Chương 6: Tiểu Thiên Ma thật đáng yêu!
Hoài Vân Ninh thực sự rất sốt ruột , lo lắng đi đi lại lại. Cơ hội đang treo lơ lửng trước mắt, hắn vậy mà phát hiện bản thân không cách nào lấy được!
Sau một lúc lâu , cuối cùng bầu không khí trầm mặc bị một câu thương lượng của Hoài Vân Ninh đánh tan. Hắn ấp úng nhỏ giọng nói: " Vậy ta lấy, lấy thân báo đáp là được chứ gì?"
Hắn nói cực kỳ nhỏ, giọng điệu như bị uỷ khuất mà thành. Nhưng mà Quân Diệp Thanh thính lực cực tốt, cộng thêm việc ở đây chỉ có hai người mà nghe rõ mồn một cái câu kia.
Y sặc nước bọt, kiềm chế bản thân không được cười phát ra tiếng mà cố gắng giữ thể diện cho tiểu Thiên Ma ngây thơ này.
Quân Diệp Thanh nín cười, vẻ mặt càng mất tự nhiên, ai cũng có thể nhận ra trong một cái nhìn. Y hỏi: " Còn nhỏ như vậy, trong đầu ngươi chứa toàn cái gì không vậy hả? Ai dạy ngươi phải báo đáp theo cái cách đó??"
Hoài Vân Ninh nhìn thấy cái biểu cảm nhịn cười mà không nổi của Quân Diệp Thanh, mặt nóng bừng lên: " Sao, sao ta biết được chứ! Bọn họ đều ra điều kiện với ta như vậy mà!"
Hắn nói xong còn tự cảm thấy lý do này không thuyết phục tẹo nào , bèn chuyển sang chế độ cứng đầu: " Nói chung là như vậy đó, ngươi không muốn dạy cũng phải dạy!" Làm một bộ bướng bỉnh cố chấp đúng kiểu như ngươi mà từ chối ta, ta sẽ làm phiền ngươi hoài luôn đó!
Quân Diệp Thanh thấy bộ dạng bướng bỉnh kia của Hoài Vân Ninh, chỉ cảm thấy vừa đáng yêu vừa mắc cười mà hạ giá. Hắn mà dám cần cái lấy thân báo đáp này của chính thụ, không phải chính là ấm dâu sao! Nếu hắn nhớ không lầm, năm nay Hoài Vân Ninh mới chỉ 13 tuổi nha. Mà dù cho có lớn hơn đi chăng nữa, đi giành người với một dàn công bệnh hoạn chẳng phải là tìm chết sao! Y còn yêu đời lắm a!
Quân Diệp Thanh: " Cái đó ta không cần, ta là cần ngươi lấy tâm báo đáp."
Hoài Vân Ninh sững sờ: " Lấy tâm báo đáp..?"
Quân Diệp Thanh thấy Hoài Vân Ninh dường như não bị đơ rồi, diễn như thật mà "xì" một tiếng, khoanh tay trước ngực: " Đồ ngốc, chính là muốn kết giao hảo bằng hữu với ngươi đó. Có vậy mà cũng không hiểu nữa hả, ta sẽ không chơi cùng kẻ ngốc đâu."
" Ta thật sự không ngốc đâu, nhưng mà có nghĩa là ngươi sẽ dạy ta?! Ngươi chịu sao?" Giọng điệu của Hoài Vân Ninh ngày càng hưng phấn, đôi mắt to mở tròn xoe, tràn đầy lấp lánh cùng mong đợi mà nhìn y.
Ầy, thật sự không chống đỡ được cái kiểu làm nũng này mà! Quân Diệp Thanh gõ cái cốc vào đầu Hoài Vân Ninh: " Ngươi nếu đã là bạn tốt của ta, thật tâm đối đãi với ta thì đương nhiên ta cũng phải cho đi chút tâm ý chứ..." Y còn chưa nói xong, một cục tuyết nhỏ liền lao qua, đâm vào trong lòng y.
" Vậy chúng ta giờ là bạn tốt rồi! Ta tên là Hoài Vân Ninh, còn huynh?" Hắn ngẩng đầu lên, trong mắt toàn là sự vui vẻ của trẻ con khi có bạn mới.
Quân Diệp Thanh vẫn nhớ mình đang vào vai Tạ Hiên, bèn nói: " Ta gọi là Tạ Hiên, năm nay 15 tuổi"
" Ò, vậy huynh lớn hơn ta 2 tuổi đó, gọi huynh là... là gì nhỉ?.." Hoài Vân Ninh nhất thời không nhớ ra, bối rối tự hỏi.
" Gọi là sư huynh đi? Dù sao sau này cũng có thể là đồng môn mà."
" Được ạ! Tạ Hiên, Tạ Hiên sư huynh! Chúng ta học kỹ pháp bây giờ luôn ạ?" Hoài Vân Ninh vui vẻ kêu lên, quấn lấy Quân Diệp Thanh không khác gì một cục kẹo đường nhỏ, hoàn toàn gỡ không ra.
Quả nhiên, dù có Ma tính bẩm sinh thì vẫn là trẻ con thôi. Nhìn bộ dạng lúc mới gặp và bây giờ là biết ngay, thực ra cũng khá đáng yêu...
Quân Diệp Thanh để tiểu Thiên Ma nghỉ ngơi một chút, sửa sang lại bộ dáng cho gọn gàng rồi mới bắt đầu dạy hắn kỹ pháp. Hai người luyện tập theo cường độ cao, nói trắng ra là điên cuồng đâm đầu vào mục tiêu , nếu không phải Hoài Vân Ninh mới Luyện Khí thì chắc thời gian ăn ngủ của hắn cũng đều lấy ra luyện tập rồi.
Y cũng không muốn hành hạ thể lực của một đứa con nít mới 13 tuổi như vậy, nhưng mà y thật sự là không còn nhiều thời gian nữa rồi. Mặc dù trong ngoài bí cảnh có sự chênh lệch về thời gian khá lớn, nhưng mà trong vòng năm ngày y phải ra ngoài. Duy trì trạng thái nửa tỉnh nửa mê ở bản thể mà không bị các sư huynh sư tỷ phát hiện cùng lắm chỉ được một khắc mà thôi.
* Một khắc= 15p
Cũng may tiểu Thiên Ma ngộ tính khá tốt, trong vòng 5 ngày y hao tâm tổn sức bồi dưỡng đã học được cả nửa quyển kỹ pháp cao cấp. Đừng nghĩ như vậy là ít, có tu sĩ lĩnh ngộ một quyển công pháp cao cấp đã mất ít nhất năm đến sáu tháng, huống hồ đây còn là kỹ pháp cao cấp, độ khó đương nhiên khác xa. Có điều, Hoài Vân Ninh mặc dù chỉ học được nửa quyển, nhưng lại rất thuần thục vận dụng vào đối chiến, có hiệu quả hơn nhiều so với học sơ qua cả quyển.
Ngộ tính cao như vậy, còn là chưa thức tỉnh.Tận mắt chứng kiến y mới hiểu rằng tại sao Ma tộc lại tôn sùng huyết thống đến thế, có thể nói là có phần hơi cực đoan.
Ngày cuối cùng, sấm rền vang khắp bầu trời bí cảnh. Tiểu Thiên Ma độ kiếp lên Luyện Khí hậu kỳ, Quân Diệp Thanh ở bên cạnh hộ pháp cho hắn còn tạo nên một tầng kết giới rộng lớn, bao phủ cả kiếp vân cuồn cuộn kia.
Nếu là độ kiếp tiến cảnh của tu sĩ bình thường, cùng lắm chỉ là thu hút sự chú ý của người xung quanh. Cố tình Hoài Vân Ninh mặc dù chưa thức tỉnh huyết mạch cũng đã dẫn đến Dị Ma Lôi Kiếp. Vì vậy y mới phải dựng lên kết giới, che mắt cùng cảm nhận của người đang tham gia thí luyện trong bí cảnh. Cho nên trong mắt bọn họ, nơi đây vẫn là một vùng trời xanh biển lặng.
Có điều y chỉ mới Nguyên Anh trung kỳ, cái tầng kết giới này chỉ như múa rìu qua mắt thợ mà thôi, làm sao giấu được các sư huynh sư tỷ tu vi cao thâm.
Ta không còn thời gian nữa rồi. Tiểu Thiên Ma, ngươi lẹ chút đi a!
Đúng lúc này, âm thanh của hệ thống vang lên, ngữ điệu gấp gáp:
[ Ký chủ, mau nhập hồn lại vào bản thể đi! Chưởng môn bọn họ phát hiện dị động ngày càng mãnh liệt, đã phái người vào bí cảnh xem xét, chính là Hàn Thiên cùng Lục Âm. Chậm nữa ngươi biết giải thích thế nào hả?]
Quân Diệp Thanh cắn răng tiếp tục hộ pháp. Đã tới giai đoạn cuối cùng, cũng là tia lôi kiếp cuối cùng, có lý nào lại thất bại!
Ầm ầm
Lôi kiếp đã giáng, Luyện Khí hậu kỳ—— thành!
Mới tiến cảnh xong sẽ hấp thụ nhiều linh khí thuần khiết của thiên địa, cũng mở rộng kinh mạch, đương nhiên linh khí trong cơ thể sẽ bạo loạn, cần thời gian để điều tức.
Nhưng mà Ma khí này của Hoài Vân Ninh, quá nồng đậm rồi. Sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện.
Quân Diệp Thanh thở dài: "Cho ngươi cái ân tình, ngày sau nhớ bào tên Tạ Hiên đó nhiều vào, nếu không cứ đem thiên tài địa bảo đập tất lên người ngươi, ta xót muốn đứt ruột luôn á!!"
Y biết này tiểu Thiên Ma thực ra cũng chẳng nghe thấy được.
Không nghe thấy, chính là tốt nhất. Nếu không chẳng phải mấy ngày nay y diễn phí công rồi sao!
Y lôi từ trong túi trữ vật ra một bình Hoán Khí Đan, cùng một viên Điều Linh Đan nhét vào miệng Hoài Vân Ninh.
Lúc trước y đọc tiểu thuyết có phần qua loa, chỉ nhớ trong đó có viết rằng Ma tộc đều có thể chuyển hoá linh khí hấp thụ được thành Ma khí. Vậy nhét cho hắn Điều Linh Đan, ắt không có vấn đề gì đi?
Quân Diệp Thanh lấy ra một con hạc giấy, ghi âm cách dùng đan này vào đó, đặt trên bãi cỏ bên cạnh tảng đá Hoài Vân Ninh đang ngồi.
Nghĩ nghĩ một chút, liền đem đặt lên tay hắn đi. Ngộ nhỡ để dưới đất bé quá, không để ý thì sao?
Làm xong mọi việc, y cúi xuống khẽ thầm thì với người đang bất động kia: " Vân Ninh, ta phải đi rồi, tạm biệt. Còn có, chúc ngươi may mắn."
Nói rồi liền biến mất, phân thân được thu hồi về lại bản thể. Chỉ là Quân Diệp Thanh không biết, trong khoảnh khắc y vừa dứt lời thì thầm đó, hàng mi đen của thiếu niên run run, tai cũng dần ửng đỏ lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip