Chương 13
Buồn bực nhìn cánh cửa đang đóng chặt, hai gã đồng tính chết tiệt này chắc đang sướng lắm, cũng không ra ngoài làm bạn với hắn. Hắn bới bới mái tóc rối bù như ổ gà, nghiêng người nhìn phong cảnh bên ngoài.
Trừ lần trước đi gặp giáo chủ ở đây, hắn đã mấy ngày không ra khỏi cửa. Mở cửa ra cũng chỉ đứng ngoài một lát, rồi xuống lầu lấy đồ ăn.
Khắp nơi là những con chó động dục, nhìn hắn sợ đến mức ngay cả cái kim cũng ngại ngùng mà nhìn thêm hai lần. Hắn chỉ có thể né tránh một chút.
Đã đến lúc phải khuyên anh Xuyên rời đi rồi. Hắn ưu sầu nhìn bầu trời xanh thẳm, rồi lại u oán nhìn cánh cửa phòng đang đóng kín.
Lý Hạnh Nhi mặc một bộ áo tắm liền thân viền ren màu hồng nhạt, chân mang dép lê màu hồng nhạt, vẻ mặt nhút nhát kéo tay Viagra: “Ông xã…”
“Cô đợi tôi cho đàng hoàng! Nếu tôi trở về phát hiện cô làm bậy với người khác, tôi sẽ không tha cho cô đâu!” Viagra mặt mày đen sầm, hung tợn chỉ vào Lý Hạnh Nhi uy hiếp.
Mấy ngày nay nàng đi theo bên cạnh Viagra, ở một nơi an toàn không cần phải lo lắng chạy trốn ngày đêm, sống trong lo sợ.
Bây giờ ở nơi ẩn náu được nuôi dưỡng nên da dẻ căng mọng, trắng trẻo hơn vài phần. Nhưng những hạt tàn nhang nhỏ trên mặt thì vẫn còn.
“Sẽ không đâu, ông xã. Anh quên rồi sao, em đã sớm không làm cái nghề đó nữa rồi.”
Viagra cười lạnh: “Tốt nhất là như vậy!”
Lý Thanh Mang đứng trước mặt Bạch Thoại Thiên, giúp hắn chỉnh trang lại quần áo, khuôn mặt ôn nhu điềm tĩnh. Vẻ hiền thê lương mẫu dặn dò hắn vài việc cần chú ý.
Sau đó nàng mới quay đầu lại nhìn hai người bên cạnh.
Vẻ mặt ủy khuất, khiếp nhược của Lý Hạnh Nhi gợi lên trong lòng nàng vài phần đồng tình.
“Viagra anh cứ yên tâm, em dâu sẽ giúp anh chăm sóc cho chị dâu thật tốt. Đồ ăn em sẽ cùng chị ấy chia nhau ăn.”
Viagra xoay đầu lại, sắc mặt dịu đi: “Phiền em dâu rồi.”
Lý Thanh Mang ôn nhu cười cười, vén tóc mai bên tai ra: “Không phiền đâu. Hy vọng Viagra ở bên ngoài có thể giúp em chăm sóc Thoại Thiên một chút.”
Nàng kéo tay Bạch Thoại Thiên, quay đầu giúp hắn sửa lại cổ áo rồi nói tiếp: “Sống sót trở về là được rồi. Em và chị dâu sẽ ở nhà chờ hai anh trở về.”
Bạch Thoại Thiên nắm lấy bàn tay nhỏ của Lý Thanh Mang vuốt ve, khẳng định trả lời: “Sẽ.”
Viagra liếc mắt nhìn Lý Hạnh Nhi, nhặt chiếc ba lô trên mặt đất: “Vậy chúng tôi đi đây.”
“Ông xã nhất định phải bình an trở về nha ~” Lý Hạnh Nhi vẫy vẫy tay, nói ngọt ngào. Vẻ mặt không nỡ của nàng vô cùng chân thành.
Người hiểu nàng chắc chắn biết, lúc này trong lòng nàng đang nở hoa vì vui sướng.
Trước tận thế, nàng làm nghề quay phim.
Sau đó vì Viagra theo đuổi mãnh liệt, chưa đầy một tháng họ đã kết hôn vội vàng. Nào ngờ sau khi cưới, người này căn bản là chỉ được cái mã, nhưng dù sao trong tay hắn cũng có chút tiền, nàng cũng cam tâm tình nguyện đi theo.
Từ sau lần làm với gã lùn kia, dường như cái công tắc đã chìm đắm lâu ngày đã được bật lên, mặc dù hoàn cảnh lúc đó vô cùng thê thảm.
Nhưng người chết lại không phải là nàng. Lúc này đi đến loại nơi này, cơ thể đã sớm không nhịn nổi nữa rồi.
Bên dưới áo tắm, nàng lúc nào cũng lót khăn giấy, chỉ sợ có một ngày, sự ẩm ướt bị Viagra phát hiện.
Lý Thanh Mang nhìn theo tiểu đội đi xa, lúc này mới quay đầu lại, vẻ mặt phức tạp nhìn nàng.
Sau một lúc lâu: “Chị dâu, chị, chị mỗi ngày đến giờ ăn cơm đều đến phòng khám nhé. Một bữa cơm hai chúng ta có thể ăn no được năm phần. Chịu khó qua một hai ngày này, bọn họ sẽ trở lại thôi.”
Lý Hạnh Nhi chẳng hề để ý gật gật đầu: “Ừm.”
Phụ nữ ở nơi ẩn náu và đàn ông khác nhau. Đàn ông đều phải đi ra ngoài tìm kiếm thức ăn, còn phụ nữ có thể lựa chọn không đi, nhưng nếu không đi thì sẽ không có thức ăn để ăn.
Muốn có thức ăn, có thể thông qua việc phát sinh quan hệ với đàn ông để có được đồ ăn từ tay bọn họ, nhờ đó không bị đói.
Cho nên khi xếp hàng lấy đồ ăn, thường xuyên có thể nhìn thấy một nam một nữ cùng nhau nhận đồ ăn.
Mà những người có đóng góp cho nơi ẩn náu thì có thể không cần ra ngoài, cũng có thể nhận được đồ ăn, dù sao cũng là làm việc cho nơi ẩn náu. Cho nên thức ăn của họ do nơi ẩn náu bao, ví dụ như công việc của Lý Thanh Mang.
Lý Hạnh Nhi bĩu môi, liếc mắt nhìn bộ ngực cao ngất thẳng tắp của Lý Thanh Mang. Một thân trang phục y tá gợi cảm đứng ở đại môn không biết đã câu được ánh mắt của bao nhiêu người đàn ông.
Không ngờ người phụ nữ cổ hủ chỉ biết đọc sách này lại có vóc dáng tốt như vậy, làn da cũng trắng hơn nàng.
Bất quá vẫn là vú nàng lớn hơn. Nàng nhìn nhìn trước ngực mình, lại hài lòng vài phần, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ở phía trước.
Không có người đàn ông nào nàng không yêu. Đêm nay nàng sẽ đi câu dẫn một gã đàn ông hoang dã trở về. Lý Hạnh Nhi tưởng tượng đến đêm nay, cả người nóng ran, cười vẻ mặt điềm mỹ.
Giang Văn Tân đứng ở cửa gãi gãi đầu, do dự, đang chuẩn bị gõ cửa thì cửa liền từ bên trong mở ra. Một khuôn mặt nhỏ trắng nõn xuất hiện trước mắt.
Liễu Trà mặc áo trên của Hoắc Xuyên, lỏng lẻo treo trên người. Trên cổ trắng như tuyết đầy rẫy những vết đỏ rậm rạp.
Mái tóc che mắt bị Hoắc Xuyên dùng vòng tóc buộc thành một bím tóc nhỏ, lộ ra vầng trán trắng no đủ. Một khuôn mặt nhỏ nhắn tú khí trắng nõn mang vài phần vừa rời giường. Đôi mắt trong suốt, ướt át bình tĩnh nhìn Giang Văn Tân.
Giang Văn Tân trừng lớn mắt, trong chốc lát có chút nghẹn lời: “Ngươi, ngươi thế này…”
“Ngươi là Giang Văn Tân?” Liễu Trà nghiêng nghiêng đầu, bím tóc nhỏ lắc lư.
Khóe miệng Giang Văn Tân giật giật, không phải hắn thì còn có thể là ai. Từ ngày đó gặp nhau ở biệt thự, đây đã là sau một tuần, hắn mới nhìn thấy người.
Làn da lộ ra ngoài không có chỗ nào là lành lặn, ngay cả chỗ cổ tay cũng chi chít. Chẳng lẽ tên cầm thú kia đã giam cầm người trong phòng, coi như nô lệ tình dục ư.
Nghĩ vậy, hắn hỏi: “Tiểu Trà, ngươi, ngươi…” Nhìn Liễu Trà chớp đôi mắt trong suốt, sáng ngời, hắn lại có chút không hỏi ra lời, chỉ có thể uyển chuyển hỏi: “Tiểu Trà, anh Xuyên có cưỡng ép ngươi làm những việc ngươi không muốn làm không?”
Liễu Trà nghĩ nghĩ, chậm rãi trả lời: “Không có.”
“Vậy ngươi cái này!” Giang Văn Tân cau mày, nhìn chằm chằm cổ hắn, cố tìm từ.
“Cái gì?” Liễu Trà có chút không hiểu ý hắn, thấy Giang Văn Tân dường như có chuyện mà không nói ra được.
Giang Văn Tân nhìn Liễu Trà trừ những dấu vết kia, cũng không thiếu tay thiếu chân, khỏe mạnh đứng trước mặt hắn, đột nhiên giống như một quả bóng cao su xì hơi.
“Ai! Không có gì!”
Liễu Trà lại kỳ quái nhìn hắn một cái, ôn tồn trả lời: “Ừm.”
Giang Văn Tân dựa gần hắn, thò đầu vào bên trong xem xét: “Anh Xuyên đâu?” Hắn cao hơn Liễu Trà một cái đầu, cũng chỉ lùn hơn Hoắc Xuyên nửa cái đầu.
Hắn còn bước một bước vào trong, tay dài chân dài che khuất Liễu Trà. Cánh tay đầy vẻ ái muội của hắn lộ ra bên ngoài.
Hai người dựa vào có chút gần, Liễu Trà có chút không thoải mái lùi một bước, đang định nói Hoắc Xuyên không có ở bên trong.
Hoắc Xuyên vừa đi lên đã nhìn thấy Giang
Văn Tân ôm Liễu Trà. Trong khoảnh khắc, cơn giận dữ bộc phát.
Hơi thở âm trầm, khủng bố bao trùm lấy hắn, mang theo ý chí giết chóc xông thẳng vào Giang Văn Tân.
Một quyền hướng tới huyệt thái dương đánh tới, ra tay nhanh, chuẩn, tàn nhẫn. Giang Văn Tân phản ứng lại kịp thời né tránh một chút, nhưng nắm đấm kia vẫn đánh trúng mặt hắn.
Giang Văn Tân trợn tròn mắt, hoảng sợ xoa mặt, không thể tin được. Nếu hắn không né tránh, hôm nay chính là ngày giỗ của hắn.
Nhưng nhìn vẻ mặt âm lãnh của Hoắc Xuyên, đôi mắt dài hẹp vừa hung tàn lại vừa ác độc, cơ thể không tự chủ mà run rẩy, một luồng hàn khí lạnh lẽo từ lòng bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu.
Vừa nãy, đại ca hắn thật sự muốn giết hắn!
Liễu Trà nhìn thấy Hoắc Xuyên mắt sáng rực lên, kinh hỉ kêu to một tiếng: “Anh Hoắc!” Sau đó nhào vào lòng Hoắc Xuyên, vừa làm nũng vừa oán giận: “Anh Hoắc, anh đã đi đâu vậy.”
“Lão, lão đại, tại sao anh lại đánh tôi? Tôi có làm gì đâu.” Giang Văn Tân dựa vào khung cửa, chân có chút run rẩy.
Nhìn thấy mặt Hoắc Xuyên lại đen thêm vài phần, Giang Văn Tân vội nói: “Không tin, anh có thể hỏi cậu ấy.”
Hoắc Xuyên lôi cậu ra: “Vừa nãy em và hắn đang làm gì!”
Liễu Trà vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt, hung ác của Hoắc Xuyên, trong lòng đột nhiên giật mình: “Không có làm gì hết, anh Tân hắn muốn tìm anh.”
“Tìm ta hay tìm em!” Hoắc Xuyên lạnh lùng nói.
Liễu Trà nghe vậy, lập tức tủi thân, đôi mắt to chợt rơi lệ: “Anh Hoắc! Anh Hoắc! Thật mà thật mà. Anh đừng như vậy, em sợ, em sợ.” Liễu Trà vừa kêu vừa thoát khỏi sự kiềm chế của hắn, nhào vào trong lòng hắn, ôm eo rồi cứ thế khóc.
Thái độ như vậy của Hoắc Xuyên làm cậu cảm thấy mình bất cứ lúc nào cũng có thể bị hắn vứt bỏ.
Vẻ mặt Hoắc Xuyên dịu đi một chút. Hắn làm người sợ hãi, trong lòng cũng có chút không dễ chịu.
Hắn xoa xoa tóc Liễu Trà.
Giang Văn Tân thấy đại ca không còn khí thế dọa người như vừa nãy nữa, lập tức nói: “Đại ca, tôi là tới tìm anh.”
Hoắc Xuyên lười nhìn hắn, ôm Liễu Trà nhẹ giọng dỗ dành: “Không khóc không khóc, sau này cách xa Giang Văn Tân một chút.”
Giang Văn Tân: “…” Trong chốc lát hắn cũng muốn khóc, nhưng nghĩ lại mình là đàn ông, chỉ ăn một cú đấm thôi mà, sau đó xoa xoa khuôn mặt mình.
Liễu Trà khóc một phen nước mũi, một phen nước mắt, dính hết lên quần áo trước ngực người đàn ông.
Sau khi dỗ dành người tốt rồi, Hoắc Xuyên đưa ba lô cho cậu: “Bên trong có quần áo mới, đi vào thay đi.” Hôn hôn đôi môi hồng hào của Liễu Trà.
Liễu Trà mềm mại ngoan ngoãn nói: “Được…”
Chờ cửa đóng lại, Hoắc Xuyên lúc này mới nhìn về phía Giang Văn Tân: “Chuyện gì?”
Giang Văn Tân xoa xoa khuôn mặt: “Chỉ là hỏi đại ca một chút, ngày mai liền đến phiên chúng ta ra ngoài tìm kiếm lương thực. Chúng ta là rời đi hay là thành thật đi tìm?”
Hoắc Xuyên hai tay cắm túi quần, rũ mắt, từng chữ từng chữ nói rõ: “Tìm.”
“Được.” Đối với quyết định của Hoắc Xuyên, hắn không có vấn đề gì. Cũng không hỏi nguyên nhân. Dù sao một mình hắn trên đời này, đi đâu cũng không có ai để ý đến. Chi bằng đi theo đại ca.
Giang Văn Tân ôm mặt, không nhịn được nhỏ giọng oán giận: “Anh Xuyên, anh đánh một quyền mạnh quá đấy.”
Hoắc Xuyên nhàn nhạt liếc hắn một cái, lạnh lẽo, Giang Văn Tân lập tức im tiếng.
Lúc này Liễu Trà mở cửa ra, một thân váy liền áo ôm sát màu đen.
Chỗ cổ còn thắt một chiếc nơ con bướm màu đỏ. Cẳng chân vừa gầy vừa dài mặc quần tất màu đen. Chân mang ủng vải bạt màu đen. Tóc mái thon dài vừa chạm vai.
Khuôn mặt nhỏ e lệ, thẹn thùng. Ánh mắt hàm chứa tình ý như một thiếu nữ 18 tuổi, còn mang theo một tia vũ mị kiều diễm của người mới trải sự đời, vừa thuần khiết lại vừa dâm dục.
Giang Văn Tân trừng lớn mắt, ánh mắt quái dị nhìn về phía Hoắc Xuyên. Người này không chỉ xấu xa mà còn biến thái. Lòng chiếm hữu đã mạnh lại còn ra tay tàn nhẫn.
“Anh Hoắc, chiếc váy này… em mặc có đẹp không?” Liễu Trà càng nói đầu càng cúi thấp, trên đỉnh đầu đều sắp bốc khói.
Sống lâu như vậy đây là lần đầu tiên hắn mặc nữ trang. Mặc dù rất chán ghét nhưng vì anh Hoắc, hắn có thể nhịn.
Hoắc Xuyên mày mặt giãn ra, cong môi cười: “Ừm, rất đẹp.”
Giữa hai người bong bóng màu hồng phấn quá nhiều, Giang Văn Tân lùi lại mấy bước, suýt nữa làm đổ ngọn đuốc trên tường.
Còn có cái áo ngực nhỏ đựng trong túi. Liễu Trà mặt đỏ bừng, lấy miếng vải dệt đó đưa đến trước mặt Hoắc Xuyên: “Anh Hoắc, đây là cái gì?”
Giang Văn Tân ngạc nhiên há hốc mồm, lại một lần nữa quái dị nhìn về phía Hoắc Xuyên, sau đó lại bừng tỉnh gật đầu. Đúng rồi, ngực phẳng mặc váy cũng khó coi.
Nếu đã mặc nữ trang, thì bên trong bên ngoài đều phải mặc cho chỉnh chu mới tốt. Không biết cái kia…
Hắn nhìn xuống phía dưới của Liễu Trà. Vẫn chưa kịp xem, ánh mắt sắc như mũi tên của Hoắc Xuyên đã chọc thẳng vào đầu hắn.
Hắn thức thời thu hồi tầm mắt, huýt sáo như không có chuyện gì: “Tôi xuống lầu chờ các cậu.” Sau đó lười biếng huýt sáo rời đi.
Hoắc Xuyên đẩy người vào trong, mũi chân móc lấy cửa: “Phanh…” một tiếng, cửa đóng lại.
Liễu Trà vẻ mặt ngây ngốc nhìn hắn: “Sao vậy anh Hoắc?”
“Anh Hoắc dạy em mặc.” Hoắc Xuyên vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ của cậu.
Tiếp đó hắn kéo khóa kéo nghiêng người của Liễu Trà, lấy chiếc áo ngực nhỏ màu trắng ra.
Ngón tay linh hoạt cởi bỏ chiếc áo lót bọc ngực, giống như đang mát xa mà xoa xoa. Liễu Trà bị hắn xoa đến động tình không thôi. Hắn vô lực cách lớp quần áo bắt lấy bàn tay lớn đang làm loạn kia: “Anh Hoắc…”
“Từ bỏ, bên dưới còn đau.” Cậu xoay người lại, nhón chân, đôi cánh tay thon dài vòng lấy cổ người đàn ông làm nũng.
Hàng lông mi dài ướt dầm dề. Đôi mắt to đen trắng rõ ràng bị một lớp hơi nước che phủ. Đuôi mắt một mảnh ửng đỏ.
Người đàn ông ác liệt xoa nhẹ vài cái, trêu chọc: “Hôn cái nào.”
“Ưm…” Liễu Trà đỏ mặt, ngượng ngùng nhỏ giọng đáp lời. Tiếp đó, đôi môi ẩm ướt, mềm mại, đỏ mọng dán lên môi người đàn ông.
Hoắc Xuyên lại xoa nhẹ vài cái vú nhỏ, lúc này mới lưu luyến buông ra: “Tạm tha cho em.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip