Chương 3.1

"...."

Tiếng khóc mắc nghẹn ở cổ họng, cuối cùng cũng không thể phát ra.

Dù sao thì cha kế cũng không dỗ nhóc, có khi còn cười nhạo nhóc nữa.

Tạ Dao Dao chu mông nhỏ lên, cố gắng tự đứng dậy rồi bò đến bên mép giường, quơ quơ tay nhỏ lên với Ninh Thời Tuyết, vội nói " Con... Con chỉ vô tình đi ngang qua thôi".

Không phải là do nhóc muốn chờ ba kế tỉnh dậy rồi doạ sợ ba kế đâu.

" Ừm, không sao thì tốt"

Ninh Thời Tuyết thấy nhóc không có vấn đề gì thì cũng lười quản nhóc.

Vừa rồi lúc cậu ngồi dậy, tự nhiên cảm thấy hoa mắt chóng mặt, sắc mặt cũng trở lên tái nhợt, dạ dày thì quặn đau.

Dù cậu đã hạ sốt nhưng chắc là do chưa có gì vào bụng, lên mới thấy đói đến khó chịu như vậy.

Biệt thự của Tạ gia nằm ở giữa sườn núi, lúc chạng vạng, ánh đèn thắp sáng khắp nơi trong biệt thự, lão quản gia lên ôm Tạ Dao Dao xuống lầu ăn cơm, Ninh Thời Tuyết cũng đứng dậy đi theo xuống.

Tối nay chỉ có mỗi cậu và Tạ Dao Dao ở nhà.

Trong nguyên tác, sau khi nguyên chủ cùng vai phản diện Tạ Chiếu Châu kết hôn, đêm hôm đó hắn liền đi ra nước ngoài bàn chuyện hợp tác, đến giờ đã hơn một tháng còn chưa thấy về.

Hắn hoàn toàn xem như không có người vợ là cậu.

Ninh Thời Tuyết không nhịn được mà thở phào nhẹ nhõm, nếu không nguyên chủ cùng Tạ Chiếu Châu từ giả thành thật thì cậu biết làm sao bây giờ?!

Dù sao cậu cũng chỉ là một chàng trai trẻ mới 21 tuổi thôi mà.

Lúc Ninh Thời Tuyết đi xuống, thì Tạ Dao Dao đã xuống tới nơi rồi. Nhóc đang ngồi trên ghế ăn dành cho trẻ em, để bảo mẫu mặc yếm ăn vào cho nhóc.

"Tiểu thiếu gia chờ một chút là xong ngay đây". Tạ Dao Dao thấy Ninh Thời Tuyết đi xuống liền bắt đầu lộn xộn, xoắn tới xoắn lui khiến bảo mẫu phải dỗ dành một lúc mới có thể mặc xong yếm cho nhóc.

Tạ Dao Dao không vội cầm lấy muỗng ăn của mình mà vươn cánh tay mập mạp như củ sen của nhóc ra, kéo mâm đồ ăn về phía nhóc "con nuốn cái này".

Bảo mẫu sợ nhóc bị bỏng, vội vàng đưa tay kéo mâm cơm lại. Thấy Tạ Dao Dao chu môi muốn khóc, bà đành giúp nhóc dịch mâm cơm qua.

Ninh Thời Tuyết ngồi xuống đối diện nhóc con, suy nghĩ không biết nhóc con lại đang muốn bày trò gì.

Trước mặt cậu chỉ có một đôi đũa.

"Ba phải trả lời câu hỏi của con" Tạ Dao Dao giương khuôn mặt trắng nõn lên, cực kì vô lễ mà giơ muỗng nhỏ lên uy hiếp cậu: " Nếu không cho dù ba có đói bụng, con cũng không cho ba ăn cơm đâu!"

Đám người hầu đứng bên cạnh nhóc lại bắt đầu cảm thấy đau đầu.

Tạ Dao Dao bây giờ đang được nghỉ ở nhà, vì  vậy nhóc chỉ ngồi xem Tivi cả ngày, ngoại trừ phim hoạt hình thì nhóc thích nhất là xem mấy trương trình giải trí.

Lúc trước, có một trương trình có tiết mục yêu cầu các khách mời phải trả lời được câu hỏi mới có thể ăn cơm, Tạ Dao Dao vô tình xem được trương trình đó, từ đó về sau mỗi ngày nhóc đều bắt Ninh Thời Tuyết phải trả lời câu hỏi của nhóc thì mới cho cậu ăn.

Tuy rằng vì theo đuổi tra công tới phát điên, còn bị Ninh gia đoạn tuyệt quan hệ nhưng dù sao Ninh Thời Tuyết cũng từng là Ninh thiếu gia, đương nhiên làm sao cậu có thể cúi đầu nhượng bộ nhóc được.

Do đó cứ mỗi lần tới giờ ăn, Ninh Thời Tuyết sẽ cùng Tạ Dao Dao nháo nhào một trận, sau đó lại khóc lóc chạy lên lầu, đến cơm cũng không ăn. Còn đám người hầu bọn họ thấp cổ bé họng, cũng không dám xen vào can ngăn.

"...."

Thật là một cậu nhóc xui xẻo.

Ninh Thời Tuyết nhận ra Tạ Dao Dao là do bị chiều đến sinh hư, hoàn toàn không có biện pháp dạy dỗ.

" Tại sao ba lại không nói gì?" Tạ Dao Dao tức giận hỏi cậu.

Đám người hầu đứng bên cạnh đã vào tư thế chuẩn bị cản hai người lại, động tác thành thạo đến khiến người chua sót, thế nhưng lại nghe thấy Ninh Thời Tuyết nhàn nhạt nói: "Người lớn bọn ta có đói cũng sẽ không ăn cơm."

"Ba nói dối" Tạ Dao Dao bĩu môi, nghi ngờ nhìn cậu.

Nhóc có chút ghét bỏ người ba kế này, ba kế thật ngốc, không ăn cơm thì làm sao mà no được chứ.

Đôi mắt đào hoa của Ninh Thời Tuyết hơi cong lên, mái tóc chưa kịp chải do mới ngủ dậy mà rũ xuống, che đi phần cổ trắng nõn lại tinh tế, tựa như một thiếu niên xinh đẹp đầy quyến rũ.

Cậu khẽ hé miệng, đôi môi hơi phiếm hồng mấp máy, thế nhưng lời nói được thốt ra từ đôi môi xinh đẹp ấy lại lạnh lẽo đến đáng sợ.

" Mà bọn ta sẽ ăn thịt trẻ con để no bụng"

Tạ Dao Dao: "......."

Ninh Thời Tuyết thầm đếm đến ba, quả nhiên Tạ Dao Dao liền "oa" một tiếng, khóc ầm lên. Tiếng khóc của nhóc tựa như đang ôm di ảnh của mẹ trong lòng, khóc thảm tới nỗi khiếng người khác đau lòng.

"Không phải chính con chọn vậy sao?" Ninh Thời Tuyết khẽ cong ngón tay, gõ nhẹ lên mặt bàn, nói: "Bây giờ đem đồ ăn lại đây cho ba, không thì ba sẽ ăn thịt con".

" Không cần, không cần ăn con đâu" Tạ Dao Dao tủi thân đến mức mắt đẫm lệ: "Con không có nhiều thịt đâu mà".

Nhóc cảnh giác mà ôm lấy cái bụng mập mạp của mình, nơi có nhiều thịt nhất. Ninh Thời Tuyết bây giờ đầu óc có hơi choáng váng nên cũng chẳng muốn cùng nhóc giằng co thêm, bèn đưa tay ra, kéo mâm cơm lại về phía mình.

Thật ra muốn đối phó với loại trẻ con như này thì vô cùng đơn giản, dù sao cậu cũng từng trải qua nhiều phó bản, gặp không ít nhóc con như vậy... Hay nói đúng hơn là không ít tiểu quỷ như vậy.

Tạ Dao Dao có hung hăng đến đâu cũng chỉ là một nhóc con muốn quậy phá cậu thôi.

So với bọn tiểu quỷ kia quả thực là không cùng một đẳng cấp.

"Ninh thiếu gia" Lão quản gia vẫn đang im lặng nãy giờ cuối cùng cũng giám mở miệng: "Chủ nhân gọi tới, nói là có việc tìm cậu".

________












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip