Chương 41 - Cái gì mà một nhà ba người, giờ đều là hai nhà ba miệng ăn rồi
Nếu không phải Lão Vương nhắc đến chuyện kết hôn, Bạch Diêm Thanh suýt chút nữa đã quên rằng mình hiện tại mình vừa ly hôn, muốn làm nhiệm vụ thì phải tìm lại một đối tác để kết hôn mới được.
Hai ngày nay, kể từ khi thông báo cập nhật hệ thống hôn nhân được đưa ra, mấy cẩu độc thân trên Kênh Thế Giới đều rầm rộ tìm bạn đời, loa phát thanh mỗi ngày đều treo những thông báo tìm bạn trăm năm giống hệt nhau.
Nghĩ đi nghĩ lại cũng không có lựa chọn nào tốt, ánh mắt Bạch Diêm Thanh lướt một vòng danh sách bạn bè, dừng lại ở vị trí đầu tiên– Thiên Thừa Dĩ Ngung.
Trong lòng thầm nghĩ, nếu có thể lôi kéo người này đi kết hôn, vậy cuộc đời này đã có thể viên mãn rồi.
Diêm Thiến gõ cửa phòng con trai, thấy bên trong không có động tĩnh liền tự mình đẩy cửa bước vào. Vừa vào cửa liền thấy Bạch Diêm Thanh đang ôm máy tính ngồi khoanh chân trên giường chơi game, đành bất lực nói: "Con đó, vừa về đến nhà là lại ôm máy tính, vẫn còn chơi game à?"
"Hiện tại còn sớm, con chơi thêm lát nữa." Bạch Diêm Thanh cũng không ngẩng đầu lên.
Diêm Thiến ngồi xuống mép giường đưa miếng táo đút cho cậu: "Tới ăn chút trái cây đi con."
"Mẹ, con tự ăn được mà." Bạch Diêm Thanh đặt máy tính xách tay sang một bên, vươn tay nhận lấy đĩa trái cây.
"A Diêm, dạo này ở trường thế nào? Còn bị huyết áp thấp không?" Diêm Thiến nhìn cậu với vẻ dịu dàng.
"Ừm, vẫn bị ạ." Bạch Diêm Thanh vừa nhồm nhoàm ăn táo, chân ngồi khoanh lâu có chút tê dại, cậu duỗi thẳng chân hoạt động một chút mới thấy thoải mái hơn.
"À đúng rồi, mẹ giúp con xem cái này." Bạch Diêm Thanh đưa cái đĩa cho mẹ, rồi tự mình xoay người xuống giường, lục trong túi ra mấy viên chocolate, "Cái này ngon lắm, mẹ mua giúp con một ít nha, con mua trên mạng hương vị không giống vậy."
"Mẹ biết rồi." Diêm Thiến lật xem bao bì, "Cái này con lấy ở đâu ra? Trông có vẻ không rẻ đâu."
"Một anh học trưởng cho ạ, anh ấy bảo là người khác tặng nhưng anh ấy không thích ăn chocolate nên cho con."
Diêm Thiến cau mày nói: "Học trưởng của con có điều kiện tốt lắm à?"
"Không phải tốt lắm đâu ạ, mà là siêu cấp tốt luôn." Bạch Diêm Thanh nghĩ nghĩ, "Là loại mà mấy nhà của chúng ta cộng lại cũng không bằng được ấy."
Diêm Thiến giật mình, thân phận người học trưởng này của con trai mình hẳn không hề bình thường. Một người như vậy tại sao lại nhận được món quà mà mình không thích chứ?
Nhưng nhìn vẻ mặt bình thản của Bạch Diêm Thanh, đành phải tạm thời gác lại, có lẽ là cô nghĩ nhiều rồi.
"A Diêm, ba con nói con cũng đã lâu không về bên đó, con ——"
Nhắc đến Bạch Sóc, tay Bạch Diêm Thanh đang xoa quả táo khựng lại trong chốc lát, cụp mắt không nói gì.
Diêm Thiến thở dài một tiếng, vỗ vỗ lưng cậu an ủi: "Vẫn còn trách ba con à, chuyện năm đó, ba con cũng không cố ý, ba con chỉ là ——"
"Ông ấy chính là chuyên quyền độc đoán, con vì sao không thể trách ông ấy, nếu không phải ông ấy, con cũng sẽ không đến mức ngay cả mặt bà ngoại cuối cùng cũng chưa nhìn thấy!" Bạch Diêm Thanh bỗng nhiên kích động lên, mắt đỏ hoe nói.
Diêm Thiến xót xa, vươn tay ôm lấy đứa con gầy gò: "Bảo bối, đừng kích động, đừng kích động."
Cô nhẹ nhàng vuốt lưng cho cậu, khẽ nói: "Ba con mấy năm nay cũng rất hối hận, chỉ là tình huống lúc đó không thể đoán trước được, nhưng dù thế nào ông ấy vẫn là ba của con."
"Có lẽ là cách làm của ông ấy không đúng, nhưng ông ấy cũng rất yêu con, điều này không thể phủ nhận phải không?"
Bạch Diêm Thanh tuy không nói gì, nhưng cũng biết mẹ cậu nói không sai, cậu chỉ là quá khó để vượt qua được cửa ải trong lòng này.
"Cách làm của ông ấy đâu phải chỉ là không đúng? Rõ ràng là quen thói ngang ngược, tính nết xấu xa." Bạch Diêm Thanh nghe xong liền không nhịn được mà cằn nhằn.
"Vậy ngày mai cả nhà ba người chúng ta cùng ăn bữa cơm nhé?"
Bạch Diêm Thanh hít hít mũi: "Ăn cơm thì được, nhưng chuyện của bà ngoại thì con không tha thứ đâu."
"Được được được, tùy con hết." Diêm Thiến đứng dậy dặn dò cậu: "Đừng chơi khuya quá, đi ngủ sớm đi con."
Bạch Diêm Thanh xua xua tay, lẩm bẩm nhỏ giọng: "Cái gì mà một nhà ba người, giờ đều là hai nhà ba miệng ăn rồi."
"Thằng nhóc thối này, nói cái gì đấy?"
"Không có gì, không có gì, khen mẹ đẹp thôi mà!"
Diêm Thiến vốn đã đi đến cửa, liền nhanh chân quay lại và không chút khách khí cốc vào gáy cậu: "Thằng phá của!"
Bạch Diêm Thanh bị cốc một cái ngây người, ôm đầu lên án: "Con là con ruột của mẹ mà!"
Đáp lại cậu chỉ có tiếng "Bang" đóng cửa.
Bạch Diêm Thanh nhìn cánh cửa phòng đã đóng lại, khẽ hừ một tiếng. Đưa trái cây rồi tỏ vẻ ấm áp, chẳng phải cũng chỉ vì bữa cơm ngày mai, đến làm thuyết khách cho cái ông già Bạch Sóc đó à.
Ngoài miệng thì ghét bỏ không chịu, nhưng ngày hôm sau Bạch Diêm Thanh vẫn đi cùng Diêm Thiến. Suốt bữa tiệc, hai cha con không ngừng đấu võ mồm, cuối cùng là kết thúc trong không vui.
Bạch Diêm Thanh cũng đã quen rồi, cậu và Lão Bạch từ trước đến nay đã không hợp nhau, chỉ hận không thể xuất hiện cùng một chỗ, bằng không chắc chắn sẽ gà bay chó sủa.
Lão Bạch có đủ các kiểu không ưa cậu, còn luôn lấy thân phận người từng trải ra để giáo huấn cậu. Bạch Diêm Thanh dồn hết mọi tính khí ngang bướng trên người để đối phó với ba mình, càng không cho cậu làm gì thì cậu lại càng muốn làm.
Diêm Thiến kẹp giữa hai người chỉ biết thở dài, hai cha con này đúng là hết thuốc chữa.
Cuối tuần này, ngoại trừ cái ngày ăn không ngồi rồi cùng Lão Bạch ra thì mọi thứ đều khá ổn.
Liên tục bốn ngày trong ký túc xá, nhà ăn, khu dạy học ba điểm một đường, Lý Sâm thực sự cạn lời với hai thiếu niên nghiện game này. Cuộc sống của họ ngoài việc học ra thì chỉ có chơi game, một chút thú vui cũng không có.
Lý Sâm quyết định phải nhanh đưa hai tên nghiện game này ra ngoài thay đổi không khí. Ngày nào cũng ru rú trong ký túc xá chơi game, sợ họ ngớ người ra mất.
Đường phố đêm đông lạnh lẽo, trên đường gần như không có người đi lại, chỉ có ánh đèn dầu hiu hắt bên đường, cùng những bóng đèn neon nhấp nháy vẫn còn hiển thị sự náo nhiệt của thành phố.
-
Diệp Sanh vừa bước ra khỏi tòa nhà liền run lên cầm cập, hắn hít hít mũi than thở: "Trời lạnh thế này mà tôi vẫn còn đi làm, đúng là khổ ải trần gian mà."
"Mày tan làm rồi mà."
"Ban ngày đi học, buổi tối đi làm họp hành mệt chết người. Phiền Trình tổng lái xe nhé!" Diệp Sanh ném chìa khóa xe cho Trình Ngộ, tự mình nhanh chóng bò lên ghế phụ, nhắm mắt lại bất động.
Tốc độ cực nhanh hoàn toàn không thấy chút mệt mỏi nào. Trình Ngộ nhìn chìa khóa trong tay, lắc đầu rồi cũng lên xe.
"Chờ dự án này kết thúc, phải đi ăn chơi một bữa thật đã, Trình tổng bao hết!"
Trình Ngộ gật đầu, anh không ý kiến gì. Khoảng thời gian này, bên văn phòng quả thực rất vất vả.
Tuy mệt nhưng không buồn ngủ. Cả một đêm nói chuyện quá nhiều, Diệp Sanh đã không còn lải nhải như ngày thường, lặng lẽ ngắm cảnh đêm ngoài cửa sổ xe.
Bỗng nhiên yên tĩnh như vậy, Trình Ngộ lại hơi không quen.
Nhưng yên tĩnh một chút cũng tốt.
"Ơ?" Diệp Sanh bỗng nhiên ngồi bật dậy, bám vào cửa sổ xe nhìn ra phía sau: "Hình như là tiểu học đệ? Sao cậu ấy lại ngồi một mình ở đó?"
Trình Ngộ giảm tốc độ xe một chút rồi hỏi: "Ở chỗ nào?"
"Ngay cửa quán karaoke ấy, chắc là uống say rồi, một mình ngồi ở khu nghỉ ngơi bên kia, cũng không sợ lạnh à. Chúng ta có nên qua xem thử không?"
Khóe môi Trình Ngộ hơi mím chặt.
Tay xoay vô lăng, ở ngã tư quay đầu xe trở lại.
Đã lâu không đến quán karaoke, Bạch Diêm Thanh không cẩn thận uống quá chén. Thấy Lý Sâm và mấy người kia vẫn còn ăn uống linh đình, nhưng cậu thực sự không thể uống thêm được nữa nên nói với họ là đi vệ sinh, rồi lén chuồn ra khu nghỉ ngơi hít thở không khí.
Cơn say dần xâm chiếm, Bạch Diêm Thanh ngồi trên ghế mơ màng một lúc. Không biết từ đâu xuất hiện một người đàn ông, từ từ tiến lại gần cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip