Chương 43 - Mình blackout rồi! Mình không nhớ gì cả!!
Gió lạnh gào thét tràn vào giữa mùa đông, không biết ai đã quên đóng cửa sổ ban công ký túc xá. Rèm giường bị gió thổi tung, khiến người nằm bên trong không khỏi co ro, quấn chặt chăn.
Vài phút sau, Bạch Diêm Thanh xoa thái dương ngồi dậy, khẽ vỗ vỗ cái trán đang đau như búa bổ. Từng mảnh ký ức rối loạn, kỳ quặc lờ mờ hiện lên trong đầu cậu. Cậu đưa hai tay ôm mặt, cố gắng trốn tránh nỗi nhục khi say xỉn tối qua.
"Mình blackout rồi! Mình không nhớ gì cả!"
"Diêm Thanh, tỉnh rồi à?"
Lý Sâm vừa nghe thấy động tĩnh liền nở nụ cười khoái chí: "Tối qua mày ghê lắm, dám tỏ tình với Trình Ngộ đấy! Huy Tử ngồi xem mà choáng luôn, ha ha ha!"
"Mình chưa tỉnh mà ——" Bạch Diêm Thanh giật nảy khỏi cảm giác xấu hổ: "Cái gì? Tỏ tình á?!"
Tỏ tình gì cơ chứ?
Đoạn đó cậu hoàn toàn không có ấn tượng. Chỉ nhớ loáng thoáng là mình có nhìn thấy đại thần... hay thực ra là đã nhận nhầm Trình Ngộ thành đại thần?
Chẳng lẽ cậu nhầm Trình Ngộ là đại thần, rồi tiện đà tỏ tình luôn?!
Cứu mạng với!
"Mày thật sự không nhớ gì à?" Lý Sâm một tay kéo mạnh rèm giường Bạch Diêm Thanh, đúng lúc thấy cậu đang ngồi đờ người như mất hết hy vọng sống, cười cợt đầy khoái chí.
Tối qua, vừa lên xe, Bạch Diêm Thanh đã dính chặt lấy Trình Ngộ, ai kéo cũng không rời. Khoa trương hơn là ôm chặt anh ta như thể sợ người khác cướp mất báu vật.
Bá đạo không tưởng, nhưng Trình Ngộ lại mặc kệ, không nói một lời từ chối.
Cuối cùng, Diệp Sanh phải lái xe, Kỷ Minh Huy ngồi ghế phụ, còn Lý Sâm, Diêm Thanh và Trình Ngộ chen chúc ở hàng ghế sau.
Lý Sâm ngồi cạnh mà thấy như ngồi trên đống lửa, trơ mắt nhìn bạn cùng phòng mình ngây thơ như dê vào miệng cọp mà vẫn đắc ý như thường. Hễ định mở miệng khuyên nhủ, liền bị Diêm Thanh liếc bằng ánh mắt như thể đang nhìn kẻ thù không đội trời chung.
Đành chịu, hắn ngồi yên một góc, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Suốt đoạn đường chỉ nghe Bạch Diêm Thanh nắm tay Trình Ngộ tỏ tình thâm tình, khen người ta đẹp, giọng hay, lại còn giỏi. Cuối cùng thì gối đầu lên vai Trình Ngộ mà ngủ ngon lành.
"Không thể nào!" Bạch Diêm Thanh gào lên thảm thiết, như thể nếu mình phủ nhận đủ mạnh thì mọi chuyện sẽ không từng xảy ra.
Làm sao cậu có thể làm những chuyện đó với Trình Ngộ, còn nói ra mấy lời như thế? Kể cả là có nhận nhầm người, thì cũng không thể mất mặt đến mức lao thẳng vào lòng người ta như vậy chứ?
"Không tin thì mày hỏi Huy Tử xem!" Lý Sâm thấy cậu không chịu tin, liền kéo thêm nhân chứng. Một người không đủ thuyết phục thì hai, ba người xem sao.
"Thật đấy!"
Kỷ Minh Huy khoanh tay, tựa vào mép giường hóng chuyện: "Chậc chậc, tối qua cái kiểu của cậu y như đang tỏ tình với đại thần. Suýt nữa thì ăn tươi Trình Ngộ rồi còn gì."
"?"
Kỷ Minh Huy bỗng giật mình: "Khoan... chẳng lẽ cậu thật sự nhầm Trình Ngộ thành đại thần à?"
Hỏng thật rồi!
Bạch Diêm Thanh ôm đầu hét lớn: "Tao say rồi, tao biết gì đâu!" Nói xong liền giật rèm kéo lên, tai nóng bừng như muốn bốc cháy.
Sợ cái gì thì cái đó tới.
Buổi trưa đến nhà ăn, Bạch Diêm Thanh không may lại chạm mặt chính chủ — người mà cậu đã tỏ tình tối qua.
Không hiểu vì sao nhà ăn Bắc Viện đình công hay gì mà Trình Ngộ lại mò sang Nam Viện. Vừa thấy Trình Ngộ từ xa, Diêm Thanh liền định quay đầu né tránh. Dù sao đông người như vậy, giả vờ không thấy là được.
Ánh mắt theo bản năng lảng tránh vị trí Trình Ngộ, Bạch Diêm Thanh đảo mắt tìm chỗ khác ngồi. Vừa xoay người đã bị gọi lại.
Là Diệp Sanh.
Cậu ôm khay cơm, mặt đau khổ như đưa đám. Sau vài giây tự cổ vũ tinh thần, cậu căng da đầu quay lại, cố nặn ra một nụ cười: "... Học trưởng, trùng hợp quá ạ."
Diệp Sanh gọi cậu lại ngồi cùng. Vừa đến nơi, Bạch Diêm Thanh đã thấy chỉ còn chỗ đối diện Trình Ngộ là trống. Cậu nhìn Trình Ngộ, mặt lập tức đỏ bừng: "Học trưởng."
"Ừm, ngồi đi."
Trời ơi, xấu hổ chết mất!
Bạch Diêm Thanh ngồi mà như bị thiêu, ăn chẳng ra vị. Diệp Sanh thấy thế, cố ý trêu: "Tiểu học đệ, sao ăn mỗi cơm không vậy? Hay đang ngại ai đó?"
Không ngờ Diệp Sanh lại đột nhiên buông lời, Diêm Thanh bị sặc ngay tại trận, suýt ho rụng phổi. Trình Ngộ liếc Diệp Sanh cảnh cáo, rồi mở nắp chai nước, đưa sang cho cậu.
"Uống nước đi, đừng nuốt như muốn tự sát thế."
"Cảm ơn ạ."
Uống ừng ực mấy ngụm, cậu mới từ từ hoàn hồn.
Lúc này Diệp Sanh bỗng đứng dậy, ra ngoài nghe điện thoại, để lại hai người họ mặt đối mặt.
Trình Ngộ ăn rất nho nhã, nhai kỹ nuốt chậm, không nói lời nào. Bạch Diêm Thanh suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng mở miệng: "Học trưởng, cảm ơn anh vì đã giúp em... Em xin lỗi."
Trình Ngộ ngẩng mắt lên, đáy mắt không rõ cảm xúc: "Xin lỗi chuyện gì?"
"Ờ... thì..." Bạch Diêm Thanh đỏ mặt: "Tối qua đã làm phiền anh, em ——"
"Không phiền."
Nhớ lại tình hình hôm qua, Trình Ngộ nhịn rồi lại không nhịn nổi: "Vẫn là đừng uống rượu bên ngoài thì hơn, nguy hiểm lắm."
Nếu tối qua chậm một chút, hoặc Diệp Sanh không chú ý kịp thời, thì hậu quả thế nào anh cũng không dám tưởng tượng. Anh phải cố gắng kiềm chế sự bực bội, vì hiện tại anh không có tư cách gì cả.
Bạch Diêm Thanh hiểu ý, cúi đầu như đứa trẻ biết lỗi: "Em biết rồi."
"Nếu thật sự muốn uống... thì cũng phải có tôi—" Trình Ngộ dừng lại. Bạch Diêm Thanh ngơ ngác nhìn anh, đôi mắt trong veo khiến anh đành nuốt lời: "Thôi bỏ đi."
"Em hứa sẽ không uống bậy bên ngoài nữa." Cậu cảm nhận được sự quan tâm của Trình Ngộ. Trước mặt một học trưởng vừa tốt bụng vừa tinh tế thế này, cậu thật sự rất cảm kích.
Nhà ăn đông nghịt, Diệp Sanh nghe điện thoại xong không quay lại nữa. Trình Ngộ cụp mi, giọng trầm xuống: "Tôi muốn hỏi một chuyện..."
"Học trưởng muốn hỏi về Ngụy Như Hách đúng không?"
Không ngờ Bạch Diêm Thanh lại thẳng thắn như thế. Trình Ngộ cũng không vòng vo, gật đầu: "Nếu tiện thì..."
Anh thật sự rất muốn biết. Hôm qua hỏi bạn cùng phòng cậu rồi, nhưng họ nói đây là chuyện riêng của Bạch Diêm Thanh, không thể kể.
Cậu khẽ nhếch môi, gượng cười.
Trình Ngộ nhíu mày: "Không muốn cười thì đừng cười, không cần cố tỏ ra mạnh mẽ."
Bạch Diêm Thanh nghẹn họng: "Học trưởng cũng phải để em giữ thể diện chút chứ!"
Chuyện về Ngụy Như Hách phải quay lại thời điểm cậu vừa bước chân vào đại học. Khi ấy, Bạch Diêm Thanh còn rất mới mẻ với mọi thứ. Học hành áp lực suốt những năm cấp ba, ở nhà lại bị quản chặt, lên đại học như con thỏ thoát lồng, cậu như muốn bung xõa hết mình.
Trong quãng thời gian nổi loạn nhất đó, cậu gặp Ngụy Như Hách — người hiểu rộng, biết nhiều, rất hợp tính cậu. Hai người nhanh chóng thân thiết, thậm chí chơi cùng nhóm bạn cùng phòng của Diêm Thanh.
Cuộc sống đại học lúc đó thật sự là thứ cậu hằng mơ ước.
Cho đến khi cậu quyết định đăng ký chương trình du học trao đổi.
Ngụy Như Hách bắt đầu dỗi vặt, tỏ ý không vui khi nghe tin cậu sắp đi nước ngoài. Ban đầu Bạch Diêm Thanh nghĩ hắn không nỡ xa bạn, còn an ủi vài câu cho phải phép.
Nhưng sau, Lý Sâm và vài người khác phát hiện ánh mắt Ngụy Như Hách nhìn cậu có gì đó không bình thường. Lý Sâm không ít lần nhắc cậu nên cảnh giác.
Thế nhưng vì áy náy, Bạch Diêm Thanh không để tâm.
Cho đến ngày trước kỳ thi trao đổi sinh, cậu uống đồ uống Ngụy Như Hách đưa, rồi hôm sau ngủ mê man, bỏ lỡ luôn kỳ thi.
Cậu tự trách nhưng vẫn không nghi ngờ, chỉ nghĩ do mình học khuya quá nên kiệt sức.
Tâm trạng tệ, cậu rủ Ngụy Như Hách đi uống rượu. Đáng ra nên từ chối, nhưng lại không làm được.
Cũng trong đêm đó, cậu nhìn rõ bộ mặt thật của Ngụy Như Hách. Hắn lợi dụng lúc cậu say để giở trò, thậm chí còn buột miệng thừa nhận chính hắn đã khiến cậu lỡ kỳ thi.
Dù đã tỉnh nửa cơn say, nhưng cậu bị hắn khống chế, không thể động đậy...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip