Chương 6
Chương 6: "Quan hệ của hai người, hình như khá là phức tạp?"
"Đúng là tao không thích nó." Thương Quyết hiếm được một lần nói lời thật lòng.
"Uầy." Hạ Dương kẹp một miếng thịt gà, "Tao nhớ nó vừa chuyển tới trường mình chưa được bao lâu đã giật được hạng nhất rồi đúng không? Nếu là tao, đang yên lành đứng hạng nhất tự dưng đâu ra đứa chuyển trường đến cướp hào quang, tao cũng chẳng thân thiện với nó nổi..."
Hạ Dương quả thật rất có tài an ủi người khác.
Thương Quyết bỗng dưng chẳng còn hứng ăn, bèn gác đũa ở cạnh đĩa, nhấp một hớp nước chanh.
Hạ Dương nghệch mặt ra, ngạc nhiên hỏi: "Mày ăn no rồi hả?"
Thương Quyết nhẹ nhàng đặt li nước xuống, nói: "Nó lấy được hạng nhất là do tao không đủ năng lực."
"Hả?" Hạ Dương hoang mang. Sao tự nhiên lại nói chuyện này?
Thương Quyết cười bảo: "Tao cũng không nghĩ là mình bị nó cướp hào quang."
"À..."
"Với cả, tao không thân thiện với nó bao giờ?"
"..." Đến đây Hạ Dương đã nghe ra tâm trạng người trước mặt không tốt rồi, lưỡi bỗng hơi líu lại, "Không, tao không nói là mày ghen tị nó, ý tao là..."
Nói được giữa chừng hắn cảm thấy mình rất có thể sẽ càng nói càng sai, rốt cuộc thông minh ngậm mồm lại.
Thương Quyết lạnh lùng hỏi vặn: "Tao ghen tị nó?"
"Không không không!! Người như nó có chỗ nào đáng để mày ghen tị chứ!?" Mất bò mới lo làm chuồng, được đến đâu hay đến đó.
Hạ Dương làm bạn thân tất nhiên đứng về phía Thương Quyết, nói: "Tao từng gặp Lục Tự Hành mấy lần, nó như con mọt sách sao sánh được với mày chứ? Mày xem bản thân mày, thành tích tốt, EQ cao, người gặp người thích. Bố tao suốt ngày nói giá mà mày là con ổng thì tốt rồi. Xì, ổng tưởng tao muốn làm con ổng lắm chắc? Bộ tao muốn sinh ra đã giàu thế này lắm hả?"
Thương Quyết: "..."
Nói đến chỗ đau, Hạ Dương bỗng nhiên bị lệch chủ đề, sa vào thế giới của mình, tự độc thoại: "Rõ ràng tao cũng có tệ lắm đâu? Mặc dù tao giàu nhưng tao đâu có đi đường tắt như mấy thằng con nhà giàu khác! Đại học A điểm cao như quỷ tao vẫn thi đậu bằng chính sức của mình đấy còn gì..."
Hoàn toàn quên bẵng hồi cấp ba nhà mình đã mời không biết bao nhiêu gia sư tốt nghiệp đại học top đầu về dạy.
Tất nhiên năm cuối cấp ba Hạ Dương quả thật cũng đã cày rất cật lực. Hắn nói tiếp: "Bố tao không thử nghĩ xem ổng đã hơn năm mươi tuổi rồi, tính tình tệ kinh khủng, tao ở lại thành phố A không phải vì bầu bạn với ổng thêm vài năm à? Tao không chê ổng cổ hủ thì chớ, ổng còn chê ngược lại tao..."
Thương Quyết bị hắn cuốn theo, nghe mớ lải nhải này mà đau hết cả đầu. Cậu bèn cầm đũa lên ăn tiếp để lờ đi tạp âm bên tai.
Hạ Dương mồm vẫn tía lia, đôi mắt lại âm thầm quan sát sắc mặt Thương Quyết, trong lòng tự cho mình một like.
Yes! Chuyển chủ đề thành công!
–
Ăn tối xong, Thương Quyết xách áo khoác treo trên lưng ghế kế bên lên, chuẩn bị về nhà.
"Từ từ, đi với tao một tiếng nữa đi." Hạ Dương cản cậu lại.
"Đi đâu?"
Hạ Dương vuốt cằm, nói: "Sau chuyện hôm qua, tao nghĩ hình như cách tìm người yêu của tao có chút vấn đề."
"?"
"Cố tình trồng hoa hoa không nở, tao nhận ra, tao luôn muốn tìm một người yêu trong sáng không giả tạo nhưng chỉ toàn bọn có mưu đồ tìm đến tao. Hình như ông trời cố tình làm trái ý tao thì phải."
Thương Quyết thảnh thơi nhìn hắn: "Thì? Cậu Hạ tư duy ngược, muốn xuống cống bắt cá hả?"
Thương Quyết chỉ bon mồm nói chơi, không ngờ Hạ Dương lại nghiêm túc gật đầu: "Chính xác."
"..."
"Nghe nói gần đường Bắc Nhị có quán gay bar, nhưng tao chưa tới mấy chỗ thế này bao giờ, mày đi với tao được..."
Thương Quyết nói: "Cút."
Hạ Dương nghẹn họng, hơi tủi thân: "... Cùng lắm thì tao đi một mình."
Thương Quyết cau mày bảo: "Đi bar có uống rượu không? Mày lái xe đó, không được uống rượu đâu."
"Nên tao mới kêu mày tới, he he, tao biết mày có bằng lái."
Thương Quyết sầm mặt hỏi: "Hoá ra nay mày rủ tao đi ăn là để tao làm tài xế cho mày à?"
"Nói gì khó nghe thế. Cùng lắm một tiếng, tao chỉ vào xem thử tí, mày đi dạo quanh đó một lát là được. Tao đảm bảo một tiếng là xong!"
Hạ Dương trông to mồm không sợ trời không sợ đất vậy nhưng dù gì cũng là cậu ấm từ nhỏ đến lớn sống trong nhung lụa, trước nay chưa từng tiếp xúc với mấy nơi hỗn tạp như quán bar vũ trường bao giờ. Nhưng hắn cũng có nghe qua một ít truyền thuyết đáng sợ, thành thử tuy tò mò về nơi này đã lâu nhưng hắn chưa từng chân chính bước chân vô lần nào. Hôm nay khó lắm mới đánh bạo một lần, bèn dụ bằng được Thương Quyết đi cùng.
Thương Quyết chưa nói gì thì thấy Hạ Dương nhìn cậu bằng cặp mắt trong veo: "Mày nhẫn tâm nhìn tao bị người ta lừa đi sao?"
Thương Quyết câm nín vài giây: "... Nhanh lên đó."
"Ô kê!" Hạ Dương nhấc chân đi liền.
Trong lúc chờ, Thương Quyết không muốn tiếp tục ngồi trong quán ám cho cả người đầy mùi canh gà với khói dầu, bèn đứng dậy đi dạo loanh quanh.
Đi ngang qua một quán bingsu, biển hiệu ngoài quán rực rỡ xinh đẹp, trang trí bằng hình ảnh các loại đá bào đựng trong chén sứ trắng làm người qua đường phát thèm. Thương Quyết dừng chân, ngó món bingsu xoài "best seller" trên biển hiệu mấy lần, cầm lòng chẳng đặng.
Ảnh hưởng thói quen từ gia đình, cậu ăn cơm chỉ ăn no bảy tám phần, hơn nữa trong bụng nhân loại còn có thêm khu dành cho đồ ngọt, hoàn toàn có thể nhét vừa một phần to. Điều duy nhất đáng tiếc là, cậu bị dị ứng xoài.
Cơ địa cậu dễ dị ứng, hải sản, mạt bụi, thỉnh thoảng còn thêm tia tử ngoại... Xoài là món cậu thích nhất từ nhỏ giờ, lên cấp ba đột nhiên cũng trở thành thứ gây dị ứng, ăn xong nổi mẩn khắp người.
Thương Quyết chưa từng yêu đương, nhưng cậu nghĩ cảm giác lúc đó chắc cũng chẳng khác gì thất tình. Món trái cây thích nhất bao năm qua bỏ cậu mà đi không chút thương tiếc.
Thương Quyết do dự chốc lát, cuối cùng vẫn đi vào quán.
"Chào anh?" Nhân viên order mỉm cười, "Anh muốn gọi gì ạ?"
"Bingsu xoài, cho mình nửa phần thôi."
Nhân viên hơi ngẩn ra: "Ơ, quán mình không bán nửa phần ạ." Lòng thầm nghĩ: Mình cũng có quy tắc nghề nghiệp, không phải bạn đẹp trai là...
Thương Quyết cười nói: "Mình tính tiền cả phần, nhưng mà phiền các bạn làm cho mình nửa phần thôi. Tránh lãng phí."
Nhân viên nhìn gương mặt mỉm cười của cậu, nhận ra rằng mình hiểu lầm, bỗng hơi đỏ mặt: "Vâng, anh đợi một lát ạ."
Tuy nhiên, dù chỉ nửa phần Thương Quyết cũng không dám ăn hết, nếm thử vài miếng cho đỡ thèm rồi buông thìa không ăn nữa. Cậu chưa thèm đến nỗi ăn uống chẳng màng sức khoẻ.
Lúc này Hạ Dương gửi tin nhắn đến.
Hạ Dương: Vãi, Thương Thương, chỗ này đánh đèn chói quá.
Hạ Dương: Tao mới vào được mười phút đã có tận mấy người đến kết bạn với tao.
Thương Quyết chưa trả lời vì đang bận xem thứ khác. Mấy chốc sau lại thêm một tin nhắn nhảy lên.
Hạ Dương: [video]
Thương Quyết ngước mắt, bấm vào. Trong video ánh đèn chói đến mức gần như chẳng thấy được gì, qua mấy giây sau, ống kính phóng to lên, một người đàn ông mông căng mẩy mặc quần sát háng uốn éo trên sân khấu, dáng múa bị đèn đánh nhìn không rõ nhưng cũng đã đủ đau mắt.
Thương Quyết nhắm tịt mắt lại, tắt video, bình tĩnh một lát mới xua hình ảnh đó ra khỏi đầu.
Tôn trọng, nhưng chả hiểu nổi.
Thương Quyết: .
Thương Quyết: Mày thích kiểu đó hả?
Hạ Dương: Gì chứ. Tao chỉ cảm thấy kích thích thị giác quá.
Hạ Dương: Anh em tốt có hoạ cùng chịu!
Thương Quyết: ...
Mười phút sau.
Hạ Dương: Địt cụ!!
Thương Quyết chờ một lát không thấy hắn nói tiếp mới chậm rãi nhắn một dấu "?" qua. Trạng thái "Đang nhập" nhấp nháy liên tục trên giao diện nhắn tin, như thể người bên kia đang trải qua một phen đấu tranh tâm lí dữ dội nào đó.
Hạ Dương: Thương Thương... Có người móc háng bố!
Thương Quyết: "..."
Không lâu sau, Hạ Dương ỉu xìu quay về, ngồi trên ghế phụ tự kỉ. Có vẻ trải nghiệm mười phút trước đã để lại bóng ma tâm lí trong hắn.
Thương Quyết vừa khởi động xe vừa hỏi: "Móc sao, kể nghe với?"
"..." Hạ Dương chẳng còn chút bóng dáng nào của chàng thanh niên hào hứng tràn trề một tiếng trước, ủ rũ nói: "Tao uống một ít rượu, trong đó ồn nhức cả đầu, tao muốn nằm trên quầy bar một lát... thì có người..."
Thương Quyết: "Hiểu rồi."
Cậu khựng lại, ngập ngừng hỏi: "Vậy thằng đó, có thành công không?"
"Đương nhiên không! Nó vừa thò tay vào là tao tỉnh lại liền." Hạ Dương nói hết sức não lòng, "Với lại thằng đó, xấu thấy ớn..."
Thương Quyết lập tức nể sợ né xa giới gay.
Cơ mà sực nhớ, hình như ít lâu trước cậu còn giả làm bạn trai của ai đó thì phải...
Đương nghĩ vẩn vơ chờ đèn xanh thì bỗng có điện thoại gọi đến. Thương Quyết lướt mắt qua, lại là số điện thoại cùng thành phố, không có tên, không nằm trong danh bạ của cậu.
Song Thương Quyết cảm thấy dãy số này hình như hơi quen. Cậu suy nghĩ giây lát bèn bắt máy.
Giọng nói đầu kia truyền đến: "... A lô?" Điện thoại mở loa ngoài khuếch đại chất giọng trầm của người bên kia lên mấy lần, vang vọng khắp khoang xe.
Thương Quyết chớp mắt, Lục Tự Hành gọi điện thoại cho cậu làm cậu rất bất ngờ.
Hạ Dương quay đầu nhìn sang với ánh mắt nghi ngờ, cảm thấy cái giọng này quen quen.
Hắn chưa kịp nghĩ ra giọng trong điện thoại là của ai thì thấy người bạn thân tôn thờ chủ nghĩa độc thân bên cạnh cười khẽ một tiếng rất giả tạo, nhỏ giọng nói: "Sao thế, cục cưng?"
Hạ Dương: "..."
Hạ Dương: "!!?"
Hạ Dương ngồi trên ghế phụ và người trong điện thoại phút chốc rơi vào khoảng lặng thinh dài đằng đẵng.
Lúc lên tiếng lại, giọng Lục Tự Hành hơi gượng: "Tôi về trường rồi, anh tôi bảo tôi đem ít đồ cho cậu để cảm ơn hôm đó cậu đã ở lại bệnh viện chăm sóc tôi."
Thương Quyết kinh ngạc: "Cậu nhớ lại rồi à?" Nói đoạn bồi thêm một câu: "... Chuyện của chúng ta?"
"... Không có." Lục Tự Hành dứt lời, dường như không muốn đi sâu vào chuyện này bèn chuyển chủ đề: "Cát Chí Thành nói cậu không ở kí túc xá nữa, tôi đi đâu đưa đồ cho cậu?"
Thương Quyết ngẫm nghĩ, đáp: "Tới cổng nam của trường đi, vừa hay lát nữa tôi đi ngang qua, hai mươi phút nữa tới."
Cậu sực nhớ Lục Tự Hành vẫn chưa khôi phục kí ức, thắc mắc hỏi: "Cậu nhớ đường từ kí túc xá đến cổng nam không?"
Người đầu kia trả lời: "Không nhớ, nhưng tôi biết dùng chỉ đường."
Một giây sau cúp máy.
Đèn đỏ còn mấy giây nữa mới hết, Thương Quyết liếc mắt, chạm phải ánh mắt như tên bắn của Hạ Dương.
Đi kèm ánh mắt như dao cau là giọng nói cao tới quãng tám của đối phương: ""Cục cưng" là sao vậy, xin mời mày giải thích vài lời?"
"..."
–
Ô tô đến cổng nam đại học A vào hai mươi phút sau. Sắc trời đã tối mịt, mấy bóng đèn đường bên ngoài trường toả ánh cam vàng thấp thoáng chiếu sáng bóng người đứng lặng bên con ngõ nhỏ.
Lục Tự Hành đứng dưới gốc cây ven đường bị bóng cây che khuất hơn nửa người. Vốn dĩ không dễ nhìn thấy nhưng vì hắn quá cao, trong tay còn xách mấy thứ đồ nặng trĩu nên Thương Quyết mới bắt được bóng dáng hắn ngay lập tức.
Cậu đậu tạm xe ở cổng trường, để Hạ Dương ở trong xe rồi đi xuống một mình, bước tới trước mặt Lục Tự Hành.
Lục Tự Hành không nói năng gì, đưa đồ trong tay cho cậu.
Thương Quyết nhận lấy, thoáng liếc nhìn bên trong. Lục Vân Sênh không tặng đồ quá đắt tiền mà căn cứ vào nhu cầu của sinh viên đại học có hệ số Engle* cực cao, quà tặng hầu hết là đồ ăn vặt dễ bảo quản, trái cây sấy khô chất lượng cao, socola và đồ ngọt nhập khẩu, cùng với một túi trái cây cao cấp theo mùa.
*Hệ số Engel là chỉ số số học nằm trong quy luật Engel, được tính bằng tỷ lệ giữa chi tiêu cho một loại hàng hóa nhất định và thu nhập của cá nhân hoặc hộ gia đình. Quy luật Engel phát biểu rằng, tỉ lệ thu nhập được phân bổ cho việc mua thực phẩm sẽ giảm khi thu nhập tăng. Khi thu nhập của một hộ gia đình tăng lên, tỉ lệ phần trăm thu nhập chi cho thực phẩm sẽ giảm, tỉ lệ chi cho các hàng hóa khác sẽ tăng.
Lục Vân Sênh biết tặng quà thật.
Thương Quyết trông có vẻ lạnh lùng nghiêm túc vậy chứ thật ra rất thích lén trữ đồ ăn vặt, đặc biệt cực mê đồ ngọt. Quà tặng vô cùng hợp ý, Thương Quyết nhận lấy không khách sáo.
Lục Tự Hành đứng trước mặt rủ mi quan sát Thương Quyết, trong mắt toát lên đôi chút cảm xúc nghi ngờ cuộc đời.
Đứng ở vai trò "bạn trai", Thương Quyết quan tâm hỏi một câu: "Cậu mất trí nhớ vẫn chưa khôi phục sao lại về trường? Anh cậu yên tâm để cậu về trường ở à?"
Không chỉ mất trí nhớ mà vết thương ngoài của Lục Tự Hành cũng chưa lành hoàn toàn. Vết thương trên trán đã đóng vảy, bị vài sợi tóc che khuất một phần.
Lục Tự Hành lạnh nhạt nói: "Tôi chỉ mất vài năm trí nhớ chứ không phải mất thường thức sinh hoạt với trí thông minh."
Ngay sau hôm Thương Quyết về, có hai chàng trai lạ mặt đến bệnh viện thăm hắn, nói họ là bạn cùng phòng với hắn. Sau khi mất trí nhớ, thứ khó chịu nhất không phải vấn đề trí nhớ mà là cảm giác mất kiểm soát vì mất liên hệ với thế giới. Khi hai chàng trai xa lạ mà hắn hoàn toàn không có ấn tượng nhiệt tình lao về phía hắn, cảm giác mất kiểm soát ấy vô cùng rõ ràng.
Một người tên Cát Chí Thành, một người tên Lâm Húc Anh.
Đặc biệt là chàng trai tên Cát Chí Thành, lúc trông thấy hắn mặt cậu ta như sắp khóc đến nơi, gào lên với người bên cạnh: "Anh Tử, đm tao đúng là miệng quạ đen mà!"
Lục Tự Hành chẳng nhớ gì về họ, thậm chí chẳng sinh ra bất kì biến động cảm xúc nào, nhưng hắn vẫn rất biết ơn hai người họ đã đến thăm hắn.
Hai người đã kể cho Lục Tự Hành rất nhiều chuyện về bản thân hắn. Tuy không giúp Lục Tự Hành lấy lại kí ức nhưng cũng giúp ích cho hắn rất nhiều. Ít ra hắn không còn mù tịt về bản thân mình của ba năm sau.
Hắn đã hỏi hai người một vấn đề mà hắn băn khoăn suốt hai ngày nay: "Tôi với Thương Quyết có quan hệ thế nào vậy?"
Biểu cảm Cát Chí Thành trở nên rất kì lạ, cậu ta nghẹn cả buổi mới trả lời rằng: "Mình cũng mới quen Thương Quyết ở học kì này thôi, không biết nhiều về cậu ấy cho lắm. Nhưng mà..."
Cậu ta gãi đầu, cẩn thận cho ra một đáp án lập lờ nước đôi: "Quan hệ của hai người, hình như khá là phức tạp?"
"..."
Sau đó, Lục Tự Hành không hỏi gì nữa.
... Quan hệ phức tạp.
Hắn không muốn tìm hiểu rõ ràng quan hệ phức tạp đó là như thế nào cho lắm.
Lục Tự Hành lại nhìn kĩ người trước mặt mình.
Từ hôm đó tạm biệt đến nay, người "bạn trai" này của hắn chẳng đến bệnh viện thăm hắn lần nào nữa. Tất nhiên Lục Tự Hành chẳng mong Thương Quyết đến làm gì, cơ mà giả dụ hai người họ là người yêu thật thì sẽ có người bỏ bê mặc kệ người yêu mình mất trí nhớ cả tuần sao?
Song nếu người trước mặt này nói dối, thì tin nhắn chuyển khoản kia phải giải thích thế nào đây?
"Vả lại," hắn nói tiếp, "bác sĩ kiến nghị tôi trở về nơi quen thuộc, tiếp xúc nhiều với những người và cảnh vật lúc trước có thể sẽ có lợi cho việc khôi phục trí nhớ."
Lục Tự Hành đã lục tung album trong điện thoại và ứng dụng mạng xã hội, vẫn chẳng nhấc nổi tí gợn sóng nào trong biển kí ức. Bác sĩ bèn kiến nghị Lục Vân Sênh đưa Lục Tự Hành về môi trường sinh hoạt thường ngày, cố gắng tiếp xúc nhiều với những người và cảnh vật lúc trước có thể sẽ có lợi cho việc khôi phục trí nhớ.
Lục Tự Hành nói: "Tôi về nhà rồi mà cũng không có tác dụng gì, nên về lại trường."
Thương Quyết "ồ" một tiếng: "Về trường rồi sao, có tác dụng không?"
"... Có."
Đây cũng chính là lí do mà anh hắn chịu đồng ý để hắn ở lại trường đi học tiếp. Chiều nay, lúc về phòng kí túc xá 323 trông thấy giá sách của mình hắn đã nhớ lại một số thứ.
Nghe được đáp án ngoài dự đoán, ánh mắt Thương Quyết thoáng biến đổi, bình tĩnh thăm dò: "Vậy cậu nhớ được gì rồi?"
Lục Tự Hành ngập ngừng, nói: "... Tích phân bất định."
Thương Quyết: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip