Chương 3
Vì thế Bối Lệ sợ hãi dò hỏi: "Vì cái gì, lại muốn kết hôn... Như vậy thật sự tốt sao? Cậu như vậy... chắc chắn không thiếu đối tượng chứ? Có thật sự muốn kết hôn với tôi không?"
"Bởi vì trước mắt chỉ có cậu là người Beta an toàn nhất tôi từng quen biết, hơn nữa Beta và Alpha cũng sẽ không hấp dẫn lẫn nhau. Vừa rồi cuộc điện thoại cậu cũng nghe thấy rồi đấy, tôi cần một đối tượng kết hôn để ứng phó với việc người nhà hối thúc. Đương nhiên, chúng ta chỉ là 'kết hôn giả', sẽ không có bất kỳ quan hệ thực tế nào."
Quý Tư Uẩn vừa nói, một bên từ túi áo khoác vest rút ra một cây bút ký tên tinh xảo, đưa tới tầm tay của Bối Lệ, "Tôi đề nghị như vậy là vì nể tình cậu từng là bạn học của tôi. Đương nhiên, muốn hay không ký, vẫn là tùy cậu."
Bối Lệ còn có chút do dự. Dù sao ăn một bữa cơm xong liền phải kết hôn, chuyện này thật sự khiến cậu khó mà tiêu hóa được. Cái đầu nhỏ của cậu vẫn chưa thể suy nghĩ nhiều đến vậy.
Vì thế cậu mềm nhũn ghé xuống bàn, bĩu môi suy nghĩ, còn thỉnh thoảng phát ra chút tiếng thở dài lười biếng, "Ư..."
Khi Bối Lệ nằm úp sấp, có thể nhìn thấy đường cong thon dài, trắng nõn ở sau gáy cậu, cùng với miếng dán chắn pheromone màu da được dán ở trên đó.
Mặc dù là miếng dán màu da, nhưng da của Bối Lệ quá trắng, miếng dán này dán lên trông vẫn sẫm hơn màu da thật của cậu rất nhiều.
Trong ấn tượng của Quý Tư Uẩn, đối phương vẫn luôn là một Beta bình thường, theo lý mà nói, không cần phải dán thứ gì lên tuyến thể.
Người đàn ông nheo mắt lại, hỏi Bối Lệ đang say chuếnh choáng: "Thứ trên cổ cậu là cái gì?"
Bối Lệ sợ tới mức tỉnh cả nửa phần rượu.
Cậu còn tưởng rằng mình đang ở công ty, vội vàng che lại cổ, "Là, là miếng dán giảm đau..."
Màu sắc và hình dạng của nó cũng thật sự giống với miếng dán giảm đau.
Trong xã hội hiện đại, bất kể là nam hay nữ, khi trưởng thành đến khoảng 18 tuổi sẽ bước vào thời kỳ phân hóa, sau đó sẽ được phân chia thành Alpha, Beta hoặc Omega.
Những người phân hóa thành Alpha, bất kể là chỉ số thông minh, thể lực hay ngoại hình đều thuộc hàng xuất sắc nhất.
Họ thường là những ông trùm kinh doanh, hoặc các tinh anh tài chính, khiến người ta cảm thấy xa vời không thể với tới.
Pheromone mà Alpha phát ra cũng thường có cảm giác áp bức nhất, khiến những người khác không tự chủ được mà khuất phục. Alpha càng mạnh, pheromone phát ra cũng càng đậm đặc.
Beta thì không sinh ra pheromone, cũng là loại người có số lượng đông đảo nhất trong xã hội.
Họ sẽ không ngửi thấy mùi pheromone trên người người khác. Sau khi phân hóa, họ vẫn sống như trước đây, giống như người bình thường.
Còn Omega là loại người yếu ớt nhất, cần được bảo vệ. Vì số lượng Omega phân hóa rất hiếm, sau khi phân hóa, ngoại hình của họ thường sẽ trở nên tinh xảo hơn, làn da cũng trở nên trơn mềm, thể lực yếu đi.
Cơ thể và tính cách đều trở nên cực kỳ mềm mại. Hơn nữa, tùy theo tình trạng phát dục của mỗi người, một số Omega có mùi pheromone tự thân rất nhạt.
Alpha và Omega tự thân sẽ tỏa ra một loại pheromone, phía sau cổ họ còn có một tuyến thể mềm mại, nhạy cảm.
Hai người không chỉ sẽ hấp dẫn lẫn nhau, trong một số thời kỳ nhất định, mùi pheromone còn sẽ trở nên nồng nặc hơn, sinh ra một loại dục vọng mãnh liệt.
Để tránh những rắc rối không cần thiết, Alpha và Omega thường sẽ mua miếng dán chắn pheromone, dán ở phía sau cổ, ngăn chặn pheromone của bản thân tràn ra ngoài.
Người trẻ tuổi sẽ chọn mua những miếng dán chắn tinh xảo, đáng yêu, hoặc vòng cổ chắn. Ngoài việc cho thấy thân phận của mình, nó còn có thể được coi là một loại phụ kiện trang trí.
Rất ít người sẽ mua loại miếng dán chắn giống như miếng dán giảm đau này.
Quý Tư Uẩn dường như không tin lời Bối Lệ, còn hít hít ngửi ngửi trong không khí, chỉ ngửi thấy một mùi rượu mơ thoang thoảng.
Quả thật không ngửi thấy mùi hương nào khác.
Quý Tư Uẩn thấy cậu căng thẳng, nhịn không được nói: "Tôi còn tưởng cậu phân hóa thành Omega lúc nào rồi. Dù sao tôi cũng là Alpha. Nếu cậu là Omega, tôi sẽ không tìm cậu kết hôn, để tránh xảy ra bất kỳ sự cố ngoài ý muốn nào."
Bối Lệ vốn còn đang suy xét có nên ký một bản hợp đồng quá đáng nhưng lại hấp dẫn như vậy hay không. Nghe thấy đối phương nghi ngờ, cậu liền vội vàng ký tên vào góc dưới bên phải của hợp đồng.
Sợ rằng nếu ký chậm một phút, đối phương sẽ đổi ý.
Dù sao cậu đã phân hóa thành Omega, công việc đã rất khó tìm. Nếu không nắm bắt cơ hội này, có lẽ thật sự sẽ phải lang thang đầu đường.
Bối Lệ vừa dùng nét chữ như học sinh tiểu học chậm rãi viết, vừa ấp úng nói: "Ưm... tôi, tôi không phải... Tôi vẫn như trước đây, là Beta. Chúng ta đã định sẵn là không thể hấp dẫn lẫn nhau... bạn học Quý, cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ tuân thủ tốt giao ước của chúng ta..."
Quý Tư Uẩn hừ lạnh một tiếng, "À, cũng đúng. Beta và Alpha, quả thật vĩnh viễn không có cách nào hấp dẫn lẫn nhau."
Sau khi ký xong, Bối Lệ vẫn có chút chột dạ, thầm nghĩ: Chỉ cần giấu kỹ thân phận Omega của mình là được rồi nhỉ? Đối phương nhìn có vẻ rất cấm dục, chắc cũng sẽ không có ý tưởng gì với mình.
Hơn nữa hắn đẹp trai như vậy, chắc cũng không thiếu người theo đuổi. Vậy chẳng phải mình đã nhặt được món hời lớn sao?
Ký xong tên, Quý Tư Uẩn rất nhanh chóng thu hồi hợp đồng, Bối Lệ muốn xem lại cũng không kịp. Mà Bối Lệ tính tình hiền lành, cũng không dám đòi đối phương cho xem.
Có lẽ vì đã ký xong giao ước, vẻ mặt sầu não của Bối Lệ tan biến rất nhiều, thậm chí còn ăn uống ngon miệng.
Bối Lệ nhìn đầy bàn món ăn, rõ ràng cậu không hề tham gia quá trình gọi món, nhưng trên bàn có rất nhiều món hợp khẩu vị của cậu.
Cậu ăn đến cả khóe môi cũng dính cơm, hai má phồng lên, giống như một con hamster nhỏ.
Quý Tư Uẩn ăn rất tao nhã, ngay cả khi ăn súp cũng không phát ra chút tiếng động nào.
Người đàn ông đẹp trai, ngay cả khi ăn cơm cũng đẹp đến vậy, làm Bối Lệ nhịn không được tranh thủ lúc gắp thức ăn mà lén nhìn vài lần.
Ánh mắt hai người thỉnh thoảng còn chạm nhau. Bối Lệ có chút đỏ mặt mà dời đi ánh mắt, trong lòng lại suy xét: Thế mà lại sắp kết hôn với một người đàn ông tốt như vậy... Đây thật sự không phải là mơ sao?
Nhưng ảo tưởng trong đầu chưa được vài phút, rất nhanh đã bị cơn thèm ăn chiếm trọn.
Bối Lệ muốn ăn miếng bò bít tết to tướng đặc biệt hấp dẫn trên bàn, nhưng lại không phân biệt rõ nên cắt thế nào mới đúng.
Cậu còn đang do dự nên cầm dao bằng tay nào, cầm dĩa bằng tay nào, Quý Tư Uẩn đã cắt xong phần bò bít tết của mình, đẩy đến trước mặt cậu.
Toàn bộ quá trình diễn ra cực kỳ tự nhiên, giống như bọn họ đã sống chung với nhau từ rất lâu rồi.
Nếu là trước đây, Bối Lệ sẽ rất cảm kích mà nói cảm ơn. Nhưng có thêm bản hợp đồng "kết hôn" kia, khi nhìn Quý Tư Uẩn, Bối Lệ lại có thêm một chút tình cảm vi diệu.
Cậu thậm chí không biết nên xưng hô với đối phương thế nào cho phải.
"Cảm ơn... Quý, bạn học Quý..." Bối Lệ có chút ngượng ngùng cắn một miếng nhỏ bò bít tết đã được cắt xong, cuối cùng vẫn chỉ dám lịch sự gọi bằng cách xưng hô ban đầu.
Quý Tư Uẩn có thân hình cao lớn, nhưng lượng cơm ăn lại không nhiều bằng Bối Lệ.
Bối Lệ còn mới chỉ no bảy phần, người đàn ông đã bắt đầu lau khóe môi. Hắn nghe thấy Bối Lệ nói, nhịn không được nhướng mày, nhưng không phản bác.
Người đàn ông ăn no, cứ như vậy lặng lẽ nhìn cậu bé đói bụng ăn cơm. Khi Bối Lệ cúi đầu ăn, ánh mắt người đàn ông sẽ trở nên có chút dịu dàng, nhưng khi Bối Lệ ngẩng đầu lên, hắn sẽ lập tức trở nên lạnh lùng.
Bối Lệ liền nhịn không được tăng tốc độ ăn một chút, còn nhỏ giọng sặc, "Khụ khụ..."
"Ăn chậm một chút, không ai giành với cậu đâu." Quý Tư Uẩn liếc nhìn cậu một cái, bắt đầu lấy điện thoại ra xử lý công việc, không nhìn cậu nữa.
Bối Lệ tự thấy mình có chút mất mặt, nhưng đối phương nhìn thì lạnh lùng, nói chuyện lại rất dịu dàng, làm cậu cũng dần an tâm, chậm rãi tận hưởng bữa tiệc lớn trước mắt.
Ánh đèn trong phòng riêng rất dịu nhẹ, khiến khí chất áp bức và quyết đoán trên người người đàn ông bớt lạnh lùng đi.
Hơn nữa vẻ mặt nghiêm túc và hấp dẫn khi làm việc của hắn làm Bối Lệ có chút ngây ngốc.
Quý Tư Uẩn đương nhiên cũng thấy cậu ngốc nghếch nhìn mình qua khóe mắt, nhưng cũng không nói thẳng ra, khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười rất khẽ.
Ăn uống no nê, Bối Lệ xoa cái bụng nhỏ phồng lên của mình, mới bắt đầu dò hỏi đối phương, "Chúng ta kết hôn... cậu đối xử với tôi tốt như vậy, tôi cần phải làm gì sao?"
Nói xong, Bối Lệ có chút hối hận, luôn cảm thấy lời mình nói có chút mờ ám.
Quý Tư Uẩn không ngẩng đầu, "Cần lấy giấy chứng nhận, và cậu phải dọn đến ở chung với tôi. Nhưng tôi không sống cùng bố mẹ, cậu có thể yên tâm.
Nhưng cậu phải đổi cách xưng hô với tôi. Tôi không muốn đến một ngày nào đó cần cậu phối hợp gặp mặt bố mẹ tôi, mà cậu vẫn cứ gọi tôi là 'bạn học Quý'."
Bối Lệ chớp chớp mắt, dùng đôi môi mềm mại dính nước sốt bò bít tết, sau một hồi suy nghĩ ngắn ngủi, nhỏ giọng gọi một câu,
"... Chồng, chồng yêu?"
Bàn tay đang cầm điện thoại của Quý Tư Uẩn khựng lại, trên mặt hiện lên chút ửng đỏ, rồi sau đó lại rất nhanh khôi phục bình thường, "Ừm."
Bối Lệ còn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, rõ ràng hai người chỉ mới gặp lại nhau ngày đầu tiên mà thôi, vậy mà... lại muốn kết hôn.
Ăn uống xong xuôi, Quý Tư Uẩn gọi người phục vụ đến thanh toán.
Bối Lệ vô tội nhìn chằm chằm hóa đơn, nghe thấy giá tiền quả thực muốn ngất đi -
Sao lại đắt như vậy!
Quý Tư Uẩn thì không hề chớp mắt mà thanh toán.
Đợi người phục vụ đi rồi, Bối Lệ nhăn mày, bàn tay nhỏ trắng nõn mềm mại nhéo tờ hóa đơn, tỉ mỉ đánh giá giá của từng món.
Phần bò bít tết ngon lành kia, giá lại lên tới bốn chữ số, làm Bối Lệ phải kêu lên quá đáng.
Cậu bĩu môi có chút bất mãn, nghiêng đầu suy nghĩ: Rõ ràng chỉ là một miếng thịt nhỏ như vậy, bày trong một cái đĩa trắng to tướng, rải chút gia vị không hiểu là gì, thế mà lại đắt đến thế. Hơn nữa một phần căn bản không đủ ăn, phải ăn cả phần của Quý Tư Uẩn mới tạm thấy no.
Vẻ mặt Bối Lệ khi xem hóa đơn rất sinh động, Quý Tư Uẩn không cần hỏi cũng biết cái đầu nhỏ của cậu đang nghĩ gì.
Xem xong hóa đơn, Bối Lệ ở dưới bàn nhẹ nhàng kéo góc áo của Quý Tư Uẩn, nhỏ giọng thương lượng: "Tôi có thể trả góp cho cậu được không?"
Quý Tư Uẩn cảm thấy lời này có chút buồn cười, nhưng nhìn đôi mắt tròn xoe của Bối Lệ, ánh mắt tràn đầy "Làm ơn làm ơn", khóe miệng còn dính nước sốt bò bít tết rất đáng yêu, hắn liền rất khẽ gật đầu.
Đã ký hôn ước rồi, một bữa cơm thì tính là gì. Cậu bé ngốc này còn muốn tính toán rành mạch với hắn đến vậy.
Bối Lệ làm sao hiểu được, chỉ cảm thấy chiếm tiện nghi của người ta thật sự lương tâm bất an. Cậu lướt WeChat, tìm thấy tài khoản của Quý Tư Uẩn, rồi rất đau lòng mà chuyển 500 tệ qua.
Hai người năm nay cũng có trò chuyện, nhưng rất ngắn ngủi. Khoảng cách giữa lần trò chuyện gần đây nhất, vẫn còn ở đầu năm, cũng chỉ có vỏn vẹn hai câu.
- Bối Lệ, năm mới vui vẻ.
- Năm mới vui vẻ nha ~ Quý nam thần ~ [pháo hoa] [mèo con đáng yêu]
Nhìn lên trên một chút nữa, đó là những tin nhắn chúc mừng các ngày lễ, giống như tin nhắn được gửi hàng loạt, không thể hiện được tình cảm hay tâm trạng.
Rõ ràng cho thấy mối quan hệ đơn giản của hai người trong quá khứ. Ngoài là bạn học, dường như họ không có bất kỳ liên hệ sâu sắc nào khác.
Bối Lệ gửi tin nhắn xong liền đưa đầu về phía người đàn ông, đỉnh đầu xù xù lướt qua cằm hắn, làm Quý Tư Uẩn cảm thấy nhột.
Chỗ nào cũng có chút nhột.
"Ơ, bạn học Quý, sao điện thoại cậu không có tín hiệu?" Bối Lệ đường hoàng nhìn màn hình điện thoại của Quý Tư Uẩn, rồi ngẩng đầu lên hỏi. Khoảng cách quá gần giữa hai người, khiến đôi môi mềm mại của Bối Lệ cũng lướt qua môi mỏng và mũi của người đàn ông.
Mặc dù chỉ là một khoảnh khắc rất nhanh, có lẽ chưa đến vài giây, nhưng cũng đủ làm Bối Lệ rất nhanh đỏ mặt. Cậu còn nhìn thấy chóp mũi và môi của đối phương đều dính chút nước sốt, ban đầu không có, là do cậu lướt qua mới có.
Quý Tư Uẩn cũng chưa phản ứng kịp.
Đôi môi mềm mại và ấm áp của nhau nhẹ nhàng lướt qua, ngay cả hôn cũng không tính là, nhiều nhất chỉ là chạm nhẹ một chút. Nhưng hai người lại đều có cảm giác không tầm thường.
Nếu không phải sau gáy đều dán miếng chắn, trong phòng riêng có lẽ rất nhanh sẽ tràn ngập mùi pheromone quấn quýt, giao hòa của hai người.
Sự hấp dẫn tự nhiên vốn có của Omega và Alpha, vẫn là không thể bị bỏ qua.
Bối Lệ mới nhận ra vẻ mặt mình khi ăn uống thật bẩn, còn... dính lên môi Quý Tư Uẩn.
So với chuyện này, thật ra hành động nhìn trộm điện thoại của Quý Tư Uẩn còn vô lễ hơn. Bởi vì Quý Tư Uẩn sau khi tốt nghiệp vẫn luôn làm kinh doanh, đối với sự riêng tư từ trước đến nay đều rất chú trọng.
Nếu cấp dưới chưa được hắn cho phép mà tự tiện vào văn phòng, cho dù là nhân viên cũ cũng sẽ bị mắng một trận.
________
sét của truyện này đọc nổ l luôn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip