Chương 5
Chương 5: Hắn phải thích tên này đến cỡ nào vậy!?
Lục Tự Hành căng mắt nhìn đăm đăm con số đó, hồi lâu sau vẫn chưa hoàn hồn. Tin nhắn chuyển khoản này là vào mấy ngày trước, ngoài điều này ra thì hắn với Thương Quyết chẳng có bất cứ đối thoại nào.
Song con số này lại quá mập mờ, Lục Tự Hành chẳng thể tưởng tượng nổi mình sẽ chuyển số tiền này cho người khác vì lí do nào nữa.
Lục Tự Hành mím chặt môi, đầu vốn hơi đau bây giờ lại vận hành với tốc độ chóng mặt. Hắn với Thương Quyết chỉ có một dòng tin nhắn này, nếu thật sự phân tích từ góc độ người yêu thì có lẽ giữa hai người đã xảy ra vấn đề không khó suy đoán nào đó.
Người yêu cãi nhau là chuyện thường gặp, lúc cãi nhau căng lỡ làm mấy hành vi trẻ con như "unfriend" cũng rất bình thường. Có điều Lục Tự Hành chưa từng nghĩ có ngày mình cũng sẽ làm ra những việc như thế này.
Hắn cãi nhau với bạn trai của mình, unfriend đối phương.
Lại xem tin nhắn chuyển khoản mình gửi cho đối phương...
Hắn còn chủ động làm lành? Hắn phải thích tên này đến cỡ nào vậy!?
Cơ mặt Lục Tự Hành mất bình tĩnh biến dạng. Nghĩ đến bản mặt kiêu căng của Thương Quyết, hắn không khỏi hơi khó thở.
Mới ba năm thôi mà, sao mình lại đi... luỵ loại người như thế chứ?
Thấy Lục Tự Hành nhìn chăm chăm điện thoại không nhúc nhích, Lục Vân Sênh khó hiểu liếc nhìn hắn, ngay sau đó ngẩn ra. Từ nhỏ Lục Tự Hành đã bị mặt liệt, lớn lên lại càng khó nhận ra cảm xúc trên mặt. Thế mà lúc này, biểu cảm của em trai anh... có thể nói là rất đa dạng.
Khó tin, nghi ngờ, còn có chút gì đó chán ghét.
Lục Vân Sênh quan tâm hỏi: "Không khoẻ à Tiểu Hành? Đau đầu hả?"
"..." Lục Tự Hành nhắm mắt.
"Không sao anh. Để mai em xem tiếp vậy."
Còn xem tiếp hắn không biết liệu mình có nhớ lại kí ức kinh khủng nào không nữa.
–
Mấy ngày sau, Lục Tự Hành ở bệnh viện làm mấy loại kiểm tra não. Trình độ chữa trị ở bệnh viện số 4 thành phố A rất tốt, nhưng vẫn bó tay trước trường hợp mất trí nhớ của Lục Tự Hành.
Những chuyện này chẳng liên quan gì đến Thương Quyết nữa.
Cậu chơi Lục Tự Hành một vố rất ác, sau đó bỏ quên người ta ở bệnh viện gần một tuần trời. Thân làm "bạn trai", một tuần không thăm hỏi thì chớ, đến cả một tin nhắn wechat cũng không có. Diễn rất chi thiếu chuyên nghiệp.
Thương Quyết cho rằng với tính cách của Lục Tự Hành, hẳn sẽ không tin bản thân hẹn hò với một thằng con trai thật đâu, có khi đã tự phát hiện ra từ lâu rồi. Nếu cậu còn giả bộ thò mặt tới bị người ta bóc mẽ tại trận thì chẳng phải tự chuốc lấy nhục à?
Thế là cậu lên lớp, đi học như bình thường, có đôi khi sẽ chạm mặt Cát Chí Thành ở phòng học. Thương Quyết không cùng lớp với ba người trong phòng 323, chẳng qua đôi lúc bọn họ sẽ học chung vài môn đại cương ở giảng đường.
Mới đầu Cát Chí Thành gặp cậu còn hỏi han về tình hình của Lục Tự Hành, về sau gặp mặt chỉ chào Thương Quyết như bạn bè bình thường. Thương Quyết đoán chắc hẳn cậu ta với Lâm Húc Anh đã đi bệnh viện thăm Lục Tự Hành rồi.
Về phần hiện tại Lục Tự Hành ra sao, có khoẻ lại chưa thì chả liên quan tới cậu.
Hôm nay cuối tuần, Thương Quyết tham gia hoạt động offline ở trường, sau đó ở trong trọ học bài cả ngày.
Đến tối có người gọi điện thoại đến. Thương Quyết liếc tên người gọi, vuốt ngang bắt máy.
Vừa mới bắt máy, giọng điệu nôn nóng của người đầu kia truyền đến: "A lô a lô a lô!?"
Giọng nam sang sảng làm Thương Quyết điếc cả tai, cậu bèn vứt điện thoại lên bàn, bật loa ngoài: "Cậu Hạ lại thất tình nữa à?"
Giọng Hạ Dương trong điện thoại hơi không xui: "Gì mà lại thất tình hả, tao đã có tình nào đâu!"
Thương Quyết hóng hớt hỏi: "Đàn em mới quen tháng trước đá rồi hả?"
"Chậc, đừng nhắc nữa. Trông thì trong sáng ngây thơ lắm... Hôm qua nó rủ tao đi trung tâm thương mại xem phim, xem phim xong kéo tao xuống tầng dưới, dạo chưa được mấy bước thì quẹo vào store, nó chỉ vào cái đồng hồ sáu chữ số nói nó thích. Đcm bố mày giàu chứ đâu bị khùng! Bây giờ đào mỏ không thèm giả bộ vậy luôn hả? Tao với nó chưa nắm tay lần nào luôn đó, nó nghĩ tao là thằng ngu chắc..."
"..."
Thương Quyết lơ đễnh nghe đối phương lải nhải, cây bút trong tay kéo một nét mực dài không có mục tiêu trên giấy.
Hạ Dương chửi chừng mười phút, có vẻ chửi mệt rồi bèn dừng lại lấy hơi, hỏi: "Phải rồi, tối nay mày có bận gì không?"
"Có."
"Hả? Mày có hoạt động à? Hay là có tiết?"
"Học bài."
"Này mà bận hả... Mày là top 1 khoa mà, nắm chắc slot tuyển thẳng thạc sĩ rồi. Lên đại học rồi, có cần làm chuyện gì cũng phải hoàn hảo như vậy không?"
Thương Quyết lạnh nhạt nói: "Quen rồi."
"Đừng học nữa. Lát nữa ra ngoài bao mày đi ăn."
"Không..."
Người bên kia như bị điếc, Thương Quyết vừa nhả một chữ "không" thì Hạ Dương lập tức gào to: "Chốt thế nhé! Tao lái xe tới dưới chung cư nhà mày đón mày! Năm phút!"
Dứt lời, cúp điện thoại cái rụp.
"..."
Thương Quyết bất lực thở dài, đứng dậy mặc áo khoác, xuống lầu.
Cổng chung cư đậu một chiếc sedan màu xám giản dị. Cửa sổ ghế lái chậm rãi hạ xuống, chàng trai trong xe gác khuỷu tay lên bệ đỡ dưới cửa sổ, gương mặt anh tuấn mang một chiếc kính râm nom hơi ăn chơi. Trông thấy Thương Quyết, hắn lập tức vẫy tay về phía cậu.
Thương Quyết ngồi lên ghế phụ.
Hạ Dương lại bắt đầu khoác lác không ngừng: "Ê xe tao đã khiêm tốn thế này rồi, có 200 ngàn, thằng nhóc đàn em sao nhìn ra tao giàu hay vậy? Tao tưởng tao che giấu lắm rồi chứ..."
Thương Quyết cạn lời: "Vấn đề không phải xe có khiêm tốn hay không."
"Hả?"
"Có người nghèo nào mà mới đại học năm hai đã có xe không?"
Xe điện giá 2 ngàn đã hiếm ở trường chứ huống chi sedan 200 ngàn. Hơn nữa, Hạ Dương là con trai của nhà giàu số một thành phố A, không ra nước ngoài du học mà ở lại thành phố A học đại học. Trong trường ít nhiều gì cũng có người biết đến sự tồn tại của Hạ Dương.
"..." Hạ Dương ngớ ra, mất một lúc mới tiếp thu được thường thức này, gật đầu: " Ồ..."
Hắn cúi đầu nhìn bản đồ, quay đầu hỏi trước khi định vị: "Ăn hải sản không?"
Thương Quyết: "Dị ứng."
Hạ Dương: "À đúng rồi, hình như mày có nhắc vài lần, tao quên mất. Vậy ăn lẩu? Hay canh gà nước dừa?"
Cuối cùng hai người chọn canh gà nước dừa.
Trong lúc chờ canh gà sôi, Hạ Dương vẫn nhai tiếp vụ đồng hồ và cậu đàn em nọ, rầu rĩ hỏi: "Không lẽ do tao giàu quá nên đời này xác định tao sẽ không tìm được tình yêu đích thực sao?"
Hắn ao ước làm sao có một người xuất hiện trong thế giới của hắn, dùng ngữ khí căm ghét nói với hắn rằng: "Ai thèm tiền của anh!"
Thương Quyết bình tĩnh nói: "Không tìm được tình yêu đích thực thì chết rồi tao sẽ bầu bạn với mày."
"... Cảm ơn, nhưng không cần." Hạ Dương ngả người ra sau, "Nhưng mà, điều kiện của mày tốt thế này, cũng không bị giàu như tao, sao không kiếm người yêu đi?"
Thương Quyết làm lơ chỗ ngộ đời trong lời hắn, nói: "Không có hứng thú. Vả lại, tao không hợp yêu đương."
"Tại sao?"
Thương Quyết ngẫm nghĩ đoạn đáp: "Chắc là do, tao khá tự ti?"
"..." Hạ Dương im lặng nhìn khuôn mặt xứng tầm idol ở đối diện vài giây.
Tự ti? Hắn nghĩ mình có cơ sở để đặt ra nghi vấn về điểm Ngữ văn thi đại học năm đó của người này.
"Lên đại học không có bồ thì tiếc lắm. Mày là kiểu không ăn nho thì chê nho chua. Ban đầu tao tưởng mày ở trường sẽ được tiếp xúc nhiều với gái chứ, ơ, mày thích con gái mà đúng không?" Hạ Dương đối diện ánh mắt lạnh lẽo của Thương Quyết, ho một tiếng mới nói tiếp: "Ai dè, mày lại chuyển ra ngoài trường ở."
Nhắc đến chuyện Thương Quyết đi ở trọ, Hạ Dương lắm mồm hỏi thêm: "Mày đòi chuyển ra ngoài không lẽ là do Lục Tự Hành hả?"
Thương Quyết khựng lại: "Ai kể với mày vậy?"
"Còn cần người khác kể à? Hai mày ghét nhau từ cấp ba có phải chuyện bí mật gì nữa đâu."
Thương Quyết với Hạ Dương học chung trường cấp ba, có điều hai người quen nhau không phải ở trường mà là ở tiệc sinh nhật của Hạ Dương.
Thương Quyết đi dự tiệc với mẹ. Lúc tiệc sắp tàn, cậu bị đẩy đến bên cạnh Hạ Dương. Con trai của nhà giàu số một thành phố A, kết bạn với người có thân phận thế này tuy không nhất định sẽ có lợi nhưng chắc chắn sẽ không có hại.
Cậu cười tán gẫu vài câu với Hạ Dương, sau đó mới bất ngờ nhận ra hai người học chung một trường. Ban đầu Thương Quyết không có ý định chơi thân với hắn, chẳng qua về sau nhận thấy tính cách của Hạ Dương cũng khá hợp với mình, qua mấy năm chẳng biết từ bao giờ đã trở thành bạn thân.
Canh gà trong nồi đã sôi, phục vụ đi tới thả gia vị vào.
Hạ Dương nói tiếp: "Với cả mày quên rồi à, hồi cấp ba, mày từng nói mấy lần trước mặt tao là có một "con chó đần" chuyển tới lớp mày."
Thương Quyết nhớ kĩ lại: "Chắc không phải đâu?"
Hồi cấp ba mỏ mình có hỗn vậy luôn hả?
Cậu nói chắc nịch: "Mày nhớ nhầm rồi đó."
"..." Hạ Dương liếc vẻ mặt Thương Quyết, thầm nghĩ: Tao không nhớ nhầm, có lần mày chửi người ta còn bị người ta nghe được nữa kìa... Tao sợ mày quê nên mới không nói với mày thôi.
"Chuyển ra ngoài ở cũng chẳng có gì tệ. Đúng là nó không ưa tao thật, ở chung một phòng phiền lắm."
"Chỉ vậy thôi à?" Hạ Dương lầu bầu, "Tao tưởng mày cũng ghét nó lắm nên mới chuyển đi gấp vậy chứ."
Thương Quyết mỉm cười đáp: "Sao tao phải ghét nó?"
"Không biết, chỉ cảm thấy vậy thôi, có lẽ do mày với nó không hợp năng lượng?"
Không hợp năng lượng... Nhận xét này không sai.
Thương Quyết nhớ lại cảnh lần đầu mình gặp Lục Tự Hành.
Lục Tự Hành từ nơi khác chuyển đến trường họ vào lớp 11, nghe nói là vì người nhà thuyên chuyển công tác. Bây giờ ngẫm lại, người nhà bị thuyên chuyển công tác đó chắc hẳn là anh trai của hắn.
Lục Tự Hành vừa chuyển đến đứng trên bục giảng trước lớp, chiều cao khi ấy thấp hơn bây giờ một chút nhưng cũng đã một mét tám mấy. Hắn mang gương mặt không cảm xúc không khác gì hiện tại, đứng trên bục giảng tự giới thiệu bản thân đơn giản. Song bọn con gái trong lớp lại ồn ào về hắn tận mấy phút mới bị giáo viên chủ nhiệm ra hiệu trật tự.
Bạn cùng bàn của Thương Quyết là kiểu con trai có chút hài hước, trên lớp rất thích thể hiện mà lớp nào cũng có. Cậu ta ngồi cạnh Thương Quyết hóng hớt, đùa cợt bảo: "Lớp trưởng, địa vị của cậu trong lớp e là sắp mất rồi."
Thương Quyết chỉ cười, không mấy bận tâm.
Cậu ngước mắt nhìn về phía nam sinh rất cao ở trên bục giảng. Bạn học mới quả thật rất đẹp trai, lạnh lùng, hoàn toàn phù hợp với hình tượng nam chính trong truyện ngôn tình thời nay. Bọn con gái trong lớp phấn khích như thế cũng chẳng có gì lạ.
Nhưng tính cách hình như trầm lặng quá thì phải.
Thương Quyết nhìn vào đôi ngươi đen láy và không chút gợn sóng của Lục Tự Hành, sau đó mất ba phút để suy nghĩ bạn học mới này sẽ là người như thế nào. Cứng nhắc, nghiêm túc, nhạt nhẽo, lạnh lùng, khờ khạo? Thương Quyết đoán, có khi lại là một tên đam mê Toán học thích cố chấp không biết chừng.
Tay trái cậu lười nhác chống cằm, mắt nhìn Lục Tự Hành, sực nhận ra mình đang trông mặt mà bắt hình dong đoán mò nhảm nhí, trong mắt cậu không khỏi dâng lên đôi chút nét cười. Đâu ra mà dễ đúng thế được? Có phải đuổi hình bắt chữ đâu...
Đương lúc cậu ngẩn người, có một chớp nhoáng đã vô tình chạm mắt với người trên bục giảng. Nam sinh trên bục chẳng hiểu sao nhìn chằm chặp cậu vài giây, sau đó khẽ nhíu mày. Biểu cảm ấy, đúng là vừa cứng nhắc vừa nghiêm túc, vừa nhạt nhẽo vừa lạnh lùng, chỉ thiếu mỗi cái khờ khạo.
Trong đầu Thương Quyết chợt nảy ra một từ rất phù hợp với người bạn học mới này: quái thai.
Chủ nhiệm lớp xếp Lục Tự Hành ngồi ở vị trí trước mặt Thương Quyết.
Lúc Lục Tự Hành từ bục giảng đi xuống, Thương Quyết nặn một nụ cười thân thiện theo thói quen, chào hắn: "Chào bạn Lục, mình tên là Thương Quyết."
"..."
Lục Tự Hành không hé răng, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt có chút phức tạp.
Hút thuốc, đánh nhau, chướng khí mù mịt.
"Mình là lớp trưởng lớp 11A7, nếu bạn Lục có khó khăn gì thì cứ đến tìm mình nhé." Thương Quyết nhiệt tình duỗi tay phải ra với hắn.
"..."
Lục Tự Hành muốn nói lại thôi, cảm xúc trong mắt dường như lại càng lạ hơn.
Hút thuốc, đánh nhau, chướng khí mù mịt, còn làm lớp trưởng,...
Cái trường này toi rồi.
Hắn như thể rất miễn cưỡng đáp một tiếng "ừ" từ cổ họng, không thèm bắt tay Thương Quyết mà xoay người ngồi xuống chỗ của mình, chỉ để cho Thương Quyết một bóng lưng lạnh lùng.
Lần đầu Thương Quyết bị người ta không nể mặt như thế, sững ra mấy giây mới thả tay phải xuống. Cậu híp mắt, bỗng có một trực giác mơ hồ mà nhạy bén rằng: Có lẽ mình với bạn học mới này không hợp.
Thực tế cũng chính xác như thế.
Tuần thứ ba chuyển đến trường mới, cậu bạn học mới không hợp năng lượng với Thương Quyết này đã soán ngôi vị hạng nhất toàn khối liên tục suốt một năm qua của Thương Quyết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip