Chương 5.

Ghế sau xe rộng rãi, nhưng cha vẫn không chịu buông tay. Dù đôi chân tôi đã được ông sưởi ấm đến nóng hổi, ông vẫn giữ chặt, mãi cho đến khi xe về đến nhà. Tài xế dừng xe xong liền rời đi, để lại trong xe chỉ còn tôi và cha.

Thành thật mà nói, trước đây tôi có phần e sợ ông. Không chỉ vì ông ít khi nói cười, mà còn vì sự lạnh lùng khó đoán trong từng cử chỉ. Nhưng lúc này, chỉ có hai chúng tôi ngồi trong xe, ánh sáng đỏ tía từ đèn hô hấp mờ mờ chiếu lên gương mặt ông, khiến những đường nét ấy trở nên dịu dàng hơn.

Vậy mà tôi nhìn đến ngây người, vô thức đưa tay chạm vào khuôn mặt ông. Cha hơi khựng lại, tôi giật mình rụt tay về, theo bản năng xin lỗ ông.

Không khí bỗng chốc có chút lúng túng vi diệu.

Tôi cúi đầu, không dám nhìn vào mắt ông, vờ như đang bận rộn, bắt đầu nghiên cứu mấy món linh kiện nhỏ trong xe.

Cha có không ít xe, nhưng mỗi lần đón tôi đều chỉ dùng hai chiếc này. Chúng không có gì quá đặc biệt, chỉ duy nhất hàng ghế sau là đặc biệt rộng rãi—tôi có thể thoải mái lăn người trên đó.

Lớp da ghế mềm mại, khiến tôi mơ màng đến mức suýt ngủ quên.

"Cãi nhau với anh trai ạ?"

"Dạ, anh có chút ý kiến về người."

Cha chưa bao giờ gọi thẳng tên anh trai, thậm chí ngay cả xưng hô cũng chẳng buồn dùng. Hai người bọn họ mỗi lần chạm mặt đều như kẻ thù, mối quan hệ này thật kỳ quái.

Ông nghiêng mắt nhìn ta, lúc này tôi mới sực nhớ chân mình vẫn còn bị ông nắm lấy. Có chút lúng túng, tôi hơi khó chịu đẩy nhẹ cha, ra hiệu bảo ông buông ra.

Lần này ông không cố chấp giữ lại nữa. Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thắc mắc vì sao ông vẫn chưa xuống xe.

Bầu không khí trong xe tĩnh lặng đến mức ngột ngạt.

Tôi không giỏi đối phó với tình huống thế này, bèn ấn mở cửa xe, định bước xuống thì cha đột nhiên gọi ta lại.

Ông im lặng hồi lâu, cuối cùng mới cất giọng hỏi có muốn ăn khuya không, rồi ngay sau đó bổ sung: "Có bánh khoai lang việt quất."

"Được ạ, được ạ!" Tôi vui vẻ đáp ngay.

Nhà cũ lúc nào cũng mang đến cảm giác rầu rĩ, nhưng vì có vị đầu bếp già làm món ngọt rất khéo, nên tôi cũng không ghét nơi ấy như anh trai. Nếu cha đã muốn tôi qua đó, tôi ngược lại còn thấy vui.

Bánh khoai lang việt quất ngọt lịm, lớp vỏ bên ngoài không hề bị dính lại. Tôi ôm chén nhỏ, từng ngụm từng ngụm ăn liền hai bát.

Lúc này, cha mới từ bên ngoài trở về, trên tay ôm theo một bó hoa lớn. Ông ra hiệu cho người hầu cắm vào bình, rồi cởi áo khoác, ngồi xuống ghế sô pha đối diện tôi. Ông xắn tay áo lên đến khuỷu, cúi đầu nhìn chiếc chén pha lê trong tay tôi. Ánh mắt mang theo ý cười.

Tôi cứ ngỡ ông chê ta ăn uống thô lỗ, bèn lặng lẽ đặt cái muỗng xuống bên cạnh, làm bộ thật đoan trang, nhẹ nhàng lấy muỗng đào ra một viên nhỏ.

Hoa được người mang đến, tôi theo bản năng định né đi. Nhưng khi nhận ra đó là thiên trúc quỳ và sơn trà—những loài ít gây dị ứng, tôi lại ghé sát vào, khẽ hít hà hương thơm rồi quay sang hỏi cha:

"Mùa này vẫn còn mấy loài này à?"

"Họ xây nhà kính trồng," ông đáp, rồi nâng cổ tay xem đồng hồ. "Nên đi ngủ rồi."

Không biết có phải do vừa ăn đồ ngọt hay không, mà tinh thần ta hưng phấn hơn hẳn mọi ngày, chẳng có chút buồn ngủ nào. Tôi lắc đầu từ chối, đặt chén và muỗng xuống, sau đó ngước nhìn cha.

"Con muốn xem rạp chiếu phim mới sửa trong nhà!"

"... Hửm?"

"Con thấy có người lén lút vận chuyển màn chiếu tới! Nếu có thì sao con lại không được xem chứ!" Tôi nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, cứ nghĩ cha chưa phát hiện mình nhìn lén.

Cha bật cười.

Hôm nay tôi đã thấy ông cười rất nhiều lần. Gương mặt sâu nét ấy, nghe nói tổ tiên có huyết thống Tây Vực, thực dễ dàng che giấu đi những gì còn chưa nói hết. Tôi bỗng cảm thấy tim đập có chút nhanh, vội vã dời ánh mắt đi nơi khác. "Vậy tối nay nhé, được không?"

"Không được ngủ gật trên đường."

Ngày mai ở trường cả ngày đều là giờ tự học, có thức khuya một chút cũng chẳng sao. Tôi lập tức giơ tay tỏ ý cam đoan.

Cha dặn dò người chuẩn bị phòng chiếu phim, còn tôi thì ngồi không yên, cũng muốn chạy theo xem.

Lúc ấy, tôi thật sự quá ngốc.

Hoàn toàn không nhận ra ý nghĩa trong ánh mắt thoáng biến đổi của cha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip