Chương 15: Nhẫn
Editor: Yang1002
- Sẽ không đánh em -
___________________________
Nhìn Hoắc Bắc Hành trước mặt còn đang tỏa ra hơi nóng, nhớ tới một đấm mà đối phương tặng cho tuyển thủ bên kia ở trên đài, chân mày An Nhất giật giật.
Cậu dám chắc chắn, nếu không sai thì một đấm kia có thể đấm cậu một phát chết luôn.
Thể loại đánh cận chiến nguy hiểm lại kích thích thần kinh như vậy, bình thường An Nhất cũng chỉ là xem một chút trên tivi những lúc rảnh rỗi.
Huống chi cái cậu xem cũng không phải lối đánh của tuyển thủ, mà là vóc dáng.
Đừng hỏi, chính là do người đàn ông nam tánh thích xem.
Xem trực tiếp với khoảng cách gần như vậy tại hiện trường thì đây là lần đầu tiên, khiến cho cậu trố mắt nghẹn họng.
Hoắc Bắc Hành bước từ trên đài xuống, trên nắm đấm quấn băng vải còn dính một chút vết máu của người bị hại vừa rồi. Nhưng nhìn băng vải dính máu, Hoắc Bắc Hành lại không khó chịu chút nào, sau khi đánh trên đài xong nhìn hắn trông sảng khoái hơn, dường như trên người còn tản ra chút hưng phần không hề che giấu, tựa như hoạt động kích thích thần kinh lẫn lớp vỏ não ban nãy để cho hắn cảm thấy hết sức vui sướng, vẫn còn dư âm thoang thoảng.
Lúc nãy khi tuyển thủ bên kia ngã xuống đất, phải cần tới ba người lên cản mới có thể cản lại một Hoắc Bắc Hành còn chưa đánh đã, An Nhất hít sâu một hơi.
Đột nhiên nhớ lại câu trả lời trên mạng trước kia, lúc cậu mới vừa biết được chuyện muốn liên hôn với nhà họ Hoắc, nửa đêm len lén tra tư liệu về Hoắc Bắc Hành.
Kết luận lại chỉ có bốn chữ: Là tên biến thái 🙂
Sau khi coi xong trận hôm nay, Hoắc Bắc Hành từ chỉ là một tên biến thái, biến thành tên biến thái bạo lực.
An Nhất lập tức hồn lìa khỏi xác, thật sự rất đáng sợ.
Đổi mới tri thức trăm năm của ếch con.
Đây là lần đầu tiên cậu tận mắt nhìn thấy cảnh đánh đấm đẫm máu như vậy, đối phương lại còn là Hoắc Bắc Hành bình thường trông ngây thơ vô hại, trong phút chốc khó tránh khỏi bị dọa sợ.
Vốn tưởng rằng cảnh hai con chó vàng cắn trọc lông nhau trong khe núi đã rất dữ dội, không ngờ Hoắc Bắc Hành đánh nhau với người khác còn dữ dội hơn nhiều.
Người khác đánh nhau là để thắng, còn hắn đánh nhau là để sống.
An Nhất yên lặng liếc nhìn tên tuyển thủ bị người đỡ rời đi phía bên kia, một thanh niên trẻ nhưng nhìn bóng lưng như lập tức già đi mười tuổi vậy, bước đi xiêu vẹo, có thể nói như dính phải phép thuật bẻ cong thời gian.
An Nhất nuốt nước miếng.
Đột nhiên cảm thấy mặc dù hai bọn họ là hôn nhân thương nghiệp nhưng Hoắc Bắc Hành đối với cậu vẫn có mấy phần tình cảm.
Nếu không. . .
An Nhất ngửa đầu nhìn trời.
Ếch ộp tui đây đã phải đi Tây thiên thỉnh kinh từ lâu.
Hoắc Bắc Hành nghe thấy An Nhất nhớ hắn, nụ cười trên mặt càng tươi hơn, trong ánh mắt đều là vợ bé nhỏ hắn mới cưới vào nhà không bao lâu.
Từ lần đầu tiên An Nhất xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn đã cảm thấy An Nhất đẹp mắt, vóc dáng thấp hơn hắn một chút, làn da trắng nõn như trong suốt lúc đứng dưới ánh mặt trời.
Hắn còn nhớ cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy đối phương, đối phương đeo trên lưng không ít đồ, đội chiếc mũ màu vàng ở trên đầu, ôm bình nước bự ở trước ngực nhìn rất ngoan ngoãn, giống như một học sinh tiểu học đi dã ngoại vậy. Dù sau đó đối phương không bằng lòng sinh con cho hắn nhưng cũng không sao cả, dù sao sau này cũng sẽ sinh con cho hắn.
Quan trọng hơn là Hoắc Bắc Hành thích ánh mắt lúc An Nhất nhìn hắn, đôi mắt của An Nhất là mắt hạnh tròn xoe, lúc nhìn người khác giống như quả nho tròn đen láy vậy, lúc nhìn hắn càng giống như trong mắt có ánh sao vậy.
Hoàn toàn khác với ánh mắt của người khác nhìn hắn, hắn không biết tại sao khi người khác nhìn hắn trong ánh mắt luôn mang chút gì đó hắn không hiểu, có lúng túng, có thương hại, có cười trên sự đau khổ của người khác cũng có không nỡ, những ánh mắt này khiến cho hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu, hắn không hiểu tại sao lại nhìn hắn như vậy, tựa như đang nhìn một người không bình thường.
Rõ ràng hắn rất bình thường, hắn vẫn luôn tin chắc như vậy.
Nhưng từ sau lần đứa con nít trong công viên gọi hắn là tên ngốc, trong lòng Hoắc Bắc Hành cảm thấy khó chịu, lại càng ghét những ánh mắt đó hơn, chỉ có An Nhất không nhìn hắn như vậy, cũng chỉ có An Nhất nói cho hắn rằng hắn không phải tên ngốc.
Hắn cảm thấy vợ rất tốt, dù không sinh con cho hắn cũng tốt.
Huấn luyện viên của Hoắc Bắc Hành nghe được cuộc nói chuyện của hai người, cố tình trêu: "Bắc Hành, biết đâu người ta nói nhớ cậu chỉ để dỗ cậu vui thôi."
An Nhất: !
Tôi cảnh cáo anh không nên nói bậy.
Ai cũng không được hại ếch con, nếu không sẽ bắt anh đền tám vạn tám.(*)
(*) 谁都不能害小青蛙, 不然讹你八万八: tác giả chơi chữ, đồng âm từ cuối
Hoắc Bắc Hành cầm khăn lông huấn luyện viên đưa tới không để ý lời của anh ta, cúi đầu cười với An Nhất nói: "Vợ ơi, chúng ta tới phòng thay quần áo đi."
Nhưng khi vừa hạ mắt xuống lại nhìn thấy đôi mắt có chút run rẩy của An Nhất.
Hoắc Bắc Hành hơi ngơ người, ngốc nghếch nhìn chằm chằm An Nhất.
Chờ khi hai người vào phòng nghỉ ngơi, Hoắc Bắc Hành giơ tay cởi đồ tập trên người, An Nhất ngơ ngác ngồi trên ghế bên cạnh, không dám quay đầu nhìn lại.
Hoắc Bắc Hành hơi nghi ngờ bước tới, cúi người đến gần, khoanh tay lại để không đụng trúng đối phương, nhưng lại có thể nhốt An Nhất trong phạm vi của mình, không cho đối phương phạm vi hoạt động.
Hơi thơ của hắn gần như phả vào trên mặt An Nhất: "Vợ ơi."
Hoắc Bắc Hành mở miệng, hai người cách nhau quá gần, nhích tới phía trước nữa chóp mũi đối phương sẽ đụng lên trên mặt cậu, cảm nhận được hơi thở của đối phương, lông mi cậu run run.
An Nhất như mới tỉnh lại từ trong mơ: "Hả?"
Hoắc Bắc Hành nhìn cậu, hỏi: "Em đang sợ anh sẽ đánh em sao?"
Tim An Nhất đập mạnh một cái. Nhớ lại cảnh lúc đối phương ở trên sân đấu, nói không sợ là giả, dù sao tần suất hai người họ đánh nhau gần như là mỗi ngày một lần, nếu đối phương sơ ý một chút ếch con sẽ phải lên cổng trời nộp báo cáo, nhưng nếu nói ra chắc chắn đối phương sẽ đau lòng. Nhưng không chờ An Nhất nghĩ xong cớ đã nghe đối phương tiếp tục nói.
"Anh sẽ không đánh em." Hoắc Bắc Hành với ánh mắt chân thành, nhẹ giọng nói với An Nhất: "Người anh thích nhất là em, không đánh em."
Giống như đang dỗ con nít vậy.
Lại sợ An Nhất không tin, nhấn mạnh một lần nữa: "Em rất tốt với anh, anh không đánh em."
Cậu tốt với hắn thì hắn sẽ không đánh cậu. An Nhất muốn hỏi kỹ một chút về bùa bảo vệ tính mạng sau này: "Như thế nào mới tính là tốt với anh."
Hoắc Bắc Hành cười rạng rỡ: "Sinh cho anh mười đứa."
An Nhất 🙂
Chết cũng không sao.
Tui hoàn toàn không thể sinh con cho anh! ! !
Đột nhiên góc nhìn về sống hay chết cũng mờ đi.
Thật ra thì sự sợ hãi ban nãy cũng chỉ là cảm thấy sợ vì cách đánh đấm hung tàn mà thôi, nếu Hoắc Bắc Hành thật sự muốn đánh cậu thì đã ra tay ngay từ lúc ở hồ bơi, chẳng qua cậu cảm thấy môn này nguy hiểm quá.
Mà câu thích trong miệng đối phương, An Nhất cũng coi như sự yêu thích ngây thơ của đứa trẻ năm tuổi với bạn bè thôi, dẫu sao cái thích trong suy nghĩ của một đứa trẻ là thuần túy nhất, đơn giản là thích chơi với cậu.
Nhìn Hoắc Bắc Hành cởi băng vải ra, khớp xương chỗ tay hơi sưng lên, An Nhất mím môi, nhìn rất đau.
"Mỗi lần anh học võ đều phải lên sân đánh với nguời khác ư?"
Hoắc Bắc Hành không biết nói dối: "Có lúc có, có lúc không."
Nói xong dùng ánh mắt nghiên cứu tìm tòi nhìn nét mặt An Nhất: "Vợ ơi, em không thích à?"
An Nhất không nói không thích, dẫu sao nhà họ Hoắc cho Hoắc Bắc Hành đi học võ là để đối phương phòng thân, nếu cậu không hy vọng đối phương học, sau này đối phương gặp phải nguy hiểm chẳng lẽ ném cậu ra để phòng thân? ? ?
An Nhất không phản đối, chỉ là cách đánh nhau như vậy trong suy nghĩ của cậu là rất nguy hiểm.
Hoắc Bắc Hành: "Nếu em không thích, vậy sau này anh không đánh nữa."
An Nhất vội xua tay: "Không cần, anh cứ chăm chỉ học đi, chỉ cần không đánh bậy ở ngoài là được."
Hoắc Bắc Hành âm thầm ghi nhớ: " Được."
An Nhất không muốn nói về chuyện đánh đấm nữa, bắt đầu nói sang chuyện khác, đưa hoa hồng mình mua cho Hoắc Bắc Hành: "Của anh nè."
Hoắc Bắc Hành nhận lấy, vẫn không quên lời thoại của bộ phim Mary Sue thần kì kia: "Vợ, cám ơn em đã để cho anh lần đầu tiên được nhìn thấy hoa hồng."
An Nhất: . . .
Bộ cả cái mảnh trong vườn kia là tường vi á.
Đến bây giờ cậu vẫn còn nhớ, lần đầu thấy vườn hoa hồng đó, suýt chút nữa nó bị Hoắc Bắc Hành cầm ống nước tưới chết.
Nhưng cũng không quên chiến lợi phẩm mà hôm nay đi ra ngoài làm việc đạt được, chiếc nhẫn đồ chơi bằng nhựa thích hợp cho trẻ từ năm đến mười tuổi, đúng lúc thích hợp với Hoắc Bắc Hành.
An Nhất lấy chiếc nhẫn từ trong túi ra, để cho Hoắc Bắc Hành nhìn.
Rõ ràng chiếc nhẫn vừa lên sân khấu đã hấp dẫn được ánh mắt Hoắc Bắc Hành từ hoa hồng thật tới.
Hoa hồng real: Xí!
Ánh mắt Hoắc Bắc Hành dính chặt, trên mặt viết đầy chữ.
Muốn.
Hơi ngượng ngùng nhìn An Nhất, xấu hổ hỏi: "Vợ ơi, cái này cũng cho anh hả?"
Phim trong tivi nói, lúc nam chính cầu hôn nữ chính đều là dùng nhẫn, chiến nhẫn mà vợ hắn đang cầm trong tay chắc chắn tốt hơn trong phim, nhìn đã thấy vô giá, còn có hoa nữa.
Chiếc nhẫn: Giá bán lẻ 4 đồng.
Nhẫn hoa hồng, đờn ông đích thực nhìn vào đều yêu!
An Nhất gật đầu một cái, nhìn vẻ mặt vui mừng của đối phương , khóe miệng cũng không tự chủ mà cười theo, hành động này trong nhận thức của đối phương chắc được coi là tốt với hắn rồi.
An Nhất đưa chiếc nhẫn đến trước mặt đối phương: "Thích không?"
Hoắc Bắc Hành không do dự: "Thích."
An Nhất: "Vậy đeo lên nhìn thử đi."
An Nhất cầm lấy một tay của Hoắc Bắc Hành, đeo chiếc nhẫn hoa hồng lên ngón áp út, sau đó mới vừa tiến trước một cm đã bị ngăn cản giữa đường.
Cười chết, hoàn toàn đeo không vừa.
Cuối cùng miễn cưỡng đeo vừa chỗ móng tay ngón áp út, chiếc nhẫn nháy mắt biến thành đồ ốp móng.
Nhưng Hoắc Bắc Hành không thèm để ý chút nào, vui vẻ ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay không dứt.
Giống như đạt được thứ tốt nhất trên thế giới vậy, hưng phấn ôm lấy An Nhất xoay vài vòng trong phòng thay quần áo.
Hoắc Bắc Hành: "Anh sẽ giữ nó thật kỹ."
Bị ôm chặt tới mức không thở nỗi - An Nhất: "Éc. . ."
Đeo trên đầu ngón tay một hồi, sợ chiếc nhẫn bị lỏng sẽ bị rớt ở chỗ nào không tìm thấy, Hoắc Bắc Hành cẩn thận lấy chiếc nhẫn xuống bỏ vào túi nhỏ bên trong của túi thể thao, thay quần áo xong, hai người cùng đi ra khỏi chỗ tập thể thao.
Tài xế thấy hai người đi ra, xuống xe mở cửa giúp hai người.
Chờ sau khi An Nhất và Hoắc Bắc Hành lên xe, lúc này mới trở lại ghế lái: "Thiếu gia, bây giờ về nhà sao?"
Hoắc Bắc Hành: "Không, tới tiệm heo."
An Nhất: ? ? ?
Tiệm heo? Đó là tiệm gì, tiệm nuôi heo?
Cậu chỉ từng nghe qua tiệm cà phê mèo, chẳng lẽ còn có tiệm cà phê heo?
Ếch con: Thành phố lớn thật là khác biệt.
Tài xế không có phản ứng gì, dựa theo tiệm heo trong miệng Hoắc Bắc Hành, ngầm hiểu mà chở hai người đến một tiệm đá quý cao cấp ở trung tâm thành phố.
An Nhất ngước đầu nhìn cửa tiệm đá quý xa hoa trước mắt.
Đây chính là tiệm heo trong miệng Hoắc Bắc Hành. . . thật sự giàu sang hút mắt người.
An Nhất khó hiểu, nghiêng đầu nhìn về phía Hoắc Bắc Hành: "Tới nơi này làm gì?"
Hoắc Bắc Hành kéo người xuống xe: "Mua nhẫn."
Bây giờ chỉ có một mình hắn có nhẫn, trên tay vợ trống rỗng vậy sao được.
Hắn có, vợ cũng có mới đúng.
Sau khi Hoắc Bắc Hành ngốc đi, Chu Thục đau lòng con trai nên cứ vài ba ngày lại tới thăm Hoắc Bắc Hành, nhưng suy nghĩ đối phương chưa chín chắn, Chu Thục cũng hoàn toàn không muốn trải qua ngày tháng cầm kiếm laser chém nhau với con trai, cho nên mỗi lần tới thăm hắn cũng lấy các loại lý do kéo Hoắc Bắc Hành đi dạo phố với bà. Dù Hoắc Bắc Hành nghiêm mặt thúi, ngoài miệng nói không thích đi dạo phố nhưng bà vẫn cảm thấy đối phương vui vẻ.
Buồn cười, không phải mong ước của mọi đứa trẻ trên đời là làm mẹ vui vẻ sao.
Chu Thục: Chiều con.
Đi dạo phố đồng thời cũng coi như dạy dỗ Hoắc Bắc Hành rồi, nếu không muốn ăn kẹo lại không biết mua ở đâu, mua nhầm thuốc chuột thì sao bây giờ. Đi dạo phố nhiều lần đương nhiên Hoắc Bắc Hành biết được chỗ nào bán cái gì.
Lần đầu tiên An Nhất tới chỗ cao cấp như vậy hơi mất tự nhiên, Hoắc Bắc Hành kéo cậu sải bước đi vào.
Nhân viên nhìn thấy, vội vàng vui vẻ tươi cười tiếp đón hai người.
Trước kia Hoắc Bắc Hành tới đây cùng Chu Thục không ít lần, khách quen, tính cách chất phác, tóm tắt bằng hai chữ, có tiền.
"Xin chào, xin hỏi có thể giúp gì được cho hai vị?"
Hoắc Bắc Hành nói thẳng mục đích: "Mua nhẫn."
Nhân viên mang hai người đi tới trước quầy trưng nhẫn đã quý, giọng nhiệt tình: "Đều có thể đeo thử."
An Nhất nhìn trên quầy trưng bày la liệt đá quý và nhẫn, khoảnh khắc đó suýt chút bị chói mù mắt.
Hoắc Bắc Hành thì cúi đầu nghiêm túc tập trung chọn lựa.
Sau đó chỉ chỉ, để nhân viên tiệm cầm mười chiếc ra, thay nhau để An Nhất đeo thử.
An Nhất ngồi trên ghế khách VIP, từ trước đến nay chưa bao giờ cảm thấy đầu ngón tay nặng nề như vậy, nhìn nhãn hiệu giá cả bên cạnh lập tức hít một hơi.
Móe! Cả một căn nhà, bảo sao nặng như vậy.
Chờ đeo thử hết xong, nhân viên ở bên cạnh hỏi: "Những mẫu ngài chọn đều là những kiểu mới hot nhất hiện tại, có mấy mẫu đá quý đều là loại chỉ có cửa hàng sở hữu, có một không hai, xin hỏi ngài muốn chọn cái nào."
Hoắc Bắc Hành: "Chọn hết."
Nhân viên cửa tiệm: ? ? ?
An Nhất: ? ? ?
An Nhất lập tức mở miệng: "Không cần."
Một cái cũng không cần, cậu ngắm một chút là được, đeo hết mười cái lên trên tay, đây là sức nặng mà dùng cả tính mạng cậu cũng không thể gánh vác.
Nhân viên nhìn những chiếc nhẫn có giá tiền không nhỏ, cũng khuyên nhủ theo: " Thưa ngài, liệu mười cái có hơi nhiều quá không."
"Không đâu." Hoắc Bắc Hành cầm hai tay An Nhất lên: "Vợ tôi có đủ mười ngón tay."
". . ."
Tên nhóc này, anh đếm giỏi ghê.
Lúc Hoắc Bắc Hành mang An Nhất rời đi, cửa hàng trưởng mang theo các nhân viên cúi gập người 90 độ chào ở trước cửa, dùng hết sức lực đồng thanh: "Cám ơn ngài đã ghé qua! ! !"
Này cmn không phải khách hàng, mà là thần cmn tài.
Bởi vì đeo mười chiếc nhẫn trên tay quá mức ngứa mắt, Hoắc Bắc Hành còn cố ý mua sợi dây chuyền, xâu nhẫn lên đeo trên cổ cho An Nhất.
An Nhất từ một con ếch mộc mạc nháy mắt biến thành con ếch giàu có.
Cả người cũng có giá trị hơn.
Cậu cho Hoắc Bắc Hành một chiếc nhẫn hoa hồng, đối phương tặng lại cho cậu một đống đá quý.
Đây chắc là tôi cho anh chút xíu, anh trả ơn bự chảng trong truyền thuyết rồi.
An Nhất còn chưa kịp tỉnh táo lại từ nỗi khiếp sợ đã bị Hoắc Bắc Hành mang tới một nhà hàng hạng sang, định ăn cơm tối.
——
Lúc Triệu Ninh Trác dẫn bạn bước vào, liếc mắt đã nhìn thấy Hoắc Bắc Hành ngồi ở cách đó không xa.
Những người khác cũng vội vàng quay đầu nhìn thử, từ khi Hoắc Bắc Hành ngây ngốc chưa từng xuất hiện trước mặt ai, đại đa số đám con nhà giàu ở thủ đô nghe phải cảnh ngộ của người bạn cùng lứa này đều như nghe chuyện cười.
Từ đó đến giờ, bọn họ chưa từng gặp tên ngốc nào đâu.
Huống chi là một tên ăn chơi phóng đãng như Hoắc Bắc Hành đột nhiên bị ngu.
"Móa, đó không phải là Hoắc Bắc Hành sao?"
"Không phải hắn bị ngốc rồi ư?"
"Trông có vẻ rất bình thường, không giống bị vậy lắm."
Mấy người cậu một câu tôi một câu, nói xong còn không quên nhìn Triệu Ninh Trác bên cạnh.
Trong giới đều biết, Triệu Ninh Trác khăng khăng coi Hoắc Bắc Hành là tử địch, nguyên nhân thì bọn họ không biết, chỉ biết là do một vài mâu thuẫn lúc còn nhỏ.
Cũng coi là oan gia ngõ hẹp, hôm nay Triệu Ninh Trác mới vừa về nước đã gặp phải.
Một người trong bọn họ mở miệng: "Người ngồi bên cạnh hắn là ai vậy? Nhìn khá thú vị."
Bên cạnh những người như bọn họ chưa bao giờ thiếu bạn, loại người gì cũng có, nhưng khiến cho người khác cảm thấy thú vị như người ngồi ở đối diện Hoắc Bắc Hành vẫn là lần đầu tiên.
Nhìn trắng trẻo sạch sẽ, không phải kiểu ngây thơ, cũng không phải dạng yên tĩnh lạnh lùng, không tả được.
Tầm mắt của Triệu Ninh Trác cũng rơi vào trên người An Nhất, nhìn khuôn mặt vui vẻ của Hoắc Bắc Hành ở phía đối diện, híp mắt một cái.
Trong mắt bắt đầu xuất hiện các bước.
Cướp đi bạn của đối phương, làm nhục Hoắc Bắc Hành, để cho hắn khóc về tìm mẹ.
Lần này về nước, anh ta sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về mình.
___________________________________
Tác giả có lời:
An Nhất: Nhìn cái gì, bộ chưa thấy con ếch giàu có bao giờ à?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip