Chương 42
Ngụy Như Hách biết hôm nay Bạch Diêm Thanh và bạn bè đến quán karaoke này nên tính thử vận may xem có gặp được không, không ngờ vận may lại tốt đến thế. Hắn thực sự gặp được Bạch Diêm Thanh đang một mình.
Hắn ngồi xổm trước mặt Bạch Diêm Thanh, nhìn gương mặt đỏ bừng, đôi mắt mờ mịt ướt át của cậu, kích động đến nỗi tay hơi run run.
"Diêm Thanh, Diêm Thanh, Diêm Thanh của tôi!" Ánh mắt Ngụy Như Hách tràn đầy hưng phấn, hắn nhìn chằm chằm người mà hắn tha thiết mong ước trước mắt.
Bạch Diêm Thanh say mèm dường như có cảm giác, cậu khó chịu muốn đẩy bàn tay đang vươn tới của đối phương ra, nhưng cánh tay rã rời không chút sức lực bị Ngụy Như Hách nhẹ nhàng ấn xuống.
"Diêm Thanh mệt rồi sao? Tôi đỡ em đi nghỉ nhé?" Ngụy Như Hách cẩn thận đỡ cậu đặt lên vai ôm lấy eo Bạch Diêm Thanh trái tim đập thình thịch.
Đã bao lâu rồi, bao lâu rồi không được gần gũi như vậy...
Ngụy Như Hách nhìn đường cong hoàn mỹ trên khuôn mặt của Bạch Diêm Thanh, chiếc cổ thon dài trắng nõn vì uống rượu mà ửng hồng, nhìn thật khiêu khích.
Một người đàn ông sao có thể đẹp đến vậy nơi nào cũng hấp dẫn người như thế?
Ngụy Như Hách nuốt nước miếng, thành kính từ từ áp sát đôi môi khẽ hé, đỏ mọng của Bạch Diêm Thanh.
"Cút ngay!"
Một lực mạnh từ phía sau hung hăng kéo Ngụy Như Hách ra, đồng thời ném hắn sang một bên. Ngụy Như Hách lảo đảo nghiêng ngả, đâm sầm vào mấy chiếc ghế đang bày biện, khiến chúng va vào nền gạch sứ tạo ra âm thanh chói tai.
Ngụy Như Hách dùng tay chống đỡ mới khó khăn lắm ổn định lại được, nhưng người mà hắn tâm tâm niệm niệm bấy lâu nay đột nhiên bị cướp đi, sao hắn có thể cho phép?
Lông tơ toàn thân hắn dường dựng hết lên, nổi trận lôi đình: "Con mẹ nó!"
Diệp Sanh đứng chắn trước Trình Ngộ, cảnh cáo nói: "Nói năng chú ý một chút!"
Trình Ngộ đỗ xe xong vội vàng chạy tới, vừa lúc thấy Ngụy Như Hách với vẻ mặt đáng khinh đang ôm Bạch Diêm Thanh ghé sát muốn hôn cậu.
Toàn thân Trình Ngộ căng cứng, một luồng giận dữ mãnh liệt, như núi lửa phun trào, bốc lên thẳng tới đỉnh đầu.
Anh thậm chí còn không kịp suy nghĩ đã trực tiếp ném kẻ kia ra, giành lấy Bạch Diêm Thanh ôm chặt vào lòng, đứng trên cao nhìn Ngụy Như Hách, ánh mắt lạnh lẽo tàn khốc.
Ánh mắt ấy như lưỡi dao sắc bén, hận không thể từng đao từng đao lóc thịt hắn.
Trình Ngộ cố gắng kiềm chế vì sợ làm Bạch Diêm Thanh hoảng sợ, chậm chạp không ra tay, không ngờ lại cho kẻ khác cơ hội thừa nước đục thả câu.
Càng đáng giận hơn là cái người nặc mùi rượu này say đến bất tỉnh nhân sự trong lòng anh, một chút ý thức phòng bị cũng không có tùy tiện say xỉn ở bên ngoài.
Lòng Trình Ngộ trào lên sự bực tức, nhưng nghe thấy tiếng hừ hừ không thoải mái của cậu động tác của anh theo bản năng nhẹ nhàng hơn, sợ làm cậu đau.
Bạch Diêm Thanh mềm nhũn như không xương dựa vào Trình Ngộ, vô tư cọ vào anh, dáng vẻ tin tưởng và dựa dẫm.
Trình Ngộ thấy vậy thì tức mà chẳng biết trút vào đâu, nghiến răng cảnh cáo nói: "Bạch Diêm Thanh, cậu tỉnh táo lại cho tôi!"
Con ma men hé ra một chút thân mình, đôi mắt mơ màng nhìn Trình Ngộ, giơ tay ôm lấy cổ anh nỉ non: "Lại nằm mơ sao? Anh giống như... giống như... Ờ, đại thần của tôi mà!"
Giọng nói làu bàu không rõ ràng, Trình Ngộ không nghe rõ. Anh đỡ Bạch Diêm Thanh sát lại gần tai, kiên nhẫn hỏi: "Nói cái gì? Tôi giống cái gì?"
Bạch Diêm Thanh không hé răng, cậu ôm lấy cổ Trình Ngộ, rũ đầu dựa vào vai anh, hơi thở đều đều.
Trình Ngộ: "......"
Ngụy Như Hách không sợ Diệp Sanh, nhưng Trình Ngộ thì khác. Khi hắn đối diện với ánh mắt không thiện cảm của Trình Ngộ, khí thế không tự chủ đã giảm đi hai phần.
Nhưng giờ phút này, người mà hắn tâm tâm niệm niệm lại đang nằm trong lòng Trình Ngộ. Ngụy Như Hách nhìn Bạch Diêm Thanh ngoan ngoãn tựa vào người Trình Ngộ, sao có thể cam tâm?
"Trả Diêm Thanh lại cho tao, em ấy là của tao!"
Ngụy Như Hách định cướp người về, đứng dậy thò tay muốn chạm vào Bạch Diêm Thanh. Trình Ngộ ôm người nghiêng người né tránh, đang định đá hắn thì không ngờ một người từ phía sau lao tới, một cước đá Ngụy Như Hách ngã lăn ra, cú đá này lực không hề nhẹ.
"Con chó này, mày thế mà còn dám động tà tâm!" Kỷ Minh Huy thấy Bạch Diêm Thanh vào toilet nửa ngày không trở lại, đoán là cậu uống say không biết nằm ngủ ở đâu, vội vàng chạy ra tìm. Ai ngờ vừa ra đã thấy cái tên điên này.
Đá một cước chưa hết giận, Kỷ Minh Huy xông lên đè người xuống mà tẩn cho một trận: "Cái tên cặn bã, mày lại dám đến bắt nạt cậu ấy, mày lợi dụng lúc cậu ấy say ......, tao đánh chết mày cái tên vô liêm sỉ này!"
Người khác không biết nhưng Lý Sâm hiểu rõ Kỷ Minh Huy nhất. Chờ Kỷ Minh Huy đánh mấy quyền rồi mới lên giữ chặt người, sợ sẽ đánh người ra nông nỗi gì. Bảo an cũng chạy tới kéo Ngụy Như Hách ra.
"Sâm nhi, mày buông tao ra! Đã nhiều lần, tao ...... Ô ô"
Người càng ngày càng đông, Lý Sâm sợ Kỷ Minh Huy nói ra những lời không nên nói, vội vàng bịt miệng hắn lại: "Huy tử, đừng nói nữa, cũng đừng đánh!"
"Ngụy Như Hách, đừng để tao phát hiện mày nữa ......" Kỷ Minh Huy giơ nắm đấm lên, "Nếu không, tao không ngại gặp một lần là đánh một lần!"
Ngụy Như Hách hất tay bảo an đang giữ hắn ra, khinh thường mà phi một tiếng. Hắn căn bản không để lời đe dọa của Kỷ Minh Huy vào mắt, hắn âm hiểm nhìn về phía Trình Ngộ.
Trình Ngộ lạnh lùng liếc hắn một cái, khinh thường đáp lại ánh mắt giận dữ của đó.
Thậm chí còn giơ tay giữ chặt đầu Bạch Diêm Thanh áp vào người mình, ôm cậu thật chặt, ý tứ đó đã quá rõ ràng.
Bạch Diêm Thanh bị ôm không thoải mái, bắt đầu giãy giụa một chút. Trình Ngộ an ủi xoa bóp gáy cậu: "Ngoan một chút, đừng lộn xộn."
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Bạch Diêm Thanh quả nhiên đứng yên.
Ngụy Như Hách nhìn nhìn rồi bỗng nhiên bật cười, ánh mắt có chút điên dại, nghiến chặt quai hàm sau: "Trình Ngộ, mày cũng muốn hả, à? Ha ha ha."
Như thể muốn làm tăng thêm thù hận, Bạch Diêm Thanh bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn Ngụy Như Hách, rồi nhanh chóng quay đầu vùi vào cổ Trình Ngộ, dụi dụi vào anh như thể bị chói mắt.
Trình Ngộ: "......"
Ngụy Như Hách bị cái liếc mắt đó kích thích đến nỗi, cơ hồ muốn nghiến nát răng.
Những người khác cũng không ngờ Bạch Diêm Thanh lại như vậy, bị cậu chọc cười, không ai để ý đến lời nói của Ngụy Như Hách.
"Diệp Sanh."
Trình Ngộ không muốn dây dưa với loại người này nữa, anh ra hiệu cho Diệp Sanh. Diệp Sanh gật đầu ra hiệu cho họ đi trước, còn mình thì chằm chằm nhìn Ngụy Như Hách.
Trình Ngộ ôm Bạch Diêm Thanh đi. Khi đi ngang qua Ngụy Như Hách, khóe miệng anh khinh bỉ nhếch lên, dùng giọng nói chỉ hai người có thể nghe thấy: "Phải đó, thì sao nào?"
Ngụy Như Hách lập tức nắm chặt nắm đấm, nhưng thấy Diệp Sanh và Kỷ Minh Huy đang đứng một bên sẵn sàng ra tay, hắn chỉ có thể nhịn xuống.
Trình Ngộ cẩn thận đỡ Bạch Diêm Thanh ngồi vào trong xe, cài chặt dây an toàn cho cậu. Khi anh rút người về và ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt sáng ngời của cậu.
Ánh đèn đường chiếu vào cửa sổ xe, những tia sáng lấp lánh đều đọng lại trong đôi mắt đó. Trong đôi mắt lóng lánh như sóng nước ấy, anh thấy được bóng dáng của chính mình.
"Đồ ma men, cười cái gì?"
Con ma men nghiêng đầu, cong mắt: "Anh đẹp thật đấy, đẹp giống như em tưởng tượng."
"Tưởng tượng cái gì?"
"Học trưởng." Kỷ Minh Huy đuổi theo: "Bọn em đưa Diêm Thanh về ký túc xá là được rồi, không nên làm phiền anh nữa ......"
"Diêm Thanh, xuống xe nhanh, đợi Sâm nhi đến, chúng ta sẽ về."
Bạch Diêm Thanh hiểu ra, lập tức nóng nảy. Cậu một tay nắm chặt dây an toàn, một tay kéo cổ tay Trình Ngộ, nhăn mày từ chối: "Không cần."
Mặc dù ánh mắt Trình Ngộ khuất trong bóng tối của đèn đường, nhưng khi nhìn bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình, khóe miệng anh cũng không giấu được ý cười.
"Không sao, tôi cũng về trường mà, các cậu cứ đi cùng đi."
Kỷ Minh Huy hận sắt không thành thép mà nhìn con ma men nào đó, hóa thân thành bánh gạo dính chặt lấy Trình Ngộ.
Được thôi, cứ dính đi, xem mày tỉnh dậy sẽ đối mặt thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip