Chương 5.2
Cách vách giường, Dương Tiêu và Phương Minh Cừ đang xem điện thoại bỗng ngẩng đầu, ăn ý liếc nhau.
Dương Tiêu thì thầm:
"Đôi khi t nghi ngờ đại ca nói bản thân sợ đồng tính là nói dối, rõ ràng anh ấy gay hơn bất cứ ai."
Phương Minh Cừ chỉ nhìn hắn:
"Mày còn không hiểu à, đại ca chỉ gay với Tiểu Duật."
Dương Tiêu: "Chính đại ca nói anh ấy đối xử với Tiểu Duật như em trai."
Phương Minh Cừ: "Cảm giác sẽ có vả mặt, không xác định, nhìn lại đi."
Dương Tiêu: "Tao cũng thấy thế, bình thường anh trai nào lại dung cơ bụng ủ ấm chân cho em trai chứ, đại ca đã bao giờ làm ấm chân cho tao đâu? Anh ấy chỉ biết chê chân tao xấu!"
Phương Minh Cừ: "Chân mày xấu thật."
Hai người nói đến quên trời quên đất, không ai chú ý tới mổ xẻ đề tài càng sâu thì âm thanh cũng càng lớn, dần dần vượt quá tiếng nói thầm, bị Ứng Trầm ở cách vách vừa mới dỗ tốt Lan Duật nghe rõ ràng.
Cái màn giường từ từ bị kéo ra, gương mặt đen thui của Ứng Trầm xuất hiện ở khe hở màn giường.
Âm thanh nói chuyện đột nhiên im bặt.
Giây tiếp theo, từ trong kí túc xá 413 vang lên hai tiếng kêu thảm thiết.
Ứng Trầm giáo huấn cho hai kẻ không biết sống chết kia một trận, nghiêm túc nói tiếp:
"Tao nói rồi, tao là trai thẳng 24k, nếu tìm người yêu đương chắc chắn không phải con trai, giúp Tiểu Duật sưởi ấm chân là bởi vì tao yêu thương em ấy như em trai, hiểu chưa?"
Dương Tiêu khóc lóc: "Biết rồi biết rồi!"
Phương Minh Cừ gào như sói tru: "Đừng đánh đừng đánh!"
Lan Duật nằm dựa trên gối, chân giấu vào chăn.
Ứng Trầm rời giường, chân của cậu cũng dần lạnh đi.
Nhưng vào thời khắc này, bỗng nhiên cậu cảm thấy trái tim còn lạnh lẽo hơn rất nhiều.
Khi Ứng Trầm trở về, nhận ra sắc mặt của Lan Duật có chút trắng bệch, cho rằng lời nói của hai người kia xúc phạm tới cậu, nhanh chóng nói lời an ủi:
"Tiểu Duật, em đừng tức giận, tôi đã dạy dỗ hai người bọn họ rồi, về sau bọn họ sẽ không nói những lời như vậy nữa."
"Ừm..." Ngữ khí Lan Duật có chút khó chịu:
"Nói như vậy đúng là có chút không hay, nếu về sau một trong hai ta yêu đương, bị người khác nghe thấy sẽ gây ra hiểu lầm."
"Ừ ừ đúng..." Ứng Trầm phụ họa theo, nói một hồi lại cảm thấy có chút không đúng:
"Tiểu Duật, em nói vậy là có ý gì, em muốn yêu đương sao?"
Lan Duật hít hít mũi, lắc đầu phủ nhận:
"Không phải, tôi đang nói chuyện sau này."
Ứng Trầm giống như bị điện giật, đột nhiên vọt tới trước mặt Lan Duật, không hiểu tại sao trông rất sốt ruột:
"Sao bỗng dưng lại nói tới chuyện này, hiện tai em muốn yêu đương sao?"
Lông mi Lan Duật run rẩy, ánh mắt nhìn về phía Ứng Trầm hiện lên vẻ khó đoán:
"Hiện tại thì chưa nghĩ tới.'
Ứng Trầm vừa mới nhẹ nhàng thở phào, Lan Duật lại nói:
"Nhưng mà không thể cả đời không hẹn hò với ai được, chuyện này không sớm thì muộn."
"......" Ứng Trầm há miệng thở dốc, trong lòng không hiểu là cảm giác gì, có chút nghẹn muốn chết, nhỏ giọng nói:
"Người cả đời không yêu đương, không kết hôn cũng rất nhiều, sao lại là chuyện sớm muộn được..."
"Anh Trầm à." Lan Duật kì quái nói:
"Sao cậu lại sốt ruột như vậy, vừa rồi tôi chỉ thuận miệng nói mà thôi."
"Không phải!"
Ứng Trầm không biết giải thích cảm xúc bất thình lình này của bản thân như thế nào, chính hắn cũng không hiểu tại sao, chỉ biết nhìn gương mặt bị bóng đêm bao phủ của Lan Duật, khô cằn nói:
"Không..."
Lan Duật quan tâm hỏi:
"Thật sự không có gì sao?"
"Không có gì đâu." Ứng Trầm rũ mi mắt:
"Tôi chỉ cảm thấy em còn quá nhỏ, không cần xem xét việc yêu đương sớm như vậy."
Lan Duật không thể xác định tại sao Ứng Trầm kích động như vậy, cậu chần chừ một chút, vẫn hùa theo Ứng Trầm nói:
"Được, tôi biết rồi."
Nghe được câu trả lời của cậu, Ứng Trầm nhẹ nhàng thở ra, ôm người vào trong lòng, tắt đèn nhỏ trên giường:
"Vậy là tốt rồi, yêu đương có gì tố chứ, bây giờ nam nữ xấu xa quá nhiều, với tính tình của em tôi sợ sẽ bị người ta lừa mất, đi ngủ đi, ngày mai chúng ta ra ngoài sớm chút."
Nằm xuống trước, Lan Duật lại nhìn thoáng qua Ứng Trầm.
Từ sốt ruột đến thả lỏng, ở trước mặt cậu Ứng Trầm không hề giả tạo, có cảm xúc gì đều bộc lộ rõ rang ra bên ngoài.
Phản ứng của hắn rất khó để khiến Lan Duật không suy nghĩ linh tinh.
Lúc thì dung lời lẽ chính đáng để phủ nhận xu hướng giới tính của mình, lúc thì lại nói cậu không cần để ý đến việc yêu đương như vậy.
Trong thời gian ngắn, cảm xúc của Lan Duật đã thay đổi rất nhanh.
Cùng với đó, suy nghĩ trong lòng cậu với Ứng Trầm lại lần nữa có chút mơ hồ.
Mang theo phần mơ hồ này, Lan Duật nằm trên giường nửa giờ mới khóc khăn chìm vào giấc ngủ.
Mà người bên cạnh cậu, Ứng Trầm vẫn còn đang trợn tròn mắt, thiếu chút nữa là muốn nhìn thủng góc màn giường.
Tuy rằng Lan Duật nói với hắn hiện tại chưa nghĩ tới yêu đương, nhưng Ứng Trầm vẫn cảm thấy, theo tính cách hướng nội, yên tĩnh của cậu, sẽ không chủ động nói về phương diện này.
Ứng Trầm que biết Lan Duật lâu như vậy, nay là lần đầu tiên hắn nghe thấy cậu đề cập tới việc yêu đương.
Tóm lại, tim hắn có chút lung lay.
Tuy rằng đối ngoại của Lan Duật là kiểu lạnh lùng, ít nói, nhưng cậu không chỉ có thành tích xuất sắc mà còn có bề ngoài thu hút, khiến cho những người theo đuổi cậu nối liền không đứt.
Ứng Trầm biết Lan Duật được hoan nghênh, nhưn từ trước đến nay Lan Duật chưa từng đáp lại người theo đuổi nào.
Đột nhiên nói yêu đương, không lẽ Tiểu Duật có người mình thích rồi?
Nghĩ đến điều này, Ứng Trầm suýt chút nữa nhảy dựng lên
Không phải chứ, mỗi ngày ngoại trừ thời gian học, hắn và Lan Duật đều như hình với bóng, Lan Duật đi gần với ai hắn cũng sẽ biết, chỉ trừ lúc đi học...
Chẳng lẽ là nữ sinh nào đó cùng lớp Lan Duật?
Không biết tại sao, trong đầu Ứng Trầm đột nhiên hiên lên khuôn mặt của nữ sinh lúc sáng muốn báo cáo cho giảng viên phụ đạo giúp Lan Duật, nếu hắn nhớ không lầm, nữ sinh ấy là lớp phó ở lớp cậu, cả hai có quan hệ khá tốt.
Cẩn thận nghĩ lại, cô gái kia lớn lên cũng rất xinh đẹp, tóc đuôi ngựa buộc cao, rất thích cười, khi đứng nói chuyện cùng Lan Duật trông rất xứng đôi, một người năng động, người kia thì trầm lặng, ngay cả tính cách cũng bù trừ cho nhau.
Mẹ nó!!!
Ứng Trầm đọt nhiên từ trên giường ngồi dậy, đôi mắt trừng to như chuông đồng.
Hắn rất gấp, muốn lay tỉnh Lan Duật để hỏi một chút, nhưng lại không nỡ quấy rầy giấc ngủ của đối phương, đành phải hít thở sâu vài hơi, chậm rãi nằm xuống.
Ngày mai hỏi lại vậy, giả vờ vô tình hỏi chút thôi, xem thử phản ứng của Tiểu Duật thế nào.
Cứ vậy đi, không nghĩ nữa!
......
Một đêm qua đi, thời tiết hôm nay có vẻ ấm hơn một chút, ngoài cửa gió gió hiu hiu thổi, còn có thể mơ hồ nhe được tiếng chim hót uyển chuyển.
Có ánh mặt trời men theo khe hở của tấm rèn đi vào kí túc xá, một cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ.
Đồng hồ sinh học của Lan Duật khiến cậu đúng giờ tỉnh lại.
Khi mở mắt, cậu phát hiện Ứng Trầm đã tỉnh, nhưng đối phương cũng không rời giường, cũng không chơi điện thoại giết thời gian, nhưng ngược lại trên mắt lại có hai vệt đen, nhìn chằm chằm cậu không chớp mắt.
"......"
Nói thật, Lan Duật bị dọa một chút, cậu im lặng một lát, nhỏ giọng hỏi:
"Trên mặt tôi có gì sao?"
Lời này giống như chuông cảnh báo, nháy mắt đánh thức Ứng Trầm còn đang dại ra.
Lan Duật thấy bộ dạng của hắn thì nghi ngờ hỏi:
"Ứng Trầm, cậu... Tối hôm qua không ngủ à?"
Tuy rằng Ứng Trầm cũng chơi game, nhưng rất ít khi thức đêm, qua một buổi tối mà thành như vậy, Lan Duật đoán có thể hắn không ngủ suốt đêm
Nhưng vì sao không ngủ...
Cậu lại nhìn về phía Ứng Trầm:
"Cậu..."
Ứng Trầm sờ mặt, giải thích trước khi cậu kịp nói:
"Nghĩ tới việc hôm nay hai ta ra ngoài chơi nên có chút hồi hộp, tối hôm qua không ngủ nổi."
Lan Duật bừng tỉnh nhưng vẫn khó hiểu:
"Thật vậy sao?"
Là giả.
Ứng Trầm tối qua chỉ cần nhắm mắt thì chính là cảnh Lan Duật cùng lớp phó đứng cạnh nhau, cậu cười ngọt ngào, nói với hắn:
"Anh Trầm, tôi cùng lớp phó ở bên nhau rồi."
Ứng Trầm chưa từng nhìn thấy cậu cười ngọt ngào như vậy bao giờ.
Rồi sau đó hai người tay trong tay, vừa nói vừa cười mà rời đi, cách hắn càng ngày càng xa, càng xa, Ứng Trầm chạy đến mềm chân cũng không thể đuổi kịp.
Cuối cùng "Đùng" một tiếng, hắn rơi vào cái hố giữa đường, còn có người đậy cái nắp hố lên gay trước mặt hắn, trải xi măng lên, cũng nói cho hắn biết, cả đời ngươi cũng không thể thoát ra, không thể thấy được Lan Duật.
Sau đó, hắn bị dọa tỉnh, rạng sang 4 giờ, Ứng Trầm thức trắng đến bình minh, nhìn chằm chằm Lan Duật không dám ngủ, sợ ác mộng tái diễn.
Đây đại khái là ác mộng đáng sợ nhất Ứng Trầm từng gặp.
Sau khi Lan Duật hỏi xong, Ứng Trầm như chìm vào hồi ức, ngay sau đó cậu nhìn thấy được bốn chữ "kinh hồn bạt vía" trên mặt hắn.
"Anh Trầm, đi ăn sang trước đi, buổi chiều trở về sớm một chút để cậu ngủ bù."
Hai người xuống giường, Lan Duật ra ban công rửa mặt, Ứng Trầm rất tự nhiên mà ở lại gấp chăn giúp cậu.
Dương Tiêu và Phương Minh Cừ chơi game suốt đêm qua, hiện tại còn đang gặp Chu Công trong mộng, nghe tiếng bọn họ rời giường cũng không tỉnh, chất lượng giấc ngủ tốt như vậy làm cho Úng Trầm một đêm mất ngủ rất hâm mộ.
Hôm nay bên ngoài không quá lạnh, thậm chí ánh mặt trời chiếu lên người có chút ấm áp, Lan Duật cũng không mặc quá dày.
T-shirt trắng, áo khoác cao bồi, quần hưu nhàn màu đen, them một đôi giày thể thao màu sắc tươi sáng, một bộ đồ rất tôn dáng người cậu, cả người tràn ngập hơi thở thanh tân, sạch sẽ.
Úng Trầm bên cạnh cũng lén lén lút lút, cũng từ từ lấy từ trong tủ mình ra một chiếc áo khoác cao bồi, đặt phía dưới quần.
Khi Lan Duật nhìn qua, lập tưc thấy Ứng Trầm đang cởi áo ngủ, lộ ra thân hình cơ bắp được tập luyện rất tốt.
Vai rộng eo thon, cơ bắp thừ thiếu vừa đủ, mấy khối cơ bụng rõ rang, hai tuyến nhân ngư theo cơ bắp trải một đường xuống phía dưới, biến mất sau quần ngủ rộng thùng thình.
Tối hôm qua, Lan Duật đã dung chính khối cơ bụng này sưởi chân.
Đến mức chân nóng...
Lan Duật vội vàng chặt đứt hồi tưởng.
Lúc này, Ứng Trầm tròng lên áo T-shirt, đang chuẩn bị cởi quần.
Lông mi run rẩy, Lan Duật hoảng loạn rời mắt, bởi vậy cũng không chú ý tới Ứng Trầm đang nhanh chóng mặc chiếc áo cao bồi kia.
Chờ đến khi Ứng Trầm đến trước mặt cậu sau khi thay xong quần áo, Lan Duật mới phát hiện, người này ăn mặc giống hệt mình.
Cậu còn chưa kịp nói lời nào, Úng Trầm đã vui sướng mà nói trước:
"Thật khéo quá, Tiểu Duật! Em cũng mặc áo khoác cao bồi à!"
Lan Duật nhếch nhếch nhếch khóe miệng, không vạch trần hắn:
"Ừm, thật sự rất khéo."
---------------------------------
Mọi người ủng hộ t bằng cách vote 1* cho truyện nhaa!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip