Chương 6
Cuối cùng, Bùi Dung nhận lấy chiếc đồng hồ, bởi lẽ rõ ràng người quyết định chuyện này không phải là thầy giáo già.
Nghĩ đến cảnh một vị tổng tài danh tiếng tặng đồng hồ cho mình, cảm giác thật kỳ quặc. Dù chiếc đồng hồ này rất đắt giá, nhưng đối với Lục Cầm, nó chỉ là một món đồ tiện tay mà thôi. Hơn nữa, vật chất cũng chỉ là một phần của thế giới minh tinh. Nếu không, tại sao các nữ diễn viên luôn phải chạy theo những bộ lễ phục phiên bản giới hạn mới nhất, dùng tiền mua lấy vẻ quý phái? Nếu không làm tốt, đến lúc rời khỏi giới giải trí cũng chẳng giữ lại được gì. Việc cứ đẩy tới đẩy lui chỉ khiến bản thân trở nên quá mức tự luyến.
Khi rời khỏi giới, không mang theo là được.
Hôm sau, khi tham gia sự kiện quảng bá cho bộ phim đã quay từ năm trước, Bùi Dung quyết định đeo chiếc đồng hồ đó.
Theo hình tượng mới của cậu, lần này cậu không còn mặc sơ mi với hai cúc buông lỏng như trước mà đổi sang bộ vest đen chỉn chu. Làn da trắng trẻo càng tôn lên chiếc đồng hồ xa xỉ trên cổ tay, khiến cậu toát lên phong thái của một tinh anh thực thụ.
Sau sự kiện, khi Bùi Dung đang ngồi trong xe bảo mẫu nghịch điện thoại, các fan tinh mắt đã nhanh chóng nhận ra phong cách hôm nay của cậu có chút khác biệt. Họ lùng sục toàn bộ nhãn hiệu cậu mặc rồi nhiệt tình bàn luận, không quên nhấn mạnh rằng dù có đổi phong cách, cậu vẫn phong độ và cuốn hút như ngày nào. Chiếc đồng hồ trên tay cậu cũng trở thành tâm điểm chú ý.
"Chiếc đồng hồ này thực sự rất đẹp! Trong nước rất hiếm thấy, lần trước tôi thấy nó cũng là trên tay đại lão bản của chúng ta!"
Bùi Dung chỉ nghe những lời bàn luận ấy nửa vời, cũng chẳng mấy bận tâm chiếc đồng hồ này thuộc phiên bản giới hạn hay không. Nhưng ngay khi đọc được bình luận này, cậu lập tức tháo đồng hồ xuống, không bao giờ đeo lại nữa.
Thư ký Cao sắp xếp lịch trình thật chu đáo, một ngày đi quay, một ngày lên lớp học, rồi lại một ngày đi quay...
Bùi Dung cẩn trọng làm việc suốt một ngày, hôm sau đi học rõ ràng không còn chút tinh lực nào. Cậu hoặc là bận rộn làm việc riêng, hoặc là trên đường đi làm việc riêng.
Khác với học sinh trung học lén lút nghịch điện thoại dưới bàn, Bùi Dung thậm chí còn chẳng thèm cầm điện thoại lên. Cậu cứ ngồi đó như một con cá mặn, thần sắc bình thản, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái cũng biết cậu hoàn toàn không nghe giảng.
Sau khi suy nghĩ kỹ, cậu nhận ra thư ký Cao đã rập khuôn chương trình học từ "Lớp bồi dưỡng của các bà hào môn", mà nội dung lại chẳng liên quan gì đến sự nghiệp của cậu. Không nghe cũng chẳng sao.
Cũng giống như một số lớp bồi dưỡng và toạ đàm vô nghĩa trong môi trường công sở, thứ tồn tại chỉ để làm màu, giúp sếp vui lòng.
Thư ký Cao phải có trách nhiệm với sếp, làm việc theo yêu cầu, chuyện này Bùi Dung hoàn toàn hiểu được.
Lần thứ hai đến lớp, vị trí của cậu đã đổi thành một chiếc sô pha êm ái. Đến lần thứ ba, độ cong của sô pha lại càng vừa vặn để nằm nghỉ.
Xem ra các giáo viên đều đã được dặn trước, bất kể Bùi Dung có nằm dài thế nào cũng không ai nhắc nhở. Điều duy nhất không thay đổi chính là trước khi kết thúc buổi học, luôn có một câu hỏi nhỏ vô thưởng vô phạt, trả lời đúng sẽ có quà.
Bùi Dung toàn trả lời bừa, kiểu như "một cộng một bằng ba", vậy mà vẫn được khen là thông minh, khiến mọi người bật cười.
Cậu thực sự thích những buổi học thế này, vừa nhàn nhã vừa thoải mái, giống như một dạng nghỉ hưu sớm vậy.
Cứ thế trôi qua hai tuần, rồi một tin tức sét đánh giữa trời quang truyền đến: Lớp học lý thuyết kết thúc, tiếp theo là các buổi thực hành!
Bùi Dung sững người nhìn mình trong gương. Vì gần đây không có sự kiện nào cần tạo hình đặc biệt, nên tóc cậu đã dài hơn, phần tóc con hơi xoăn, bồng bềnh rủ xuống. Ngọn tóc còn điểm chút sắc vàng nhạt, trông lộn xộn nhưng lại có nét phóng khoáng tự nhiên.
Cậu kéo vạt áo ngủ, nhíu mày.
Thư ký Cao có phải đã tính toán kỹ, để cậu hưởng thụ hai tuần nằm không, bây giờ bắt đầu gia tăng cường độ vận động không?
Đáng ghét thật, đúng là nhà tư bản quỷ kế đa đoan.
Mùa xuân ở vùng ngoại ô, cỏ xanh mơn mởn, những bông hoa dại màu tím nhạt, vàng nhạt lặng lẽ nở rộ trong bụi cỏ. Những cánh bướm trắng thường thấy chập chờn bay qua, lúc ẩn lúc hiện, tạo nên một khung cảnh thanh bình mà dịu dàng.
Bùi Dung dành trọn một ngày quay quảng cáo cho một tựa game võ hiệp trực tuyến, vào vai chưởng môn kiếm tông trong bộ bạch y phiêu dật. Dù xét về dáng người hay nhan sắc, cậu đều dễ dàng áp đảo hình tượng nhân vật trong game.
Suốt buổi quay, cậu hầu như lúc nào cũng phải cầm thanh trường kiếm nặng trịch, bay tới bay lui trong tư thế đầy uy áp. Bùi Dung luôn làm việc một cách nghiêm túc, dù đã có ý định lui khỏi giới giải trí cũng không bao giờ qua loa đại khái. Chỉ cần đạo diễn nhận xét động tác nào chưa hoàn hảo, cậu lập tức phối hợp quay lại ngay.
Nói dài dòng như vậy, nhưng trọng tâm vẫn là—hôm nay cậu không muốn học cưỡi ngựa và đang tìm cách giả bệnh để trốn học.
Cậu nhắn tin cho thư ký Cao:"Hôm nay hình như tôi sốt 38 độ, có lẽ không thích hợp để đi học."
Thư ký Cao không trả lời ngay. Nhưng nửa tiếng sau,cậu ta đã xuất hiện dưới lầu cùng một bác sĩ riêng.
Bùi Dung: "...Tôi khỏe, không có gì đâu."
Thư ký Cao tỏ ra vô cùng lo lắng: "Vẫn nên để bác sĩ kiểm tra một chút. Đo nhiệt độ, nhịp tim, huyết áp... không thì rút một ống máu xét nghiệm cho chắc?"
Vị bác sĩ mang theo một chiếc hộp y tế to đùng, nhìn qua có vẻ cái gì cũng có.
Bùi Dung bất đắc dĩ: "Tôi cảm thấy bây giờ mình có thể thuần phục cả một con ngựa hoang bướng bỉnh. Đi thôi."
Khi đến sân tập cưỡi ngựa, Bùi Dung cố tình kéo dài thời gian thay quần áo, chần chừ mãi không chịu ra ngoài. Trước đây, cậu từng cưỡi ngựa khi đóng phim cổ trang, nhưng chưa bao giờ mặc trang phục cưỡi ngựa hiện đại.
Gia cảnh cậu vốn bình thường, thành tích học tập không tệ, nhưng cũng chưa từng tham gia những lớp học nghệ thuật đắt đỏ. Sau khi bước chân vào giới giải trí, hình tượng của cậu được công ty xây dựng và định hướng để thu hút người hâm mộ. Kiếm được tiền thì nhiều, nhưng lại chẳng có thời gian tiêu xài.
Nếu không phải vì sợ bị chụp lại rồi bị châm chọc cả trăm năm, cậu thà mua một chiếc áo thun cotton 30 tệ mà mặc cho thoải mái còn hơn.
Mấy ngày nay, những buổi học lý thuyết dường như chỉ dạy cậu cách tiêu tiền, khiến số tiền dưỡng lão mà cậu vất vả kiếm được lại bị giới tư bản thu hồi về túi họ.
Dù vậy, Bùi Dung vẫn giữ vững nguyên tắc ban đầu, không hề dao động.
Trang phục cưỡi ngựa bao gồm mũ bảo hộ, quần jeans, áo gi-lê bảo hộ... Vì cậu là người mới tập, nên phần gi-lê rất quan trọng, giúp bảo vệ cột sống phòng trường hợp bị ngã ngựa.
Chiếc quần jeans có độ co giãn tốt, ôm sát theo đường nét cơ thể. Phần đùi trong được thiết kế dày dặn hơn để giảm ma sát, còn cẳng chân thì bọc thêm một lớp da thuộc để tránh mồ hôi ngựa làm trơn trượt. Cuối cùng, cậu đi một đôi ủng da. Đôi chân vốn đã thẳng dài, giờ đây trông lại càng có sức hút hơn.
Phía trên, cậu mặc một chiếc sơ mi trắng với thiết kế cổ tay ôm gọn, bên ngoài là gi-lê bảo hộ màu đen. Khi mặc nguyên bộ, khí chất cậu trở nên sắc sảo hơn, tựa như một cây trúc vươn cao, vừa thanh thoát vừa mang theo vài phần hoang dã.
Bùi Dung liếc nhìn đồng hồ—bây giờ mới 9 giờ 30 sáng. Chỉ cần tìm cách giết thời gian đến 10 giờ, sau đó giao lưu với ngựa nửa tiếng, làm quen với yên cương thêm nửa tiếng nữa, đến 11 giờ là có thể viện cớ đói bụng rồi chuồn về.
Nhưng sao bây giờ cậu đã thấy hơi đói rồi nhỉ?
Tâm trạng khá tốt, cậu vừa huýt sáo vừa dùng dây da tùy ý buộc mái tóc xoăn nhẹ phía sau gáy thành một búi nhỏ, sau đó đội mũ bảo hộ lên.
Nhân viên dẫn đến cho cậu một con ngựa ôn huyết có tính cách hiền lành. Nhìn qua đã thấy nó rất ngoan ngoãn và thông minh. Khi Bùi Dung cầm dây cương, nó còn cúi đầu nhẹ nhàng cọ vào tay cậu.
Ngựa thì có rồi, nhưng chẳng ai dạy cậu cả.
Bùi Dung vỗ nhẹ lưng ngựa, đoán rằng thư ký Cao chắc nghĩ cậu từng cưỡi ngựa trong phim cổ trang rồi, nên cứ để cậu tự luyện tập.
Lên ngựa vốn dĩ không thành vấn đề.
Cậu giơ một chân lên đặt vào bàn đạp, chuẩn bị dùng lực nhảy lên yên. Nhưng đúng lúc đó, một bàn tay từ phía sau bất ngờ nắm lấy cánh tay cậu, giúp cậu lấy đà tốt hơn.
Kết quả, Bùi Dung mất thăng bằng, suýt nữa thì ngã lộn nhào xuống khỏi lưng ngựa.
Cậu không cần quay đầu cũng biết đó là ai.
Vừa bất ngờ, nhưng cũng hợp lý.
Trong một khoảng thời gian ngắn, có lẽ cậu sẽ không thể quên được cảm giác bị đôi tay này khống chế vào cái đêm đó—lực đạo vừa đủ, không thể trốn thoát.
Bùi Dung kiềm chế cơn rùng mình vô cớ, giữ bình tĩnh trò chuyện: "Lục tổng sao lại ở đây?"
Lục Cầm thản nhiên đáp: "Nghe nói có người không chịu học hành đàng hoàng, đến mức chế độ khen thưởng cũng vô hiệu, nên tôi đến xem thử."
Chế độ khen thưởng? Hôm trước tặng đồng hồ, hôm sau tặng xe, chẳng lẽ định đối xử với cậu như trẻ con mẫu giáo?
Lúc đi học ngủ gật, Bùi Dung chưa từng thấy ngại. Nhưng bị Lục Cầm nói thẳng như vậy, cậu lại bất giác chột dạ—dù sao, tất cả giáo viên ở đây đều là do anh ta bỏ tiền mời đến.
Nếu Lục Cầm không nhìn cậu bằng ánh mắt này, có khi cậu còn có thể chểnh mảng lâu hơn một chút.
Ánh mắt Lục Cầm lướt qua bộ đồ cưỡi ngựa của Bùi Dung, như thể chỉ muốn tìm ra xem có điểm nào không vừa mắt hay không. Trong lòng anh hận không thể ép cậu mặc thử tất cả các loại đồng phục trên đời, để xem bộ nào phù hợp nhất.
"Tôi mời giáo viên mà cậu không hài lòng, vậy chỉ còn cách tự mình đến dạy."
Bùi Dung thầm nghĩ: Nếu biết trốn học sẽ triệu hồi cả Lục Cầm, tôi nhất định sẽ còn chăm chỉ hơn năm lớp 12.
Cậu thử thăm dò: "Anh muốn dạy tôi cưỡi ngựa?"
Lục Cầm đáp một cách hiển nhiên: "Có gì mà không thể?"
Bùi Dung làm bộ e dè: "Tôi sợ độ cao, không dám cưỡi."
Lục Cầm trầm ngâm một chút, rồi đề nghị: "Vậy hai người một ngựa? Tôi ngồi phía sau, che chở cậu?"
Bùi Dung không chần chừ mà từ chối ngay: "Tôi nghĩ mình vẫn nên cố gắng vượt qua nỗi sợ độ cao thì hơn."
Nghĩ một lúc, cậu bổ sung: "Lục tổng, trang phục của anh hình như không phù hợp lắm thì phải?"
Hôm nay, Lục Cầm không mặc vest. Anh chỉ đơn giản diện một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần jeans, ống quần thu vào đôi giày ủng. Nhận lấy dây cương từ tay Bùi Dung, anh dắt ngựa về phía bãi cỏ trung tâm.
"Không sao cả."
Đối với Lục Cầm, cưỡi ngựa là một cách thư giãn, hoàn toàn không cần đến trang phục cưỡi ngựa chính thức.
Bùi Dung cúi nhìn đôi tay mình, được bao bọc bởi găng tay da thật, rồi lại liếc sang Lục Cầm.
Đột nhiên, toàn thân cậu bắt đầu nhức mỏi.
Cậu biết rất rõ vì sao lòng bàn tay của Lục Cầm lại có hiệu quả cạo gió mạnh mẽ đến thế—mẹ nó, anh ta cưỡi ngựa mà không thèm đeo găng tay!
Xuất phát từ góc độ vì lợi ích chung, Bùi Dung không nhịn được mà lên tiếng khuyên nhủ: "Vẫn nên đeo găng tay vào thì hơn."
Lục Cầm khựng lại một chút, dường như nhớ ra điều gì đó, khóe môi chậm rãi cong lên, mang theo chút ý cười rõ ràng. "Được thôi."
Bùi Dung lập tức cảm thấy không được tự nhiên, môi mím chặt, mặt thoáng đỏ lên.
Chết tiệt, tự nhiên nhiều chuyện làm gì chứ.
May mắn là Lục Cầm không còn kiên trì với yêu cầu hai người cưỡi chung một ngựa đầy điên rồ nữa. Anh đỡ Bùi Dung lên yên, rồi đi phía trước dắt cương, kiên nhẫn hơn cả nhân viên huấn luyện. Hai người chậm rãi dạo quanh bãi cỏ khoảng nửa tiếng, Lục Cầm thỉnh thoảng chỉ ra một số kỹ thuật cưỡi ngựa quan trọng.
Bùi Dung không dám lơ là, trong lòng thầm nghĩ: Lục Cầm dạy dỗ thế này chắc chắn là muốn thu học phí. Nếu mình chẳng học được gì, chẳng khác nào lỗ vốn trắng tay!
Sau một vòng cưỡi ngựa, Bùi Dung gần như không tốn chút sức lực nào, nhưng khi xuống ngựa, mặt cậu vẫn đỏ bừng, trên trán lấm tấm mồ hôi.
Ánh mắt Lục Cầm thoáng chốc trở nên sâu thẳm.
Bùi Dung nhanh chóng đi thay đồ, chưa đợi Lục Cầm mở miệng, đã nói ngay: "Tôi đói."
Lục Cầm giọng hơi khàn, cố gắng kiềm chế cảm xúc: "Cùng ăn cơm đi."
Bùi Dung ngồi ngay ngắn, dùng những lễ nghi bàn ăn mới học được để ăn món salad rau. Nhưng cậu nhai mà chẳng cảm nhận được mùi vị gì cả.
Ánh mắt cậu lướt qua dáng vẻ ung dung, tao nhã của Lục Cầm khi dùng bữa, trong lòng có chút hoang mang.
Nếu Lục Cầm thực sự muốn làm gì đó với mình, sao không hành động nhanh lên?
Làm một con cá mặn, mỗi ngày đều phải lo lắng không biết ngày mai mặt trời có mọc hay không, có bị bắt đem đi phơi khô hay không, người phơi cá có dùng cách giống lần trước không... Thật sự quá mệt mỏi.
Một con cá mặn bị treo trước song sắt nhà người giàu, phía dưới cửa sổ là một con chó săn bất cứ lúc nào cũng có thể lao lên cắn xé.
Là cá mặn thì ai mà chẳng thấy sợ hãi.
Không thể cứ để mặc mà không định hướng, không thể để nó sinh trưởng một cách hoang dại. Phải nhân lúc còn kiểm soát được mà dẫn đường cho nó đi vào nền văn minh. Luồng khí tích tụ thành bão tuyết, trước tiên phải tìm cách làm tan nó cái đã.
Bùi Dung cũng chẳng ngại giúp Lục tổng nhanh chóng thoát khỏi giai đoạn mới mẻ, để bản thân cũng có thể sớm ngày rút lui khỏi giới giải trí.
Nhân lúc Lục Cầm vẫn còn đang lưỡng lự, ham muốn chưa thực sự rõ ràng, vẫn còn cơ hội thương lượng, cậu phải nhanh chóng định rõ điều kiện, tìm một lối thoát cho mình. Ví dụ như mỗi vòng chỉ có thể một lần, mỗi lần phải tuân theo kỹ thuật tiêu chuẩn, hay thậm chí mượn cơ hội này để hủy bỏ hết các khóa thực hành. Vất vả cả một ngày, cá mặn chỉ có thể chịu đựng một vòng.
Thoạt nhìn, đàm phán có vẻ như là lĩnh vực chuyên môn của Lục tổng, nhưng thực tế thì Bùi Dung chẳng hề chịu thiệt. Bởi vì khi thương thảo làm ăn, Lục Cầm luôn có xu hướng tự phụ, lý trí, cấm dục, lại còn cực kỳ tuân thủ tinh thần hợp đồng.
Bùi Dung tự nhủ phải bình tĩnh, thật bình tĩnh, cứ khởi động bước đầu thử xem sao.
Thế nhưng, chỉ cần tưởng tượng đến cảnh có thể xảy ra sau đó, cậu lại cảm thấy bồn chồn không yên. Phong thái đại mỹ nhân thành thục biến mất sạch sành sanh, dù gì thì đây cũng là một lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ, đòi hỏi cậu phải thận trọng cầm lái.
Một tay cậu xáo trộn đĩa rau salad, một tay lướt điện thoại. Sau một lúc lâu, đột nhiên ngẩng lên, bất ngờ đọc ra hai mã cổ phiếu—cả hai đều kết thúc bằng con số 419.
"Lục tổng, gần đây tôi có chút tiền dư, muốn đầu tư."
Bùi Dung chống cằm, cười tủm tỉm nhìn Lục Cầm.
"Hai mã này có thể giữ trung hoặc dài hạn không? Khoảng nửa năm đến một năm?"
Lục Cầm nghiêm túc lắng nghe, với trí nhớ siêu việt, anh nhanh chóng liên hệ mã cổ phiếu với công ty niêm yết tương ứng rồi đưa ra phân tích chuyên nghiệp:
"Rủi ro tương lai tăng cao, không thích hợp cho nhà đầu tư nhỏ lẻ. Nếu cậu có tài khoản tín dụng chứng khoán—"
"Không có." Cá mặn chỉ có một cuốn sổ tiết kiệm dày cộp.
Bùi Dung lập tức im lặng.
Ừm... Hay là có khả năng nào khác không nhỉ?
Rốt cuộc, biết đâu... cả hai bọn họ thực ra đều là thẳng nam?
⸻
Tác giả có lời muốn nói:
Xin lỗi mọi người, tối qua viết lộn xộn quá, sáng nay bò dậy viết lại thêm một chút.
Phát 100 cái bao lì xì!!!
————————
Sắp thi nhm vẫn còn thảnh thơi edit😭😭.Sẵn tiện cho mình xin lỗi mng vì bỏ bê truyện hơi lâu.Mình cuối cấp rồi đang phải ôn thi tốt nghiệp sấp mặt nên lịch ra chương không cụ thể nha.Cảm ơn mng rấc nhìu <3333333
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip