Chương 4
Trải qua cả ngày nghỉ ngơi, bênh tình của Lan Duật cuối cùng cũng tốt lên chút.
Tuy vậy, do cơ thể cậu yếu ớt, đột nhiên lên cơn sốt đã mang đi không ít nguyên khí, khi ra cửa đi học vào ngày hôm sau, Lan Duật vẫn có chút ỉu xìu như cũ.
Ứng Trầm có chút không yên tâm mà đi bên cạnh cậu, cứ một lúc lại ngó xem sườn mặt tái nhợt của Lan Duật đang chôn trong mũ áo hoodie.
Lan Duật đeo cặp trên vai, hai tay nhét trong túi áo, chậm rì rì đi phía trước, nhận ra ánh mắt của Ứng Trầm bên cạnh, nghi ngờ quay đầu nhìn hắn:
“Sao vậy?”
Ứng Trầm nhìn lướt qua đôi môi có chút trắng bệch của cậu, lo lắng nói:
“Cảm giác tinh thần em không tốt lắm, nếu không thì lại xin nghỉ một ngày đi.”
“Không cần.”
Lan Duật thong thả lắc đầu:
“Hôm nay tôi chỉ có bốn tiết học, ngày mai là cuối tuần rồi, không cần quá lo đâu.”
Cậu đã nói vậy rồi, Ứng Trầm cũng chỉ có thể miễn cương yên lòng, hộ tống người tới của phòng học.
Lan Duật học ở khoa văn học, mà ba người Ứng Trầm học khoa tài chính.
Khu dạy học của hai khoa không tính là gần, nhưng Ứng Trầm có thói quen đứa lan Duật đến khoa văn học vào buổi sang, tan học lại đi đón cậu, rồi hai người cùng đi ăn cơm chiều.
Đôi khi khoa văn học tan học sớm, Lan Duật cũng sẽ đến khoa tài chính tìm Ứng Trầm.
Ứng Trầm tiến lên xoa khuôn mặt mềm mại của Lan Duật, lại cầm vào bàn tay lạnh lẽo.
Hắn một bên kéo Lan Duật chạy nhanh tới phòng học tránh gió lạnh bên ngoài, một bên nói tan học lại đến đón cậu, lưu luyến mà quay đầu rời đi.
Hắn đi rồi, Lan Duật cầm cặp sách chuẩn bị tìm vị trí thì thấy một hình bóng quen thuộc đứng lên ở hàng ghế thứ tư, hướng về phía cậu vẫy tay:
“Tiểu Duật, Tiểu Duật! Ở đây ở đây!”
Đó là một nam sinh có gương mặt thanh tú, tóc thiên trường (cái này t không biết, mng ai biết thì nhắc t nha ToT), ở phía sau cài một cái tiểu pi pi (như trên nha mng), khi vẫy tay, tiểu pi pi lắc lư qua lại theo động tác của cậu vô cùng bắt mắt.
Lan Duật đi qua phía đó, ngồi bên cạnh nam sinh.
Nam sinh đeo tiểu pi pi tên là Vân Phi Phi, là người bạn thân nhất của Lan Duật trong lớp.
Vào ngày khai giảng, Lan Duật vì chứng bệnh sợ xã hội, vào lúc mọi người đều đang giao lưu thì cậu một câu cũng không nói, cũng không tham gia xã giao, để lại trong lòng mọi người ấn tượng sâu sắc về một đóa hoa cao lãnh.
Bởi vây, tuy rằng có rất nhiều người muốn cùng cậu kết bạn, nhưng lại vì vẻ ngoài lạnh như băng của cậu mà chùn bước.
Nhưng Vân Phi Phi là một ngoại lệ, tuy cậu khai giảng muộn hơn người khác, nhưng điều đó không ảnh hưởng tới việc cậu xưng huynh gọi đệ với toàn bộ bạn học trong lớp, đầu tiên là thành lập tình bạn bền chặt trên mạng.
Xã giao một khoảng thời gian, chẳng ngại cảm nhận được sự kháng cự người khác của cậu, có thể Vân Phi Phi bị sắc đẹp làm mụ mị đầu óc, trực tiếp tiến lên muốn cùng Lan Duật kết bạn.
Đến nay Lan Duật vẫn còn nhớ rõ, hoàn cảnh khi lần đầu tiên Vân Phi Phi gặp cậu để chào hỏi.
Người này vừa tiến tới đã nói “Cậu đẹp quá, chúng ta có thể làm bạn không?”, khiến Lan Duật nghẹn họng, nhìn trân trân, không chống cự gì mà đồng ý.
Lan Duật rất có chính kiến ở một số việc, nhưng chỉ riêng việc xã giao này, cậu sẽ không từ chối người khác, nguyên nhân là vì cậu trân trọng tình cảm bạn bè, dù tính cách cùng tam quan không hợp nhau.
Cũng có một vài người theo đuổi làm bộ cùng cậu kết bạn, thực ra là có mục đích riêng.
Tóm lại là bởi vì không biết nói lời từ chối, Lan Duật từng có không ít đoạn tình bạn thất bại.
Tuy vậy, may mắn rằng tuy Vân Phi Phi chỉ là xã giao, nhưng con người thực không tồi, hai người bọn họ quen nhau được một học kì, tam quan và tính cách đều bù trừ cho nhau, quan hệ có chút tốt lên.
Lan Duật vừa ngồi xuống đã bị Vân Phi Phi lôi kéo ngó trái ngó phải:
“Đi học được rồi à? Còn khó chịu không?”
Lan Duật gật gật đầu, thành thật nói:
“Không khỏe tớ cũng không dám đi học, hiện tại trời lạnh như vậy.”
“Công nhận.”
Vân Phi Phi sờ sờ cằm, dung khuỷu tay chọc chọc Lan Duật:
“Người vừa đứng ở cửa kia là Ứng Trầm đi, trước không phải hắn chỉ đưa cậu đến dưới tầng là đã đi rồi sao, sao hôm nay lại đưa lên tận đây, nữ sinh cùng gay khoa ta vừa rồi đều rất hung phấn.”
Lan Duật nghe vậy không nhịn được nhìn một vòng xung quanh, mấy ánh mắt nhìn trộm cậu lập tức biến mất.
“Vậy sao? Có thể là bởi lần này tớ đột nhiên bị ốm, Ứng Trầm có chút… quá sốt ruột?”
Vân Phi Phi tấm tắc:
“Nếu không phải Ứng Trầm kì thị đồng tính, tớ thật sự hoài nghi hắn có ý định không thể cho ai biết đối với cậu, bạn trai cũ củ tớ cũng chưa đối xử với tớ tốt như vậy đâu.”
Lan Duật không trả lời câu nà, lấy sách giáo khoa trong cặp ra, nói với Vân Phi Phi:
“Giảng viên tới rồi, nghe giảng đi.”
Lực chú ý của Vân Phi Phi lập tức bị rời đi:
“Ui trời, lão Lý tới lúc nào mà tớ không phát hiện, chờ lát nữa thầy ấy thấy tớ ở đây nói chuyện là lại mắng tớ cho xem.”
Thời gian trôi rất nhanh, bốn tiết học buổi sáng rất mau đã bị cuốn theo lời giảng.
Vân Phi Phi đói đến mức bụng dán vào lưng, nhưng cậu cũng không định lôi kéo Lan Duật đi nhà ăn, rốt cuộc thì còn có Ứng Trầm ở đó, trước đây có vài lần đi cùng khiến cậu có cảm giác bản thân như cái bóng đèn dư thừa làm phiền đôi tình nhân.
Lan Duật đã đứng dậy phải đi, mà khi Vân Phi Phi chuẩn bị đi tìm bạn cùng phòng để cùng đi ăn cơm, một thân ảnh cao lớn chắn ở cửa sau, cũng ngăn chặn đường đi ra ngoài của Lan Duật.
Trước mặt Lan Duật là một cái bóng lớn, cậu ngẩn người, vừa ngẩng đầu thì thấy rõ mặt người đó.
Vừa nhìn thấy, tâm trạng vốn tốt đẹp vì sắp được gặp Ứng Trầm lập tức tụt xuống đáy, gương mặt xinh đẹp bỗng chốc chuyển sang lạnh nhạt.
Nhìn người trước mắt, Lan Duật lạnh lùng nói:
“Tránh ra.”
Cao Thắng đứng ở ở cửa sau, thân hình cường tráng chắn toàn bộ cửa, hắn nhìn không chớp mắt vào gương mặt tuy tái nhợt nhưng vẫn tinh xảo như cũ, nụ cười lại càng thêm nhiệt tình:
“Tiểu Duật, tôi nghe nói cậu bị ốm, không yên tâm nên đến thăm.”
Lan Duật không muốn nhiều lời cùng hắn, quay đầu định rời đi bằng cửa trước, Cao Thắng thấy cậu định đi, lập tức vươn tay định kéo cậu, lại bị Lan Duật cau mày tránh đi.
Vân Phi Phi thấy thế lập tức lớn tiếng mắng:
“Cao Thắng, cậu làm gì vậy?!”
Theo tiếng mắng của cậu, chỗ này vốn không ai để ý tới lại bị các sinh viên sôi nổi nhìn lại.
Bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, Cao Thắng ho khan một tiếng, thu hồi tay lại:
“Tôi đã làm gì đâu, tôi nghe nói Tiểu Duật bị bệnh nên tới xem cậu ấy, dù thế nào thì trước đây tôi cũng là bạn cùng phòng Tiểu Duật, quan tâm bạn bè một chút cũng không phạm tội phải không.”
Lan Duật lãnh đạm nói:
“Không cần.”
Cao Thắng lập tức bước tới:
“Tiểu Duật…”
Vân Phi Phi lao nhanh tới chắn trước mặt Lan Duật, chặn giữa hai người:
“Này này, nghe thấy không, Tiểu Duật không cần, cậu đừng đứng ở chỗ ngày nữa, hiện tại đang là giờ tan học, các bạn học khác còn muốn ra ngoài ăn cơm, cậu chắn ở đây làm gì?”
Không nhìn được mặt Lan Duật, Cao Thắng có chút bực bội:
“Chậc, tôi tìm Lan Duật, liên quan gì đến cậu…”
Hắn còn chưa nói xong thì liền thấy cánh tay căng thẳng, ngay sau đó bị ném vào trong đám người.
“Đm!” Cao Thắng vừa giận dữ vừa hoảng hốt, bị ném lảo đảo, cả người suýt chút nữa ngã thẳng lên mặt đất:
“Đứa nào! Đứa nào dám nắm áo bố mày?!”
Hắn vừa nói vừa giận dữ quay đầu lại, lời chửi còn chưa thốt ra, liền bị biểu cảm của người trước mặt doạ cho hít hà một hơi.
Sắc mặt Ứng Trầm âm trầm, nhìn từ trên cao xuống mặt Cao Thắng, lạnh lùng nói:
“Mày muốn làm gì?”
“Không…” Cao thắng nuốt nước bọt, kinh sợ rút cánh tay từ trong tay Ứng Trầm ra:
“Anh… Anh Trầm, em không làm gì, chỉ quan tâm bạn học một chút, không có ý gì khác.”
Ứng Trầm nhếch nhếch miệng, trong mắt lại không có chút ý cười nào:
“Quan tâm bạn học là chặn cửa người ta?”
“Em vừa chuẩn bị đi… bây giờ đi luôn đây.”
Cao Thắng chạy thẳng về phía cầu thang, vừa chạy vừa nói thầm:
“Không phải nói khoa Ứng Trầm hôm nay dạy quá giờ à, sao đến nhanh vậy, đứa nào truyền tin giả cho bố mày…”
Hắn đi rồi, không khí phòng học đang căng thẳng cũng trở nên nhẹ nhàng, không ít nữ sinh chưa rời đi cùng nhau tiến lên vây quay Lan Duật an ủi:
“Tiểu Duật, Cao Thắng lại tới quấy rầy cậu, buổi chiều để tôi đi tìm giảng viên phụ đạo, có muốn tôi nói giúp cậu không?”
“Hắn giống như cao da chó vậy, trước kia còn có chút liêm sỉ, không biết dạo gần đây trúng gió gì, hôm qua tôi nhìn thấy hắn tới phòng học của chúng ta, có lẽ không tìm được cậu nên bỏ đi rồi.”
“Cao Thắng bắt nạt kẻ yếu, chắc là muốn ăn đòn!”
Lan Duật hướng về phía các cô cười cười, nhẹ nhàng nói:
“Hiện tại không có việc gì hết, không cần lo lắng cho tôi, các cậu mau đi ăn cơm đi.”
Nữ sinh muốn giúp Lan Duật đi tìm giảng viên phụ đạo là lớp phó, nghe vậy nhìn thoáng qua Lan Duật đang đứng cạnh Ứng Trầm, cười haha một tiếng:
“Được nha, còn may là có giáo thảo tới đón cậu, chúng tôi không cần lo lắng, chúng tôi đi trước đây, bái bai!”
Đối với sự trêu chọc của cô, Lan Duật có chút bất đắc dĩ:
“Bái bai.”
Vân Phi Phi thấy thế cũng chạy về phía bạn cùng phòng, vừa đi vừa nói:
“Tôi cũng đi ăn cơm, không quấy rầy thế giới hai người của các cậu, tạm biệt Tiểu Duật!”
Cùng Vân Phi Phi chào tạm biệt xong, Lan Duật nhìn về phía Ứng Trầm bên cạnh, nhỏ giọng nói: “Đi thôi?”
Ứng Trầm “Ừ” một tiếng, cùng Lan Duật đi về phía nhà ăn, vừa đi về phía nhà ăn, vừa đi vừa không nhịn được hỏi:
“Người kia là ai vậy?”
Việc Lan Duật chuyển kí túc xá tới phòng 413 là chuyện mà cả Thanh Đại đều viết, Lan Duật có quan hệ tốt nhất với Lan Duật càng truyền đi khắp trường học.
Trước đây Cao Thắng luôn sợ hãi Ứng Trầm, tuy rằng có vài lần đến tìm Lan Duật, nhưng ban đầu đều biết khó mà lui, cách một đoạn thời gian mới quấy rầy Lan Duật một lần.
Hôm nay không biết có phải hắn uống nhầm thuốc hay không, không ngại ngần gì mà tới phòng học chặn người, ai biết đúng líc đụng phải Ứng Trầm.
Đây cũng là lần đầu tiên Ứng Trầm biết tới Cao Thắng.
Lan Duật rũ mắt, nhẹ giọng đáp:
“Cao Thắng lớp bên cạnh, là bạn cùng phòng lúc trước của tôi.”
Ứng Trầm bước một bước, như là nhớ ra chuyện gì, đột nhiên dò hỏi:
“Lúc trước em chuyển kí túc xá, có phải liên quan đến nó hay không?”
Lan Duật ngẩn người, không nghĩ hắn sẽ nhạy bén thế, chậm rãi ngẩng đầu.
Ánh mắt hai người giao nhau, dưới cái nhìn chăm chú của Ứng Trầm, cậu nhẹ nhàng gật đầu.
------------------
Mọi người đọc tạm nha, t biết nó còn nhiều lỗi lắm tại t gõ vội lúc đang xem Táo quân á 😭😭
Chúc mọi người một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sư như ý, hy vọng năm mới t sẽ chăm chỉ ra chương đều hơn nữa, cảm ơn mng đã ủng hộ t nhaa!! 🧨🧨🧨🧧🧧🧧🎆🎆🎆🎇
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip