Chương 4 : Ta muốn thu đệ tử quan môn
Lúc này Quân Diệp Thanh cũng đang chăm chú quan sát tình hình trong bí cảnh, bởi vì y muốn tìm chính thụ Hoài Vân Ninh. Đáng tiếc là không thấy được, bởi vì người tham gia thí luyện quá đông, Xuyên Kính có to cỡ nào cũng không thể chiếu hết từng người một, người xem cũng đau mắt không kém.
Xem ra Hoài Vân Ninh hắn đi lẻ rồi.
Trong tiểu thuyết chính là như vậy. Hoài Vân Ninh tham gia thí luyện một mình, ngặt nỗi có một khuôn mặt đẹp đẽ , tu vi lại không đủ liền tự rước hoạ vào thân. Đúng lúc bị ức hiếp ,hắn gặp được công đầu tiên—— Tạ Hiên, làm một màn anh hùng cứu mỹ nhân ngoạn mục.
Chính vị Tạ gia công tử này, trong lúc Hoài Vân Ninh bị sư tôn biến thái giam cầm mà lên kế hoạch cùng đệ tử truyền thừa của chưởng môn—— đại sư huynh Lâm Nghiễm cứu hắn ra, cùng nhau lưu lạc khỏi Tiêu Dao Phái mới có cơ duyên trở lại Ma vực. Từ đó tình cảm càng sâu đậm.
Lúc đọc tiểu thuyết Quân Diệp Thanh cảm thấy phân cảnh này rất cảm động luôn, bây giờ xuyên trúng vai sư tôn, mấy cái danh xưng không mấy tốt đẹp kia liền như đập vào người y.
Oan uổng quá đi à. Y phạm tội nghiệt gì mới xuyên trúng cái vai diễn làm bàn đạp phát triển tình cảm cho bọn họ chứ!
Bây giờ cho Quân Diệp Thanh đọc lại một lần nữa, tưởng tượng cái "sư tôn biến thái thích giam cầm" trong đó là mình rồi nhận xét——
Thực ra thì y chỉ muốn đập đầu xuống đất chết ngất đi cho rồi.
Cái Tiêu Dao Phái này trong nguyên tác chắc tạo nghiệt cũng không ít đâu, có một cái tiên quân biến thái, chưởng môn cùng An phong chủ dốc biết bao tâm huyết nuôi dưỡng dạy dỗ đồ đệ , cuối cùng để rồi bỏ nhà theo trai cả lũ.
Đệ tử thân truyền mình tự hào nhất, lại không nói lời nào cùng một đệ tử ký danh bỏ đi trong đêm. Không cần nghĩ cũng biết, chuyện này là mất mặt cỡ nào, hoang đường cỡ nào.
Còn là đau lòng cùng tức giận cỡ nào.
Trong nguyên tác sau khi biết được chuyện này, hai vị sư huynh đều phát hoả một hồi, miệng liên tục mắng " nghịch đồ, nghịch đồ!" .Nhưng phát hoả hết rồi, lại không biết phải làm gì, vẫn là đau lòng đệ tử mình nuôi từ nhỏ đến lớn mà đem chuyện này giấu kín đi, người trong môn phái chỉ biết vị đại sư huynh cùng Tạ Hiên thiếu gia kia đi lịch luyện, không may bỏ mạng. Từ đó hai cái tên này là chuyện cấm nhắc tới trong Tiêu Dao Phái.
Mấy vị sư huynh này , nguyên lai cũng thực bị ngược mà. Y còn nhớ mang máng kết tiểu thuyết đó. Chính thụ cùng dàn hậu cung của hắn quậy đục nước trần gian này, cuối cùng vô tâm vô phế mà nắm tay nhau phi thăng, vứt lại một mảnh hỗn loạn dưới chân.
Thật chẳng hiểu nổi tiêu chuẩn phi thăng của thiên giới nữa. Làm thần tiên, trong lòng liền phải chứa chúng sinh, bọn họ cư nhiên như vậy phi thăng, lên thiên giới liền làm cái gì a?
Quân Diệp Thanh trong suy nghĩ bình phẩm cái thể loại nhân vật tiểu thuyết này một hồi, cuối cùng thành công làm cảm động chính mình, cảm xúc ồ ạt tuôn ra trong lòng.
[ Khụ, ký chủ cậu đừng nghĩ lung tung nữa, tập trung vào nhiệm vụ nào] Hệ thống lên tiếng.
Lúc này Quân Diệp Thanh mới nhớ ra là y giao tiếp cùng hệ thống trong đầu, tránh cho việc luyên thuyên như tự kỷ trước mặt các sư huynh sư tỷ.
Vậy, vậy chẳng phải tương đương với việc nãy giờ y review truyện cho cái hệ thống này coi hả?
" Này hệ thống, ngươi có thể làm như chưa biết gì được không?" Quân Diệp Thanh nhỏ giọng thương lượng.
[ ... Chỉ cần ký chủ làm nhiệm vụ đàng hoàng là được, đâu phải do tôi]
Quân Diệp Thanh nghe ra ẩn ý trong đó, bức xúc mà nói: " Ngươi còn uy hiếp ta? Đến mặt mũi còn không thấy đâu thì sao mà hoàn thành nhiệm vụ được?"
...
Một lúc sau, Quân Diệp Thanh lục lọi trong túi trữ vật. Cái này... chắc là Xuyên Kính cỡ nhỏ hệ thống nói đi? Y lôi nó ra ngoài, để hệ thống liên kết với Hoài Vân Ninh trong bí cảnh.
Không khác gì xem livestream luôn, còn rõ nét hơn cái Xuyên Kính khổng lồ kia nữa!
Khoan... từ từ đã! Vậy chẳng phải chút nữa chính thụ gặp Tạ Hiên không phải y sẽ bị nhét một miệng cẩu lương hả !?
Để một con cẩu độc thân xem hai người tán tỉnh nhau phát đường, có khác gì tra tấn tinh thần không hả??
Vì nhiệm vụ , ráng nhịn vậy. Dù sao muốn thu đệ tử quan môn cần lí do, không phải có thể đánh bậy đánh bạ mà thu, nếu vậy thật chắc chưởng môn sư huynh sẽ ngâm mấy cái lời than thở đó đến khi lỗ tai y mọc kén cho coi.
* Giải thích : Đệ tử quan môn là đệ tử cuối cùng, sau đó sẽ đóng cửa không nhận nữa.
Bên này, từ lúc Quân Diệp Thanh móc cái Xuyên Kính cỡ nhỏ kia ra đã thu hút sự chú ý của mọi
người rồi.
Sở La Thiên ngạc nhiên hỏi: " Sư đệ nhìn trúng ai từ trước rồi sao? Sợ hắn vượt ải không thuận lợi?" Bằng không nếu muốn theo dõi thí luyện chỉ cần quan sát cái kính to đùng lơ lửng trước đài là được.
" Vâng, sẽ thu đệ tử quan môn." Quân Diệp Thanh đáp.
Chưởng môn sư huynh nghe xong như bị sét đánh ngang tai, một lúc sau mới hỏi: " Diệp Thanh sư đệ, sao đệ không thu nhiều chút? Đệ chưa bao giờ dạy đệ tử mà, lỡ dạy hỏng rồi còn có đứa khác..."
Quân Diệp Thanh đau đầu: " Sư huynh à, là người, là người đó! Không phải bắp cải chặt hỏng có thể vứt đâu! Với lại, huynh không tin tưởng đệ đến thế à?"
Lúc này Hồng Ân sư tỷ mới nói: " Ồ, vậy người mà Tiểu Thanh nhìn trúng, chắc tư chất đặc biệt lắm nhỉ?"
Đặc biệt, sao có thể không đặc biệt chứ. Huyết thống Ma tộc cao cấp—— Thiên Ma, tốc độ tu luyện sau khi thức tỉnh không khác gì quái vật.
Nhưng mà cũng không thể nói hắn là Ma tộc cho mọi người biết được. Bằng không sợ là chưa kịp bái y làm sư đã bị các sư huynh sư tỷ vặt đầu rồi.
Quân Diệp Thanh im lặng một lúc, mới mở miệng: " Không phải,sư tỷ đừng hỏi nữa a."
Mọi người nhất thời im lặng. Hàn Thiên ngồi cạnh Quân Diệp Thanh lén ngó qua, liền thấy một gương mặt thiếu niên xinh đẹp tuyệt trần trong Xuyên Kính y cầm.
Hắn trầm mặc một lúc, mới truyền âm cho mọi người: " Tiểu sư đệ, sợ là nhìn mặt chọn người nha."
Tức thì, hầu như tất cả mọi người đều hướng mắt qua phía Quân Diệp Thanh, vẻ mặt không thể tin nổi. Ánh mắt mang theo oán trách:
Sư đệ, ngươi ngàn vạn lần không thể tuỳ hứng nhìn mặt mà chọn đệ tử quan môn a !!!
Quân Diệp Thanh đang chăm chú quan sát tình hình của Hoài Vân Ninh cũng bị nhìn đến mức phiền muộn ngẩng đầu lên, hỏi: " Trên mặt đệ có dính gì sao, tại sao ai cũng nhìn ta hết vậy?"
Các sư huynh sư tỷ đều nghẹn lời. Chỉ có Hồng Ân cười khẽ: " Tiểu Thanh, đệ chọn đệ tử duy nhất, phải sàng lọc cho kỹ, ngàn vạn lần đừng tuỳ hứng, nếu không sau này sợ là sẽ hối hận lắm đó nha."
" Tất nhiên, chúng ta cũng sẽ không xen vào quyết định của đệ, chỉ cần đệ suy nghĩ kĩ là được."
Quân Diệp Thanh chẳng hiểu tại sao ai cũng căng thẳng như vậy. Y bất quá chỉ là muốn thu một cái quan môn đệ tử thôi mà, nhưng vẫn đáp: " Vâng, sư tỷ yên tâm. Đệ chọn hắn là có nguyên do, không phải đánh bậy đánh bạ."
Nghe vậy sắc mặt mọi người mới nguôi ngoai, dù sao cũng là chuyện riêng của sư đệ , không tiện chen vào quá nhiều. Đương nhiên, trừ chưởng môn sư huynh ra. Lục Âm sư tỷ cười nói: " Haha, sao ta cảm thấy đại sư huynh cứ như gà mẹ nuôi con vậy nhỉ, nhìn sắc mặt huynh ấy kìa! Tiểu sư đệ chỉ là muốn thu đệ tử, không có phải nữ tử gả đi a!"
Quân Diệp Thanh lại nhìn xuống Xuyên Kính. Ồ, hình như tới khúc chính thụ chạm mặt với cái nhóm bắt nạt ức hiếp người khác kia rồi! Bị chọc ghẹo, ức hiếp đủ kiểu mà không thể phản kháng, tất thảy đều diễn ra như trong nguyên tác.
Nếu y nhớ không lầm, vậy bây giờ bọn người này hống hách bao nhiêu, sau này bị một dàn công lần lượt chỉnh, chỉnh cho ngã đau bấy nhiêu.
Từ từ đã, sao lại tới bước ép vào thân cây lột đồ rồi a? Hệ thống, hệ thống! Tạ Hiên con m* hắn đi đâu rồi?
[ Ừm... cốt truyện có chút lỗi, giờ Tạ Hiên hắn đang đi phó bản đánh quái rồi]
Cái đồ làm ăn không uy tín nhà cậu! Lão tử thật muốn một chưởng đánh chết cậu đó hệ thống!!!
____________
Tác giả có lời muốn nói: Chương sau công lên sàn!
Đừng nhầm vị trí. Sư tôn thụ, tiểu đồ đệ công, cứ thế mà chèo nha ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip