Chương 1

Trên chiếc giường bốn trụ gỗ đỏ hoa lệ, tấm màn lụa màu lam đen rũ xuống, bóng người bên trong mờ ảo, nhưng tiếng động thì lại vô cùng rõ ràng.

“Ưm a… Ba ba… A a…”

Ellroy quỳ sấp trên giường, thân thể bị người đàn ông phía sau đè chặt. Thân hình nhỏ nhắn được bao bọc trong vòng tay rộng lớn, lỗ đít chật hẹp cắn nuốt dương vật to lớn của người đàn ông.

Mật dịch bên trong thấm ướt toàn bộ dương vật, theo mỗi lần hắn ra vào mà từ từ chảy xuống, nhỏ giọt lên ga trải giường, làm ướt một mảng không nhỏ.

“Ở bên ta không tốt sao?”

Reginald siết chặt lấy cậu, lòng bàn tay đặt ở bên eo để cố định cơ thể cậu, ngăn không cho những động tác thô bạo của mình đẩy cậu ra ngoài.

“A a… Không cần, ba ba… Ha a… Hãy để tôi được giải thoát đi… Cầu xin anh…”

Ellroy đau khổ nức nở. Cả thể xác và tinh thần cậu đã lún sâu vào vũng lầy tuyệt vọng, cậu không muốn tự cứu, cũng không muốn có ai đó đến cứu mình.

“Em sẽ vĩnh viễn ở bên ta, ta tuyệt đối không cho phép em chết.”

Reginald nhíu chặt lông mày, ẩn chứa sự tức giận. Trong đôi mắt sâu không thấy đáy, một tia độc ác lướt qua. Hắn lật người Ellroy lại, mặt đối mặt với mình, cắn nát đầu lưỡi rồi hôn lên.

Ellroy mím chặt môi, chống cự lại máu của hắn. Reginald khẽ liếm cánh môi cậu, để máu của mình dính lên đó.

Hắn khẽ mở môi, dịu dàng nói: “Sweetie, há miệng ra.”

Ellroy quật cường mím chặt môi, chậm chạp không chịu mở. Đợi một lúc lâu, Reginald mất kiên nhẫn vươn tay, mạnh mẽ ấn cằm cậu ra, đưa lưỡi mình vào, quấn quýt không rời với chiếc lưỡi mềm mại của cậu. Máu tươi từ từ chảy xuống, từng chút một chảy vào cơ thể Ellroy.

“Ư ư… Ư ưm…”

Ellroy giãy giụa kịch liệt, nước mắt trong hốc mắt càng tích tụ càng nhiều, rơi xuống theo khóe mắt, thấm vào mái tóc.

Máu từ từ len lỏi trong cơ thể cậu, nhanh chóng chữa lành cơ thể đang bên bờ vực hoại tử này. Dù cậu có giãy giụa thế nào, cũng không thể ngăn cản hành vi của người đàn ông.

Hai chân Ellroy mở rộng, hai mắt cá chân bị một sợi tơ đỏ treo lơ lửng giữa không trung. Lỗ nhỏ luôn chảy mật dịch bị dương vật thô to xâm phạm không ngừng, trong khi lỗ nhỏ phía sau bị nhét vào một quả trứng rung không lớn, ong ong chấn động phát ra tiếng kêu.

Hai nơi nhạy cảm nhất của cậu đã bị Reginald đùa đến sưng đỏ. Lỗ nhỏ bị bắn đầy tinh dịch của hắn, khiến bụng dưới hơi phồng lên.

Chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể khiến Ellroy bật ra tiếng rên rỉ yêu kiều không thể kìm nén.

“A a… Ba ba… muốn đi tiểu…”

Ellroy dùng những ngón tay nhỏ nhắn, trắng nõn đặt trên lồng ngực vạm vỡ của Reginald. Mặc dù biết không thể đẩy hắn ra, nhưng vẫn cố hết sức giãy giụa.

Đôi mắt xinh đẹp, linh động nhuộm vẻ mị hoặc, kèm theo tiếng khóc run rẩy, vô thanh vô tức dụ dỗ dục vọng ngược đãi của người đàn ông.

Lỗ nhỏ đã bị hắn ra vào rất lâu, vách thịt co rút, quấn lấy dương vật đang cắm bên trong. Như thể là một lỗ trống không thể lấp đầy, cho dù có bắn vào bao nhiêu tinh dịch đi nữa, vẫn có thể khiến cậu sản sinh khoái cảm, tiết ra một lượng lớn mật dịch.

Reginald bắt lấy cái ấy phấn nộn, tinh xảo ở phía trước của cậu, cúi người khẽ liếm vành tai cậu. Giọng nói trầm thấp như những làn âm tà mị, vương vấn bên tai Ellroy, mê hoặc cậu.

“Sweetie, lúc này phải ngoan ngoãn cầu xin ba ba.”

Đôi đồng tử Ellroy run rẩy, vẻ mặt ngấn nước mắt khiến người ta thương xót, nhưng trong mắt Reginald, điều đó ngược lại càng kích thích dục vọng muốn trêu chọc người dưới thân mình hơn.

Hắn bóp một bên eo nhỏ của cậu, hung hăng thọc vào, đẩy tinh dịch vừa được rót vào trong bụng cậu ra ngoài. Thân hình Ellroy tuy thon dài, nhưng nhờ sự trợ giúp của Reginald, lại trông có vẻ nhỏ nhắn.

Chiều dài của dương vật đang cương cứng gần như chạm đến dạ dày của cậu. Nếu là cơ thể con người bình thường bị hắn ngày đêm đè trên giường mà ra vào, e là đã sớm hồn về nơi cũ.

“A a… Ba ba… đừng như vậy… Ưm a…”

Reginald ra sức nhún eo, đâm xuyên qua lỗ nhỏ của cậu, không có ý định dừng lại. Cái ấy bị hắn bắt lấy bắt đầu từ từ sưng to lên, khiến Ellroy bật ra tiếng khóc la.

“A a— Ba ba! Ha a—”

Reginald mặc kệ cậu có khóc lóc kêu gào thế nào. Trước khi cậu mở miệng cầu xin hắn, hắn sẽ không buông tay.

Hắn khẽ liếm môi, nhìn vẻ nũng nịu, đáng yêu, mê người khi cậu khóc nức nở. Khóe miệng hắn từ từ cong lên một nụ cười.

“Ha a— Ba ba, cầu xin anh! Cầu xin anh! A a—”

Cảm giác kích thích dữ dội và sưng tấy điên cuồng ập vào cơ thể. Khoái cảm từ lỗ nhỏ và lỗ nhỏ sau truyền đến khiến Ellroy không thể chịu đựng thêm được nữa, vội vàng kêu tên Reginald để cầu xin.

Đôi mắt xanh lam của Reginald dần nhuộm chút ý cười, thỏa mãn nới lỏng tay đang kìm kẹp cái ấy của cậu, rồi dùng sức thọc vào lỗ nhỏ của cậu vài cái.

Chất lỏng màu vàng nhạt pha lẫn chút tinh dịch trắng ngà, cùng phun ra từ đầu cái ấy, chảy xuống bụng cậu.

Trong quá trình mất kiểm soát, cơ thể cậu co giật không ngừng. Trong cơ thể cậu lại bị bắn thêm một luồng chất lỏng, hòa lẫn trong nội khoang.

Ellroy giơ tay che lấy hai mắt, nhẹ nhàng thút thít.

Reginald rút dương vật ra khỏi cơ thể cậu, mặc cho tinh dịch từ từ chảy ra. Sau đó, hắn nhẹ nhàng kéo quả trứng rung trong lỗ nhỏ sau của cậu ra.

Hắn đưa tay gạt bàn tay đang che mặt cậu ra. Khi mắt chạm mắt, một nụ cười nhàn nhạt treo trên môi hắn. Hắn cúi người, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi mắt cậu.

“Ba ba…” Ellroy dùng đôi mắt đỏ hoe vì khóc, yếu ớt và động lòng người nhìn về phía hắn.

Giọng nói run rẩy xen lẫn chút tủi thân, nước mắt lại dần chảy xuống má. Cậu đưa tay ôm lấy cổ Reginald, vùi mặt vào vai hắn rồi bật khóc.

Reginald phất tay thả hai chân cậu xuống, nghiêng người ôm chặt cậu vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve tóc cậu.

“Sweetie, đừng bỏ ta lại một mình ở đây, ta cần em.”
____________

Ngoài cửa sổ, mưa phùn tầm tã, tựa như một làn sương khói mờ ảo, che lấp vẻ rực rỡ của khu vườn. Tiếng mưa rơi tí tách trên mặt đất, gột rửa từng lớp, từng lớp bụi bẩn.

Ellroy tựa như ngọn nến tàn trước gió. Mặc chiếc áo ngủ bằng lụa, thân hình ngày càng gầy gò của cậu khiến nó trở nên rộng thùng thình và kỳ cục.

Cậu vô lực tựa vào bên cửa sổ kính sát đất, hai mắt trống rỗng nhìn phong cảnh bên ngoài. Trong mắt cậu không có bất kỳ sắc thái nào, xám xịt và vô hồn, giống như một con búp bê trưng bày trong tủ kính, tinh xảo nhưng lạnh lẽo.

Cậu hoàn toàn không nhớ rõ mình đã bị Reginald giam cầm bao lâu rồi…

Ngay từ khi sinh ra, cấu tạo cơ thể cậu đã khác với người thường. Chuyện này cậu chỉ biết được khi lên năm tuổi.

Đó cũng là lần đầu tiên cậu nghe thấy từ “quái vật” từ miệng người khác, một từ ngữ cậu chỉ từng thấy trong sách.

Nỗi sợ hãi và chán ghét trong mắt người đó đến nay vẫn không thể nào xóa nhòa khỏi tâm trí cậu, đặc biệt là khi người đó lại chính là cha ruột của cậu.

Cậu vẫn luôn không thể hiểu được nguyên nhân cha không thích mình. Từ lúc đó, cậu mới dần dần nhận ra, hóa ra là vì cơ thể bất thường của mình.

Ellroy lên bảy thì bệnh nặng, nhưng cha cậu – Hubert Maxwell – không hề quan tâm, mặc kệ cậu sống chết.

Cuối cùng, cơ thể cậu suy nhược dần, trở thành “gã ốm yếu” mà mọi người thường truyền miệng.

Hubert 20 tuổi đã cưới chính em gái ruột 15 tuổi của mình. Kết hôn chỉ một năm đã sinh ra Ellroy.

Đối với sự ra đời của cậu, Hubert vui mừng hơn bất kỳ ai, nhưng không hiểu vì sao, đứa con trai ra đời lại là một người lưỡng tính.

Hubert đã xử lý tất cả những người biết chuyện này trong đêm đó. Em gái hắn vì không chịu nổi cú sốc mà lâm bệnh nặng, một năm sau thì từ giã cõi đời.

Hắn tuân thủ lời trăn trối của em gái mà giữ Ellroy lại, nhưng trong lòng lại mong cậu có thể chết đi vì một tai nạn nào đó.

Nhưng khi Ellroy 10 tuổi, cậu được một nhà toán học danh tiếng đánh giá là thiên tài toán học. Từ ngày đó, danh tiếng của cậu vang dội, thu hút sự chú ý của bên ngoài.

Đối với một gia tộc quý tộc suy tàn như nhà Maxwell, Ellroy giống như chiếc phao cứu sinh, một thiên tài có thể tạo ra khối tài sản khổng lồ cho gia tộc Maxwell.

Hubert từ từ chú ý đến đứa con trai “quái vật” mà hắn từng ghét bỏ. Ellroy vì nhận được sự quan tâm của cha mà hoàn toàn rơi vào trạng thái “được sủng ái mà lo sợ”.

Cậu nhận ra, hóa ra chỉ cần mình có được một vị trí nhỏ trong giới học thuật, cha sẽ thích mình.

Từ đó trở đi, Ellroy vùi đầu vào nghiên cứu học thuật, chỉ hy vọng cha có thể nhìn mình thêm một lần.

Trong mười năm sau đó, gia tộc Maxwell nhờ vào tài sản và tước vị quý tộc sẵn có, đã đủ để sở hữu một nửa giang sơn trong quốc gia của họ.

Năm 1983.

“Thiếu gia, ngài nghỉ ngơi một chút đi.” Eva, cô hầu gái đã chăm sóc Ellroy từ nhỏ, bưng đến cho cậu một ấm hồng trà và một đĩa bánh ngọt, hy vọng cậu có thể thoát ra khỏi những tờ giấy viết đầy công thức kia.

“Khụ khụ… Không cần.”

Ellroy vì cổ họng hơi khó chịu mà ho nhẹ hai tiếng, sau đó trả lời qua loa, cũng không hề dời mắt khỏi đống công thức.

Vì nhốt mình trong phòng nghiên cứu quá lâu, mái tóc cậu giờ đây bù xù trên đầu. Ngũ quan tinh xảo cũng không thể che đi vẻ tiều tụy đang gặm nhấm cậu.

Cơ thể vốn đã yếu ớt khiến khuôn mặt cậu luôn hiện ra vẻ trắng bệch bệnh tật, đôi mắt xinh đẹp thì phủ đầy những tơ máu đáng sợ.

Bộ quần áo cậu mặc đã lâu không thay tỏa ra một chút mùi lạ, chẳng còn vẻ quý tộc công tử gì nữa. Cậu bây giờ hoàn toàn giống như một thanh niên khốn khổ lang thang trên phố.

Eva đối với bộ dạng ăn ngủ không yên này của cậu, ngoài sự bất lực ra thì chẳng còn cách nào khác để ngăn cản. Cô thở dài lắc đầu, rời khỏi phòng.

Ellroy không hề ham thích những nghiên cứu học thuật này. Cậu chỉ muốn nhận được lời khen và sự chú ý của Hubert.

Gần mười năm nay, cha hắn đối xử với cậu đặc biệt tốt. Cậu biết ông ấy chỉ đang lợi dụng mình, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện làm những việc này để lấy lòng ông.

“Khụ khụ…”

Cảm giác cơ thể nặng nề càng thêm rõ ràng, cổ họng khó chịu cũng tăng lên rất nhiều. Cậu biết mình sắp gục ngã rồi.

Những công thức phức tạp trước mặt dần phân thành nhiều ảo ảnh. Cây bút trong tay bắt đầu cầm không vững rồi trượt xuống.

Chỉ nghe thấy một tiếng “bịch”, mặt cậu đập mạnh xuống bàn, trước mắt tối sầm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip