Chương 5

Định hướng hình tượng?Định cái gì mà tượng? Lui vòng? Lui cái gì mà lui?

Phải rồi, Bùi Dung muốn rút khỏi giới giải trí.

Chu Hàng lập tức toát mồ hôi lạnh. Tổng bộ xưa nay chưa từng can thiệp vào Giang Lục Giải Trí, nên hắn cũng ngầm hiểu rằng kế hoạch của Bùi Dung chắc chắn sẽ thành công. Nhưng nếu lỡ thất bại thì sao?

Dạo gần đây, Chu Hàng bận rộn xây dựng một đội ngũ mới, từ marketing, nhiếp ảnh, biên kịch cho đến hậu kỳ. Khác hẳn với trước đây khi công ty chỉ đơn thuần quản lý nghệ sĩ, giờ đây khối lượng công việc đã tăng lên gấp bội. Một tổng giám đốc của một công ty giải trí nhỏ như hắn đã bận đến mức chân không chạm đất, huống hồ là Lục Cầm. Thế mà giữa bao nhiêu việc phải lo, Lục Cầm vẫn dành thời gian quan tâm đến chuyện của Bùi Dung, điều này thật sự rất khác thường.

Rốt cuộc Bùi Dung đã làm gì khiến Lục tổng không hài lòng sao?

Chu Hàng kiểm tra lịch trình nghệ sĩ trong hệ thống, thấy Bùi Dung vẫn hoàn thành từng công việc đúng kế hoạch.

Chẳng lẽ Lục Cầm không hài lòng vì Bùi Dung tham gia gameshow ăn uống? Cảm thấy nghệ sĩ của công ty làm giảm đẳng cấp của Lục Thị? Lục Thị muốn xây dựng hình ảnh nghệ sĩ có phong cách hơn?

Nhưng chương trình tạp kỹ vốn dĩ phải vui vẻ hài hước, chắc chắn sẽ có những tình huống phóng đại mà!

Chu Hàng đau đầu mở chương trình ra xem, định sau khi xem xong sẽ gọi Bùi Dung đến dặn dò một phen—dù sao cũng phải chú ý hình tượng, bây giờ cô ấy là nghệ sĩ trực thuộc công ty điện ảnh do Lục Thị nắm cổ phần khống chế!

Thế nhưng, sau khi xem hết cả tập, hắn vẫn chẳng thấy đoạn nào gọi là "ăn cơm heo" cả.

Không phải đang ăn rất ngon lành đấy sao? Sắc, hương, vị đều đủ cả, cơm đưa tới là há miệng ăn ngay!

Chu Hàng đột nhiên cảm thấy trong lòng lộp bộp một tiếng, cẩn thận nghiền ngẫm ngữ khí của Lục tổng.

Dường như không phải là chê bai, mà là đang bất bình thay cho Bùi Dung, chỉ thiếu nước tuyên bố thẳng —— 3 tỷ chỉ là tiền lẻ đối với Bùi Dung.

Chẳng lẽ Lục tổng đã nhìn ra việc Bùi Dung tham gia chương trình chỉ để làm nền cho Tưởng Thiên? Đã phát hiện ra điều gì đó rồi sao?

Chu Hàng lập tức liên hệ với La Quần, hỏi Bùi Dung hiện tại đang ở đâu. La Quần bảo để cô ấy hỏi trợ lý trước.

Chu Hàng liền trách:
"Bùi Dung là nghệ sĩ hot nhất dưới trướng cô, ngay cả lịch trình của cô ấy mà cũng không nhớ? Cô đã chậm trễ như vậy khi cô ấy còn chưa rút lui khỏi giới, nếu rời đi thật rồi thì sao?"

La Quần: "......"

Chu Hàng đi ra ngoài, vừa hay gặp nhóm nhân viên chuyển nhà đang khiêng đồ từ công ty ra ngoài.

Hắn có linh cảm không lành, liền liếc mắt nhìn thử —— đúng là đồ đạc trong phòng của Bùi Dung!

"Tại sao lại dọn đi?"

Một công nhân biết chuyện hạ giọng trả lời:
"Bùi Dung không phải sắp rời đi sao? Chị La bảo dọn phòng lại để nhường cho Tưởng Thiên ở."

Chu Hàng giận đến mức không kiềm chế nổi:
"Ai cho phép tự ý quyết định như vậy? Dọn về ngay cho tôi! Đối xử với người ta như lá trà đã pha xong là sao? Cô ấy còn chưa đi đâu! Nếu có ai chê ký túc xá không tốt thì tự bỏ tiền ra mà thuê khách sạn bên ngoài!"

Nhóm công nhân đang chuyển nhạc cụ của Tưởng Thiên lập tức bị quát cho một trận.

Dạo gần đây, nhìn cách Tưởng Thiên thể hiện trong công ty, ai nấy đều nghĩ rằng vị trí nhất ca của Giang Lục sắp đổi chủ, nên mới dè dặt nâng đỡ Tưởng Thiên.

Nhưng có vẻ... họ đã hiểu sai rồi?

Bùi Dung vừa kết thúc một buổi phỏng vấn liền bị Tiểu Lưu kéo về công ty. Lúc chuẩn bị xuống xe, cậu bất ngờ phát hiện người mở cửa cho mình lại là Chu Hàng.

Cậu đút hai tay vào túi quần, chậm rãi bước xuống, còn chưa kịp phản ứng thì Chu Hàng đã thay cậu đóng cửa xe lại.

"Không đến mức này đâu, Chu tổng." Bùi Dung mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ—lại có chuyện gì khiến Chu Hàng phải đích thân tìm đến cậu? Chẳng lẽ vì cậu từ chối dẫn Tưởng Thiên lên chương trình tạp kỹ?

Chu Hàng đi thẳng vào vấn đề:
"Chúng ta hợp tác đã lâu, tôi cũng không vòng vo. Lục tổng nói muốn giúp cậu định hướng hình tượng. Đang yên đang lành, sao tự nhiên lại nhắc đến chuyện định hướng hình tượng?"

Bùi Dung: "......"

Xong đời.

Lẽ nào Lục Cầm vẫn nhớ câu viện cớ của cậu hồi trước— "Công ty và cá nhân tôi đều đang trong giai đoạn định hướng hình tượng, nên nửa cuối năm không sắp xếp lịch trình gì cả."

Rõ ràng cậu chỉ muốn định hướng hình tượng thành một con cá mặn thôi mà!

Chu Hàng nhanh chóng điểm lại mọi chuyện—ban đầu, Lục Cầm vốn không hứng thú với Giang Lục Giải Trí, nhưng sau khi gặp Bùi Dung mới quyết định đầu tư.

Nói trắng ra, người Lục Cầm nhắm đến chính là cậu. Vào thời điểm này, cậu tuyệt đối không thể bỏ của chạy lấy người!

Nếu tổng bộ phát hiện bọn họ cùng nhau lừa gạt, người mất mặt nhất chính là cậu.

Vừa vào đến văn phòng, Chu Hàng suýt chút nữa nhào đến ôm chân cậu:
"Cậu không thể thấy chết mà không cứu a!"

Bùi Dung tựa lưng vào ghế sô pha:
"Vậy tôi phải làm thế nào?"

Chuyện này cậu cũng có một phần trách nhiệm. Sớm biết vậy đã không tham gia ngay từ đầu, không nhúng tay thì cũng chẳng bị vướng vào.

Chu Hàng: "Phối hợp với Lục tổng định hướng hình tượng."

Bùi Dung: "Vậy khi nào tôi mới được về hưu?"

Chu Hàng giận đến nghiến răng: "Cậu còn trẻ như vậy, làm thêm vài năm thì có sao? Bảo Khiết a di nhà tôi có sáu căn phòng trọ cho thuê còn đang đi làm kìa!"

Bùi Dung: "Tôi cũng có thể về hưu để đi nhặt ve chai mà."

Chu Hàng: "...Thôi thế này đi, cậu phối hợp một thời gian. Qua một năm, tôi sẽ giúp cậu giả bệnh để lừa tổng bộ. Trong một năm này, cậu đi học định hướng hình tượng, còn công việc cụ thể tôi sẽ cố gắng ngăn chặn giúp cậu."

"Chúng ta sẽ biến chuyện định hướng hình tượng này thành một khóa bồi dưỡng chính quy. Người có thể về hưu, nhưng không thể ngừng học tập, Bùi Dung ạ."

Chu Hàng lúc này chẳng khác gì một chủ nhiệm giáo dục của trường cấp ba.

Bùi Dung suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu: "Được thôi."

Cậu đoán rằng sự chú ý của Lục Cầm dành cho mình cũng sẽ không kéo dài quá một năm.

Sau khi đạt được thỏa thuận sơ bộ, Chu Hàng ậm ừ hỏi: "Cậu và Lục tổng... có phải..."

Bùi Dung lạnh lùng liếc qua: "Không phải anh nói với tôi, Lục Cầm cấm dục sao?"

Chu Hàng vội vàng gật đầu: "Đúng đúng, cậu cứ yên tâm mà làm. Lục tổng không có ý nghĩ đó đâu, chỉ là người trân trọng nhân tài thôi. Biết đâu ngài ấy muốn biến cậu thành gương mặt đại diện cho Lục Thị."

Bùi Dung không tin lấy một chữ trong mấy lời ma quỷ của Chu Hàng, chỉ nhàn nhạt nói:
"Tôi có một yêu cầu—không được sắp xếp để tôi và Tưởng Thiên gặp nhau trong bất kỳ trường hợp nào."

Chu Hàng bật cười: "Yên tâm, cậu mãi mãi là nghệ sĩ quan trọng nhất của Giang Lục, không ai có thể thay thế được. Không cần lo lắng cậu ta sẽ lung lay vị trí của cậu."

Bùi Dung lười giải thích, bằng không lại phải nói rõ lý do tại sao mỗi lần nhìn thấy Tưởng Thiên là cậu liền muốn nôn, còn vô duyên vô cớ cảm thấy khó chịu.

Hôm sau, Bùi Dung gặp thư ký riêng của Lục Cầm—họ Cao.

Thư ký Cao mang theo một xấp tài liệu đến, tác phong khôn khéo, chuyên nghiệp, thậm chí còn ra dáng một người quản lý nghệ sĩ hơn cả La Quần.

"Đây là kế hoạch phát triển dành riêng cho cậu, đã được Lục tổng phê duyệt. Cậu xem qua trước, nếu có điểm nào chưa phù hợp thì có thể đề xuất chỉnh sửa."

Bùi Dung lật sơ qua tài liệu—Lục tổng muốn cậu định hướng lại hình tượng, từ một nghệ sĩ mang phong cách yêu nghiệt trong giới giải trí trở thành một công tử đoan chính, quý phái.

Tất cả những hợp đồng quảng cáo hỗn tạp và phim thần tượng có kinh phí thấp đều bị loại bỏ, định hướng phát triển sẽ tập trung vào các tác phẩm điện ảnh chính thống.

Giai đoạn đầu của quá trình này, thư ký Cao còn sắp xếp cho cậu rất nhiều khóa học bồi dưỡng: kỹ thuật diễn xuất, khí chất phong thái, thể thao quý tộc, giám định và thưởng thức trang sức đá quý... ???

Trong giới giải trí, mọi hình tượng đều là sản phẩm được đóng gói cẩn thận, nhưng biến một khóa học nâng cao thành đào tạo chính quy thế này thì quá thật rồi.

Quả nhiên, thư ký Cao đúng là người ngoài ngành!

Bùi Dung thu hồi mọi phỏng đoán vô căn cứ về Lục Cầm—hóa ra đối phương thực sự đã ghi nhớ chuyện muốn cậu định hướng lại hình tượng.

"Nhưng mà hình tượng này thì..."

Thư ký Cao giải thích: "Dù sao cũng không thể dựa vào hình tượng yêu nghiệt mà ăn cả đời."

Bùi Dung bật cười: "Đúng vậy, tôi già rồi mà."

Nhưng mà... có thể đổi thành hình tượng cá mặn lười biếng không? Cậu có thể diễn đúng với bản chất của mình, hơn nữa bây giờ hình tượng này cũng đang rất thịnh hành.

Thư ký Cao vội vàng nói: "Cậu còn chưa tới 25 tuổi, vẫn còn rất trẻ. Hình tượng này là do Lục tổng cảm thấy phù hợp với cậu nhất."

Bùi Dung lập tức ngậm miệng, không dám đề xuất ý tưởng làm cá mặn nữa. Một khi Lục Cầm đã quyết định thì chuyện này không thể thay đổi được.

Thư ký Cao tiếp tục bàn bạc: "Lục tổng sẽ đứng ra bồi thường hợp đồng để hủy bỏ những sự kiện không cần thiết. Cậu thấy sao?"

Vì Bùi Dung đã ấn định thời gian rút lui khỏi ngành, không thể sắp xếp đóng phim, nên La Quần tranh thủ giúp cậu nhận một đống hoạt động kiếm tiền—từ dự khai trương khách sạn, livestream quảng cáo, đến các sự kiện lộ diện linh tinh khác.

Bùi Dung gật đầu ngay tắp lự: "Được, hủy hết đi."

Mấy hoạt động này vừa nhàm chán vừa lặp đi lặp lại, khiến cậu cảm thấy như bị nhốt trong một cái lồng. Nếu có thể không tham gia, thì còn gì tuyệt hơn!

Thư ký Cao làm việc vô cùng nhanh gọn, ngay hôm sau đã có người đến đón Bùi Dung đi học.

Cậu không hiểu nổi môn "Giám định và Thưởng thức Trang sức" thì có liên quan gì đến giới giải trí. Nghệ sĩ đi thảm đỏ chẳng phải đều mượn trang sức nguyên bộ từ các thương hiệu xa xỉ hay sao? Có ai mua phải hàng giả bao giờ đâu!

Nhưng mà, đi học vẫn hơn đi làm. Ít ra, còn có thể tranh thủ chợp mắt một chút...

Bùi Dung chống cằm, trong phòng họp rộng lớn chỉ có một mình cậu là học viên. Giáo sư thì vẫn say sưa giảng giải về quá trình phát triển của hàng xa xỉ, các phương pháp cắt đá quý phù hợp, cách thẩm định giá trị trang sức...

Một tiếng trôi qua, mí mắt trên và dưới của Bùi Dung càng lúc càng gần nhau. Hàng mi dài đen nhánh khẽ rung, rồi cuối cùng, tay phải cậu không còn trụ nổi chiếc cằm—đầu hơi nghiêng về phía trước một chút.

Giật mình tỉnh lại, cậu vội vàng cầm ly nước lên che giấu sự chột dạ, lén lút liếc nhìn giáo sư.

Vẫn là vẻ mặt hiền từ, khoan dung như cũ, hoàn toàn không để tâm đến chuyện cậu có tập trung hay không.

Bùi Dung lập tức ý thức được—dù cậu có gục xuống bàn ngủ một giấc thì cũng chẳng sao cả.

A... Thế thì tôi không khách sáo nữa.

Dù sao cậu cũng sắp rời khỏi ngành, chẳng có hứng thú gì với trang sức xa xỉ, sau này càng không có cơ hội đeo. Đeo ra đường không khéo lại bị giật mất thì sao?

Vậy nên, Bùi Dung nghe giảng theo kiểu "vào tai này, ra tai kia". Cho đến khi giáo sư bắt đầu lấy từng hộp trang sức ra giảng giải—nhẫn, đồng hồ, khuy măng sét, kẹp cà vạt...

Cái này 5 triệu, cái kia 20 triệu, cái nọ 600 nghìn...

Chỉ một chiếc bàn nhỏ mà chất đầy cả trăm triệu.

Bên ngoài phòng họp, trợ lý thấp thỏm nhìn thư ký Cao: "Bùi tiên sinh học hành với thái độ như vậy... liệu có ổn không?"

Thư ký Cao gật đầu: "Rất hợp tác."

Dù sao trọng điểm cũng không phải là nghe giảng.

Trợ lý: "..."
Vậy mà cũng tính là hợp tác à?

Trong phòng họp, giáo sư vẫn tiếp tục: "Chúng ta hãy nhìn vào hoa văn thiên văn trên mặt đồng hồ này—"

Bùi Dung cũng nhìn chăm chú vào mặt đồng hồ, nhưng không phải vì hoa văn, mà là vì...

Ồ, còn năm phút nữa tan học!

Đây đúng là một tiết học bổ ích.

Trong năm phút cuối cùng, cậu nỗ lực duy trì trạng thái tập trung, ra vẻ một sinh viên chăm chỉ ngồi ở hàng ghế đầu trong hội trường giảng đường, tràn đầy tinh thần học thuật và nghiên cứu.

Giáo sư vừa kết thúc phần ví dụ thực tế liền thân thiện hỏi: "Cậu cảm thấy món nào ở đây là giá trị nhất?"

Ồ, một câu hỏi trước khi tan học!

Bùi Dung lập tức ngồi thẳng lưng, tự tin chỉ vào chiếc đồng hồ kia: "Cái này."

Giáo sư mỉm cười gật đầu, vẻ mặt hài lòng như thể vừa tìm được một sinh viên ưu tú có thể viết luận văn SCI* vậy.

Bùi Dung cong mắt cười, cảm thấy mối quan hệ thầy trò này thật hòa hợp.

Nếu tất cả các buổi học kiểu "câu cá" này đều có thể diễn ra một cách nhẹ nhàng như vậy, thì đúng là vừa thư giãn tinh thần vừa bồi dưỡng thể chất!

Nhưng ngay giây tiếp theo, giáo sư đẩy chiếc đồng hồ về phía cậu: "Trả lời đúng, phần thưởng cho cậu."

Bùi Dung: Hả?

Cậu lập tức bừng tỉnh.

Có gì đó không đúng!

Toàn bộ buổi học này đều không đúng!

Rõ ràng cậu đăng ký lớp "Huấn luyện định hướng hình tượng cho nghệ sĩ hắc hồng*", sao bỗng dưng lại biến thành "Lớp bồi dưỡng dành cho các quý phu nhân hào môn" thế này?

Thư ký Cao làm việc kiểu gì vậy?

Không lẽ cứ thế bê nguyên chương trình học của ai đó rồi giao cho cậu luôn à?

—————————————————

* Luận văn SCI (Science Citation Index) là bài nghiên cứu khoa học được công bố trên các tạp chí thuộc danh mục Science Citation Index (SCI) hoặc Science Citation Index Expanded (SCIE). Đây là hệ thống đánh giá các tạp chí khoa học có uy tín, được quản lý bởi Clarivate Analytics (trước đây là Thomson Reuters).Những bài báo thuộc danh mục SCI thường có chất lượng cao, được trích dẫn rộng rãi và có ảnh hưởng lớn trong giới nghiên cứu khoa học. Chúng thường yêu cầu nghiên cứu có tính mới, phương pháp rõ ràng và kết quả đáng tin cậy.

* Hắc hồng (黑红) là một thuật ngữ trong giới giải trí Trung Quốc, dùng để chỉ những nghệ sĩ hoặc người nổi tiếng có độ phủ sóng cao nhưng không phải nhờ hình ảnh tích cực, mà chủ yếu nhờ vào scandal, tranh cãi hoặc sự kiện gây sốc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip