Chương 98
Nhưng người duy nhất không bất ngờ chút nào, chỉ có Tiểu Áo Áo, người vừa được đồng ý cho đi quay quảng cáo.
Cậu nhóc nháy mắt cười híp mắt, lại tiếp tục bổ nhào vào lòng đại ba ba, hai tay ôm chặt eo người kia, mặt mày rạng rỡ nói:
“Ba lớn là tốt nhất!”
Còn không quên nhìn sang ba nhỏ cũng đang cười cong cả mắt, dùng giọng vô cùng nghiêm túc mà trẻ con:
“Ba nhỏ cũng là tốt nhất!”
Sau đó quay đầu, ngửa cổ nhìn các vị chú chú dì dì đứng một bên như đang xem trò vui, cao giọng nhấn mạnh:
“Ba của Áo Áo đều rất tốt, rất lợi hại, còn rất đẹp nữa!”
Nói xong, lại có vẻ nghĩ tới điều gì đó, cậu bé nghiêm túc bổ sung:
“Còn rất ngoan.”
Mọi người: "…"
Chúng tôi tin! Chúng tôi hoàn toàn tin rồi!
Dù là ngài tổng lạnh lùng nhất thương giới, hay là ảnh đế luôn giữ mình trong sạch bấy lâu nay… Ở trước mặt đứa nhỏ này, đúng thật đều là “ngoan” đến không ngờ luôn ấy!
Cho nên, theo ý của Thẩm Khanh, quãng thời gian này chi bằng cứ để mặc cho tiểu bảo không học hành gì cả cũng chẳng sao, dù gì thì khoá huấn luyện của Đoạt Đoạt cũng chỉ vỏn vẹn mười lăm ngày, nghỉ học mười lăm hôm, nào có ảnh hưởng gì nghiêm trọng đâu chứ.
Huống hồ, Áo Áo mới chỉ bốn tuổi!
Cái tuổi mà người khác còn đang chơi đất nặn, bày trò trốn tìm, vậy mà đã phải học ngoại ngữ, học phát âm, học tập trung ngồi ngay ngắn từng giờ từng phút, thật sự là quá sức rồi.
Nghĩ vậy, Thẩm Khanh quay đầu lại dặn dò:
“Áo Áo, học một chút thôi là được rồi, không cần căng thẳng đâu.”
“Ưm…” Áo Áo gật gật đầu, lại thở dài một hơi rất giống người lớn:“Nhưng mà anh con hỏi rồi, nên con phải nói thật là con có học đàng hoàng …”
Vẻ mặt cậu bé vừa đáng thương lại vừa dũng cảm, như thể đang dốc hết can đảm đối mặt với kỳ thi đại sự nào đó.
Thẩm Khanh nghe xong thì cười khẽ một tiếng, đưa tay xoa xoa đầu con, giọng dịu dàng:
“Ừ, vậy thì chúng ta học một chút, rồi sau đó đi mua bánh pudding anh con thích, được không?”
Áo Áo mắt sáng lên: “Dạ được! Anh thích pudding dâu nhất luôn đó!”
Nghe con trả lời, Thẩm Khanh khẽ gật đầu, cùng lúc ấy, ánh mắt của Cố Hoài Ngộ từ gương chiếu hậu cũng dừng lại một lát nơi hai cha con phía sau.
Yết hầu anh khẽ động, rồi ánh mắt lại rũ xuống, như che giấu cảm xúc nào đó trong đáy mắt.
Anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ điều chỉnh điều hoà trong xe, hạ nhiệt độ xuống thấp hơn một chút.
Đoàn người tới một tiệm trà chiều phong cách rất yên tĩnh, không gian trang nhã, thực đơn cũng đa phần là đồ ăn nhẹ và thức uống dành cho trẻ nhỏ.
Đợi Áo Áo ăn xong một phần bánh mousse nho nhỏ, cậu bé mới chịu an tâm mở lại chiếc máy tính bảng nhỏ, ngoan ngoãn học nghe đoạn hội thoại tiếng Anh đơn giản.
Trong khi đó, Thẩm Khanh thì đặt một tách trà ô long trước mặt mình, cúi đầu lướt nhìn tin tức trong điện thoại, còn Cố Hoài Ngộ ngồi đối diện thì chỉ lặng lẽ nhìn hai người bọn họ, lâu lâu ánh mắt lại dừng lại trên khuôn mặt thanh tú của người kia, có chút chuyên chú.
Cho đến khi Thẩm Khanh ngẩng đầu lên, thấy anh đang nhìn mình, cậu hơi ngẩn ra một chút, rồi khẽ nghiêng đầu, hỏi:
“Sao thế?”
Cố Hoài Ngộ khẽ cong môi: “Không có gì.”
Dừng một chút, anh hỏi tiếp:
“Dạo gần đây em có mệt không?”
Thẩm Khanh gật đầu: “Cũng hơi mệt, nhưng không sao.”
Cố Hoài Ngộ không đáp, chỉ lặng lẽ rót thêm nước vào chén trà của cậu, tay áo vén lên một nếp, động tác nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi.
Một lúc sau, bên ngoài cửa sổ đã có ánh hoàng hôn buông xuống.
Thẩm Khanh ngước mắt nhìn sắc trời, rồi nhìn đồng hồ: “Sắp đến giờ rồi, chúng ta qua đón Đoạt Đoạt thôi.”
“Ừ.” Cố Hoài Ngộ đứng dậy, cúi đầu gọi:
“Áo Áo, đi thôi.”
“Đến rồi đến rồi!” Áo Áo nhanh nhảu đứng bật dậy, tay ôm máy tính bảng như ôm bảo vật, mắt sáng lấp lánh: “Đi đón anh rồi nhé!”
Mặc kệ có ghét học cỡ nào đi nữa, ngày nào Áo Áo cũng kiên trì dành ra hai tiếng để nghiêm túc học hành.
…Chỉ có điều, hai tiếng đó đúng chuẩn “giờ tra tấn”.
Gần đây, Thẩm Khanh thấy nhóc con nhà mình học hành khổ sở quá, thế là mới đề nghị dẫn nhóc ra ngoài "xả hơi" một chút.
Dù gì thì Đoạt Đoạt cũng chỉ giao cho Áo Áo một vài bài tập, mà làm không xong cũng chẳng sao, đâu có cơ chế phạt gì đâu.
Nhưng mà nhìn vẻ mặt lo học của Áo Áo lúc này, Thẩm Khanh cuối cùng cũng hiểu ra, nhiệm vụ mà anh trai giao cho, nhóc đã gật đầu nhận rồi thì nhất định sẽ hoàn thành.
Đó là quy tắc " tiểu long ngạo thiên" tự đặt cho mình.
Thẩm Khanh tuy không khuyến khích trẻ con học hành khổ như thế, nhưng tinh thần giữ lời hứa, coi trọng chữ tín của bé thì đúng là nên được ủng hộ nhiệt liệt.
Thế là cậu mau chóng chọn một quán trà yên tĩnh, đặt luôn một phòng riêng. Người lớn thì ngồi nhâm nhi trà, còn tiểu Áo Áo thì bày biện học cụ ra bàn, ngồi học chăm chỉ.
Máy tính bảng trẻ em bật loa ngoài, tiếng giảng bài phát ra rõ mồn một.
Nhóc con bốn tuổi nằm bò ra khăn trải bàn trắng tinh, miệng lẩm nhẩm đọc theo, cực kỳ nghiêm túc.
Phục vụ mang bánh và trà vào, vừa thấy cảnh tượng đó suýt chút nữa làm rơi khay luôn.
…Một đám người lớn thảnh thơi uống trà, mặt mày thư thái. Bên cạnh lại có một nhóc con bốn, năm tuổi đang cắm mặt học bài, nghiêm túc đến mức nhìn mà thấy thương… Có gì đó sai sai không?
Trẻ cỡ này mà đã bị “ép học” tới trình độ này rồi à?
Chủ yếu là lúc vừa bước vào, người phục vụ thấy Áo Áo còn đang dụi dụi mắt. Mi cong dài rũ xuống, mấy giọt nước đọng trên đó lấp lánh ánh sáng.
Vậy mà nhóc chẳng thèm để ý, vẫn dán mắt vào màn hình đọc theo, một mặt chăm chú, một mặt siêu ngoan…
Vì hành vi quá trái tuổi, lại còn nằm đó như cục bông nhỏ, khiến người ta dễ liên tưởng đến chuyện nhóc bị bố mẹ bắt ép học hành quá sức. Đúng kiểu "em bé học khổ, mẹ cha vô tâm".
Phục vụ nhìn Áo Áo, trong mắt đầy thương cảm.
Thẩm Khanh đứng kế bên: “……”
Khó xử quá không biết nên giải thích thế nào… Đây là con tôi tự nguyện học đấy mấy thím ơi!
Thôi, vẫn là đừng quấy rầy Áo tổng học hành nữa.
Thẩm Khanh móc điện thoại ra, mở WeChat bắt đầu nhắn tin.
Một lúc sau, điện thoại của Cố Hoài Ngộ rung lên.
Cố tổng nghiêng đầu nhìn cậu.
Thẩm Khanh nháy mắt với anh.
Cố Hoài Ngộ liếc cậu một cái thật sâu rồi lấy điện thoại ra, quả nhiên là tin nhắn từ “người yêu gửi tới”.
Vì nhà quá to, từ sau khi Cố tổng có điện thoại, ngoài gặp nhau ra thì hai người thường xuyên nhắn tin liên lạc.
…Thực tế là: không gặp nhau thì nhắn liên tục.
Trong danh bạ bạn bè WeChat của Cố tổng chỉ có duy nhất Thẩm Khanh, nên cứ mỗi lần nghe tiếng tin nhắn “tinh tinh” là biết ai nhắn rồi.
Mà lần này, người kia còn đang ngồi cạnh mình…
Cố tổng bỗng khẽ cười, môi mỏng nhợt nhạt cong cong. Hắn mở WeChat ra đọc tin nhắn rồi gõ lại.
[Thẩm Khanh]: Hôm nay đi tái khám thế nào? Tự dưng xuất hiện không báo trước là sao hả?
[Cố Hoài Ngộ]: Ổn lắm.
[Cố Hoài Ngộ]: Nghĩ mãi vẫn thấy… nhớ em. Nên đến đón.
Điện thoại Thẩm Khanh rung hai cái liền.
Cậu mở ra xem, liếc sơ một cái rồi “bốp”, đập điện thoại xuống bàn.
…Chuyện này còn trò chuyện gì nữa trời ơi!
Dạo này Cố tổng cứ như bị bật công tắc "trai lãng mạn".
Người tưởng như máu lạnh vô cảm bỗng chốc học full combo mấy trăm câu thả thính, và chỉ “xuất chiêu” với mình thôi mới đau.
Thẩm Khanh chỉ tiện miệng hỏi vậy mà, ai dè nhận được combo đánh úp như thế!
Cậu vô thức xoa xoa mặt mình.
Chiều nay lúc chụp hình có dùng thử mỹ phẩm của brand. Công nhận, xài xong da mặt mịn ghê. Nhưng thời tiết oi quá… mặt cậu sao mà nóng rần rật vậy trời?
Chưa kịp định thần, điện thoại lại ting thêm phát nữa, là Cố tổng chủ động nhắn.
[Cố Hoài Ngộ]: Lúc nãy ở studio Starshine có chuyện gì vậy? Anh thấy có người nhìn em lạ lắm.
Từ lúc Cố tổng xuất hiện, tên Trạm Vũ đã im re. Nhưng vì không biết chuyện trước đó, anh mới nhắn tin thắc mắc.
Có điều lúc này Thẩm Khanh đã quên sạch vụ kia với cái người không rõ tên tuổi đó rồi. Với cậu, đó không tính là chuyện đáng nhớ.
Trong đầu Thẩm Khanh giờ chỉ còn đọng lại mấy chuyện vui khi tám chuyện với Bạch Mộng và chụp hình kỷ niệm các kiểu.
Thế là giờ nghe hỏi “ai nhìn em kỳ lạ”, cậu nghiêm túc suy nghĩ… Là chị makeup lúc gặp cậu cứ ngẩn người mấy phút, sau đó nói khỏi cần trang điểm, để mặt mộc luôn cũng được?
Hay là lúc cậu ra set chụp hình, trợ lý nhiếp ảnh cầm bình hoa tay run lẩy bẩy làm rơi sạch đám hồng, rồi đỏ mặt lí nhí xin lỗi: tại cậu đẹp quá nên nhìn quên mất luôn?
Tự luyến như Thẩm Khanh đương nhiên hiểu “ánh mắt không bình thường” là theo hướng “trầm trồ nhan sắc”.
Nghĩ nửa ngày vẫn không ra ai “quá mức”, cậu đành hỏi lại:
[Thẩm Khanh]: Anh nói ai nhìn em không bình thường vậy?
Cố Hoài Ngộ cầm điện thoại bỗng khựng lại. Trực giác bảo anh hình như người kia đang nói đến chuyện khác hoàn toàn.
Thế là anh nhắn:
[Cố Hoài Ngộ]: Còn có ai nhìn em không bình thường nữa?
[Thẩm Khanh]: [?]
…Cũng bắt đầu cảm thấy hai bên đang nói hai chuyện khác nhau.
Cậu quay sang nhìn Cố tổng.
Cố tổng cũng đang nhìn lại, gương mặt tái nhợt không biểu cảm nhưng khí thế thì lạnh muốn đóng băng cả căn phòng.
Ánh mắt hắn u tối:
“Là ai, dám nhìn em?”
Thẩm Khanh: "…"
Hình như... có cái gì đó... bị hiểu sai hơi nặng…
Sau đó Thẩm Khanh bắt đầu kể lại mấy chuyện vui vui lúc chụp hình, không chỉ chuyện bị nhìn trộm đâu nhé, mà cả chuyện trò cười đùa các thứ.
Ngay cả vụ Áo Áo “solo” tay đôi với tên nghệ sĩ kia cũng được kể lại, nhưng vì sợ làm phiền Áo tổng đang “tập trung cao độ”, nên hai người chỉ nhỏ giọng thì thầm với nhau thôi.
Thật ra nói lớn cũng chả sao.
Vì Áo Áo giờ đã nhập định, học tập level "thiền định cấp cao", không kéo ra thì chắc cũng không biết bên cạnh đang xảy ra đại chiến.
Một bên là bé con ngoan ngoãn cắm mặt học bài. Một bên là hai người lớn xáp vào nói chuyện, cổ gần như chạm vào nhau.
Những người còn lại thì hiểu chuyện, tự giác rút ra khỏi phòng.
Thẩm Khanh mới nổi tiếng, được yêu thích, bị ghét ghen là chuyện thường tình. Cố tổng im lặng nghe, thỉnh thoảng mặt trầm ngâm như đang tính toán gì đó.
Phần lớn thời gian, anh chỉ khẽ gật đầu đáp hoặc đưa ra lời khuyên ngắn gọn.
Thỉnh thoảng, anh còn rót thêm trà cho Thẩm Khanh.
Lúc đó, Thẩm Khanh sẽ mỉm cười, khóe mắt cong cong, môi đỏ răng trắng cảm ơn.
Cố Hoài Ngộ nhìn cậu, mắt càng lúc càng sâu, nhưng trong đó vẫn thấp thoáng nụ cười.
Thời gian cứ thế trôi qua trong yên ả. Ở bên kia, Áo Áo đột nhiên bùng nổ công lực, nhập tâm quá mức, chưa đầy một tiếng rưỡi đã học xong sạch sẽ.
“Xong rồi hả?” Thẩm Khanh đang tâm trạng vui vẻ vì vừa tám chuyện xong, vừa nhìn thấy là lập tức khen lấy khen để.
Áo Áo rất thích được khen, liền vênh ngực lên tự hào:
“Chút xíu bài tập cỏn con ấy mà, có gì đáng nói~!”
Đúng là cảm giác học xong rồi mới chơi, với vừa học vừa lo, nó khác biệt một trời một vực.
Nhóc Áo Áo thở phào nhẹ nhõm, toàn thân như sạc pin xong, lại tràn trề năng lượng.
Cậu nhóc không cần người lớn bế, tự mình nhảy phốc từ ghế xuống, vừa chạy vừa kêu: “Ba ơi, mình đi tìm anh hai đi!”
Nói là làm luôn.
Buổi trà chiều hôm đó mấy người lớn cũng chỉ ăn qua loa, đồ ăn thừa đều được đóng gói mang về, Thẩm Khanh còn mua thêm ít món mà Áo Áo thích ăn để tiện đường mang theo.
Sau đó, cả nhà lên đường đến trại huấn luyện của Áo Áo. Trại nằm trên một ngọn núi ở vùng ven thành phố, cách trung tâm hơi xa. Tính cả thời gian mua đồ ăn tối dọc đường và kẹt xe vào giờ cao điểm, đến nơi thì cũng vừa đẹp giờ tan học.
Trại huấn luyện hoạt động theo chế độ khép kín vào ban ngày, được cải tạo từ một khu nghỉ dưỡng giữa núi, diện tích rộng, cảnh sắc trong ngoài đều đẹp. Chỉ cần đến đây, tránh xa sự ồn ào của phố
thị là tâm trạng đã nhẹ nhõm hẳn.
Dĩ nhiên, gần đó cũng có vài homestay, giá một đêm lên đến vài ngàn, còn học phí của trại huấn luyện thì... khỏi nói, không hề rẻ.
Lớp của Áo Áo thuộc dạng lớp căn bản, học viên còn nhỏ tuổi, nhiều phụ huynh không nỡ để con mình xa nhà nửa tháng trời nên đành chấp nhận đưa đón hằng ngày.
Nhưng nếu là học sinh trên mười tuổi thì bắt buộc phải ở lại trại.
Chính vì thế, mấy hôm nay, Cố Hoài Ngộ phải dậy từ năm rưỡi sáng để đưa con đi học, còn sớm hơn cả giờ đi học thường ngày.
Mà trẻ con thì ai cũng vật vã khi phải dậy sớm, Đoạt Đoạt cũng vậy thôi.
Có điều nhóc con này lại chững chạc hơn bạn bè cùng lứa nhiều, vậy mà chưa từng than thở nửa câu.
Vừa mới đỗ xe vào bãi, trong trại đã vang lên tiếng chuông tan học.
Cánh cổng lớn cổ kính mở ra, lác đác vài bé con lục tục bước ra ngoài. Trong đám nhóc ấy, Thẩm Khanh liếc mắt một cái đã thấy ngay Đoạt Đoạt.
Dáng đi của nhóc vẫn thẳng lưng ưỡn ngực như thường.
Chỉ là đầu hơi cúi, bước chân chậm rì, cả người trông mệt mỏi hẳn, kiểu như vừa bị cuộc sống vả cho một cú đau điếng.
Thẩm Khanh: “???”
“Đoạt Đoạt~” Thẩm Khanh lập tức hạ cửa kính xe xuống, vẫy tay gọi con trai.
Đoạt Đoạt lúc đó vốn đang hướng về bãi xe tìm xe của chú tài xế đến đón.
Giờ nghe thấy giọng ba nhỏ, ngẩng đầu lên liền thấy chiếc xe quen thuộc, nhóc khựng lại một nhịp, rồi từ bộ dáng uể oải chuyển sang chạy băng băng như gắn động cơ.
Khoảng cách từ trại về nhà đúng là hơi xa, Đoạt Đoạt không ngờ ba nhỏ lại đích thân đến đón mình.
Lên xe rồi, nhóc còn đơ người mấy giây, không ngờ không chỉ có ba nhỏ, mà cả ba lớn và em trai cũng đều đến.
Xe vừa nổ máy, nhóc em Áo Áo lập tức lấy ra bánh khoai môn trà xanh mang theo cho anh hai, dùng bàn tay mũm mĩm bẻ một miếng đút tới miệng anh:
“Anh ăn đi, Áo Áo có mang khăn giấy cho anh nè!”
Đoạt Đoạt tất nhiên không chê em, chỉ là không quen ăn trên xe.
Dù cả ngày hôm nay đã đói gần xỉu.
Cơ mà em đã đưa tận miệng rồi, từ chối chẳng khác nào làm em buồn, thế là nhóc há miệng cắn một miếng, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn Áo Áo.”
Ngay sau đó, Thẩm Khanh cũng đưa cho con trai một ly nước, Đoạt Đoạt nhận lấy, tiếp tục nói: “Cảm ơn ba nhỏ.”
Thẩm Khanh liếc nhìn cậu nhóc, lắc đầu: “Gầy rộc cả người rồi kìa, lát nữa mình đi ăn gì ngon ngon bồi bổ nha.”
Đoạt Đoạt chớp chớp mắt.
Thẩm Khanh nói tiếp: “Yên tâm, tối nay nhà mình ở lại đây luôn, ngay gần trường con luôn đó. Mai dậy lúc bảy giờ là vừa đẹp.”
Đoạt Đoạt tròn mắt, nhưng vẫn lầm bầm: “…
Tụi con bảy giờ là vô lớp rồi mà.”
“Ồ…” Thẩm Khanh gật gù, “Vậy dậy lúc sáu giờ bốn mươi là được. So với bình thường thì con được ngủ thêm tiếng rưỡi lận! Tối nay chơi tẹt ga một bữa!”
Đoạt Đoạt: “…”
Theo quan điểm của Thẩm Khanh thì cuộc sống hiện tại của Đoạt Đoạt so với 996 đúng là địa ngục cấp cao, trại huấn luyện này học liên tục 15 ngày không nghỉ, chủ trương rõ ràng là kiểu "khổ trước sướng sau", rèn luyện thể lực lẫn ý chí.
So với 996 đã đủ khổ, cái này chắc phải gọi là… 777 mất thôi!
Nếu không phải do Áo Áo tự nguyện đăng ký, Thẩm Khanh thậm chí còn chẳng buồn nhìn cái lịch học lẫn thời khóa biểu của trại này.
Nhưng đã tới nước này rồi, con trai cũng không thấy có gì đáng kêu ca, vậy thì cũng không cần nhắc lại chuyện cũ làm gì.
Giờ điều Thẩm Khanh quan tâm nhất là làm sao để con có thể nghỉ ngơi đầy đủ trong guồng quay huấn luyện điên rồ thế này.
Chứ “chơi bời thỏa thích” gì đó cũng chỉ là nói cho vui.
Xe chạy thêm hai, ba phút nữa là tới homestay.
Đoạt Đoạt nhìn bảng hiệu homestay thấy hơi quen, chợt nhớ ra là có bạn trong trại từng nhắc đến.
Khác với cậu nhóc tự giác tự nguyện đòi đi huấn luyện, mấy đứa bạn của cậu phần lớn đều là bị ba mẹ ép, khóc lóc giãy nảy mà vẫn bị kéo tới đây.
Không phải ba mẹ muốn rèn giũa ý chí hay gì, mà đơn giản là... trong giới nhà giàu ở Hoa Thành giờ đang thịnh mốt này, nhà nào có con đến tuổi mà chưa từng đi huấn luyện hai ba đợt thì y như rằng sẽ bị người ta cười cho thúi mặt.
Cơ mà mấy vị phụ huynh đó cũng thương con lắm, gửi con đi học thì gửi, nhưng cứ rảnh là tìm mọi cách để đứa nhỏ… khổ ít một chút cũng được.
Vậy nên, làm sao để con mình đỡ khổ một chút đã trở thành vấn đề được hầu hết phụ huynh đặc biệt quan tâm.
Và lòng thành thì trời không phụ, nghiên cứu tới nghiên cứu lui, cuối cùng phương án tối ưu chính là: ở gần ngay chỗ học.
Mà đường núi quanh co gập ghềnh, ngoài căn homestay này ra, cái gần “trường” nhất thì cũng cách mười mấy hai mươi phút chạy xe. Trong khi căn này từ cổng lớp về đây chỉ mất có hai ba phút. Thế là trong lớp của Cố Đoạt, đứa nào cũng muốn được ở đây, chỉ để ngủ nướng thêm được hai mươi phút buổi sáng.
Vì vậy nơi này thường xuyên được nhắc đến trong các cuộc tám chuyện, đến mức Cố Đoạt cũng biết luôn.
Giờ nhìn căn nhà cổ kính mà sang trọng trước mặt, Đoạt Đoạt, người kiên định rèn luyện bản thân, không hé nửa câu than mệt, chưa từng mở lời xin ở lại trên núi bỗng hơi đờ ra.
“…Căn này hình như khó đặt lắm mà?”
Cố Đoạt hỏi.
Bình thường cậu nhóc không để ý mấy chuyện này, nhưng vì thói quen nắm rõ thông tin mọi mặt, nên qua mấy câu chuyện phiếm của bạn bè cũng biết được chỗ này khó đặt tới mức nào.
“Ừm, cũng không khó lắm đâu.” Thẩm Khanh vừa nói, vừa xoa xoa cái đầu tròn tròn mềm mềm của Đoạt Đoạt.
Cố Đoạt: “…… Nhưng con nghe mấy bạn nói, chỗ này chỉ có ba phòng khách, giá một đêm đã bị đẩy lên hơn chục ngàn, mà chỗ ở trong suốt thời gian huấn luyện đều bị người ta đặt trước hết cả rồi mà?”
“Ờ, cái đó đúng.” Thẩm Khanh đáp, giọng nhẹ như không: “Nhưng mà, ba lớn của con lúc nãy vừa mua luôn cái homestay này rồi.”
Cố Đoạt: "…?"
"???"
Thẩm Khanh ngước mắt nhìn trời, giọng như kể chuyện thời tiết:
“Cho nên đêm nay, nhà mình ở tại khu nhà của chủ homestay nhé.”
Cố Đoạt: "……"
Chủ căn homestay này là một cặp vợ chồng già. Trước kia vì tuổi tác cao, không còn sức trông nom nên đã định sang nhượng lại căn nhà.
Nhưng do gần khu huấn luyện, mỗi lần có lớp mở là giá phòng lại tăng vọt đến mức không tưởng, khiến cho giá bán cả căn cũng bị đội lên quá cao, nên mãi chẳng ai chịu mua.
Lúc nãy, tìm quanh khu này một vòng không thấy chỗ nào còn phòng, ngược lại lại thấy tin đăng sang nhượng căn nhà, Điền Dực mới đưa thông tin này cho Cố tổng xem.
Rồi Cố tổng không nói hai lời, chốt luôn: trả cao hơn giá rao bán 20%, miễn là... đêm nay có thể dọn vào ở ngay.
Hai bác chủ vốn sống ở căn nhà tổ trên núi, đã sang tên rồi thì cũng dọn ra luôn cho gọn, gọi người đến dọn dẹp, sắp xếp lại, từ đầu đến cuối chỉ mất có hai tiếng đồng hồ.
Mà tất cả chuyện này đều bắt đầu từ một câu của Thẩm Khanh trên đường đi:
“Hay là tối nay mình ở luôn trên núi cho tiện?”
Cố Đoạt: “……”
Thẩm Khanh lại vỗ vỗ vai thằng con to đầu nhỏ:
“...Đi thôi, xem thử giang sơn mà ba lớn đã vì chúng ta mà đánh chiếm được nào.”
Cố Đoạt: “…………”
Mặc dù ba nhỏ nói nghe rất nhẹ nhàng, ba lớn cũng mặt không đổi sắc như thể chuyện thường tình..
Nhưng Cố Đoạt vẫn cảm thấy siêu ngại.
...Việc tham gia trại huấn luyện là chính cậu đề xuất, mà lại còn đề xuất vào phút chót, thời gian thì gấp gáp.
Trong lòng Cố Đoạt vẫn luôn nghĩ, chuyện này là cậu làm phiền ba, nhưng hai người vẫn thu xếp xe đưa xe đón rất chu đáo. Như thế với cậu đã là quá đủ.
Vì vậy dù có mệt cũng không nói ra, không than một câu.
Dù bạn bè cùng lớp có đứa được ở trên núi, tiết kiệm được bao nhiêu thời gian sức lực, nhà mình cũng thừa điều kiện đó, nhưng Cố Đoạt chưa bao giờ mở miệng xin xỏ. Cậu thậm chí còn cố ý không tỏ ra mệt mỏi trước mặt ba.
Vì mệt một chút cũng chịu được.
Cậu không muốn mình trông như kiểu… yếu đuối hay nhõng nhẽo.
Chỉ là... không ngờ...
Cậu vẫn khiến ba phải phiền toái thêm một đống.
“Đây mà là phiền toái gì chứ.” Trời đã tối, nhưng xung quanh homestay treo đầy dây đèn vàng dịu, một chút tối tăm cũng không có.
Thẩm Khanh vừa nhẹ giọng vừa choàng tay qua vai con, kéo con đi sâu vào bên trong tham quan “ngôi nhà mới”.
Đẩy cửa lớn bước vào, ánh đèn trong sân còn sáng hơn.
Trước mặt là một cây cầu vòm nho nhỏ, bên dưới là hồ nước kiểu cổ phong thanh nhã.
Hồ nông, có thể nhìn thấy đáy rõ ràng.
Bên bờ hồ bày mấy chậu cây xanh và xương rồng mini, rõ ràng là hồ cảnh quan trang trí thêm cho đẹp.
Nhưng chỉ một chi tiết nhỏ thế thôi, đã có thể thấy chủ nhân nơi này không chỉ có gu mà còn rất có tâm hồn.
“Đất chỗ này đắt thế, họ hoàn toàn có thể xây thêm mấy căn phòng độc lập để kinh doanh, vậy mà vẫn giữ lại cả cái sân lớn như thế này.”
Thẩm Khanh nói với Cố Đoạt: “Ba thấy bố trí thế này rất đẹp. Ba đoán là họ cố tình chỉ giữ ba phòng khách là vì như thế chỉ cần một hai người là có thể trông nom được rồi, vừa tiết kiệm chi phí, vừa dễ quản lý.”
“??”
Cố Đoạt nghe mà chưa hiểu sao ba nhỏ lại tự nhiên phân tích… chi phí vận hành?
Thẩm Khanh véo nhẹ lên khuôn mặt vẫn còn chút mũm mĩm của con, cười híp mắt:
“Thì là sau này mình cũng sẽ kinh doanh homestay ở đây mà! Vậy làm sao con lại nói là làm phiền ba với ba lớn được chứ. Dự án tốt thế này, ba còn phải cảm ơn Đoạt Đoạt con đấy!”
Cố Đoạt: “…Mở homestay? Dự án tốt?”
“Ừ chứ còn gì!”
Thẩm Khanh nheo mắt cười như một con cáo vừa trộm được thịt:
“Con nghĩ đi, mỗi ngày kiếm ba chục ngàn, một tháng là gần một trăm vạn nha! Lợi nhuận ròng, nhẹ nhàng, không cần tốn sức cũng chẳng cần quảng cáo rầm rộ, đây chẳng phải là làm ăn trong mơ sao?”
Cố Đoạt: “……”
Nghe thì nghe vậy… nhưng mà cậu nhớ rõ là chỉ có mùa trại huấn luyện mở thì homestay này mới đông khách, mới kiếm đậm thế.
Cố Đoạt thật sự không tin ba nhỏ không nghĩ ra điều này.
Với cả, cái homestay này… chi phí mua lại chắc phải mấy trăm triệu, hoặc thậm chí vài tỷ tệ...
Cố Đoạt không hình dung được “vài tỷ” cụ thể là bao nhiêu tiền.
Nhưng cậu biết… sau chữ “vài tỷ” là rất nhiều số 0.
Cậu bắt đầu âm thầm tính toán xem phải kinh doanh bao nhiêu năm mới hoàn vốn.
Nhưng ba nhỏ hình như đoán được cậu đang nghĩ gì, liền nhẹ nhàng nói thêm:
“À, mình không cần lo vốn đâu, cái nhà này là ba lớn tặng cho chúng ta mà. Ba lớn con… có tiền.”
Cố Đoạt: “……”
Hai cha con vừa nói xong, đồng loạt quay đầu nhìn về phía Cố Hoài Ngộ vẫn đang đi đằng sau.
Cố tổng ra ngoài thì vẫn ngồi xe lăn, nhưng trước mặt các bé con, anh luôn cố gắng đi đứng bình thường.
Lúc này cả nhóm đang đi qua cây cầu gỗ nhỏ, Áo Áo đang bò trên lan can ngó xuống ao cá bên dưới. Cố Hoài Ngộ sợ thằng bé ngã nên cứ nắm chặt cái tay bé xíu của nó không buông.
Cảm giác như Thẩm Khanh và Đoạt Đoạt đang nhìn mình, Cố Hoài Ngộ xoay nhẹ người, cũng quay đầu lại nhìn họ.
Thẩm Khanh thì cười toe toét với Cố tổng cao to, sau đó tiếp tục vừa cười vừa nói chuyện với Đoạt Đoạt nhà mình:
“Cho nên con xem, sau này ba nhỏ cũng không chết đói đâu, thậm chí còn sống khá sung túc nữa là đằng khác. Ít nhất thu nhập hàng năm cũng phải mấy triệu tệ nhé. Còn về ba lớn con thì khỏi nói, vẫn câu đó thôi, anh ấy có tiền mà.”
Cố Đoạt: “…”
Thẩm Khanh lại xoa xoa gáy cậu nhóc, dứt khoát ngồi thụp xuống đối diện với nó, giọng nghiêm túc hơn hẳn:
“Ba chỉ muốn nói là, ba với ba lớn dù thế nào cũng sống tốt được. Nhưng mà Đoạt Đoạt với Áo Áo cũng phải có cuộc sống của riêng mình chứ, đừng lúc nào cũng chỉ lo cho bọn ba.
“Chuyện tương lai thì để tương lai tính! Việc của con bây giờ là sống vui vẻ. Mấy chuyện như cố học, cố làm, nếu là vì ba với ba lớn thì đừng cố nữa. Ba với ba lớn không cần con làm vậy, tụi ba chỉ muốn con và Áo Áo được vui vẻ, thế là đủ rồi.”
Cố Đoạt: “…”
Cậu bé nghe hiểu rồi, ba nhỏ nói một tràng như vậy, rốt cuộc cũng là muốn mình đừng gồng quá.
Thật ra ba nhỏ lúc nào cũng dặn cậu đừng tự ép bản thân.
Nhưng lần này lý do đưa ra lại khác những lần trước.
Làm sao ba biết được là con… đúng là đang cố gắng vì ba?
Hiện giờ Cố Đoạt nỗ lực hơn trước rất nhiều, một phần là muốn tự nâng cao năng lực, để sau này có thể giúp đỡ ba.
Cậu bé làm vậy không chỉ vì cảm thấy mình và Áo Áo đã gây ra không ít phiền phức cho ba mà còn vì cậu có thể cảm nhận rõ, ba nhỏ và ba lớn thật sự quá tốt với tụi mình.
Mà cậu cũng muốn, cũng mong có thể đối xử với họ tốt như vậy.
Cậu bé muốn làm gì đó để hồi đáp tình cảm của ba.
Mà hình như chỉ có cố gắng học tập thật giỏi thì mới làm được điều đó.
Nhưng thật sự, chuyện này cũng chẳng có gì vất vả cả.
Ít nhất là mỗi khi nghĩ đến điều đó, trong lòng Cố Đoạt lại cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Cậu bé ngẩng đầu nhìn về phía ba nhỏ, không biết nên diễn đạt thế nào suy nghĩ trong lòng mình.
Chủ yếu là… trong lòng cậu, chuyện muốn làm thì cứ làm, không cần phải nói ra.
Nói ra không bằng trực tiếp làm luôn.
Mà ngay khoảnh khắc Cố Đoạt ngẩng đầu lên, vừa vặn đối diện ánh mắt của ba nhỏ.
Ba nhỏ đội mũ bóng chày, vành mũ hơi sụp xuống, nhưng Cố Đoạt vẫn có thể nhìn rõ đôi mắt của anh.
Đôi mắt lấp lánh kia luôn mang theo một vẻ lười biếng nhưng tràn đầy yêu thương, cậu nghe thấy ba nhỏ nói:
“Ba hiểu con nghĩ gì mà. Là vì con quan tâm ba nên mới muốn làm điều gì đó, đúng không?”
Lúc này Thẩm Khanh vừa nói vừa mang một chút tự hào của người làm cha có “bé con bắt đầu biết suy nghĩ vì người lớn”.
Còn Cố Đoạt thì hơi đỏ mặt, trong lòng lại thấy cảm động vì “ba nhỏ hiểu mình ghê”.
Cậu bé cúi đầu, không nói gì.
Thẩm Khanh biết rõ thằng bé đang ngại, nên càng dịu giọng, nói đầy cưng chiều:
“Đoạt Đoạt nhà mình đúng là một bảo bối ngoan, vừa hiếu thảo lại vừa tình cảm.”
Cố Đoạt: “…”
Bị khen đột ngột thế này, đáng lý phải xấu hổ đến muốn độn thổ, không biết phải phản ứng sao cho phải.
Nhưng ba nhỏ nói với giọng rõ là đang đùa, lại còn nói quá lên, nên nghe cũng thấy buồn cười, làm Cố Đoạt suýt nữa bật cười.
Cậu bé chỉ biết quay mặt đi tránh ánh mắt của ba.
Mà lúc vừa cúi đầu né đi, trên đỉnh đầu lại bị ai đó rua một phát.
Ngón tay của Thẩm Khanh dài và gầy, gần đây cậu rất mê việc rua đầu mấy đứa nhỏ, động tác chẳng khác gì đang xoa đầu cún nhà.
Vừa xoa, cậu vừa nghiêm túc nói:
“Chỉ khi Đoạt Đoạt và Áo Áo vui vẻ, ba với ba lớn mới vui. Nếu con vì tụi ba mà ép bản thân, bất kể là vì muốn bảo vệ hay vì không muốn gây phiền phức, thì ba mẹ sẽ rất đau lòng. Cho nên tụi ba cũng không thể vui lên nổi. Cũng giống như hồi trước con thấy ba bay dây cáp cực khổ ấy, cảm giác của con lúc đó tụi ba hiểu mà.”
Cố Đoạt hơi trợn mắt một chút, rõ ràng vẫn nhớ như in khoảng thời gian ba nhỏ phải treo người giữa không trung để luyện cảnh quay, trong lòng cậu lúc ấy thực sự rất khó chịu. Cậu khẽ đáp một tiếng: “… Dạ.”
“Chuyện gì cũng đừng ép mình quá. Gồng quá thì gãy đấy, hiểu chưa?”
Cố Đoạt chớp mắt. Gần đây đúng là cậu gắng sức quá nhiều nên mắt hơi mỏi, chớp một cái nước mắt đã lăn xuống khóe mi.
Cậu mở to mắt nhìn, rồi gật đầu lần nữa: “Dạ."
“Với lại, nếu con mệt thì phải nói với tụi ba.”
Thẩm Khanh nhìn chằm chằm vào mắt thằng bé, thấy ngay cái vẻ mệt mỏi thoáng qua trên gương mặt nó, bỗng trở nên cực kỳ nghiêm túc.
Cố Đoạt nghe ra được sự nghiêm khắc hiếm hoi của ba nhỏ, thoáng luống cuống, đành tiếp tục đáp nhỏ: “Dạ.”
Thẩm Khanh bị bộ dạng ngoan ngoãn lại cứng cỏi kia làm cho vừa bất lực vừa xót xa.
Cậu cũng biết mình hơi lắm lời, nhưng không kiềm được, lại vẫn muốn nói tiếp mà chẳng biết phải nói gì thêm nữa.
Nhìn thân hình gầy gò của Đoạt Đoạt, Thẩm Khanh tức đến bật cười:
“Con mới bảy tuổi thôi đó! Con mà lo thêm một chuyện là đang làm trái với tuổi thơ luôn đấy!”
“…”
Cố Đoạt tiếp tục cúi đầu, ngoan ngoãn nói: “Con biết rồi.”
Thẩm Khanh lại cười hí hí: “Vậy Đoạt Đoạt nhắc lại khẩu hiệu của chúng ta nào?”
Cố Đoạt: “…”
Cậu mím môi, ngập ngừng hai giây, cuối cùng vẫn nhỏ giọng nói ra câu mà tiểu ba dạy từ mấy tháng trước:
“…Không làm được thì nằm thẳng luôn.”
“Chuẩn rồi đó!”
Giọng Đoạt Đoạt nhỏ xíu, ngược lại giọng Thẩm Khanh thì vang vang, rõ ràng như đang chơi trò đổi vai giữa người lớn và trẻ con.
Nhưng Thẩm Khanh cũng chẳng bận tâm, cậu lại rua đầu bé thêm lần nữa, hoàn toàn phá nát mái tóc vốn gọn gàng của thằng bé.
Cố Đoạt: “…”
“Cố Đoạt?”
Có lẽ vì họ đứng ở đây hơi lâu, cửa lớn của nhà nghỉ lại mở ra, ba cậu bé cao hơn hẳn Cố Đoạt bước vào.
Sau lưng mỗi cậu nhóc đều có một ông chú hoặc gầy cao hoặc lùn béo theo sau, tay xách cặp sách, trông như quản gia.
Đây chính là mấy người bạn cùng tham gia trại huấn luyện với Cố Đoạt, ba người cũng ở trong nhà nghỉ này.
Tiền Cảnh năm nay đã chín tuổi, là lần thứ hai tham gia trại huấn luyện.
Có kinh nghiệm nên ngay từ lúc đăng ký, quản gia nhà cậu nhóc đã đặt phòng trước ở nhà nghỉ này, ngày đầu tiên trại bắt đầu là chuyển tới ở luôn.
Hai bạn còn lại cũng tương tự, đều là lần hai tham gia, và đặt phòng cùng nhau để tiện chăm sóc lẫn nhau, bố mẹ cũng yên tâm.
Cho nên khi thấy Cố Đoạt có mặt ở đây, ba đứa kia lập tức ngơ ngác:
“Sao cậu lại ở đây? Cậu cũng chuyển tới đây ở hả?”
Cố Đoạt nói: “Không phải, tớ chỉ ở đây một hôm thôi.”
Dưới tình hình hiện tại thì đúng là Cố Đoạt hoàn toàn có thể ở lại đây cho đến khi kết thúc khóa huấn luyện.
Nhưng mà, nơi này dù sao cũng là vùng ngoại ô. Cậu biết ba mình còn phải đi làm, ở đây không tiện, cũng không thích hợp để ở lâu dài với mình, tốt nhất là nên về nhà ở thì hơn.
Hơn nữa, Cố Đoạt cũng không định ở lại một mình.
Việc đi đi về về không thành vấn đề gì, cậu bé còn thà chạy đi chạy lại cũng muốn được về nhà ngủ.
Thế là mới trả lời như vậy.
Chỉ là tính cách Cố Đoạt vốn lạnh lùng, dù trong lòng nghĩ nhiều thế nào thì ngoài miệng cũng chẳng buồn giải thích lắm, nói một câu ngắn gọn gãy gọn, nghe chẳng đầu chẳng đuôi.
Câu trả lời tùy tiện này, đương nhiên không thể nào thỏa mãn được lòng hiếu kỳ của đám người như Tiền Cảnh.
Dù sao thì bọn họ cũng là lũ trẻ tầm chín, mười tuổi rồi, đầu óc cũng chẳng phải ngốc nghếch gì. Tiền Cảnh phân tích liền một câu:
“Cậu chỉ ở một hôm thôi… Nhưng ở đây chỉ có ba phòng khách à nha, thế cậu ngủ ở đâu chứ?”
Vừa nói, cậu ta còn liếc mắt nhìn người đàn ông cao gầy bên cạnh Cố Đoạt, rồi lại nhìn sang hai người đứng phía sau, một người còn cao hơn nữa, người còn lại nhỏ tuổi hơn, tò mò không biết họ là ai.
Cố Đoạt vốn là học viên nhỏ tuổi nhất trại huấn luyện, nhưng lại là người chăm chỉ nghiêm túc nhất… gần như là người duy nhất thật sự đến đây để huấn luyện, điều này vốn đã khiến cậu trở nên “khác loài”.
Mà ba của Tiền Cảnh từng dặn cậu nhóc kỹ lưỡng: tuyệt đối đừng dây vào cái cậu tên là Cố Đoạt kia.
Tiền Cảnh không hiểu nguyên do, nhưng cũng vì vậy mà hai người gần như chưa từng tiếp xúc.
Nhưng càng không tiếp xúc, lại càng khiến người ta tò mò.
Huống chi mấy ngày rồi, Cố Đoạt vẫn cứ y chang như ngày đầu đến, cặm cụi luyện tập, người ta nói xấu sau lưng cũng chẳng thèm để tâm. Điều này khiến cả đám càng thấy khó hiểu!
Có người đoán, chắc Cố Đoạt nhà nghèo, vất vả lắm mới đăng ký được khóa huấn luyện này nên mới ra sức cố gắng như vậy.
Nghe thì cũng có lý đấy. Dù sao trong đám học viên, chỉ có mình Cố Đoạt là đi đi về về hằng ngày.
Còn lại đứa nào ít nhất cũng được bố mẹ thuê nhà ở gần chân núi, có người thân đi cùng, chỉ có mỗi cậu là sáng đưa chiều đón, trông khá cực.
Nhưng cái suy đoán này nhanh chóng bị đập tan, bởi vì ai cũng thấy rồi đấy, xe tới đón Cố Đoạt toàn là xe xịn!
Dù quy định ở trại huấn luyện là phải mặc đồng phục, nhưng giày Cố Đoạt mang mỗi ngày đều không giống nhau, đôi nào nhìn cũng không rẻ…
Chỉ cần bán một đôi giày thôi cũng đủ tiền thuê homestay ở đây vài hôm rồi, cần gì phải cực khổ như vậy?
Thế là trong mắt bọn học viên, Cố Đoạt lại càng bí ẩn hơn.
Giờ cậu ta lại đột ngột xuất hiện ở đây…
Tiền Cảnh không nhịn được, truy hỏi luôn: “Nè, cậu ở đâu vậy?”
Cậu chưa kịp hỏi tiếp thì một đứa nhóc mũm mĩm trắng trẻo không biết đã chạy tới từ lúc nào, đột ngột xen vào:
“Tụi mình ở bên đó á~”
Bé con ngẩng cái đầu tròn xoe nhìn mấy đứa trước mặt, đôi mắt to chớp chớp, nói rất rõ ràng:
“Tụi mình ở bên kia nha~ Mấy anh là bạn học của anh em hả?”
“Ủa, bé là ai?” Tiền Cảnh hỏi lại.
Nhưng ngay lúc đó, đáp án đã rõ rành rành rồi. Bởi vì Cố Đoạt, cái người luôn lạnh lùng, chẳng thèm giao tiếp với ai, thế mà lại đi tới, nắm lấy tay bé con kia.
Hai đứa nhỏ đứng cạnh nhau, một đứa mũm mĩm, một đứa cao gầy, một đứa mặt ngố dễ thương, một đứa mặt lạnh như tiền… Đối lập cực mạnh, nhưng nhìn thế nào cũng thấy dễ thương chết đi được!
Bé mũm mĩm kia vẫn không quên trả lời:
“Em là Áo Áo đó nha!”
“Là em trai tôi.” Lần đầu tiên, Cố Đoạt lên tiếng.
Giọng cậu bé trầm thấp, lần hiếm hoi chịu mở miệng giải thích khiến cả đám Tiền Cảnh sững người luôn.
Cảm giác như thể một nhân vật trong tranh, luôn xa cách, luôn bí ẩn… đột nhiên bước ra thế giới thật, đứng trước mặt họ vậy.
Cả đám nhất thời như bị kích điện, túa ra mấy tiếng không ăn nhập gì nhau:
“Ohhh thì ra cậu có em trai!”
“Ờ ờ ờ… em cậu đó hả?”
“Nhìn dễ thương ghê luôn á!”
Nhưng Tiền Cảnh rất nhanh đã hiểu ra, cái người tên Cố Đoạt này chắc chắn không phải đang giải thích cho tụi nó đâu, mà là đang giới thiệu em trai mình thôi!
Nói cách khác, chỉ khi nói về em trai, cậu ta mới chịu lãng phí nước bọt với tụi nó…
“À đúng rồi, em cậu nói hai người ở bên đó… bên đó còn phòng trống hả?” Tiền Cảnh hỏi tiếp.
Cố Đoạt gật đầu: “Ừm, chắc còn một phòng.”
“Không đùa chứ? Sao tôi không biết nhỉ…” Thằng nhóc có cái miệng thích cà khịa đi cùng Tiền Cảnh tên là Hà Kỳ lập tức xì xào.
Cái homestay đó chẳng phải chỉ có ba phòng thôi sao? Trước giờ ba đứa bọn họ ở đây đã khiến tụi khác ghen tị lắm rồi!
Chính vì thế mà Hà Kỳ cũng luôn có cảm giác mình “ngon nghẻ” hơn tụi kia một bậc. Dù nhà nó buôn bán nhỏ, so với gia đình mấy đứa bạn thì đúng là lép vế thiệt, nhưng chí ít nó đã từng đến huấn luyện một lần rồi, biết đặt trước homestay gần trại vậy là đủ để nó ngẩng cao đầu mà sống, tung hoành ngang dọc với danh nghĩa “tiền bối”.
Tất nhiên, không phải ai cũng nể cái danh tiền bối đó.
Cố Đoạt chính là một đứa hoàn toàn không cho nó mặt mũi.
“Là hôm nay mua lại đấy.” Cố Đoạt đáp.
Tiếng nói của cậu vẫn nhẹ nhàng như thường lệ, nhưng mấy chữ ấy rơi vào tai người khác lại như sấm nổ giữa trời quang.
Tiền Cảnh thoáng ngẩn ra: “...Ý cậu là, hôm nay vừa mua, liền dọn vào ở luôn?”
Cố Đoạt gật đầu.
Không phải cố ý khoe khoang, cũng không có vẻ gì như đang châm chọc.
Thái độ của cậu bé bình tĩnh đến mức khiến người ta không thể soi mói được điều gì.
Nhưng chính sự bình tĩnh ấy lại càng khiến bọn họ cảm thấy choáng váng.
“...Vậy là nói, ba cậu chỉ mất một ngày để mua lại cái chỗ này?”Tiền Cảnh cau mày, giọng càng lúc càng thấp.
“Hợp đồng đâu phải là giấy gói kẹo, nói ký là ký được ngay... Mà nơi này cũng không phải căn nhà vài triệu, tùy tiện sang tên là xong.”
“Ừm, nhưng ba tôi không phải lần đầu làm mấy chuyện kiểu này.” Cố Hoài Ngộ nhẹ nhàng nói.
Trong khoảnh khắc ấy, trong đầu Tiền Cảnh như hiện lên hàng loạt suy nghĩ, ba cậu ta không phải người thường, chắc chắn không phải loại “chủ nhà trọ” như Hà Kỳ đang nghĩ!
“...Ba cậu là ai?” Hà Kỳ cuối cùng cũng không nhịn được nữa, hỏi to.
Đoạt Đoạt nghiêng đầu liếc nhìn cậu, khẽ nhíu mày: “Việc này liên quan gì đến cậu?”
Giọng điệu không hề gay gắt, nhưng lại cực kỳ đúng mực, vừa vặn khiến Hà Kỳ nghẹn họng, không thể phản bác được.
Nhưng chính vì vậy mà Hà Kỳ càng khó chịu hơn.
Cậu ta cảm thấy bản thân bị lơ đẹp, hoàn toàn không được coi ra gì!
Càng nghĩ càng tức, Hà Kỳ nghiến răng nói: “Cũng chỉ là mua được cái nhà trọ thôi, làm như ghê gớm lắm ấy!”
Cậu ta vừa dứt lời, Tiền Cảnh đã quay sang nhìn với vẻ mặt lạnh lẽo.
Thực ra cậu ta cũng từng nghĩ như vậy, nhưng đó là trước khi nghe Cố Hoài Ngộ nói câu “Từ hôm nay nơi này mới là nhà tôi”.
Chỉ cần một câu ấy là đủ khiến Tiền Cảnh hiểu rõ, đối phương không đơn giản chút nào.
Nhưng Hà Kỳ thì vẫn không hiểu.
Tiền Cảnh không muốn giải thích với cậu ta, bởi vì có nói, Hà Kỳ cũng chưa chắc hiểu nổi đẳng cấp mà Cố Đoạt đang đứng.
Còn về phần Cố Đoạt, cậu dường như không quan tâm đến sự khinh thường trong lời nói của Hà Kỳ.
Cậu chỉ yên lặng quay người, cúi đầu nói nhỏ với em trai: “Vào trong trước đi, đừng để bị lạnh.”
Cậu bé gật đầu ngoan ngoãn, nắm lấy tay anh trai rồi quay người đi vào trong nhà.
Cảnh cửa chậm rãi đóng lại, ngăn cách những lời đàm tiếu, ánh mắt dò xét và cả sự đố kị không cam lòng.
Mãi một lúc sau, Hà Kỳ mới như sực tỉnh, bực bội nói: “Tôi vẫn không tin! Chỗ này không thể nào nói mua là mua được ngay đâu!”
Tiền Cảnh cuối cùng cũng nhàn nhạt lên tiếng: “Nếu cậu không tin, ngày mai có thể hỏi giáo viên quản lý, hoặc chính chủ cũ của nơi này.”
“...Sao cậu cũng tin cậu ta vậy?” Hà Kỳ không cam lòng hỏi.
Tiền Cảnh không đáp, chỉ liếc nhìn cậu một cái, ánh mắt mang theo ý “cậu còn quá ngây thơ”.
So với việc tranh cãi vô nghĩa, cậu càng để tâm đến việc: Bố mẹ của Cố Hoài Ngộ là ai mà có thể trong một ngày mua lại một bất động sản giá trị hàng trăm triệu như thế này?
Nếu nói thật sự muốn kết bạn với ai đó trong cái trại huấn luyện khổ hạnh kia... thì người đó, rõ ràng nên là Cố Đoạt.
Câu hỏi của Tiền Cảnh khiến Cố Đoạt cũng hơi mù mờ, không hiểu cái vụ thu mua hôm nay rốt cuộc có chỗ nào sai.
Thế là cậu quay sang nhìn Tiền Cảnh, còn chưa kịp mở miệng thì cái cậu nhóc “Áo Áo” kế bên đã nhanh nhảu nói:
“Đúng vậy mà, chính là cái homestay mới mua lúc nãy luôn đó!”
Tiền Cảnh: “...Lúc nãy???!!”
“Ừa.” Áo Áo gật đầu chắc nịch: “Chính là lúc nãy đó. Ba nhỏ của em sợ anh em tối nay lại phải chạy về nhà mệt muốn xỉu, nên ba lớn em liền mua luôn cái chỗ này rồi.”
Tiền Cảnh: “...…”
Cậu thật sự không biết nói gì nữa. Có khi là tại cậu còn nhỏ, chưa thấy đời nhiều, nên bản mặt bối rối vô thức quay lại nhìn quản gia nhà mình cầu cứu.
Kết quả là quản gia nhà họ Tiền, người đã bỏ cả đống việc ở nhà để đi theo hầu hạ cậu chủ nhỏ ở đây, cũng đang đơ toàn tập.
Ông ta cứ thế dán ánh mắt về phía cây cầu cong cong xa xa, nơi có một bóng người cao lớn vượt tiêu chuẩn con người đang đứng sừng sững... Trông ông quản gia kia còn sốc hơn cả Tiền Cảnh, đơ như tượng!
Tiền Cảnh: "……"
Không ổn rồi, phải gọi điện hỏi ba cậu gấp!
Lúc này, Cố Đoạt ở phía đối diện lại thong thả nói:
“Đúng là có hơi gấp thật, nhưng cũng chỉ là đổi chủ đứng sau thôi mà.”
Cố Đoạt hoàn toàn không quan tâm tụi bạn nghĩ gì về mình, chỉ biết ba nhỏ muốn bắt đầu kinh doanh ở đây, thì mình phải có trách nhiệm giữ hình tượng đàng hoàng cho chỗ này.
Nghĩ vậy, cậu nhóc hiếm hoi chịu nói dài một chút:
“Mọi người là khách ở đây, nên sẽ không bị ảnh hưởng gì đâu. Dịch vụ phòng các kiểu vẫn y như cũ... Đúng không ba nhỏ?”
Vừa nói, cậu vừa quay đầu nhìn người đàn ông cao gầy đang từ từ bước lại gần.
Người đó đội mũ lưỡi trai, không nhìn rõ mặt, nhưng chỉ cần liếc qua cũng thấy cằm ông ấy vừa nhọn vừa đẹp, giọng nói cũng cực kỳ dễ nghe:
“Đúng rồi, không có gì thay đổi hết.”
“Con trai chúng tôi đúng là chủ nhỏ của nơi này, chu đáo ghê chưa kìa~”
Ông ấy vừa khen Cố Đoạt xong còn mỉm cười, nụ cười dịu dàng đến mức có thể làm hoa nở giữa mùa đông.
Tiền Cảnh lần đầu gặp ba của Cố Đoạt: "……"
Ủa ba của Cố Đoạt nhìn thân thiện, dễ nói chuyện vậy hả trời?
Vậy mà hồi trước ba mình còn căn dặn rõ ràng: “Không được dây vào Cố Đoạt, nhà nó không dễ chọc đâu.”
Thôi, giờ nghĩ lại, lý do chính xác hơn chắc là: “Nhà nó giàu quá, mình chọc không nổi!”
Còn Hề Kỳ thì trong đầu lúc này chỉ có một suy nghĩ:
Mấy trăm triệu nói mua là mua liền… má ơi, đỉnh thật sự!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip