bạn trai beta x cặp song sinh omega(3)
Hình như tôi đã kích thích họ quá mức.
Hai người họ dường như đã thỏa thuận điều gì đó. Nhưng thay vì nói ra sự thật, cả hai lại bắt đầu ganh đua nhau, tranh nhau thể hiện sự tồn tại. Tôi thích thú quan sát họ chia ca thay nhau hầu hạ tôi trắng trẻo béo tốt
Bạch Lam 1 bắt đầu tặng tôi hoa hồng mỗi sáng, để trong ngăn bàn, đúng 7 giờ 15 phút. Lúc đầu là một bông, sau là ba bông, rồi đến chín bông đỏ rực. Ai đó trong lớp còn trêu:
"Ủa, gái nào cưng vậy theo đuổi nhiệt tình ghê? Nhìn hoa mà áp lực ghê vậy?"
"Không biết nữa... chắc anh người yêu tôi tặng đó." Tôi giả vờ gãi đầu, cười toe toét. Má không cần nhìn tôi cũng biết mặt mình lúc này rất ngu
Bạch Lam 2 thì gửi đồ ăn vặt tôi thích đến tận cửa lớp, làm tôi phổng mũi trước ánh mắt ngưỡng mộ của các bạn học. Hôm thì bánh crepe nhân dâu, hôm thì trà sữa hoa nhài ít đường. Mỗi thứ đều được gói cẩn thận, tỉ mĩ kèm lời nhắn tay viết:
"Hôm qua em nói thèm, nên anh mua cho em." Chữ viết gọn gàng, nghiêng nhẹ, y hệt người anh trai của cậu ta.
Tôi đọc được cảm thấy hơi hơi cảm động, sau này tôi lật mặt rồi kiếm đâu ra người hầu tận tâm như thế nữa, tiếc ghê. Quay sang cắn bánh một miếng to, vừa nhai vừa nói với bạn ngồi cạnh:
"Cậu muốn ăn cùng không?" Tôi cũng không muốn chia sẻ lắm đâu nhưng mà nhiều quá ăn không nổi
"Thôi thôi, tôi mà ăn nam thần xé sợi cuốn gỏi tôi mất. Mà nam thần ngọt ngào ghê, hôm nào cũng đưa hoa đưa bánh"
Sau lưng tôi, có tiếng nghẹn lại, rất khẽ.
Tôi khẽ liếc mắt. Là Bạch Lam 1, bịt khẩu trang kín mít. Tay cậu ta nắm chặt quai cặp, mặt mày cau có khó chịu. Tôi cười nhẹ, coi như không biết gì mà úp mặt vào hộp bánh.
Ăn xong tôi xoa xoa cái bụng tròn tròn, nghĩ nghĩ chắc anh em nhà đấy thấy áy náy nên chăm tôi đặc biệt kĩ, giờ chúng nó có gọi tôi là ông nội cũng cũng miễn cưỡng mà chấp nhận mấy đứa cháu ngoan.
Trò chơi của tôi tiếp tục bằng những buổi hẹn hò ''lãng mạn''
Tôi hẹn Bạch Lam đi khu vui chơi cuối tuần, nơi đông người, ồn ào và khó kiểm soát—hoàn hảo để ai đó muốn theo dõi mà không bị phát hiện.
Chúng tôi nắm tay nhau, ăn xiên que, tôi còn cố ý đút cho anh ta một viên cá viên cay, rồi bật cười trước khuôn mặt đỏ ửng và ướt mồ hôi của anh.
Tôi biết, ở cách đó không xa, phía sau chiếc cột gần quầy nước, có một ánh mắt đang khóa chặt vào tôi.
Bạch Phi, như một con chuột cống lớn chỉ biết núp trong bóng tối nhìn miếng phô mai của mình tung tăng dắt một con chuột khác đi chơi, ánh mắt suýt làm tôi ngửa đầu lên trời mà cười nhưng có Bạch lam bên cạnh nên đành run run nhịn lại.
Tôi chỉ thoáng qua, rồi giả bộ như không thấy. Nhưng tim tôi đập như đánh trống giờ chào cờ—không phải vì xúc động, mà là vì khoái cảm từ sự chi phối, thẳng ra là sướng.
Để chọc tức tôi ưỡn ẹo rướn người, áp sát vào tai Bạch Lam, thì thầm mấy câu hỏi lăng nhăng chỉ để thấy anh ta đỏ mặt. Tay tôi lướt qua cổ Bạch Phi, như vô tình mà lại cố ý vén tóc, trên cái cổ trắng nõn để lại một dấu đỏ mơ hồ mà tôi vừa mới mút như mút kem hôm qua.
Liếc qua khóe mắt, tôi thấy ánh mắt của Bạch Phi như muốn thiêu rụi tất cả. Anh ta như gói ngũ vị hương :Căm hận, ghen tuông, hoang mang.... Thật thỏa mãn, đúng là gia vị tuyệt vời cho công cuộc nấu ăn của tôi.
Theo như kế hoạch thì tôi bắt đầu làm điều tương tự với Bạch Phi
Tôi đi chơi với anh ta, lần này là một quán cà phê sân thượng yên tĩnh. Tôi đặt tay lên bàn, hỏi về những chuyện nhỏ nhặt, rồi khẽ nghiêng người chạm nhẹ vào vai anh ta mỗi khi cười.
Tôi khen phong cách ăn mặc cái mà anh ta mới học cùng mùi hương của nước hoa—thứ mùi đặc trưng của Bạch Lam, làm mặt anh ta thoáng vặn vẹo
Ở với hai người họ tôi phải làm 1 lịch công tác để xem nay ai được thả xích
Khi yêu tôi có thể chú ý từng điều nhỏ nhặt nhất, nhưng hết yêu tôi như ông cụ già lẩm cẩm vậy, tôi không quá phân biệt được hai người họ. Không phải tôi ngốc thật ra đối với tôi họ không còn quan trọng nên tôi cũng chả thèm để tâm nữa.
Vì thế nên tôi mới thấy được nhiều thứ thú vị hơn, thêm nữa cả 2 người đều trải qua việc khác nhau nhưng không muốn chia sẻ với người kia, vì cả 2 đều muốn giữ tôi cho riêng mình.
Nhiều lúc tôi không nhớ đã từng nói hay từng kể câu chuyện này với họ chưa, nên tôi cứ kể lại kỉ niệm đúng người thì vui, sai người cũng vui tại gương mặt vừa bối rối lại căm tức của họ làm tôi thích thú muốn dùng mặt họ thay cho bảng pha màu để vẽ tranh đúng là đặc sắc
Tôi lắc đầu, đàn ông là loài động vật ích kỉ tôi không tin chúng nó chịu chia sẻ tôi, tôi sẽ làm bọn họ càng yêu tôi càng muốn chiếm hữu thì sẽ tự loại người kia ra thôi. Đời cho vai tội gì mình không diễn đúng không?
-----------------
"ứm...ha..sướng quá....nhanh...nhanh cho..a..anh..đi...ưm..lồn..bị ư..nhồi đầy rồi'' Bạch Phi sướng trợn ngược mắt, nước mắt nước lồn chảy tèm lem, bướm bị chịch ngày càng lành nghề, mút mát điên cuồn làm tôi rát cả chim
Đúng là trêu thì vui thật nhưng mà một tuần có 7 ngày mà hết 6 ngày chịch nhau, ngựa giống cũng phải bái phục trước tôi. Thật sự quá sức đối với tôi. Con chim lớn bị mài muốn rách da rồi
Giờ đụ nhau tôi không thấy sướng nữa cảm giác thận ẩn ẩn có chút đau, phải mau mau kết thúc thôi chứ như này tôi bị hai con yêu nhền nhện này hút hết tinh khí thành cái xác khô mất.
''Ưm....bé..bé ngoan...hôn..ưm anh...miếng" Anh ta sướng muốn chết, nhưng nghĩ đến cảnh tôi cũng nằm trên thân thằng anh trai kia mà đưa đẩy bón tinh thì miệng lồn ghen điên mà cắn cặc tôi không ngơi.
Miệng dưới thì cắn chặt, miệng trên thì đòi bú lưỡi làm tôi mệt tâm mệt thân, cam chịu mà cúi xuống bú nước bọt với hắn
Sau trăm cú thúc điên cuồng, trước khi chim tôi nhỏ máu thì cuối cùng anh ta cũng bắn, lồn thít chặt một cái thế là tôi cũng đầu hàng mà giao lương
Bắn xong tôi mệt mỏi mà nằm xuống người Bạch Phi, nghỉ một lúc tôi nhổm dậy nắm lấy tay trái cắn một vòng ở ngón tay áp út để lại một vòng dấu răng. Trước ánh mắt đầy khó hiểu của anh ta, tôi nói:
"Đợi vài hôm nữa đi chơi lễ hội với em, em cho anh một món quà bất ngờ'' Tôi cười hì hì nói, như con hồ ly già dụ dỗ thư sinh
Khuôn mặt anh ta khựng lại một chút, có vẻ anh ta đã nhận ra nên gương mặt thoáng ửng hổng, ánh mắt đầy bối rối cùng vui sướng.
Khi nằm trên bãi cỏ với Bạch Lam, tôi cũng lấy một sợi cỏ buộc vào ngón tay anh ta, nói điều tương tự, hài lòng khi thấy gương mặt ửng hồng của anh ta.
------------------
Tới ngày lễ hội, tôi nhận được tin nhắn từ Bạch Lam —một dòng cụt lủn:
''Em không được đi''
Tôi hơi nhướng mày. Vừa định hỏi thì đã thấy Bạch Phi xuất hiện trước cổng trường, thở hổn hển như vừa chạy vội. Hắn mỉm cười gượng gạo:
"Xin lỗi, để em đợi lâu. Anh vừa gặp chút truyện."
Tôi không hỏi, chỉ nhìn lướt qua chiếc cổ áo của anh ta—chỗ cúc gần xương quai xanh hơi lệch, như bị giật mạnh, trên cánh tay có 1 vết bầm chưa tan.
Hai anh em, chắc chắn đấu đá nhau ác lắm đây. Tôi hôm qua chỉ mải đắp mặt nạ chăm da với ngâm chân, nói chung là cố gắng để hôm nay đẹp xuất sắc rạng ngời nên không mấy hứng thú với cảnh hai con chuột béo núc đánh nhau.
Suốt buổi lễ hội, Bạch Phi cố tỏ ra bình thường, còn tôi thì diễn tròn vai người yêu bé nhỏ.
"Anh đứng đây chờ em nhé, em đi lấy cái này'' Tôi vui vẻ nói, nháy mắt với Bạch Phi
Ban đầu hắn tính từ chối nhưng nghe thêm nửa câu sau lời nói lại nuốt ngược trở lại. Hắn ngại ngùng mà gật gật đầu.
Chậc kinh tởm thật đấy!
Trong lúc tự đi dạo lung tung nhìn cái này ngắm cái kia, tôi chợt thấy bóng dáng quen thuộc. Và đúng như tôi dự đoán—Bạch Lam đã tới. Anh ta đứng trước mặt Bạch Phi, gương mặt giận dữ như muốn giết người. Quần áo anh ta sộc xệch, toàn thân nhiều vết thương. Mắt đỏ ngầu hắn gào lên đầy phẫn nộ:
"Con chó chết tiệt, sao mày dám nhốt tao ở nhà để đi chơi với em ấy. Mày có biết tao mới là người yêu chính thức của em ấy không, thằng đĩ''
Bạch Phi như bị những câu nói ấy kích thích, trán nổi đầy gân xanh, anh ta túm mạnh lấy cổ áo Bạch Lam cũng giận dữ gào lên:
"Mày thì có cái gì hơn tao, em ấy yêu tao hơn mày, mày ở đây diễn cho ai xem. Chính từ đầu mày đã đưa em ấy cho tao. Mày có cái quyền gì mà bảo tao là tiểu tam. Tao với mày đều ích kỷ, mày làm như mày cao thượng hơn tao?''
"Mày thèm muốn em ấy nên mới bày ra cái trò này, giờ tao không muốn chia sẻ nữa. Trả em ấy cho tao, tao mới là người em ấy yêu'' Bạch Lam mặt mày hung tợn như con chó điên
"kĩ nữ mà còn muốn người ta đặt bàn thờ trinh tiết?"
Nhìn anh em họ như con chó điên mà lao vào cắn xé, tôi cảm thấy đã xem đủ, nhàm chán mà chỉnh chỉnh biểu cảm
Chưa kịp để bọn họ lao vào cắn xé, tôi lên tiếng, giọng hơn run run:
''Vui không?''
Giọng tôi vang lên, hai người còn đang chuẩn bị đánh nhau nghe thấy tiếng tôi thì khựng lại, cả người như bị sét đánh cứng đờ từ từ quay đầu lại. Khi thấy tôi thì môi cả hai mấp máy như muốn nói gì đó, tôi gạt đi ngay.
"Tôi hỏi lại, hai người cảm thấy vui không? Khi thay phiên nhau yêu một người, có cảm giác chinh phục lắm đúng không? Tình yêu của tôi như trò chơi của hai người vậy, tôi ngu ngốc mà trao hết tấm chân tình với anh mà tôi nhận lại được gì? Một sự lừa dối, hay đối với các anh tình yêu của tôi như cỏ rác có thể không chút vướng bận mà dẫm đạp?"
Nói đến đây giọng tôi đã nghẹn nghào, tôi thật sự đau lòng, nhưng không phải đau lòng vì bọn họ mà đau lòng vì chính bản thân mình, đau lòng vì tình yêu chân thật mà lại bị dẫm đạp không thương tiếc, tiếc nuối vì những tình cảm tốt đẹp của mình lại là trò chơi trong miệng người khác.
Bạch Lam bước tới, ánh mắt bối rối, giọng nói hoảng loạn : "Nghe anh giải thích, là do—"
Tôi nghiêng đầu cắt lời, nụ cười trên môi dần tắt, nước mắt ào ào chảy
"Anh yêu tôi, hay là yêu việc thắng được em trai mình?"
Giọng tôi run run, tôi phải nói nhanh mới được không tôi sợ tôi khóc phun nước mũi mất, mất hết vẻ đẹp mĩ nhân bạc tình yếu đuối :
"Tôi từng nghĩ...những tình yêu Beta với omega đều mong manh do bản năng chi phối. Tôi luôn sẵn sàng với tình huống xấu, nhưng nghĩ lại mới thấy đây vốn chỉ là trò chơi không phải tình yêu''
"Chia tay đi, hai người đều thắng rồi'' Cả người tôi căng cứng, tôi vung tay lên, ném cái nhẫn thật mạnh về phía họ, chưa kịp để họ phản ưng co giò bỏ chạy thật nhanh. Tôi phi hết tốc lực, thật sự sợ họ bắt được tôi nói mấy câu giải thích nhăng nhít
Đợi khi hai anh em hoàn hồn từ lời nói của tôi thì tôi đã biến mất không còn bóng dáng nữa. Họ hoảng loạn mà chạy khắp nơi kiếm tôi.
Còn người mà họ đang phát hoảng kiếm là tôi đây
Thì tôi đang ngồi xổm sau rạp bánh kẹp mặn, một tay lau nước mắt nước mũi một tay ăn bánh mì kẹp.
Tôi đã chuẩn bị sẵn rồi, ngày mai tôi sẽ về quê nhà để trồng cây phụ giúp bố mẹ, tiện làm chủ vườn luôn, biết vậy hồi đó đã nghe bố mẹ khỏi thi đại học cho rồi.
2 năm sau tôi cưới, một beta yêu thương tôi hết mực. Anh ấy biết tôi bị lừa dối không tin vào tình yêu nhưng vẫn nhiệt tình theo đuổi tôi tận 1 năm. Tôi được anh ấy chiều đến ngón tay không phải động, thấy hợp cưới luôn.
HE
-------------------
End rồi, chỉ vậy thôi. Kết là HE, làm gì có chuyện gương vỡ lại lành? gương vỡ tan tành. Tình cảm của người khác không phải cỏ rác nên đừng phụ lòng nó.
Trong 2 anh em mọi người thích ai hơn? Mình thì đéo nha.
xin vote nè
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip