Chương 2 - Nó nói chuyện với tao, giọng đàn ông rõ ràng

Bạch Diêm Thanh gục mặt xuống bàn, tay vô thức gõ cạch cạch theo nhịp. Trong game, nhân vật của cậu đang đứng nhún nhảy trên một quả bí ngô khổng lồ, hòa theo điệu nhạc không lời.

Không có tí bi thương nào cả. Thậm chí còn... hơi buồn cười.

Dù sao thì chia tay cũng hơi tiếc. Hơn hai tháng gắn bó, hai người phối hợp ăn ý đến lạ. Nói chia là chia, nghĩ tới cũng thấy buồn buồn.

"Cậu ấy đề nghị..."

"Hả? Sao cơ?" – Kỷ Minh Huy ngớ người. Rõ ràng mấy hôm trước hai người còn vui vẻ cùng nhau cày nhiệm vụ mà?

Tự dưng lại cảnh còn người mất?

"Bởi vì tao là con trai"

Kỷ Minh Huy sửng sốt, đây là lý do quái gì vậy?

Kỷ Minh Huy im lặng hai giây, não load dữ liệu rồi bật ra một câu cực kỳ logic: "Ủa mày vốn là con trai mà?"

Ngay sau đó, hắn bỗng ngớ ra: "Khoan! Cát Cánh không biết à?"

"Không đúng, hai người kết hôn rồi cơ mà? Cát Cánh là con gái...???"

Kỷ Minh Huy choáng váng.

"Chẳng lẽ... cô ấy thích..." – Hắn nuốt nước bọt, ánh mắt chuyển từ hoang mang sang cảm thương – "Một chàng trai tuyệt vời như mày mà bị đá chỉ vì là con trai? Phụ nữ đúng là khó hiểu thật."

"Không, nếu cô ấy thích con gái, mà biết mày là con trai nên mới chia tay thì... thôi cũng đáng cảm thông."

"Biến đi!"

"Mày nói nhảm gì thế, làm gì có chuyện đó!"

"Chứ sao lại chia tay? Mới cưới được hơn hai tháng mà như cặp đôi trời định rồi ấy chứ. Nếu tao không biết mày hâm mộ Đại Thần từ lâu, chắc cũng tưởng hai người quen nhau từ đời thật."

Giờ thì không thể hiểu nổi tại sao họ lại chia tay.

Bạch Diêm Thanh thở dài. Giá như biết trước hắn là con trai thì có khi đã không thành "vợ chồng" trong game.

"Mày đừng có thở dài nữa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Kỷ Minh Huy thật không nghĩ ra hai người này bỗng nhiên ly hôn, hắn cảm thấy có gì đó rất lạ.

Bạch Diêm Thanh xoay người, ngả lưng ra ghế, tay chống cằm, thở ra một câu: "Núi Xa Có Cát Cánh... không phải con gái. Là con trai."

"Không phải con gái mà là...là...con trai?" Kỷ Minh Huy ngơ ngác như gà mắc tóc.

"Nói yêu thích thời trang mà lại chơi "Hiệp Lộ Tương Phùng"? Chịu chơi đấy! Là con trai thật à? Mày chắc không bị lừa chứ?"

Bạch Diêm Thanh mặt đen như đít nồi.

"Nó nói chuyện với tao, giọng đàn ông rõ ràng. Trầm còn hơn cả giọng tao."

"Trầm hơn mày nhiều!"

"Cũng chẳng khác mày là bao..."

"..."

Kỷ Minh Huy mắt trợn trắng: "Ủa rồi hai đứa mày cưới nhau mà chưa bao giờ nghe giọng nhau à?"

"..."

Ờ thì đúng là chưa.

Hai đứa gần như chẳng tám chuyện bao giờ, chỉ cắm đầu cày nhiệm vụ nhận thưởng thôi.

Kỷ Minh Huy không biết nên khen hai người tập trung hay chê... quá ngây thơ. Chơi cùng nhau lâu vậy mà không biết giới tính của đối phương là gì?

Quả là một cặp game thủ đích thực.

"Ơ mà khoan," – Kỷ Minh Huy chợt tỉnh ngộ – "Chưa từng nghe giọng, sao giờ tự dưng lại nói chuyện?"

Nhắc tới chuyện này, Bạch Diêm Thanh chỉ muốn thổ huyết.

Cậu vốn chẳng giấu giới tính. Chơi cùng nhau lâu như vậy, đáng ra phải có dấu hiệu gì chứ.

Nhưng không, Cát Cánh bảo hai hôm trước có người đồn "Thanh Cửu" là con trai. Ban đầu hắn còn không tin, nhưng nghe nhiều quá đâm tò mò, gọi điện xác minh luôn.

Kết quả thì... quá bất ngờ!

Thực tế chứng minh hắn đã sai, Mị Ảnh này mặc dù chức nghiệp toàn là con gái chơi, nhưng mà cũng có vài anh chàng giả gái chơi đấy chứ. Ai ngờ được cái tên "Thanh Cửu" nữ tính thế lại là con trai cơ chứ! Thật là bất ngờ đấy!

Núi Xa Có Cát Cánh trước đó từng cố ý quan sát Thanh Cửu một thời gian, rất ấn tượng với kỹ năng và tính cách của "cô nàng". Sau một thời gian, hắn quyết ngỏ lời "cưới" nàng vừa để tiện làm nhiệm vụ phu thê, vừa để cày trang phục thời trang hắn thèm nhỏ dãi bấy lâu.

Thực ra, hắn có xu hướng thích con trai, nhưng không muốn yêu đương nghiêm túc trong game, tránh phiền phức không cần thiết.

Bạch Diêm Thanh cũng chỉ cần một người bạn đồng hành. Hai người hợp gu, đều không có ý định yêu đương, thế là kết hôn.

Thật may mọi chuyện chỉ là hiểu nhầm.

Kỷ Minh Huy hỏi:" Vậy về sau còn chơi game cùng nhau nữa không?"

"Chắc chắn rồi! Một bang lớn như thế, bọn tao gặp nhau hoài mà. Dù có chia tay thì vẫn chơi game bình thường thôi." Nói tới đây, Bạch Diêm Thanh phấn chấn hẳn.

Cậu và Cát Cánh vẫn là đồng đội trong bang, dù không còn tình phu thê, nhưng vẫn có thể song kiếm hợp bích trong các trận chiến.

Thật bất ngờ là Cát Cánh cũng chẳng tỏ vẻ gì cả, đám đồng đội thân thiết cũng không ai đả động chuyện này.

Chẳng qua hai tháng này, cậu mỗi ngày đều đúng giờ xác định địa điểm làm nhiệm vụ trong phó bản phu thê, giờ đột nhiên rảnh rỗi, lại cảm thấy lòng trống trải vô cùng.

Treo máy trong game, Bạch Diêm Thanh tiện thể lướt kênh Thế Giới, bỗng thấy có người chia sẻ tọa độ chiến trường mới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip