Chương 23
Trong đầu Liễu Trà đột nhiên nảy ra chuyện Ngô Phi Long nói hắn đã chết, cậu nhanh chóng bịa ra một câu chuyện.
Rồi cậu dán đôi môi mềm mại, hồng hào lên vành tai người đàn ông, nhỏ giọng kể lể đầy tủi thân: "Phi Long nói sai rồi, hắn bảo anh chết rồi, em đương nhiên không tin. Anh Hoắc lợi hại như vậy mà. Nhưng hắn cứ bắt em lên sân thượng, còn cầm súng dọa em nữa. Tiểu Trà sợ chết rồi sẽ không được gặp lại anh Hoắc nữa huhu, nên bất đắc dĩ mới phải đi theo hắn."
Liễu Trà càng nói càng tủi thân, còn rơi vài giọt nước mắt: "Em vừa ngủ dậy, anh đã đi đâu mất rồi. Bọn tang thi xông vào định cắn em, anh Hoắc anh đi đâu, sao lại không ở trong phòng!" Liễu Trà dùng ánh mắt đầy trách móc nhìn chằm chằm Hoắc Xuyên.
Ánh mắt đầy oán trách của Liễu Trà như muốn nói, tất cả đều là lỗi của hắn!
Đôi mắt đen như mực của Hoắc Xuyên dần trở nên thâm trầm.
Khuôn mặt tuấn tú của hắn từ từ phóng đại trước mắt Liễu Trà, sau đó trên môi cậu truyền đến cảm giác ấm áp.
Hoắc Xuyên một tay ôm lấy vòng eo nhỏ của Liễu Trà, một tay xoa sau gáy cậu. Lưỡi hắn nhanh chóng tấn công, chiếc lưỡi lớn quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ mềm mại của cậu.
Liễu Trà chìm đắm vào nụ hôn. Bàn tay nhỏ mềm mại của cậu xoa lên gò má người đàn ông, rồi từ từ trượt xuống hầu kết. Ngón út Liễu Trà mềm mại đặt trên đó, cảm nhận được hầu kết đang chuyển động.
Cánh tay ôm lấy Liễu Trà dần siết chặt hơn.
Liễu Trà bị hôn đến thở dốc, đôi môi nhỏ bị hôn đến đỏ hồng. Hoắc Xuyên ôm Liễu Trà ngồi xuống ghế, mặt kề mặt.
Một luồng ấm áp ngọt ngào lan tỏa quanh hai người, Liễu Trà bị Hoắc Xuyên làm cho mặt đỏ bừng.
Cậu thoải mái dán mặt vào Hoắc Xuyên, đôi mắt hoa đào long lanh nheo lại. Chóp mũi quanh quẩn mùi hương dễ chịu trên người người đàn ông. Một tiếng sột soạt vang lên, chiếc quần của Liễu Trà bị Hoắc Xuyên cởi xuống.
Hoắc Xuyên không thể tưởng tượng nổi, nếu Liễu Trà bị tang thi cắn thì sẽ thế nào.
Cậu có biến thành những con tang thi mất hết lý trí kia không, từ đó chỉ biết làm theo bản năng tang thi. Liệu sau này cậu có còn được làm nũng trong lòng hắn nữa không.
Một góc bí ẩn trong lòng hắn lặng lẽ trỗi dậy. Hắn nghĩ hắn không chỉ muốn thân thể Liễu Trà, mà cả trái tim cậu cũng phải thuộc về hắn. Về sau đi đâu cũng phải mang cậu theo mới được. Sau khi hạ quyết tâm, lòng hắn nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Hắn rất cần sự an ủi của Liễu Trà, nhưng khi lột quần cậu, hắn mới nhớ ra là chưa được cậu đồng ý.
Nếu muốn theo đuổi người ta, trước hết phải đặt Liễu Trà ở vị trí ngang hàng với mình, không thể giống như trước nữa.
Nghĩ vậy, hắn lặng lẽ kéo quần Liễu Trà lên, hai tay nâng khuôn mặt cậu. Đôi mắt phượng đơn xinh đẹp tràn đầy thâm tình nhìn chăm chú Liễu Trà, hầu kết gợi cảm của hắn lên xuống.
Liễu Trà bị một loạt động tác của người đàn ông làm cho có chút hoang mang, nhưng khi chạm vào đôi mắt xinh đẹp của Hoắc Xuyên, khuôn mặt nhỏ lại đỏ thêm một lớp.
Cậu xấu hổ đến mức ánh mắt đảo loạn, bỗng nhiên cậu nghe thấy giọng nói trầm thấp khàn khàn của Hoắc Xuyên: "Trà, cậu bé lớn muốn gặp bé gái nhỏ, Trà có đồng ý để họ gặp nhau không?"
Nói rồi, Hoắc Xuyên cực kỳ lưu manh nhô về phía trước một chút.
Hoắc Xuyên cũng không biết vì sao lại như vậy. Cứ nhìn thấy Liễu Trà là hắn lại muốn trêu ghẹo cậu. Lời nói này cứ thế bật ra, những gì đã tưởng tượng là dịu dàng, tình cảm đều bị hắn nuốt hết vào trong bụng.
Nghe lời nói thô tục đứng đắn như vậy cùng ánh mắt thâm tình của người đàn ông, Liễu Trà chịu không nổi. Trái tim cậu đập thình thịch không ngừng, xấu hổ đến mức tay chân mềm nhũn, ngọt ngào như mứt hoa quả.
Cậu cho rằng, có lẽ người đàn ông muốn chơi chút tình thú nên mới đột nhiên như vậy. Nếu anh Hoắc có thể nhìn cậu như vậy thêm vài lần nữa, thì trò chơi này cậu cũng cam tâm tình nguyện mà chơi.
Trước kia cậu luôn có chút oán trách Hoắc Xuyên, trách hắn coi mình như kỹ nữ nhà chứa. Lâu dần sau đó, tâm tư oán trách lại không còn nữa, ngược lại cảm thấy có người che chở cũng rất tốt.
Hèn chi bố thích kết giao bạn bè khắp nơi, làm thân thích. Có quan hệ tự nhiên cũng sẽ có bảo vệ.
Giờ đây cậu lại ôm đùi anh Hoắc, không trả giá chút gì thì anh Hoắc cũng sẽ không tình nguyện đưa cậu đi trong thế giới đầy rẫy tang thi này.
Nếu anh Hoắc thật sự thích thân thể này của cậu, thì cũng không sao, cho hắn là được. Hơn nữa khi hai người bên nhau, cậu thật sự rất sướng. Đồng thời trong lòng cậu cũng thầm nghĩ, mình là vợ nhỏ của anh Hoắc chứ không phải kỹ nữ.
Sau này anh Hoắc không cần cậu, cậu cũng sẽ bám lấy. Người ta nói con gái ngoan sợ đàn ông lỳ lợm, đặt vào người anh Hoắc cũng là một đạo lý.
Nhìn thấy Liễu Trà đỏ mặt, nhưng không nhìn hắn cũng không trả lời. Hoắc Xuyên nhịn không được, hình tượng dịu dàng tình cảm này để ngày mai bắt đầu lại đi.
Bây giờ dương vật lớn của hắn muốn gặp lồn nhỏ và cặc nhỏ của cậu.
Cứ như vậy, mông tròn trịa láng mịn của Liễu Trà lại lần nữa rơi vào bàn tay to ấm áp, khô ráo của người đàn ông. Liễu Trà kêu lên một tiếng, nhẹ nhàng đấm một cái vào người đàn ông.
Nghĩ nghĩ nhân cơ hội này cậu quyết định hỏi người đàn ông, chuyện vừa nãy có được bỏ qua không.
Liễu Trà vươn bàn tay nhỏ mềm mại, ôm lấy eo Hoắc Xuyên: "Anh Hoắc, anh còn giận không?" Cậu ngước khuôn mặt nhỏ lên nhìn anh Hoắc của mình.
Hoắc Xuyên vươn ngón tay vừa giúp cô em gái thứ hai khuếch trương vừa hỏi cậu: "Ngô Phi Long thật sự nói như vậy với em sao?"
Liễu Trà giật mình, không đủ tự tin, liền vội vàng cúi đầu: "Đương, đương nhiên! Anh Hoắc không tin em sao?" Cậu hậm hực, tủi thân.
Hoắc Xuyên lập tức khẳng định: "Tin em."
Sau đó hắn đỡ cậu em trai lớn gặp được lồn nhỏ, hôn lên cái miệng nhỏ đỏ thắm của Liễu Trà: "Chuyện hôm nay sẽ không xảy ra nữa đâu, Tiểu Trà tin tưởng anh không?"
Nói rồi, trong mắt hắn lóe lên một tia tàn nhẫn, lần sau gặp lại Ngô Phi Long chính là ngày hắn ta chết.
"Vâng, anh Hoắc sau này cũng không được bỏ lại em." Liễu Trà chu cái miệng nhỏ, nũng nịu được voi đòi tiên.
"Được rồi."
Liễu Trà ngồi trên đùi Hoắc Xuyên, mặt dán vào ngực hắn, nghe tiếng tim đập trầm ổn, mạnh mẽ của hắn và cảm nhận được vật bên trong cơ thể mình đang nhảy theo tần số tim đập.
Ngón tay mềm mại khẽ khẩy đầu vú Hoắc Xuyên. Đột nhiên trước ngực cậu một trận lạnh lẽo, cậu cúi đầu, thấy người đàn ông đang say sưa vuốt ve đầu vú nhỏ xinh, nhô lên.
Đầu vú nhỏ xinh trắng như tuyết cùng bàn tay to màu lúa mạch tạo thành sự tương phản màu sắc mạnh mẽ. Khuôn mặt nhỏ của cậu đỏ bừng, lập tức quay đi không dám nhìn nữa.
Hoắc Xuyên khẽ cười, tên nhóc này vẫn thẹn thùng như vậy, rõ ràng bọn họ đã trần trụi đối mặt với nhau nhiều lần rồi, nhưng hắn chính là thích Liễu Trà như vậy, thích từ tận đáy lòng.
Liễu Trà đột nhiên thấy mình lơ lửng, vội vàng ôm lấy người đàn ông. Sau đó cậu ngồi xuống ghế, còn người đàn ông nhanh chóng cởi quần áo của mình ra, tiện thể cũng lột của cậu. Hai người trần trụi, cậu do dự nâng bàn tay nhỏ che đi đầu vú nhỏ.
Rồi cậu nhìn thấy người đàn ông quỳ một gối xuống đất, kéo tay cậu ra, ngậm lấy đầu vú nhỏ.
Hắn mãnh liệt liếm mút, qua lại mút vào, trong đầu cậu hiện lên ảo giác đang cho em bé bú. Bàn tay nhỏ mềm nhẹ của cậu che lên đôi mắt phượng đơn xinh đẹp của người đàn ông, không cho hắn nhìn.
Hoắc Xuyên khẽ cười một tiếng, nhả đầu vú nhỏ trong miệng ra, bế Liễu Trà lên và một lần nữa đưa cặc lớn vào lồn nhỏ
Cặc lớn thô to chui vào ngay lập tức, cảm giác tê dại lại nhanh chóng lan khắp toàn thân. Lỗ nhỏ cũng bao bọc lấy cặc lớn thô to, nước dâm không ngừng chảy ra theo mỗi lần cặc lớn ra vào.
Hoắc Xuyên chỉ cảm thấy lỗ nhỏ giống như một cái miệng nhỏ đang liếm mút dương vật, mỗi lần tiến thẳng tựa hồ không chịu khống chế mà muốn tiến vào sâu hơn nữa.
Đuôi mắt Liễu Trà ửng đỏ, vẻ mặt mê ly, thân lên mút cổ người đàn ông, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng rên rỉ yêu kiều:
"Ưm...... A......", Lỗ nhỏ bị cặc lớn căng đến tràn đầy, phía dưới vừa chua vừa sướng.
Cậu chỉ có thể mềm mại bám vào người người đàn ông, cảm nhận được sự dũng mãnh của hắn.
Hoắc Xuyên bóp cằm Liễu Trà, nhắm ngay cái miệng nhỏ đem cái lưỡi lớn nhét vào trong miệng cậu.
Tiếp đó eo người đàn ông như máy đóng cọc, nhấn cậu một trận cuồng đỉnh. Liễu Trà sướng đến mức ngón chân co lại, run rẩy cả người muốn thoát ra.
Cái lưỡi cũng bị hắn quấn lấy không rời đi nửa phần, bàn tay nhỏ không ngừng nhẹ đấm người đàn ông. Nước mắt không ngừng rơi xuống, chảy vào hai chiếc lưỡi đang quấn quýt.
Liễu Trà chảy nước mắt, đuôi mắt đỏ hoe, miệng nhỏ không ngừng hấp thu không khí mới mẻ.
Người đàn ông cắn vành tai cậu không ngừng lẩm bẩm: "Liễu Trà, Liễu Trà."
Cậu sờ lên gò má Hoắc Xuyên, hô lên: "Anh, anh Hoắc...... Ưm...... A......."
"Tiểu Trà, lồn nhỏ có thích anh trai lớn không?" Hoắc Xuyên vừa nói vừa thay đổi tư thế, để Liễu Trà cưỡi lên người hắn: "Để anh xem cặc nhỏ."
Hoắc Xuyên vuốt ve cậu em nhỏ, nhả đầu khấc ra, trêu đùa tuyến dịch.
"Ưm...... Thật thoải mái...... Huhu...... Anh...... Anh Hoắc...... Hức a......" Liễu Trà hai tay chống trên ngực hắn, lắc đầu một cách ngoan cố muốn thoát ra:
"Sâu quá...... Ư......"
"Thoải mái, sao còn khóc?" Một tay cố định eo nhỏ Liễu Trà, thưởng thức cảnh đẹp trước mắt: "Anh Hoắc cho em thử thoải mái hơn nữa."
Sau đó eo nhỏ Liễu Trà bị hai tay Hoắc Xuyên giữ lại, nâng cậu lên phối hợp với mỗi lần Hoắc Xuyên đâm vào, giống như cưỡi trên lưng ngựa mà lên xuống chòng chành.
Liễu Trà bị cắm đến lâng lâng, cậu giống như bị mê hoặc mà rên rỉ vô thức, vặn vẹo thân thể. Theo tốc độ người đàn ông nhanh hơn, cậu lớn tiếng rên rỉ đạt tới cao trào.
Hoắc Xuyên còn chưa sướng đến mức đó nên tự nhiên không thể thả người. Hắn dẩu mông Liễu Trà lên, ở tư thế từ phía sau một lần nữa đưa vật lớn vào.
Vật lớn tiến vào tận sâu bên trong, Liễu Trà nhỏ giọng nức nở hưởng thụ khoái cảm mà dương vật mang đến. Cậu một tay vuốt ve cặc nhỏ, một tay thưởng thức đầu vú nhỏ.
Mỗi lần thọc vào rút ra đều phát ra tiếng phụt phụt: "A...... Anh, anh Hoắc tha cho em...... Ư......" Tiếng xin tha nhỏ bé yếu ớt của Liễu Trà bị tiếng người phía sau phá tan thành mảnh vụn.
Liễu Trà trong một lần lại một lần bị đánh sâu vào nhanh chóng, càng lúc càng nhanh.
Cậu run rẩy cái mông phối hợp với tốc độ thọc vào rút ra của người đàn ông. Theo tiếng thở dốc của người đàn ông trở nên thô nặng, một luồng tinh dịch nóng bỏng bắn vào điểm dâm.
Liễu Trà bị Hoắc Xuyên ôm vào trong lòng, hai người gắn bó keo sơn nằm trên mặt đất. Liễu Trà đỏ mặt dựa lưng vào ngực người đàn ông, tinh dịch đang từ từ chảy ra ngoài.
Đầu vú nhỏ bị Hoắc Xuyên bá đạo nắm gọn trong tay, mỗi bên một cái.
Cẳng chân trắng nõn thon dài cũng bị Hoắc Xuyên kẹp ở giữa hai chân. Liễu Trà có chút mệt, mơ mơ màng màng liền ngủ thiếp đi.
Một lúc lâu sau, Hoắc Xuyên dò xét nhìn lại, chỉ thấy cái miệng nhỏ sưng đỏ của Liễu Trà gọi: "Cầu vé tháng." (???)
Hoắc Xuyên nhếch môi cười, hài lòng gật gật đầu, hắn lại liếm liếm cái miệng nhỏ của Liễu Trà, khen: "Thưởng cho em, làm tốt lắm."
Sau khi biết Giang Văn Tân còn sống, trong lòng Chử Thời Dịch nhẹ nhõm không ít, làm việc cũng nhanh nhẹn hơn rất nhiều.
Trải qua một phen nỗ lực, hắn cứu được không ít người trong khu ẩn náu. Hắn cau mày nhìn từ trên xuống dưới những thiếu nam thiếu nữ mặc bikini này.
Hắn thầm nghĩ, thật đúng là rất biết hưởng thụ.
Khu biệt thự đủ lớn, có thể chứa không ít người, sau khi sắp xếp ổn thỏa cho họ, Chử Thời Dịch để lại Trần Hạo rồi dẫn Hoàng Nhất Cách đi tìm thiết bị thông tin ở nơi ẩn náu.
Đông người như vậy hắn không thể mang theo chạy được, cần phải liên lạc với đội cứu viện, hơn nữa hắn còn có nhiệm vụ trong người.
Lúc này Chử Thời Dịch đang ở trong phòng ngủ của Tóc dài. Một người có thể làm thủ lĩnh như vậy trong tay chắc chắn biết chút gì đó, nên hắn đi thẳng đến phòng ngủ của Tóc dài.
Lúc ấy hắn nhảy xuống máy bay, Tóc dài còn rất tử tế định kéo hắn lên. Nhưng cuối cùng, khi nhìn thấy bầy tang thi, hắn lại rút chân đã bước ra về. So với những người khác thì hắn tốt hơn rất nhiều.
Khi hắn mở cửa đi vào phòng của Tóc dài, quả thực trợn tròn mắt. Căn phòng này quả thực không thể nhìn nổi, trên sàn là áo ngực và quần lót phụ nữ vứt bừa bãi.
Giấy ăn và khăn tắm màu trắng ném lung tung khắp nơi, đều là đàn ông nên đương nhiên hắn biết đây là có ý gì, không nhịn được tặc lưỡi, chơi bời đủ tận hứng đấy chứ.
Trời u ám, không lâu sau mưa nhỏ tí tách rơi xuống.
Hoàng Nhất Cách vừa thấy liền quay đầu vào bãi đậu xe, hắn tính toán xem bên dưới trong xe có linh kiện nào dùng được không.
Tòa nhà dân cư cách đó không xa.
Giang Văn Tân đánh game một lúc, phát hiện trời mưa sau đang định đóng cửa sổ.
Vừa thấy trên cửa sổ có vệt nước đen, hắn có chút nghi hoặc ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhưng không rõ lắm. Quay đầu nhìn cái bàn nhỏ, có một cái ly thủy tinh chứa nửa chén nước.
Đổ nửa chén nước kia đi, hắn đặt cái ly ở cửa sổ đợi nước mưa. Quả nhiên không lâu sau bên trong có một chút nước mưa màu đen, nước đen như mực đang tản ra hơi thở bất lành.
Hắn như phát hiện ra chuyện gì đó không ổn, vội vàng "cộp cộp cộp" chạy lên lầu hai gõ cửa.
Hắn gân cổ lên ồn ào: "Anh Xuyên! Mau ra đây!" Nghe bên trong không có tiếng, hắn gõ cửa mạnh hơn: "Mau ra đi! Anh Xuyên anh xem em phát hiện cái gì này!"
Hoắc Xuyên mặt đen kéo cửa ra, mặc một cái áo ba lỗ màu đen, cơ bắp cuồn cuộn đầy người đập vào mắt.
Giang Văn Tân thấy Hoắc Xuyên rũ nắm đấm siết chặt ở bên người, sờ sờ mồ hôi trên trán vội nói: "Anh Xuyên anh mau nhìn xem, bên ngoài mưa đen rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip