở lại qua đêm. Người giúp việc phụ trách dọn dẹp và nấu nướng đều là đi làm theo giờ, giờ này đã tan ca cả rồi, cho nên phòng khách rộng lớn giờ chỉ còn lại hai người họ.
May là giờ cũng chưa quá muộn, mấy nhóc chắc vẫn còn thức, dì Trương với mấy người ở lại nhà cũng chưa đi ngủ.
Nhưng để khỏi làm phiền người khác, Thẩm Khanh vẫn cẩn thận chọn một bản nhạc dịu nhẹ trong sách, quay sang hỏi Cố Hoài Ngộ: “Anh chơi được bản này không?”
Cố Hoài Ngộ chỉ liếc tên bản nhạc một cái, giơ tay lên, liền có một chuỗi âm thanh trôi chảy dịu dàng vang lên từ bàn phím.
Thẩm Khanh: “…”
Ờ thì bản này đúng là nhẹ nhàng, nhưng không hề dễ nha bạn.
Đúng là mấy người làm ông lớn, cái gì cũng giỏi được hết!
“Trước giờ em đâu biết anh chơi piano đâu.” Thẩm Khanh cảm thán.
Vừa chơi xong một đoạn, Cố Hoài Ngộ ngồi nghiêm chỉnh trước đàn, khí chất thanh cao, vẻ mặt nghiêm túc như đang chuẩn bị trình diễn cho hoàng gia xem.
Nghe Thẩm Khanh nói, anh nghiêng đầu nhìn qua, mặt trắng như giấy khẽ nhếch môi cười: “Tại em chưa từng hỏi.”
Thẩm Khanh: “…”
Anh đáp nhẹ như không: “Anh cũng chỉ học qua loa thôi, không đáng gì.”
Nói xong liền nâng tay, nhẹ nhàng đóng nắp đàn lại, kiểu “thôi vậy đủ rồi, anh không đam mê lắm đâu”.
Thẩm Khanh không nhịn được tò mò: “Vậy có phải mấy gia đình quyền quý như nhà họ Cố, con cái bắt buộc phải biết chơi piano không?”
Cậu nhớ hồi trước thiếu gia nhà họ Thẩm- Thẩm Duyên cũng biết chơi đàn mà.
Cố Hoài Ngộ đáp: “Không phải ai cũng thế, còn tùy vào sở thích của phụ huynh với con cái nữa.”
Thẩm Khanh: “?”
Cố Hoài Ngộ: “Lỡ đâu có nhà thích cello, accordion, hoặc… kèn sax thì sao?”
Thẩm Khanh: “Pffft.”
Câu trả lời của Cố tổng, vẫn như mọi khi khách quan, toàn diện, logic vững như tường thành!
Người đâu mà giỏi đều đến muốn quỳ!
“Thế anh học đàn là tự nguyện hả? Hay là trong nhà có ai mê piano quá bắt anh học?” Thẩm Khanh hỏi tiếp.
Cậu thật sự tò mò không biết hồi nhỏ Cố tổng học đàn là do bị ép hay do tự ép bản thân.
Cố Hoài Ngộ đáp: “Cũng xem như tự nguyện.”
Anh đưa tay vuốt nhẹ lên nắp đàn, rồi nhìn về phía Thẩm Khanh: “Mẹ anh là nghệ sĩ piano.”
Thẩm Khanh: “...Xin lỗi, em không biết chuyện này.”
Cậu lập tức đứng thẳng lưng, vì nhớ mang máng là quan hệ giữa Cố tổng và mẹ mình không được tốt lắm.
Nhưng Cố Hoài Ngộ lại bật cười: “Có gì đâu mà xin lỗi.”
Anh vươn tay kéo Thẩm Khanh ngồi xuống cạnh mình.
Rồi mới chậm rãi nói tiếp: “Em không biết cũng bình thường thôi, vì anh học đàn xong rồi mới biết mẹ mình làm nghề gì.”
Thẩm Khanh: “...Ủa gì kỳ vậy?”
Bình thường trẻ con không phải sẽ bị hỏi mấy câu như “Ba mẹ con làm gì?” à?
Dù mẹ Cố có không còn chơi đàn, nhưng dù sao cũng là nghệ sĩ piano mà, không lẽ…?
Thẩm Khanh nhíu mày: “...Chẳng lẽ ba tuổi anh đã biết chơi đàn rồi? Là thiên tài nhí kiểu Mozart? Chơi xong mới hỏi ‘Ơ mẹ mình làm nghề gì vậy?’?”
Cố Hoài Ngộ lại phì cười, như đang bị trí tưởng tượng không biên giới của thanh niên làm cho bất ngờ.
Anh nắm lấy tay Thẩm Khanh, lắc đầu:
“Không có, anh học đàn lúc bảy tuổi.”
Thẩm Khanh: “...Vậy thì sao lại không biết mẹ mình làm gì?”
Cố Hoài Ngộ: “Hồi nhỏ anh hiếm khi gặp mẹ. Cũng chưa từng nghĩ bà làm nghề gì. Càng không bao giờ nghe bà ấy chơi đàn…”
Anh ngừng lại một chút, rồi giọng trầm thấp tiếp lời: “Anh học đàn ở trường nội trú.”
“Trường nội trú? Lúc bảy tuổi??”
Thẩm Khanh theo bản năng ngồi thẳng lưng: “Anh à, hồi nhỏ anh sống kiểu gì vậy!”
Nghe giọng kinh ngạc của cậu, Cố Hoài Ngộ bật cười lần nữa: “Thời đó nhà giàu thịnh hành cho con ra nước ngoài học trường nội trú. Với anh, ra ngoài học còn dễ chịu hơn ở nhà.”
Anh nói rất nhẹ nhàng, như thể chẳng có gì to tát.
Thẩm Khanh: “Ừm…”
Cậu nghĩ cũng đúng. Với Cố Hoài Ngộ, ra nước ngoài học còn dễ thở hơn là ở nhà vật lộn với anh chị em, nhất là nếu lứa anh chị nhà họ Cố cũng “cạnh tranh lành mạnh” như đám nhóc thế hệ sau.
Nhưng mà… bảy tuổi đi học xa nhà, con nít liệu có chịu nổi không?
Nếu là cậu ngày xưa chắc sẽ nhớ nhà khóc um lên luôn.
Nhưng nếu đổi lại là Đoạt Đoạt bây giờ… thì có khi chịu được thật?
Thôi được rồi, độc lập tự chủ kiểu này chắc là… gen di truyền rồi.
Nhưng mà, nếu là cậu, tuyệt đối sẽ không nỡ gửi nhóc nhà mình đi học xa từ sớm như thế.
Trước kia cậu từng rất tò mò, rốt cuộc Cố Hoài Ngộ đã trải qua những gì mà lại trở nên lạnh lùng, cô đơn như thế.
Trong sách có viết, anh gặp tai nạn nghiêm trọng, cơ thể suy sụp, lại liên tiếp bị phản bội và tổn thương, dẫn đến tuyệt vọng tới mức từ chối trị liệu, gần như phó mặc cho cái chết.
Anh có bệnh viện riêng, có đội ngũ nghiên cứu y khoa riêng, nhưng lại chưa từng thật sự điều trị cho bản thân.
Gần như chỉ duy trì sự sống. Ý chí sinh tồn suy kiệt, đôi lúc còn dùng đau đớn và cảm giác sắp chết để tự hành hạ mình.
Nếu thật sự không còn gì lưu luyến, có lẽ đã chọn chết sớm rồi.
Chỉ là, với Cố Hoài Ngộ, cái chết có lẽ là con đường nhẹ nhàng hơn sống rất nhiều.
Và lúc đó, không biết vì lý do gì, anh lại không chọn con đường nhẹ nhàng.
Cứ thế tra tấn bản thân suốt hai năm.
Mà hai năm đó, anh cũng đã gần tới giới hạn rồi.
May mà cuối cùng, anh đón Đoạt Đoạt và Áo Áo về, có thêm trách nhiệm và tình thương, nếu không thì…
…ông lớn thật sự có thể đã “ngủm” rồi.
Vì vậy, từ lâu Thẩm Khanh đã rất muốn biết, rốt cuộc người này đã trải qua chuyện gì.
Đặc biệt là sau khi phát hiện Cố Hoài Ngộ vốn không cần ngồi xe lăn, nhưng vẫn ngồi suốt hai năm, sự tò mò của cậu đã lên max level.
Với đầu óc và bản lĩnh của Cố Hoài Ngộ, mấy cú đánh lẻ vặt vãnh làm sao khiến anh suy sụp đến mức đó?
Vả lại với độ chăm chỉ và cuồng việc của anh… chẳng lẽ ngồi xe lăn là vì… lười đi?
Cũng từng có lần Cố Hoài Ngộ nói, đợi sau phẫu thuật sẽ kể hết cho cậu nghe.
Nhưng lúc đó Thẩm Khanh cũng không thật sự nghĩ rằng anh sẽ sống được.
Ngay cả Cố Hoài Ngộ chắc cũng không dám chắc.
Nên cuối cùng hai người đều không nhắc tới chuyện quá khứ nữa.
Dù sao thì ngày sau còn chẳng bao nhiêu, ai lại dành thời gian nhớ lại những chuyện buồn bã làm gì?
Không đáng. Không vui. Không nên phí công.
Ít nhất Thẩm Khanh là nghĩ vậy.
Dù sau này có thêm thật nhiều thời gian ở bên ông lớn đi nữa, thì cậu vẫn luôn giữ nguyên một quan điểm:
Chuyện quá khứ của Cố tổng không phải không tò mò, nhưng cậu sẽ không cố gắng truy hỏi làm gì.
Hiện tại, giây phút này, mới là quan trọng nhất.
Nên chẳng buồn nghĩ thêm, Thẩm Khanh nhào thẳng tới, dang hai tay ra ôm chầm lấy người ta một cái thật chặt.
Xét về tư thế ngồi và chiều cao của Cố Hoài Ngộ, cái ôm này trông hệt như cậu bay thẳng vào lòng người ta luôn.
Mà kệ đi, ôm là được, ai quản gì hình tượng!
Cố Hoài Ngộ thấy cậu lao tới thì đưa tay ôm eo cậu, hỏi:
“Làm sao thế?”
Thẩm Khanh vùi mặt vào người anh, trả lời một cách rất "chân thành":
“Không có gì cả, chỉ là muốn ôm một cái đầy yêu thương thôi.”
Cố Hoài Ngộ khẽ cong môi cười, như đã đoán được tâm trạng cậu. Anh đưa tay vuốt nhẹ đường cong thắt lưng, biết cậu ngồi chồm hổm thế kia cũng mỏi rồi, liền dứt khoát kéo người lên ngồi luôn lên đùi mình.
Khuôn mặt vẫn trắng bệch như mọi khi, nhưng vẻ mặt thì lại cực kỳ thảnh thơi, tự tại như đang nói chuyện trời trăng mây gió.
Anh nhìn Thẩm Khanh, hỏi:
“Em đang thấy thương anh à? Thật ra quá khứ của anh cũng không đến mức thê thảm lắm đâu.”
“Không có đâu” Thẩm Khanh đáp.
“Dù có thê thảm thì cũng là chuyện đã qua. Em không tài giỏi gì cho cam, chỉ được cái giỏi nhìn về phía trước. …Lưu ý nha, không phải là tiền trong ‘nhìn về phía tiền’ đâu á!”
~~ [向前看 (xiàng qián kàn): Nhìn về phía trước- nghĩa tích cực.
~~[向钱看 (xiàng qián kàn): Nhìn về phía tiền- chỉ người ham tiền, thực dụng.]
“……”
Cố Hoài Ngộ trầm ngâm hai giây, rồi nhẹ gật đầu:
“Nghe đúng là em thật. Rất có trí tuệ.”
Thẩm Khanh: “……”
Được ông lớn khen một câu mà suýt đạp chân lên như con cá chép bật khỏi nước.
Cậu lầu bầu: “Trí tuệ gì chứ… em chỉ giỏi kiểu sống tạm qua ngày thôi.”
Đang nói dở, Thẩm Khanh đã vô cùng phối hợp với lối sống "được chăng hay chớ" của đối phương, làm ngay một pha "nằm xòe kiểu cá mặn".
Cố Hoài Ngộ đón trọn cậu vào lòng, hai tay phối hợp hết sức nhịp nhàng ôm ngang: …
Không nhịn được lại bật cười.
Thẩm Khanh bảo, chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi, có nghĩ nhiều cũng chẳng giải quyết được gì.
Cố Hoài Ngộ hoàn toàn đồng tình với quan điểm đó.
Anh cũng chẳng bao giờ dây dưa với quá khứ làm gì.
Mà cái kiểu u ám, buồn đời trước giờ của anh, cũng không phải vì từng chịu cú sốc nào ghê gớm.
Sự thật thì ngược lại, người từng làm anh tổn thương, đều đã phải trả giá.
Người từng phản bội anh, cũng nếm mùi gậy ông đập lưng ông.
Người không yêu anh, cuối cùng cũng mất đi sự bảo bọc của anh, hối không kịp.
Anh chẳng thiếu thứ gì trên đời.
Cái gì anh muốn, cuối cùng cũng đều sẽ vào tay anh.
Cho nên thể loại “vướng bận trong lòng mãi không nguôi” ấy, không áp dụng được với Cố Hoài Ngộ.
Anh từng có giai đoạn sống chết đâm đầu vào danh và lợi.
Vấn đề là khi danh lợi đã đủ đầy, những mục tiêu từng khiến anh hừng hực khí thế lại lần lượt biến mất.
Thành ra, lý do khiến anh từng mất sạch ý chí sống, chưa bao giờ là vì gặp trắc trở.
Mà là…
Chán.
Và một cuộc đời không có lấy một tí ý nghĩa.
Chán tới mức, những thứ muốn có đều đã có, những người muốn trả đũa cũng trả đủ rồi.
Chán đến mức cuộc sống như một cái bánh quy nhạt phèo, cắn miếng nào cũng rơi vụn mà chẳng thấy vị.
Mỗi ngày mở mắt ra, đều là bản sao y chang của ngày hôm trước: nghĩa vụ, trách nhiệm, quy trình.
Trong tình trạng như vậy, đến khi tai họa ập xuống, khi có người nhìn thẳng vào mặt anh bảo anh không xứng sống trên đời này, khi bị bác sĩ chẩn đoán “không mổ thì sống chẳng được bao lâu”, Cố Hoài Ngộ bỗng thấy…
Ờ, vậy cũng được.
Anh không phải kiểu lấy bệnh tật ra để hành hạ bản thân cho có drama.
Chỉ là cảm thấy đau đớn… còn hơn không có cảm giác gì. Ít nhất nó chứng minh là mình vẫn đang tồn tại.
Anh từng vô số lần nghĩ: hay là đi luôn cho rồi.
Nhưng rồi lại vì không biết rốt cuộc mình sống để làm gì, nên cố sống thêm ngày nào hay ngày đó, chờ xem có gì hay ho không.
Một người tự tin, kiêu ngạo, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió như anh… ít nhất cũng phải biết lý do tồn tại của mình chứ?
Cho đến một ngày…
Một thiếu niên màu hồng phấn bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt anh, rực rỡ như lửa cháy.
Một ngày nọ, có người lười biếng bảo muốn nằm chơi xơi nước cả đời, nhưng lại mang theo cả một vũ trụ tuổi trẻ, chính nghĩa và sức sống, khiến căn nhà vang lên tiếng cười hiếm hoi.
Một ngày nọ, anh bắt đầu chờ mong cánh cửa văn phòng lạnh tanh kia vang lên tiếng gõ, là cậu trai đó ló đầu vào.
Cũng một ngày nọ, một kẻ vốn luôn kiêu ngạo như anh, lại bắt đầu ghét cay ghét đắng cơ thể bệnh tật này, vì anh đã có một thứ, sợ không chạm tới được, chạm rồi thì không muốn buông tay nữa.
“Trước đây anh từng bảo, nếu ca mổ thành công thì sẽ kể em nghe vì sao anh luôn thấy cuộc sống vô vị. Nhưng thật ra giờ nghĩ lại, những điều đó không còn quan trọng nữa.”
Ôm chặt lấy eo thiếu niên, Cố Hoài Ngộ chăm chú nhìn gương mặt tuấn tú trong lòng mình, thong thả nói tiếp:
“Quan trọng là… có em rồi, anh không còn thấy chán đời nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip