Chương 5
Edit by meomeocute
"!"
Chuyện này sao có thể nói lớn tiếng như vậy!
Hơn nữa, bọn họ chỉ cởi y phục, chẳng làm gì cả, sao có thể gọi là song tu chứ!
Bên kia hòn giả sơn, một đệ tử nhìn về phía họ.
"Các ngươi có nghe thấy giọng của nhị sư huynh không?"
"Không nghe. Nhị sư huynh sáng sớm đã xuống núi rồi, chắc chắn ngươi nghe nhầm."
"Nhưng ta thật sự cảm thấy như đã nghe thấy giọng của nhị sư huynh..."
"Đừng nhưng nhị nữa, chắc chắn là nghe nhầm rồi."
Đệ tử kia không tranh cãi thêm, câu chuyện nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.
"Đúng rồi, mấy ngày nữa dưới núi có hội đèn lồng, có muốn đi cùng không?"
"Được đó."
Đợi đám đệ tử hiếu kỳ rời đi, Chúc Phương mới chậm rãi bước ra từ sau giả sơn. Hắn cúi đầu nhìn, phát hiện bản thân vẫn đang nắm chặt tay Quan Minh.
Nghĩ đến chuyện đêm đó Quan Minh đã dùng tay giúp hắn chạm vào chim, Chúc Phương giật mình vội vàng buông ra.
Không dám nhìn thẳng vào Quan Minh, ánh mắt hắn lảng tránh, tìm một lý do không giống lý do: "Mấy ngày nay ta không đến tu luyện là vì... vì rau xanh đậu phụ ở chỗ ngươi khó ăn quá."
Hắn nói thật, hắn thực sự không thích ăn mấy thứ đó.
Quan Minh lặng lẽ nhìn hắn, ánh mắt như đang phán đoán xem hắn có đang nói dối không.
"Còn nữa." Chúc Phương cân nhắc ngôn từ rồi nói: "Chuyện của chúng ta không thể gọi là song tu."
"Hai người cùng tu luyện, chẳng phải là song tu sao?"
"Đương nhiên không phải! Song tu là..." Chúc Phương vỗ trán, tại sao hắn lại phải giải thích chuyện này chứ.
Quan trọng là Quan Minh lại rất nghiêm túc hỏi tiếp: "Vậy song tu là gì?"
Chẳng lẽ con đường vô tình đạo này khiến người ta tu luyện đến mức ngốc luôn rồi, ngay cả song tu là gì cũng không biết.
Chúc Phương nghĩ ra vài cách giải thích, nhưng cuối cùng vẫn không nói được, chỉ đành bảo: "Dù sao chuyện của chúng ta cũng không gọi là song tu, sau này ngươi cũng đừng nhắc đến hai chữ này nữa, kẻo bị người ta hiểu lầm."
Quan Minh thản nhiên "ừ" một tiếng, không rõ vui buồn.
Hai người rời khỏi giả sơn, đi dọc theo hành lang dài, phía trước có một sư muội nhỏ nhắn đi tới.
Nhìn thấy Quan Minh, sư muội mỉm cười chào hỏi: "Nhị sư huynh."
Thấy nàng đứng chặn lối đi không nhúc nhích, Quan Minh mới mở miệng hỏi: "Có chuyện gì?"
Chúc Phương xuyên sách chưa lâu, chưa quen với các đệ tử trong tông môn, nhiều người đối với hắn đều rất xa lạ. Nhưng sư muội này có vẻ ngoài xinh xắn, vừa nhìn đã biết là một fan nhan sắc của Quan Minh.
Gò má sư muội hơi đỏ, ấp úng mở lời: "Hôm qua muội vừa học mấy chiêu kiếm pháp, có vài chỗ chưa hiểu, muốn nhờ nhị sư huynh chỉ điểm một chút."
Chúc Phương đứng đó như xem kịch, đang chờ xem Quan Minh sẽ trả lời thế nào, lại bất ngờ bị Quan Minh liếc nhìn một cái.
Nhìn hắn làm gì, hắn đâu có mềm mại đáng yêu như sư muội kia.
Quan Minh không lập tức đáp lời mà hỏi ngược lại: "Ngươi là đệ tử của phong nào?"
Bị hỏi như vậy, sư muội lập tức vui mừng, vội vàng đáp: "Thiên Ẩn phong."
"Sư thúc Thiên Ẩn Tử hiện đang ở trong tông, nếu có điều gì không hiểu, ngươi có thể đến tìm người ấy hỏi." Quan Minh mặt không cảm xúc nói: "Ta và sư huynh còn có việc, xin phép đi trước."
"Quấy rầy nhị sư huynh rồi, xin... xin lỗi."
"Chúng ta đâu có..." Chúc Phương còn chưa nói xong đã bị ngắt lời.
"Không sao." Quan Minh nói, rồi bổ sung thêm một câu: "Sau này gặp đại sư huynh, đừng quên chào hỏi."
Sư muội mím môi, nhẹ gật đầu.
Vậy là từ chối rồi? Thật sự cứ thế mà từ chối luôn sao?
Nhìn thoáng qua sư muội vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, Chúc Phương tiếc nuối thở dài.
Hắn đuổi theo bước chân của Quan Minh, hỏi: "Cái hội đèn lồng gì đó, có nhiều đồ ăn vặt không?"
"Có."
"Ngươi có định đi không?"
"Ừ."
"Được rồi." Chúc Phương tràn đầy mong chờ với hội đèn lồng sắp tới: "Vậy đến lúc đó ta rủ cả Kính Huyền đi cùng."
Hội đèn lồng.
Trời vừa sập tối, những chiếc đèn lồng đủ màu sắc đã sáng lên, cả con phố rực rỡ như ban ngày.
Chúc Phương xếp một hàng dài cuối cùng cũng mua được xiên thịt cừu.
Khi quay đầu lại, đột nhiên một khuôn mặt dữ tợn áp sát vào trước mắt hắn, làm hắn giật nảy mình.
Nhìn kỹ lại, thì ra là một chiếc mặt nạ.
Chúc Phương quét mắt nhìn bộ y phục trắng kia, thử thăm dò mà thốt ra hai chữ: “Quan Minh?”
“Đại sư huynh, là ta.” Kính Huyền tháo mặt nạ xuống, vừa cầm xiên thịt cừu ăn vừa hỏi: “Nhị sư huynh vẫn chưa đến sao?”
“Chưa.”
“Có lẽ là bị chuyện gì đó trì hoãn rồi. Nhị sư huynh sau khi xuất quan liền bận rộn, thường xuyên không thấy bóng dáng đâu.”
Đó là vì bọn họ mỗi ngày đều tu luyện.
Chuyện này Chúc Phương không nói ra.
“Hôm nay sao đệ lại nhớ ra mặc y phục trắng vậy?”
“Chuyện này à, vì ta nghe nói hôm nay có rất nhiều sư muội đến dạo hội đèn lồng.” Nói xong, Kính Huyền lấy từ sau lưng ra một chiếc mặt nạ phượng hoàng: “Nhìn này, ta chọn riêng cho đại sư huynh đấy, không tệ chứ?”
Nguyên chủ xuất thân từ Phượng tộc, chiếc mặt nạ này thực sự rất hợp với hắn.
Để tiện ăn xiên thịt cừu, Chúc Phương đội mặt nạ lên đầu: “Vẫn là tam sư đệ chu đáo nhất.”
“Đương nhiên rồi.”
“Nếu có thể tiện thể thanh toán tiền xiên thịt cừu thì càng chu đáo hơn.”
“…”
Trong thoáng chốc, Kính Huyền nghi ngờ bản thân bị hẹn ra chỉ để thanh toán.
Ăn xong xiên thịt cừu, đợi rất lâu mà vẫn không thấy bóng dáng Quan Minh, bọn họ bắt đầu dạo quanh phố.
Hội đèn lồng dưới núi mỗi năm chỉ có hai lần, sau năm nay thì phải đợi đến năm sau.
Vì có đủ loại mỹ thực để bù đắp, Chúc Phương sớm đã quẳng Quan Minh ra sau đầu, cho đến khi Kính Huyền liên tục dùng khuỷu tay chọc hắn.
“Bị chuột rút à?”
“Không phải, đại sư huynh mau nhìn kìa.”
“Trước tiên trả tiền đã.” Chúc Phương nhận lấy bánh kẹp từ tay người bán: “Có chuyện gì?”
“Huynh nhìn bên kia.” Thanh toán xong, Kính Huyền chỉ cho hắn một hướng: “Đó chẳng phải là Nhị sư huynh sao?”
Chúc Phương ngẩng đầu nhìn, quả nhiên thấy Quan Minh đứng bên ngoài đám đông. Y mặc bộ trường bào nguyệt bạch thường ngày, đang ở cùng vị sư muội hôm trước từng hỏi y về kiếm pháp.
Hai người đứng rất gần, không biết đang làm gì.
“Đúng là y thật.”
Chậc chậc, lần trước còn lạnh lùng từ chối người ta, vậy mà giờ lại lén lút gặp gỡ.
Bảo sao cho hắn và Kính Huyền leo cây.
“Đại sư huynh.” Kính Huyền tò mò hỏi: “Sư muội kia chẳng lẽ chính là đạo lữ của Nhị sư huynh?”
Chúc Phương thuận miệng đáp: “Có lẽ vậy?”
Mặc dù hắn và Quan Minh là đạo lữ, nhưng đó là vì Quan Minh buộc phải kết khế ước để cứu hắn. Vì vậy, trong mắt hắn, Quan Minh hẹn hò với sư muội cũng chẳng có gì sai cả.
“Ta thấy rất giống. Hình như họ sắp rời đi rồi.” Kính Huyền nhìn chằm chằm động thái của Quan Minh, hỏi: “Đại sư huynh, chúng ta có muốn bám theo xem thử không?”
“Có gì hay mà xem.” Chúc Phương vừa ăn bánh kẹp, ánh mắt lại dán vào tấm biển của một quán ăn khác: “Đầu vịt cay, nghe có vẻ ngon, mua về nếm thử đi.”
“Ê!” Kính Huyền vội kéo hắn lại: “Đại sư huynh chẳng lẽ không tò mò sao?”
“Tò mò gì?”
“Tất nhiên là tò mò đạo lữ của Nhị sư huynh rồi.” Kính Huyền nói: “Đây là chủ đề hot nhất trong Linh Sơn Tông hiện nay đấy.”
“Oh.”
Hắn chẳng rảnh đi làm bóng đèn đâu.
Chúc Phương thò tay vào người Kính Huyền lấy tiền túi, lắc lắc rồi nói: “Cho đại sư huynh mượn dùng trước đã, qua một thời gian sẽ trả lại đệ.”
Chưa đợi Kính Huyền kịp phản ứng, túi tiền đã bị cầm đi, bóng dáng đại sư huynh cũng hòa vào dòng người.
Chúc Phương ở dưới núi ăn uống no nê, tiêu hết sạch tiền rồi mới một mình trở về Linh Sơn Tông.
Đệ tử trong tông phần lớn đều đã xuống núi tham gia hội đèn lồng, trên núi tĩnh lặng lạ thường, suốt dọc đường đi không thấy một bóng người.
Sắp đến cổng núi, chỉ thấy mấy đệ tử vây quanh đó.
Xung quanh rất yên tĩnh, nội dung câu chuyện lọt vào tai Chúc Phương không sót một chữ.
"Ta cược một trăm linh thạch! Đạo lữ của Nhị sư huynh nhất định là tiểu sư muội!"
"Ta cũng nghĩ là tiểu sư muội, ta cược hai trăm linh thạch."
"Hai người chắc chắn vậy sao?"
"Vừa rồi chúng ta thấy ở dưới núi, đoán xem Nhị sư huynh đi cùng ai?"
"Tiểu sư muội?"
"Không sai, hơn nữa Nhị sư huynh còn đưa tiểu sư muội về nữa, không chừng tối nay sẽ ngủ lại ở Sương Tuyết Cư."
"Nói mới nhớ, hôm đó ta cũng thấy tiểu sư muội đến tìm Nhị sư huynh."
"Vậy ta đặt cược tiểu sư muội."
"Ta cũng đặt tiểu sư muội..."
Đúng lúc này, có một giọng nói khác vang lên.
"Ta cược ba trăm linh thạch." Một đệ tử hơi thấp nói: "Ta... ta cảm thấy đạo lữ của Nhị sư huynh là Đại sư huynh."
Chúc Phương liếc mắt đã nhận ra, người nói chính là đệ tử trông đèn ở lầu đèn.
Trong tất cả mọi người, chỉ có hắn đặt cược Đại sư huynh.
"Ba trăm linh thạch?" Một đệ tử khác lộ vẻ thương cảm nhìn hắn, vội nói: "Đặt rồi là không được đổi ý đâu đấy."
Đệ tử trông đèn gật đầu: "Ta không đổi ý."
Mấy đệ tử còn lại cười cười: "Nếu đạo lữ của Nhị sư huynh là Đại sư huynh, vậy đời này chúng ta đành sống độc thân hết thôi."
Quá độc.
Chúc Phương sờ chiếc túi trống rỗng, kéo mặt nạ xuống che mặt, lặng lẽ bước qua bọn họ, đi vào cổng núi.
"Vừa rồi ai đi vào vậy?"
"Không biết."
"Nhìn bóng lưng, không phải là Đại sư huynh đấy chứ..."
Đi được một đoạn, Chúc Phương nhận ra đây là đường đến Sương Tuyết Cư, do dự một chút rồi quay đầu đi hướng khác.
Bất ngờ, tim hắn đau nhói như bị kim châm. Cơn đau lan rộng, cả cơ thể dần nóng lên như bị thiêu đốt.
Có lẽ mấy ngày nay lơ là tu luyện, khiến yêu đan trong cơ thể tác quái.
Chúc Phương cố nhớ lại khẩu quyết Quan Minh đã dạy, gắng gượng bước về phía đình nghỉ bên cạnh.
Chưa đi được mấy bước, trước mặt hắn xuất hiện một bóng người. Ngay sau đó, hắn ngã vào một vòng tay lạnh buốt.
"Quan Minh?"
"Là ta."
Ngươi không phải đang ở cùng tiểu sư muội sao?
Câu này Chúc Phương không còn sức để hỏi, hắn tìm một tư thế thoải mái trong lòng Quan Minh, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Một giấc đến sáng, bên ngoài cửa sổ vẫn có người thì thầm, ong ong như bầy ong mật.
"Nhị sư huynh đã về chưa?"
"Chưa."
"Nhích qua một chút, để ta xem nào."
"Bị màn che giường chắn mất rồi, không thấy mặt."
"Nhị sư tẩu còn ngủ muộn hơn cả Đại sư huynh, chẳng lẽ tối qua..."
"Nhị sư huynh tu luyện Vô Tình Đạo, chắc không làm chuyện đó đâu."
"Khụ khụ, chuyện này khó nói lắm."
Người trên giường trở mình.
"Suỵt, nhỏ tiếng thôi, đừng đánh thức Nhị sư tẩu."
"Ta nhìn thấy tay của Nhị sư tẩu rồi."
"Trắng và dài quá."
"Màu áo ở đầu giường nhìn quen mắt..."
"Xem ra Nhị sư tẩu cũng thích mặc màu đỏ."
Người trên giường lại trở mình lần nữa.
"Đã bảo nhỏ tiếng lại mà."
"Biết rồi biết rồi."
"Suỵt..."
"Ồn chết đi được!" Chúc Phương ném mạnh một cái gối xuống đất, bật người ngồi dậy, mặt đầy vẻ khó chịu khi vừa tỉnh ngủ: "Tất cả cút ra đây cho ta!"
Đệ tử đang bám vào cửa sổ lập tức ngây người: "Đại... Đại sư huynh?!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip