Chương 29: Cố chấp chiếm hữu (1)

PHÓ BẢN 2: THƯ TÌNH HOÀNG HÔN.

(Gốc là: 暮色情书. 暮 ở đây là hoàng hôn, cũng là tên của Sở Mộ; 色情 tui tra thì nó là khiêu dâm, là pỏn đó :v; 书 là sách/thư. Nếu hiểu đúng thì là thư pỏn gửi Sở Mộ hả mng =))), haha đùa tí thôi. Lại này: 暮色 là ánh hoàng hôn, cảnh chiều hôm; 情书 là thư tình, thì 暮色情书 có thể hiểu là bức thư tình gửi Sở Mộ hoặc bức thư tình dưới ánh hoàng hôn nhé.)

"Có thể là người khác mua cho tôi, tôi, tôi cũng không biết đây là của tôi!"

Sở Mộ đỏ mặt, cậu bước lên giật lấy cái túi trong tay Thẩm Tư Niên, giấu ra sau lưng, nhìn hai bên trái phải một chút rồi vội vã chạy về phòng mình.

Quá xấu hổ.

Thẩm Tư Niên nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Sở Mộ với ánh mắt thờ ơ.

Hắn mặc áo và quần dài màu đen, chiều cao gần một mét chín, đôi mắt hẹp dài sâu thẳm, dưới mắt có chút quầng thâm, vài lọn tóc rủ xuống trán.

Sau hồi lâu, hắn mới quay người khép cửa lại.

Sở Mộ đóng kỹ cửa phòng rồi dựa lưng vào cửa thở hổn hển, ánh mắt hoảng hốt.

Cậu vừa nhớ ra, Thẩm Tư Niên không chỉ học cùng trường với cậu mà còn là hàng xóm của cậu.

Lần trước khi cậu tới phó bản này, lúc mới trở thành hàng xóm với Thẩm Tư Niên, cậu đã giữ thái độ thân thiện với mọi người, mặt mày tươi cười chào đón và chăm sóc chu đáo cho Thẩm Tư Niên.

Thẩm Tư Niên bị bệnh, thân là hàng xóm nên cậu đã giúp hắn mua thuốc.

Tâm trạng của Thẩm Tư Niên không tốt, thường xuyên gọi cậu bảy, tám tiếng đồng hồ vào đêm khuya, cậu vừa mơ màng ngủ vừa ấm ức nghe máy.

Căn hộ của Thẩm Tư Niên bị cháy, lửa lớn cháy cuồn cuộn lan ra đến cửa, hắn tạm thời không có chỗ ở nên Sở Mộ đã rộng lượng cho hắn ở nhờ.

Cậu nghĩ rằng mình đã làm một người hàng xóm đủ thân thiện.

Nào ngờ, kết quả cậu nhận được lại là sự chiếm hữu ngày càng lớn của Thẩm Tư Niên.

Sau này Sở Mộ mới biết được, căn hộ đó là do Thẩm Tư Niên tự tay đốt.

Lòng chiếm hữu của Thẩm Tư Niên mạnh đến mức cực đoan, hắn kiểm tra điện thoại di động của cậu, cài đặt giám sát vị trí trong điện thoại cậu, không từ thủ đoạn, điên đến đáng sợ.

* 定位监控 (giám sát vị trí): ban đầu tui tính dịch là GPS nhưng tui tra thì nó không chỉ là GPS thôi, nó rộng hơn. GPS là định vị qua vệ tinh, còn 定位监控 thì ngoài GPS nó sẽ định vị thông qua mạng di động (3G/4G/5G), wifi, bluetooth các kiểu. Nếu ai đó bật wifi, bluetooth hoặc mạng di động, thì vị trí của họ có thể được xác định thông qua các công nghệ đó (giải thích thế thôi, ai muốn đọc chi tiết hơn thì vào bình luận của wattpad nhé).

Vì gặp Thẩm Tư Niên mà cậu đã mất đi tự do, trở thành chim trong lồng...

Khi đó Sở Mộ rất hối hận, nếu lúc ấy cậu bớt tốt bụng hơn một chút, dứt khoát làm một hàng xóm xấu thì phải chăng sẽ không bị biến thái quấn lấy?

Sở Mộ run chân, cậu thề rằng lần này nhất định sẽ không giẫm lên vết xe đổ nữa.

Sau đó, điện thoại di động của cậu phát ra một âm thanh nhỏ, là thông báo từ điện thoại.

【Xin chào, thức ăn của bạn đã được giao tới... xin vui lòng nhận ngay.】

Sở Mộ quay đầu, đói đến mức bụng kêu ọc ọc, cậu xoay người và nhìn thoáng qua hành lang bên ngoài thông qua mắt mèo.

Sau khi xác nhận trên hành lang không có ai thì cậu mới dám mở cửa phòng, nhanh chóng cầm thức ăn ngoài được đặt ở cửa lên.

Cậu cầm theo túi thức ăn, chạy lon ton đến trước bàn sofa rồi ngồi xổm xuống, bắt đầu mở túi ra một cách háo hức, vì ngồi giữa bàn và ghế sofa nên trông cậu nhỏ xíu.

【Tên người chơi: Sở Mộ.】

【Trong phó bản này, ngài lớn lên dưới sự nuông chiều của cha mẹ nên tính cách ương bướng. Ý nghĩa sự tồn tại của ngài chính là để làm nổi bật lên sự chân thành, tốt bụng và đẹp đẽ của nhân vật chính, đồng thời giúp đỡ nhân vật chính khi cần và đỡ đạn gánh nồi thay cho nhân vật chính.】

【Do thất bại lần trước mà thế giới sụp đổ, hiện tại trụ sở hệ thống đã thay đổi khu trò chơi của ngài thành khu nhiệm vụ chính.】

【Vì vậy trong các nhiệm vụ sắp tới, ngài không cần phải lấy nhân vật chính làm trung tâm nữa, ngài chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ chính do người chơi kích hoạt là sẽ qua cửa.】

Sở Mộ nhìn bảng thông báo của hệ thống, miệng nhỏ nhai nuốt rau củ, ăn càng thêm vui vẻ.

【Ngoài ra, xin hãy tiếp nhận thiết lập nhân vật trong trò chơi của ngài.】

【Năm nay ngài 19 tuổi, học tại Đại học Y khoa XX, vì lý do cá nhân nên đã tạm nghỉ học nửa năm.】

【Thói quen hàng tuần của ngài như sau:

Thứ Hai mặc váy Lolita, mua sắm.

Thứ Ba mặc JK, mua sắm.

Thứ Tư mặc áo dây viền ren, mua sắm.

Thứ Năm mặc váy ngắn, mua sắm.

Thứ Sáu mặc đồng phục, mua sắm.

Thứ Bảy ngủ để dưỡng nhan...】

"..." Sở Mộ ngây người, tay cầm đũa khựng lại giữa không trung.

Lần trước cậu chỉ mải lo giúp đỡ nhân vật chính, nên cũng không sống theo thiết lập nhân vật của trò chơi.

Ngay khi vừa đến thế giới này, cậu đã lập tức cất hết những chiếc váy xinh đẹp và mấy bộ quần áo kỳ lạ khiến thiết lập nhân vật bị sụp đổ hoàn toàn.

Sở Mộ nghĩ, nếu lần này cậu hoàn toàn đi theo thiết lập nhân vật, ngụy trang hình ảnh của mình thành cực kỳ tồi tệ thì có lẽ Thẩm Tư Niên sẽ mất hứng thú với cậu, thậm chí còn sinh ra chán ghét.

Sở Mộ nói là làm.

Cậu lau sạch miệng, xoay người đi đến phòng thay đồ.

Cậu vòng qua đống váy nhỏ xinh xắn, tìm một bộ đồ miễn cưỡng coi như bình thường để mặc, sau đó tới trước gương trang điểm, cầm một chai nước hoa xịt điên cuồng lên người mình.

Cậu lấy kem dưỡng nâng tông da và phấn nước ra, vỗ lung tung lên mặt mấy lần rồi tự thoa son dưỡng màu hồng đào cho mình.

Làn da của cậu giống như quả trứng gà đã được bóc vỏ, sau khi trang điểm cũng không bị mốc nền mà còn tươi tắn hơn, màu môi quyến rũ.

Sở Mộ lại vuốt tóc một cách qua loa, sau khi xong việc thì đột nhiên có tiếng khoá mật mã mở nhẹ nhàng vang lên từ cửa phòng cậu.

"Sở Mộ, Sở Mộ." Từ Tuyết Nhi đặt xuống hộp bánh gato mà cô mang đến rồi vội vàng chạy vào phòng của Sở Mộ, thán phục: "Tớ nghe nói hàng xóm cách vách của cậu là đàn anh Thẩm Tư Niên cùng khoa với chúng ta á, a a a ảnh đẹp trai khiếp! Trời ơi, vừa cao vừa đẹp trai, còn là nghiên cứu sinh nữa chứ, u là trời."

* Nghiên cứu sinh có thể hiểu là người đang theo học chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ tại các cơ sở giáo dục đại học được phép đào tạo trình độ tiến sĩ.

Từ Tuyết Nhi là bạn thời thơ ấu của cậu.

Sở Mộ lại cầm một chai nước hoa khác, cúi đầu xịt khắp người thêm một lần nữa.

"Ôi trời, cục cưng của tớ ơi cậu đã đủ thơm rồi, xịt thơm như vậy coi chừng tớ kiềm chế không nổi đó."

Từ Tuyết Nhi kéo Sở Mộ ngồi xuống ghế sofa, cô cười cười, vẻ mặt mê trai, rồi nũng nịu lắc lắc cánh tay của Sở Mộ: "Cậu là hàng xóm của ảnh mà, có thể giúp tớ xin bong bóng xanh được không?"

Sở Mộ hơi sửng sốt, hỏi: "Bong bóng xanh?"

"Là Wechat á." Từ Tuyết Nhi cười tít mắt, cô nói: "Mặc dù không chắc chắn về xu hướng tính dục của ảnh, nhưng nếu tớ có Wechat của ảnh rồi mà lỡ theo đuổi không được thì chẳng phải cậu vẫn còn cơ hội sao. Nhưng mà nói thật nha, không hiểu sao tớ cảm thấy cậu với ảnh rất xứng đôi á, hí hí hí."

Vẻ mặt say mê của Từ Tuyết Nhi khiến Sở Mộ có cảm giác như đang nghe một câu chuyện ma.

Đừng có nói vớ vẩn, cậu phản đối việc nói linh tinh!

"Tớ không đi." Sở Mộ lắc đầu nguầy nguậy, nhìn người bạn thuở nhỏ rồi kiên quyết nói: "Nếu muốn thì cậu tự đi đi."

"Người ta ngại mà."

"Không."

Từ Tuyết Nhi đứng phắt dậy, vẻ mặt đau lòng, cô lên án: "Uổng công tớ còn nghĩ đến cậu, mang cho cậu ít bánh gato. Kết quả là một việc nhỏ như vậy cậu cũng không chịu giúp, quả nhiên là hết yêu rồi!"

"Vả lại là tớ thêm ảnh, chứ đâu phải cậu thêm. Cậu chỉ cần giúp tớ gõ cửa rồi đưa mã QR ra là được, cùng lắm chỉ mất năm phút, không phải, là ba phút!"

Từ Tuyết Nhi lại ngồi xuống, áp mặt vào cánh tay của Sở Mộ và lắc nhẹ: "Có được không, có được không vậy?"

Sở Mộ mềm lòng, cậu liếc nhìn chiếc bánh gato trên bàn.

Bánh gato nhỏ này là bánh được làm theo yêu cầu, mặt trên còn có Oreo và xoài mà cậu thích, bề ngoài của bánh trông rất đẹp.

Không được.

Sao có thể vì một chiếc bánh gato nhỏ mà bị mua chuộc chứ?

Cậu đâu phải là loại người như vậy!

Sở Mộ nuốt nước miếng, mím đôi môi mỏng, mong đợi mà nhìn.

Bánh gato nhỏ dường như mọc ra hai cái tay be bé, đang vẫy vẫy về phía cậu.

Sau khi Từ Tuyết Nhi nài nỉ tầm mười phút thì Sở Mộ mới miễn cưỡng gật đầu.

Là vì tình bạn lâu năm.

Chứ tuyệt đối không phải là vì cậu muốn ăn bánh gato đâu.

"Vậy tớ nói trước, nếu anh ta không mở cửa thì cậu cũng không thể bắt tớ đi nữa." Sở Mộ cầm điện thoại của Từ Tuyết Nhi, lại bổ sung: "Bánh gato vẫn là của tớ."

"Được, được." Từ Tuyết Nhi cười hì hì, đưa Sở Mộ đến cửa rồi lập tức đóng cửa lại.

Sở Mộ quay người nhìn cánh cửa đóng chặt, không hiểu sao lại cảm thấy căng thẳng. Màn hình điện thoại trong tay cậu vẫn đang sáng, trên đó hiển thị mã QR màu xanh lá.

Sở Mộ đi đến cửa nhà của Thẩm Tư Niên, cầm điện thoại và đứng đó rối rắm hồi lâu.

Hay là cứ quay về nói với cô ấy là Thẩm Tư Niên không chịu cho đi.

Dù sao thì chắc chắn Thẩm Tư Niên sẽ không cho.

Đi thôi.

Sở Mộ vừa định xoay người thì cánh cửa đóng chặt ở trước mặt đột nhiên mở ra.

Sở Mộ giật mình, việc bất ngờ chạm mắt với Thẩm Tư Niên khiến cậu lập tức dựng tóc gáy.

Một bên tay của Thẩm Tư Niên mang găng tay vô trùng màu xanh lam, trên đó dính không ít máu tanh, hắn đeo khẩu trang trắng, chỉ để lộ ra đôi mắt lạnh lùng.

Mùi máu tươi lập tức tản ra trong không khí.

Sở Mộ sợ hãi lùi lại một bước.

"Cậu đã đứng trước cửa nhà tôi mười phút rồi." Thẩm Tư Niên nhìn cậu, giọng điệu lạnh lùng: "Có việc?"

Sở Mộ ngẩng đầu nhìn camera giám sát trên đỉnh đầu, lúc này mới nhận ra Thẩm Tư Niên có thể nhìn thấy cậu.

"Ờm, thì..." Do căng thẳng mà đầu óc Sở Mộ đột nhiên trống rỗng, nói năng cũng không lưu loát, cậu rụt rè nói: "Tôi, tôi muốn thêm Wechat với anh, được không?"

Sở Mộ đã thay sang đồ ở nhà, khuôn mặt cậu mềm mại, bờ môi đỏ mọng, đôi mắt nhút nhát ngấn nước trông như một chú nai con yếu ớt.

Ánh mắt Thẩm Tư Niên sửng sốt, không nhịn được mà dừng lại trên người cậu vài giây.

"Không muốn thì thôi." Sở Mộ bị hắn nhìn đến tê cả da đầu, trực tiếp quay người và nói: "Xin lỗi vì đã làm phiền, tôi đi trước!"

Khi cậu sắp chạy tới cửa nhà mình thì Thẩm Tư Niên ở phía sau cất tiếng gọi: "Chờ đã."

Sở Mộ dừng chân, quay đầu.

Ánh mắt Thẩm Tư Niên điềm tĩnh, hắn nói: "Bây giờ tôi không tiện, tự cậu vào thêm."

"Hả?" Sở Mộ ngạc nhiên.

Cậu không ngờ rằng Thẩm Tư Niên lại đồng ý dễ dàng như vậy.

Sở Mộ cứng ngắc xoay người, bước đến cửa nhà của Thẩm Tư Niên. Thẩm Tư Niên mở cửa ra và nhường đường cho Sở Mộ đi vào.

Sở Mộ nhìn huyền quan âm u trước mắt, rồi lại liếc nhìn vết máu trên găng tay của Thẩm Tư Niên...

Giống hệt như cảnh giết người phân xác trong phim.

Sở Mộ lập tức rút lui giữa chừng, nói nhỏ: "Nếu anh bận thì thôi vậy."

"Vào đi."

Thẩm Tư Niên đi vào trước, Sở Mộ cầm điện thoại căng thẳng theo sau.

Cậu vừa bước qua huyền quan thì thoáng thấy trên bàn có một cái đầu hươu đẫm máu, mắt hươu nhìn chòng chọc vào Sở Mộ đầy dữ tợn, mà trên bàn làm việc ở cách đó không xa là vô số miếng thịt vụn được cắt gọn gàng.

"Á!" Sở Mộ sợ hãi kêu lên, dán sát vào tường không dám bước tiếp, ánh mắt đầy kinh hoàng.

Thẩm Tư Niên liếc nhìn Sở Mộ, hắn chỉ thấy sự hoảng sợ trong đôi mắt xinh đẹp của cậu, yếu đuối khiến người ta thương xót.

Đôi môi hơi hé khẽ run kia trông rất quyến rũ, khiến người ta sinh ra ý muốn bảo vệ, đồng thời cũng khiến người ta muốn bắt nạt.

Ánh mắt của Thẩm Tư Niên tối lại.

Mục đích mà hắn cho Sở Mộ bước vào chính là để nhìn thấy cảnh này.

Giọng Thẩm Tư Niên trầm và lạnh lùng, hắn giải thích: "Tôi đang làm mẫu vật động vật."

Hắn cầm điện thoại và tiến đến trước mặt Sở Mộ.

"A... A." Sở Mộ vẫn chưa hoàn hồn, ngoan ngoãn đưa điện thoại ra trước mặt hắn để hắn quét.

Sau khi Thẩm Tư Niên quét xong, cậu lập tức chạy ra khỏi nhà Thẩm Tư Niên như đang chạy trốn.

Thẩm Tư Niên nhìn theo bóng lưng rời đi của Sở Mộ, cúi đầu nhìn giao diện màn hình trong tay.

Người dùng bên kia là một cô gái, tay hắn hơi khựng lại, ánh mắt u ám.

Cuối cùng hắn vẫn nhấn vào nút yêu cầu kết bạn.

......

Sau khi Từ Tuyết Nhi xin được Wechat của Thẩm Tư Niên thì vui vẻ rủ Sở Mộ ca hát, bọn họ ở nhà cho đến rạng sáng.

Từ Tuyết Nhi chọn một bộ váy của cậu để mặc, cũng bắt cậu thay sang một chiếc váy ngắn liền thân kiểu thiếu nữ rồi chụp cho cậu vài bức ảnh đẹp.

Sở Mộ ở trong ảnh mang tất trắng viền ren, lộ ra đôi chân vừa trắng vừa dài, trong sự đáng yêu còn có cảm giác trong sáng quyến rũ.

Nhân lúc Sở Mộ không chú ý, Từ Tuyết Nhi đã tiện tay giúp cậu đăng chín bức ảnh lên vòng bạn bè.

Chờ đến khi Sở Mộ tiễn Từ Tuyết Nhi về thì đã mười một giờ.

Cậu ngủ gà ngủ gật, dụi dụi mắt đi vào phòng tắm, sau khi tắm rửa qua loa thì ngã xuống giường.

Mí mắt cậu nặng trĩu, lúc cậu sắp chìm vào giấc ngủ thì bỗng điện thoại di động vang lên âm thanh thông báo từ Wechat.

【Đinh!】

【SSN gửi yêu cầu kết bạn.】

* SSN là Shěn Sīnián (Thẩm Tư Niên).

Sở Mộ dụi mắt, còn tưởng rằng mình đang nằm mơ, cơn buồn ngủ lập tức tan biến, cậu bật dậy.

Tuyết Nhi: 【Đáng ghét!】

Tuyết Nhi:【Sao cậu lại xinh đẹp và đáng yêu như vậy chứ?】

Tuyết Nhi:【Biết thế thì tớ đã tự đi rồi! Hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu (Lăn lộn tại chỗ)】

Sở Mộ trả lời:【Gì vậy?】

Tuyết Nhi:【Ảnh nói với tớ là muốn xin Wechat của cậu.】

Tuyết Nhi:【Sau đó xoá tớ luôn.】

Tuyết Nhi:【Tớ mặc kệ! Cậu phải đền cho tớ một anh chàng khác!】

Tuyết Nhi:【(Tiểu nhân khóc thút thít.jpg) x 10.】

Sở Mộ gào thét trong lòng.

Thẩm Tư Niên thêm cậu?

Tại sao?

Trong đầu cậu lướt qua vô số dự cảm không hay.

Cậu ném điện thoại lên chăn, định giả chết.

Kết quả là một tin nhắn mới hiện lên trên giao diện của SSN.

【Đồng ý đi, thêm cậu vào nhóm cư dân của toà A.】

Sở Mộ đành phải ấn đồng ý.

Sau đó, giao diện Wechat hiện lên một tin nhắn mới.

SSN:【Chia sẻ nhóm chat.】

Sở Mộ ấn để tham gia nhóm chat, sau đó Thẩm Tư Niên cũng không gửi thêm tin nhắn nào nữa.

Sở Mộ thở phào nhẹ nhõm, vẫn ổn.

Cậu đã lo lắng quá rồi.

Trước tiên cậu xoá chín bức ảnh đã đăng trong vòng bạn bè, rồi mới  đặt di động lên đầu giường, nhắm mắt lại và an tâm chìm vào giấc ngủ.

Nhưng không hiểu sao cậu lại ngủ không yên giấc.

Trong giấc mơ, cậu thấy mình quay trở về thời điểm trước kia.

Căn hộ của Thẩm Tư Niên bất ngờ bị cháy.

Lửa cháy lan đến cửa nhà, Sở Mộ vội vàng gọi điện thoại cho cứu hoả rồi đi cứu hắn, trên người Thẩm Tư Niên không có vết thương nào nhưng hắn lại nắm chặt tay cậu, cùng cậu chạy ra khỏi đám cháy.

Sau khi đám lửa được dập tắt.

Thẩm Tư Niên ngồi trên ghế sofa trong nhà Sở Mộ, ánh mắt âm u dán chặt vào Sở Mộ, rồi hắn nhẹ nhàng nói với cậu: "Cảm ơn cậu, Sở Mộ, cậu thật tốt.

"Đừng khách sáo." Sở Mộ lắc đầu, đưa cho hắn một cái khăn ướt.

Thẩm Tư Niên lại nắm chặt bàn tay mềm mại của Sở Mộ, hắn nhìn chằm chằm vào bờ môi quyến rũ của cậu, yết hầu nhấp nhô, ẩn sâu trong đôi mắt là dục vọng tham lam.

Hắn hỏi: "Cậu có thể luôn đối xử tốt với tôi như vậy không?"

Sở Mộ không hiểu hàm ý trong lời nói của Thẩm Tư Niên, tưởng rằng hắn đang nói đùa nên chỉ có thể cười và gật đầu, đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm: "Ừ."

"Đây là cậu nói đó." Thẩm Tư Niên nhìn thẳng vào cậu, giọng lạnh lùng: "Đừng có nuốt lời."

Sở Mộ chỉ mỉm cười và nói: "Yên tâm đi."

......

Kết quả không lâu sau.

Thẩm Tư Niên đã chiếm lấy cậu làm của mình.

Hắn cố chấp tỏ tình với cậu, khiến cậu không thể nào trốn thoát.

Sở Mộ lập tức bừng tỉnh vì sợ hãi.

Cậu mở to mắt, bật điện thoại lên xem, trên màn hình hiện lên tin nhắn Wechat của Thẩm Tư Niên.

SSN:【Sao cậu lại xoá bài trên vòng bạn bè?】

Sở Mộ trả lời mà tay run run:【Tôi cảm thấy không đẹp nên đã xoá đi.】

Cậu tưởng Thẩm Tư Niên sẽ không nhắn lại.

Kết quả là năm phút sau, Wechat của cậu lại vang lên âm thanh.

SSN:【Đẹp.】

–––

Bởi vì là cuối năm nên tui rất bận, phải cày để còn có cái Tết ấm no nhiều xèn hơn chứ mụi người, nên là không đảm bảo 1 chương chừng 3k từ sẽ có trong vòng một tuần nữa nha, nhưng tui sẽ cố gắng không ngâm chương lâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip