Chương 14
Xưa kia, hai người rất thân thiết, Lucas thường xuyên đến thăm phủ đệ Maxwell.
Nhưng mấy ngày này Ellroy bất ngờ đến lâu đài Công tước Oswald làm khách, khiến ông không thể gặp cậu. Giờ đây, cuối cùng cũng gặp được, trong lòng ông không khỏi có thêm vài phần vui mừng.
"Ayer, cháu lạnh à? Sao người cháu lạnh thế?" Giáo sư Lucas vươn tay vuốt ve mặt cậu, phát hiện hơi lạnh bất thường, nghĩ rằng cậu có bị ốm không, ông hơi nhíu mày, có chút lo lắng.
Trên mặt Ellroy thoáng hiện lên vẻ không tự nhiên. Cậu kéo khóe miệng, trả lời qua loa: "Bên ngoài hơi lạnh ạ."
"Giáo sư Lucas, đừng nói chuyện này nữa. Mời ngài vào phòng cháu. Eva, đi chuẩn bị trà bánh mà giáo sư thích đi."
Mấy ngày nay Ellroy ở chỗ Reginald đã kìm nén rất nhiều. Cậu có rất nhiều phát hiện muốn thảo luận với Lucas. Cậu vội vàng kéo tay Lucas đi về phía phòng mình.
Phòng của Ellroy đã được cải tạo đặc biệt.
Bởi vì cậu thường xuyên bị mắc kẹt trong một vấn đề nào đó mà quên ngủ, khi cậu nhớ ra thì phòng ngủ lại quá xa. Vì vậy, Ellroy đã cho người đập thông thư phòng và phòng ngủ làm một.
Phòng của Ellroy không nghi ngờ gì là rất lớn, nhưng lại không có vẻ trống trải.
Vô số sách và tài liệu được sắp xếp gọn gàng trên kệ sách, gần như tất cả đều liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của cậu.
Phòng cậu không có quá nhiều đồ đạc, chỉ có một chiếc giường đơn giản, một bộ bàn ghế và sofa bàn trà để tiếp đãi khách. Ngoài ra chỉ còn lại kệ sách làm từ gỗ lim quý giá.
Hai người ngồi đối diện nhau trên sofa.
Ellroy đặt bản luận văn sắp hoàn thành của mình lên bàn, chỉ vào một chỗ nào đó và trình bày chi tiết quan điểm của mình. Giữa chừng, giáo sư Lucas thường xuyên thốt lên vài câu kinh ngạc.
"Ayer, lần nào cháu cũng mang đến cho ta sự bất ngờ."
Ellroy khiêm tốn mỉm cười. Lần này cậu có đột phá lớn chủ yếu là do khi trọng sinh thành huyết tộc, não bộ đã được tiến hóa ở một mức độ nhất định.
Những chỗ trước đây không nghĩ ra, từ từ có cách giải thích mới, và khả năng tập trung cũng cao hơn rất nhiều so với trước.
Ellroy, một khi gặp được Lucas có cùng quan điểm, lại trở nên đặc biệt nói nhiều. Hai người thảo luận về luận văn của cậu cho đến tận chiều tối.
Nếu không phải người hầu của giáo sư Lucas đến tìm, có lẽ hai người sẽ nói chuyện suốt đêm.
"Vậy hẹn gặp cháu ở buổi thuyết trình nhé."
"Vâng, ngài đi thong thả."
Ellroy ôm lấy ông ở cửa, trông rất giống một đứa trẻ không muốn người lớn rời đi.
Lucas nhẹ nhàng vỗ vai Ellroy, "Chúc cháu có một giấc mơ đẹp, Ayer."
"Ngài cũng vậy ạ."
Ellroy trở lại căn phòng chỉ còn lại mình cậu, ngồi vào vị trí lúc nãy. Vẫn là một mảng lạnh lẽo, không còn chút hơi ấm nào...
Sự yên tĩnh trong phòng khiến cho dù một làn gió nhẹ thổi vào cũng có thể gây chú ý. Ellroy ngồi trên sofa, thất thần nhìn những ngón tay đan xen của mình, không biết đang suy nghĩ gì.
Sáng sớm hôm sau.
Khi Eva đến gọi Ellroy ăn sáng, cô phát hiện Ellroy vẫn mặc quần áo của ngày hôm qua, ngồi trước bàn viết gì đó.
"Thiếu gia, ngài lại thức trắng đêm sao?"
Eva đã quen với cảnh này, bước vào kéo rèm cửa giúp cậu.
Ánh nắng ban mai thật yên tĩnh và thanh nhã, trang viên Maxwell cũng rất an bình, không có hơi thở ồn ào.
Giống như một đứa trẻ sơ sinh tỉnh giấc sau một đêm ngủ say, chớp chớp mắt trong mơ màng, làm người ta cảm thấy lòng mình như chạm vào một tia dịu dàng.
"Ngủ một lát rồi." Ellroy đương nhiên không thể nói cho cô biết rằng mình không cần ngủ nhiều.
Cậu đóng nắp cây bút máy trên tay, đặt sang một bên, đứng dậy đi đến bên cửa sổ.
Lúc này Eva vừa hay đẩy cửa sổ ra, cửa sổ mở hướng ra ngoài, từng làn gió mát mang theo chút lạnh lẽo thổi vào mặt Ellroy, làm lay động vài sợi tóc vàng bên mái của cậu.
"Thiếu gia, tiểu thiếu gia đã trở về rồi, ngài không đi gặp một chút sao?"
Trong mắt Ellroy thoáng qua một tia cảm xúc phức tạp, khó hiểu. Cậu vươn tay nắm lấy bậu cửa sổ, ánh mắt rơi xuống đài phun nước trong trang viên, không đáp lại.
Ellroy có một người em trai cùng cha khác mẹ - Benjamin, một cậu bé được cho là 'bình thường'.
Hai năm sau khi mẹ Ellroy qua đời, Hubert đã cưới một con gái của Bá tước. Năm sau họ có con, đặt tên là Benjamin, ngụ ý là con trai được yêu thích nhất.
Ellroy, người vốn không được yêu thích, cứ thế nhìn người cha xa vời, không thể với tới của mình yêu thương ôm lấy em trai.
Ông lộ ra biểu cảm chưa bao giờ dành cho cậu, nụ cười ẩn chứa tình yêu đó, là điều cậu vĩnh viễn không thể có được.
Cảm xúc ghen tị giống như một cái gai nhỏ bé, cắm sâu vào lòng cậu. Khi không để ý thì không hề đau đớn, nhưng một khi gặp Benjamin, nó lại giống như căn bệnh mãn tính đã quấn lấy cậu nhiều năm, dễ dàng làm cậu đau đớn đến muốn chết.
Dao dĩa trên tay Ellroy nhẹ nhàng cắt miếng bít tết trên đĩa. Cậu như vô tình liếc nhìn Hubert ở bàn ăn.
Nụ cười trên mặt ông hoàn toàn đến từ niềm vui khi Benjamin trở về nhà. Phu nhân Maxwell - Corina ngồi bên cạnh ông cũng vô cùng vui vẻ vì con trai trở về.
Ellroy vốn đã không cần ăn thức ăn của con người. Giờ đây, trong khung cảnh này, cậu lại càng khó nuốt.
Cậu giống như một người ngoài, chen chúc giữa ba người họ. Không có một chút cảm xúc nào của họ là dành cho cậu.
Cậu khẽ rũ mắt xuống, cắt miếng bít tết trên đĩa thành từng hình vuông xinh xắn, nhưng lại không hề đưa vào miệng.
"Ayer, thức ăn không hợp khẩu vị của anh à?" Benjamin nhận thấy sắc mặt không đúng của Ellroy, quan tâm hỏi một câu.
Ellroy ngẩng đầu nhìn Benjamin chân thành. Cậu ta càng quan tâm mình, Ellroy lại càng chán ghét và ghen tị với chính mình.
Cậu miễn cưỡng kéo khóe miệng, nở một nụ cười, buông dao dĩa trong tay xuống, "Anh hơi khó chịu, muốn về phòng trước, mọi người dùng bữa chậm."
Ellroy bước đi phù phiếm trở lại phòng. Vừa mở cửa, cậu đã ngửi thấy một hơi thở quen thuộc, hơi thở của Reginald.
Không hiểu sao, Ellroy lại không có sự kháng cự như mọi khi, mơ hồ có chút tâm trạng muốn nhìn thấy hắn.
Cậu bước vào phòng, đóng cửa lại, tìm kiếm Reginald theo hơi thở, nhưng tìm mãi vẫn không thấy hắn.
"Ba ba?" Cậu khẽ gọi một tiếng.
Gần như ngay sau khi cậu dứt lời, một bóng người cao lớn xuất hiện phía sau, ôm ngang cậu vào lòng. Giọng nói trầm thấp, giàu từ tính của người đàn ông không lâu sau đã truyền vào tai cậu.
"Ayer."
Khi bị Reginald ôm từ phía sau, trong lòng Ellroy có một chút vui mừng lạ thường. Sự vui mừng này đã bị người phía sau nắm bắt được trong suy nghĩ. Nhưng đồng thời, sự uể oải và ưu buồn khi Ellroy vào cửa cũng bị hắn nắm bắt.
"Ai đã ức hiếp ngươi?" Reginald nắm lấy hàm dưới cậu, xoay lại.
Ellroy nghe thấy lời Reginald nói, tức khắc dấy lên một tia uất ức. Cậu u sầu, không vui, khóe miệng hơi cong xuống, xoay người vùi đầu vào lòng hắn, "Ba ba..."
Nhìn người nhỏ bé yếu ớt lạ thường, tim Reginald như chạm vào một nơi mềm mại. Hắn dịu dàng xoa đầu cậu.
Ellroy ngửi thấy mùi hương của người đàn ông trước mặt, một mùi hương thanh nhã độc đáo tràn ngập khoang mũi, xua tan cảm giác phiền muộn, bực bội trong lòng.
"Muốn ta an ủi ngươi một chút không?"
Reginald nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, nhếch môi một nụ cười đầy ẩn ý, khẽ liếm môi cậu.
Ôm một bảo bối ngon miệng mà không ăn thì thật không đúng với tính cách của Reginald. Hắn đến đây vốn là để làm tình với cậu, nhưng nhìn thấy dáng vẻ ủ rũ của Ellroy, hắn vẫn có chút không vui.
Ellroy, người thường có chút không muốn, hôm nay lại phối hợp lạ thường. Cậu vòng tay qua cổ Reginald, hôn một cái lên môi hắn, chớp chớp đôi mắt to ngây thơ, trong sáng nhìn hắn, "Được không, ba ba?"
"Đương nhiên." Reginald không thể cưỡng lại vẻ hồn nhiên, ngây thơ của cậu. Hắn trực tiếp bế cậu lên, hai chân cậu quấn lấy eo hắn, lập tức đi về phía giường.
"Ba ba chờ một chút, phải khóa cửa." Ellroy ôm chặt cổ hắn, đột nhiên nhớ ra vì được cậu đặc biệt cho phép, Eva khi vào phòng cơ bản sẽ không gõ cửa. Nếu cô ấy vào thấy thì không hay.
"Cho cô ấy xem."
Reginald cười xấu xa hai tiếng, đè cậu xuống giường, bắt đầu cởi quần áo cậu.
"Không được ba ba, con đi khóa cửa."
Ellroy giãy giụa đứng dậy muốn xuống giường. Nhưng chưa kịp động hai cái đã bị người đàn ông kéo trở lại. Ba bốn lượt, cậu đã bị cởi trần trụi. Quần áo đều bị ném xuống sàn.
"Ưm... ba ba, ghét... không thể như vậy."
Ellroy vô thức làm nũng với hắn, vươn tay đẩy vai Reginald, không chịu cho hắn hôn.
"Gan to rồi đấy, dám ghét ta."
Reginald bị cậu từ chối nhưng không hề tức giận, ngược lại còn thấy thú vị hơn. Hắn vẫy tay, ấn cổ tay Ellroy lên đỉnh đầu.
Phù văn màu đỏ sẫm quyến rũ, kỳ dị bao quanh cổ tay cậu, siết chặt và cố định cậu ở phía trên.
Sau đó, hắn vươn tay nắm cằm cậu, cưỡng hôn.
"Ưm ưm..."
Nụ hôn của người đàn ông vô cùng bá đạo. Lưỡi hắn mạnh mẽ xâm nhập vào miệng cậu, càn quét khoang miệng.
Lưỡi mềm của cậu như một tên tội phạm bỏ trốn, tránh né sự truy đuổi của Reginald. Nhưng cuối cùng, lực bất tòng tâm, kỹ năng không bằng người nên đành thua cuộc.
Trong lúc hôn cậu, hai tay Reginald từ từ trượt đến ngực cậu. Bàn tay to rộng của hắn bao bọc toàn bộ bộ ngực cậu.
Bộ ngực mềm mại nhưng không mất đi sự đàn hồi, lõm vào giữa các ngón tay người đàn ông. Chỉ cần bóp nhẹ vài cái đã để lại những vết hằn rõ ràng.
Ngón tay người đàn ông nắm lấy quầng vú hồng hào của cậu, lòng bàn tay vuốt ve vị trí lõm xuống. Rất nhanh, cậu thấy đầu vú bên trong như mầm non xanh nhú ra, dựng thẳng lên.
"Ưm ưm... ưm..."
Ellroy thoải mái quấn hai chân lên eo Reginald, dùng dương vật phía trước cọ xát vào háng hơi cương cứng của hắn.
Nhưng cậu lại có chút sợ hãi cửa phòng có thể bị đẩy ra bất cứ lúc nào.
Ánh mắt cậu luôn liếc về phía đó, sự căng thẳng đó làm cơ thể cậu càng thêm mẫn cảm.
_______
đứa em trai này liệu có làm nên chuyện gì không ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip