Chap 18

Bạch Hàn Phong đi loanh quanh một lúc trên tầng hai, vừa đi vừa nghĩ bao nhiêu cảnh lãng mạn có thể xảy ra giữa hai người đang đứng nói chuyện dưới kia. Dẫu sao cậu cũng là hủ nam, thấy mấy cảnh này mà phải rời đi làm cậu tiếc đứt ruột.

"Tiếc thật chứ! Lỡ đâu hôn nhau thì sao? Aizzz biết vậy đứng nép nép trên cầu thang cho rồi!" - Hàn Phong vò đầu bứt tóc, liên tục than thở vì hụt mất cảnh hay.

"Kí chủ đứng lại xem lỡ đâu hai người kia phát hiện thì sao? Em không đủ quyền năng để tạo ra cái quần cho kí chủ đâu." - Vierra bên cạnh cũng chán nản không kém.

Nhưng cô chán không phải vì kí chủ của mình có ý định đứng lại nhìn lén người ta tình tứ mà là do cô đã để hụt thông tin quan trọng. Vierra định bụng sẽ quay lại chỗ hai người kia để nghe lén cuộc trò chuyện. Nhưng cô cũng không nỡ để Hàn Phong cô đơn đi về, dẫu sao giờ này trường cũng rất vắng, đi một mình rất buồn nên cô buộc phải theo cậu đi bộ dọc hành lang. Trong sách không hề miêu tả nhưng lại xuất hiện cảnh cúi gần mặt đã khiến cô suy nghĩ rất nhiều. Lỡ đâu lại xảy ra thay đổi lớn khiến cốt truyện bị phá nát thì sao? Lỡ đâu kí chủ của cô đã khiến ai đó đảo lộn trong cảm xúc thì sao? Biết đâu được, sau này, người gánh lấy những nguy hiểm đó chính là Bạch Hàn Phong chứ không phải Lý Nhiên Kì thì sao? Vậy thì ai sẽ cứu lấy anh đây Hàn Phong? Nhiên Kì có bọn họ nhưng nếu người gặp nguy là anh thì em sẽ làm gì được đây?  Chỉ với Bạch gia thì những phản diện anh gặp sau này, anh làm sao có thể chống cự lại họ? Em lo lắm, rất lo cho anh đấy Bạch Hàn Phong à...

Tìm thấy được cầu thang thứ hai đi xuống tầng một, Bạch Hàn Phong liền quên hết sự tiếc nuối kia mà hí hửng bước chân đi xuống. 

'Giờ này được nằm ưỡn ra giường thì còn gì bằng kia chứ? Giường ơi! Ta tới với ngươi đây!'

Xuống được lầu một, Hàn Phong cậu tò mò ngoái đầu nhìn sang phòng học ban nãy. Đúng như cậu nghĩ, hai người đó vẫn đứng trò chuyện với nhau. Chỉ là không khí bao quanh lúc này có phần ảm đạm, không còn màu hồng như ban nãy cậu thấy nữa. Tại sao vậy nhỉ? Hay là do tên kia vẫn còn kiêu ngạo nên mới bài xích sự rung động của hắn với Nhiên Kì? Thôi kệ, đám nhân vật chính này, cậu vẫn nên để họ theo cốt truyện thì hơn, đừng xen vào làm gì.

Nhưng vừa bước ra tới cổng trường, mọi sự nhắc nhở trong tâm cậu hoàn toàn sụp đổ.

'Cái gì mà mặc kệ? Cái gì mà đừng xen vào chứ?! Tôi tưởng mấy người phải đi yêu nhau kia mà! Sao không vào trường đi đứng đây làm gì vậy hả cái tên họ Dạ kia!!!' 

Điều này hoàn toàn không nằm trong dự đoán của cậu. Cái tên Dạ Hoắc Long kia chẳng biết từ bao giờ mà đang đứng sờ sờ trước cổng trường, mắt đảo qua đảo lại như tìm kiếm, trông mong ai đó. Thấy hắn lù lù ở đó, Hàn Phong mặt mày tái mét. Cậu ở đây là omega, hắn là alpha trội nên cậu không khỏi bị cái khí thế to lớn đó áp bức. Cậu biết, biết rất rõ rằng hắn là một tên cuồng chiếm hữu và rất dễ nổi điên. Nếu giờ đi ra đó, cậu chỉ sợ lại như hôm kia, hắn sẽ túm tay cậu, ôm lại rồi vác cậu như bao cát mà đi. Nghĩ đến mà hãi...

Bạch Hàn Phong dù có sợ đến đâu vẫn phải tỉnh táo đứng nép sang một bên. Dạ Hoắc Long đứng ở phía tay phải cổng, cậu thì đi ra từ phía tay trái. Không bị hắn phát hiện cũng hơi uổng công chờ của hắn ấy chứ. Biết vậy nên cậu nép sát người vào tường, nín thở chờ đến lúc hắn chán nản rời đi. Nhưng ngược với sự trông mong của cậu, Dạ Hoắc Long đưa tay lấy điện thoại ra, bấm bấm mấy cái rồi đưa điện thoại áp lên tai mình. Cùng lúc đó, nhạc chuông của cậu vang lên làm Hàn Phong chết đứng. 

'Thôi toi rồi! CHẠY!' - Nghĩ là làm, cậu quay lưng toan bỏ chạy vào lại trong trường. Nhưng mà cậu làm sao đọ lại tên alpha trội kia. Hắn không biết từ lúc nào xuất hiện sau lưng cậu, dùng một tay xách cậu lên, nhất quyết không cho chạy.

"Em có vẻ sợ anh nhỉ? Chúng ta cũng từng thân thiết mà. Đừng chạy thế chứ, anh tổn thương đấy..."

'Tổn thương cái cù lôi nhà anh!'

Biết bản thân trốn không được, Bạch Hàn Phong chỉ đành nhe răng cười ruồi, mắt nhìn hắn đầy vẻ cam chịu.

"A ha ha... Chào anh Hoắc Long... Anh là đang chờ ai sao? E - em phải về rồi, anh đặt em xuống được không? Giờ này chắc người anh chờ cũng đi về rồi. Anh cũng nên về đi..."

Nghe cậu nói vậy, Hoắc Long hắn nhướn cao lông mày. Này là ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy? Cậu không biết hắn bỏ việc ở công ty vì muốn tới đây đón cậu để tạo ấn tượng tốt sao? 

"Hửm? Em nói gì vậy? Người anh chờ đang ở trước mặt anh đây mà. Làm sao mà đã về rồi?"

"... A ừm... E - em phải về rồi. Cha mẹ em còn đang đợi ở nhà nên anh bỏ em xuống được không?" 

"À! Em lo chuyện đó sao? Đừng lo, vừa nãy anh đã ghé sang chào hai bác và xin phép rồi nên là tối nay em cứ yên tâm đi chơi cùng anh, họ không lo đâu!" - Nói xong, Dạ Hoắc Long còn nhoẻn miệng cười duyên một cái với cậu.

'Vierra à... Em chỉ ta cách đăng xuất khi đang bị người khác xách lên lơ lửng giữa không trung được không?' - Bạch Hàn Phong mắt cá chết nhìn người đang xách mình lên, trong đầu kêu cứu mong Vierra sẽ giúp cậu.

"Kí chủ thử cắn lưỡi đi ạ!" - Vierra bên cạnh cũng bất ngờ không kém nhưng vẫn vui vẻ đáp lại cậu.

Nhưng hi vọng của cậu đã hoàn toàn bị dập tắt khi cái bảng màu xanh sáng nay lại xuất hiện.

[NHIỆM VỤ PHỤ: Chấp nhận yêu cầu của nam chính 1 - Dạ Hoắc Long một lần.]

{PHẦN THƯỞNG: Hảo cảm của đối phương với bạn tăng 10% + 500 điểm} 

"Mức độ quan trọng 55%!!!" - Vierra bên cạnh đọc xong reo lớn.

Bên cạnh Bạch Hàn Phong mặt thiếu sức sống, thiếu điều muốn đập nát cái bảng trước mặt.

'Giờ ta chết cũng toại nguyện, làm ơn hủy nhiệm vụ đi mà. Ta không muốn đi với tên thần kinh bất ổn này đâu!!!'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip