Chương 2

Chương 2: "Bạn Lục, lịch sự ghê nhỉ."

Chủ nhật là ngày sinh viên năm hai Viện Khoa học Tự nhiên chuyển phòng kí túc xá. Trong hành lang tầng 3 kí túc xá 7 đông nghẹt người, đâu đâu cũng rần rần nhốn nháo, tiếng người tiếng chân lẫn với tiếng bánh xe va li lăn trên mặt đất, ồn đến nhức cả đầu.

Sinh hoạt thường ngày của Lục Tự Hành phần lớn rất tối giản nên đồ đạc không nhiều cho lắm, trừ giường nệm ra thì mấy món đồ lặt vặt còn lại chỉ cần dùng mấy cái thùng lớn là đã chứa đựng hết toàn bộ. Hắn xử lí rất nhanh nhẹn, thu dọn xong trước cả hai người kia, bèn đẩy va li đến phòng 323 trước.

Phòng 323 trước đó là của năm tư, từ tháng 7 năm nay sau khi mấy đàn anh ở đây tốt nghiệp thì để trống đến giờ, vì vậy cũng giảm bớt không ít phiền phức cho đám Lục Tự Hành khi chuyển phòng.

Đẩy cửa tiến vào, Lục Tự Hành nhanh chóng quan sát một vòng bên trong. Trong phòng rất trống, ngoại trừ mặt bàn và ván giường đóng một ít bụi thì tổng thể coi như sạch sẽ. Sàn nhà lát gạch men khổ to rất hợp ý người OCD như Lục Tự Hành, lấy một đường rãnh gạch ở giữa làm mốc, không gian trong phòng được chia thành hai nửa đối xứng vô cùng đều.

Lục Tự Hành vừa vào cửa đã chú ý ngay trục đối xứng cực kì hoàn hảo này, tiếp đó chú ý thấy bên cạnh điểm cuối của đường thẳng đang chễm chệ một chiếc va li đen bóng. Cát Chí Thành với Lâm Húc Anh giờ này vẫn còn đang than trời trách đất vì chuyện giường nệm, hiển nhiên chiếc va li này không thể nào là của họ.

Lục Tự Hành hơi khó thở, nội chỉ thấy đồ của Thương Quyết thôi cũng đã bực tức khó chịu.

Chủ nhân của va li không ở trong phòng nhưng có một giường đã bị đối phương đánh dấu họ tên, trên tủ quần áo dán một tờ bảng tên viết tay: Khoa Toán học, Thương Quyết.

Nét chữ cứng cáp phóng khoáng, mã số sinh viên bên dưới cũng viết rất đẹp. Nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy chướng mắt.

Lục Tự Hành liếc qua hai giây, tâm trạng phức tạp rời mắt đi, chẳng buồn nhìn sang đối diện lấy một lần nào nữa, chăm chăm cắm đầu sắp xếp đồ đạc của mình.

Nắng gắt cuối thu rất độc, Lục Tự Hành không nhiều đồ nhưng chạy qua chạy lại giữa hai phòng rất nhiều lần, bố trí giường xong lại sắp xếp đồ dùng cá nhân, mồ hôi ướt nhẹp sau lưng áo sơ mi đen. Lục Tự Hành lấy một cái áo trong tủ đồ vừa được sắp xếp xong, chuẩn bị thay thì bỗng một tiếng "lạch cạch" vang lên bên tai.

Cửa phòng bị đẩy ra từ bên ngoài, làn gió tháng 9 hơi nóng thổi qua sau cổ mướt mồ hôi của Lục Tự Hành. Hắn thoáng khựng lại, quay đầu nhìn về phía cửa.

Chàng trai vào phòng mặc quần đen áo trắng đơn giản, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác đen mỏng, vai phải đeo một chiếc cặp trông khá nặng, bả vai bị đè hơi trĩu xuống.

Mái tóc đen ngắn gọn gàng thoải mái, nước da trắng lạnh, mi mắt rất mỏng, khiến khuôn mặt trông có phần lạnh nhạt. May mà khoé miệng treo một chút nét cười không thật lòng, ít ra cũng làm gương mặt này không đến mức khó gần.

Tay Thương Quyết vẫn còn đặt trên tay nắm cửa, chân vẫn chưa bước hẳn vào phòng thì đập vào mắt đã là Lục Tự Hành đang đứng đối diện giường của mình. Ngó thấy chiếc áo sơ mi vắt trên lưng ghế và chiếc áo trên người đã cởi hai khuy ở cổ của Lục Tự Hành, Thương Quyết cười cười.

Có vẻ như cậu đến không đúng lúc thì phải.

Cậu ôn hoà chào: "Bạn Lục."

Lục Tự Hành nhíu mày, quay mặt đi làm ngơ.

Thương Quyết hất cằm, nói bằng ngữ khí khen ngợi: "Lịch sự ghê nhỉ."

"..." Lục Tự Hành tuyệt đối không phải người cổ xuý hành vi bạo lực, nhưng mỗi lần Thương Quyết kháy đểu hắn bằng giọng điệu trêu ngươi thế này là hắn lại muốn đấm tên này ghê gớm.

Sau màn chào hỏi giương cung bạt kiếm, hai người nhìn nhau cách lối đi nhỏ bị lau đến láng bóng phản quang một hồi. Lục Tự Hành sửa soạn xong đồ đạc của mình còn làm siêng vệ sinh luôn cả phòng, sàn nhà phản chiếu ánh nắng sáng choang. Thương Quyết bị chói híp cả mắt, nhưng vẫn cứ không chịu làm người rời mắt trước.

Đây là lần đầu bọn họ đứng trực diện ở khoảng cách gần thế này kể từ sau tốt nghiệp cấp ba. Sau đó đồng thời nhận ra một điều rằng: Đối phương trông còn đáng ghét hơn một năm trước nữa.

Biểu cảm Lục Tự Hành lạnh nhạt, độ cong ít ỏi bên môi Thương Quyết cũng dần biến mất trong trận đối chọi.

"Này anh em..." Phía sau đột nhiên vang lên một giọng ồm ồm, Cát Chí Thành bê một chồng sách dày, mặt hoang mang nhìn bóng dáng trước mắt, "Đằng ấy đứng ở cửa phòng bọn mình làm gì?"

Lúc này ánh mắt Thương Quyết mới rời khỏi mặt Lục Tự Hành. Cậu ngoảnh đầu lại nhìn sang bạn cùng phòng mới của mình.

Cát Chí Thành trông rõ mặt Thương Quyết, ngây người tại chỗ mấy giây.

Vãi, cậu bạn này đẹp điên vl! Có bề ngoài này đi làm người mẫu hay idol cũng dư sức ấy chứ.

Mới năm hai, bạn học xung quanh đa phần còn chưa hiểu khái niệm chăm chút bản thân, chỉ có các bạn nữ bắt đầu học trang điểm, sau khi tốt nghiệp từ mộc mạc lắc mình biến thành nữ sinh viên tươi trẻ xinh đẹp, trong khi đó rất nhiều bọn con trai vẫn giữ nguyên ngoại hình hồi tốt nghiệp cấp ba. Nói dễ nghe thì là tập trung học hành không bận tâm vật ngoài thân, nói khó nghe thì tổn thương lòng tự trọng.

Thương Quyết trông khác biệt hoàn toàn, không chỉ diện mạo, quần áo có vẻ đơn giản nhưng rõ ràng rất biết cách làm đẹp bản thân. Dường như được nuôi dưỡng trong gia đình giàu có mà ra, nhìn đâu cũng thấy toả sáng.

Thương Quyết toả sáng cười với Cát Chí Thành: "323 cũng là phòng của mình."

"Ồ ồ!" Cát Chí Thành chưa từng gặp mặt Thương Quyết trước đó, song giọng của Thương Quyết rất đặc trưng, hai ngày trước cậu ta nghe thấy ở trên lớp đã có ấn tượng.

Cậu ta giật mình nói: "Cậu là Thương Quyết đúng không! Mình tên Cát Chí Thành, nằm ở kế bên giường cậu, từ nay bọn mình là bạn cùng phòng rồi."

"Chào cậu." Thương Quyết khách sáo gật đầu, nét cười nơi khoé môi dường như chân thành hơn đôi chút.

Cát Chí Thành sững sờ.

Ấy, bạn cùng phòng mới thân thiện vậy mà!!

Cát Chí Thành đã bị một nụ cười giả dối thu phục dễ dàng.

Lâm Húc Anh đứng đằng sau cậu ta, lặng lẽ đánh giá người bạn cùng phòng mới lạ này. Ngặt nỗi có nhìn thế nào cậu ta cũng chẳng thể liên tưởng Thương Quyết đến "kẻ thủ của Lục Tự Hành" được. Đối phương thoạt trông khá là lịch sự.

Chồng sách trong lòng Cát Chí Thành đã cao sắp tới cổ cậu ta, ôm rất cực. Thương Quyết nghiêng người tránh đường cho cậu ta về giường của mình.

"Bạn cùng phòng, add wechat đi?" Đặt sách xuống xong, Cát Chí Thành hớn hở nói với Thương Quyết.

Lâm Húc Anh cũng lại góp vui: "Add mình nữa."

Ba người cùng thêm thông tin liên lạc của nhau.

Lục Tự Hành im lặng từ đầu đến cuối, không thay áo nữa, cúi đầu cài khuy áo lại.

Hắn với Thương Quyết chỉ cách nhau một lối đi nhỏ, hai người chẳng ai thèm nhìn ai. Như thể chỉ nhìn đối phương thôi cũng sẽ thấy không khoẻ.

Đến cả đứa siêu lắm mồm như Cát Chí Thành cũng nhận thấy không khí quái lạ trong phòng. Sau những cố gắng ho khan thử khuấy động không khí không có kết quả, cậu ta cũng bèn xấu hổ im lặng, vừa theo dõi tình hình của hai người kế bên vừa cắm đầu thu xếp đồ đạc của mình.

Trong căn phòng to rộng chỉ có mỗi tiếng đồ vật va chạm, chẳng có lấy một tiếng người. Không khí như thế kéo dài đến tận chiều tối.

Đồ đạc của mọi người đều đã chuyển xong, phòng 323 cuối cùng đã có chút hơi thở của sự sống.

Mười giờ tối, Cát Chí Thành sửa soạn xong giường nệm, cầm đồ dùng tắm rửa chuẩn bị vào phòng tắm ở ban công. Lúc đi ngang qua giường Lục Tự Hành thì thấy một đống thùng chưa mở, trên bàn chỉ đặt một cây đèn và một quyển sách đang đọc, tủ đồ cũng trống không. Đến đây cậu ta mới tin Lục Tự Hành thật sự sắp chuyển đi rồi, trong lòng không khỏi thở dài.

Quay đầu lại, cậu ta chú ý thấy mấy cái thùng của Thương Quyết cũng y hệt, chỉ có giường nệm là được trải xong. Tuy nhiên từ chiều tối Thương Quyết đã rời phòng không biết đi đâu rồi, đến cả ghế cũng trống trơn.

"Anh Lục, hai người ăn ý ghê." Cát Chí Thành lắc đầu, "Cả hai đều theo đuổi phong cách tối giản lạnh nhạt à?"

Lục Tự Hành từ lúc vào phòng 323 đến giờ chưa hề nhìn về phía giường đối diện, bấy giờ nghe Cát Chí Thành nói mới ngoảnh đầu liếc mắt nhìn qua. Khoảnh khắc nhận ra giường đối phương bố trí gần như y hệt với mình, trên mặt hắn không có cảm xúc gì nhưng trong lòng lại có một cảm giác khó chịu kì lạ.

Hắn chợt phát hiện, không ngờ mình với Thương Quyết lại có cùng chung ý tưởng.

Lúc Thương Quyết từ bên ngoài về đã hơn 11 giờ, kí túc xá vừa tắt đèn vài phút trước. Cậu hiển nhiên là về vừa đúng giờ khoá cổng.

Cát Chí Thành và Lâm Húc Anh đã nằm trên giường, đầu giường là hai điểm sáng màn hình điện thoại. Lục Tự Hành còn đang ở dưới, nghe thấy tiếng mở cửa mắt cũng chẳng buồn chớp.

Thương Quyết không thân với hai người kia, với Lục Tự Hành thì càng chẳng có gì đáng nói, sau khi vào phòng bèn đi thẳng đến phòng tắm.

Giờ này đi tắm không lịch sự cho lắm, cơ mà thật sự ở chung một phòng với Lục Tự Hành cậu không chịu được. Huống chi Thương Quyết cũng không tính ở quá lâu, nên đành làm người vô ý thức tạm mấy ngày trước vậy.

Cơ sở vật chất của kí túc xá Đại học A rất ổn, phòng kí túc xá có ban công, phòng vệ sinh riêng liền với ban công ngăn cách với phòng trong bằng cửa kéo, tránh cho sáng sớm hay nửa đêm có người tắm rửa tạo thành tiếng ồn.

Lục Tự Hành chong đèn bàn, cúi đầu tính xong một câu hỏi trên giấy nháp. Khoảng mười phút sau khi Thương Quyết vào phòng tắm, hắn đặt bút xuống, đứng dậy đi ra ban công tiện thể đóng cửa kéo lại.

Tháng 9 nhiệt độ ngày đêm chênh lệch rất lớn, ban ngày thì nóng đổ mồ hôi, ban đêm lại se se lạnh.

Lục Tự Hành đứng ở ban công hứng gió đêm gần mười phút. Màn hình điện thoại của hắn đang ở giao diện màn hình khoá, Lục Tự Hành thỉnh thoảng cúi đầu liếc nhìn. Khoảnh khắc số phút thay đổi lần thứ chín, cửa phòng tắm cuối cùng cũng mở ra.

Lục Tự Hành ngước mắt lên, đối diện với người bước ra khỏi phòng tắm.

Thương Quyết chưa lau khô tóc, tóc mái trước trán nhỏ nước, đang giai đoạn thả lỏng thần kinh. Đúng lúc này thình lình va phải bản mặt lạnh như tiền của Lục Tự Hành, muốn không giật mình cũng khó.

Cậu không thể hiện cảm xúc ra mặt, dửng dưng nói: "Tôi tưởng mình gặp ma rồi chứ."

Lục Tự Hành mặt không cảm xúc, không có ý định tiếp lời.

Thương Quyết cong mắt mỉm cười: "Mà thà gặp ma còn hơn."

Lục Tự Hành: "..."

Ánh mắt Thương Quyết tựa vô tình đáp lên người hắn, chợt nhận ra tên này hình như lại cao hơn năm ngoái một chút. Cậu lập tức đảo mắt đi như chưa hề thấy gì.

Trong bọn con trai cùng lứa, Thương Quyết vốn đã thuộc nhóm người cao, chiều cao 1m83 cùng với đôi chân thẳng dài đi tới đâu cũng trở thành tiêu điểm. Thế mà khi mặt đối mặt đứng cạnh Lục Tự Hành cậu vẫn phải hơi hơi ngước lên, lùn hơn đối phương một chút.

Thương Quyết không thích cảm giác bị người khác đè đầu, hơn hết là thái độ của người này có thể nói là cực kì kém với cậu.

Nhưng mà ác cảm của cậu với Lục Tự Hành cũng chả kém cạnh gì. Chẳng qua cậu không ghét khơi khơi ra mặt như Lục Tự Hành mà thôi.

Hơi nước ấm áp quyện với hương sữa tắm thanh mát toả ra từ trong phòng tắm. Lục Tự Hành khó chịu nín thở, cảm thấy mùi hương này nồng đến hơi gay mũi, vài giây sau mới nhận ra đây là hành động vô nghĩa.

Hắn ghét Thương Quyết không thèm giấu, Thương Quyết cũng chả buồn nể mặt hắn. Cậu ngưng nét cười trên mặt, lạnh nhạt cất lời: "Có chuyện gì không?"

Lục Tự Hành đưa mắt vào trong phòng kí túc xá, ra hiệu cho Thương Quyết nhìn.

Hai cái giường gần ban công trong phòng 323, ở mỗi giường chất mấy cái thùng to, trên bàn hầu như chẳng để đồ đạc gì. Chủ nhân của hai giường hiển nhiên có cùng suy nghĩ.

Giọng nói không mang độ ấm của Lục Tự Hành vang bên tai Thương Quyết: "Cậu chuyển đi hay tôi chuyển đi?"

Thương Quyết khẽ nhướng mày: "Vấn đề này có ý nghĩa gì không? Dù gì thì tôi với cậu cũng không thể nào thương lượng nổi."

Lục Tự Hành nói: "Nếu cậu chuyển đi thì tôi sẽ chịu một nửa tiền nhà cho cậu."

Điều kiện này đã rất ổn rồi, vả lại bản thân Thương Quyết cũng có ý định chuyển đi sẵn, lúc này bắt lấy cơ hội đồng ý là lựa chọn khôn ngoan nhất.

Nhưng hễ đụng phải Lục Tự Hành là Thương Quyết chẳng màng cân nhắc lợi hại gì sất, cứ bật vài câu trước cho đã mồm rồi hẵng tính sau. Thương Quyết trêu ngươi nói: "Ha ha, ngại ghê, cậu cũng biết con người tôi chẳng có gì ngoài tiền mà."

"..." Lục Tự Hành câm nín.

Bọn họ đúng là không thương lượng nổi.

Lục Tự Hành: "Cậu muốn giải quyết thế nào?"

Thương Quyết cười hỏi ngược lại: "Cậu muốn giải quyết thế nào?"

Cậu hỏi rất ôn hoà nhưng Lục Tự Hành lại nghe ra giọng điệu khiêu khích trong đó. Hắn bỗng dưng nhớ lại mình từng bắt gặp cảnh Thương Quyết đánh nhau với người khác, chẳng những vậy còn đánh rất máu chiến.

Năm lớp 11, do anh hai bị điều động công tác nên hắn chuyển trường đến thành phố A. Thành tích học tập hồi cấp ba của hắn luôn rất xuất sắc, chuyển trường cũng là trường tốt nhất của thành phố.

Ngày đầu tiên chuyển trường, hắn bắt gặp một đám người đánh nhau. Nói chính xác hơn là tận mấy thằng thanh niên cao to đang hội đồng một thiếu niên nhỏ gầy mặc đồng phục cùng trường. Áo đồng phục xanh trắng hở rộng lắc lư trên người thiếu niên, ống tay áo xắn đến khuỷu tay, hai chân thẳng tắp đong đưa bên trong ống quần đồng phục đen, lưng đưa về phía Lục Tự Hành.

Tuy nhiên thế cục của trận ẩu đả cách biệt lớn về số lượng và thể hình này lại ngoài dự đoán nghiêng về phía thiếu niên nhỏ gầy kia. Lục Tự Hành gọi điện thoại cho phòng bảo vệ trường còn chưa được bắt máy thì trận đánh đã kết thúc.

Nam sinh nọ chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi mà đã dính không ít thói hư tật xấu, đá xong người cuối cùng, cậu ung dung châm cho mình một điếu thuốc.

Phả một búng khói trắng đục, đoạn cậu quay đầu lại như cảm nhận được điều gì. Khi phát hiện có người xuất hiện ở đầu hẻm còn mặc đồng phục cùng trường, cậu hờ hững chuyển tầm mắt về, chẳng hứng thú nhìn mặt Lục Tự Hành lấy một cái.

Lục Tự Hành chạm mặt với thiếu niên cách làn khói mờ một giây, mặt không cảm xúc thầm cho đánh giá "chướng khí mù mịt". Hắn cúp cú điện thoại thừa thãi đang gọi cho phòng bảo vệ, quay người bỏ đi.

Hoàn hồn khỏi miền kí ức, hắn nhìn Thương Quyết, thầm nghĩ: Có vẻ người này chuyên xử lí mâu thuẫn bằng nắm đấm.

Lục Tự Hành thoáng do dự, chậm rãi xắn một tay áo lên, để lộ bắp tay săn chắc cường tráng.

Mi mắt Thương Quyết giần giật.

Đệt, thằng chó đần này định làm gì? Muốn đánh nhau hả?

Từ lớp 12 cậu đã chẳng mấy khi đụng độ với người khác nữa, sau khi lên đại học bản tính lười biếng hoàn toàn giải phóng, càng thêm bỏ bê vận động. Nhìn cơ bắp cường tráng, rõ ràng có dấu hiệu tập thể hình của Lục Tự Hành...

Thương Quyết dứt khoát làm người hèn.

Cậu cau mày, như thể rất khinh thường thủ đoạn bạo lực thế này, nói: "Nửa đêm đánh nhau ồn ào, làm đơn giản, oẳn tù tì đi."

Dứt lời cậu thiếu điều muốn cắn lưỡi mình.

Đm này thì lại hèn quá... Nói gì không nói đi nói oẳn tù tì, chịu thật sự. Số mày đen cỡ nào mày còn không biết sao?

Lục Tự Hành thoáng khựng lại liếc nhìn Thương Quyết, đoạn thả tay áo xuống, thầm nghĩ: Mình tính đánh nhau, cậu ta đòi oẳn tù tì... Sao nghe cứ như mình chợ búa vậy nhỉ.

Ở những trò chơi liên quan đến đỏ đen, Thương Quyết luôn rất đen.

Vài giây sau, cậu rụt nắm tay của mình lại, ngó chằm chằm nó một lát, lòng thầm thở dài.

Có chơi có chịu, Thương Quyết nói: "Sáng mai tôi sẽ đi tìm phòng."

Lục Tự Hành: "Tôi nói lời giữ lời. Cậu chuyển đi tôi sẽ chịu một nửa tiền phòng cho cậu."

Thương Quyết nhún vai sao cũng được.

Chốt xong chuyện chuyển đi, Lục Tự Hành chẳng buồn hé thêm nửa lời, quay về phòng đi ngủ.

Tóc Thương Quyết vẫn chưa khô nên đứng ở ban công hóng gió thêm một lát. Gần 12 giờ đêm cậu mới lặng lẽ đi vào phòng.

Hai người còn lại trong phòng bình thường đều thích cú đêm, hôm nay chuyển phòng mệt cả tinh thần lẫn thể xác, chưa tới 12 giờ đã thả điện thoại xuống đi ngủ.

Sau khi lên giường, Thương Quyết thoáng liếc về phía giường Lục Tự Hành. Người trên giường đưa lưng về phía cậu nằm nghiêng, chẳng rõ còn thức hay đã ngủ. Mặc dù cả hai cách nhau bằng một đường ranh giới rộng hơn một mét, Lục Tự Hành nằm trên giường ngủ vẫn quay mặt vào tường để tránh cho mình sáng mai mới mở mắt ra đã thấy Thương Quyết.

Thương Quyết nằm xuống, cũng nghiêng mình theo.

Tư thế ngủ của cậu trước giờ rất nghiêm chỉnh, hồi bé ngủ trưa ở trường có lần còn bị bạn học trêu giống như xác chết trong quan tài. Thương Quyết chỉ mỉm cười cho qua.

Đây là lần đầu cậu thử ngủ nghiêng. Không thích cho lắm, tay phải bị cơ thể đè không thoải mái. Cậu trằn trọc thật lâu mới chìm vào giấc ngủ.

...

Ở trong kí túc xá 323 một ngày thôi cũng đã là cực hình.

Lần đầu Thương Quyết phát hiện, quy luật làm việc và nghỉ ngơi của mình với Lục Tự Hành giống nhau đến đáng sợ...

7 giờ sáng hằng ngày hai người gần như đồng thời thức dậy, Lục Tự Hành là dựa vào đồng hồ sinh học tiêu chuẩn của cơ thể, Thương Quyết thì dựa vào đồng hồ báo thức của điện thoại. Tóm lại mỗi sáng mở mắt, ngồi dậy, quay đầu qua là sẽ thấy một cặp mắt cũng đang nhập nhèm mơ màng.

Mỗi khi đầu óc còn đang mớ ngủ trông thấy cặp mắt kia, trong lòng Thương Quyết luôn phản xạ có điều kiện vang lên một tiếng chửi thề, sau đó tức thì tỉnh ngủ.

Ở vấn đề học hành hai người chạy đua càng quyết liệt hơn, thỉnh thoảng buổi tối Thương Quyết muốn tránh Lục Tự Hành nên không ở kí túc xá, ai dè lại gặp phải hắn ở thư viện. Mỗi lần chạm mắt, nội tâm cậu cực kì bức bối, Lục Tự Hành cũng cực kì khó ở.

Thương Quyết đẩy nhanh tốc độ tìm phòng.

Vài ngày sau, bên môi giới dẫn cậu đi xem một căn hai phòng ngủ chưa đến một trăm mét vuông, bố trí và ánh sáng đều khá được.

Một mình Thương Quyết ở không hết cả căn lớn thế này, nhưng cậu chẳng có kiên nhẫn để đi tìm căn khác nữa. Thuê phòng rộng rãi một tí cũng chẳng thiệt hại gì.

Người môi giới là một chị gái khá trẻ, dẫn Thương Quyết đi xem cơ sở vật chất của căn hộ một lượt, ánh mắt liên tục ngó sườn mặt Thương Quyết, chẳng qua do chênh lệch chiều cao nên chị chỉ thấy được mỗi đường quai hàm sắc sảo của cậu.

Ôi, quai hàm còn sắc nét hơn tương lai của chị nữa!

Thương Quyết dạo qua mấy phòng, bỏ qua phòng bếp khỏi kiểm tra. Cậu cảm thấy cũng vừa ý, nói: "Chốt căn này đi."

Chị môi giới hơi sững ra, chắc hẳn chưa thấy có ai đi thuê nhà rốp rẻng như vậy. Cả căn lớn thế này giá thuê không rẻ đâu. Trông cậu này chắc vẫn đang là sinh viên, chưa hỏi tiền thuê nhà mà đã chốt luôn rồi?

"Giá thuê 2300 một tháng, không có phí quản lí, cọc một tháng đóng một tháng."

"Ok." Túi áo chợt rung lên, Thương Quyết hạ mắt, mở điện thoại ra nhìn.

Là một lời mời kết bạn.

[Lời mời kết bạn: Lục Tự Hành]

[Lời nhắn: .]

Mặt trời mọc đằng tây à? Thương Quyết xem kĩ lời mời kết bạn này vài lần. Ảnh đại diện của Lục Tự Hành là một hình vẽ hình học và công thức toán bằng phấn, ảnh bìa là màu đen hư vô.

Ấy chà, ra vẻ gớm, cha nội này quả là yêu toán học sâu sắc. Thương Quyết thầm chế giễu trong lòng, khoé môi nhếch lên điệu cười khẩy, sau đó không chút do dự nhấn nút "Từ chối" bên dưới lời mời kết bạn.

Chị môi giới không khỏi trộm ngó nét cười trên mặt Thương Quyết, tưởng rằng cậu đang hào hứng trả lời tin nhắn, lòng thầm cảm thán: Thời nay biết tìm đâu ra đàn ông vừa lịch sự lễ phép vừa đẹp trai thế này nữa đây, thành giống loài quý hiếm cả rồi.

Chị kiên nhẫn chờ Thương Quyết đặt điện thoại xuống, tiếp đó cất lời: "Khụ, nếu được thì chị hẹn chủ nhà ngày mai kí hợp đồng luôn nhé?"

"Được ạ."

"Em tính bao giờ thì vào ở?"

"Càng nhanh càng tốt."

"Ok, phía chủ nhà chắc là không thành vấn đề. Nếu cần ở gấp thì hôm nay em chuyển đồ đạc vào luôn cũng được..."

Điện thoại Thương Quyết liên tục vang lên vài tiếng, tiếng thông báo là âm thanh mặc định của hệ thống, không hiểu sao lại khiến người ta nghe ra chút gì đó không vui. Nhưng Thương Quyết dường như không có ý định trả lời. Cậu hờ hững cong khoé môi, ra hiệu cho chị môi giới nói tiếp.

Chị môi giới ngẩn ra giây lát mới tiếp tục bổ sung nửa câu sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip