C10_ Bí mật
Cuối cùng phải hơn 30 phút sau Mạc Ly vs Dực Phong mới xuất hiện ở lớp, môi Mạc Ly còn hơi sưng lên do bị yêu thương quá đà.
Sau đó cuộc sống của đôi bạn trẻ tiếp tục được diễn ra, trong bong bóng màu hồng của tình yêu tuổi học trò. Chỉ có một vấn đề.
1 tháng sau.
Dực Phong cảm giác được Mạc Ly đang rất muốn hắn, nhưng cũng có thứ gì đó làm cậu né tránh hắn. Ôm, hôn, liếm, mút tất cả cậu đều không bài xích hắn, nhưng đến khi hắn đụng vào phần dưới cậu liền phản kháng.
Điều đó làm Dực Phong rất nặng nề, hắn không muốn ép em bé làm việc em không thích.
Hắn thở dài một chút, rũ mắt đứng ở ngoài phòng thi đợi em bé của hắn. Hôm nay đã là thi môn cuối cùng của hai người họ rồi. Một tuần nữa là chính thức bước vào kì nghỉ hè, trước khi trở về Thượng Hải hắn nhất định sẽ bám lấy Mạc Ly trong môt tuần cuối này.
"Dực Phong."
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, lông mày Dực Phong giãn ra, dịu dàng nhìn Mạc Ly.
"Anh đợi em lâu không."
"Không lâu, chỉ có một chút.
Muốn vuốt tóc, xoa má em yêu mà phải kiềm chế Dực Phong bèn khoác vai Mạc Ly như anh em, bàn tay nhẹ nhàng nắn bóp bên vai của cậu.
"Bé con, còn 1 tuần nữa anh về Thượng Hải rồi, không biết 1 tuần tới em có thể chuyển ra tới nhà anh sống được không."
"Nghỉ hè 3 tháng, anh sẽ rất nhớ em."
Mạc Ly suy nghĩ một chút rồi gật đầu, dù sao cậu với Dực Phong đều là kiểu người yêu nghiện skinship, sắp tới xa nhau lâu như vậy cầu cũng sẽ nhớ hắn chết mất.
Hai người cùng nhau về kí túc của Mạc Ly để dọn đồ, sau đó Mạc Ly đi ra tay không, đến túi cũng không được cầm theo bên Dực Phong vai đeo cặp sách, tay kéo vali, tay ôm vợ nhỏ, thâng tiến đến căn hộ của Dực Phong ở ngoài trường.
Mạc Ly quét vân tay vào bên trong mở cửa cho Dực Phong xách đồ vào, dù đã đến đây mấy lần nhưng cậu vẫn không quen được với sự sang trọng của nó, ai mà có thể không sốc khi biết người yêu của mình sở hữu căn hộ to giàu như vậy được chứ, đã thế còn là do chính Dực Phong đứng tên.
Sau khi cùng hắn xếp lại đồ đạc một chút, hai người xuống bếp cùng nhau nấu một bữa cơm đơn giản, ăn cùng nhau, tận đến 11h tối mới yên vị trên giường ôm nhau được.
Ôm lấy cục bông nhỏ đang bám lấy, rúc trong lòng mình, hít lấy mùi cục bông nhỏ như nghiện Dực Phong không khỏi cảm thấy thỏa mãn. Hắn vỗ vỗ lấy mông thịt của Mạc Ly.
"Bé ơi."
Mạc Ly ngẩng đầu, tóc bông xù vểnh lọn lên nhìn hắn. Vuốt lấy những sợi tóc đó, hôn lên má em yêu Dực Phong thì thầm hỏi nhỏ.
"Em có bài xích với anh chuyện gì không, hay em có chuyện gì khó nói với anh à."
Mạc Ly lắc đầu.
"Không có ạ, sao anh lại hỏi vậy."
"Tại anh thấy mỗi lần mình ôm hôn, khi anh đụng vào bên dưới em lại kháng cự anh, như đang sợ điều gì ấy."
Mạc Ly đơ ra một chút, cậu rụt tay ra khỏi người Dực Phong muốn xích ra một chút, chỉ thấy đôi tay ở sau lưng lại ôm chặt hơn không cho cậu chạy thoát.
"Bé con, em ghét anh à."
Mạc Ly ngay lập tức lắc đầu.
"Vậy tại sao lại né tránh như vậy."
Mạc Ly rũ mắt, tránh né ánh mắt của Dực Phong, hắn bỗng dưng thấy lòng mình chùng xuống xoa lưng Mạc Ly bao cậu vào lòng vỗ về.
"Được rồi không sao, em không muốn nói thì không nói, anh hỏi chuyện em là anh sai em đừng có buồn mà được không."
Mạc Ly nhắm mắt dựa vào ngực hắn, cậu biết hắn đang lo cho cậu, sợ cậu buồn. Một người nghĩ về cậu như vậy, chăm chút, lo nghĩ cho cậu từng chút như vậy, còn không bàn chuyện cậu giả gái lừa hắn, một người tốt với cậu như vậy thì việc gì cậu phải giấu diếm họ nữa chứ.
"Em nói."
"Không mà, em không muốn thì không cần phải nói, ngoan nghe lời anh đi ngủ đi."
Vừa nói hắn vừa vỗ về, xoa lưng cho cậu. Bỗng Mạc Ly ngẩng đầu lên, ôm lấy mặt hắn hôn lên đôi môi đang mấp máy buông ra những lời dỗ ngọt với cậu.
Mạc Ly đè Dực Phong nằm xuống, cậu nằm trên người hắn mà hôn xuống, Dực Phong ngạc nhiên khi thấy cạu chủ động như vậy, chưa kịp hỏi lưỡi nhỏ đã cuốn vào trêu đùa với khoan miệng của hắn, mút mát chiếc lưỡi to dày.
Dực Phong ngạc nhiên một chút xong cũng không để Mạc Ly chủ động lâu liền đảo khách thành chủ ôm lấy Mạc Ly mà hôn cho cậu mềm nhũn cả người, một tay bóp mông cậu, một tay thò vào áo vuốt ve da thịt cậu, hắn còn không chịu được thỉnh thoảng lại đẩy túp lều dựng đứng, căng cứng lên đỉnh, con xát vào Mạc Ly khiến cậu run rẩy.
"Umm..a"
Mạc Ly bị hôn đến run rẩy, cậu cảm giác bên dưới mình ngứa ngáy kinh khủng, lồn nhỏ dường như cũng không chịu nổi kích thích mà chảy nước, câu muốn bàn tay to của Dực Phong xoa bóp, ray lấy nơi ấy của cậu cho đỡ ngứa. Cậu chủ động lắc mông ma xát với dương vật của hắn mong sao cho giảm bớt được sự bứt rứt trong người.
Cậu cũng sắp nhịn đến điên rồi.
Ngẩng đầu lên để tách khỏi nụ hôn nồng nhiệt vởi Dực Phong, hắn thấy cậu tách khỏi cũng ngóc đầu lên đuổi theo hôn lên bên ngoài môi của cậu, còn mút lấy lưỡi nhỏ đang thè ra bên ngoài, hiển nhiên là chưa muốn kết thúc. Mạc Ly đỏ mắt, nóng người, phải che miệng hắn lại, lại bị hắn liếm mút lòng bàn tay
"E.. em có bí mật muốn nói với anh."
Dực Phong ngạc nhiên, tỉnh dậy từ cơn phê đá, chăm chú nhìn Mạc Ly. Cậu cũng nhìn hắn, mắt nai đượm buồn một chút.
"Sau khi anh biết rồi có thể chấp nhận cũng được, không chấp nhận cũng được, muốm chia tay cũng được nhưng nhất định không được nói với ai."
Dực Phong nhíu mày, suy nghĩ vấn đề gì quá đáng mà hắn phải nói chia tay với bé con, nghĩ muốn nát trừ ngoại tình ra thì chả có vấn đề gì mà hắn không giải quyết được cả.
"Anh biết rồi, em cứ nói đi, không có vấn đề gì có thể khiến anh chia tay em được đâu."
Mạc Ly xoa hai bên má của hắn cười cười.
"Anh à, em là người song tính"
Dực Phong mở to mắt nhìn Mạc Ly, nói hắn không sốc là giả dối, nhưng hình như vấn đề này cũng đâu có gì là to tác lắm đâu.
Mạc Ly nhìn biểu cảm của hắn thì có chút buồn, muốn mở miệng nói thêm một chút, ngay sau đó có những nụ hôn ngay ngắn đậu lên hai má cậu.
"Song tính thì sao bé con, có vấn đề gì đến tình yêu của anh dành cho em sao?"
"Anh.. anh không cảm thấy ghê tởm sao."
Dực Phong nhíu mày, giọng điệu có chút dỗi.
" Sao lại ghê tởm, không cái gì của em đối với anh là ghê tởm cả, em là tuyệt nhất của anh, là điều anh tự hào nhất."
Vừa nói hắn vừa hôn lên mặt cậu, thể hiện cảm xúc của mình bằng hành động. Mạc Ly cảm động đỏ hoe mắt, cũng cúi đầu dựa xuống cho hắn hôn. Song cậu vẫn chỉ là túi khóc không kìm được mà ôm lấy Dực Phong khóc huhu.
"Hức...h..em tưởng anh biết rồi sẽ không cần em nữa."
Dực Phong thở ra cười cười, ôm lấy cậu vỗ về.
"Tại sao lại không cần em được chứ, em chính là bảo bối anh đã đánh đổi để có được về đấy."
Phải mất một lúc Dực Phong mới dỗ được em bé khóc nhè của mình. Mạc Ly khóc xong liền nằm im trên người hắn một lúc, đầu dúc vào hõm cổ hắn mà dụi dụi. Làm Dực Phong bị tóc cọ ngứa bèn vỗ nhẹ lên mông cậu mà nhắc nhở.
" Ngoan, không nghịch, ngủ đi."
"Anh ơi."
"Dạ"
"Em thích anh nhiều lắm."
Không có tiếng đáp lại cậu, chỉ có tiếng tìm đập "thình thịch" của đối phương to rõ lên bên tai cậu, cùng nhiệt độ cơ thể tăng vọt.
"Anh yêu em, Mạc Ly."
__________
Sắp được viết ụ ụ ụ rồi 😃. Lục tung W ko tìm được em niên hạ, có h, có nội dung, song tính nào lên tự viết. Viết mãi không đến đoạn ụ ụ làm bứt rứt quá tr, mà cho ụ luôn thì lại thấy kì quá :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip