Chương 5: Gặp gỡ tiểu Thiên Ma
Ở trong một khu rừng huyền bí, nơi mà ánh nắng chiều xuyên qua những tán cây, dừng lại trên người thiếu niên xinh đẹp mảnh mai ở giữa đám người vây quanh.
Thiếu niên ngược lại giống như không tình nguyện mà nói với đám người đó vài câu, bọn họ liền có vẻ bỉ ổi mà ngày càng lại gần, cuối cùng vây chặt thiếu niên đang bị một tên cao to doạ nạt. Thiếu niên kia rõ ràng đang rất sợ hãi, nhưng vẫn biểu lộ ra vẻ ngoan cường.
Mà thiếu niên kia, không ai khác chính là Hoài Vân Ninh—— chính thụ trong cuốn tiểu thuyết đam mỹ np Quân Diệp Thanh xuyên vào.
Hắn bị ép lên thân cây, chật vật không chịu nổi mà cố gắng vùng vẫy khỏi những bàn tay như gọng kìm sắt giữ chặt tứ chi, để thuận tiện cho vài người khác lột ra trung y cùng áo lót. Hoài Vân Ninh liều mạng giãy giụa, hắn nhận lại được một cái tát hung hăng vào mặt.
" Tiểu mỹ nhân, ngươi cứ như vùng loạn như vậy, gia không chắc mình có thể thương hoa tiếc ngọc đâu, haha!" Một người trong số bọn họ được gọi là "Ngu đại thiếu gia" nói, cười ha hả.
Đám người kia lập tức hùa theo, cười cười mà nói: " Thiếu gia nói cái gì cũng đúng, tiểu mỹ nhân này ngài không thương hắn, vậy chơi xong liền ném cho chúng ta đi, hắc hắc!"
" Cho các ngươi? Cũng phải đợi gia chơi chán đã!" Ngu đại thiếu gia tiến lại gần, lấy khăn tay bên người mà vò lại, nhét vào miệng nhỏ của Hoài Vân Ninh khiến hắn khó chịu, hốc mắt ngập nước, nhìn qua khiến người ta càng không nhịn được muốn bắt nạt hắn thêm nữa.
" Chậc, đừng có vùng vẫy nữa, ngoan ngoãn bọn ta chơi xong còn có thể lưu lại cho ngươi y phục , nếu không thì ngươi cũng sẽ chẳng khác nào cái áo ngoài rách kia đâu, phản kháng vô dụng thôi!" Một người trong số đó bực bội bẻ khuôn mặt Hoài Vân Ninh qua, bắt hắn nhìn về chiếc áo khoác màu thiên thanh nhạt vốn sạch sẽ đã trở thành những mảnh vụn, nằm dưới đất bị người ta giẫm đạp vào trong bùn, bộ dạng thật dơ bẩn.
Hoài Vân Ninh trợn mắt nhìn bọn họ đạp đi đạp lại những mảnh vụn đó.
Tựa như giẫm đạp lên tôn nghiêm của hắn.
Trong tâm trí như đang có gì đó rục rịch trỗi dậy, không ngừng thúc giục hắn. Phiền quá... giết, giết hết đi...
Giết hết đi?
Vậy giết sạch là được.
Trong đôi đồng tử sâu thăm thẳm vô thức hiện lên một tia đỏ yêu dị, mơ hồ mang theo sát ý.
Quanh thân hắn toả ra ma khí nhàn nhạt, dần tụ lại thành một mũi giáo vô hình, nhắm thẳng vào tim tên Ngu đại thiếu gia trước mặt.
Viu...viu—— phập!
Đám người đó còn chẳng kịp nhận ra điều gì, không tiếng động đồng loạt ngã xuống đất.
Hoài Vân Ninh sửng sốt, dần tỉnh táo lại. Hắn còn chưa ra tay, đám người này sao lại gục cả rồi?
Một bên, Quân Diệp Thanh trong hình hài Tạ Hiên thở phào nhẹ nhõm, may mà tới kịp, nếu không để chính thụ động ma khí, giết người thì rắc rối to rồi!
Nói đi cũng phải nói lại, đây là lần đầu y ném châm đó nha, mới đến liền thấy tình huống nguy cấp, hệ thống cung cấp cái gì liền ném đại cái đó, không ngờ vậy mà thật sự trúng!
Y còn đang áp xuống trống ngực đập thình thịch, Hoài Vân Ninh đã cảnh giác : " Ai đó, mau ra đây!"
Quân Diệp Thanh bước ra từ phía sau thân cây cổ thụ, cười cười với thiếu niên đằng kia, trong lòng thầm cổ vũ bản thân phải diễn cho đạt, tự nhiên nhất có thể, tuyệt đối đừng căng thẳng nha!
Hoài Vân Ninh nhìn thiếu niên tuấn tú tiến về phía mình, cảnh giác cùng nghi ngờ không hề giảm bớt, ngược lại càng như con nhím xù lông dựng gai bén nhọn quanh thân lên để tự vệ, đôi mắt nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Quân Diệp Thanh.
Mà Quân Diệp Thanh nhìn người trước mặt, lại không biết mở lời từ đâu, đành nói: " Ta thật sự không có ý xấu, ngươi không cần phải đề phòng như vậy đâu."
Trong lòng lại gào thét, chết rồi, vào diễn liền quên hết thoại của Tạ Hiên nguyên tác rồi! Lúc này hắn sẽ nói cái gì nhỉ? Vắt óc động não coi!
Hoài Vân Ninh nghe vậy lại càng cảnh giác, đôi mắt đẹp đẽ chứa đầy nghi ngờ, chiếu thẳng lên người Quân Diệp Thanh như muốn đào ra một cái lỗ trên người hắn.
Mà Quân Diệp Thanh chẳng nhớ được chút thoại nào, đành phải tự diễn sao cho tự nhiên nhất có thể. Y nhìn người nồng nặc ma khí trước mặt, không kìm được nhắc nhở: " Này, ma khí trên người ngươi nồng đậm quá đấy. Muốn tuyên bố với cả thế giới mình là Ma tộc sao? Thiếu đánh lắm à?" Quân Diệp Thanh cố gắng điều chỉnh giọng điệu cho giống thiếu gia kiêu căng Tạ Hiên kia.
Được nhắc nhở như vậy, Hoài Vân Ninh giật mình mà vụng về cố gắng thu ma khí quanh thân lại, đồng tử vẫn còn hơi đỏ. Hiển nhiên là hắn còn chẳng biết mình vừa điều khiển ma khí, hoặc là bản thân chẳng phải nhân tộc.
Quân Diệp Thanh lắc lắc rồi lại gật đầu, hỏi hệ thống: Này hệ thống, chính thụ còn chưa có thức tỉnh huyết mạch đúng không?
[ Đương nhiên rồi ký chủ. Đó là đặc quyền bẩm sinh, còn khai huyết mạch không phải dễ dàng như vậy đâu, nhất là huyết mạch thượng đẳng như hắn. Có điều, tình huống này là nằm ngoài dự liệu]
Quả thật là nằm ngoài dự liệu. Trong nguyên tác, đoạn phó bản Tiêu Dao Phái này, nếu không có công bên cạnh thì Hoài Vân Ninh hệt như quả hồng mềm vô hại dễ bóp.
Bên này Hoài Vân Ninh thấy đối phương cứ tự gật rồi lại lắc đầu, biểu cảm còn thay đổi liên tục, không khỏi nghĩ:
Không phải hắn bị tự kỷ đấy chứ? Hay là tâm thần!? Nhân lúc này chuồn đi còn kịp không a?
Nghĩ là làm, Hoài Vân Ninh hắn thật sự quay đầu lén lút rời khỏi hiện trường, nhưng mới đi được mấy bước, hắn liền giật mình nghe tiếng gọi lại: " Này, ngươi đi đâu vậy? Không cảm ơn được một tiếng à? Hơn nữa yếu như vậy còn chạy lung tung, ngươi đây là chê mình sống lâu quá rồi đúng không?"
Quân Diệp Thanh y năng lực có hạn, chỉ có thể diễn đến thế này thôi. Cũng có chút phong thái kiêu ngạo kia, nhưng mà trời đánh Tạ Hiên đi! Cái thiếu gia thanh cao kia, gặp vợ liền biến thành một tên tán tỉnh mặt dày, còn làm nhiều trò thể hiện tình cảm rất là... sến súa. Nếu y diễn được ra như vậy, làm ảnh đế liền không có gì khó rồi!
Cầu mong sau này phu phu nhà này đừng làm mấy trò đó trước mặt y là được rồi, nếu không chắc mù mắt cả đời luôn quá. Chính thụ cái gì không chơi, cứ thích chơi mấy thể loại như thê nô, yandere, máu S máu M vân vân. Bao nhiên cái loại điên cuồng đều nằm trong hậu cung của hắn hết rồi, bản thân hắn lại như đoá hoa lúc cao lãnh lúc ngọt ngào ở giữa, quyến rũ bọn họ càng thêm điên cuồng lao vào.
Aizz, đột nhiên cảm thấy con đường sau này thật khó khăn a...
Tu vi trong thế giới này lần lượt từ thấp đến cao là chia ra 9 cảnh giới, bao gồm: Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Hoá Thần, Phân Thần, Đại Thừa, Luyện Hư, Hợp Thể. Vượt qua cả chín cảnh giới này chính là phi thăng, trở thành thần tiên, thọ ngang thiên địa. Mỗi cảnh giới lại chia ra làm 4 kỳ, chính là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và cuối cùng là đỉnh phong.
Mà bây giờ, tu vi của Hoài Vân Ninh là Luyện Khí trung kỳ. Quá yếu rồi!
Nghĩ vậy, Quân Diệp Thanh bèn nói với hắn: " Ngươi quá yếu đi, giờ nhanh chóng tăng kỹ năng chiến đấu lên, hoặc là tìm đội nhóm gia nhập vào đi. Ai rảnh mà đi bảo vệ ngươi mãi được chứ. À quên mất,bọn họ nếu nhận ngươi, chắc cũng chỉ để làm một cái bình hoa di động thôi nhỉ, ngươi chẳng thuần thục vũ khí, tu vi thì thấp, chiến đấu còn có thể kéo chân người khác. Chậc, đồ vô dụng!"
Thực ra y cũng không muốn buông lời tàn nhẫn như vậy đâu, nhưng mà lỡ đi lệch hướng rồi thì trực tiếp rẽ hướng khác mà đi. Đối với phái nam, lòng tự trọng là một thứ rất quan trọng. Muốn Hoài Vân Ninh có ý chí vươn lên, đầu tiên phải đả kích lòng tự trọng của hắn.
Mà Hoài Vân Ninh quả nhiên dính bẫy, tức giận nói: " Ngươi, ngươi làm sao có thể nhục mạ người khác như vậy!"
" Ta làm sao mà ta? Nể tình cái gương mặt kia, ta có thể cho ngươi một thứ quan trọng. Nhưng ta cũng không ngu đến mức đi cho không. Ta có thể dạy ngươi kỹ pháp chiến đấu, ngươi có thể cho ta cái gì xứng đáng đây?" Y nghiêm túc nói, dáng vẻ cợt nhả đều bay sạch.
" Ngươi sẽ dạy ta?! Nhưng mà ta... ta chẳng có gì quý giá để trao đổi cả..." Hoài Vân Ninh ấp úng, giọng điệu hưng phấn ỉu xìu, ngày càng nhỏ đi, như quả bóng bị xì hơi vậy.
Quân Diệp Thanh cười cười: " Ngươi cảm thấy, ta có thể chiếm lợi gì trên người ngươi? Ta ấy à, vẫn luôn dễ dàng hơn với mỹ nhân nha!"
Hoài Vân Ninh nghiêm túc suy nghĩ rồi dò hỏi: " Ta làm trâu làm ngựa cho ngươi?"
" Bổn thiếu gia không thiếu trâu ngựa người hầu."
Hoài Vân Ninh lo lắng mà lẩm bẩm điều gì đó một mình. Hắn rất muốn học kỹ pháp chiến đấu, bởi vì trở nên mạnh hơn rồi sẽ không bị người khác tuỳ tiện bắt nạt nữa rồi, cũng không có ai nhắm chằm chằm vào cái gương mặt gây hoạ này của hắn.
" Thỉnh được cuốn kỹ pháp này về tay hay không, liền phải xem điều kiện của ngươi rồi." Quân Diệp Thanh lấy ra cuốn kỹ pháp cao cấp hệ thống đã sao chép sẵn từ bên Tạ Hiên hàng thật ra, lắc lắc trước mặt Hoài Vân Ninh.
Tầm mắt Hoài Vân Ninh không tự chủ mà đung đưa qua lại theo nhịp lắc. Đây là kỹ pháp cao cấp đó! Cho dù là đại thế gia đi chăng nữa, hình như cũng chỉ có hai ba quyển, chỉ truyền lại trong nội bộ gia tộc. Tóm lại là thật sự rất quý a! Dù hắn có bán thân luôn cũng chưa chắc đổi được một quyển ở đấu giá hội nữa.
Mặc kệ tên trước mặt có mục đích gì, hôm nay hắn nhất định phải học được!
Nhưng mà, Hoài Vân Ninh hắn thật sự là một con ma nghèo túng a. Chưa kể dù hắn có pháp bảo gì cao cấp đi chăng nữa, cái "thiếu gia" này nhìn có vẻ rất giàu, bảo vật bình thường sẽ lọt mắt hắn sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip