Chương 19: Kích động thơ ngây

Chương 19: Kích động thơ ngây

Hàn Thanh Diệc khẩu giao rất tốt, hắn nuốt dương vật Tống Dư rất sâu, sau đó lại đi liếm nữ huyệt bên dưới.

Tống Dư vỗ vỗ má hắn: "Nấu cơm chưa, tôi đói muốn chết rồi."

Hàn Thanh Diệc đứng lên: "Làm trước hay ăn cơm trước?"

"Ăn cơm trước đi." Tống Dư đẩy người đàn ông ra, đi thẳng tới phòng bếp, hắn đã ngửi được mùi vị cá hầm ớt cay.

Hàn Thanh Diệc đi theo sau chạy tới ôm eo hắn: "Ông xã em ở nhà không cho em ăn à, lúc nào cũng thấy tới chỗ tôi ăn."

Tống Dư mở nắp nồi con, nước canh bên trong đậm đà thơm phức, hắn cầm muỗng lên nếm thử một ngụm: "Không tệ, vẫn là hương vị trước kia."

Hàn Thanh Diệc dính sát sau lưng hắn, dương vật phấn chấn bừng bừng ma sát trên mông Tống Dư: "Thế em có suy xét muốn nối lại tình xưa với tôi không?"

Tống Dư quay đầu lạnh lùng liếc hắn một cái, ngả ngớn nhéo cằm hắn: "Hàn Thanh Diệc, để tôi nói rõ với anh luôn. Con người tôi rất đa tình, tôi không yêu Tần Tử Kỳ, cũng chẳng yêu anh, tôi sẽ làm tình với rất nhiều người, tuy nhiên tôi chỉ yêu Tiểu Kha thôi."

"Vậy cậu ta có biết em ra ngoài lêu lổng không?" Hàn Thanh Diệc nắm lấy tay hắn, đưa ngón tay hắn vào trong miệng mình liếm mút.

"Làm tình cũng chẳng phải việc gì to tát, dù cậu ấy có biết cũng sẽ không trách tôi." Tống Dư vỗ vỗ mông Hàn Thanh Diệc: "Chuẩn bị chút đi, chốc nữa tôi chịch anh."

Hàn Thanh Diệc nhíu mày oán trách: "Không phải chứ bảo bối! Ông đây trang trí mấy thứ dư thừa như này không phải để bị chịch."

Tống Dư bưng bát tự mình ăn cơm, nói: "Không cho chịch, tôi đây ăn xong sẽ đi ngay."

Hàn Thanh Diệc vạch cổ áo hắn ra, hôn lên vai hắn một cái: "Đã biết lấy cái này ép tôi rồi cơ đấy."

Chuyện làm công hay làm thụ dường như cũng có chút liên quan đến bẩm sinh, dù sao Hàn Thanh Diệc lăn lộn nhiều năm như vậy nhưng vẫn luôn làm công. Sau khi ở bên Tống Dư, Tống Dư vì muốn mua vui nên đã nằng nặc đòi làm hắn.

Hắn cũng chiều Tồng Dư, bất chấp để người ta làm.

Nhưng mà kỹ thuật của Tống Dư không tốt, còn lười làm dạo đầu, hắn chỉ thoa chất bôi trơn lung tung sau đó lập tức thúc vào, cũng chẳng đi tìm điểm nhạy cảm, chỉ lo sướng cái thân mình mà đâm rút lung tung. Cho nên mỗi lần làm thụ, Hàn Thanh Diệc cũng không dễ chịu gì.

Ăn cơm xong, Hàn Thanh Diệc tới ôm hắn, đưa hắn vào phòng.

Trên giường phủ kín bằng cánh hoa hồng, trên trần nhà treo một cái đèn hình mặt trăng rất lớn, thực sự là hoa tiền nguyệt hạ(*).

(*) tục ngữ Trung chỉ nơi hẹn hò yêu đương.

Tống Dư nắm đống cánh hoa ném vào mặt Hàn Thanh Diệc: "Làm cái gì mà bày bộn ghê thế?"

Hàn Thanh Diệc bắt đầu cởi quần áo hắn: "Không thích à?"

"Cũng thường thôi."

Hai người cởi hết đồ nằm lên giường hôn môi, Hàn Thanh Diệc khẩu giao cho Tống Dư một lúc, sau đó nằm sấp xuống nâng mông hướng về phía Tống Dư: "Muốn làm thì làm nhanh lên, xong việc đến lượt tôi làm em."

Tống Dư cười cười, bóp chất bôi trơn bôi lên hậu huyệt rất ít khi sử dụng của Hàn Thanh Diệc, đoạn còn vỗ vỗ mông hắn, sau đó lập tức cắm vào.

Hàn Thanh Diệc chắc chắn chẳng sung sướng gì cho cam, hắn chôn mặt trong gối đầu, nắm chặt ga giường thở hổn hển: "Nhẹ chút đi."

Tống Dư áp người xuống nắm đầu hắn, hôn môi với hắn: "Cái vẻ mặt thấy chết không sờn này, thế thôi, ông đây không làm nữa."

Hàn Thanh Diệc lật người lại, trực tiếp ném hắn xuống thay thành tư thế cưỡi ngựa, hắn toát mồ hôi lạnh phun ra nuốt vào dương vật của Tống Dư, nói: "Ông đây còn phải cầu xin em làm chắc."

Đợi đến khi Tống Dư bắn ra, trận dày vò của Hàn Thanh Diệc cuối cùng cũng kết thúc.

Hắn nở nụ cười tà ác tách chân Tống Dư ra, nắm lấy dương vật thô cứng ma sát trên âm vật; "Ngoan nào bảo bối, đến lượt tôi làm em rồi."

Hắn thúc vào vừa dữ dội vừa tàn nhẫn, không hề ngừng lại chút nào mà mở rộng ra chịch vào.

Tống Dư có chút không chịu nổi, đẩy bụng nhỏ của hắn: "Chậm chút thì sẽ chết à, mẹ kiếp!"

"Lúc vừa em làm tôi cũng có nhẹ tay chút nào đâu!" Hàn Thanh Diệc cúi người hung hăng hôn hắn, khuấy đảo trong miệng hắn, mang theo tình dục dày đặc tựa như muốn ăn thịt người.

Hàn Thanh Diệc làm rất hung mãnh, mỗi lần đâm nối liền không dứt, hung hăng nện vào âm đạo của Tống Dư.

Hắn ôm Tống Dư vừa hôn vừa gặm, hạ thân đưa đẩy, dương vật thô to mang theo cảm giác xâm lược khiến cả người Tống Dư mềm đi vì bị chịch.

Hai người làm một lúc lâu, bỗng điện thoại Tống Dư vang lên.

Hàn Thanh Diệc cầm tới giúp hắn: "Lâm Thính Kha, nghe hay không nghe?"

Trong mắt Tống Dư tràn đầy dục vọng, hắn vươn tay cầm lấy điện thoại: "Đưa tôi."

Hàn Thanh Diệc đưa điện thoại cho hắn. Dù biết hắn có thể coi nhẹ bất kỳ tình nhân nào bên cạnh Tống Dư, nhưng không thể coi thường Lâm Thính Kha này. Nếu động tới Lâm Thính Kha, hắn tin rằng Tống Dư sẽ liều mạng với hắn.

Hắn thả chậm tốc độ đâm rút, cúi người liếm ngực Tống Dư.

Tống Dư cầm lấy ly nước bên cạnh uống một ngụm giải khát, xong mới nghe điện thoại: "A lô, Tiểu Kha à."

Dưới cái khô nóng của tình dục, giọng Lâm Thính Kha truyền tới từ điện thoại có vẻ bình lặng rõ ràng: "Thiếu gia, bao giờ ngài trở về, có cần tôi đi đón không?"

Tống Dư đánh tên Hàn Thanh Diệc đang tác loạn vài cái, rồi nói: "Tiểu Kha, đêm nay tớ không về đâu, anh tớ với chị dâu vẫn đang cãi nhau, ầm ĩ hết cả lên rồi, cha mẹ tớ cũng mâu thuẩn nữa, nói chung rất là loạn."

Trong giọng Lâm Thính Kha mang theo lo lắng: "Để tôi về xem, một mình ngài không giải quyết được đâu."

"Không cần không cần, tớ cũng không định giải quyết cái gì, chỉ là muốn ở cạnh mẹ tớ mà thôi, mai tớ sẽ về. Cậu ăn cơm chưa?"

Lâm Thính Kha: "Tôi chưa ăn, tôi đang muốn làm cua cho ngài. Nếu ngài không về tôi sẽ để nó vào trong tủ lạnh, mai lại làm cho ngài sau."

Tống Dư cười ra tiếng, làm nũng: "Tiểu Kha cũng thích ăn cua đúng không? Cậu cứ làm đi không cần phần tớ đâu, lúc nào ăn thì chụp ảnh gửi tớ là được."

"Được." Lâm Thính Kha dừng một chút, lại hỏi: "Thiếu gia, có phải ngài đã bị cảm không, tôi thấy giọng ngài hơi khàn."

Tống Dư dùng sức ho vài cái: "Cổ họng tớ hình như có hơi khó chịu, ngày mai Tiểu Kha đút thuốc cho tớ nhé?"

"Được, vậy ngài nhớ đi ngủ sớm."

Sau khi cúp điện thoại, Hàn Thanh Diệc tiến lên hôn Tống Dư: "Bao giờ em cũng dịu dàng như thế với tôi đây?"

Tống Dư tát hắn một cái: "Đã bảo lúc tôi gọi điện thoại đừng có mà động tay động chân rồi, cứ thích kiếm chuyện thế hả!"

Hàn Thanh Diệc ghé mặt lại gần: "Em đánh tiếp đi, em càng đánh tôi, tôi càng hưng phấn."

Tống Dư lại tát hắn thêm hai cái: "Tên điên."

Hàn Thanh Diệc gắt gao ôm chặt lấy hắn, dương vật cương cứng nóng hổi bất ngờ thúc vào, hắn nói: "Tôi chính là tên điên, mà em cũng vậy. Tống Dư, chúng ta đều là tên điên, hai kẻ dơ bẩn như chúng ta mới thích hợp ở bên nhau. Lâm Thính Kha và Tần Tử Kỳ là những người sạch sẽ, em ở cùng bọn họ chính là đang chà đạp bọn họ đấy."

Tống Dư không cam lòng cắn hắn thật mạnh: "Đi ra ngoài! Ông đây không làm nữa!"

Hai người ở trên giường đánh nhau, cuối cùng đều hóa thành thú tính dây dưa ở bên nhau.

Sau khi Lâm Thính Kha cất điện thoại vào túi, y lại mang bao tay vào một lần nữa, rửa sạch và xử lý con cua cuối cùng còn lại.

Tần Tử Kỳ bước xuống từ trên tầng, ngày thường anh bận rộn công việc, hôm nay ngủ trưa liền ngủ một mạch tới năm giờ chiều.

Anh mặc một bộ đồ ở nhà rất thoải mái, đang định đi lấy cốc uống nước.

Ở trong phòng khách có máy lọc nước, nhưng lúc nhìn thấy Lâm Thính Kha ở trong phòng bếp, anh lại do dự một chút, sau đó cầm cái cốc đi vào phòng bếp.

Nhìn thấy Tần Tử Kỳ, Lâm Thính Kha khẽ gật đầu: "Tiên sinh."

Tần Tử Kỳ bỗng nhiên cảm thấy một cảm giác yên bình quên đi tất cả, bóng hình Lâm Thính Kha, gương mặt anh tuấn, giọng nói trong trẻo dễ nghe hết thảy dường như đều kỳ diệu hóa thành một khúc hát ru, quanh quẩn trong đầu anh, dứt không ra, khiến anh chìm đắm trong đó.

Anh thậm chí còn có chút hồi hộp, giọng nói mất tự nhiên: "Tôi tới đây rót nước."

Lâm Thính Kha không trả lời.

Rót nước xong, anh tựa vào bên cạnh xem Lâm Thính Kha rửa cua, rảnh rỗi không biết làm gì nên hỏi y: "Mấy con cua đó là để tối nay ăn à?"

Lâm Thính Kha chậm rãi mở miệng: "Vốn tôi định làm cho thiếu gia, nhưng tối nay thiếu gia không về."

Tần Tử kỳ vội vàng hỏi: "Vậy không làm nữa sao?" Anh biết Lâm Thính Kha cũng thích ăn cua.

Lâm Thính Kha quay đầu nhìn anh: "Tiên sinh muốn ăn không?"

"Muốn!" Tần Tử Kỳ trả lời không cần nghĩ ngợi.

"Tôi sẽ làm ngay."

Tần Tử Kỳ đã uống xong cốc nước nhưng cũng không định rời đi, anh vẫn luôn đứng bên cạnh nhìn Lâm Thính Kha.

Tim anh đập như nổi trống, anh di chuyển bước chân đứng ở đằng sau Lâm Thính Kha, làm bộ mở tủ đứng ở phía trên.

Lâm Thính Kha có thể cảm nhận được hô hấp nóng bỏng của Tần Tử Kỳ phả vào bên tai, y nói: "Tiên sinh, ngài muốn lấy cái gì, tôi lấy giúp ngài."

Tần Tử Kỳ rút tay về, nhưng vì không đứng vững mà hơi lảo đảo một chút, anh cũng không dám nhìn thẳng vào Lâm Thính Kha, dáng vẻ vô cùng chật vật.

Lâm Thính Kha xoay người nhìn anh: "Tiên sinh, ngài không sao chứ?"

Tần Tử Kỳ lại không nhịn được bật cười: "Không sao, không sao."

Đợi đến khi Lâm Thính Kha xoay người trở lại, Tần Tử Kỳ hít sâu một hơi, ôm lấy eo Lâm Thính Kha từ đằng sau, anh nhanh chóng hôn lên tai Lâm Thính Kha, sau đó cầm lấy một con cua: "Con này rửa như nào? Tôi cũng muốn học."

Lâm Thính Kha nhìn Tần Tử Kỳ tay không cầm con cua sai cách, không khỏi cảm thấy buồn cười.

Quả thực ngay sau đó, ngón tay Tần Tử Kỳ đã bị con cua kẹp lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip