C6_bị túm rồi.
4 ngày sau khi bị cúm Mạc Ly quay trở lại trường, mới đầu chỉ nghĩ bị ốm bình thường không ngờ lại bị cúm A. Ba ngày đầu đều nhờ Quân Hành chăm sóc cậu, hôm qua hắn vừa về nhà có việc nói hôm nay sẽ đến sớm, bảo cậu chú ý sức khỏe một chút.
Mạc Ly cũng đã nghĩ kĩ rồi, Dực Phong hắn không biết mặt cậu, chỉ viết giọng, cậu gầy béo như nào cũng không biết lên làm sao có thể nhận ra được chứ. Cả hắn coi cậu là con gái mà, làm sao mà biết được người đó là cậu được cơ chứ. Chỉ là người có giọng giống nhau thôi, không sao đâu.
Đeo khẩu trang với mặc thêm áo vào cậu chạy đến lớp học, bé ngoan đã nghỉ được 4 hôm rồiii.
Đến lớp mọi người đến chưa đông, các bạn thấy cậu đến cũng vây lại hỏi han cho cậu cí kẹo, cái bánh nhỏ làm Mạc Ly cảm động muốn khóc. Nhìn phần ghế đằng sau vẫn trống cậu thấy nhẹ nhõm hơn một chút, thoải mái ôm bánh kẹo vêc chỗ ngồi.
Đang dở xem sách đến mất hồn không để ý lớp đã đến đông hơn, bỗng chốc một tiếng " Ruỳnh".
Cửa lớp vừa trải qua động đất mang tên Quân Hành, hắn mở chạy đến chỗ cậu như con chó lớn. Vừa tới liền thò áp lên trán cậu kề sát trán hắn vô đo nhiệt độ. Cảnh tượng thân mật đến mức có bạn nhỏ nào đó trong lớp đã nhảy cẫng lên vì phấn khích.
Mạc Ly mở đôi mắt tròn xoe nhìn hắn cũng không đẩy hắn ra, mặc hắn kiểm tra. Sau một lúc thấy cậu đã đỡ hơn hắn mới thở phào, nay lúc về phòng không thấy cậu đâu hắn giật cả mình vì trước lúc hắn về cậu vẫn đang ốm gần 38°. Vụ việc lần trước hắn sui cậu làm, xong cậu khóc mất mấy hôm làm hắn thấy bản thân có lỗi gần chết.
Hắn thở phào lôi ra bánh với sữa trong cặp ra, là sữa chua uống vị dâu cậu thích, với bánh mì nho. Xong còn dặn dò cậu.
" Mua cho cậu ăn đi, phải ăn hết mới hết ốm được, sáng về phòng không thấy cậu đâu làm tớ sợ gần chớt."
Mạc Ly đeo khẩu trang chỉ lộ ra đôi mắt tròn xoe với hàng mi vừa dày vừa dài của mình, híp mắt cười nhận bánh với sữa của hắn.
" Không sao mà, tớ đo nhiệt kế thấy hết ốm rồi mới đi học, sắp vào lớp rồi cậu về lớp đi."
Cậu với Quân Hành nói chuyện thêm mấy câu nữa, nào biết từ lúc cậu mở miệng đằng sau lưng có một ánh mắt nhìn chằm chằm cậu.
Sau khi Quân Hành đi về lớp cậu xem đồng hồ còn 10' nữa mới vào lớp, liền cắm ống hút vào hộp sữa, bỏ khẩu trang với bóc bánh ra ăn. Trần Quốc còn 5' nữa vào lớp mới xuất hiện cũng lôi ra cho cậu mấy cái bánh làm cậu dở khóc dở cười, cậu thây bản thân mình sắp thành tiệm tạp hóa được luôn rồi.
Móc ra hai cái kẹo dâu quay lại định đưa cho Trần Quốc, chưa kịp xoè tay thì va ngay vào ánh mắt của Dực Phong ngồi bàn dưới. Hắn đang chống cằm nhìn cậu.
Mạc Ly thấy nhột đảo mắt đi ấn nhẹ người Trần Quốc một cái đưa hắn 2 cái kẹo.
"Ôi Tiểu Ly cho tôi kẹo dâu em thích sao tôi phải trân quý nó mới được."
Cậu cong mắt cười với hắn, tại bình thường cậu rất ít cho người khác kẹo dâu của mình. Cậu thích kẹo dâu mà loại cậu thích lại hơi mắc, khi mua thường cất đi rất ít khi cho ai mà cũng không hẳn là cậu thích kẹo dâu, cậu chỉ là thích những thứ có vị chua chua ngọt ngọt thôi.
Vừa xoay lại tiếp tục ăn bánh mì có bàn tay chạm vào sâu gáy cậu. Mạc Ly giật mình kêu nhẹ "a" lấy tay che gáy lại quay ra đằng sau.
Dực Phong nhìn cậu chằm chằm cậu nhìn lại hắn, hắn cũng không ngần ngại nhìn vào mắt cậu.
"Xin chào, tôi tên Dực Phong có thể làm quen được không."
Mạc Ly hoảng loạn cậu không nghĩ Dực Phong sẽ chủ động bắt chuyện với mình, cậu muốn lắc đầu nhưng biết là không thể, chỉ đành khóc trong lòng mà đồng ý.
"Ừ, tôi tên Mạc Ly."
"Vậy sao, giọng cậu hay thật đó, cậu có em gái hay quen người nào tên Mạc Chi Chi không."
Tim Mạc Ly đập thình thịch cậu tránh ánh mắt của hắn, lắc đầu.
"Không có, không quen."
Nói xong tiếng chuông vào lớp reo lên, như được cứu mạng cậu quay lên bàn của mình mặc kệ hắn.
Dực Phong nhìn cái ót của Mạc Ly mà suy nghĩ. Giống thật đấy giọng nói thật giống nhưng người và người giống nhau là chuyện bình thường mà lỡ không phải thì sao. Mà nếu là thật thì bấy lâu nay hắn bị lừa?
Nghĩ bản thân mình bị lừa trong 2 tháng, còn mò tới tận đây. Dực Phong cảm giác sôi máu kinh khủng. Nhìn biểu cảm né tránh của Mạc Ly đối với hắn, hắn càng thêm nghi ngờ.
Cứ như vậy đến giờ nghỉ trưa, học sinh để xô nhau xuống căng tin trường. Mạc Ly cũng đang chìm đắm suy nghĩ nên xem ăn gì thì có một bàn tay to lớn thò vào gáy của cậu, bóp nhẹ.
"A"
Cậu giật mình lùi về phía Trần Quốc ôm lấy gáy, nhìn lên thấy Dực Phong đứng như bàn mình thì giật thon thót, buộc miệng nói một câu.
"Cậu đừng có chạm vào tôi."
Khoảng không im lặng một chút, Dực Phong cau mày, hắn không được chạm vào còn thằng hôm nay chạy vào ôm cậu thì lại được?.
-thằng Quân Hành???
Nhìn thấy Dực Phong cau mày Trần Quốc liền quay ra cười giảng hoà, hỏi hắn có chuyện gì sao.
Dực Phong nhếch mép cười một tiếng. Hắn bắt đầu nghĩ làm sao bé con của hắn có thể là tên yếu đuối trước mắt được chứ.
" Muốn rủ hai người đi ăn, mới tới đây nên tôi không biết chỗ, tôi muốn ăn mì gạo, mọi người chỉ chỗ đi tôi bao."
Mạc Ly nghe vậy thì khựng lại một nhịp đang định từ chối thì Trần Quốc đã nhanh mồm hơn nói trước.
"Mỳ gạo? Trời ơi, tiểu Ly lớp tôi thích ăn nhất là mì gạo đó, để tiểu Ly dẫn chúng ta đi là đúng bài rôi, sẵn cho hai người làm quen nhau."
Mạc Ly muốn khóc, ngước lên nhìn thì thấy mắt Dực Phong đang nhìn cậu chằm chằm.
Cuối cũng vẫn là cậu dẫn hai tên to con ra quán mì gạo gần trường, quán quen của cậu ăn rất ngon.
Vừa vào quán ông bà chủ thấy Mạc Ly tới liền cười nói với cậu.
" Tiểu Mạc lại tới à, như mọi khi chứ, nay còn dẫn theo cả bạn sao, chà đẹp trai quá"
Mạc Ly híp mắt cười. "Dạ vâng ạ, cho cháu như mọi khi."
Nói rồi cậu ngồi vào bàn để hai người kia tự chọn món. Cả ba ngồi vào bàn, không khí có chút ngượng ngùng, song chỉ có Trần Quốc nói chuyện, cậu thì thỉnh thoảng đáp lại lời hắn, Dực Phong cũng vậy mắt hắn dường như dí chặt vào người Mạc Ly làm cậu có chút căng căng da đầu. Mãi đến khi mì được bưng ra.
" Đây mì bò của tiểu Mạc, nghe giọng con khàn khàn như vậy ốm đúng không, ta có cho thêm bò ăn nhiều vào cho mau khoẻ."
Mạc Ly nghe bà chủ nói mà cảm động cậu rất dễ khóc đó nha, bà chủ làm thế cậu sẽ khóc mất thôi. Đã học xa nhà rồi thì chớ bà Chu còn chu đáo như vậy.
" bà Chu con sẽ khóc mất."
Cậu viền mắt đỏ hoe nhìn bà Chu, bà Chu nhìn cậu cũng thấy lòng mềm nhũn, cuời tươi xoa đầu cậu bảo cậu mau ăn đi. Trần Quốc bên cạnh cũng nhoi nhoi, một câu đánh bay không khí cảm động.
" Bà Chu~ Tỉu Trần cũng muốnnnn~"
Mọi người trong quán nghe hắn nói mà phụt cười, bà Chu cũng vậy đánh yêu hắn một cái, còn bảo vì Tiểu Mạc nên ai cũng có phần rồi đi vào bếp lấy phần cho hắn.
Sau khi ăn xong cả ba quay lại trường học, Dực Phong im lặng từ lúc đó đến khi về, chỉ có mình Trần Quốc và Mạc Ly tíu tít trò chuyện.
Buổi chiều có 2 tiết cuối là tiết thể dục, Mạc Ly thấy người lại bắt đầu nóng nên có lên phòng y tế một chút, vừa hay gặp thầy thể dục liền được thầy cho nghỉ trước 2 tiết. Cậu có từ chối thế nào cũng không được, cuối cùng cậu đành về lớp dọn sách vở.
Bạn nữ bàn trên thấy cậu dọn sách liền quay xuống hỏi. "Mạc Ly đi về rồi? Cậu lại ốm hả."
"Ừ,chỉ nóng một chút thôi, tớ vừa xuống phòng y tế, ai ngờ gặp thầy thể dục, thầy bắt đi về."
"Thầy làm đúng mà cậu chưa khỏi hẳn mà nay đã đi học rồi, hư thật. Nào có cần tớ giúp cậu cầm cặp không." Cô bé nhăn lông mày như mấy bà mẹ ở nhà, đứng dậy giúp Mạc Ly dọn sách vở.
Mạc Ly cười hì hì nói với cậu ấy là không sao, cậu mau đi tập trung đi. Đợi đến khi dọn xong sách mọi người cũng đã đến sân thể dục hết, Mạc Ly ôm cặp về kí túc xá.
Nhưng vừa bước chân ra tới cửa lớp, có một người như đã đứng đợi cậu từ rất lâu ở đấy mở miệng.
"Bé con."
_______
Mn thả sao để túi biếc có ng đọc hay ko nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip