Chương 1 nhặt được thiên sứ
Năm Hàm Chính thứ mười hai , vào xuân , dường như cây cối đâm chồi nảy lộc,nhiệt độ đã ấm áp hơn không ít ,tuy nhiên vẫn còn vương lại cảm giác se lạnh vào sáng sớm.Hôm nay là ngày hoàng cung ,văn võ bá quan và các phi tần của hoàng thượng được đi săn bắn-một tục lệ hàng năm vào tháng giêng để cầu chúc cả năm nhân dân ấm no , hạnh phúc ,bình an.cũng là tục lệ quan trọng trong năm,nhưng năm nay lại khác ,Tiêu Dạ Hàm không hề biết cuộc săn bắn này lại thay đổi cuộc đời anh.
"Khởi giá "
Tiêu Dạ Hàm cưỡi hắc mã đi đằng trước dẫn đầu, đằng sau là các văn võ bá quan và phi tử ,hai bên là những kỵ binh tinh nhuệ hộ giá đến khu săn bắn ngoại thành ,một nơi săn bắn chuyên dụng của hoàng gia , khu săn bắn chuyên dụng rộng lớn phục vụ cho bao nhiêu đời vua chúa.
"Hãy dựng trại ở đây "
" Vâng "
Tiêu Dạ Hàm hạ lệnh
Những doanh trại to lớn cao ba thước nhanh chóng được dựng lên ,xung quanh là những cây cổ thụ to lớn ,là nơi trú ngụ phù hợp cho những động vật hoang dã sinh sống .
Khi mặt trời đã lên thì cũng tới giờ Thìn (từ 7h đến 9h sáng) ,mọi người bắt đầu chuẩn bị cho cuộc săn bắn ,Hữu hộ quân đã chuẩn bị cho Tiêu Dạ Hàm một chiếc cung bằng vàng ròng chạm khắc rồng phượng tinh xảo ,mũi tên tẩm thuốc mê liều mạnh có thể đánh gục con mồi trong vòng một phát bắn, mặc lên bộ giáp bạc hung mãnh như chuẩn bị ra chiến trường ,khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng chưa bao giờ cười nhưng khi kết hợp với bộ giáp bạc lại khiến người ta không rời mắt được ,một nét đẹp hung mãnh nghiêm khắc lại tạo ra vẻ cao quý uy nghiêm.
"Khởi hành "
Đoàn người đi săn bắn được thiếu tướng cầm đầu đi trước mở đường, quý phi Tô Uyển Như và những phi tần khác của Hoàng Thượng đều phải ở lại khu lều trại.
"Thần thiếp thỉnh an Quý phi nương nương " Thanh phi-Thanh Nhã, lên trước dẫn đầu,một loạt người phía sau cũng tiến lên thỉnh an.
"Bình thân ,các tỉ muội khách sáo rồi "Tô quý phi - Tô Uyển Như lên tiếng
"Nương nương cứ nói quá , đây là việc của bọn muội mà "
" Các muội cũng biết, chúng ta là người hoàng gia, mà là hoàng gia cũng nên vì hoàng thượng, hôm qua Thái hậu nhắc nhở cũng nên lập hậu rồi, các muội nghĩ sao" Tô quý phi hiện tại là người có chức cao nhất lục cũng, chưa gì đã ra đòn phủ đầu, ỷ lại có cô cô là Thái hậu nên không coi ai ra gì.
Mọi người cũng biết Tô Uyển Như để ý chiếc ghế hoàng hậu này đã lâu rồi, không chỉ một mình Tô quý phi mà mọi người đều mình chiếc ghế Hoàng Hậu đứng đầu lục cũng này như hổ báo rồi. Nghe thế những người khác cũng cáo từ quay trở về doanh trại của mình.
______Dải phân cách siu cute_______
Sau khi đi sâu vào trong khu rừng rậm rạp,
"Dừng lại", Tiêu Dạ Hàm hạ lệnh "Hãy nghe tiếng động đó "
"Vụt" một tiếng ,mũi tên tẩm thuốc mê bay về phải con vật phát ra tiếng động ,
"Chúc mừng hoàng thượng ,là một con lợn rừng "thị vệ lên tiếng chúc mừng ,hôm nay con lợn rừng khởi đầu như vậy là đã kinh hỉ (vui mừng)rồi.
"Báo" Một thị vệ cấp tốc chạy đến bẩm báo
"Có chuyện gì thế " Thái úy lên tiếng
"Bẩm hoàng thượng ,thần vừa đi tuần tra xung quanh đột nhiên có một vật lạ từ trên trời rơi xuống , sau đó xung quanh vài dặm đột nhiên trăm hoa đua nở nhiều màu ,thần lập tức quay về bẩm báo"
"Có chuyện vậy sao "
"Dạ ,bẩm ,đúng là có chuyện như vậy ạ ,thần tận mắt nhìn thấy "
"Mau dẫn ta đi xem" đột nhiên anh cảm thấy trong lòng cứ nôn nóng
Khu săn bắn này rộng cả ngàn dặm , vài dặm nhỏ bé như thế không đáng nhắc tới ,nhưng có nơi có thể đột nhiên mọc ra cả trăm hoa đua nở là chuyện cực kì hiếm,đoàn người chuyển hướng đi theo thị vệ dẫn đường .
Đi tầm cả trăm dặm ,đến một thảo nguyên mênh mông toàn hoa khiến Tiêu Dạ Hàm và các văn võ bá quan đều kinh ngạc sửng sốt trước vẻ đẹp kì diệu.Xung quanh là một biển mênh mông toàn hoa đủ màu sắc đua nở ,từng đàn bươm bướm tung tăng bay nhảy như chỉ được tưởng tượng .
"Thật là kì diệu , trẫm chưa bao giờ nghe nói trong khu săn bắn lại có nơi đẹp như thế này " Tiêu Dạ Hàm lên tiếng.
"Bẩm hoàng thượng ,khu săn bắn lúc trước không có nơi như thế này ,cùng lắm chỉ là thảo nguyên thôi ,mạn phép thần nghĩ ,trăm hoa đua nở này là do vật là từ trên trời kia rơi xuống "Thái úy nói
"Người đâu mau tìm cho trẫm xem vật đó là gì "
"Tuân mệnh "
Một lúc sau hữu hộ quân dẫn người quay lại
"Khởi bẩm hoàng thượng ,là một nam tử "
"Nam tử ,ngươi chắc chứ "Tiêu Dạ Hàm hoài nghi nói
"Dạ thưa ,thần chắc chắn "
"Ta sẽ tự đến đó xem thử "
Tiêu Dạ Hàm đến gần vật thể lạ ,khi xác định thật sự là một nam tử thì có hơi bất ngờ ,trước mắt anh là một hài nhi tầm 16-17 tuổi tráng nõn ,xinh đẹp .Đôi môi hồng hào phấn nộn ,chắc là do rơi từ trên xuống khiến tóc màu ánh kim rối loạn nhưng lại thêm phần cuồng dã ,quyến rũ ,làn da trắng sứ như trong suốt dưới ánh nắng mặt trời như một tiểu tinh linh không nhiễm bụi trần không thể mạo phạm .Nhất là đóa hoa sen trước trán kia ,càng tôn lên làn da trắng gần như trong suốt . Quanh người chỉ có một kiện y phục mỏng manh không che được hết thân hình mảnh mai .
Thật là đẹp ,ta chưa nhìn thấy ai đẹp như vậy ,Tiêu Dạ Hàm nghĩ.
Không nghĩ ngợi Tiêu Dạ Hàm liền tiến lên cời kiện áo choàng lông thú của mình khoác lên người nam tử sau đó bế lên ôm vào trong lòng ,
"Hoàng thượng ,ngài không thể bế hắn như vậy được ,như vậy là không hợp quy củ "
"Hừ ! Trẫm chính là quy củ ,ai dám cãi lệnh "
Những người khác thấy vẻ mặt trầm xuống của Tiêu Dạ Hàm bắt đầu quỳ xuống xin xá tội"Hoàng thượng bớt giận ,bảo vệ long thể"
"Hồi doanh "(trở lại doanh trại) Cả quãng đường Tiêu Dạ Hàm vẫn ôm tiểu tinh linh kia vào lòng .
9h35pm -29/4/2020
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip