chương 13: Thụ sủng nhược kinh

Đầu óc Khương Hạ nhanh chóng vận động, cố gắng tìm kiếm chút ký ức nào đó về bài tập hè.

Thế nhưng nghĩ mãi, cậu chẳng có chút ấn tượng nào, cũng không biết nguyên chủ đã làm hay chưa, chỉ có thể đợi tan học về nhà tìm thử xem.

Lưu Linh vừa nhìn phản ứng của Khương Hạ, liền biết cậu không mang theo.

Nhưng cô cũng không có ý làm khó Khương Hạ, chỉ nói ngày mai mang đến là được.

Khương Hạ thở phào nhẹ nhõm, cười nói một tiếng cảm ơn lớp trưởng, rồi đi về phía cuối lớp.

Chỗ ngồi của Khương Hạ gần cửa sổ, ở dãy thứ hai từ dưới lên, bạn cùng bàn là một cậu bé mập mạp tròn vo, tên là Tiền Tiểu Phàm.

Quan hệ của nguyên chủ với người bạn cùng bàn này không tốt cũng không xấu.

Thực ra, với tính cách của nguyên chủ, bề ngoài cậu ta gần như không thể đỏ mặt với bất kỳ ai.

Dù trong lòng có ghét một người đến đâu, nguyên chủ ngoài mặt vẫn luôn tươi cười chào đón người đó.

Tiền Tiểu Phàm là một người vô tư lự, thấy Khương Hạ ngồi xuống, liền hào phóng lấy ra một đống đồ ăn vặt từ trong cặp chia sẻ với Khương Hạ.

Khương Hạ nhìn đống đồ ăn vặt cay, khoai tây chiên, khô bò, khô heo bày đầy gần nửa bàn, thầm nghĩ đứa trẻ này thật sự rất hào phóng.

Không thể phụ lòng tốt của người khác, Khương Hạ lấy một gói nhỏ khô heo, nói cảm ơn rồi trả lại hết đồ ăn vặt còn lại cho bạn học Tiểu Phàm.

Hai tiết đầu buổi sáng là môn Văn của thầy chủ nhiệm Chu.

Thầy Chu, tên đầy đủ là Chu Tư Ngữ, nghe tên giống giáo viên nữ, thực tế lại là một thầy giáo trẻ tuổi dáng vẻ thư sinh đeo kính.

Cách giờ vào học còn mười mấy phút, thầy Chu đã vào lớp, thầy gõ gõ vào bục giảng, trên mặt nở nụ cười tươi rói, giọng nói vang dội: “Các đồng chí nam, đến lúc thể hiện sức mạnh đàn ông của các em rồi, nào, đi theo thầy ra phòng hậu cần khiêng sách.”

Đám con trai trong lớp như bị chạm vào công tắc cấm, từng người một xắn tay áo, kích động không thôi.

Cái vẻ hưng phấn đó, cảm giác chỉ cần không phải ở trong lớp, bảo chúng xuống đồng làm việc nặng nhọc chúng cũng cam tâm tình nguyện.

Nhưng Khương Hạ lại có chút khổ sở, trên người cậu vẫn còn mang thương tích mà.

Nhưng đàn ông thật sự không thể lùi bước trước trận, dù mang thương cũng phải ra chiến trường.

——

Ở phòng hậu cần có không ít người đang chờ khiêng sách.

Tuy người đông, nhưng trật tự lại không hề lộn xộn.

Do thầy chủ nhiệm dẫn đầu, xếp hàng theo thứ tự lớp để nhận sách.

Rất nhanh đã đến lượt lớp 6 của Khương Hạ.

Sách vở cũng không ít.

Dưới sự chỉ huy của thầy Chu, mỗi bạn nam đều được chia một chồng sách cao gần nửa mét.

Khương Hạ nhìn chồng sách đặt trước mặt mình, đáy mắt thoáng qua một vệt u sầu, cảm thấy chồng sách này khiêng về, cánh tay và đầu gối bị trầy da cùng với cái eo bầm tím của cậu sẽ khổ sở lắm đây.

“Khương Hạ, đi thôi.” Tiền Tiểu Phàm hai tay ôm sách, khuôn mặt mũm mĩm hơi ửng đỏ, nhìn là biết có chút gắng sức.

Thằng bé béo yếu ớt, cũng không dễ dàng gì.

“Được rồi, tới đây.” Khương Hạ nghiến răng, chuẩn bị tư thế.

Bên cạnh đột nhiên đưa tới một bàn tay, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, gân xanh trên mu bàn tay ẩn hiện.

Khương Hạ cứ thế trơ mắt nhìn bàn tay đó nhấc bổng chồng sách trước mặt cậu lên.

Ánh mắt cậu theo bàn tay di chuyển, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt góc cạnh tuấn lãng, biểu cảm lạnh nhạt của Hạ Niệm An.

“An ca? Sao anh lại ở đây?”

Khương Hạ vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ nhìn Hạ Niệm An.

Hạ Niệm An không trả lời câu hỏi của Khương Hạ, hắn xách chồng sách đi về phía trước.

Khương Hạ vội vàng đuổi theo.

Trên đường đi, Khương Hạ không ngừng hỏi:

“An ca, sao anh cũng ở phòng hậu cần?”

“An ca, anh đã đến phòng giáo vụ báo danh chưa? Có phải học lớp 1 không?”

“An ca, anh gặp giáo viên chủ nhiệm lớp anh chưa?”

“…”

“An ca, hay là anh đưa sách cho em đi, anh sắp trễ học rồi.”

Bước chân của Hạ Niệm An rất nhanh, Khương Hạ phải chạy nhẹ mới theo kịp.

Những câu hỏi của cậu, Hạ Niệm An một câu cũng không trả lời.

Đương nhiên, chồng sách kia Hạ Niệm An cũng không đưa cho cậu.

Cuối cùng, Khương Hạ lại là người đến lớp sớm nhất trong tất cả các bạn nam.

Hạ Niệm An đặt sách xuống rồi đi.

Khương Hạ đứng tại chỗ, thắc mắc Hạ Niệm An làm sao biết cậu ở lớp nào?

Cậu cũng đâu có nói với Hạ Niệm An là mình học ở tầng mấy lớp mấy?

Thật là chuyện lạ!

“Má ơi, Khương Hạ, người vừa nãy khiêng sách cho cậu là ai vậy? Cả một chồng sách lớn như thế mà cậu ta xách một tay, còn đi như gió, ngầu quá đi!”

Tiền Tiểu Phàm thở hổn hển trở về chỗ ngồi, trán đầy mồ hôi, khuôn mặt béo tròn đỏ như quả táo lớn, đôi mắt nhỏ xíu ánh lên vẻ sùng bái và ngưỡng mộ.

Khương Hạ đưa cho cậu ta một tờ khăn giấy, bảo cậu ta lau mồ hôi.

Tiền Tiểu Phàm lau vội hai cái, tò mò hỏi Khương Hạ: “Tớ nghe cậu gọi người đó là An ca, trước đây cũng chưa từng nghe nói cậu có anh trai như vậy mà?”

Khương Hạ: “Trước đây cậu cũng có hỏi tớ đâu.”

Tiền Tiểu Phàm: ……

Hình như có lý, nhưng lại cảm thấy có gì đó không đúng.

Tiền Tiểu Phàm còn muốn hỏi thêm gì đó,

Khương Hạ khẽ chỉ tay ra cửa sổ, nhỏ giọng nói: “Thầy giáo tới rồi.”

Tiền Tiểu Phàm lập tức ngồi thẳng lưng.

Hai tiết Văn trôi qua, Tiền Tiểu Phàm gà gật buồn ngủ, cuối cùng cũng không còn hỏi đông hỏi tây Khương Hạ nữa, chuông hết tiết hai vừa reo, người này càng trực tiếp “đơ” luôn, gục mặt xuống bàn ngủ say sưa.

Khương Hạ thì lại thấy không có gì, thành tích môn Văn của cậu vốn dĩ không tệ.

Sau tiết hai có nửa tiếng nghỉ giải lao, Khương Hạ đi vệ sinh rồi ra vòi lấy một chai nước.

Buổi sáng còn lại hai tiết Toán.

Giải tích cao cấp và Vật lý luôn là điểm yếu của Khương Hạ, cho nên kiếp trước cậu học ban xã hội, nào ngờ nguyên chủ học lực đều không tốt, lại còn cố tình chọn học ban tự nhiên.

Vậy thì làm sao bây giờ, đành phải cắn răng học thôi.

Khương Hạ lấy sách giải tích cao cấp ra, chuẩn bị xem trước nội dung của hai tiết học tiếp theo.

Lúc này, cậu nghe thấy bạn học ngồi bàn đầu quay lại gọi mình.

“Khương Hạ, có người tìm cậu ở ngoài.”

Khương Hạ ngơ ngác ngẩng đầu, ừ một tiếng.

Ai lại tìm cậu vào giờ giải lao? Chắc là tìm nguyên chủ rồi? Nguyên chủ ở trường học thân với ai nhỉ?

Đôi khi càng vội nghĩ cái gì thì lại càng không nhớ ra.

Khương Hạ bước ra khỏi lớp, đi ra hành lang.

Khi nhìn thấy bóng dáng lạnh lùng quen thuộc kia, vẻ ngơ ngác trên mặt cậu nhanh chóng được thay thế bằng sự vui mừng.

“An ca, là anh tìm em!”

Ánh mắt lạnh nhạt của Hạ Niệm An lướt qua khuôn mặt Khương Hạ, dừng lại một giây trên đôi mắt trong veo sáng ngời kia rồi nhanh chóng dời đi.

“Cái này, cho cậu.”

Hạ Niệm An vừa nói, vừa đưa cho Khương Hạ một cái túi có in tên một hiệu thuốc nào đó.

Khương Hạ nhận lấy, nhìn vào trong túi, bên trong là một lọ cao xoa bóp trị bong gân trật khớp.

Khương Hạ nhướng mày, nghi ngờ nhìn Hạ Niệm An.

“Hôm qua, là tôi sai,” vẻ mặt Hạ Niệm An có chút khó xử, ngữ khí vẫn duy trì sự lạnh nhạt thường ngày: “Loại cao này tiêu sưng giảm đau cũng được.”

Wow, đúng là mặt trời mọc đằng tây rồi, tảng băng khó ở như Hạ Niệm An vậy mà lại biết nhận lỗi, còn chủ động mua thuốc mang đến nữa chứ,

Thật là, được sủng mà sợ quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip