Chương 23: Nhóc con cùng với anh trai "học tập" với nhau.
Chương 23: Nhóc con cùng với anh trai “học tập” với nhau.
Ngôn Úc lắc đầu, đôi tai ửng hồng được lọn tóc che tai, “Không, không ạ… Em, em đã có bạn trai rồi.”
Chim hoàng yến được gã bắt về lại nói rằng nó đã có chủ nhân.
Bạch Trú Từ cứng đờ trong giây lát, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh xắn trước mặt. Cậu bé nói với vẻ mặt rất nghiêm túc “Em muốn ra ngoài để tìm anh trai, anh có thể giúp em cởi trói được không?" Thiếu niên lắc lắc chân trước mặt gã.
"Em sẽ trả tiền cho anh."
Trong đầu Bạch Trú Từ chỉ vang lên câu nói mềm mại: "Em sẽ trả tiền cho anh."
"Là Giang Lạc sao?" Gã hỏi.
Cậu bé hơi suy nghĩ một chút rồi lắc đầu lia lịa, đôi mắt sáng ngời: "Không phải, Giang Lạc là chủ nhân của em, còn Thẩm Vô Ngẫu mới là bạn trai."
Nói xong, cậu bé nắm chặt góc áo, mặt mày đỏ bừng. Ngôn Úc chợt nhận ra cảm giác này gọi là ngại ngùng.
Đây là lần đầu tiên cậu thể hiện tình cảm với Thẩm Vô Ngẫu trước mặt người khác.
Bạch Trú Từ hơi hé miệng. Vậy ra gã đã bắt được một chú chim hoàng yến có chủ rồi? Thậm chí còn không ngừng líu lo về hai người chủ nhân.
Nghĩ đến vẻ mặt ngây thơ của Ngôn Úc, Bạch Trú Từ cẩn thậm nhấm nháp, hình như gã thấy hơi chua lè trong miệng.
Điện thoại trong túi liên tục rung lên. Là Giang Lạc, chắc hẳn đã gọi không biết bao nhiêu cuộc rồi. Trước giờ Bạch Trú Từ chẳng bao giờ nghe máy của hắn, nhưng lần này ma xui quỷ khiến lại bắt máy.
Gã cần phải sắp xếp mọi chuyện thật rõ ràng.
Cánh cửa trước mặt Ngôn Úc đóng sầm lại. Cậu bé chọc thử nhưng sợi dây trói quá chặt, chỉ đủ để cậu di chuyển trong căn phòng nhỏ này. Cậu nhăn mũi, vẻ mặt đầy oán trách.
Một tên lừa đảo không giữ lời!
Bên kia.
Bạch Trú Từ đang trò chuyện với Giang Lạc một cách bình tĩnh, dù trong lòng đang vô cùng sốt ruột. Cả hai người đều cố gắng che giấu cảm xúc thật của mình.
Cuối cùng, Bạch Trú Từ quyết định hỏi thẳng: “Ngôn Úc là gì của mày?”
Giang Lạc đang theo dõi vị trí của Ngôn Úc trên màn hình máy tính. Dù trong lòng đang nóng như lửa đốt, hắn vẫn trả lời một cách điềm tĩnh: “Cái gì cơ?”
"Bạch gia cũng không tra được thông tin về em ấy." Bạch Trú Từ khẳng định, "Hơn nữa, ẻm còn có bạn trai rồi đó biết không? Không phải là mày đâu."
Tay cầm điện thoại của Giang Lạc siết chặt, giọng nói vẫn bình tĩnh như thường: "Mày nói gì cơ?"
Trong lòng Giang Lạc chợt lóe lên một ý nghĩ. Bạn trai mà Ngôn Úc nhắc đến có lẽ chính là con búp bê anh trai mà anh đã tạo ra. Nhưng Giang Lạc không thể hiểu nổi tại sao một con búp bê nhân tạo lại có ý thức trốn anh ra ngoài.
Nó đáng ra phải ở yên trong Giang gia chứ?
Dù vậy, Giang Lạc phải thừa nhận rằng, Ngôn Úc là con rối mà anh yêu quý nhất. Nhưng từ sau ngày tạo ra cậu, anh chưa từng gặp lại Ngôn Úc nữa. Lúc đó, anh đã tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy.
Sự việc này luôn là một nỗi nặng nề trong lòng Giang Lạc.
Nếu biết trước như vậy, dù phải rời khỏi Giang gia, anh cũng sẽ tìm mọi cách để tìm lại người cậu nhóc của mình.
"Ngôn Úc đang ở chỗ mày đúng không?" Bỏ qua chuyện bạn trai, Giang Lạc chỉ muốn biết nhóc con có an toàn không. "Tao phải đảm bảo em ấy không tổn thương gì hết."
Bạch Trú Từ không trả lời, trực tiếp ngắt cuộc gọi.
Giang Lạc không muốn đối đầu trực diện với Bạch gia vì vậy đành phải hợp tác.
Gã chỉ cần biết câu trả lời cho thắc mắc của mình là được. Bạch Trú Từ chẳng hề bận tâm đến cái gọi là “bạn trai” kia của Ngôn Úc. Gã chỉ muốn biết làm thế nào để biến chim hoàng yến này thành một con chim ngoan ngoãn một chút, không dám nghĩ đến chuyện chạy trốn.
Trên đường đến thư phòng, Bạch Trú Từ dừng chân trước cửa phòng ngủ của Ngôn Úc.
Cửa vẫn đóng chặt, không ngờ bên trong đã xuất hiện thêm một người khác.
Thẩm Vô Ngẫu với vẻ ngoài đầy sát khí đứng trước mặt nhóc con mà anh nuôi nấng: “Ngôn Úc.”
Hốc mắt của cậu ửng hồng, cơ thể trắng nõn đầy những vết hôn đỏ. Khi nhìn thấy anh trai, gương mặt cậu đỏ bừng lên: “Anh Vô Ngẫu!”
Thẩm Vô Ngẫu cau mày, giọng lạnh như băng: “Tại sao em lại ở đây? Những dấu vết trên người em là sao?” Anh không ngờ rằng chỉ mới đi vắng vài ngày mà em trai của mình đã bị người khác làm nhục đến vậy.
“Dạ?”
Ngôn Úc ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì. Cậu bắt đầu kể lại những gì đã xảy ra trong vài ngày qua.
Càng nghe, gân xanh trên bàn tay Thẩm Vô Ngẫu nổi lên từng đường, anh thở đầy nặng nề. Trong lòng anh trỗi dậy một cơn giận dữ, đủ sức nhấn chìm sự ngây thơ của nhóc con.
Anh hối hận vì đã dạy dỗ Ngôn Úc trở nên quá vô tư và tin người. Cậu bé vẫn luôn nhìn anh với ánh mắt ngây thơ, trong sáng, như thể anh là tất cả của cuộc đời cậu.
Thẩm Vô Ngẫu không thể nào quên ngày cậu được sinh ra. Chính anh đã đánh cắp cậu khỏi chủ nhân của mình. Lúc ấy, anh là một con búp bê có ý thức duy nhất trên thế giới, đang khao khát tìm kiếm một người bạn.
Sau bao năm tháng, anh đã học hỏi rất nhiều điều, nhưng vẫn không tìm được ai có thể đồng cảm với mình, cho đến khi —— Ngôn Úc ra đời. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh đã quyết định mang cậu bé đi, thậm chí còn xóa bỏ những ký ức không tốt của cậu về chủ nhân cũ.
Dưới sự dạy dỗ của anh, Ngôn Úc trở nên ngây thơ và dễ bị lừa. Nhưng chính sự ngây thơ, trong sáng và vẻ đẹp của cậu lại khiến anh càng thêm lo lắng. Mỗi lần gặp lại Ngôn Úc trong không gian riêng của mình, anh đều sợ rằng mình sẽ không đủ khả năng để bảo vệ cậu.
Vì vậy, trước khi rời đi lần trước, anh đã quyết định tạo cho mình một thân phận mới ở thế giới loài người.
Không ngờ rằng anh chỉ mới đi vắng vài ngày, nhóc con mà anh hết lòng nuôi dưỡng đã bị người khác làm nhục. Cậu bé lại bị tên đàn ông khác lừa gạt trao thân.
"Ngôn Úc…"
Thẩm Vô Ngẫu cảm thấy thất bại ê chề. Anh muốn ngay lập tức đưa nhóc con ra khỏi nơi này, nhưng…
Mùi máu tanh tưởi còn vương vấn trong không khí, thân phận hiện tại của anh ở thế giới loài người không cho phép anh làm như vậy.
"Anh ơi…?" Ngôn Úc không hiểu sự phức tạp trong lòng Thẩm Vô Ngẫu. Cậu nhẹ nhàng lắc lư chiếc cổ chân bị trói bằng dây nịt, "Anh có thể giúp Ngôn Úc cởi ra được không?"
Trong mắt Thẩm Vô Ngẫu hiện lên sự giằng xé giữa trắng và đỏ. Cậu bé ngây thơ không hề hay biết sức hút của mình đối với những kẻ biến thái, chỉ mong muốn được anh hai giải thoát.
"Được." Thẩm Vô Ngẫu miễn cưỡng đồng ý.
Trong đầu cậu giờ đây chỉ nghĩ tới mỗi anh trai, mặc kệ mấy tên đàn ông khác đang âm mưu chiếm lấy cậu.
“Anh ơi?”
Người đàn ông kia đã mặc cho Ngôn Úc một cáo áo thun và cái váy ngắn bộ. Nhóc con không hề hay biết vẻ đẹp ẩn giấu bên dưới bộ đồ đó.
Cậu em trai mà anh cưng chiều nhất bị người khác rót đầy tinh trong bụng nhỏ.
Hiện giờ, trong tử cung vẫn còn lại tinh dịch, theo mỗi cử động của cậu thì lồn nhỏ không kiềm được mà tràn ra, mùi thương thơm ngọt mà mang theo sự tanh hôi của nùng tinh lẩn quẩn trong không khí.
“Ngôn Úc muốn cùng anh ôn tập lại bài học hôm trước sao?” Hầu kết Thẩm Vô Ngẫu lên xuống, một tay kéo cà vạt.
Anh tới quá vội vàng, trên người vẫn còn mặc tây trang.
Nhìn thoáng qua trong anh cực đứng đắn.
Cậu nhớ lại bài học hôm trước với anh trai, nghĩ gì đó rồi thẹn thùng đỏ mặt, nói: “Dạ, đúng vậy……” Âm cuối cực kì ngọt ngào.
Lồn nhỏ co rúm chảy ra nước dâm.
Cả nước dâm và tinh dịch chảy ra đều thấm ướt khăn trải giường cả một mảnh.
Thầy giáo Thẩm bước đến trước mặt Ngôn Úc, anh cùng với học trò cưng cùng nhau ôn tập kiến thức.
“Ưm ——”
Môi mềm của Ngôn Úc được thầy hôn lấy, lồn nhỏ phía dưới theo càng chảy thêm nhiều nước dâm.
Nước miếng bị thấy giáo mút lấy, nhóc con nức nở một tiếng, ngoan ngoãn để anh trai làm mọi thứ.
Mà thầy giáo Thẩm lại cố ý muốn làm bẩn em học trò ngoan này.
Môi lưỡi giao nhau, đầu lưỡi mềm mại của Ngôn Úc bị mút đến đỏ tươi, mang theo cảm giác đau đớn và tê dại.
Mùi hương trên người thiếu niên càng thêm nồng.
Cậu bị anh trai làm cho mất thần trí.
Miệng nhóc con bị mút đến sưng to, chỉ một cái chạm nhẹ lỗ nhỏ bên dưới lại phun ra chất lỏng.
“Thoải mái không?” Giọng nói thầy Thẩm Vô Ngẫu khàn khàn, trong miệng toàn bộ là mùi vị của cậu học sinh ngoan, ăn thế nào cũng không đủ.
Cả người Ngôn Úc xấu hổ cúi đầu, thẹn thùng: “Thoải, thoải mái ạ……” Đầu ngón tay cậu vì khẩn trương mà vò vò góc áo.
Cổ chân cậu còn sợi dây nịt màu đen mà giờ phút này lại cùng thầy giáo hoang dâm.
Thẩm Vô Ngẫu thật sự không hiểu, rõ ràng anh đã giấu cậu rất kĩ mà bọn hắn vẫn tìm thấy được.
“Tức thật……”
Khuôn mặt Ngôn Úc hồng hồng, cậu nhẹ nhàng kéo khóa quần tây của thầy Thẩm Vô Ngẫu xuống, một con quái vật đột nhiên nhảy ra.
Ánh mắt cậu hiện ra một tầng hơi nước.
Môi cậu chạm vào quy đầu nóng hổi.
Đây chính là dương vật làm cho cậu sung sướng vô số lần, “Thật, thật lớn……”
Mã mắt hơi tràn chất dịch, Ngôn Úc chỉ có thể run rẩy lông mi cầm lấy con cặc lớn liếm sạch chỗ dịch ấy.
Anh hai đã dạy, cái đó rất tốt với Ngôn Úc, cho nên cậu muốn liếm sạch chúng.
Giây phút môi mềm tiếp xúc với quy đầu đã làm cho Thẩm Vô Ngẫu sướng đến mức cả người căng chặt, cho dù đã nếm qua vô số lần nhưng lần nào cùng khiến anh rất kích thích.
Mềm quá……
Đầu lưỡi cậu run run rẩy rẩy vươn ra, khẽ liếm chất dịch ngay mã mắt một chút, sau đó liền rụt lại.
Chỉ còn lại Thẩm Vô Ngẫu hô hấp dồn dập đang bị dục vọng tra tấn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip