Chương 35: Phá rách màng trinh của bé ngốc
Chương 35: Phá rách màng trinh của bé ngốc
Ngôn Úc gật đầu, theo nhận thức của cậu, đây không phải là chuyện không thể nói, ngoan ngoãn nói: "Hôm nay em không làm gì cả, chỉ đợi anh về nhà, bữa trưa là đến nhà anh kia ăn......"
Nói đến đây, Ngôn Úc hiếm khi dừng lại, cậu không biết chuyện kia có nên nói với anh hai không.
"Nhưng ăn rồi vẫn rất đói bụng." Nhóc ngốc lấy đầu ngón tay nhéo góc áo, có chút sợ, "Sau đó, sau đó cái anh kia liền cho em đồ ăn no bụng." Cậu liếc nhìn thấy sắc mặt anh hai không tốt.
Trình Dạ chờ nhóc ngốc nói tiếp.
Hắn đã xác định chính là người đó.
"Sau đó thì sao?"
Ngôn Úc sửng sờ một chút, mở to đôi mắt ướt, nhẹ nhàng áp trán mình lên trán anh trai, giọng nói nhẹ nhàng: "Sau đó, em về nhà, đồ ăn no bụng kia anh cũng có mà......"
Mỗi buổi tối, khi Ngôn Úc ngủ mơ màng, đều nghe được tiếng thở dốc nặng nề của hắn, dáng vẻ kia giống hệt như anh hàng xóm, hơn nữa......
Ánh mắt Ngôn Úc hơi chột dạ, có chút không tự nhiên, đôi khi cậu còn thấy anh hai phun ra những thứ dịch màu trắng.
Gân xanh trên cánh tay Trình Dạ nổi lên dữ tợn, nếu không phải nhóc ngốc vẫn ngoan ngoãn dựa vào hắn, có lẽ hắn đã cầm dao đến nhà Đỗ Nam Thành rồi.
Mẹ nó, hắn không nên dẫn sói vào nhà.
Ý nghĩ muốn đưa Ngôn Úc đến thành phố sinh sống trong lòng hắn ngày càng mạnh mẽ.
Nhưng không phải bây giờ.
Bây giờ Trình Dạ có chuyện quan trọng hơn phải làm, hắn xoa nhẹ mái tóc mềm mại của nhóc ngốc, lấy kẹo giấu trong túi đưa cho cậu.
"Vì bé ngốc rất thật thà, nên viên kẹo này là phần thưởng của anh cho em "
Ngôn Úc cười đến đôi mắt cong cong, làm nũng nói: "Cảm ơn anh ạ."
Vỏ kẹo được cậu đang nằm trên chiếu mở ra, còn Trình Dạ, người đang tính kiểm tra xem Đỗ Nam Thành đã làm gì, cũng từ từ cởi quần áo trên người nhóc con ra.
Tuy rằng Trình Dạ vẫn luôn cố gắng áp chế những ý nghĩ không nên với Ngôn Úc, nhưng không có nghĩa là người khác có thể thừa lúc hắn không có ở đây, ăn vụng bé ngốc mà hắn đã nhóc lòng nuôi lớn.
Đáy mắt hắn tối sầm lại.
Nhìn Ngôn Úc trần truồng nằm trên giường, Trình Dạ xấu hổ nuốt nước bọt, ngay sau đó đè nén ngọn lửa đang bùng lên.
Hai chân trắng nõn của Ngôn Úc bị người đàn ông mở ra, chỉ thấy trên đôi chân thịt non mềm của Ngôn Úc, một mảng đỏ ửng lộ ra, bên trên còn dính những dịch trắng chưa được Ngôn Úc lau sạch.
Hô hấp của Trình Dạ cứng lại, tầm mắt chỉ có thể lướt qua đôi chân bị khi dễ đến thảm hại kia, nhìn xuống cái lồn đang khép kia.
Ngôn Úc ngậm kẹo sữa trong miệng, hoàn toàn không biết gì.
Môi lồn trắng nõn, nước dâm trong veo dưới ánh mắt chăm chú của Trình Dạ không ngừng chảy ra, làm ướt sũng hai cánh môi lồn múp míp, dù Trình Dạ nhìn bao nhiêu lần, cũng không thấy chán.
Phía dưới đã căng phồng.
"Xong, xong chưa ạ?" Ngôn Úc ăn xong kẹo, ngơ ngác hỏi.
Trình Dạ không biết nên nói gì, hắn nhận nuôi Ngôn Úc lúc cậu chưa lớn lắm, chỉ là nghe người trong thôn nói cha mẹ Ngôn Úc đã mất, trùng hợp với hoàn cảnh chính mình nên hắn động lòng nhận nuôi.
Lần đầu tiên khi nhìn thấy Ngôn Úc, Trình Dạ đã biết cậu có khuyết tật trên người khác với người thường.
Người trong thôn đều nói hắn nuôi Ngôn Úc là muốn tìm cho mình một cô con dâu từ bé, nhưng chỉ có Trình Dạ biết, không phải.
Thời gian chung sống với nhau, Ngôn Úc càng ngày càng xinh đẹp, vừa trắng vừa ngoan, như một con búp bê đắt giá nhất được bán trong trung tâm thương mại, hắn luôn cùng đám bạn chọc ghẹo cậu, nhưng khi Ngôn Úc khóc thì lại cẩn thận dùng mọi cách để dỗ dành cậu vui vẻ.
Trình Dạ biết đó là loại tình cảm gì, nhưng thật may mắn, Ngôn Úc không biết, mỗi lần bị chọc khóc đều đến tìm người anh trai này an ủi.
Sau này, dường như là tính chiếm hữu càng nhiều.
Trình Dạ bắt đầu cấm Ngôn Úc ra ngoài, chỉ ích kỷ hy vọng trong cuộc sống của Ngôn Úc chỉ có hắn, người anh hai này, hai người gắn bó bên nhau, mãi mãi và mãi mãi.
Nhưng bây giờ --
Sự cam chịu này đã bị người khác phá vỡ.
Trình Dạ nhìn nhóc ngốc của hắn, nhẹ giọng hỏi: "Bé ngốc còn đói không? Anh cũng có thể cho em ăn no." Giọng nói hơi run rẩy, bởi vì con cu phía dưới đang hưng phấn không thôi.
"Hả?"
Nhóc con nghe hiểu, nhưng cậu chưa đói bụng, chỉ là... Ngôn Úc cảm thấy, nếu ăn thêm một chút cũng không thành vấn đề gì.
Cậu rất muốn thử xem hương vị của anh hai như thế nào.
"Dạ được." Đôi môi Ngôn Úc hồng hào, đôi mắt lại rất nghiêm túc, "Cảm ơn anh."
Trình Dạ kìm nén tất cả cảm xúc đen tối trong mắt, chậm rãi nói: "Không cần cảm ơn. Chỉ cần bé ngốc vui vẻ chính là món quà lớn nhất dành cho anh."
Lòng bàn tay hắn có một lớp chai mỏng, xoa nắn làn da tinh tế của nhóc ngốc, khiến cậu vừa đau vừa ngứa.
Trình Dạ cúi đầu, hôn lên chiếc mũi nhỏ nhắn của Ngôn Úc, "Bé ngốc thật xinh đẹp."
Không biết từ khi nào, quần áo trên người Trình Dạ đã cởi sạch sẽ, hai cơ thể trần trụi quấn quýt nhau, mùa hè oi bức làm ửng lên lớp mồ hôi mỏng đầm đìa.
Ngón tay nhỏ bé yếu ớt của Ngôn Úc nắm chặt cánh tay màu lúa mạch của hắn, phía dưới quy đầu to bự khẽ chạm vào hai mép lồn múp míp, chậm rãi đẩy chúng ra.
Cảm giác nóng bỏng khiến cậu không tự giác rơi ra hai hàng nước mắt, khuôn mặt nhỏ đầy dáng vẻ đáng thương, "Anh......"
Cậu có chút sợ, nhưng cụng có chút mong chờ.
Ngôn Úc là một bé ngốc với lá gan rất lớn.
Miệng bím bị Trình Dạ căng đến sưng đỏ và ướt át, "Anh vào đây."
"Ha~"
Hai mắt Ngôn Úc đẫm lệ mơ màng, cảm nhận được cây gậy nóng bỏng kia đang từ từ tiến vào cơ thể cậu, lớn quá, trướng quá, nhóc con ngốc nghếch thậm chí còn không hiểu vì sao mình lại phát ra cái âm thanh mắc cỡ kia.
"A ha... Mắc cỡ, mắc cỡ quá đi......"
Nhóc ngốc luôn không biết xấu hổ giờ đây cũng phải khóc lên.
"Đó là âm thanh của thoải mái." Trình Dạ bị từng lớp thịt mềm mút lấy làm cho thở dồn dập, hắn đang cố gắng an ủi Ngôn Úc đừng sợ hãi, "Bé ngốc sẽ cảm thấy thoải mái ngay thôi."
Hắn đang dụ dỗ nhóc con hãy rên rỉ nhiều hơn nữa.
Quy đầu dần dần phá vỡ lớp thịt mềm mại, thậm chí -- phá vỡ lớp màng trinh chứng minh bé ngốc còn non tơ.
"Á --!!"
Khóe mắt Ngôn Úc đầy nước mắt.
Đau, đau quá......
Cảm giác tê dại thoải mái ban đầu đều bị cơn đau này bao trùm, cậu rất sợ đau.
Lồn non co rút lại trong khoảnh khắc, vốn dĩ nó đã chật hẹp nay càng thêm thêm khít, Trình Dạ kêu lên một tiếng, sau lưng đầy mồ hôi mịn, đường cong khuôn mặt nam tính cứng rắn bị mồ hôi làm ướt nhẹp.
"Sẽ sướng ngay thôi."
Ngôn Úc nức nở, cả người vô lực cảm nhận được dương vật to lớn từng chút từng chút tiến vào cơ thể cậu, mỗi lần vách thịt bị cọ xát, đều cảm nhận được một tia khoái cảm trong đau đớn.
Hai chân xoắn chặt từ từ buông ra.
Trình Dạ biết đây là lúc cậu cảm thấy thoải mái, quy đầu to bự nhẹ nhàng chạm vào cổ tử cung non nớt, con cặc của người đàn ông thật sự quá lớn và dài, còn chưa hoàn toàn đi vào, đã dễ như trở bàn tay chạm tới cổ tử cung của bé ngốc.
"A... anh, anh......" Giọng nói của Ngôn Úc mang theo sự sợ hãi, chỉ biết lặp đi lặp lại từ 'anh'
Khuôn mặt nhỏ ướt đẫm mồ hôi, cả người tỏa ra hương thơm ngọt ngào, như đang câu dẫn lấy người, làm hắn càng muốn hung hăng đâm xuyên cậu.
Gân xanh trên trán Trình Dạ nổi lên, hắn càng nhận nhận ra cảm xúc chiếm hữu của mình đối với Ngôn Úc, "Bé ngốc, anh sẽ đút em ăn no."
No đến nổi bụng nhỏ căng phồng.
Mắt cá chân của Ngôn Úc trắng nõn ở chiếu động một chút, mặt mày cậu ướt đẫm, nghiêm túc nhìn về phía hắn anh hai, một bên vừa bị khoái cảm khổng lồ dưới thân xâm lược, một bên mềm mụp nói "Dạ", nói "Cảm ơn anh".
Ngoan quá.
Cặc bự đâm thủng từng lớp thịt non, mỗi một lần đâm vào rút ra, đều mang ra một bãi nước lồn tanh tưởi ngọt nị, thấm ướt chiếu nằm ngay chỗ giao hợp của Trình Dạ và Ngôn Úc.
Lồn non bị đụ càng thêm đói khát, dũng mãnh vào đến cốt tủy trung ngứa ý hướng tới giống như cái gì cũng đều không hiểu Ngôn Úc vọt tới.
"Ưm... không, a... Thật, thật là lợi hại......ưm a... anh, em, em thoải mái quá...... Ha... thật thoải mái......"
Từng cơn tê ngứa còn chưa kịp ập đến, đã bị Trình Dạ chịch bây đi.
Bên tai tiếng ve kêu vẫn tiếp tục, ngày hè nóng bức như cũ, chỉ là mùi hương ngọt ngào nơi chóp mũi Trình Dạ càng lúc càng nồng, như muốn làm hắn gục ngã tại nơi này.
Hắn đang đụ chính nhóc con mà hắn đã nuôi lớn, con dâu nuôi từ bé, ý nghĩ này khiến cho dương vật vốn càng thêm to lớn, đâm vào rút ra cái lỗ lồn xinh đẹp của nhóc con.
Cho đến khi cả người Trình Dạ tê dại.
Sao có thể sướng đến như vậy!
Hắn hận không thể chết chìm trong cơ thể "Ngôn Úc".
Cây gậy thô to không ngừng được thịt mềm phun ra nuốt vào, mỗi một cọng gân xanh đều được lồn nhỏ hầu hạ đến nơi đến chốn, màu đỏ tím cùng với màu hồng nhạt kết hợp với nhau, mang đến trải nghiệm thị giác đặc biệt kích thích.
Ngôn Úc sắp bị anh trai chịch chết mất, thật thoải mái, thật sướng, trong đầu bé ngốc chỉ toàn là từ thoải mái này.
"Á...!" Cậu nắm chặt thân thể anh, hai mắt thất thần, "Vào, đi vào...... Ưm a! Căng quá......"
Mục tiêu của quy đầu chính là tử cung, cho dù dùng sức hay tốc độ nào, đều hướng tới vào nơi ấm áp kia.
Bị thân thể màu lúa mạch bao phủ, toàn thân Ngôn Úc toát mồ hôi mỏng đầm đìa, làn da trắng mềm lộ ra, mang theo hương vị ngọt ngào.
Cậu ôm chặt lấy Trình Dạ, hột le mềm mại bị cặc bự đâm cho cương cứng nhô lên, trông rất ngây ngô và dâm đãng.
"Em có biết chỗ đó gọi là gì không?" Trình Dạ khàn giọng hỏi, giọt mồ hôi lăn xuống phát sáng nơi hầu hết, nhỏ giọt trên cơ thể của Ngôn Úc.
Dương vật màu đỏ tím dữ tợn, vẫn không ngừng ra vào lồn dâm, vừa nhanh vừa mạnh bạo, thân gậy thịt bị nước dâm của nhócn ngốc bao lấy, mỗi lần rút ra, đều sẽ kéo theo một lượng dịch sóng sánh.
Ngôn Úc lắc đầu, "A --! Không, không biết, hức hức...... Sướng, sướng quá...... Em không biết......"
Cả người Trình Dạ mồ hôi đầm đìa, hắn khẽ cười, quy đầu ra sức bắt nạt cửa tử cung non nớt của nhóc con, "Chỗ đó gọi là tử cung, là nơi sau này tiểu ngốc sẽ sinh em bé cho anh hai."
Vừa dứt lời, vách thịt bên trong lồn lập tức co chặt mút lấy thân cặc, vô số dâm dịch bắn mãnh liệt lên quy đầu của Trình Dạ.
"Không, không a ha ha...... Á!!" " Ngôn Úc chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, bím non không chịu khống chế run rẩy, cậu lắc đầu không biết nên nói gì.
Chỉ có thể bất lực há miệng, chậm rãi thở dốc.
Trong lỗ dâm, con cặc nóng hổi kia đang từng chút một động đậy, khiến bé ngốc run rẩy toàn thân trong cơn cao trào.
Vô số nước dâm trong tử cung đều quy đầu kia nhét hết trở về, mỗi lần đâm vào, đều có thể nhìn thấy thân cặc đụ cho nước lồn bay tung tóe.
"Bé ngốc muốn sinh em bá cho anh đến như vậy sao?" "
Trình Dạ thở dốc nặng nề, nơi xương sống vừa tê vừa ngứa, hắn cực lực kìm chế lại, mới không dưới sự co rút của lồn nhỏ mà trực tiếp bắn ra.
Cậu lắc đầu, không biết muốn nói gì, cậu chỉ nghe được anh hai là nói sinh em bé nên có chút kích động mà thôi.
"A ha......"
Trình Dạ lại bức cậu phải trả lời.
"Không, ha a... anh, a hức...... Là, ưm... là, a ức...... Em muốn sinh em bé cho anh hai......"
Có điều, nhóc con ngốc nghếch thậm chí còn không biết sinh em bé là cái gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip