Chap 37

Vierra sau khi trả lời một số thắc mắc của Bạch Hàn Phong thì nhanh chóng rời đi. Để lại cho cậu không gian yên tĩnh để nói chuyện cùng Dạ Hoắc Long. Cô vội vàng vào trong không gian hệ thống của bản thân, mở bảng thông tin của Lý Nhiên Kì lên rồi bắt đầu mở một loạt thư mục ẩn.

Vierra lo lắng tới độ toàn thân bắt đầu run rẩy. Phải. Không chỉ tay của cô mà toàn thân của Vierra cũng đang run lẩy bẩy không thể kiềm chế. Nguyên nhân của việc này chủ yếu đến từ những thông tin cô vừa thu thập được về thụ chính Lý Nhiên Kì.

"...Bạch Hàn Phong, anh là thần thánh phương nào vậy? Anh khiến người an toàn nhất đối với bản thân trở thành kẻ có thể chặt chân anh rồi đấy..."

Tất cả thông tin liên quan đến Lý Nhiên Kỳ đều đang hiện trên chiếc bảng màu xanh trước mặt Vierra. Nhưng được một lát, một số thông tin bắt đầu bị nhiễu, một số chữ bị biến mất và được thay bằng một thông tin hoàn toàn mới.

Vierra kiên nhẫn chờ đợi cho những thông tin trên bảng thay đổi hết một lượt rồi tiếp tục kiểm tra.

"Tên vẫn như cũ, tuổi vẫn như cũ. Hm... Thân thế vẫn như cũ... Cái này là sao?..."

<Lý Nhiên Kì>
Giới tính: Alpha trội.
Chỉ số hảo cảm: >100%
Trạng thái: Chưa xác định.
Mức độ nguy hiểm: S.
Mối quan hệ: Bạn học.

"Ôi trời! Giới tính bị phân hoá lại lần hai?! Chuyện này hiếm đến thế mà lại xảy đến với thụ chính sao?!"

Vierra càng đọc càng hốt hoảng. Hoá ra ban nãy cô lo đến run người hoàn toàn là vì chuyện này đã thực sự xảy ra! Thụ chính đáng yêu, luôn vui vẻ nhảy nhót, miệng nói không ngừng bên cạnh Bạch Hàn Phong vậy mà lại mang trong mình tình cảm mãnh liệt đến như vậy! Đã vậy còn phân hoá lần hai!

Ôi mẹ ơi... Nguy hiểm cấp S thật kìa...

"...Cứ đà này, kí chủ sẽ bị cậu ta xích lại mất."

------------------------------

"Anh Hoắc Long..."

"Hửm? Sao vậy?"

"Ban nãy... Anh nhận ra người phụ nữ kia rồi, đúng không?"

"Phải, gia chủ của Mễ gia - Mễ Thí Linh. Nhận ra là vậy nhưng có lẽ chỉ mỗi anh là biết đối phương. Cô ta không có vẻ gì là quen biết anh..."

"Cũng phải, thời điểm này người cô ta chú ý chỉ có tên nhị thiếu của Dạ gia..."

Dạ Hoắc Long cười nhạt.

"Tên nhãi đó thì đương nhiên ai cũng biết nó rồi. Tên tuổi nó hiện đầy trang báo, lượt tìm kiếm về nó tăng khủng khiếp khi sự việc xảy ra đấy. Nhớ lại bản mặt hai mẹ con nhà nó, anh thật sự... rất hả hê."

Bạch Hàn Phong cũng bật ra tiếng cười mỉa mai, cậu tiếp lời.

"Buồn cười hơn nữa là nhị thiếu của Dạ gia lại để mẹ mình xin lỗi thay. Đã vậy còn vùng vùng vẫy vẫy, một mực không chịu trách nhiệm với nhị tiểu thư của Mễ gia. Ngu ngốc."

Là kẻ có chút danh tiếng khi lọt vào Dạ gia, đáng lẽ ra tên nhị thiếu đó phải thông minh một chút, học cách chiều lòng dư luận để đem lại lợi ích cho gia tộc. Chửi hắn ngu chẳng có gì là sai. Chính hắn đã khiến cho đồng loạt các công ty từ mẹ đến con của Dạ gia có giai đoạn rớt giá cổ phiếu thê thảm. Không chỉ người trong gia tộc mà đến cả các cổ đông của công ty cũng thi nhau ý kiến về tên thiếu gia này. Nhẹ thì tống vào môi trường quân sự nghiêm khắc chẳng khác nào địa ngục đối với bọn thiếu gia chỉ biết phá của. Còn nặng thì đuổi cổ hắn ra khỏi Dạ gia, không bao giờ nhận lại nữa. Nói rõ ra là "Sống chết mặc mày!".

Nhưng bấy giờ, người đứng đầu gia tộc là cha của Dạ Hoắc Long, người ngay sau tang lễ vợ mình vài tuần liền đem một ả phụ nữ cùng đứa con riêng của ả về cho mang cái họ Dạ. Chính vì yêu thương ả vợ mới đó mà bao bọc con trai ả giúp cho ả, không để ai hại đến con trai ả. Điều này khiến người người bất mãn, Dạ gia cũng vì đó mà có lần suýt phá sản. Không nhờ đến Dạ Hoắc Long thì chắc giờ này tên nhị thiếu kia đã đi ở rể và ả phu nhân mới kia đã bị tống vào nhà thương điên không chừng.

'Có khi nào mình phải lấy lòng Mễ gia để một phát đá văng hai mẹ con ả ra khỏi Dạ gia, củng cố vị trí cho Dạ Hoắc Long không? Ý tưởng không tồi...'

-----------------------------

Bạch Hàn Phong vẫy tay chào Dạ Hoắc Long rồi bước vào nhà lúc gần 10 giờ tối. Đúng như cậu đoán, ông bà Bạch vẫn ngồi ở sofa xem TV đợi cậu về. Trong lòng Hàn Phong như được sưởi ấm, cậu chạy tới ôm cổ Hạ Vân Nhiên, lễ phép chào.

"Con chào ba mẹ!"

Hạ Vân Nhiên thấy con trai đã về, còn thân thương ôm cổ mình dụi đầu vào, tâm liền mềm nhũn.

"Phong nhi~ Đi chơi vui không con?" - Vân Nhiên vừa xoa đầu con trai cưng của mình, vừa mỉm cười vui sướng.

"Dạ có. Long ca đối với con rất tốt đó mẹ à."

"Vậy thì tốt rồi. Mừng con về nhà." - Bạch Dĩ Hàn hướng mắt sang nhìn hai mẹ con, khuôn mặt tuy không thay đổi biểu cảm nhưng ánh mắt hiện rõ sự vui vẻ.

Chợt Bạch Hàn Phong nhớ tới ước mong của nguyên chủ lúc ban đầu. Cậu ấy là muốn trở thành đệ tử ruột của mẹ mình, tiếp nối sự nghiệp nghệ sĩ dương cầm của bà sau này. Hàn Phong mở lời.

"Mẹ... Con muốn học đàn dương cầm, được chứ?"

"Được chứ con yêu! Nhưng mẹ xin thất thố một chút, sao đột nhiên lại muốn học vậy con?" - Hạ Vân Nhiên thoáng bất ngờ với mong muốn của con trai mình. Trước đây, bà từng ngỏ lời dạy nhưng con trai bà thẳng thừng từ chối, nói rằng muốn tiếp quản công việc kinh doanh hơn, cậu cũng không có hứng thú với âm nhạc. Vân Nhiên lúc đó có chút buồn nhưng vẫn tự động viên. Ấy vậy mà giờ thằng bé lại thay đổi quyết định. - 'Vậy thì tốt rồi.'

"Con muốn con trai của nghệ sĩ dương cầm Hạ Vân Nhiên cũng là một người có tài nghệ đánh đàn hay như bà ấy." - Bạch Hàn Phong nhoẻn miệng cười với Hạ Vân Nhiên.

Vân Nhiên mắt mở to ngập nước. Từ khi thằng bé còn nhỏ, nó rõ ràng là có năng khiếu về âm nhạc, từng đi thi những cuộc thi nhỏ nhưng chẳng hiểu sao về sau lại từ bỏ, chuyển sang theo ba nó, thích kinh doanh. Mong muốn con trai tiếp nối sự nghiệp âm nhạc như tan biến trước mắt bà, Hạ Vân Nhiên đành để uổng một tài năng, ủng hộ con trai tiếp quản công ty của ba.

Bạch Hàn Phong và Bạch Dĩ Hàn để ý thấy Hạ Vân Nhiên sắp khóc đến nơi liền cuống lên dỗ dành. Hạ Vân Nhiên nước mắt vừa chảy, miệng lại vừa cười. Nhìn có chút buồn cười nhưng cũng rất xót. Bà đợi cái ngày Hàn Phong bé bỏng của bà thay đổi quyết định từ lâu lắm rồi!

Bạch Dĩ Hàn thấy vợ mình trưng ra biểu cảm như trẻ con chỉ biết đứng cười nhẹ.

'Hệt như lúc còn 20 ấy nhỉ?...'

Hạ Vân Nhiên nắm lấy tay Bạch Hàn Phong, nói.

"Con cứ sắp xếp lịch đi, khi nào bắt đầu cũng được! Mẹ sẽ tận tình chỉ dạy con trai cưng của mẹ!"




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip