Chương 6: Lên đường
Dư Thanh Đường hiển nhiên không muốn.
Nhưng cậu nhớ ra một chuyện.
– Những nữ nhân từ chối Long Ngạo Thiên chẳng bao giờ có kết cục tốt.
Dư Thanh Đường: "..."
Chẳng lẽ cuộc đời này nhất định phải chọn giữa việc trở thành người phụ nữ của Long Ngạo Thiên hoặc người phụ nữ từ chối hắn sao?
Diệp Thần Diễm lộ ra ánh mắt chân thành: "Sau Kim Đan đại bỉ, ta nhất định đưa tiên tử về Biệt Hạc Môn bình an vô sự, không sứt mẻ một sợi tóc."
Dư Thanh Đường né tránh ánh mắt hắn: "Ta..."
"Nếu tiên tử thật sự không muốn đi," Diệp Thần Diễm khoanh tay trước ngực, như thể đang hờn dỗi, "thì ta cũng không đi."
"Hả?" Dư Thanh Đường ngây người: "Ngươi không đi?"
Kim Đan đại bỉ, một đoạn cốt truyện dài cả mấy chục vạn chữ, hắn nói không đi là không đi sao?
"Ừ." Diệp Thần Diễm gật đầu, như lẽ đương nhiên: "Không đi."
Dư Thanh Đường chớp mắt, cố gắng khuyên nhủ: "Không phải... Ngươi, ngươi là kỳ lân tử của Quy Nhất Tông, đến Kim Châu ta cũng nghe danh tiếng của ngươi."
"Sư môn của ngươi đang trông chờ ngươi giành vị trí đầu bảng, chấn động thiên hạ..."
Diệp Thần Diễm bĩu môi: "Chẳng có gì thú vị."
Dư Thanh Đường trợn mắt, không tin nổi – Ngươi lại là tên đầu óc yêu đương thế này!
Cốt truyện chuyển biến bất ngờ, Dư Thanh Đường suýt toát mồ hôi hột: "Không tham gia Kim Đan đại bỉ, vậy ngươi định làm gì?"
Cậu bỗng cảm thấy mình như một giáo viên chủ nhiệm đau đầu đối mặt với một đứa trẻ nổi loạn.
"Ta ở lại Kim Châu chứ sao." Diệp Thần Diễm nở nụ cười, cố ý quay đầu ngắm phong cảnh, "Ta thấy phong cảnh Kim Châu đẹp như tranh, còn thú vị hơn cả Thanh Châu."
"Cẩn thận nghĩ lại, tranh đấu hơn thua cũng chẳng có gì hay ho. Chi bằng ta ở lại đây, gần gũi thiên nhiên, mài giũa tâm cảnh."
Hắn chống cằm, mắt cong cong, giảo hoạt: "Phiền tiên tử dẫn ta đi dạo Kim Châu nhé."
Dư Thanh Đường nghẹn lời: "... Ngươi, mài giũa tâm cảnh bao lâu?"
"Tâm cảnh thì tùy tâm." Diệp Thần Diễm nghiêng đầu, cười ranh mãnh: "Chậm thì một hai năm, lâu thì... năm năm, mười năm?"
"Dù sao tu sĩ thọ mệnh vượt phàm nhân, thời gian có thừa."
Dư Thanh Đường suýt quỳ.
Diệp Thần Diễm thấy cậu dao động, tiến gần thêm một chút, nhắc nhở: "Tiên tử, đi Thanh Châu nhiều nhất mất mười ngày, đại bỉ nửa tháng, đi về tổng cộng chỉ hơn một tháng thôi."
Dư Thanh Đường bất giác bị hắn dẫn dắt: "Hình như..."
Hình như cũng có lý.
Tiểu đồng bên cạnh không chen lời được, lo lắng đến toát mồ hôi, lén kéo góc áo Dư Thanh Đường, cố gọi lại chút lý trí: "Sư tỷ... Ư!"
Diệp Thần Diễm bịt miệng tiểu đồng, cười tủm tỉm: "Tiên tử nghĩ xong chưa?"
Dư Thanh Đường giật mình, cố giãy giụa lần cuối: "Diệp công tử đến đây, trên đường có gặp ai không?"
Chẳng hạn như một nữ tu xinh đẹp, biết gảy đàn.
Diệp Thần Diễm chẳng ra nhận tín hiệu, ngơ ngác hỏi: "Ai cơ?"
Nhìn bộ dạng này, chắc chắn là chưa gặp.
Sao lại thế được!
Hắn đến Kim Châu mà không gặp Diệu Âm Tiên, vậy Long Hạc cầm làm sao đi theo hắn? Rồi kế tiếp làm sao nhặt được lão tiền bối tẩu hỏa nhập ma, làm sao để Diệu Âm Tiên dùng một khúc Thanh Tâm giúp hắn bình ổn tâm tình, khiến hai người lọt vào mắt xanh của lão tiền bối...
Dư Thanh Đường khựng lại, không lẽ lại dựa vào cậu?
Chẳng lẽ cốt truyện vẫn đang cố gắng hoàn thiện, những gì Long Ngạo Thiên đáng có, kịch bản vẫn cố gắng đưa đến trước mặt hắn.
Chẳng hạn, nếu lỡ mất Diệu Âm Tiên, sẽ bổ sung một Dư Thanh Đường biết đánh đàn. Quan trọng không phải ai bên cạnh hắn, mà là hắn phải đáp ứng điều kiện cần thiết để gặp kỳ ngộ.
Dư Thanh Đường: "..."
Nghĩ thế, có vẻ như Kim Đan đại bỉ này, cậu không đi cũng phải đi.
Dư Thanh Đường chột dạ liếc Diệp Thần Diễm.
Nếu cốt truyện từng là một đường thẳng, thì giờ đây nó như đường cong cuồng loạn uốn quanh đường thẳng – những gì cần có vẫn sẽ có, nhưng những chi tiết nhỏ nhặt khác méo mó thế nào, chẳng ai biết.
Dư Thanh Đường không kìm được cảm thán, ai ngờ được chứ, mọi chuyện bắt đầu chỉ vì sư tỷ muốn đánh bài!
Một Long Ngạo Thiên tốt đẹp, đáng lẽ gặp mỹ nữ cầm tu, giờ lại thành cậu, hậu cung cũng chẳng biết còn sót lại bao nhiêu...
Nghĩ lại thấy cũng hơi tội.
Không đúng, Dư Thanh Đường giật mình tỉnh ngộ — một người bình thường đáng lẽ chỉ nên có một vợ! Sao hắn là Long Ngạo Thiên mà được quyền ôm cả hậu cung!
Chiến thần thuần ái không cho phép!
Đúng vậy, cốt truyện lệch không phải lỗi cậu, chắc chắn là chiến thần thuần ái không chịu nổi nữa, giáng thiên phạt xuống!
Dư Thanh Đường tự thuyết phục bản thân, đá bay chút áy náy vừa nhen nhóm lên chín tầng mây, hắng giọng: "Tự nhiên là người hữu duyên của ngươi."
Diệp Thần Diễm hứng thú, mong đợi nhìn cậu: "Chính là ngươi."
"Không phải." Dư Thanh Đường lùi lại, phủ nhận: "Là người khác, công tử sớm muộn sẽ gặp."
Cậu chân thành nói, "Chờ công tử gặp được, sẽ biết ta không phải người ngươi muốn tìm."
Diệp Thần Diễm hơi bất ngờ, nhíu mày, trầm ngâm: "Chẳng lẽ tiên tử cũng biết xem bói?"
Dư Thanh Đường qua loa đáp: "Hiểu sơ, hiểu sơ."
"Ta không tin lắm." Diệp Thần Diễm cười nhìn cậu: "Ta cảm thấy chính là ngươi."
Dư Thanh Đường cười gượng.
Diệp Thần Diễm bật cười, xoay người đi trước: "Thôi được, chúng ta đi thôi."
Dư Thanh Đường giật mình: "Khoan! Ta... ta phải về thu dọn đồ trước đã!"
"Không cần!" Diệp Thần Diễm cười rạng rỡ: "Ta chuẩn bị hết rồi, tiên tử theo ta là được."
"À, còn việc tiên tử thích nướng BBQ, đến thành trấn sau, ta sẽ dẫn ngươi đi mua."
Dư Thanh Đường tròn mắt: "Khoan! Cũng không cần gấp thế, ta đâu có chạy..."
Diệp Thần Diễm nhướng mày, không tin: "Không chạy thật chứ?"
Dư Thanh Đường ánh mắt dao động: "Không – chạy –"
Diệp Thần Diễm cười tủm tỉm tiến gần: "Vậy ngươi thề đi."
Dư Thanh Đường giơ ba ngón tay: "Ta thề."
Diệp Thần Diễm vẫn cười: "Nếu ngươi gạt ta, ngươi phải cưới ta."
Dư Thanh Đường: "..."
"Hừ, biết ngay." Diệp Thần Diễm nghiêm túc: "Tiên tử yên tâm, dọc đường thiếu gì, ta mua hết, ngươi chỉ cần theo ta là được."
Hắn lấy từ nhẫn trữ vật một chiếc thuyền nhỏ, cười mời cậu lên thuyền: "Mời."
Dư Thanh Đường cam chịu bước lên, rồi nhắc nhở: "Ngươi có quên gì không?"
Diệp Thần Diễm hơi nghi hoặc, mắt to trừng mắt nhỏ với cậu, rồi bừng tỉnh, ngượng ngùng đưa tay: "Ta... ta đỡ ngươi lên."
Dư Thanh Đường: "..."
Diệp Thần Diễm dưới ánh nhìn chăm chú của cậu, vành tai bắt đầu dần dần đỏ ửng lên, ánh mắt né tránh: "Ta không có ý gì khác, chỉ là muốn giúp ngươi một chút thôi."
Dư Thanh Đường: "..."
Cậu nhếch mép: "Ta bảo ngươi nhìn con khỉ ngốc kia kìa."
Diệp Thần Diễm giật mình: "Hả?"
"Khụ." Dư Thanh Đường vội che miệng sửa lời, "Ý ta là con thanh sát hầu này, trên đầu nó có gì lấp lánh, không giống vật thường."
Diệp Thần Diễm ngồi xổm xuống nhìn kỹ, kinh ngạc nhướng mày: "Đúng thật... Con thanh sát hầu này chỉ là hung thú thất giai, vậy mà lông nó đã có hình thức pháp bảo, quả là hiếm thấy."
Hắn ngẩng đầu cười với cậu, "Chắc chắn là nghe tiên tử đánh đàn, mới khai mở được nút thắt."
Dư Thanh Đường: "... Ha ha."
Ngươi cũng thật dám nghĩ.
Cậu định bước theo Diệp Thần Diễm, nhưng váy bị tiểu đồng kéo lại, cậu bé hoảng hốt: "Tiểu sư tỷ!"
Dư Thanh Đường nghiêm nghị nhìn cậu bé, vỗ đầu nó: "Có một câu, ngươi thay sư tỷ truyền lại cho mọi người."
Tiểu đồng vội gật đầu.
Dư Thanh Đường ghé tai, hạ giọng: "Mau gọi sư tỷ đến cứu ta, ta không biết tự chải đầu đâu!"
Tiểu đồng: "..."
Ngơ ngác nhìn Dư Thanh Đường rời đi, tiểu đồng giật mình tỉnh ngộ, quay đầu chạy về sơn môn: "Không xong! Tiểu sư huynh bị Diệp Thần Diễm lừa chạy rồi!"
...
Rời Biệt Hạc môn, hai người đi tới trấn phồn hoa.
Chiếc thuyền này dùng linh lực của Diệp Thần Diễm, không cần Dư Thanh Đường tốn sức. Nếu không, với cuộc sống "ba ngày đánh cá, hai ngày phơi lưới" ở Biệt Hạc Môn, cậu giờ đã bị rút cạn, nằm trên linh thuyền như cá mặn khô.
Dư Thanh Đường lén nhìn Diệp Thần Diễm. Hắn không chỉ không thấy mệt, còn đứng ở đầu thuyền, vạt áo tung bay, trông cực kỳ oai phong.Cùng là Kim Đan sơ kỳ, người so người đúng là tức chết.
Rõ ràng cả hai đều là Kim Đan sơ kỳ, đúng là người với người khác nhau một trời một vực.
Dường như nhận ra ánh mắt cậu, Diệp Thần Diễm quay lại, mắt sáng rực nhìn cậu: "Tiên tử."
Hắn chỉ cây đàn sau lưng cậu, "Có thể đánh một khúc cho ta nghe không?"
Dư Thanh Đường đang muốn tìm cớ ngồi xuống, liền khoanh chân, đặt đàn lên đùi, hỏi: "Diệp công tử muốn nghe gì?"
Diệp Thần Diễm chống cằm cười: "Nghe khúc ngươi thích."
Dư Thanh Đường: "Vậy thì Hồ Sen Ánh Trăng."
Diệp Thần Diễm không nghi ngờ: "Được thôi."
Dư Thanh Đường cười gượng: "Haha, thôi vẫn là Thanh Tâm Khúc đi."
Cậu vừa định gảy đàn, thân thuyền bỗng rung lắc, Dư Thanh Đường nghiêng người, may được Diệp Thần Diễm giữ lại.
Diệp Thần Diễm nhíu mày: "Là kết giới."
Giữa không trung trống rỗng nổi lên gợn sóng, như có bức tường vô hình.
Mấy tu sĩ mặc đồ trắng bay lên, chặn trước mặt họ: "Thiên Âm Tông kiểm tra! Nơi này cấm bay!"
Diệp Thần Diễm cười lạnh, ngân thương đã cầm: "Bá đạo nhỉ, nếu ta cứ muốn bay thì sao..."
Dư Thanh Đường nhẹ kéo tay áo hắn.
Diệp Thần Diễm: "..."
Hắn bĩu môi, ôm thương, lùi lại một bước, "Thôi, dù sao thời gian còn nhiều, đi bộ một đoạn thì đi."
Dư Thanh Đường lén nhìn ngọc bài bên hông người đến, hình như là kiểu dáng của Thiên Âm Tông, bỗng nhận ra gì đó, chủ động hỏi: "Xin hỏi các vị tiền bối, đã xảy ra chuyện gì?"
Cậu thậm chí hơi phấn khích, không lẽ họ đang tìm Diệu Âm Tiên! Vòng đi vòng lại, hai người kia vẫn có thể gặp nhau?
Đối diện dường như cũng chú ý đến cậu, họ trao đổi ánh mắt, một người hạ giọng: "Sư huynh, một cầm tu mạo mỹ, chắc không phải..."
Người kia lắc đầu: "Ta từng thấy vị kia từ xa, người này..."
Hắn thiếu lịch sự đánh giá Dư Thanh Đường: "Cao hơn chút."
Mọi người đồng loạt quay nhìn cậu. Dư Thanh Đường chột dạ khụy gối.
Làm gì chứ! Con trai cao 1m78 là sai sao!
"Để chắc chắn." Người lớn tuổi nhất trong nhóm lên tiếng, "Vẫn nên kiểm tra."
Hắn nâng một chiếc gương, hất cằm về phía Dư Thanh Đường: "Ngươi, tiến lên."
"Chiếc gương này có thể phát hiện tu sĩ có dùng hóa hình hay không, có phải người chúng ta tìm hay không, nhìn là biết."
Dư Thanh Đường: "..."
Cảm ơn ngươi giải thích tận tình, nhưng cái này ta thật không thể lên.
"Ồ." Diệp Thần Diễm bước lên, che trước Dư Thanh Đường, "Ngươi bảo nàng qua là nàng phải qua sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip