Chương 8
Chương 8: Đây là thiên thư gì vậy?
Hôm sau, tập thể phòng 323 có tiết 8 giờ sáng.
Đồng hồ sinh học của Lục Tự Hành không bị mất do mất trí nhớ, hắn thức dậy sớm hơn cả hai người kia.
Sau khi yên lặng vệ sinh cá nhân xong, hắn nhìn đống sách đọc tên lên đã thấy choáng bày nguyên hàng trên giá sách mà sa vào trầm mặc, hoàn toàn không biết môn học sáng nay phải mang quyển nào theo.
Tối qua hắn tốn mấy phút thử mật khẩu tài khoản portal trường, sau khi đăng nhập thành công đã tải thời khoá biểu xuống. Lục Tự Hành mở điện thoại lên định xem lại thời khoá biểu thì một tin nhắn đúng lúc nhảy ra.
Thương Quyết: Chào buổi sáng cục cưng
"..."
Lục Tự Hành mặt không cảm xúc vuốt ngang xoá pop-up thông báo đó đi, chờ tra thời khoá biểu xong mới nhấn vào tin nhắn, trả lời "Chào buổi sáng.".
Đối phương lập tức trả lời lại.
Thương Quyết: Hai tiết sáng nay hình như hai lớp mình học chung mà phải không?
Lục Tự Hành: Ừm.
Thương Quyết: Tôi muốn làm với cậu
Mắt Lục Tự Hành giật giật.
Thương Quyết: Ngồi với cậu
*ngồi 坐 với làm 做 đồng âm zuo =))
"..." Lục Tự Hành mất nửa phút mới hít thở lại bình thường.
Thương Quyết: Gõ nhầm á cục cưng
Thương Quyết: Đừng giận~
Lục Tự Hành nhìn dấu lượn sóng lẳng lơ đó thật lâu.
Lục Tự Hành: Tôi ngồi với bạn cùng phòng rồi.
Người bên kia không trả lời nữa.
Lục Tự Hành úp điện thoại lên bàn tránh cho mình lại đọc được tin nhắn không tốt cho tim mạch nào nữa.
Hôm qua hắn mới về lại trường, hôm nay là ngày đầu tiên đi học sau khi bị tai nạn. Tối qua Cát Chí Thành lải nhải trong kí túc xá cả buổi, nhắc mấy ngày tới Lục Tự Hành đi học ăn cơm phải đi cùng với hai người họ để tránh bị lạc đường.
Trong lúc ngồi ở dưới chờ hai người kia dậy, Lục Tự Hành đọc sách toán học của năm nhất một lát. Cuối năm lớp 10 là hắn đã học gần hết kiến thức toán của ba năm cấp ba rồi, tuy hiện giờ không có kí ức của hai năm cuối cấp ba nhưng đọc giáo trình năm nhất đại học vẫn không phải quá khó khăn với hắn.
Còn giáo trình năm hai thì... Đây là thiên thư gì vậy?
Hôm nay Cát Chí Thành với Lâm Húc Anh hiếm thấy không ngủ nướng, chỉ xuống trễ hơn Lục Tự Hành mười mấy phút.
Ba người rời kí túc xá rất sớm. Đi trên con đường đã đi qua hơn nghìn lần trong trường, Lục Tự Hành vẫn chẳng có bất kì hình ảnh nào về nó trong đầu. Hắn đi theo sau hai người kia, lặng lẽ ghi nhớ cảnh vật và đường đi xung quanh vào lòng.
Cảm giác mất kiểm soát trong sinh hoạt thực chất không khiến hắn quá mức hoảng loạn. Tính cách của Lục Tự Hành trước nay gặp biến bất kinh, đối mặt tình huống cực đoan nhất cũng có thể giữ ba phần bình tĩnh. Tiếc thay hắn chẳng thể nào ngờ sẽ đụng phải biến cố tên Thương Quyết.
Hai tiết ca sáng Lục Tự Hành luôn trong quá trình tự học. Có lẽ chẳng cần thiết như thế, dù gì bác sĩ Trình đã nói bệnh của hắn thông thường sẽ chuyển biến tốt trong một đến hai tuần. Đến lúc đó, đống thiên thư hắn đọc không hiểu này sẽ biến lại thành những kí tự đơn giản dễ hiểu, không còn khó nhai khó nuốt như bây giờ nữa. Song hắn vẫn làm thế, hành vi trông có vẻ vô nghĩa này có thể giúp hắn đạt được cảm giác an toàn.
Ngặt nỗi, kẻ mà hắn cố tình né tránh nào đó cứ cách một lát là lại làm phiền hắn. Điện thoại của Lục Tự Hành chốc chốc lại nhảy thông báo tin nhắn, phản ứng đầu tiên của hắn là nhíu mày ngó lơ, nhưng nhớ tới tối qua đã quyết tâm phải chịu trách nhiệm, thành thử hắn chỉ đành cắn răng đọc hết từng dòng tin nhắn.
Thương Quyết: Áo khoác đẹp đó
Lục Tự Hành cúi đầu nhìn áo khoác của mình, màu đen, kiểu dáng đơn giản, chẳng có gì đặc biệt.
Thương Quyết: Vừa khéo là đồ đôi với tôi
Lục Tự Hành nhấc mi đảo mắt quanh phòng học, dễ dàng trông thấy bóng lưng màu đen nào đó ở dãy bàn đầu trong phòng. Áo khoác trên người cậu quả thật rất giống với hắn.
"..."
Hắn cúi đầu lật sách, thật sự chả biết trả lời chủ đề nhạt nhẽo thế này kiểu gì, đành giả bộ như không thấy.
Thương Quyết: Cậu ngồi xa quá
Thương Quyết: Tôi đi học không thấy được cậu
Lục Tự Hành thầm nghĩ: Mừng quá.
Thương Quyết: Buồn ngủ
Lục Tự Hành ngó thời gian, chỉ lựa tin nhắn cuối trả lời.
Lục Tự Hành: Còn năm phút nữa hết giờ.
Ngụ ý là: Cố thêm chút nữa.
Không thể không nói rằng, nếu ngày nào đó Lục Tự Hành thật sự yêu ai thì rất có thể hắn sẽ là người bạn trai tệ nhất trên đời, dường như hắn chẳng thể học được cách tinh tế.
"Anh Lục, nhắn tin với ai vậy?" Cát Chí Thành rướn đầu qua.
Lục Tự Hành vội tắt màn hình điện thoại, nói: "Không ai cả."
Cát Chí Thành tò mò gật đầu: "... Ồ."
Chuông hết tiết reo lên, giảng viên đẩy kính, đúng giờ nói câu "Hôm nay đến đây...". Hãy chưa dứt câu, đám sinh viên đã thu dọn đồ đạc sẵn sàng lũ lượt ùa ra ngoài.
"Căng tin quét thẻ sinh viên được đúng không?" Lục Tự Hành hỏi.
Cát Chí Thành: "Được!"
"Cảm ơn. Cậu đi với Lâm Húc Anh trước đi, tôi đi căng tin một mình được." Lục Tự Hành không quen làm chuyện gì cũng phải kéo mấy người đi theo.
Cát Chí Thành hơi không yên tâm, nói: "Anh Lục, hai bọn em vẫn nên đi cùng anh thì hơn."
"Không cần, tôi muốn ở lại lớp một lát."
Cát Chí Thành gãi đầu do dự: "... Vậy được."
Lúc này, một bạn nam vóc dáng hơi gầy ở cuối lớp đi về phía mấy người họ, lên tiếng chào hỏi.
Bạn nam thoạt trông diện mạo thiên hướng nho nhã, chẳng qua đôi mắt tam giác hướng xuống không quá hài hoà, may mà cặp kính gọng kim loại trên mặt khá dễ nhìn, miễn cưỡng che đi khuyết điểm của đôi mắt. Lúc nói chuyện, nụ cười trên mặt gã chưa từng buông xuống, trông dường như là kiểu rất có sức ảnh hưởng trong lớp.
"Điền Mạc à..." Cát Chí Thành gọi hắn, ngữ khí lúng túng, "Lại đến tìm anh Lục hỏi bài nữa à?"
Cát Chí Thành không thân với bạn nam này, chẳng qua miễn cưỡng cũng coi như quen mặt. Hồi năm nhất do Lục Tự Hành thành tích tốt nên người này cứ đến tìm Lục Tự Hành hỏi này hỏi nọ, dần dần Cát Chí Thành cũng nhớ tên của Điền Mạc.
Điền Mạc cười gật đầu với cậu ta. Ngay sau đó ánh mắt gã chuyển lên người Lục Tự Hành. Lục Tự Hành nghe nói người này đến tìm mình bèn ngước mắt liếc nhìn.
Điền Mạc đã quen bộ mặt không cảm xúc này của Lục Tự Hành, không nhận ra hắn có gì khác thường.
Lục Tự Hành: "Chào bạn."
"..." Điền Mạc sững ra, cảm thấy Lục Tự Hành y như chăm sóc khách hàng tự động, trông rất lịch sự nhưng chả hiểu sao có cảm giác như phi nhân loại.
Lục Tự Hành chào theo thói quen, sau đó hỏi một câu vào thẳng vấn đề: "Bạn là ai?"
Điền Mạc xịt keo, đôi mắt tam giác sau cặp kính toát lên đôi chút gượng gạo. Gã quen Lục Tự Hành đã được nửa năm, tan học thường xuyên tìm đối phương hỏi bài, thế mà Lục Tự Hành không nhớ nổi tên gã?
"Ờm, anh Lục, Điền Mạc là lớp 3 khoa Toán học." Cát Chí Thành giới thiệu đơn giản.
Lục Tự Hành bèn hỏi Cát Chí Thành: "Bạn à?"
"Khụ khụ!" Cát Chí Thành bị sặc.
Gì vậy anh Lục, ở trước mặt người ta anh bảo em biết nói thế nào đây?
Cậu ta ngó sắc mặt Điền Mạc, ghé sát tai Lục Tự Hành nói thầm: "Chắc là không xem là bạn..."
Cát Chí Thành nhớ trước khi tai nạn Lục Tự Hành không có ấn tượng gì về Điền Mạc. Thậm chí có lần hắn giải đáp câu hỏi của Điền Mạc xong, chờ đối phương đi rồi hắn chau mày hỏi cậu ta với vẻ khó hiểu: "Bạn đó trong lớp mình à? Sao cứ tới hỏi tôi hoài vậy?"
Nhận được câu trả lời, Lục Tự Hành gật đầu đáp "ừ". Nếu đã không phải bạn thì không cần thiết giải thích quá nhiều. Hắn chỉ mất trí nhớ tạm thời, không muốn rêu rao cho người người nhà nhà đều biết.
Giáo trình môn học Điền Mạc cầm trong tay hiện giờ trong mắt Lục Tự Hành chẳng khác gì thiên thư. Hắn thật sự không cách nào giải đáp thắc mắc cho Điền Mạc, bèn bình tĩnh cất lời: "Xin lỗ..."
Chưa nói dứt lời thì bỗng nhiên ở cửa lớp có người gào to: "Thương Quyết!"
Tiếng kêu sang sảng hơi ồn ngắt ngang lời của Lục Tự Hành.
Dạo này Lục Tự Hành cực kì nhạy cảm với cái tên Thương Quyết, nghe vậy bèn ngước đầu nhìn về phía đầu nguồn âm thanh theo phản xạ.
Người nọ rất cao, mặt cười tươi trông khá sáng sủa.
Hạ Dương to giọng kêu xong sải bước vào lớp, đi thẳng về phía người ngồi giữa dãy bàn trên.
Quá nửa số người trong lớp đã đi hết, vội vàng tới căng tin ăn cơm, bàn ghế trong lớp trống không, do đó chàng trai đang thong thả xếp sách vở ở giữa dãy bàn trên trở nên cực kì nổi bật.
Lúc học hiệu suất của Thương Quyết rất cao, lúc làm mấy chuyện vặt vãnh thế này lại không nhanh không chậm. Hạ Dương nhìn mà sốt ruột giùm cậu, bèn giục: "Tao với mày từ tầng sáu xuống, sao mày còn chưa dọn cặp xong nữa. Mau lên mau lên, đồ ship của tao tới nãy giờ rồi."
Thương Quyết khó hiểu nói: "Tao có kêu mày xuống đây với tao đâu."
"Tao thấy thời khoá biểu của mày bữa nay cũng học ở toà số 3 nên xuống luôn. Vừa hay tao order đồ ăn bị nhiều, ăn chung đi."
Thương Quyết từ chối: "Tao ăn căng tin."
Hạ Dương đã chuẩn bị từ trước: "Nhưng tao order hải sản đó!"
Thương Quyết: "..."
Sao trên đời lại có người có trí nhớ kém đến mức này vậy? Hôm qua cậu vừa nói mình dị ứng hải sản xong.
Hạ Dương không những không nhớ thậm chí còn không nhận ra ánh lườm u ám của Thương Quyết, vẫn cứ cười phơn phởn khoác vai bá cổ cậu.
Lục Tự Hành nhìn chăm chăm bóng lưng của hai người họ vài giây, nhớ ra người trên xe Thương Quyết tối qua hắn thấy hình như là bạn nam này. Theo như lời Thương Quyết thì đối phương chỉ là bạn bè bình thường của cậu.
Hắn thôi nhìn, quay đầu nói tiếp lời vừa bị ngắt: "Xin lỗi, thắc mắc của bạn chắc là tôi không giải đáp được rồi, bạn hỏi người khác đi."
Điền Mạc ngây ra.
Ủa... mình còn chưa hỏi gì hết mà ơ!!?
"Bạn Lục," Điền Mạc gượng cười, "có phải mình hỏi nhiều quá nên bạn thấy phiền không? Nếu vậy thì..."
Lục Tự Hành điềm nhiên nói: "Không phải. Tôi thật sự không giải đáp được, bạn hỏi người khác đi."
Điền Mạc: "..."
Trong mắt Điền Mạc đây là từ chối thẳng mặt rồi. Tuy nhiên hắn chẳng hiểu nổi rốt cuộc mình đã đắc tội Lục Tự Hành ở đâu. Rõ ràng học kì trước vẫn còn đang êm đẹp kia mà.
Lâm Húc Anh biết Lục Tự Hành không giải đáp được thật, bèn nói đỡ: "Phải rồi, ấy, Thương Quyết là top 1 ngành của mình kia mà, đúng lúc bạn ấy cũng ở đây, hay là bạn hỏi Thương Quyết thử xem?"
Lâm Húc Anh không hạ giọng, Thương Quyết ngồi phía trên quay đầu lại. Cậu hơi nghiêng đầu, giơ ngón trỏ chỉ vào mũi mình, cười hỏi: "Gọi mình à?"
Ánh mắt Lục Tự Hành bèn đáp lên gương mặt cười của Thương Quyết, nghe cậu tốt bụng nói: "Muốn hỏi gì vậy?"
Thương Quyết không tiếc thời gian cơm trưa của mình, Hạ Dương đứng bên cạnh thấy vậy cũng không hối thúc nữa. Song hắn trông thấy khuôn mặt cười sượng trân của Điền Mạc đằng sau thì chợt nhíu mày, có cảm giác cái mặt này quen quen. Hạ Dương cố gắng lục lọi trong trí nhớ thử tìm ra một gương mặt khớp với Điền Mạc.
Hắn tập trung vắt óc nghĩ, mắt hơi dại ra. Chẳng qua lúc này chẳng ai để ý đến hắn.
Điền Mạc cười gượng nói cảm ơn Thương Quyết, cắn răng bước xuống bậc thang, hỏi một câu vừa được giảng trong tiết học. Thương Quyết giảng bài, Điền Mạc ngoài mặt thì gật gù rất nhanh, thực chất chẳng tập trung nghe gì mấy.
Vài phút sau Thương Quyết xâu chuỗi giảng xong logic, Điền Mạc rõ ràng không nghe kĩ nhưng vẫn lập tức làm bộ như được khai sáng, nói: "Hiểu rồi hiểu rồi, mình cảm ơn."
Thương Quyết khẽ nhướng mày, nhìn thấu nhưng không nói, lòng thầm thấy kì lạ. Nếu đã không muốn nghe thì việc gì phải cầm đề làm bộ đi hỏi Lục Tự Hành vậy?
Điền Mạc cầm giáo trình chuẩn bị đi thì chợt ngẩng đầu, chú ý thấy ánh mắt Hạ Dương nhìn mình.
Gã thoáng sững ra, tầm mắt nhanh chóng lướt từ đầu đến chân Hạ Dương, mang ý đánh giá và dò xét làm người ta không quá thoải mái. Sau đó gã nở một nụ cười vô cùng thân thiện với Hạ Dương, ánh mắt quyến luyến một lúc mới rời khỏi giảng đường.
Thương Quyết đứng một bên đỡ cằm hóng trò.
Lạ nhỉ, cậu giảng bài cho Điền Mạc thì chỉ nhận lại thái độ hời hợt của đối phương, thế mà với tên Hạ Dương đến từ viện khác thì đối phương lại cười đến là niềm nở.
Chờ Điền Mạc đi rồi, Thương Quyết cầm bút chọt vài cái lên ngón tay Hạ Dương: "Ủa, thân phận con nhà giàu của mày truyền đến cả viện bọn tao luôn rồi à? Ánh mắt nó thế kia là muốn làm bạn với mày phải không?"
"Bạn" trong lời Thương Quyết là chỉ bạn bè vô cùng thuần khiết, mỗi tội vào tai đồng chí Hạ Dương lại thêm một lớp nghĩa khác. Hạ Dương nghệch mặt ra nãy giờ đột nhiên tỉnh lại, biểu cảm như bị sét đánh.
"Vãi nồi!"
Thương Quyết: "?"
Hạ Dương kinh hoảng bụm mặt: "Vãi nồi!!"
Thương Quyết: "Nói mau lên."
Hạ Dương chỉ về phía Điền Mạc vừa rời đi: "Thằng này là cái đứa hôm qua!!"
"? Đứa nào?"
"Cái đứa gay... trong quán bar... tối qua... Đứa..."
Thương Quyết vỡ lẽ: "Sờ mày..."
"Chính nó!" Kí ức không nỡ nhớ lại, Hạ Dương vội ngắt lời cậu.
Giọng hai người nói chuyện không nhỏ, Lục Tự Hành nghe không sót một chữ, đặc biệt là hai chữ "quán bar".
Quán bar? Trong khi bạn trai đang nằm viện mà người này còn có tâm trạng đi bar?
Lục Tự Hành: "..."
Thương Quyết nghĩ chuyện này để người khác biết thì không hay cho lắm, bèn nhỏ giọng hỏi: "Mày chắc chưa?"
Hạ Dương nghiến răng nghiến lợi: "Đệt, chính nó!! Hồi nãy tao đã thấy mặt nó rất quen rồi. Do tối qua nó không mang kính nên trông không quá giống với hôm nay, làm tao không nhận ra ngay được."
Cho đến khi Điền Mạc cười với hắn, biểu cảm đó y sì đúc cái thằng tối qua! Ngay lập tức kích thích bộ não hắn.
Hạ Dương lắc lắc vai Thương Quyết: "Mày tin tao, nó có hoá thành tro tao cũng nhận ra!"
Thương Quyết nín lặng.
Cậu có tin đấy. Nhưng trí nhớ của tên đần Hạ Dương này thật sự rất khó nói...
Lâm Húc Anh với Cát Chí Thành ở dãy bàn cuối giảng đường bước xuống thang. Lúc tới gần Thương Quyết, Lâm Húc Anh cất lời: "Thương Quyết, xin lỗi lúc nãy đã kéo cậu vào đỡ đạn nha. Mình với Chí Thành không nghe giảng nên chỉ đành để bạn ấy qua hỏi cậu. Cảm ơn cậu nhé."
Cát Chí Thành cũng nói: "Đúng vậy, xin lỗi nha, làm lỡ giờ cơm trưa của cậu."
Thương Quyết cười cười, bảo: "Chuyện nhỏ thôi."
Hai người vẫy tay cảm ơn cậu, quay đầu tán gẫu đi ra ngoài. Thương Quyết nghe Cát Chí Thành buột miệng nói xấu: "Thật sự, anh Lục có phải giảng viên đâu, cũng có cộng điểm cho Điền Mạc được đâu, nó cứ suốt ngày tới nịnh anh Lục là sao vậy..."
Thương Quyết chớp mắt, nghe vậy thoáng sững ra vài giây, trong đầu bỗng hiện lên ánh mắt dính đến kéo được thành sợi của Điền Mạc lúc đứng cạnh Lục Tự Hành.
"..."
Vãi... thật luôn hả?
Hạ Dương đang nóng máu thì thấy Thương Quyết nhìn đăm đăm bảng đen ngẩn người, lát sau tự nhiên lại bật cười, cười đến bả vai run lên, rõ ràng thứ gì đó đã chọt trúng điểm cười dị hợm của cậu.
Hạ Dương xụ mặt ra, tưởng mình bị cậu cười: "Nghỉ chơi."
Đáp lại hắn là một tiếng "ừ" hơi đau sốc hông.
Hạ Dương: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip