Chương 15: Nhân ngư bờ biển (15)

Gương mặt Sở Mộ tái nhợt, cậu khựng lại, trong lòng vọt lên một cơn rùng mình lạnh lẽo.

Cậu quay đầu nhìn Tần Trầm, lông mi khẽ rung: "Tôi, tôi đoán."

Nụ cười của Tần Trầm lạnh tanh, khiến người ta khó mà đoán được, hắn đặt chiếc nhẫn kia vào hộp thuỷ tinh, im lặng thật lâu.

Sở Mộ chịu đựng sự giày vò, cậu cảm giác đã nửa thế kỷ trôi qua thì Tần Trầm mới ngước mắt lên và nói: "Vậy cậu đoán rất chuẩn."

Bóng tối che khuất nửa gương mặt hắn, nhưng thông qua ánh sáng tờ mờ tối đó, Sở Mộ dường như có thể nhìn thấy rõ cặp mắt sắc bén đáng sợ kia.

Nó tựa như thú hoang đang nhìn chằm chằm con mồi mà mình đã thèm nhỏ dãi từ lâu.

Sở Mộ căng thẳng mím môi, cậu cầm rìu lên, quyết định xuống tầng để hoàn thành nhiệm vụ của mình: "Tôi phải đi."

"Tôi thấy cậu cầm rìu còn không nổi." Tần Trầm ở sau lưng nói với giọng điệu âm u đáng sợ: "Sao mà chém người được đây."

Sở Mộ không quay đầu lại, cậu cầm rìu đi về phía thang máy.

Ánh đèn pin lắc lư theo bước chân Sở Mộ, khi sáng khi tối, bầu không khí kinh khủng đến mức quái dị.

Sở Mộ nín thở, cảnh giác nhìn xung quanh, vì có A Bạch đi theo nên cậu miễn cưỡng không sợ hãi.

Cậu đi đến hành lang của tầng hành khách hạng nhất, còn chưa được mấy bước thì đã thấy hai người đàn ông cởi trần đang khiêng một cô gái mặc đồng phục JK ném ra hành lang.

Sở Mộ trốn ở một góc, cậu vội vàng tắt đèn pin, đợi tới khi bọn họ rời đi mới dám tiến lên kiểm tra.

Cô gái kia chính là thiếu nữ vừa rồi đã mở cửa nhận nến của cậu.

Quần áo cô gái rách tả tơi, tóc bết dính vào mặt, lớp trang điểm bị rất nhiều chất lỏng màu trắng làm lem nhem, hai mắt cô trợn trừng một cách đau đớn, toàn bộ phần thân dưới đều là máu tươi...

Sở Mộ sợ hãi lùi về sau một bước, cậu cởi áo khoác của mình ra rồi che lại giúp cô, giữ cho cô chút tôn nghiêm cuối cùng.

Cậu cẩn thận vòng qua thi thể của cô gái trẻ, liếc nhìn cầu thang ở cách đó không xa, cậu phát hiện có rất nhiều vết máu kéo dài trên mặt đất, mà điểm cuối cùng của vết máu là boong tàu bên ngoài khoang của con tàu khổng lồ.

Đêm nay đã có năm, sáu xác chết nữ nằm thành hàng trên boong tàu, tất cả đều là những cô gái xinh đẹp đang trong độ tuổi thanh xuân, điều khiến Sở Mộ kinh ngạc chính là căn phòng trung tâm vẫn vang lên tiếng nhạc chói tai.

Nhóm người trong đó vẫn tiếp tục bữa tiệc điên cuồng, bị rượu và chất gây nghiện làm tê liệt, trần trụi trong ánh sáng của sự xa hoa phù phiếm, tổ chức những đêm hoan lạc nguyên thuỷ.

Vượt biên trái phép, lạm dụng chất kích thích, quan hệ bừa bãi trên tàu, giết người, vứt xác...

Những chuyện này xảy ra trên con tàu khổng lồ đã mất liên lạc vài ngày, nhưng dường như lại không quá bất thường.

Có tiếng bước chân truyền đến từ cầu thang, Sở Mộ vội vàng trốn vào góc tối, chỉ loáng thoáng nghe thấy cuộc đối thoại của hai người đàn ông.

"Những cô gái này chết thật thối."

"Mệt chết tao, vì sao mấy công việc bẩn thỉu nặng nhọc đều do chúng ta làm?"

"Ai biểu người ta là con nhà giàu làm chi?"

Sau khi hai gã kia vào phòng tiếp tục gia nhập bữa tiệc, Sở Mộ mới hiểu rõ, hoá ra con tàu khổng lồ này không chỉ đơn giản là hứng chịu một lời nguyền chết chóc.

Nơi này không chỉ có những cuộc tàn sát đẫm máu, mà còn đầy rẫy tội ác của con người cùng dục vọng méo mó.

Những vụ giết người xảy ra hằng ngày.

【Bíp.】

【Kích hoạt thẻ cốt truyện.】

【Hoá ra những vụ giết hại đều diễn ra mỗi ngày trên con tàu khổng lồ, phải chăng lời nguyền mang tên chết chóc lại chính là sự cứu rỗi cho sinh mạng?】

【Vậy thì rốt cuộc lời nguyền đến từ đâu...】

Sở Mộ xem kỹ thẻ cốt truyện, vừa định đi gõ cửa phòng lần nữa thì thoáng nhìn thấy một con quái vật biến dị xấu xí đang lặng lẽ nằm sấp trên tấm kính bên cạnh.

Da quái vật tái xanh, toàn thân lở loét chảy ra dịch mủ màu vàng, các chi không đều bám trên tấm kính, nó đang dùng đôi mắt hung dữ và đáng sợ nhìn chằm chặp vào Sở Mộ.

Khi Sở Mộ phát giác ra nó, quái vật lập tức há cái miệng rộng như chậu máu, cười với vẻ mặt dữ tợn...

Điều khiến Sở Mộ kinh ngạc hơn nữa là con quái vật dùng giọng khàn khàn nói: "Tao đói... Kiếm đồ ăn cho tao."

Ngay sau đó, kính cửa sổ bị quái vật đập vỡ, A Bạch lập tức sủa dữ dội về phía nó.

"Gâu! Gâu! Gâu!"

Sở Mộ không biết bây giờ mình nên che miệng A Bạch trước, hay là nên dắt A Bạch bỏ chạy trước.

Cậu hoảng loạn trong chốc lát rồi giơ tay vỗ đầu chó lớn, dắt nó chạy về hướng ngược lại.

Lúc cậu chạy đến hành lang, mệt mỏi tới mức đầu đổ đầy mồ hôi, ngoái nhìn phía sau thì thấy quái vật đã biến mất một cách khó hiểu trong màn đêm.

Cậu ngồi dưới đất thở hổn hển, mồ hôi thấm ướt tóc, khi cậu vừa ngẩng đầu lên thì bị một vùng bóng tối bao phủ.

Tần Trầm mặc một cái áo khoác màu xám đen, hai tay đút túi, nghiêng đầu nhìn Sở Mộ đang chật vật trên mặt đất: "Không phải cậu tới để chém người sao? Sao lại sợ đến vậy?"

Sở Mộ nghe ra sự giễu cợt trong giọng nói của Tần Trầm, lòng cậu có hơi khó chịu, cậu lau mồ hôi trên mặt rồi lại đứng lên.

Mặc dù cậu rất sợ hãi, nhưng cũng không thể sợ hãi mãi được.

Vậy là cậu đứng dậy, tiếp tục gõ từng cửa phòng một.

Nếu cậu gõ mà không thấy cửa mở thì sẽ hỏi một câu: "Xin chào, tôi là phục vụ phòng, xin hỏi có cần giúp gì không?"

Nhưng chỉ có vài hành khách mở cửa, thái độ bực bội đuổi cậu đi.

Đêm nay quá mức yên tĩnh.

Quái vật thế mà không xâm nhập vào bất kỳ căn phòng nào.

Tần Trầm không hề rời đi, ngược lại đứng ở cuối hành lang tối tăm, lặng lẽ nhìn chăm chú vào cậu.

Lúc Sở Mộ đi đến cửa căn phòng trung tâm, bước chân cậu chợt dừng, cậu do dự mãi, cuối cùng vẫn đẩy cửa phòng ra.

Trong phòng hỗn loạn còn hơn cậu tưởng tượng, mấy tên đàn ông vây quanh một cô gái hoặc cậu trai, thực hiện hành vi giao cấu kinh tởm ở khắp nơi, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi và mùi rượu nồng nặc.

Những cô gái chàng trai bị lừa đến buổi tiệc đều bị chuốc một loại thuốc, tất cả đều đã mất đi ý thức, họ giống như con rối gỗ bị mấy gã đàn ông cầm thú giật dây đong đưa thân thể, sau khi bị chơi tới chết thì bị kéo lên boong tàu chẳng khác gì rác rưởi.

Sở Mộ bước vào nhìn quanh một vòng, sau khi xác nhận không ai bị quái vật cắn thì định quay người nhanh chóng rời đi, nhưng không ngờ một tên đàn ông say rượu đã tóm lấy cánh tay cậu.

"Này, em mới tới à?" Gã đàn ông tóc vàng dùng sức rất mạnh: "Cùng nhau chơi nhé."

Gã tóc vàng vừa mở miệng đã lập tức thu hút sự chú ý của đám cầm thú trong phòng.

Sở Mộ nắm chặt cái rìu ở sau lưng, giải thích: "Không phải, tôi là nhân viên công tác, tôi đến hỏi xem có cần phục vụ phòng hay không."

Một gã đàn ông áo trắng ngồi chính giữa ghế sofa, chắc hẳn là người tổ chức buổi tiệc này.

Gã ta nhìn Sở Mộ, vừa cười xấu xa vừa nói: "Tuy mặt hơi xấu nhưng cái mông cong mẩy, cùng uống một ly nào."

Nhận được chỉ thị từ gã áo trắng, vài tên đàn ông đứng dậy tiến đến trước mặt Sở Mộ, cánh tay cậu nhanh chóng bị giữ chặt.

Sở Mộ hoảng sợ vùng ra, cầm rìu chém mấy thằng dám giở trò với cậu.

"Á!"

"Lưu tổng, mẹ nó thằng nhóc này có mang theo rìu."

"Còn dắt theo con chó ngao Tây Tạng!"

"Ha ha ha sao bọn mày vô dụng thế, có một người mà cũng giữ không nổi."

Lưu tổng cười nhạo, chỉ đạo năm sáu gã đàn ông bên cạnh: "Bọn mày cùng nhau bắt nó đi."

Sở Mộ bị mấy tên đàn ông đó đẩy lên ghế sofa, Lưu tổng rót một ly rượu cho cậu: "Em sợ cái gì, mời em uống một ly thôi mà, có lẽ cả đời em chưa từng uống loại rượu đắt tiền như vậy đâu."

"Gâu gâu!"

A Bạch cố gắng hết sức bảo vệ chủ, cắn xé mấy người kia nhưng không thể lấy ít địch nhiều, nó bị côn sắt đánh bùm bụp bảy tám cái.

Sở Mộ mím môi cố gắng đẩy ra, nhưng vẫn bị gã ta bóp cằm rót mấy ngụm rượu vào bụng.

Tiêu rồi.

Sở Mộ vùng ra, đột nhiên có một dòng chất lỏng ấm áp bắn lên mặt cậu.

Ánh mắt Sở Mộ sững sờ, cậu ngẩng đầu thoáng nhìn đám người đang giữ mình lần lượt ngã xuống đất, trên cổ máu thịt be bét, vết cắt rõ ràng thẳng tắp, máu tươi phun ra...

Tần Trầm cầm cái rìu kia, động tác gọn gàng dứt khoát như cắt cỏ, chém cổ của năm sáu người xung quanh, thậm chí có người còn bị chém đứt đầu.

Không lâu sau đó bên trong căn phòng xa hoa lãng phí đã bị máu tươi nhuộm đỏ, Tần Trầm tựa như Satan ở địa ngục, có thể tuỳ ý trở thành chúa tể giết chóc.

Giống như lần đầu tiên cậu chứng khiến cuộc tàn sát diễn ra trên con tàu khổng lồ.

Khi đó Tần Trầm cũng giết sạch nhóm người điên cuồng, rồi tìm kiếm nơi cậu đang trốn qua từng căn từng căn phòng.

Tần Trầm một mặt nói cảm ơn vì cậu đã cứu rỗi hắn, mặt khác lại kéo cậu vào vực sâu vô tận.

Để Sở Mộ bị giam cầm trong cái lồng giam mà hắn đã chuẩn bị kỹ càng.

Một giọt máu tươi chậm rãi chảy xuôi xuống cằm Sở Mộ, cậu giơ tay lên lau cằm, khi thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, tầm nhìn của cậu cũng dần trở nên mơ hồ.

Tần Trầm chém chết hết mấy gã cầm thú trong phòng.

Những xác chết nằm ngổn ngang trên mặt đất, các cô gái và chàng trai còn sống co rúm ở góc phòng, vô thức trợn to hai mắt.

"Rìu là phải dùng như thế." Giọng Tần Trầm lười biếng, hắn ném rìu xuống đất, tiện đà lau vết máu dính trên tay.

Ánh mắt Sở Mộ mông lung, cậu cảm thấy mọi thứ trước mắt mình đang quay cuồng lắc lư, cậu chống người đứng dậy, hai mắt dần mất đi tiêu cự...

Sở Mộ vịn tường, cố chịu đựng sự khó chịu về tới ký túc xá của mình.

Toàn thân cậu nóng bừng, cảm giác có vô số con côn trùng nhỏ lít nha lít nhít bò trong cơ thể.

Cậu trèo vào cái bồn tắm đơn sơ, ngâm cả người vào trong nước lạnh.

Bộ quần áo mỏng manh của Sở Mộ bị nước lạnh làm ướt, dần dần trở nên trong suốt, làn da cậu trắng nõn, gương mặt ửng đỏ, nhìn cậu giống như quả đào trắng phơn phớt hồng.

Ý thức của Sở Mộ đã hoàn toàn mơ hồ, lông mi bị ướt dính, cậu quên mất cửa phòng vẫn chưa đóng.

Tần Trầm chậm rãi đi vào phòng tắm, từ trên cao nhìn xuống Sở Mộ bên trong bồn.

Ánh mắt Sở Mộ lúc này mơ màng, như một con rối gỗ được điều khiển bằng dây.

Cậu cảm thấy cực kỳ khó chịu, co hai chân lại, ngâm toàn thân vào trong nước lạnh.

Cổ áo Sở Mộ mở ra, quần áo vì ướt đẫm mà trở nên trong suốt, hai điểm hồng hồng trước ngực cũng có thể thấy rõ ràng.

Sở Mộ khó chịu lắm.

Đầu óc cậu quay cuồng, lầm tưởng rằng mình đã quay về quá khứ.

Hình như cậu đã uống trộm rượu vang của Tần Trầm, không ngờ nồng độ cồn cao hơn cậu nghĩ, khiến cậu say đến mức chẳng biết trời trăng mây gió gì.

Tần Trầm còn xấu xa dạy cậu làm thế nào để thủ dâm.

Tần Trầm nhìn chằm chằm Sở Mộ với ánh mắt lạnh lùng, hắn biết hiện tại Sở Mộ đã trúng thuốc nghe lời, đây chính là thời điểm tốt nhất để moi ra lời nói thật.

Tần Trầm hỏi khẽ cậu: "Cậu thật sự là Trần Tiểu Mộ?"

Sở Mộ nhíu chặt lông mày, quay lưng về phía Tần Trầm, xấu hổ co người lại, mơ màng trả lời: "Đi ra... Không cần anh dạy!"

Tần Trầm hơi giật mình, không hiểu sao thấy câu nói này của Sở Mộ có vẻ quen thuộc, nhưng hắn lại không tìm được bất kỳ dấu vết nào trong ký ức của mình, hắn chỉ cảm thấy dáng vẻ say rượu hiện tại của cậu ta rất giống với Sở Mộ.

"Nhìn tôi." Tần Trầm buộc Sở Mộ nhìn về phía hắn, giọng lạnh lẽo: "Tôi hỏi cậu, cậu thật sự là Trần Tiểu Mộ sao?"

Ánh mắt Tần Trầm dán chặt vào cậu, chứa đầy sự mong đợi nóng bỏng.

Hắn mong rằng Sở Mộ sẽ trả lời không phải.

Kết quả là Sở Mộ nâng cánh tay lên, Tần Trầm nhìn xuống dưới theo động tác của Sở Mộ: "..."

Hắn thấy Sở Mộ đang mở khoá kéo quần ngay trước mặt hắn.

Hai má cậu ửng đỏ, híp mắt lại, tự tin lẩm bẩm: "Tự tôi làm."

Không cần anh dạy tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip