Chương 11: Hồi Linh Đan

Dư Thanh Đường vội lắc đầu, Diệu Âm Tiên càng ngạc nhiên: "Không phải của hắn sao?"

Cậu lắc đầu nhanh hơn, suýt làm mình choáng váng, Diệp Thần Diễm bỗng nắm tay cậu, chắc nịch tuyên bố: "Là của ta."

Dư Thanh Đường sững người, quên béng khí thế của Long Ngạo Thiên, theo bản năng huých khuỷu tay hắn: "Ngươi nói bậy gì thế!"

"Ta không có thai!" Cậu trợn mắt phân trần với Diệu Âm Tiên, "Vừa nãy ta chỉ cố kéo dài thời gian thôi!"

Lỗ tai cậu bỗng nóng ran, chỉ vào Diệp Thần Diễm: "Ngươi bịa chuyện linh tinh!"

Diệp Thần Diễm ôm ngực, ra vẻ tủi thân: "Ta nghĩ rằng ngươi nói thế chắc có lý do nên mới hùa theo thôi."

Dư Thanh Đường: "..."

Bỗng thấy hơi chột dạ.

Diệu Âm Tiên không nhịn được che miệng cười: "Hai người các ngươi đúng là..."

Diệp Thần Diễm tựa vào thân cây phía sau, khoanh tay: "Chà, tên tà tu đó ít nhất cũng Kim Đan trung kỳ, công pháp lại quái dị, giờ ta vẫn thấy khí huyết cuộn trào, không dễ chịu lắm..."

Hắn liếc Dư Thanh Đường, "Ngươi còn đánh ta."

Dư Thanh Đường: "..."

Bôi nhọ, đây là bôi nhọ trắng trợn.

Vừa nãy hắc khí dày đặc của tà tu còn chẳng phá nổi da hắn, cú khuỷu tay nhẹ hều của cậu sao tính là công kích được!

Nhưng giờ cậu đang chột dạ, hắng giọng, mắt láo liên, làm bộ vươn tay: "Thôi, để ta xoa cho ngươi nhé?"

Diệp Thần Diễm chẳng né, cứ thế chờ cậu chạm vào.

Thấy tay Dư Thanh Đường sắp chạm vào vạt áo, Diệp Thần Diễm nhướng mày, mặt đầy mong đợi.

Rồi cậu chỉ qua loa vỗ vỗ không khí trước ngực hắn: "Được rồi."

Xong xuôi tay thu về.

Diệp Thần Diễm: "..."

Hắn lộ vẻ thất vọng: "Thế thôi à?"

Dư Thanh Đường tròn mắt: "Còn muốn sao nữa?"

"Khụ." Diệu Âm Tiên mỉm cười tế nhị: "Thôi được. Dù đã mấy ngày, tên tà tu kia hành động một mình, nhưng khó chắc không có đồng bọn. Chỗ này không nên ở lâu, đợi mọi người hồi chút linh lực rồi chúng ta đi ngay."

Mấy nữ tu vừa chạy ra đã tranh thủ ngồi xếp bằng tu luyện, khôi phục linh lực. Dư Thanh Đường định học theo thì Diệp Thần Diễm đưa qua một lọ đan dược.

"Hồi Linh Đan." Hắn cười, "Ta đã nói rồi, đan dược ta chuẩn bị đủ, sẽ chăm sóc ngươi."

Dư Thanh Đường chớp mắt, nhìn viên đan tròn vo trong lòng bàn tay.

Nói thật, từ khi xuyên đến đây, cậu chưa từng ăn đan dược.

Biệt Hạc Môn của cậu điều kiện tệ hại, tu luyện dựa vào bản thân, đột phá cũng dựa vào bản thân. Những lời đồn về tông môn lớn, đan dược ăn như kẹo, cậu chưa từng trải qua.

Đan dược trong truyền thuyết, chẳng biết vị thế nào.

"Cảm ơn." Dư Thanh Đường ngoan ngoãn cảm tạ, mang chút tò mò bỏ Hồi Linh Đan vào miệng, rồi cả mặt nhăn nhó như mứt xí muội.

Vị này thật khó tả, nói sao nhỉ, như hai cân nước chanh trộn cỏ xanh.

"Khụ." Diệp Thần Diễm bật cười, vội kìm lại, làm bộ nghiêm túc, nhưng nghẹn cười đến đỏ cả mặt.

Dư Thanh Đường há mồm thở hắt, vị chua nồng xộc thẳng lên óc, nước mắt sinh lý làm mắt cậu mờ đi, chỉ thốt được: "Chua quá!"

Nói rồi, hai giọt nước mắt không kìm được lăn xuống.

Nụ cười Diệp Thần Diễm cứng lại, hoảng hốt: "Ngươi, ngươi khóc thật à?"

Hắn luống cuống xoa tay, lấy tay áo lau nước mắt cho cậu: "Ta, Hồi Linh Đan của sư thúc ta luyện đúng là chua, hắn cố ý đấy! Hắn bảo nếu ngon quá, bọn ta sẽ không biết tiết kiệm linh lực, dễ chủ quan. Nghe nói đan dược của các luyện dược tông sư cũng đều khó ăn, ngươi, ngươi đừng khóc..."

Diệu Âm Tiên đưa mắt qua lại giữa hai người, che miệng cười khẽ: "Thanh Đường muội muội đúng là giống trẻ con, ăn đan dược còn phải dỗ."

Nàng nhẹ nhàng kéo tay Dư Thanh Đường: "Nhưng hắn nói đúng, đan dược trong tông môn đều cố ý làm khó ăn. Chỉ có mấy luyện dược sư ngoài kia, vì bán hàng nên mới làm đan ngọt như kẹo."

Diệp Thần Diễm lặng lẽ gạt tay nàng ra, cúi xuống trước mặt Dư Thanh Đường, dỗ dành: "Đến thị trấn sau để ta mua đan ngọt như kẹo cho ngươi, được không?"

Dư Thanh Đường đơ mặt quay đi: "..."

Thật mất mặt, bị một viên đan chua đến phát khóc.

Cậu hắng giọng, cố giải thích: "Ta không khóc, chỉ là nước mắt tự chảy thôi, không tính là khóc! Chỉ là rơi nước mắt thôi."

Diệp Thần Diễm nhướng mày, như muốn cười nhưng kìm lại: "Ừ, đúng thế."

Dư Thanh Đường lại nhẹ nhàng huých hắn một cái, Diệp Thần Diễm nghi hoặc nhìn cậu, mắt to trừng mắt nhỏ, ra vẻ ngốc nghếch chẳng hiểu tín hiệu gì.

Cậu hận sắt không thành thép, thở dài, ghé tai hắn thì thào: "Ngươi đưa cho người ta một viên đi."

Cậu lén chỉ Diệu Âm Tiên.

Diệp Thần Diễm lộ vẻ khó hiểu, nhìn qua lại giữa cậu và Diệu Âm Tiên, nhướng mày: "Tại sao?"

Dư Thanh Đường kinh ngạc trợn mắt, nghiêng đầu nhìn hắn không tin nổi.

Cậu há hốc mồm, nhưng không thể nói thẳng đây là "vợ tương lai" của hắn, đành cố nghĩ lý do hợp lý: "Nàng khôi phục linh lực, gặp rắc rối còn hỗ trợ được."

"Có lý." Diệp Thần Diễm bĩu môi, ném cả lọ Hồi Linh Đan cho cậu, chỉ đám nữ tu phía sau: "Vậy ngươi phân đều cho mọi người đi."

Dư Thanh Đường mặt đầy phức tạp: "..."

Hắn còn không vui nữa chứ!

Cậu quay lại chia đan dược, hận không thể xốc Diệp Thần Diễm lên lắc cho tỉnh. Thằng nhãi, vợ ngươi sắp không còn đâu, biết không!

Chia xong, cậu sáng mắt nhìn các nữ tu khác, thấy họ bình thản nuốt đan dược mà mặt chẳng đổi sắc, bất giác nhắm mắt.

Đặc biệt là Diệu Âm Tiên, nàng ăn như thể chẳng phải viên đan chua kinh khủng, cử chỉ thanh tao ấy khiến người ta nghĩ viên đan kia chắc như hoa sen tuyết, tao nhã vô cùng.

Dư Thanh Đường thở dài: "Chẳng lẽ chỉ mình ta ăn đan mà thế này sao."

Cậu từng thoáng nghi Diệp Thần Diễm cố ý chỉnh mình, nhưng giờ xem ra chỉ là hiểu lầm.

Diệp Thần Diễm như nhớ lại vẻ mặt cậu, khóe miệng cong lên không kìm được.

Dư Thanh Đường liếc ngay: "Ngươi cười ta!"

Diệp Thần Diễm thề thốt phủ nhận: "Không có!"

Hắn hắng giọng, kề sát nói: "Nhưng ta dạy ngươi nhé. Lần sau ăn đan cứ nuốt thẳng, đừng để tan trên lưỡi."

Dư Thanh Đường theo bản năng cắn lưỡi, đến giờ đầu lưỡi vẫn chua lét như ngậm cả cân chanh.

Diệp Thần Diễm thấy động tác nhỏ của cậu, cười càng rạng rỡ, đề nghị: "Ăn thêm vài viên là quen mà."

Dư Thanh Đường định lắc đầu, bỗng hít hít mũi: "Mùi gì thế?"

Diệp Thần Diễm cũng cau mày, nhận ra điều bất thường: "Mùi lưu huỳnh, nhiệt độ cũng đang tăng."

Diệu Âm Tiên cảnh giác: "Có người tu luyện hỏa hệ công pháp đang đến gần, hỏa linh khí tràn ra. Nếu không phải thể chất đặc biệt thì là công pháp đặc thù. Ở địa giới Kim Châu..."

Mắt nàng lóe lên, như nghĩ ra ai đó: "Chẳng lẽ là hắn."

Dư Thanh Đường sững sờ, lén liếc miếng ngọc trụy đeo bên hông Diệp Thần Diễm, chắc chắn Ngô Thiên Long theo thứ này tìm tới!

Nhưng thời gian không đúng, quá gấp. Diệu Âm Tiên vừa ăn Hồi Linh Đan, Diệp Thần Diễm cũng vừa trải qua một trận chiến...

Trong cốt truyện, Ngô Thiên Long bề ngoài là Kim Đan trung kỳ, nhưng đã che giấu thực lực, lén đột phá đến Kim Đan đại viên mãn, chờ đến Kim Đan đại bỉ ở Thanh Châu để nổi danh, xem như tiểu BOSS khá mạnh giai đoạn đầu.

Chắc không sao đâu...

Dư Thanh Đường lo lắng liếc Diệp Thần Diễm.

Hắn cũng có dự cảm, xách chiến ngân thương chắn trước mọi người, cao giọng: "Kẻ nào tới?"

Đám người kia gồm hơn chục tu sĩ, đứng trên một chiếc quạt ba tiêu khổng lồ nhìn xuống từ trên cao. Trong đó có một người cầm la bàn.

Diệu Âm Tiên khẽ nhíu mày, lùi một bước, vội đeo khăn che mặt như không muốn bị nhận ra.

Dư Thanh Đường phối hợp bước lên che cho nàng. Cậu cao gầy hơn nữ tu bình thường, dù không che kín thì cũng chắn được hơn nửa.

Diệu Âm Tiên ngẩn ra, thì thào cảm tạ: "Đa tạ."

Nhưng đối phương dường như không đến tìm Diệu Âm Tiên.

Dư Thanh Đường cảm nhận một ánh mắt dừng trên mình, săm soi từ trên xuống dưới rồi cười khẩy: "Là cô ta?"

"Đúng thế." Một giọng quen thuộc vang từ quạt ba tiêu, mang chút đắc chí: "Chính là nàng! Đại ca, ta muốn nàng!"

Dư Thanh Đường kinh ngạc ngẩng đầu, mới phát hiện trong đám tu sĩ có cả Ngô Thiên Giao.

Cũng không trách cậu không nhận ra ngay. Tên này giờ mắt thâm quầng, một bên mặt sưng vù, thê thảm hơn nhiều so với lúc Diệp Thần Diễm thả hắn đi.

Dư Thanh Đường trợn mắt: "Các ngươi định ăn vạ à! Bọn ta đâu đánh hắn ra nông nỗi này!"

"Ta biết chứ." Ngô Thiên Giao hừ mũi, chẳng chút xấu hổ, "Là đại ca ta đánh!"

Hắn còn ra vẻ đắc ý: "Nhưng ta chịu đòn rồi, khà khà, tiểu mỹ nhân, ngươi chạy không thoát đâu!"

Dư Thanh Đường ngẩn người, mặt đầy phức tạp: "Đừng nói ngươi cũng nhất kiến chung tình với ta nhé?"

Ngô Thiên Giao bất ngờ đỏ mặt: "Hừ, nói bậy, nhất kiến chung tình gì chứ, ta chỉ ham sắc đẹp, muốn phá hủy ngươi thôi!"

Dư Thanh Đường gãi cằm: "Ai lại tự nói mình thế bao giờ."

"Phế vật." Ngô Thiên Long trông đứng đắn hơn em trai nhiều, cơ bắp rắn chắc, nét mặt lạnh lùng, cố kéo không khí về nghiêm túc: "Một nữ tu Kim Đan cũng chẳng đoạt được."

Hắn ngạo mạn chỉ vào Dư Thanh Đường: "Ngươi, Kim Châu Ngô gia nhìn trúng ngươi là vinh hạnh của ngươi. Từ hôm nay, ngươi là nữ tỳ của đệ ta."

Hắn giơ tay, ngón tay lóe lên ánh lửa, chỉ xuống.

Dư Thanh Đường chỉ thấy loáng thoáng trên ngón tay hắn có một ký tự, rồi cảm giác áp bách như núi đè xuống.

"Đoang!" Chiến ngân thương ra tay, Diệp Thần Diễm dồn sức chặn ngón tay lăng không giáng xuống, nhưng tay đối phương chỉ khẽ run.

Diệu Âm Tiên kéo Dư Thanh Đường ra sau, lật tay hiện ra một cây đàn bạc, bất chấp lộ thân phận, phi thân lên: "Công tử cẩn thận, tu vi hắn thâm hậu, lại có đám người phía sau kết hỏa trận. Hắn đang ở mắt trận tụ lực cả đám, cũng có thể đấu một trận với Nguyên Anh ."

"Không thể đánh bừa, ta giúp công tử phá trận."

Dư Thanh Đường còn đang sợ hãi ngẩng đầu, khẽ thở phào.

Dù kẻ địch đến không đúng lúc, lý do cũng chẳng hợp lý, nhưng ít ra hai người này được kề vai chiến đấu.

Tiếp theo chỉ cần cậu đưa cây đàn...

Cậu vừa lấy Long Hạc cầm ra, thì hai bên trên đầu vừa giao thủ một hiệp, Diệu Âm Tiên đã bị đánh bay trở về, được các nữ tu khác đỡ lấy.

Dư Thanh Đường ngây người.

Sao lại là ngươi bay về hả, tiên tử!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip