Chương 01. Chắn chắn là em ấy đang thu hút sự chú ý của tui!
07/04/2025.
Bọt nước thuận theo mặt vách của ly thủy tinh trượt xuống, lọt vào khe hở của các ngón tay trắng nõn.
Sở Niệm nhả ống hút đang cắn trong miệng ra, ngước mắt nhìn về phía Từ Trì đang ngồi ở đối diện, nhàn nhạt nói: "Gần đây tớ có cảm giác... Lục Cẩn Niên muốn kết hôn với tớ."
Ánh nắng chói mắt chiếu vào từ ngoài cửa sổ, rọi lên mấy ngón tay thon dài đẹp đẽ của cậu, trên cổ tay là một vòng tay dây màu đỏ, làm cho làn da trắng nõn trở nên nổi bật hơn.
Từ Trì bị câu nói này của Sở Niệm dọa cho sắp nhảy dựng lên tại chỗ, y trừng to mắt, nhìn về phía Sở Niệm bằng vẻ mặt khó tin: "Cậu nghiêm túc đấy à?!"
Lông mi Sở Niệm hơi run rẩy, cậu không nói chuyện mà cúi đầu xuống cắn cái ống hút trước mặt, nước trái cây trong ly cũng không vơi chút nào.
Động cơ máy điều hòa bên ngoài tiệm nước xoay tròn phần phật, nhiệt độ khô nóng khiến tâm trạng người khác trở nên nóng nảy theo, hơi lạnh trong phòng lại luôn bị phả ra ngoài cửa sổ.
"Không phải chứ... Sở Niệm." Từ Trì nhíu mày, khó hiểu hỏi, "Lúc trước không phải anh ta đã nói, giữa hai cậu chỉ là quan hệ hợp tác thôi à? Thậm chí còn ký hợp đồng nữa, đến hạn sẽ rời đi ngay, sao còn rắc rối đến mức kết hôn luôn rồi?"
Ống hút trong miệng bị răng cắn không ra hình dạng, có chỗ còn có chút bén nhọn, đâm vào trên đầu lưỡi mềm mại sẽ có chút đau nhói.
Ba năm trước, Sở Niệm vô tình quen biết Lục Cẩn Niên, lần đầu tiên Lục Cẩn Niên nhìn thấy cậu, hắn đã nói: "Cậu có muốn làm bạn trai tôi không?"
Đương nhiên, chỉ là trên danh nghĩa, hợp đồng quan hệ, thời hạn ba năm, Lục Cẩn Niên sẽ trả cho cậu thù lao mà cậu nên có, mà việc cậu cần làm là... Ở bên cạnh Lục Cẩn Niên tròn ba năm.
Sở Niệm nhìn ra được, dường như khi đó Lục Cẩn Niên đang nóng lòng tìm kiếm thứ gì đó mà hắn khao khát, sự xuất hiện của cậu, chính là sự cứu rỗi, kéo hắn ra khỏi vực sâu thăm thẳm.
Cậu không từ chối, Sở Niệm không thể phủ nhận rằng cậu quả thật cực kì cần tiền.
Sở Niệm cảm thấy mình có thể vì lợi ích mà diễn tốt, duy trì giả làm người yêu của hắn.
Ba năm như thế qua đi, Lục Cẩn Niên dựa theo những gì đã viết trên hợp đồng, chưa từng có chút tình cảm nào với cậu.
Sở Niệm cũng vậy, cậu chưa từng thích hắn.
Cậu cho rằng quan hệ giữa cậu và Lục Cẩn Niên sẽ dừng bước tại đây.
Thế nhưng... Mọi chuyện có chút thay đổi, bắt đầu từ tuần trước.
Ngày đó Sở Niệm ra ngoài, vì không cẩn thận mà bị ngã một cú, đầu bị đập một cái ở chỗ cầu thang, máu chảy đầy mặt, cậu còn trì độn đến mức không phát giác ra đau đớn, may mà có người qua đường tốt bụng, bị mặt mũi đầy máu của cậu doạ cho giật mình, sau đó liền đưa cậu đến bệnh viện.
May mà không có gì đáng ngại, Sở Niệm trở về nhà với băng gạc được quấn trên đầu, vừa lúc gặp được Lục Cẩn Niên đã không thấy tăm hơi suốt hai tuần liền.
Sau khi kí hợp đồng, Sở Niệm dọn qua ở chung với Lục Cẩn Niên theo ý của hắn, nhưng hầu hết thời gian Sở Niệm đều chỉ ở một mình trong căn biệt thự này.
Lục Cẩn Niên thường không về nhà, hắn cũng sẽ giữ khoảng cách với Sở Niệm, cùng lắm là vào mấy ngày lễ hay kỉ niệm gì đó, yêu cầu Sở Niệm ăn chung một bữa cơm.
Cho nên vào ngày đó, khi nhìn thấy Lục Cẩn Niên, Sở Niệm cũng giật mình.
Hai người mặt đối mặt mấy giây, sau đó Sở Niệm liền dời tầm mắt, cậu cúi đầu, đứng ở cửa thay giày, Sở Niệm có thể cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của Lục Cẩn Niên nên động tác có chút chậm lại, cho đến khi ánh mắt kia biến mất, Sở Niệm mới thở phào nhẹ nhõm.
Giống như là sợ có tình cảm với đối phương, cậu và Lục Cẩn Niên đều rất ít nói, hai người đều giữ khoảng cách, chỉ dừng ở bước chào hỏi, thậm chí khi mặt đối mặt nhiều hơn một giây, Sở Niệm sẽ có cảm giác kì quái.
Cho đến cậu đi ngang qua Lục Cẩn Niên, bả vai lỡ chạm vào hắn một chút, một giây sau, Sở Niệm liền nghe được một câu --
[Vợ tui bị thương rồi, hu hu hu, tim tui đau quá đi à.]
Sở Niệm dừng chân.
Cậu khẽ nhướng mày, nhanh chóng quay đầu, dường như vừa nghe được điều gì đó cực kì vô lí.
"Lục Cẩn Niên." Lông mày Sở Niệm nhíu lại, "Anh vừa nói cái gì đó?"
Lục Cẩn Niên đang định rời đi, nghe cậu nói liền quay đầu lại, trên mặt hắn vẫn là biểu cảm lạnh như băng, con mắt sắc bén nhìn qua, khó hiểu "hửm" một tiếng.
Vẻ mặt Sở Niệm nhìn hắn trông vô cùng nghi hoặc, tiếp tục hỏi: "Vừa nãy anh... Không nói gì à?"
Mi mắt Lục Cẩn Niên hơi rũ xuống: "Không có."
Đoạn đối thoại đơn giản cứ như vậy kết thúc, hai người nhìn nhau không nói gì, không khí chung quanh dường như ngưng động.
"Có thể là tôi nghe nhầm." Lát sau, Sở Niệm mới lên tiếng phá vỡ không gian yên tĩnh, "Không có gì."
Lục Cẩn Niên không nói gì, chỉ gật đầu, đúng lúc này, Sở Niệm lại nghe được âm thanh vừa rồi.
[Vậy mà hôm nay vợ tui lại chủ động gọi tui! Giọng nói thật là dễ nghe quá đi hí hí.]
[Không đúng... Có phải là em ấy muốn thu hút sự chú ý của tui không?!]
[Quả nhiên là đàn ông lạt mềm buộc chặt mà.]
Sở Niệm dừng bước, quay đầu lại lần nữa, đúng lúc Lục Cẩn Niên ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt đối phương rất bình tĩnh, giống như thanh âm vừa rồi không phải của hắn vậy.
Ánh mắt Sở Niệm rơi vào khoé môi đang nhếch của Lục Cẩn Niên, cậu có chút không thoải mái: "Rốt cuộc anh..."
Lời còn chưa nói hết đã bị thanh âm bên tai đánh gãy.
[Vợ tui đang nhìn tui kìa, căng thẳng quá, căng thẳng quá, căng thẳng quá đi mất!]
[Nhưng mà sao ánh mắt của em ấy cứ là lạ vậy nhỉ?]
[Bộ trên mặt mình dính gì à?]
Ngay sau đó, Lục Cẩn Niên cúi đầu xuống nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, hai giây sau lại ngẩng đầu lên lần nữa.
[Hôm nay tui vẫn có sức hút như thường mà.]
Sở Niệm trừng to mắt.
Cậu thực sự không thể tin được những gì đang xảy ra.
Những âm thanh này chắc chắn tồn tại, nhưng mà miệng Lục Cẩn Niên vẫn luôn như bị dán keo, căn bản không mở miệng nói một câu!
Sở Niệm cảm thấy hai chân mình như bị dính chặt trên sàn nhà.
Có lẽ là vì bị cậu nhìn chằm chằm quá lâu, trong mắt Lục Cẩn Niên hiện rõ một tia nghi hoặc, cùng lúc đó, những âm thanh kia lại bắt đầu trở nên dày đặc.
[Sao em ấy vẫn còn nhìn chằm chằm mình vậy nhỉ?]
[Chẳng lẽ mình đã làm sai điều gì hả ta?]
[Nhưng mà gần đây mình có làm cái gì đâu.]
[...]
[Á, mình biết rồi.]
[Sở Niệm bị mình mê hoặc rồi!]
"Rầm!"
Sở Niệm trốn chạy về phòng mình, cậu dùng sức đóng cửa phòng lại, giống như tiếng vang nhức tai của cửa phòng có thể xua tan những âm thanh quỷ dị kia.
Từ sau lần đó, Sở Niệm mất ngủ.
Sau đó qua mấy ngày quan sát, cuối cùng Sở Niệm cũng cho ra một kết luận.
Cậu hình như... Bị ảo giác.
--
"Sở Niệm? Sở Niệm!" Từ Trì gọi Sở Niệm đang đưa suy nghĩ bay xa lại, "Sao cậu lại không nói chuyện?"
Sở Niệm thở dài, nhìn dấu răng mình để lại trên ống hút: "Tớ cũng không biết nói thế nào nữa, chỉ là cảm giác thôi..."
Cậu đâu thể nói cho Từ Trì rằng, là do cậu bị ảo giác nghe thấy tiếng lòng của Lục Cẩn Niên đâu!
Sở Niệm đưa tay xoa huyệt thái dương.
Có lẽ là do gần đây cậu quá mệt mỏi rồi.
Từ Trì cười lạnh một tiếng: "Cậu sốt ruột hốt hoảng gọi tớ đến đây, chỉ để nói cái này?"
Sở Niệm nhẹ nhàng gật đầu.
"Không phải là cậu..." Từ Trì nheo mắt, nhìn chằm chằm cậu, "Thật sự thích Lục Cẩn Niên rồi đó chứ?"
Mi mắt Sở Niệm hơi run, xém chút nữa làm đổ ly nước trái cây: "Làm sao có thể, tớ không thích anh ấy."
"Vậy thì là Lục Cẩn Niên thích cậu."
"Cũng không có khả năng luôn!"
Cậu trả lời chém đinh chặt sắt, không chút do dự, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, Sở Niệm đột nhiên không chắc chắn.
Dù sao đã nhiều ngày như vậy rồi, Lục Cẩn Niên đặc biệt thích gọi cậu là 'vợ' ở trong lòng.
Nhưng nghĩ đến Lục Cẩn Niên dùng khuôn mặt lạnh như băng đó gọi cậu như vậy, toàn thân Sở Niệm liền không được tự nhiên.
Ánh mắt Từ Trì hơi thay đổi đổi: "Hôm nay cậu cứ là lạ."
"Cậu không thích Lục Cẩn Niên, Lục Cẩn Niên cũng không thích cậu, vậy tại sao anh ta phải kết hôn với cậu?" Thấy Sở Niệm không mở miệng, Từ Trì liền nói tiếp, "Hay là bởi vì vẻ bề ngoài cậu trông giống Tần Ninh?"
Nghe y hỏi, Sở Niệm ngước mắt, đưa tay chống cằm.
Tần Ninh, mối tình đầu của Lục Cẩn Niên, theo cách nói của người khác, đó là người Lục Cẩn Niên giấu ở đáy lòng, là ánh trăng sáng vĩnh viễn không thể với lấy của hắn.
Nghe nói sau khi Tần Ninh rời đi, Lục Cẩn Niên không gượng dậy nổi, suy sụp đến mức tự sát mấy lần nhưng không thành, hắn yêu Tần Ninh vô cùng, gần như là đến mức không có Tần Ninh là không thể sống.
Cho đến khi hắn gặp Sở Niệm.
Mọi người đều nói Sở Niệm chỉ là thế thân của Tần Ninh mà Lục Cẩn Niên tìm thấy.
Cho nên Sở Niệm cũng cho rằng như vậy.
Hàng mi Sở Niệm hơi động đậy, che giấu biểu cảm nơi đáy mắt.
Đôi môi đỏ mọng chạm vào miệng ly thủy tinh, hầu kết nhấp nhô mấy lần, cậu ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, nước trái cây ngọt ngào chảy xuống cuống họng, nhưng chút chua chát bên trong lại không thể nào xua đi.
"Sở Niệm, mặc kệ Lục Cẩn Niên muốn làm gì, cậu cũng không thể rung động." Từ Trì tận tình khuyên bảo, vươn tay vỗ nhẹ mu bàn tay Sở Niệm, "Nếu như Tần Ninh trở về, anh ta chắn chắn sẽ đá cậu đi mà không nói hai lời."
Sở Niệm "Ừ" một tiếng: "Tớ biết rồi."
Lúc này Từ Trì mới yên tâm lại: "Hợp đồng với Lục Cẩn Niên sắp đến hạn rồi đúng không? Còn bao lâu nữa?"
"Chưa đến hai tháng." Sở Niệm trả lời.
"Hai tháng... Chúng ta nắm chắc thời gian, kiếm thêm một chút cũng tốt." Từ Trì nói, "Tớ bên này nhận được tin tức, Tần Ninh sắp trở về rồi, với lại mấy bác bên kia chắc cũng cần tiền gấp, bệnh tâm thần chủ yếu là đốt tiền vào máy móc, tớ cũng không nhiều lời nữa, còn lại tự cậu suy nghĩ đi."
Từ Trì nói như thế, chắc chắn là lại lén xem số dư ngân hàng của cậu rồi.
Sở Niệm không tìm ra lý do phản bác, trong tay cậu đúng là không còn thừa bao nhiêu tiền, bây giờ mặc dù cậu là viên chức nhỏ trong công ty, nhưng chi tiêu trừ đi cũng nhiều hơn so với kiếm, dù có Lục Cẩn Niên cung cấp tiền, Sở Niệm tích cũng không được nhiều.
Đúng lúc này, điện thoại ở được bệnh viện gửi tới thông báo chi phí, Sở Niệm nhìn chằm chằm mấy số không trên màn hình rồi ngẩn người, một lát sau cậu mới mở miệng lần nữa: "Từ Trì, tớ đã nghĩ rõ ràng rồi."
"Rõ là tốt rồi." Từ Trì nhìn sắc mặt Sở Niệm, lắc đầu cảm thán gương mặt này quả thật rất đẹp, "Đáng tiếc Lục Cẩn Niên không biết quý trọng."
"Chẳng qua cũng không quan trọng, loại con ông cháu cha như anh ta, căn bản không thiếu người theo đuổi."
"Huống chi, cậu chỉ là một thế thân."
Y dường như đang không ngừng nhắc nhở Sở Niệm, muốn cậu hiểu rõ vị trí của mình.
Cốc cà phê trong tay Từ Trì đã sớm lạnh đi, nhưng y không uống, chỉ bình tĩnh nhìn bóng người mình phản chiếu trên chất lỏng màu nâu trong cốc.
Đột nhiên, điện thoại trong tay Sở Niệm vang lên, cậu nhìn xuống, thấy trên màn hình là một số điện thoại lạ hoắc.
Cậu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía Từ Trì ở đối diện.
Từ Trì ra hiệu cậu cứ nghe đi.
Ngón tay thon dài vuốt ngang màn hình, Sở Niệm đưa điện thoại tới bên tai, nói khẽ: "Alo?"
"Xin hỏi anh có phải là ngài Sở Niệm không?"
Thanh âm ở đầu bên kia điện thoại có chút gấp gáp.
"Bây giờ có thể phiền ngài đến bệnh viện một chút không ạ?"
"Lục tổng... Bị tai nạn giao thông rồi."
Tác giả có lời muốn nói:
Truyện sẽ cập nhật vào chín giờ mỗi tối ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip