16
Chương 16:
“Anh Doãn… anh ấy…” Lộ Trình Trình nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng giữ giọng bình thường như đang trò chuyện, hỏi: “Anh ấy hay từ chối người khác ạ?”
“Cũng không thể nói là thường xuyên,” Triệu Văn Bân đáp, “Tôi chỉ gặp hai lần. Một lần là hồi tôi mới bắt đầu lái xe, lúc đó công ty chưa lớn mạnh, mới khởi nghiệp mà, giai đoạn đầu thường rất vất vả, làm tốt chưa đủ, còn phải có người chịu bỏ tiền đầu tư.”
“Tôi nhớ hôm đó là cậu Doãn mời một nhà đầu tư ăn cơm, nhưng mới vào nhà hàng chưa bao lâu đã bảo tôi vào đón. Khi tôi bước vào phòng riêng, bên trong không ai nói câu nào, không khí căng thẳng lắm. Khi chúng tôi sắp rời khỏi, có một người phụ nữ chỉ vào chúng tôi chửi um lên, nào là đồ biến thái, ghê tởm, vân vân, còn nói cậu Doãn đừng mong lấy được đồng vốn nào từ công ty họ. Sau này tôi nghe trợ lý kể lại, người phụ nữ đó thích cậu Doãn, không biết cậu ấy nói gì, khiến cô ta nổi đóa ngay lúc đó.”
Triệu Văn Bân không rõ Doãn Mặc đã nói gì nhưng Lộ Trình Trình có thể đoán được. Tám chín phần là anh ấy thẳng thắn nói ra xu hướng tính dục của mình, đối phương không thể chấp nhận nên mới nổi giận như vậy.
Cậu im lặng một lúc rồi hỏi tiếp: “Vậy còn lần thứ hai?”
“Lần thứ hai là cuối năm ngoái, có một cô gái mới vào công ty đứng đợi ở bãi đỗ xe để tỏ tình với cậu Doãn. Cô ấy khá xinh, lại gan dạ, vừa gặp đã nói là thích cậu Doãn, hỏi có thể hẹn hò không. Cậu Doãn chỉ trả lời một câu không thể, không thèm nhìn cô ấy lấy một cái rồi lên xe luôn. Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó, vừa rời khỏi bãi xe, anh ấy liền gọi điện cho phòng nhân sự, sa thải cô gái đó ngay lập tức.”
“Đuổi… đuổi việc luôn á?” Lộ Trình Trình ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng đã hoảng.
Chỉ vì tỏ tình mà Doãn Mặc đã đuổi việc người ta mà cậu vẫn còn. Chẳng lẽ trong mắt anh ấy, cậu sắp rời đi nên không cần xử lý vội, hay là… trong lòng anh ấy, cậu có chút gì đó đặc biệt?
“Đúng vậy, cho nên tôi mới nói, cậu Doãn khi từ chối rất dứt khoát.” Triệu Văn Bân kết luận, “Cậu Doãn có tiền, giỏi, lại đẹp trai hơn cả minh tinh, nếu không phải vì đôi chân… e là người theo đuổi còn nhiều hơn nữa. Mà tôi cũng không rõ cậu Doãn thích người như thế nào nữa.”
Lộ Trình Trình thầm nghĩ: Không chỉ có mấy cô gái đâu. Cậu hơi lúng túng kéo dây an toàn, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, một lúc lâu sau mới quay đầu lại hỏi tiếp: “Anh Triệu, anh tiếp xúc với anh Doãn nhiều, chưa bao giờ nghe anh ấy nói mình thích kiểu người như thế nào à?”
“Haizzz, cậu Doãn làm gì nói mấy chuyện đó với tôi.” Triệu Văn Bân bật cười, “Nhưng trước đây tôi cũng từng hỏi dì Hứa sao không giới thiệu cô gái nào cho cậu Doãn. Dì Hứa là người nhiệt tình, ở làng tôi còn được xem là bà mối có tiếng, đã se duyên cho không ít cặp rồi. Nhưng dì ấy chỉ nói rằng cậu Doãn có ý nghĩ riêng, bảo tôi đừng lo chuyện bao đồng.”
Lộ Trình Trình bỗng nhớ ra, trước đây Triệu Văn Bân từng nói dì Hứa khi làm hộ lý cho Doãn Mặc ở bệnh viện đã từng gặp người yêu cũ của anh ấy. Nói cách khác, dì Hứa biết xu hướng tình cảm của Doãn Mặc.
Vậy thì khi dì Hứa quay về, liệu bà có đoán ra được tâm tư của cậu đối với Doãn Mặc không? Nếu đoán được thật, liệu bà sẽ cho rằng cậu có ý đồ không trong sáng mà đuổi cậu đi, hay là sẽ giúp cậu theo đuổi Doãn Mặc? Lộ Trình Trình cảm thấy khả năng thứ nhất cao hơn, nghĩ đến việc dì Hứa sắp quay về, cậu càng thêm lo lắng bất an.
Khoảng cách từ biệt thự đến siêu thị gần, chưa nói được mấy câu đã tới nơi nhưng lần này Lộ Trình Trình trò chuyện với Triệu Văn Tân suốt dọc đường nghe được không ít chuyện về Doãn Mặc. Đến nơi rồi, cậu còn cảm thấy: cho dù lần này bác sĩ Đông y không chữa được vết thương cũ của Doãn Mặc, thì chuyến đi này vẫn đáng giá.
Y Thiện Đường là phòng khám Đông y nổi tiếng ở thành phố S có lịch sử hơn trăm năm. Người bác sĩ Đông y Lộ Trình Trình quen biết họ Hoa, tên Hoa Hoằng Thâm, xuất thân từ một gia đình làm nghề y, mà Y Thiện Đường là do cụ cố của ông sáng lập.
Lúc này vừa quá 8 giờ sáng, bên trong lẫn ngoài phòng khám đã có rất nhiều người chờ đợi. Triệu Văn Tân nhìn quanh rồi nói: “Chúng ta tới trễ quá không?”
“Đặt số chắc chắn không kịp rồi.” Lộ Trình Trình nở nụ sâu xa với Triệu Văn Tân.
Hoa Hoằng Thâm gần bảy mươi, sức khỏe có hạn, vì vậy mỗi tuần chỉ khám hai buổi, mỗi buổi chỉ phát ba mươi số. Thời gian khám thường từ chín giờ sáng đến khoảng bốn giờ chiều. Y Thiện Đường mở cửa lúc tám giờ sáng nhưng vào hai ngày đó chưa tới sáu giờ đã có người xếp hàng ngoài cửa chờ lấy số.
Lộ Trình Trình dẫn Triệu Văn Bân đi vào con hẻm bên cạnh phòng khám. Dáng vẻ cậu rất quen thuộc với khu vực này, rẽ mấy khúc ngoặt trong hẻm, cuối cùng dừng lại trước một quán mì treo bảng hiệu cũ kỹ.
Bà chủ quán đang thả mì vào nồi lớn gần cửa, thấy họ liền vui vẻ gọi: “Trình Trình, lâu rồi không thấy con đến, hôm nay ăn gì đây?”
Lộ Trình Trình cười hì hì hỏi ngược lại: “Dì Chung đoán xem con ăn gì?”
“Không đoán, dễ quá rồi.” Bà chủ vừa nói vừa quay sang hỏi Triệu Văn Bân: “Chàng trai trẻ, cháu muốn ăn gì? Có muốn thử món khoái khẩu của Trình Trình không, mì thịt cay đó.”
Triệu Văn Tân vẫn chưa hiểu vì sao Lộ Trình Trình lại dẫn mình đến ăn sáng nhưng vẫn gật đầu. Ai ngờ lúc vừa trả lời xong, quay đầu lại thì Lộ Trình Trình đã biến mất tăm.
Quán mì rộng chừng mười mấy mét vuông, mấy cái bàn đều kín người nhưng không thấy bóng dáng Lộ Trình Trình đâu cả.
Bà chủ như đoán được, chỉ tay về phía tấm rèm vải treo sâu bên trong: “Trình Trình đi tìm ông Hoa rồi, cháu cứ vào đi, lát nữa dì đem mì vào cho hai đứa.”
Lúc này Triệu Văn Bân mới biết được lý do Lộ Trình Trình dẫn mình tới đây. Anh cảm ơn bà chủ rồi bước vào bên trong.
Sau tấm rèm là một gian bếp nhỏ, hai chiếc tủ đông đặt song song, một số nguyên liệu khô được treo trên dây thép trên trần nhà. Dưới là một chiếc bàn gỗ vuông, Lúc này Lộ Trình Trình đang ngồi bên bàn cùng một ông lão tóc bạc.
“Anh Triệu, ngồi đi.” Lộ Trình Trình ngẩng đầu chào. Ban đầu cậu định chỉ vào chào Hoa Hoằng Thâm rồi dẫn người vào, ai ngờ vừa nhìn thấy cậu, ông đã nói sắc mặt cậu không tốt, rồi kéo tay cậu bắt mạch, cậu không thoát ra được.
Lúc này Hoa Hoằng Thâm cũng vừa bắt mạch xong, không vui nói: “Ông đã bảo con phải ngủ đủ giấc mà? Mấy hôm nay lại ngủ trễ đúng không? Khí huyết hư, cứ tiếp tục là lại nổi mẩn lên đấy.”
Lộ Trình Trình lè lưỡi, biết mình sai, để tránh bị lải nhải thêm vội vàng chuyển chủ đề: “Ông Hoa ơi, con không đến để tái khám đâu mà muốn nhờ ông kê toa giúp một người bạn của con.”
“Thì ra không phải đến thăm ông à.” Hoa Hoằng Thâm hừ nhẹ một tiếng, ngẩng cằm chỉ về phía Triệu Văn Bân: “Ra cửa rẽ ra, bên tay phải có bảng Y Thiện Đường, tự ra đó lấy số đi.”
Triệu Văn Nân nhìn sang Lộ Trình Trình, không biết phải làm sao.
“Không phải người này ạ.” Lộ Trình Trình cười, đổi chỗ ngồi, cùng Hoa Hoằng Thâm ngồi xuống một chiếc ghế dài, khoác tay ông thân thiết nói: “Con là đến thăm ông, tiện thể xin giúp bạn một đơn thuốc thôi.”
Hoa Hoằng Thâm vẫn vẻ không vui, hỏi: “Thế sao người đó không tự đến? Người ta không đến, ông biết kê thuốc thế nào?”
“Anh ấy không tiện đi lại nhưng con đến cũng như vậy mà, ông Hoa rất giỏi sẽ có cách mà.”
Nghe vậy, trên gương mặt Hoa Hoằng Thâm mới thoáng có chút tươi tỉnh, Lộ Trình Trình liền tranh thủ kể hết tình hình của Doãn Mặc nhưng cậu cố ý giấu việc anh bị liệt hai chân.
Sau khi nghe xong, Hoa Hoằng Thâm trầm ngâm một lúc rồi nói: “Triệu chứng con nói có thể do hai nguyên nhân: một là di chứng sau chấn thương xương, hai là do các mô sẹo khiến cơ và mạch máu quanh đó co rút, dẫn đến tuần hoàn máu cục bộ kém. Cụ thể phải đưa người đó đến khám thì mới xác định được.”
Lộ Trình Trình bây giờ không thể đưa Doãn Mặc đến đây, đành dè dặt hỏi: “Vậy... có cách nào mà dùng được cho cả hai trường hợp không ạ?”
“Châm cứu.” Hoa Hoằng Thâm trả lời cộc lốc.
Châm cứu thì vẫn phải đưa người đến sao... Lộ Trình Trình có chút thất vọng: “Con hiểu rồi, vậy lần sau con sẽ cố nghĩ cách dẫn anh ấy đến.”
Nghe vậy, Hoa Hoằng Thâm hơi nghi hoặc: “Bạn gì mà con lo dữ thế?”
Đúng lúc đó, bà chủ tiệm mang mì vào, Lộ Trình Trình tranh thủ lúc Triệu Văn Bân không chú ý, ghé sát tai Hoa Hoằng Thâm nói nhỏ: “Là người con thích đó, ông Hoa giúp con nhaa.”
“Thật không?”
Lộ Trình Trình gật đầu. Dù sao Hoa Hoằng Thâm cũng là người nhìn cậu lớn, nói xong cậu hơi ngại ngùng, vành tai đỏ ửng cả lên.
Hoa Hoằng Thâm khựng lại một chút, sau đó bật cười ha hả: “Đừng vội, ông sẽ nghĩ cách giúp con. Thế này đi, ông kê cho con trước một đơn thuốc hoạt huyết hóa ứ, cứ cho người đó uống một đợt trước, giống thuốc con hay uống hồi trước. Sau khi sắc thuốc ở hiệu thuốc, mỗi ngày uống hai gói, sáng tối sau bữa ăn. Nhưng thuốc Đông y không phải là thần dược, chủ yếu để điều dưỡng. Nếu con lo mấy hôm nay thời tiết ảnh hưởng đến vết thương, ông kê thêm một đơn thuốc đắp ngoài, hâm nóng bằng nồi hấp rồi đắp lên chỗ đau.”
Lộ Trình Trình cười lên : “Cảm ơn ông Hoa ạ!”
Lúc rời khỏi quán mì, Lộ Trình Trình mua thêm một phần thịt cay chan mì, định mang về cho Doãn Mặc nếm thử.
Hoa Hoằng Thâm đi cùng cười trêu: “Không ngờ nha, giờ Tiểu Trình nhà chúng ta cũng biết quan tâm người khác rồi.”
Lộ Trình Trình sợ Triệu Văn Bân nghe ra điều gì vội vàng đánh trống lảng sang chuyện khác.
Sau khi lấy thuốc ở hiệu thuốc, lúc tính tiền, Lộ Trình Trình ngăn tay Triệu Văn Bân đang định móc điện thoại ra: “Anh Triệu, chuyện mua thuốc này em chưa nói với anh Doãn đâu, hay là mình đừng dùng tiền của anh ấy nhé. Để em thử quẹt thẻ của em trước, nếu không đủ tiền, phiền anh cho em mượn tạm, tháng sau em nhất định trả lại.”
Doãn Mặc trước đó đã mở riêng cho Triệu Văn Tân một thẻ tín dụng, dùng để thanh toán các chi phí như đỗ xe, tiền xăng, v.v. Vì điện thoại Lộ Trình Trình bị hỏng, trước đó Doãn Mặc cũng đã dặn là tất cả các chi tiêu như đi chợ hay mua đồ đều dùng từ thẻ đó, rồi sẽ thanh toán một lần vào tháng sau.
Thuốc này là kê cho Doãn Mặc, nên Triệu Văn Tân đương nhiên cho rằng cứ thanh toán bằng thẻ là được nênkhông hiểu vì sao Lộ Trình Trình lại muốn tự trả, huống hồ số thuốc này cũng không rẻ.
Nhưng còn chưa kịp hỏi gì, Lộ Trình Trình đã lấy thẻ của mình từ ví ra, đưa cho bác sĩ bên trong quầy thanh toán.
“Xin chào, vui lòng nhập mật khẩu.”
Khi nhập mật khẩu, Lộ Trình Trình hồi hộp đến mức tay run, thậm chí còn gõ sai một lần, sợ bị báo không đủ số dư. May mà Lộ Diệc Dật chỉ vô trách nhiệm nửa vời, vẫn nhớ phải hoàn tiền cho đứa em trai tội nghiệp sau khi về nước.
Chờ cậu nhập xong mật khẩu vài giây sau, bác sĩ bên trong mỉm cười trả lại thẻ: “Xong rồi, sắc thuốc sẽ mất khá nhiều thời gian, đề nghị chiều quay lại lấy.”
***
Tác giả có lời muốn nói: Tin vui tin vui, Trình Trình có tiền rồi~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip