C2_chụp được không

Sáng hôm sau lúc Mạc Ly tỉnh dậy đã là 7h sáng.

Cậu dì dì đánh răng rửa mặt rồi lên trường. Mãi đến lúc đang gặm bánh mì trên lớp mới xem điện thoại, thấy thông báo hiện có 3 tin nhắn đến liền bấm vào xem từ một acc cụt ngủn một chữ Dực.

Dực. [Chào, tôi tên Dực Phong acc game X, vừa chơi với cậu.]

Dực. [ Cậu ngủ rồi à?]

Dực. [ Ngủ ngon]

Cậu ngơ ngác mất một lúc mới nhớ ra đây là ai tại sao lại có Wechat của mình sau đó khẩn trương trả lời từng tin nhắn người lọ.

Mạc. [ Xin chào, tôi nhớ ra cậu rồi]

Mạc. [ Xin lỗi, lúc đó tôi ngủ rồi giờ đang đi học.]

Tin nhắn vừa gửi đi cậu tưởng phải tiếng nữa mới đc trả lời lại thì chưa đầy 1 phút sau đã có tin nhắn gửi đến.

Dực. [ Cậu còn đi học??]

Mạc. [ Ừ đúng rồi, còn đi, học lớp 11]

Dực. [ 17 tuổi sao, tôi 18]

Mạc Ly ngạc nhiên không ngờ người có chất giọng hay như vậy chỉ mới 18 tuổi. Cậu cạc cạc trả lời lại một tiếng.

Mạc. [ Anh]

Sau đó tiếng chuông vào lớp kêu lên cậu cất điện thoại đi không trả lời nữa.

________________

Bên kia tại một trường cấp 3 giàu có bậc nhất tại Thượng Hải. Dực Phong đọc được chữ anh kia tưởng tượng nó được cậu gọi bằng giọng cậu không kìm môi được mà nhếch lên.

Đám bạn đánh bóng của hắn đang đứng nói chuyện bên cạnh nhìn thấy mà há hốc mồm cả đám bỗng chốc quay ra vồ lấy hắn hỏi han.

" Dực ca có người yêu mà giấu bọn này phải không?"

Cả nhóm ồ lên lao vào trêu trọc hắn, Dực Phong chỉ nhếch mép đẩy đầu cậu bạn đang sáp lại không nói gì.

Đám bạn nhìn hắn mờ ám mà cười ha hả trêu trọc. Đúng lúc chuông vào lớp vang lên cả bọn kéo về chỗ.

Dực Phong dựa người vào sâu ghế, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào làm cho hắn sáng dực, hắn cao m93 sinh ra và lớn lên ở nước ngoài đến năm 9 tuổi thì về đây. Nhưng do phải học lại tiếng Trung nên hắn học sau các bạn cùng tuổi một lớp. 18 tuổi học lớp 11.

Cha mẹ đều là người Trung nhưng bố hắn là con lai Trung- Mỹ nên hắn sở hữu rất nhiều đặc điểm của con lai. Da trắng, mũi cao, mắt sâu. Trông hắn đẹp đến vô thực, học ở trường hắn như hạc giữa bầy vịt.

______________________

Mãi đến trưa hôm đó Mạc Ly về kí túc mới tục nhắn tin trả lời Dực Phong. Sau khi biết hắn ở Thượng Hải thì Quân Hành bỗng chốc xuất hiện sau lưng cậu vồ tới. Biết cậu nhắn tin với đại thần của game liền gào lên kêu cậu thật trâu bò. Rồi ôm cổ bắt đầu dụ dỗ cậu làm chuyện xấu giả với gái.

Mạc Ly đỏ bừng mặt lên. Mấp máy hỏi hắn có thể làm như vậy được sao. Quân Hành cười khà biết sắp dụ được thỏ ngoan làm chuyện xấu liền bày cho cậu.

Mạc Ly -tập làm chuyện xấu- ngại ngùng nhắn tin với Dực Phong, cả hai hẹn nhau sau nghỉ ngủ trưa dậy sẽ chơi game. Cậu đẩy Quân Hành đang bô bô ra leo lên giường ngủ trưa.

3h chiều

Mạc Ly vừa nhắn tin chào đã được hắn trả lời luôn. Mơ hồ mở game lên chơi với hắn. Vừa vào nhóm đã nghe được một giọng trầm ấm bảo cậu mở mic lên. Cậu ôm gối bật mic lên.

Giọng cậu dính dính chưa tỉnh ngủ. " Anh ơi."____"Chào buổi chiều"

Thấy đầu dây bên kia im lặng không nói gì bất chợt nghe tiếng hắn thở dài giọng có trầm hơn một chút chào lại cậu.

" Ừ, chào buổi chiều."___ "Em chưa tỉnh ngủ à."

Mạc Ly nghe hắn hỏi ù ù cạc cạc bảo hắn là tỉnh rồi rồi kêu hắn chờ một chút cậu dậy đi rửa mặt cho tỉnh hẵng rồi vào chơi game.

Sau đó Mạc Mạc bạch bạch đi rửa mặt rồi lại bạch bạch quay về chơi game với hắn. Đáng yêu !

Hắn bật chế đố đấu đôi sau đó vào trận, cả trận cậu chạy theo hắn như một cái đuôi nhỏ, một câu " anh ơi "hay câu "anh ơi", hắn cho cái j lại bảo "em xin" rồi lại "dạ,vâng" ngoan hết nấc. Làm ai đó thoả mãn không thôi.

Hắn đứng đầu bảng lên đi ghép cũng gặp toàn trâu bò trên top, mà hắn cứ đánh bọn họ gần chết là đưa cậu ăn, làm họ cay không biết để đâu cho hết. Cuối cùng chỉ biết ấm ức nhìn con bot là cậu MVP.

Mạc Ly cảm thấy phổng mũi vô cùng, có người bật mic tổng lên nạt cậu là ngay lập tức Dực Phong bật mic phản bác.

" Tôi cho em ấy ăn mấy người có ý kiến gì? Giỏi lao vào mà kill đi."

Cả quá trình không phải làm gì làm cậu rất là sảng khoái. Vui vẻ đến tần 5h chiều cậu liền tạm biệt hắn.

" Anh ơi, nghỉ nha em đi tắm"

" Ừ "

" Vâng, bai bai anh"

Mạc Ly tắm xong cũng là 6h chiều, không thấy Quân Hành đâu chắc vẫn đang ở sân bóng. Nghĩ ngợi một chút cậu liền ngồi vào bàn học bài, đợi học xong Quân Hành về sẽ cùng nhau đi ăn.

Mạc. [Anh ơi, em tắm xong rồi đang học bài nè.]

- Ảnh chụp tay cầm bút trên quyển sách toán.

Mạc. [Toán khó quá ạ]

Ngay lập tức có tin nhắn phản hồi cậu.

Dực. [Sao chưa ăn mà đã học rồi?]

Dực. [Tay đẹp.]

Dực. [Câu nào? có thể hỏi tôi]

Mạc. [Em đợi bạn cùng phòng về rồi đi ăn ạ]

Sau đó Mạc Ly chụp câu toán khó cậu không làm được sang cho hắn. Sau đó tiếp tục làm mấy câu khác. Cậu nghĩ kĩ rồi chơi bời không được quên học tập. Việc hắn có làm được hay không cậu không để ý lắm. Mai có thể ra hỏi giáo viên.

Nhưng chỉ được khoảng 10' cậu đã thấy tin nhắn của hắn kèm bức ảnh có lời giải, cách giải chi tiết. Cùng với đoạn voice dài 3 giây.

Dực. "Em xem đi không kiểu có thể hỏi lại tôi"

Mạc Ly nhìn cách giải của hắn, viết và làm theo, ngay sau đó cậu tìm được đáp án. Mắt long lanh cảm thán. Cậu nhắn tin trả lời hắn khoe đã hiểu và tìm ra kết quả. Cảm ơn hắn rúi rít. Hắn chỉ trả lời hiểu là tốt, bảo cậu tiếp tục học bài đi, câu nào không hiểu có thể tiếp tục hỏi hắn.

Cậu trả lời vâng ạ rồi tiếp tục làm bài, cứ có câu nào khó lại chụp vào gửi hắn. Mãi đến lúc làm xong thì đã 8h tối. Quân Hành mới trở về hắn bước vào thì Mạc Ly hỏi hắn đã ăn chưa có muốn đi ăn không. Hắn từ chối vì lúc nãy bị mấy đứa bạn kéo đi ăn rồi.

Mạc Ly gật đầu với hắn rồi mặc áo khoác. Cậu sẽ đi ăn 1 mình.

Mạc. [ Em đi ra ngoài ăn đây ạ.]

Dực. [ Bạn cùng phòng về rồi?]

Mạc. [Vâng, cậu ấy về rồi nhưng cũng ăn rồi giờ em đi ăn có một mình.]

Vừa hết câu ngày lập tức có bao lì xì 500 được chuyển qua làm Mạc Ly có chút ong ong. Cậu chỉ định giả gái để chơi game cùng hắn thôi không có ý định làm đào mỏ.

Ngay lập tức cậu chuyển lại cho hắn 500 nhưng hắn lại chuyển cậu 600, làm cậu mếu máo không biết làm sao, 500 là tiền sinh hoạt nửa tháng của cậu đó quá nhiều với cả hắn mới lớp 12 mà cũng đang đi học tiền đâu mà chuyển cậu nhiều thế.

Mạc. [Anh ơi, anh đừng chuyển cho em em ko lấy đâu, để em chuyển tra anh.]

Dực. [Tôi cho em cứ lấy, không dáng là bao.]

Mạc. [Không, em không nhận đâu, anh vẫn còn đang đi học mà để tiền mà ăn học.]

Dực. [Tôi làm ra tiền em không phải lo, em chuyển lại tôi một lần nữa tôi trực tiếp chuyển 1000 cho em.]

Dực. [Đi ăn đi, không muộn mất, ăn gì em thích ấy.]

Cậu chả biết làm sao chỉ đành nghe lời hắn, cậu đến quán mì ramen yêu thích của mình gọi một bát full topping. Sau khi đồ ra liền chụp cho hắn xem.

Mạc. [Anh ơi, mời anh nha]

Ở đầu dây bên kia Dực Phong nheo mắt nhìn tay cậu đặt ở miệng bát đang gắp một đũa mì lên mời hắn. Trông rất mềm.

Dực. [Ừ, ăn đi, thích ramen sao]

Mạc. [Đúng rồi ạ, thích ramen, thích mì gạo]___ sicket con mèo ôm trái tim

Dực. [Ừ, có cơ hội sẽ dẫn em đi ăn]

Mạc Ly nhìn tin nhắn liền thầm nhủ trong lòng, làm sao mà có cơ hội được một người ở Thượng Hải, một người ở Vân Nam cơ mà. Song cậu cũng chỉ thả tim tin nhắn rồi nhắn thêm chữ vâng ạ.

Ăn xong về đến nhà cũng đã gần 10 giờ tối. Cậu tạm biệt Dực Phong leo lên giường đi ngủ.

Mối quan hệ của họ cứ mập mờ như vậy được hơn một tháng, chỉ đơn giản là ngày ngày nhắn tin, thỉnh thoảng rủ nhau chơi game, có bài nào khó hắn sẽ chỉ bài cho cậu. Mạc Ly phát hiện hắn không chỉ chơi game giỏi mà còn là một học bá cậu thấy không có môn nào làm khó được hắn làm cậu ngưỡng mộ vô cùng.

Tối nay là tối thứ 6, mai được nghỉ trong phòng chỉ còn mình cậu Quân Hành đã về nhà. Cậu leo lên giường chụp ảnh cậu đã leo lên giường gửi cho hắn.

Trong ảnh chụp từ đùi cậu xuống hôm nay cậu mặc quần đùi, bức ảnh hiện rõ đôi chân trắng nõn với ngón chân trắng tròn tròn của cậu.

"Anh ơi, em lên giường rồi nhưng chưa muốn ngủ."

Cậu voice gửi cho hắn ngay lập tức có cuộc gọi gửi đến. Mạc Ly bấm nghe rồi bắt đầu thủ thỉ với hắn.

"Anh ơi"

" Ừ "

"Anh đang làm gì vậy ạ"

"Nhớ em"

Mạc Ly đỏ mặt nghĩ còn chưa gặp nhau bao giờ mà hắn đã bảo nhớ cậu.

Cậu lèm bèm đáp lại. " Anh nói dối, sao lại nhớ em được chứ."

Chỉ nghe được tiếng cười trầm thấp từ đầu dây bên kia. Hắn đáp lại cậu.

" Qua không chơi game với em được, không được nghe giọng em, cả ngày nay em cũng không voice lần nào cả."

"Tôi thật sự rất nhớ."

Hắn thực sự nhớ cậu qua hắn phải về nhà chính quá bận không thể nhắn tin, hay chơi game với cậu được làm hắn khó chịu vô cùng, xong hôm nay cậu còn chụp ảnh đôi chân trắng nõn của cậu cho hắn.

Hắn thật sự muốn túm đôi chân ấy kẹp chặt lấy con cặc mà mài cho nó đỏ ửng lên, rồi bắn tất cả vào đùi trong của cậu.

Mạc Ly không biết suy nghĩ của hắn mặt đỏ bừng như trái cà chua, cậu ôm gối nhưng ngón chân nhỏ cuộn lại trông đáng yêu vô cùng tiếc là ai đó không nhìn thấy.

"Anh đấy là chỉ nhớ giọng của em thôi"

Tiếng thở dài từ bên kia vọng lại. "Không phải giọng em mà là em, mới đầu thì anh để ý giọng em thật nhưng sau này càng thích em hơn."

Mạc Ly chít chít không biết trả lời sao, rõ ràng cậu mới là người làm chuyện xấu không ngờ lại bị người ta thả thính lại. Cậu còn chưa yêu đương bao giờ đâu, bé Mạc đành mềm nhũn trả lời lại hắn như đang làm nũng.

"Anh thật là dẻo miệng"

Tiếng cười trầm ấm lại phát ra từ đầu dây bên kia, cậu để ý dạo này hắn hay cười với cậu nhiều hơn, ôm chặt gối hơn một chút cậu nói tiếp không để cho hắn nói.

"Anh ơi"

" Hửm"

"Em đói"

Bảo lì xì 1000 được qua làm cậu sốc đến mức ngồi dậy. Không tin được mà sổ một tràng.

" Anh chuyển em tiền làm gì, em chỉ bảo em đói thôi em định đi lấy đồ ăn vặt ăn rồi mà."

"Anh không được chuyển tiền cho em"

Dực Phong ở đầu dây bên kia nghe cậu nói mà bật cười, hoảng loạn cũng đáng yêu như vậy. Hắn biết cậu quen hắn không phải vì tiền nên rất thoải mái, cậu càng không muốn, hắn càng muốn cho cậu. Cả cậu có quen hắn vì tiền thì sao chứ hắn căn bản không thiếu thứ đó, cậu thích là được.

Tiếng cười đã tắt nhưng mắt vẫn còn vương ý cười hắn trả lời Mạc Ly. " Cho em, không được chuyển trả anh, không ảnh sẽ chuyển gấp đôi."

" Ngoan muốn ăn gì lấy tiền đó đặt đi"

Mạc Ly a a không biết nói gì với hắn. "Anh cho không em như vậy, em không cho được anh cái gì không tốt đâu."

"Anh chiều em như vậy không sợ em sẽ sinh hư sao."

Dực. " Không hư, hư cũng không sao như vậy sẽ không ai chịu được em ngoài tôi nữa. Em không chạy được."

Dực. "Cũng không hẳn là cho không... Xong em có thể chụp ảnh bụng nhỏ của em cho tôi được không."

_______

Mn thả sao để túi biếc có ng đọc hay ko nha


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip