C4_thử
Cứ mơ hồ như vậy hơn một tuần trôi qua, ngoài việc Dực Phong gần gũi với cậu hơn, liên tục gọi cậu là "bé này bé" với nạp game, đổ tiền cho cậu thì cuộc sống của cậu vẫn bình thường như vậy. Nếu hỏi cậu điều gì làm cậu đau đầu thì chính là Quân Hành.
Sau một lần không kịp đeo tai nghe chơi game, hắn đã nghe thấy Dực Phong gọi cậu là "bé ngoan". Cảnh tượng lúc đó được nhớ lại thì là Quân Hành không ngừng rú lên như con lợn bị chọc đít, còn ôm cổ cậu khóc lóc củ cải trắng nhà mình sắp bị người khác bắt đi rồi. Thật sự là... khó coi.
18h sau khi kết thúc buổi học cuối ngày.
" Anh ơi, em học xong rồi, em đói quá."
__ Ảnh chụp đang đi bộ về kí túc.
" Cho anh địa chỉ đi."
Mạc Ly thấy hắn hỏi địa chỉ thì tròn mắt, không biết nên cho không. Mạc Mạc bé nhỏ lên mạng tra khoảng các từ Thượng Hải đến Vân Nam ra kết quả cách nhau 180km. Cậu quay ra hỏi Quân Hành.
" Anh ấy muốn biết địa chỉ của tớ phải làm sao bây giờ"
Quân Hành trố mắt nhìn cậu. Sau đó cũng lên mạng search gì đó, xong quay ra ôm vai nói.
" Tiểu Ly nói cho hắn biết địa chỉ trường chúng ta đi, dù gì cũng chỉ biết trường. Không sao cả, hắn có mò đến đây cũng không tìm được cậu đâu, cậu giả gái mà."
Mạc Ly nghe chữ giả gái liền giật mình, cậu bắt đầu nghĩ đến việc bị bại lộ hay việc mình sẽ chia tay Dực Phong như thế nào. Cậu không muốn, cậu sợ, cậu nhận ra cậu cũng có chút tình cảm với hắn rồi.
Nhìn Mạc Ly thẫn thờ, Quân Hành bên cạnh liền biết bé thỏ lại đụng đến lòng trắc ẩn nào đó rồi, liền quay ra chấn an, dỗ dành cậu.
Cuối cùng Mạc Ly vẫn gửi địa chỉ kí túc cho Dực Phong.
Ngay sau đó họ lại tiếp tục trò chuyện, Mạc Ly về kí túc định đi tắm rồi ra ngoài ăn với Quân Hành, nhưng chuẩn bị tắm hắn lại bùng kèo với cậu. Bảo tối nay sẽ qua nhà bạn không về. Cậu cũng gật đầu ngoan ngoãn bảo hắn đi đi , cậu sẽ trông giám thị cho hắn.
19h tắm xong.
" Reng reng reng."
Người gọi là Dực Phong. Hắn gọi để bảo cậu ra cổng kí túc lấy đồ ăn, hắn đặt cho cậu. Còn hỏi cậu mặc như thế nào.
" Em mặc áo phông trắng rộng với quần short ạ."
" Ừ em đi đi, lạnh mặc thêm quần dài vào, đừng chạy."
" Vâng ạ "
Trong căn hộ nhìn ra Tp. Thượng Hải.
Dực Phong nhận được tin nhắn của shipper, kèm ảnh chụp từ phần tay nhận hàng đổ xuống của cậu, trong ảnh cậu đã thay quần dài. Hắn nhếch mép vuốt ve màn hình một chút thầm nghĩ "ngoan quá".
Shipper trước lúc nhận đơn hàng được chủ đơn nhắn tin, bảo quen một người bạn qua mạng nhưng chưa biết mặt nhờ shipper xem hộ. Ù ù cạc cạc tưởng là con gái nhưng lúc cậu đến gần mới biết là con trai
Nhưng thấy khách hàng chỉ bảo là bạn không nói là gì cả nên shipper cũng chỉ nghĩ hắn muốn biết người bạn của mình như thế nào, nhìn Mạc Ly vừa xinh vừa ngoan có chút mềm mại liền nhắn cho hắn.
"Bạn cậu rất đẹp, giọng cũng rất hay, cũng rất lễ phép, nhưng thấy tôi muốn chụp ảnh thì không cho chụp mặt nên chỉ chụp được như vậy thôi."
Đối với hắn cậu đẹp hay xấu hay nhan sắc bình thường thì hắn cũng không ngại, cậu rất vừa ý hắn giọng nói mềm mại, đã trắng, tay chân đep đến mức làm hắn muốn liếm, lại còn khơi được dục vọn cua hắn nhưng hắn tò mò.
Dực Phong đọc tin nhắn của shipper thì miệng có chút nhếch lên mất kiểm soát, hắn cũng chỉ muốn xem một chút xem cậu trông như thế nào tại không dám hỏi xin ảnh của cậu. Hắn sợ cậu tự ti không dám gửi ảnh cho hắn, lướt mạng thấy mọi người làm như vậy liền học theo, không ngờ kết quả lại ngoài mong đợi. Bé con của hắn vừa đẹp, vừa mềm, lại còn ngoan nữa.
Mạc Ly đang mở cửa phòng bước vào thì thấy Dực Phong gọi điện đến cậu liền bấm nghe. Cậu chưa kịp nói gì hắn đã nói , trong giọng còn ẩn chứa sự vui vẻ.
" Bé con lấy được đồ ăn chưa."
" Em lấy được rồi ạ"
"Ừ, bé con ăn đi, anh đợi em"
"Dạ"
Hai người vui vẻ ăn uống trò chuyện với nhau, Mạc Ly có hỏi hắn có chuyện gì vui hay sao nhưng hắn chỉ cười không nói. Cậu cứ mơ hồ như vậy ăn hết bữa ăn. Xong hai người cũng chơi game mãi đến 22h mới nghỉ.
Mạc Ly đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, lúc đi ra ngoài không may bị trượt chân, phần sườn dưới ngực bị và vào tay lắm cửa đến đỏ may là cậu kịp lấy tay đỡ không cả người sẽ nằm dưới đất mất.
Mạc Ly ra ngoài đau đến đỏ mắt, lên giường kê gối nửa nằm nửa ngồi, dùng miệng ngậm vạt áo mở cam chụp xem vết va đập như thế nào.
Vùng da đỏ ửng hết cả lên, chắc chắn ngày mai sẽ thâm. Cậu tủi thân chụp ảnh gửi cho Dực Phong.
" Anh ơi em mới bị ngã va vào, đau."
Ảnh chụp từ chóp mũi của cậu xuống môi ngậm vạt áo, nhìn bình thường không phân biệt được nam hay nữ. Dực Phong nhìn đến đỏ mắt nếu không phải vết đỏ ở sườn đập vào mắt thì chắc hắn sẽ làm chuyện như tuần trước mất. Nhìn vết đỏ trên làn da trắng non của cậu hắn ước bản thân đang ở bên canh cậu. Hắn muốn chuyển sang Vân Nam ngay bây giờ
Nhắm mắt hít sâu một hơi lạnh hắn bấm gọi cho cậu. Đầu dây vừa được kết nối liền nghe thấy tiếng sụt sịt của cậu.
" Anh ơi, đau.."
Dực Phong nghe mà cảm giác một cỗ bất lực to lớn đang trào dâng, hắn ghét cảm giác này. Hắn biết bây giờ có nói gì cũng chỉ là an ủi qua mạng, cậu ở bên đó vẫn sẽ đau, hắn không muốn người (con gái) của mình phải chịu những thứ đó một mình.
" Bé ngoan, ngoan nín nào em có thuốc ở đó không."
Mạc Ly sụt sịt nhớ ra thuốc bôi mẹ đưa líc chuyển lên kí túc, cậu từ bé đến lớn được cả nhà yêu thương, đi học được bạn bè yêu quý. Các bạn nữ trong lớp cũng coi cậu như tiểu bánh bao mà yêu chiều.
Nhưng đây là lần đầu tiền cậu vì đau rồi tủi thân mà gọi điện khóc lóc với 1 người mới quen gần 2 tháng. Mạc Ly như nhận ra gì đó liền quệt nước mắt đi, cố chỉnh giọng mạnh mẽ lên.
" Em không sao rồi, em có thuốc."
Cậu lục tìm lọ thuốc bôi, trước lúc lên học mẹ biết da cậu dễ bị bầm sưng nên chuẩn bị cho cậu một ít thuốc dặn dò phải cẩn thận. Lục lọi một lúc tìm được lọ thuốc cậu vui vẻ bôi vào.
Lúc chạm vào phần và đập có chút đau cậu kêu lên một tiếng nhỏ rồi kiên trì tiếp tục bôi, xong cậu vén áo chờ thuốc khô bấy giờ mới nhớ tới-Dực Phong-điện thoại bị vứt một góc, cậu cầm máy lên.
"Anh ơi, anh còn đó không."
Đầu dây bên kia đáp lại ngay lập tức.
"Bé con, bôi xong rồi."
"Dạ"
"Còn đau không"
"Không ạ."
Cậu không đau chỉ qua là bị hắn 2 tháng nay chiều đến hư nên mới có chút dựa dẫm vào hắn một chút thôi. Mạc Ly vừa nghĩ trong lòng vừa trả lời hắn.
"Bé con cẩn thận một chút, em bị như vậy anh sót em."
"Vâng ạ" Cậu rũ mắt xuống trả lời hắn.
" Thuốc khô chưa em"
" Rồi ạ"
" Ừ vén áo xuống đi đừng để lạnh bụng, đắp chăn vào."
" Vâng "
Hỏi han thêm một chút cậu cũng toàn chỉ dạ và vâng xong rồi lấy cớ đi ngủ rồi tạm biệt hắn. Hắn biết cậu đang né tránh hắn. Sau lần này hắn cũng hiểu khoảng cách địa lý của hắn với cậu cản trở đến mức nào. Nhưng hắn thật sự thích cậu, có thể sự yêu thích của hắn có chút biến thái nhưng hắn thật sự không muốn buông bỏ đoạn tình cảm ngắn ngủ này.
Mạc Ly bên này đang định làm bạn với chỗ đau của mình để đi ngủ, tự nhiên thấy màn hình điện thoại sáng đèn. Kiểm tra là Dực Phong đã chuyển tiền cho cậu.
Cậu không muốn quan tâm hắn, không mở khoá điện thoại lên để kiểm trả chỉ ôm gối rúc vào chăn sâu thêm một chút.
Cậu biết cậu có tình cảm với hắn, hắn cũng vậy, cũng đã nhận ra thấy bản thân mình bắt đầu dựa dẫm vào hắn, cậu bắt đâu thấy sợ.
Rõ ràng mới đầu chỉ muốn giả gái để chơi game cùng, không biết từ khi nào lại nảy sinh tình cảm.
Nếu hắn biết cậu lừa dối hắn, nếu hắn biết cơ thể của cậu bị khiếm khuyết thì hắn có chấp nhận cậu không.
Suy nghĩ một hồi nước mắt không biết từ khi nào đã chảy ra mờ cả mắt của cậu. Mạc Ly ôm gối mà khóc, cậu nghĩ cậu nên chấm dứt với hắn sớm như vậy mới không gây tổn thương quá sâu đậm cho cả hai.
_______
Mn thả sao để túi biếc có ng đọc hay ko nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip