Chương 19
Hắn ôm chặt Ellroy vào lòng, suy nghĩ nên làm thế nào để tiểu gia hỏa này hoàn toàn thuộc về mình. Hắn biết sở dĩ Ellroy muốn sống là vì Hubert, nếu muốn có được cậu, rõ ràng là phải diệt trừ người kia trước.
Tầm mắt của Reginald xuyên qua ô cửa kính sáng trong, dừng lại ở ráng mây đỏ tịch liêu của mặt trời lặn.
Ánh mắt lạnh lẽo của hắn, dù được ánh nắng chiều rực cháy soi rọi, vẫn toát ra một hàn ý nồng đậm, từ sâu thẳm lan ra vẻ âm ngoan, khiến người ta sợ hãi và lạnh thấu xương.
Ban đêm, Eva nhìn đồng hồ rồi đến mời Ellroy xuống nhà ăn dùng bữa. Anh đi đến mép giường nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cậu.
“Thiếu gia, thiếu gia.”
“Ưm ưm..”
Ellroy hơi nhíu mày, ý thức mông lung một lát, đột nhiên phản ứng lại là Eva, cậu liền bật dậy khỏi giường, liếc nhìn bên cạnh, Reginald đã không thấy đâu.
Chiếc chăn mỏng từ trên người cậu trượt xuống, làn da trắng nõn lộ ra bên ngoài. Mái tóc dài rũ xuống tuy che đi một ít dấu vết ái ân, nhưng Eva vẫn kịp nhìn thấy một vài vết hằn.
“Thiếu gia, trên người ngài là bị côn trùng nào cắn sao?”
Ellroy vội vàng kéo chăn che kín người, giọng nói hư phiêu đáp lại: “Có... Có muỗi...”
“Vậy lát nữa tôi sẽ lấy một ít hương hun để đốt, ngài đi xuống nhà ăn dùng cơm trước đi.”
“Ừm, biết rồi.”
Eva cầm một bộ quần áo đặt cạnh giường rồi rời khỏi phòng.
Ellroy bất đắc dĩ nhìn những dấu vết trên người, trước kia những dấu vết này thường biến mất rất nhanh, hôm nay lại làm thế nào cũng không hết, thật là kỳ lạ.
Cậu nhìn quanh phòng một chút, cũng không cảm nhận được hơi thở của Reginald. Cảm giác mất mát nhàn nhạt làm cậu rũ mắt xuống, lười nhác cài nút áo sơ mi. Mặc quần áo xong, dùng dây buộc tóc cột chặt tóc lại, Ellroy chầm chậm đi về phía nhà ăn.
Cậu vừa vào nhà ăn ngồi xuống, Hubert quay đầu nhìn về phía cậu, nói: “Vị trí ở nhà hát opera đã đặt xong, thời gian là bốn giờ chiều mai.”
Ellroy vốn uể oải, nghe Hubert nói xong, mắt cậu bỗng sáng rực lên, ngay cả đồ ăn trước mặt không cần phải dùng cũng trở nên ngon miệng.
Sáng hôm sau, Ellroy đã bắt đầu chuẩn bị sớm, hưng phấn đi đi lại lại trong phòng, nhìn đồng hồ thời gian trôi qua chậm chạp, chỉ cảm thấy có chút thống khổ.
Eva đến đưa trà cho cậu, thấy dáng vẻ này liền thở dài, “Thiếu gia, dù ngài có đi tới đi lui, thời gian cũng không thể trôi qua nhanh hơn được, mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi.”
Ellroy có chút bối rối gãi gãi mặt, đi đến ghế sô pha ngồi xuống. Hồng trà tỏa ra hương hoa hồng nhàn nhạt.
Cậu cầm chén trà nhẹ nhàng nhấp một ngụm, vị ngọt thuần khiết tràn ngập trong miệng, làm dịu đi cảm xúc vội vàng trong lòng.
Cậu cứ thế chờ trong phòng đến 3 giờ chiều. Hubert, người lẽ ra phải cùng cậu đi trước, đột nhiên cho người đến truyền lời, nói mình có chút việc, bảo cậu đến nhà hát opera trước.
Ellroy tuy tiếc nuối không thể cùng đi, nhưng dù sao Hubert đã đồng ý cùng cậu xem, cậu cũng không oán giận gì.
Nhưng đến bốn giờ, Hubert vẫn không xuất hiện.
“Phòng chờ khách quý Nhà hát Opera Quốc gia”
Buổi sáng còn cảm thấy thời gian trôi quá chậm, giờ phút này Ellroy lại cảm thấy thời gian trôi quá nhanh.
Kim đồng hồ chỉ đúng vị trí chính giữa phía trên, mỗi giây kim giây nhích một chút, sự thất vọng trong lòng Ellroy lại chồng chất thêm một tầng.
“Thiếu gia Maxwell, ngài có thể vào trong rồi ạ.” Người hầu đi tới nhắc nhở cậu.
“Tôi chờ thêm chút nữa.” Ellroy miễn cưỡng nhếch khóe môi, cố gắng làm mình trông không quá chật vật.
Một vở opera dài một tiếng rưỡi, Ellroy đã đợi suốt một tiếng rưỡi. Mãi cho đến khi vở opera kết thúc, khán giả lần lượt tan đi, cậu vẫn không thấy bóng dáng Hubert, thậm chí ngay cả người gọi cậu trở về cũng không có.
Ellroy trầm mặc dời tầm mắt khỏi đồng hồ, cười khổ đứng dậy, chỉnh lại bộ tây trang hơi nhăn trên người, từ bỏ ý định tiếp tục chờ đợi, rời khỏi phòng chờ.
Đúng lúc cậu đi đến cửa quay của nhà hát opera, một bóng dáng thẳng tắp quen thuộc đi về phía cậu.
“Ngài sao lại ở đây?”
Ellroy kinh ngạc nhìn Reginald trước mặt, liếc nhìn phía sau hắn, không có ai đi theo.
“Xem opera.”
Tay Reginald rất tự nhiên vòng qua ôm eo Ellroy, dẫn cậu đi về phía nhà hát.
“Ngài muốn đưa tôi đi đâu?”
“Ta một mình chán lắm, em đi cùng ta.”
Ellroy nghi hoặc đi theo hắn vào nhà hát, nếu cảm thấy một mình chán, tại sao còn muốn đến?
Reginald nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, đối với lời cậu lầm bầm, hắn quả thật không thể phản bác, bởi vì hắn chính là hướng về phía Ellroy mà đến.
Hai người đi đến ghế lô bên sườn khách quý ở lầu 3, xung quanh có rèm nhung đỏ che chắn cách biệt với thính phòng. Một lát sau, đèn trong nhà hát mờ đi, tiếng nhạc chậm rãi vang lên, diễn viên lần lượt lên đài.
Ghế lô bên sườn gần sát sân khấu, gần khu vực biểu diễn. Ánh mắt Ellroy dừng lại trên người diễn viên, có một cảm giác người lạc vào cảnh, dường như chính mình đang đối diễn với vị diễn viên kia.
Giọng hát của diễn viên linh hoạt kỳ ảo mà lại mãn hàm cảm xúc, biểu diễn cũng vô cùng thu hút ánh nhìn, vô luận là cảm giác nghe hay cảm giác xem, đều làm người xem có được sự hưởng thụ tột cùng.
Reginald hơi nghiêng đầu nhìn về phía cậu, duỗi tay cầm lấy tay cậu đặt trên đùi. Xúc cảm khi ngón tay đan xen khiến Ellroy dời ánh mắt khỏi diễn viên, ngơ ngẩn nhìn người đàn ông, không rõ ý hắn.
Người đàn ông căn bản không có tâm trạng xem opera, hắn nhìn chằm chằm người đang ngẩn ngơ trước mặt, nắm chặt tay cậu hôn tới.
Trong không gian tối tăm, mây đỏ bò lên má Ellroy không quá rõ ràng, nhưng cảm xúc thẹn thùng và tiếng tim đập kịch liệt đều bị người đàn ông nắm bắt.
Ôm hôn trong ghế lô cách biệt với hàng trăm khán giả, Ellroy luôn có cảm giác đang làm chuyện xấu, nhưng tay lại không tự chủ được mà vòng lên cổ Reginald.
Tiếng nhạc và tiếng hát của diễn viên che lấp tiếng giằng co giữa môi răng hai người, nhưng Ellroy vẫn có thể nghe rõ ràng tiếng nước rượt đuổi nhau khi hai lưỡi giao triền.
Khi Reginald rời khỏi môi cậu, Ellroy đã mềm nhũn tựa vào người hắn. Hắn chưa thỏa mãn hôn lên tóc cậu một cái, hương thơm nhàn nhạt vô cùng hợp lòng người.
“Ba ba.”
“Chuyện gì?”
Ellroy ngẩng đầu nhìn hắn, trong ánh mắt phản chiếu ánh sáng mỏng manh từ trong nhà hát.
Tay cậu đặt lên vai người đàn ông, quay đầu lại hôn tới, lần này ngược lại làm Reginald ngây người, nhưng rất nhanh người đàn ông liền ôm cả người cậu vào lòng.
Hai người lúc này đều có chút hưng phấn, tiếng hít thở nặng nề hơn một phần. Tay Reginald vén áo khoác tây trang của Ellroy lên, quen thuộc cởi thắt lưng của cậu, tìm đến quần lót nắm lấy cánh mông mềm mại của cậu.
Ellroy hoảng sợ, vội vàng rời khỏi môi hắn.
Người đàn ông lại ôm cậu sát hơn một chút, an ủi nói: “Không sao, bọn họ không thấy chúng ta, tin ta đi.”
Có lẽ là những tấm rèm che chắn xung quanh, làm Ellroy không còn cảm giác sợ bị nhìn chăm chú như vậy, hơn nữa trong không gian tối tăm, động tác của cậu cũng trở nên táo bạo hơn, đưa tay phủ lên dưới háng người đàn ông.
“Muốn không?”
Reginald đưa ngón tay cắm vào lỗ nhỏ của cậu, bên trong nước dâm đã tiết ra một ít, vách thịt cũng gắt gao cắn ngón tay hắn hút vào bên trong.
“Ưm... Muốn...”
Ellroy cởi thắt lưng người đàn ông, móc cự vật kia ra. Dương vật thô dài hưng phấn đứng thẳng, mạch máu nổi trên bề mặt đập thình thịch, đã sớm ở trạng thái vận sức chờ phát động.
Reginald trầm mặc nhìn cậu, không có bất kỳ chỉ thị nào, chỉ dùng ngón tay không ngừng kích thích lồn nhỏ của cậu.
Ellroy đứng dậy uốn cong một chân đặt lên ghế, cúi người đưa môi đến dưới háng người đàn ông.
Đầu lưỡi ướt mềm liếm láp cự vật thô dài của người đàn ông, tiếng mút vào dâm đãng làm vành tai Ellroy ửng hồng.
Cặp mày kiếm tuấn tú của người đàn ông hơi nhíu lại. Mỗi khi ngón tay hắn thâm nhập huyệt thư một phân, Ellroy liền sẽ đưa dương vật hắn hàm sâu vào cổ họng một tấc. Hắn suýt nữa quên mất mình mới là người nắm giữ quyền chủ động.
Quần tây trượt xuống bắp đùi đã không che được hạ thể Ellroy, nước dâm xuyên qua kẽ ngón tay Reginald nhỏ giọt, làm ướt quần lót của hắn.
Ellroy hai tay nắm dương vật người đàn ông, dưới sự mút vào mạnh mẽ của cậu, đỉnh quy đầu hiếm thấy rỉ ra vài giọt bạch trọc. Reginald phát hiện ra, đáy mắt xẹt qua một tia bối rối khó thấy.
“Sweetie, ngồi lên đây.” Reginald kéo cậu ra khỏi dưới háng mình. Nếu còn để cậu liếm tiếp, hắn sợ là không nhịn được.
Ellroy ngoan ngoãn tiến tới, cởi giày và quần đặt lên lưng ghế, mở rộng hai chân khóa ngồi lên dương vật Reginald. Thịt huyệt thư nuốt ăn côn thịt người đàn ông từng tấc một.
“Ưm a... Ba ba...”
Ellroy ôm chặt cổ người đàn ông, cố gắng kiềm chế giọng nói của mình. Tiếng hát cao vút của diễn viên làm cậu luôn có cảm giác bị người khác nhìn trộm, vách thịt co rút lại làm Reginald có chút khó nhịn.
Reginald kéo cánh mông cậu đỉnh về phía trước, gần như không chút do dự cắm toàn bộ dương vật vào mật huyệt chật hẹp của Ellroy.
Trong tiếng rên rỉ ngọt ngào yêu kiều của cậu, hắn không ngừng làm cậu. Hắn cảm thấy tiếng “phụt phụt” dâm đãng truyền ra từ lồn nhr e của Ellroy dễ nghe hơn tiếng diễn viên rất nhiều.
“Ưm a — ba ba, chậm một chút... A a —”
Khoái cảm mãnh liệt khơi dậy ngàn tầng bọt sóng trên người cậu. Lý trí dần bị cắn nuốt, cậu gần như không màng đến hoàn cảnh vị trí, cứ thế để tiếng rên rỉ biểu lộ ra ngoài.
“Tại sao phải chậm lại? Em thích như vậy mà.”
“A a — ha a a —”
Vở opera đã qua nửa chặng đường, sự giao triền của hai người đã ở giai đoạn nóng bỏng không thể tách rời.
Reginald xoay lưng Ellroy lại, bảo cậu quỳ trên chiếc bàn lùn phía trước. Bàn tay to rộng bóp vòng eo mảnh khảnh của cậu, hung hăng làm lỗ nhỏ non mềm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip